– Mình…mình… là bạn với nhau nhé!
– Ừ! Thì mình là bạn với nhau mà!
Quy vẫn đang lơ đãng ngắm trăng, vầng trăng thật đẹp, tròn và to như một quả bóng khổng lồ lững lờ bay lên tỏa ánh sáng lấp lánh trên mặt nước Cô đang tận hưởng những phút giây thoải mái bên cạnh người yêu sau một tuần lễ miệt mài với các em học sinh. Cô không nhận thấy nét mặt bối rối và giọng nói ấp úng của Hòa.
– Ý Hòa là…là…mình vẫn cứ là… bạn với nhau thôi nhé!
– Thì mình đã từng là bạn và bây giờ mình đang…
Nói đến đây Quy bỗng nhận ra sự khác thường nơi Hòa mà từ nãy giờ mãi ngắm trăng cô không để ý đến! Nhấc đầu ra khỏi vai Hòa, cô ngồi thẳng dậy ngơ ngác nhìn anh:
– Ủa! Ý Hòa là sao? Có chuyện gì vậy?
Nét mặt Hòa rất xanh xao, hai quầng mắt trũng sâu, hiện rõ vẻ đau khổ. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt người yêu :
– Hòa thấy… tương lai mình u tối quá!
– Thì mình đã tính gì cho tương lai đâu mà Hòa lo! Đêm qua Hòa ngủ có được không? Có bị khó thở không?
Quy biết sức khỏe Hòa không được tốt. Với thể trạng yếu đuối, căn bệnh hen suyễn thường xuyên hành hạ làm anh không ngủ được vì khó thở. Cô thường lùng kiếm những loại cây thuốc nam trị hen suyễn phơi khô rồi đem đến nhà để mẹ và các em anh sắc nước cho anh uống.
– Hòa không ngủ được nhưng không phải vì khó thở!
– Vậy tại sao Hòa lạ vậy? Có chuyện gì rồi, Hòa nói cho Quy nghe đi!
– Không có chuyện gì! Nhưng Hòa suy nghĩ…lo lắng cho tương lai…hai đứa mình đều là giáo viên nghèo…sau này con cái ra sao…
– Thôi mà! Hòa đừng lo xa quá! Mình sẽ cùng nhau vượt qua mà! Quy không sợ đâu!
– Nhưng Hòa sợ, Hoà không muốn cái nghèo đeo đẳng mình mãi. Ba mẹ mình đã quá nghèo rồi, đến đời mình cũng không thoát ra được. Rồi con cái mình cũng sẽ nghèo khổ mãi sao?
Dường như có đám mây đen đang che khuất ánh trăng, Quy thấy bầu trời bỗng tối sầm lại! Cô rùng mình nắm chặt lấy tay Hòa, nhưng bàn tay anh ơ thờ thỏng thượt, anh đang bị ám ảnh bởi những lo nghĩ trong đầu, không đáp lại tay cô! Bất giác một cảm giác cô đơn, lạnh toát xâm chiếm người Quy, cô buông tay Hòa và ngồi bó gối nhìn biển trước mặt. Bị hụt hẫng vì rơi vào tình huống bất ngờ, cô không thể nghĩ ra được điều gì khác để trấn an và xoa dịu nỗi lo lắng của anh. Bởi chính cô cũng đang quá bối rối! Yêu nhau rồi mà còn sợ nghèo khổ sao? Thì đúng là cả hai gia đình đều nghèo và đông con. Nhưng Quy là con gái cần tìm nơi nương tựa mà Quy không sợ thì thôi chứ? Bao lâu nay Quy cũng không hề nghĩ ngợi gì đến điều này, tình yêu là tất cả mà! Ba má Quy đó, cũng rất nghèo và đông con nhưng vẫn hạnh phúc, vui vẻ và thương yêu nhau đó sao! Hai đứa đang yêu nhau thắm thiết mà! Chưa bao giờ cãi cọ, hay bất đồng nhau về chuyện gì, Quy cũng chưa hề hối thúc gì đến tương lai cả! Có chuyện gì khúc mắc mà Quy chưa biết không? Gia đình Hòa có ai ngăn cản chuyện hai đứa không? Quy có làm gì cho Hòa không vừa lòng không? Trời ơi, thật khó nghĩ quá, Quy không hiểu ra làm sao cả!
Ráng trấn tĩnh lại, Quy quay người nhìn thẳng vào gương mặt Hòa đang u buồn vì tuyệt vọng:
– Hoà nghe Quy nói nè! Nghèo đâu phải là một cáí tội! Đâu phải những người nghèo đều không dám yêu nhau, đúng không? Hay là… Quy có vô ý làm gì cho Hòa buồn lòng không? Hòa nói thật đi! Mình cứ thẳng thắn với nhau. Nếu Quy sai, Quy hứa sẽ cố gắng sửa đổi!
Hòa vội vã lắc đầu:
– Không! Không có! Không phải vậy!
Quy ngập ngừng hỏi thẳng một câu mà thật lòng cô không hề muốn nghĩ đến:
– Vậy… thực sự ý Hòa là mình không yêu nhau nữa mà… chỉ xem nhau như là bạn thôi sao?
Hòa thiểu não gật đầu. Quy cố gắng hỏi rõ thêm:
– Chỉ vì Hòa… sợ nghèo khổ thôi chứ không phải vì điều gì khác chứ?
Hòa lại gật đầu. Lần này anh đưa tay nắm lấy tay Quy. Quy vẫn còn bàng hoàng thắc mắc:
– Hòa đã suy nghĩ kỹ chưa? Hòa có chắc là mình lại xem nhau như bạn được không?
– Quy ơi! Quy hãy hiểu cho Hòa! Hòa …chỉ sợ… cái nghèo…Thật bi đát nếu cứ …bị nghèo mãi…
Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu , ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng xuống bóng hai chiếc xe đạp sóng đôi bên nhau trên con đường Nguyễn Huệ. Khung cảnh thật yên tĩnh và hữu tình mà lòng Quy nghe trống vắng quá. Trăng đêm nay lẽ ra rất lãng mạn và nên thơ mà giờ đây Quy thấy mới lạnh lẽo làm sao! Cô rùng mình so vai lại, chiếc áo sơ mi trắng không làm cô đủ ấm. Hoà nghiêng đầu hỏi:
– Quy lạnh hả?
Thoáng thấy Hòa giật mình nhìn lên, vội đạp xe theo cô cố nói gì gì đó, nhưng tai Quy bây giờ lùng bùng, lùng bùng, cô chỉ nghe u u, u u trong đầu. Cố gắng đạp thật nhanh và không hề ngoái lại, cô chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh , thật nhanh để thoát khỏi , để bay bổng, để khỏi nghĩ suy, khỏi tranh luận, khỏi lụy phiền. Cô chỉ muốn thét to lên Ông Trời ơi, Đức Phật ơi, Ba Má ơi…người ta lại muốn bỏ con rồi Ba Má ơi!

không là tình yêu thì là gì nửa trời ?
Vâng! Cám ơn Văn Minh.
Tình yêu học trò chỉ như cơn gió thoảng. Gọi là tình yêu cũng được. Nhưng nói như nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn là chính xác nhất – Hình như là tình yêu
Cám ơn Đức Sơn! Vâng! Hình như là …
Cái này gọi là ..chút chút tình yêu !
Hihihi! Cám ơn Alibaba!
chuyện tình yêu của thời tuổi trẻ nhẹ nhàng và dễ thương ghê Đông Oanh ơi,
cảm ơn Đông Oanh đã viết Có Phải Là Tình Yêu rất lôi cuốn, mượt mà, hay lắm.
chúc Đông Oanh an lành, hạnh phúc trong mùa xuân 2013 nhen.
Cám ơn chị Chi nhiều! Đi chơi vui không chị?
Thời trai trẻ , tui loanh quanh như thế…
Đến bây giờ cũng chẳng khá hơn xưa!
…
cảm ơn chị!
Có nghĩa là:
Đến bây giờ vẫn như thời trai trẻ
Vẫn loanh quanh các cô gái chưa già!
Dui nghen anh Băng Sơn! hihihi!
Cám ơn anh.
Tình yêu tuổi học trò bao giờ cũng đầy vụng dại như vậy !
Cám ơn Huỳnh Hùng đã đọc truyện và chia sẻ cảm nhận! Vâng , khi yêu người ta luôn làm những điều vụng dại, nhất là tuổi học trò, phải không?
Chúc năm mới an lạc!
Truyện nhẹ nhàng dễ thương & hay lắm T ĐO ui! Đó là tình yêu của tuổi mới lớn nó ngớ ngẩn dzậy đó !
Chị Kim Loan ui! Cám ơn chị nghen!
Chúc anh chị năm mới sức khoẻ và hạnh phúc!
Chào chị Đông Oanh,
TB tặng chị nè:
Tình trong cơn mê đắng
Nên con tim mù lòa
Anh hai bàn tay trắng
Bao giờ tình thăng hoa
Tình trong thời bao cấp
Nên con tim rụt rè
Anh phủi tay để mất
Tình never thăng hoa
Hihihi!…
Cám ơn anh Thiên Bồng nghe! Chúc năm mới hạnh ohúc an lạc.
Những chuyện như vậy & kết cục như thế đầy rẫy sân trường trung học “hồi đó”, con đường Nguyễn Huệ dọc biển QN chứng kiến nhiều nước mắt như thế. Đọc truyện của bạn hiền thấy có nhiều người trong đó. Có Phải Là Tình Yêu?
Không biết!
Vậy hồi đó con đường Nguyễn Huệ có chứng kiến H-Cùlao với … ai đó không???hihihi!
hehe! chả lẽ khai thiệt ra hay sao hở trời.
Hehehe! Sợ bà xã biết bí mật hả?
Tình yêu thời đi học nhẹ nhàng và đáng yêu quá
Hồi đó Tím có yêu nhiều hôn?
Tinh yeu oi tinh yeu la gi nhi ?
Tình yêu là ” tinh yeu ” đó Duy Toàn ui!Hihihi!
Đọc xong truyện -khi nhíu mày… khi tủm tỉm- rồi đọc tiếp những comment của ac e, ngdtrinh hổng biết ho he chi nữa!
Bỗng dưng nhớ mang máng rằng mình từng trải qua một thời như thế!
Và hình như hồi đó chưa có khái niệm “con trai nói không là có…”. He he he…
Cám ơn tỉ tranxuanoanh và CPLTY đã trả ngdtrinh & huynh đệ xunau.org một về những khoảnh khắc khù khờ vừa đáng yêu vừa đáng… ghét của tuổi mười bảy mười lăm hồi nẳm…
@ bác ngdtrinh: tác giả là Trần Đông Oanh (không phải tranxuanoanh)
thưa rằng đây chẳng “Xuân” Oanh
Oanh chưa bén liễu nên đành ngủ “Đông”
sầu đông hun chút than hồng
chờ nghe ríu rít tiếng Đông Oanh về.
Muốn cho tỉ ấy mãi là chim oanh mùa xuân í mà! Hi hi…
Cám ơn nđt nghen! Đặt tên mới là phải đãi chè đó nghen! Hihihi!
Ôi chao! Mình thít 2 câu này quá MR ui:
sầu đông hun chút than hồng
chờ nghe ríu rít tiếng Đông Oanh về.
Cám ơn nghen!
” Có phải là tình yêu?” Nẫu hỏi tui rồi tui… hỏi ai????
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Tình yêu có phải hai người…”ấy”… nhau!
Trời rằng Trời chẳng biết đâu
“ấy” hay không! miễn nhớ nhau…suốt đời! kakaka! Phải dzậy hông ta????
Biết chết liền! Hihihi!
Chưa phải là tình yêu vì tình yêu gì mà thụ động quá
Thì tình yêu tuổi học trò mà, nhẹ nhàng, nhút nhác đến mức mỏng manh như tơ chiều
Bởi vậy mới hỏi! Hihihi!
“…Ý Hòa là…là…mình vẫn cứ…là…bạn với nhau thôi nhé !”…
Chàng trai nào khi giáp mặt phái đẹp đề cập đến TY mà cứ… “ngẩn ngẩn ngơ ngơ_ ấp a ấp úng” là IU chân thành bằng trái tim đó, chị ĐO ơi !
(theo em , Hòa rất sâu sắc& có trách nhiệm trong TY )
Trong ngữ cảnh này ,đại từ xưng hô “Bạn” không còn nghĩa thuần túy ban đầu “bạn” nữa rồi ,có quay lại về vị trí cũ cũng chỉ là sự khập khiểng mà thôi !
Vì lúc này ,“Bạn” đã biến thành “Bồ”_ Mà “Bồ” phải … lột xác mới thành một “Bịch” (hôn nhân), người trong cuộc thường nên kéo theo một dãy “điều kiện cần_điều kiện đủ” nữa mới trọn vẹn ,lâu bền &“ hạnh phúc trăm năm”…
Nếu không thì… TY chỉ là“tiếng sét” nổ thật to giữa chiều đông ,thì hơi hám của“tiếng nổ” cũng sẽ tan ngay sau đó ?
(Cách suy nghĩ của Quy quá đơn giản _Sao Quy không “mổ xẻ”cùng Hòa cho tường tận ?)
“Bạn” đã biến thành “Bồ”_ Mà “Bồ” phải … lột xác mới thành một “Bịch” (hôn nhân)…” Hihihi! ý hay nghen!
(Cách suy nghĩ của Quy quá đơn giản _Sao Quy không “mổ xẻ”cùng Hòa cho tường tận ?) Lúc đó tủi thân quá rồi còn mổ xẻ được gì nữa trời!!!
“ngẩn ngẩn ngơ ngơ_ ấp a ấp úng” là do xấu hổ đó mà!!!
Hihihi! Dui nghen nnt!
Sao cũng giúng chuyện tình của tui quá
Dẫy na, Kim? Chiện tình kiểu này cũng có nhiều người giúng!
Chúc vui! Cám ơn nhé!
Chúc chị sáng chủ nhật vui nhé
Cám ơn Kim!
Cảm ơn Sáu Nẫu! Hình minh hoạ đẹp quá! Chúc năm mới sức khoẻ, an lành!
Vẫn còn nóng hổi như mới ngày hôm qua hở,o ?
Hihihi! Vâng! Đó là những vấn đề xã hội luôn luôn nóng hổi!!! Cám ơn vẫn còn mơ!
Giờ giảng văn của một lớp Trung học đệ nhất cấp ở Quy Nhơn vào cuối những năm 1960, thầy giáo cho học sinh đọc và thảo luận về truyện ngắn “Có phải là Tình yêu” của “nữ văn sỹ” (thời đó người ta gọi như thế) Trần Đông Oanh. Sau đây là trích lược một vài ý kiến:
– Nam sinh A: Quy thất vọng và chia tay với Hòa là đúng rồi. Hòa thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin, tóm lại: dở ẹc
– Nam sinh B: Tôi lại nghĩ khác. Hòa biết yêu là một chuyện, còn hôn nhân là chuyện khác. Không thể có “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, Hòa thực tế, thấy không có điều kiện thì thôi. Như thế, Hòa là người chân thật
– Nữ sinh C: Theo tôi, Quy thiếu chín chắn. Chơi với Hòa lâu mà không biết Hòa gì cả. Sau nầy, khi đã trưởng thành Quy sẽ biết ơn Hòa.
– Nữ sinh D: Nghe các bạn nói nãy giờ, tôi đâm hoang mang. Vậy tình yêu là gì, cú sét ái tình là gì? Nếu mỗi người có tiêu chuẩn chọn người yêu trước khi có người yêu thì e rằng không còn tình yêu nữa, và nếu tìm không ra người hội đủ tiêu chuẩn thì đành ở góa hay sao…
– Nam sinh A: Vậy D có người yêu chưa?
– Nữ sinh D: A hỏi chi vậy?
– Nam sinh A: Bởi tôi đồng quan điểm với D. Yêu là yêu, cứ yêu, tới đâu tính tới đó. Thời buổi chiến tranh, đùng một phát là hết yêu, hết chồng, hết vợ. Thi rớt là bọn nầy đi Thủ Đức hay Đồng Đế,…
” Truyện hoạ “( hihihi ) của anh Xóm Chùa hay thật. Ý kiến nào ( A, B, C, D cũng đều có lý lẽ riêng cả! Cám ơn anh! Chúc vui!
Cô gái trong truyện ngây thơ quá chị Oanh ơi!!!
Cám ơn Lạc An! Đúng là cô ấy cón khờ khạo quá phải không?
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.( XD )
Chúc LA năm mới vui vẻ!
Chào Nàng Thơ! Anhh cũng bắt chước Trần Đông Oanh để hỏi: Có phải
là Tình Yêu khôn hí?
Hihihi! Biết chết liền!!!
Truyện của chị Đ.O viết những tình tiết thật nhẹ nhàng , nhẹ như …hổng có gì hết ! hihih
Một chuyện tình trong trẻo dễ thương . Chúc chị Đ.O vui thật nhiều nhé !
Cám ơn Yến Du nghen! Lâu quá không gặp! Khoẻ không?
Chúc Yến Du năm mới vui vẻ!
Cô chỉ muốn thét to lên Ông Trời ơi, Đức Phật ơi, Ba Má ơi…người ta lại muốn bỏ con rồi Ba Má ơi!…
Sao không nghĩ tại vì con mà họ bỏ con …hì hì
hì hì! Tại vì con nghèo nên người ta bỏ con!!!
Cám ơn Tóc Rối! Chúc vui!
hì hì! Tại vì con nghèo nên người ta bỏ con!!!
““““““““““““““““““““““““““““““““
@ hì hì :
_ Quy mà…iu Hoà thì trước sau gì cũng đi…trại phong Quy Hoà!
_ Quy mà iu…Vinh thì cũng có ngày… “rỡ ràng” Vinh Quy!
_ Bắt đền chị Trần Đông Oanh(???)
http://www.youtube.com/watch?v=3FYIX8fmBtE
@ hì hì :
_ Quy mà…iu Hoà thì trước sau gì cũng đi…trại phong Quy Hoà!
_ Quy mà iu…Vinh thì cũng có ngày… “rỡ ràng” Vinh Quy!
Hihihi!
_ Quy mà…iu Tiên thì có ngày Quy Tiên!!!
Bái hát hay quá VR ui! Chúc năm mới hạnh phúc!
Truyen Tran Dong Oanh bao gio cung nhe nhang ,de thuong
Chào Văn Thanh Hoàng! Cám ơn bạn đã đọc truyện và còm rất…dễ thương!
Good morning Đông tỉ…
Đang đọc… He he
ngdtrinh tranh thủ khui tem Trần Đông Oanh rồi há ?
Ui, trời. Nói dzậy kỳ thấy mồ! Nẫu nghe nẫu tưởng…thật.
Cám ơn nđt! Chúc vui!