Đào Viết Bửu

Tiếng sáo về với trúc làng tôi
Bờ tre xanh lay ngày chim khách
Trương Chi rót tiếng thơ lưu lạc
Hóa gã khờ ngồi khóc no nê.
.
Giá ta nằm gối đượcgiấc mơ
Nhấm hương phấn mặt trăng độ nhật
Sướng miệng cười mà thôi nước mắt
Bởi dễ gì vỡ vụn chén sân si.
.
Hồn đàn xưa có lay gốc đa bay
Giờ lất cuộc trần em gã khờ thi sĩ
“Tạ ơn nỗi buồn” đời mẹ mình đánh thí
Tạ ơn mối tình trần trụi gieo neo.
.
Khúc trầm ơi!
Tình hai phía chân đèo
Như cái bóng chập chờn trong lá
Chiếc lá bồng giọt sương bản ngã
Đọng cay cay con mắt chong chiều.
Đ.V.B
Nhac chi cau chuyen Truong Chi
My Nuong dau co, ( ma )Truong Chi ” khoc kho”
Hoi ai mong muon lam tho
Hoi ong Nguyet lao, ong cho noi mo ?1
“Khúc Trầm ơi!
Tình hai phía chân đèo”
Lắng trong lòng người đọc những cung bậc thăng trầm thương cảm ,cao quý, thâm sâu chẳng khác nào Khúc Kỳ Nam giấu mình dưới dòng thác ngàn năm .
Chúc Đào Viết Bửu “hóa gả khờ ngồi khóc no nê”
Thơ đọc không du dương nhưng sao vẫn làm người đọc xúc động, bỡi cái ý và cái tình trong đó !
Bài thơ là lạ trong ý và tứ, nhưng vẫn cảm được người đọc.
Khổ thơ cuối hay lắm.
Được bạn Lạc An khen,,,thơ có ý là lạ,,,là quá vui đối với Đào Viết Bửu
Chiếc lá bồng giọt sương bản ngã
Đọng cay cay con mắt chong chiều.
Hai câu thơ này tác giả dùng từ vừa siêu hình vừa nôm na quá !
Giá ta nằm gối đượcgiấc mơ
Nhấm hương phấn mặt trăng độ nhật
Sướng miệng cười mà thôi nước mắt
Bởi dễ gì vỡ vụn chén sân si.
===========================
Đẹp! Chúc anh khỏe, vui
Mong có dịp gặp lại anh Võ Xuân Phương
Khúc trầm ơi !
Tình hai phía chân đèo
Như cái bóng chập chờn trong lá
Chiếc lá bồng giọt sương bản ngã
Đọng cay cay con mắt chong chiều.”
Một “Khúc trầm” lắng sâu vời vợi , đọng nhiều gẫm suy lẽ đời băn khoăn , khắc khoải…
Ngôn từ trong thơ có nét lạ,ấn tượng ,giàu hình ảnh, em rất thích “Chiếc lá bồng _cay cay_con mắt chong chiều”…của Anh !
Chúc anh ĐVB Giáng Sinh vui vẻ !
Cảm ơn nguyen ngoc tho,chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Giá ta nằm gối đượcgiấc mơ
Nhấm hương phấn mặt trăng độ nhật
Sướng miệng cười mà thôi nước mắt
Bởi dễ gì vỡ vụn chén sân si.
_____-
KHỔ THƠ HAY QUÁ
.
một khúc trầm rất sâu lắng
Bài thơ có nhiều tứ hay
Cảm ơn bạn,chúc những ngày giáng sinh vui vẻ
Trương Chi rót tiếng thơ lưu lạc
Hóa gã khờ ngồi khóc no nê.
thích cái chữ “no nê” này quá chú ơi! bài thơ thật là hay, rất đáng mặt thi sĩ.
Mình cũng thích cái chữ “no nê” này. Nhưng vế thứ 2 thì chưa dám nhận rêu ơi !
MOT KHUC TRAM SAU SAC AN TUONG
ĐƯỢC BẠN KHEN NHƯ VẬY QUẢ THẬT LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI LÀM THƠ
Nhiều từ dùng rất lạ và độc đáo như trong câu thơ này tôi rất thích chữ lất –
Hồn đàn xưa có lay gốc đa bay
Giờ lất cuộc trần em gã khờ thi sĩ
Cảm ơn cảm nhận của bạn Mộc Miên. Những từ ấy cũng chỉ thoát thai từ ngôn ngữ hằng ngày. Chân quê,nhưng đặt vào vị trí thích hợp thì không thô kệch
Theo tôi, có hai khuynh hướng dùng từ trong thơ: (1) ngôn ngữ bác học, chẳng hạn, hư vô, vĩnh hằng, ngã…của nhà Phật; (2) ngôn ngữ bình dân hay “chân quê”. Ngoài ra, mỗi nhà thơ có thể”chế ra” những từ mới, điển hình là lá “diêu bông” hoặc từ có sẵn nhưng với ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, lạm dụng bao giờ cũng không hay, nhất là những phương ngữ, tiếng lóng.
Cách nào cũng được, miễn chân thật, ý vị, không khiên cưỡng, lập dị. Những từ “no nê”, “lất” ( trật lất?), “sướng miệng”,…đọc rất “sướng”.
Một bài thơ hay
Đối với người làm thơ điều này không gì quý hơn. Rất cảm ơn Thanh Huy