
Tác giả: Phạm Thị Cúc Vàng
Sinh nhật: 04/01
Hội viên hội nhà văn Tp HCM
Phó chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tác thơ Cung Văn Hóa Lao Động Tp HCM
Nguyên là giáo viên văn cấp 2 (Mỹ Tho –Tiền Giang)
Hiện sống và làm việc tại quậnTân Phú, Tp HCM
Tác phẩm đã in:
1. Tiếng chim và nhánh rẽ
2. Ẩn dụ tiếng đêm
3. Lục bát Cúc Vàng
Hãy nhìn em bằng con mắt thấu rõ
Đừng nghĩ em
người đàn bà chỉ biết cười
giữa chốn xa hoa
khoe sắc niềm vui
dù tận lòng phình to héo hắt
vẫn xinh tươi
ca hát dưới mắt bao người
.
Em không nghĩ
em – người đàn bà hai mặt
sáng, trưa, chiều hớn hở
tối dằn vặt lòng đau
đêm nức nở
rọi gối chiếu muôn màu
ké một tụ
hưởng canh đời thiên hạ
.
Có đích thực em
người đàn bà giả trá?
phỉnh dụ mình
đùa nghịch thương đau
bới lên câu thơ
vùi xuống tình sầu
muôn thuở
em đổi thay
tươi
héo .
Nắng Sài Gòn và câu quạt giấy
.
Nắng Sài Gòn
Nắng
nắng
nắng
nắng Sài Gòn
từng chùm hoa lửa vây tròn không gian
gió trưa thiêm thiếp ngủ lang
mặc cho nắng đỏ lênh loang đầy trời
… Và cây quạt giấy
Nóng
nóng
nóng
quạt giấy ơi!
luôn tay phe phẩy mát lời xa xăm
hớ hênh áo lụa em nằm
gió mơn trớn yếm quạt thầm thì yêu.
.
Phiên bản
.
Trả tình về với chiêm bao
lại còn đây dáng xanh xao héo gầy
lạc trong cơn mộng tỉnh, say
lạc môi ấm, lạc vòng tay vội vàng
.
hơi người chăn chiếu cưu mang
cho da thịt nhớ lang thang môi cuồng
đêm điên loạn cắn xé buồn
lá tim run rẩy, đau vuông ngực chờ
.
Thử về hong ấm bài thơ
xóa phiên bản cũ thay mơ cho đời
rót thật đầy ánh mặt trời
cạn ly cạn chén cạn lời phù sinh
rót tràn ngập ánh bình minh
uống mừng đoạn kết chuyện tình mắt ngâu
trăng hơ hớ, ánh phau phau
chìm trong mê luyến cuộc sâu ta – người
hủy bản nháp … lại tìm vui.
.
Trôi về phía núi
Trăng leo lên đỉnh núi
dốc ngược trái tim chờ
tìm mãi mùi trăng sữa
rót vào hồn ánh thơ
tay trong tay lịm sóng
mắt đắm mắt xô bờ
xưa cớ sao không nói
lạc nhau rồi giấc mơ
.
Giấc mơ về phía núi
phủ sắc tím bùi ngùi
giọt nắng cứ rơi nhẹ
tiếng chiều không réo vui
thẫn thờ vai áo nhỏ
buồn bã bước chân xuôi
vạn dặm tìm đâu thấy
bóng trăm năm ngủ vùi.
.
Cười với xót xa
Nắng vàng ngõ phố
người không về đâu
con chim sẻ nâu
ghếch lòng ngóng, nhớ
.
Nắng tuôn rực rỡ
thơ ủ ê sầu
úp tận nỗi đau
vào ngày giá buốt
.
Con tim úng nước
chực vỡ bờ bao
phá điều quy ước
khi còn của nhau
.
Chưa đầy đã cạn
khó cuộc tình ta
cười lau nước mắt
đùa với xót xa.
Ẩn dụ
Ta vẫn loay hoay với bóng đêm
chong hai con mắt thắp đèn lên
thử soi hết kiếp, đâu bờ bến
gương lược cầm lòng gác một bên
.
ta mượn của trời một kiếp hoa
đau vùi dành lấy chốn phong ba
hồng nhan bỡn cợt đùa duyên số
tinh khiết màu sương vỡ trắng òa
.
ta gửi trả đời nợ áo cơm
tưới lên hương vị tẩm ngày thơm
trong veo ánh mắt như thuở ấy
mơ tưởng lộc trời chút gió mơn.
Cúc Vàng ” ẹp ” quá chừng quá đẩu
ẹp là sao ta?
ẹp là đẹp đó hỉu chưa nhà thơ ?
hiểu rồi!
hỉu rầu (dịt ra tiếng XN)
hịu rầu = > hầu rịu ! ( phiên dịt ra tiếng XN dẫy đó , phải hun ? )
kaka… khó hiểu tiếng của mấy huynh quá.
Ừa! tui thấy cái hình này được, cái hình trước của cucvang, hỗng phải nói bậy chứ tui thấy giống hình ở trên… “bia” quá! Hoan hô Sáu Nẫu!!!
ừa, đúng rồi, giống thiệt đó, nên phải thay hình khác cho nó vàng tươi cuộc đời.
Mỗi lần đăng thơ là mỗi lần kê khai lý lịch kèm ảnh chân dung nữa na trời !! ở bên Tàu hổng có chuyện này , NỊ ở bển tha hồ làm thơ , ở Xứ Nẫu .org NỊ …hãi quá ! hehehe
Nị ơi đây là trang giới thiệu chân dung tác giả thì phải có tiểu sử và ảnh kèm theo chứ. Hôm nào sẽ có trang thơ của Nị nhé . Chuẩn bị đi !
@ Sáu Nẫu ui !
hi hi …để NỊ còn ở Xứ Nẫu .org NỊ …còm nha ! NỊ cuốn gói dzìa Tàu rùi hổng có ai cho Vi Tiểu Bảo …cà khịa đó !!!hehehe
Vi Tiểu Bảo nói đúng :- Nhìn thấy hình ảnh của TG được ” chuyển hóa” càng lúc càng ẹo thì TT tui khói rùi !Cũng như thấy ảnh ” đại diện” của NỊ là biết Nị liền , ủa…ủa… là nhớ Nị liền chứ !
Dzẫy sao anh TUTHUC hổng thay cái áo bông xanh đi cho nẫu thấy nẫu cũng ….nhớ …liền ! kakaka
TUTHUC chưa chưa biết” thay áo”, để “thọ giáo ” các tay còm XN đã !
Công nhận các tay còm này siêu thiệt á. Đôi khi đọc chẳng hiểu mô tê chi cả.
@Nị
Thì…thì… cũng giúng như “còm sĩ” Nị, mỗi lần “còm” cũng có kèm ảnh chân dung…con mèo đội nón đó! Chỉ thíu có lí lịch con mèo thui!!! kakaka
Vi Tiểu Bảo :
ừa , còm mà có hình con miêu đi theo là để đề phòng rằng thế nào có ngày cũng gặp cái người chưa hề biết mặt mà cứ theo ” chọi ” NỊ là con miêu sử dụng món võ độc đáo là Linh Miêu Quyền Công ra …kết liễu đời của cái người khó …thương đó ! giờ gặp rùi , chờ nhen Vi Tiểu Bảo ! hehehe bảo trọng ….bảo trọng …
Sao Xuxu thấy lời còm của Vi Tiểu Bảo này quen quen ta ?Hình như Xuxu biết ổng à !!!
VTB tiu rầu.
chời ơi, phải vậy để mọi người rõ về tác giả chứ.
Hô biến.! Ngay lập tức chân dung Cúc Vàng trẻ lại 20 tuổi ! Chúc mừng nhé
Hỏng dám đâu, hình này CV chụp tháng 12/2011, hình trước, chụp ngày thơ VN cùng năm đó. Sao trẻ hơn 20 tuổi được Ba Cù Nèo ui!
Thơ rất ấn tượng, nhìn hình người lại càng ấn tượng hơn. Còm hơi trễ, nhớ đọc và trả lời nhen Cúc Vàng. Mình thích câu thơ nầy của Cúc vàng:
hủy bản nháp…tìm lại vui.
Rất dứt khoát. Đôi khi trong cuộc sống con người cũng cần sự mạnh mẽ như thế phải không Cúc vàng?
Thay hình đổi ảnh nhe.
Tôi cũng thích “hủy bản nháp…nháp lại” – bản nháp chứ đâu phải bản chính nộp cho cô giáo…Đã nộp bản chính là thua.
@Ớt Bay
Bộ…”không thuộc bài” sao đòi…”làm bản nháp” mà không dám “làm bản chính” hả cha nậu!!!
Cám ơn Thanh Hải vì cái sự ấn tượng đó, hihi… thử hủy hoài mà viết lại cũng rứa à.
Merry Christmas and Happy New Year
Cám ơn lời chúc Giang sinh và năm mới.
Có đích thực em
người đàn bà giả trá?
phỉnh dụ mình
đùa nghịch thương đau
bới lên câu thơ
vùi xuống tình sầu
muôn thuở
em đổi thay
tươi
héo .
_________
Đâu dễ gì mình tự vấn lòng mình như vậy ?
Tự vấn lòng mình và viết được, vậy là dễ chứ ạ!
Cười với xót xa buồn như một tiếng thở dài người ơi
… và cứ thở dài tiếp nối…
Thơ mạnh mẽ,nhưng cũng rất tình tứ thiết tha
… mạnh mẽ, thiết tha, tình tứ gộp chung lại thành CV phải không MVP?
Không dám CV buồn mô nờ! Anh thấy CV “vui bà cố” luôn đó tề! Nhưng thơ
thì hay,ok?
trời, anh không đọc kỹ “hãy nhìn em bằng con mắt thấu rõ” sao? Đọc mà còn nói vậy là ăn trứng vịt đó nha anh dzalu.
Hôm nay nhiều người hâm… mộ CV quá. Sướng thiệt Lạc An ơi!
Phong cách thơ của chị PTCV rất đa dạng
Cám ơn Thanh Huy, chào làm quen nha.
Xin cảm ơn những bài Thơ đẹp, đẹp như Tác giả!
hihi… cả 2 lời khen… đều không dám nhận.
Thơ là người mà người thì không được như hình chụp đâu.
Ảnh ảo đó BS ơi!
Sao lại gọi là Ảnh ảo ! Tu Thuc cũng đã diện kiến CV ở nhà NQH rùi mà , còn đẹp tự nhiên hơn nữa kìa < Những bài thơ của CV thể hiện trình độ chắt lọc ngôn từ thơ khá lắm …. Chào – chúc nhau mùa Giáng sinh vui khỏe !
Giang Sinh cùng vui há.
Hình mới…
Hữu xạ tự nhiên…xinh!
Hữu xạ tự nhiên…
cám ơn cám ơn BS.
tối dằn vặt lòng đau
đêm nức nở
rọi gối chiếu muôn màu
ké một tụ
hưởng canh đời thiên hạ
__________
hic hic người này chơi bài rành lắm nè…xin ké một tụ nhé
.
yeh, CV khoái những canh bạc đời lắm. Cháy túi hoài à Savi.
Hôm nào đánh bài nghen
Tết nha.
@ “bài tốt” mà cứ… “ẹp” hoài…..? hỏng chơi!
@Vua Rình
Còn ông dzua bài…xấu quắc mà rủ….!!!!! Hỗng chơi lun!!!
@ Ngô đình Hải : Sao biết VR “bài xấu”? Dzẫy là Ngô đình Hải “kông-xi-tê”(consisté) dzí phamthicucvang để chơi trò “cờ gian bạc lận”,hen?
@Vinh Rùa
hihihihi! tui đâu có biết, là nhờ cucvang…tiết lộ đó…! Không tin hỏi…cucvang đi! kakaka
Hỏi liền đây,Ngô đình Hải :
@ cucvang : Có phải Vinh Rùa “bài xấu” thì “ẹp” đã đành_còn Ngô đình Hải thì “bài tốt” mà…cũng “ẹp”? Dzẫy: nghỉ chơi dzí Ngô đình Hải là…đúng?
sớm chạy làng woa cho tiền dzìa xe
Tiết lộ gì hả huynh?
Những bài thơ tình rất đặc sắc
Rất vui vì sự ưu ái của Nguyen Ho dành cho thơ CV.
Mấy bài thơ bài nào cũng có cái hay riêng. Chúc chị giáng sinh vui vẻ !
Vui sao được mà vui, không có ai kè một bên nè.
Tuy nhiên, sẽ vui theo cái vui thiên hạ. Chúc Kiều vui há.
Đang nắng mà có cây quạt giấy thì tuyệt vời
chà chà, hôm nào CV xếp tặng cho nhe Lu.
…đêm nức nở
rọi gối chiếu muôn màu
ké một tụ
hưởng canh đời thiên hạ…
Có phải Cúc Vàng không ?
Chính nó!
Đọc thơ Cúc Vàng, nhiều khi tôi lại có cảm giác như nhìn thấy một Cúc Vàng đang “nổ lực” trong trò chơi “kiếm tìm” với chữ nghĩa. Thơ Cúc Vàng như sự “bộc bạch” tới tận cùng, những thể thơ đươc sử dụng gắn liền với ý tưởng rất phù hợp ( bắt chước quynh TN). Có lẽ tất cả những điều đó đã làm nên cái độc đáo, cái hay của Cúc Vàng! Tôi thích mấy câu này quá:
trăng hơ hớ, ánh phau phau
chìm trong mê luyến cuộc sâu ta – người
hủy bản nháp … lại tìm vui.
Chúc mừng Giáng Sinh Cúc Vàng.
“Kiếm tìm”, nỗ lực khỉ khô gì huynh ơi! buồn thì tự nhiên nó lũ lượt ra thôi. Thử buồn xem, và thử vui đi, biết cảm giác liền à.
Thử rùi! như vầy nè cucvang:
Vui Buồn sẵn rượu uống chơi
Cho Buồn Vui có được nơi…làm nhà
Vui Buồn cứ rót rượu ra
Buồn chui vào bụng Vui qua…lối nào? kakaka
Cám ơn huynh, nhưng CV không phải đệ tử của lưu linh huynh ơi!
Cứ nuốt vào bụng, xong … cho ra…. hihi…
Chào nhà thơ Cúc Vàng với những vần thơ tình hay …
Chời ơi, biết bao nhiêu máu đổ lệ rơi mới được nhiêu đó, vivi!
Có những điều thầm kín giấu trong sâu thẳm tâm hồn qua những câu thơ buồn , phải hông chị Cúc Vàng ?
Chúc chị Noel vui vẻ .
@Yến Du
Biết ngừ ta: “giấu trong sâu thẳm tâm hồn…” rùi mà còn hỏi! Tậu! Yến Du có…dấu dzậy hông ta???? hahaha
@Vi Tiểu Bảo nè :
A …a …có …có đó ! giấu ….giấu …giấu
giấu trong tim nỗi khát khao
giấu ai trong mắt mà xao xác lòng
giấu buồn vào những đợi mong
giấu hẹn hò giữa phập phồng …nên….thôi
giấu trong tay những bồi hồi
giấu thật thà chỗ bờ môi dối lừa
giấu hồn ta mảnh vải thưa
giấu người vào cổ tích xưa …..xa rồi …huhuhuh
tui mà kiếm ra tông tích Vi Tiểu Bảo là tui …phạt liền ! Nhớ trốn kỹ nghen !!!!
Đã giấu mà còn chỉ chỗ tùm lum…
@Yến Du
Xưa nay trong giang hồ thường đồn rằng: đờn bà, con gái không có cái dại nào bằng cái dại đi tìm…Vi Tiểu Bảo!!! khakhakha! Hỗng tin “sợt gu gồ” biết liền! khakhakha típ!!!
KAKAKA ..còm rùi mất tiu ! Dziết lại nè :
YD chỉ truy tung tích Vi Tiểu Bảo xứ nẫu .org để biết ” xuất xứ ” thui chớ có tìm để diện kiến đâu mà …hù nhen ,YD hổng tìm ra tung tích VTB thì YD thua một chầu nhậu đó mà YD tìm ra thì YD níu Vi Tiểu Bảo xứ nẫu .org chung lại , lo mà trốn kỹ đi !
Vi Tiểu Bảo cõng 7 cái dại trên lưng đuối rùi hông đờn bà con gái nào tặng thêm cho cái dại nữa đâu ! Yên chí mà …trốn nha !
YD truy tung tích VTB để mà biết thui chứ đâu cần diện kiến…he..he! Ngày xưa ngừ ta đã cõng trên lưng 7 cái dại rùi, ngày nay đờn bà con gái hỗng ai dám tặng thêm cái dại nào nữa đâu, cứ yên tâm mà trốn đi nghen ! hehe..
Gì dzẫy Sáu Nẫu ! Xỉn rùi ha ???
hihi… mình huỵch toẹt ra rồi. Giấu đâu có được. Ừ, mà mình buồn!
Thơ chị Cúc Vàng thật lãng mạn và đầy nữ tính! Em rất thích! Thích nhất bài Nắng Sài Gòn và Cây Quạt Giấy. Với đề tài cái nắng nóng đỏ lửa Sài Gòn, chị đã diễn tả rất thơ,
Nắng Sài Gòn
Nắng
nắng
nắng
nắng Sài Gòn
từng chùm hoa lửa vây tròn không gian
gió trưa thiêm thiếp ngủ lang
mặc cho nắng đỏ lênh loang đầy trời
Và chị đã hình tượng nhân cách hoá chiếc quạt giấy rất lãng mạn và đáng yêu!
Cây quạt giấy
Nóng
nóng
nóng
quạt giấy ơi!
luôn tay phe phẩy mát lời xa xăm
hớ hênh áo lụa em nằm
gió mơn trớn yếm quạt thầm thì yêu.
Cám ơn chị Cúc Vàng! Chúc chị luôn tươi vui và Giáng Sinh hạnh phúc!
Mình sẽ cố vui đêm giáng sinh như lời chúc của Trần Đông Oanh. Chẳng hạn như tìm chỗ hét với nhau vậy, cho trái tim rỗng không còn ưu phiền. Vậy nha.
Chào chị Phạm Thị Cúc Vàng,
“hơi người chăn chiếu cưu mang
cho da thịt nhớ lang thang môi cuồng
đêm điên loạn cắn xé buồn
lá tim run rẩy, đau vuông ngực chờ”
Chao ôi! cô đơn, khao khát đến tột cùng, sao không
Thịt dê béo, ủ rượu nồng
Xong tom góp lại sang sông cùng người
Rượu say nào vắng tiếng cười
Vàng thau mở khép chọn người tri âm.
Chúc chị vui.
“Thịt dê béo, ủ rượu nồng
Xong tom góp lại sang sông cùng người
Rượu say nào vắng tiếng cười
Vàng thau mở khép chọn người tri âm.”
.
Thiên Bồng ta, đã sẵn tâm(lòng)
Còn trông chi chốn xa xăm, (hở)Cục Vàng?
Thiên Bồng ta, đã sẵn sàng…
Cục Vàng đồng ý_(là)_ “đưa nàng dzề dzinh”!
tình tính tinh….
haha… CV đang chờ dê béo rượu nồng đây! nhưng mà CV hổng dám xơi sư phụ đâu.
Hơi người chăn chiếu cưu mang
cho da thịt nhớ lang thang môi cuồng
đêm điên loạn cắn xé buồn
lá tim run rẩy ,đau vuông ngực chờ…
Hay lắm PTCV ui ! thể hiện nỗi khát khao cháy bỏng trong sâu thẳm tâm hồn & thể xác rất ấn tượng….Chúc vui nhé CV !
Nè chị, em nói giùm người ta đó.
hihi… khao khát… thấy ớn.
Mình thích bài thơ Nắng Sài Gòn và câu quạt giấy
Vì Sài Gòn nóng quá mà!
Chào nhà thơ và những bài tình thơ hay
Chào Nguyễn Thức và lời khen, chỉ hay với người khen thôi. Tuy nhiên nghe khen là mình khoái rồi, trước tiên là đã cái lố tai.
Thân mến.
Tài hoa lắm
C – pha ơi, cám ơn nhe!
Đọc chùm thơ của Phạm Thị Cúc Vàng (PTCV), trước hết tôi nhận ra một điều…dễ thấy nhất – đó là sự da dạng của thể thơ: Tư do ( Hãy nhìn em bằng con mắt thấu rõ), Lục-bát(Phiên bản), Lục bát biến thể ( Nắng Sài Gòn và Cây quạt giấy), tứ ngôn (Cười với xót xa), ngũ ngôn(Trôi về phía núi), thất ngôn (Ẩn dụ).
Chưa nói đến nội dung từng bài, sự đa dạng thể thơ đó cho thấy tác giả có thể sử dụng nhiều thể loại khác nhau phù hợp với nội dung từng bài. Có thể nói PTCV làu thông “thập bát ban võ nghệ” – nói thế có cường điệu không nhỉ.
Lâu nay, xunau.org “có duyên” với những nhà văn, nhà thơ nữ – cứ xem bài đã posted trong mấy ngày gần đây cũng thấy: Trần Minh Nguyệt, Lâm Cẩm Ái, Trần Mai Hường, Mai Khoa, Ái Duy, Huỳnh ngọc Nga, Âu Thị Phục An,…kể hết danh sách còn dài. Qua những tác phẩm của họ, chúng ta khám phá phần nào một nửa của nhân loại về mọi phương diện tâm tư, tình cảm…và cả những góc tối của con người ít được phơi bày
Trong thế giới “quần hồng” ấy, PTCV có nét riêng, khi nói về bản thân, về thân phận đàn bà nói chung:
“Đừng nghĩ em người đàn bà chỉ biết cười”,
” Em không nghĩ/ em là người đàn bà hai mặt”,
“Có đích thực em (la) người đàn bà giả trá”,
“Ta mượn của đất trời một kiếp hoa”…
Tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Theo tôi, qua chùm thơ của PTCV, một lần nữa những định đề cổ điển về phụ nữ lại được minh chứng, đó là”tài mệnh tương đố”, là “hồng nhan đa truân”, cộng thêm tính thời đại: sự phản kháng, nổi loạn đối với thân phận phụ nữ…
ngdtrinh chưa đọc PTCV nhiều, nhưng qua những nhận định trên của Thuận Nghĩa huynh, ngdtrinh cũng mơ hồ nhận ra mỗi giọng thơ nữ đương đại đều có cách thể hiện cá tính riêng, có cách tự lấp lánh riêng. Một cách khác không viên ngọc nào giống viên ngọc nào. Thế giới nội tâm của họ cũng rất phong phú, đa chiều đa, dạng, thậm chí cực kỳ… phức tạp. Quả thật không dễ dàng nắm bắt, nói chi là khám phá!…
Ví dụ, trong khi Lê Thị Kim “năn nỉ”: “Đừng nhìn em như thế/ Cháy lòng [không phải ‘lông’ đâu nha!] em còn gi” thì Phạm Thị Cúc Vàng lại “khẩn khoản”: “Hãy nhìn em bằng con mắt thấu rõ” đến nỗi Alibaba huynh đệ phải thảng thốt: “Hãy nhìn em bằng con mắt thấu rõ… là nhìn sao vậy nhà thơ?”!… Hi hi hi…
Người năn nỉ, kẻ khẩn khỏan, 2 trường hợp khác nhau. Một “năn nỉ” một người. Còn một “khẩn khoản” hết thảy mọi người.
haha… muốn nhìn sao cũng được, tùy con mắt “tinh tường” thôi.
Thuận Nghĩa a, thật sự là mình cười rất tươi.Cười lên tất cả những gì xảy ra cho kiếp này.
Hãy nhìn em bằng con mắt thấu rõ…là nhìn sao vậy nhà thơ ?
xem cái còm trên nha Alibaba.
“hồng nhan bỡn cợt đùa duyên số
tinh khiết màu sương vỡ trắng òa”
Chị Cúc Vàng tài hoa quá nghen, hâm mộ.