Lê Thy

Chẳng rõ mùa thu đã qua chưa
con đường về cuối chiều bỗng dưng ngắn lại
Đứng ở ngã ba đường
chẳng biết rẽ hướng nào… bên phải hay bên trái
Dòng người vẫn tuôn.
Chẳng rõ mùa đông đã về chưa
ngọn gió sáng nay bỗng dưng se lạnh
Ly cafe chỉ một màu bàng bạc
một con sóng hoang mang
thèm một giấc ngủ vùi
Ngày vẫn trôi
Chẳng rõ hàng cây đang thầm thì những gì
chú sẻ nhỏ vẫn vô tư lích rích
Một nhành khô gãy
vài giọt nắng rơi
Giấc mộng hoang đường
những đêm dài không có bình minh
Đời vẫn qua
Chẳng có một giới hạn nào rạch ròi
giữa lòng khoan dung và sự ích kỉ
Một nửa vẫn là một nửa lạc loài
chỉ có những túp lều xiêu vẹo ngả nghiêng
Kẻ lữ hành gục ngã, đôi tay trống không
Chẳng có một cái gì rõ ràng
chẳng có một cái gì hiện hữu
và chẳng có gì tồn tại .
Chẳng rõ mùa thu đã qua chưa
con đường về cuối chiều bỗng dưng ngắn lại
Đứng ở ngã ba đường
chẳng biết rẽ hướng nào… bên phải hay bên trái
Dòng người vẫn tuôn.
________
Sao giống tâm trạng của tui vậy ?
Chào nhà thơ mới của Xứ Nẫu .org !
Bài thơ bộc bạch những điều dường như là nỗi buồn khi nhìn lại thời gian , nhìn lại cuộc đời …
Chúc tác giả thôi buồn .
Chào Lê Thy,bài thơ này mình thích hơn những bài trước vì nói như anh ngdtrinh có nhiều điều để suy gẫm khi đọc nó
Chào Thanh Thanh, đọc thơ mà phải suy ngẫm, vậy thì” nhức cái đầu” lắm nhỉ? hihi… chúc vui nhé !
“Chẳng có một cái gì rõ ràng
chẳng có một cái gì hiện hữu”
Khi trong lòng thanh thản, ta đọc thơ thấy thơ nhẹ nhàng thanh thản, ấy là lúc ta không còn là ta, ta là cả thế giới và … ta không mà có – có mà thành không!!!. Một cuộc sống cảm thụ được cái “có thể và không thể” như Trịnh đã nói: “Để gió cuốn đi”… ôi một bài thơ đáng đọc, đáng ngẫm. Cảm ơn tác giả.
Bai tho nhieu y tho doc dao
Bình thường thôi mà, Thu Vàng ơi!
Đi và Về thênh thang rộng mở
Về và Đi rộng mở thênh thang
Bước thung dung tự tại Đi và Về
Ta sẽ thấy Xuân Hạ Thu Đông muôn hoa nở…
Một bài thơ ‘thiền vị’ rất HAY. Chúc mừng chị Lê Thy. Nhà thơ “chơi thơ” kiểu mùa hè thi thơ “như lửa”; còn mùa đông thì thơ “lạnh như đồng” hihi. “Bình loạn” bài thơ của chị chút cho vui; không trúng thì trật; không trật thì cũng trúng. Chúc vui!
Ồ ! Rất vui khi được Rong ” bình loạn” đấy!
Hình tượng trong bài thơ rất hay: một cành khô gãy, một giọt nắng rơi,…
Ý tưởng phảng phất màu “phi lý” của chủ nghĩa hiện sinh: chẳng có gì hiện hữu, chẳng có gì tồn tại…
Đồng ý với ngđtrinh: một bài thơ đáng đọc và suy ngẫm.
Chào anh TN, vui vì gặp anh ở đây. Anh nhận ra người quen không vậy?
“Chú sẻ nhỏ vô tư..”
bèo dạt mây trôi
bèo đã trôi xuôi
mây cũng xa rồi
bèo quên bến cũ
mây quên núi biếc
sẻ nhỏ quên tổ
rất tiếc, rất tiếc
vô tư…vô số tội!
Bài thơ hay. Rất đáng đọc & suy ngẫm. Cám ơn & quí mến…
Cảm ơn bạn nhiều! Rất vui được bạn đồng cảm với bài viết này.
Bài thơ để lại những “khoảng trống” xốn xang trong lòng người đọc…
Lạc An à, cứ bình an …đừng xốn xang khổ lắm đấy
Bai tho hay nhung sao buon qua
Sau một lúc buồn Huy sẽ thấy vui đấy, thật mà…
Ngày vẫn trôi
Đời vẫn qua
và chẳng có gì tồn tại .
___________
Thông điệp từ ba câu cuối của ba khổ thơ làm cho mình tự dưng thấy buồn quá Lê Thy ơi
Ồ, khi viết bài này mình đã rất buồn…nhưng sau khi viết xong, nhất là nghiệm ra ý nghĩa cuộc đời ở 3 câu cuối thì mình không muốn buồn nữa, vậy Ngọc hãy nghiệm đi…