
Nhỏ ơi!
.
Nhỏ cao chân bước qua mười tám
Rớt cái hồn nhiên xuống mặt đường
Anh nhặt lên yên sau xe đạp
Đem về cho bớt tiếc bớt thương
Rớt cái hồn nhiên xuống mặt đường
Anh nhặt lên yên sau xe đạp
Đem về cho bớt tiếc bớt thương
.Nhỏ ơi! nhớ mang theo sân trường
Lỡ mai bước lạc chốn mù sương
Vẫn có ở xe anh một chỗ
Vắng Nhỏ rồi! Còn đó mùi hương
Lỡ mai bước lạc chốn mù sương
Vẫn có ở xe anh một chỗ
Vắng Nhỏ rồi! Còn đó mùi hương
Xưa ngồi để anh giữ “ghi- đông”
Nhỏ cười làm xe chạy cong vòng
Còn hỏi: “có em leo dốc nặng?”
Cũng đâu nặng bằng chở trống không!
Nhỏ cười làm xe chạy cong vòng
Còn hỏi: “có em leo dốc nặng?”
Cũng đâu nặng bằng chở trống không!
Chắc là tại anh thiếu sợi dây
Không buộc được Nhỏ ở nơi này
Giờ phải đi tìm bao góc phố
Nhìn nắng phơi khô tháng với ngày
Không buộc được Nhỏ ở nơi này
Giờ phải đi tìm bao góc phố
Nhìn nắng phơi khô tháng với ngày
Phải chi Nhỏ cứ luôn mười bẩy
Anh chở Nhỏ hoài tới….”tết Tây”
Nhỏ đi xa mấy anh cũng kệ
Vẫn đợi Nhỏ về! Chở Nhỏ đây….
Anh chở Nhỏ hoài tới….”tết Tây”
Nhỏ đi xa mấy anh cũng kệ
Vẫn đợi Nhỏ về! Chở Nhỏ đây….
.
Cho Anh Nắm Tay Nhe Em
.
Cho anh xin cái nắm tay
Nhẹ như tia nắng cuối ngày… được chưa?
Đừng nghe thiên hạ hơn thua
Dễ như hai tiếng dạ thưa ban đầu
Nhẹ như tia nắng cuối ngày… được chưa?
Đừng nghe thiên hạ hơn thua
Dễ như hai tiếng dạ thưa ban đầu
Đưa tay anh nắm thật lâu
Tay nào chưa có ngón xâu nhẫn người
Tay nào cũng chỉ một thôi
Đưa tay anh nắm thành đôi …thật mà
Tay nào chưa có ngón xâu nhẫn người
Tay nào cũng chỉ một thôi
Đưa tay anh nắm thành đôi …thật mà
Đừng ngại ngùng đưa tay qua
Chung quanh đâu có ai ra nhìn mình
Bàn tay con gái nhẹ tênh
Nắm tay một cái lênh đênh cả đời
Chung quanh đâu có ai ra nhìn mình
Bàn tay con gái nhẹ tênh
Nắm tay một cái lênh đênh cả đời
Đưa tay anh nắm thử coi
Tay nào đi lạc lại chơi tay này
Bàn tay nào thích đổi thay
Tay nào xấp ngửa tỉnh say thì đừng
Tay nào đi lạc lại chơi tay này
Bàn tay nào thích đổi thay
Tay nào xấp ngửa tỉnh say thì đừng
Bàn tay nào của người dưng
Tay nào em muốn để cùng tay ai
Cho anh nắm lỡ mai này
Em đưa người khác hai tay sao đành
Tay nào em muốn để cùng tay ai
Cho anh nắm lỡ mai này
Em đưa người khác hai tay sao đành
Cho tay anh nắm một lần
Nợ này trả đến trăm năm cũng vừa
Biết đâu lần này lại chừa
Trả xong nợ vẫn còn thừa tay anh
Nợ này trả đến trăm năm cũng vừa
Biết đâu lần này lại chừa
Trả xong nợ vẫn còn thừa tay anh
Đưa tay anh nắm để dành
Sau này có nhớ xòe bàn tay xem
Đưa tay anh nắm nhé em…..
Sau này có nhớ xòe bàn tay xem
Đưa tay anh nắm nhé em…..
.
Trò Chơi Con Gái
.
Nhảy dây
.
Sợi dây như nhớ mặt đường
Đưa em lên xuống sân trường giờ chơi
Dây và em kết thành đôi
Thừa bên ngoài cái bóng tôi…ngập ngừng
Sợi dây như nhớ mặt đường
Đưa em lên xuống sân trường giờ chơi
Dây và em kết thành đôi
Thừa bên ngoài cái bóng tôi…ngập ngừng
.
Banh đũa
Banh đũa
.
Đón viên sỏi rớt từ trời
Xòe ngang bó đũa cho người làm quen
Nhặt lên từng chiếc lại quên
Sót bên đời chiếc mang tên tôi kìa
Đón viên sỏi rớt từ trời
Xòe ngang bó đũa cho người làm quen
Nhặt lên từng chiếc lại quên
Sót bên đời chiếc mang tên tôi kìa
.
Ô quan
.
Hai hàng đá cuội ngăn ô
Em ngồi nhẩm đếm giấc mơ nào còn
Đi qua từng ấy ô vuông
Tôi không “quan lại” em thương làm gì !
Hai hàng đá cuội ngăn ô
Em ngồi nhẩm đếm giấc mơ nào còn
Đi qua từng ấy ô vuông
Tôi không “quan lại” em thương làm gì !
.
Lò cò
.
Nhón gót chân nhảy thật xa
Lò cò sắp một lần qua cầu này
Ngỡ ngàng chiếc guốc rời tay
Ném đi em để chân này thảnh thơi
Nhón gót chân nhảy thật xa
Lò cò sắp một lần qua cầu này
Ngỡ ngàng chiếc guốc rời tay
Ném đi em để chân này thảnh thơi
.
Và…
Và…
.
Những trò chơi tuổi học trò
Chỉ còn thiếu mỗi hẹn hò… với tôi
Một thời con gái xa xôi
Em ơi! Còn nợ với tôi… hẹn hò!
Những trò chơi tuổi học trò
Chỉ còn thiếu mỗi hẹn hò… với tôi
Một thời con gái xa xôi
Em ơi! Còn nợ với tôi… hẹn hò!
.
Honda
.
Từ lúc thôi không đi bộ nữa
Em đến trường bằng chiếc Hon-da
Vắt ngang vạt áo lên phía trước
Chiếc cặp rời tay xuống “ba-ga”
Em đến trường bằng chiếc Hon-da
Vắt ngang vạt áo lên phía trước
Chiếc cặp rời tay xuống “ba-ga”
Bỏ công anh đứng đợi hàng giờ
Chỉ thấy vèo cái bóng em qua
Cô bé lọ lem thành công chúa
Ngóng cổ anh nhìn mãi không ra
Chỉ thấy vèo cái bóng em qua
Cô bé lọ lem thành công chúa
Ngóng cổ anh nhìn mãi không ra
Tan trường em vội vã lên xe
Nổ máy – nhu mì hóa kiêu sa
Nổ máy – nhu mì hóa kiêu sa
Tiếng xe bắt anh thành người lạ
Gọi thì thầm em đâu có nghe
Anh biết rồi đây mỗi lúc về
Thiếu người con gái để anh đưa
Tiếng guốc thôi khua trên đường vắng
Còn mỗi bóng anh dưới vỉa hè
Đâu phải chỉ mình anh nhớ em
Hai hàng cây cũng đứng lặng thinh
Những chiếc lá me rơi vô định
Nắng hết còn vương trên tóc mềm
Không biết từ đâu có Hon-da
Làm cho hai đứa thêm cách xa
Đường về nhà em thành ngắn quá
Chỉ còn nổi nhớ dài thêm ra
Thì ai cũng thích người yêu mình nho nhỏ tre trẻ cả phải không ?
Thì…thì…Thôi hỗng dám nói quynh ơi!…..”cháy…nhà!!!”….
Ha ha !!!!tui cũng rứa
Chỉ sợ nho nhỏ tre trẻ nó chê mình sắp …chầu trời thâu !!!!hehehe
Bài thơ gợi nhớ cái thuở chơi banh đũa.lò cò,cái thuở ấy xa thật xa
Đúng là bây giờ hình như ít thấy trẻ con chơi những trò chơi này! Không gian chơi hẹp lại, dồn về trong cái…máy vi tính!!! Không chừng vài năm nữa cả đến cái tên gọi cũng ít người nhớ, Chế ơi! Đành vậy thôi! Cám ơn bạn đã đọc.
Chào Ngô Đỉnh Hải
Thơ Hải lên mạng làm xôn xao cả Xứ Nẫu .Thế là vui lắm rồi ! Ai cũng nhớ tuổi thơ của mình kkhi đọc thơ NDH,, thành công ở chỗ đó,phải không bạn?
Cám ơn ông anh! Nhớ lại một chút, vui được một chút, cũng là một cách để anh em mình kéo dài thời gian “lackiu” với nhau thêm một chút thì nên quá phải không anh? Hỗng chừng cuối tuần lại a lô làm… “khó” anh đó nhe!!! Chúc anh vui, khỏe.
Nhỏ ơi!
Cái gì nhỏ?
Cái gì nhỏ hả huynh Hải?
Từ…từ…làm gì hỏi gấp dzậy, cucvang???? Trước sau gì…cũng biết mà!!! kakaka
Cục Vàng nho nhỏ, kha kha kha….
@Thiên Bồng
Ai nói nhỏ?…Cucvang mà…nhỏ ha??? Sao Nguyên Soái…biết ta? kakaka
Nhỏ ngày xưa mà gặp hippy Sàigòn thì quậy phải biết !.
Hôm nào cà phơ nghen
Posted by 113.161.78.38 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Nhỏ bây giờ thành Gìa ơi
đồng nghĩa với kêu…S…O…S…ơi!!!! Phải vậy không ta???
Hơ!hơ!
trúng…số rùi!!!…kakaka
Cái trang web này vừa văn chương vừa tào lao,đọc cười muốn bể bụng
Chút Chít ơi! Nghe bạn nói “đọc cười muốn bể bụng” làm người viết cũng thấy vui lây, nhưng nói “tào lao” thì…tội quá!!! Bản thân tôi khi viết luôn tôn trọng người đọc nên đã viết rất nghiêm túc, còn hay, dỡ, là chuyện khác. Tôi yêu quý bạn đọc của mình nên chắc chắn không dám và không hề “tào lao” chút nào. Nếu có một chút vui đùa thì cũng chỉ để thấy gần gủi nhau hơn, vậy thôi, mong bạn thông cảm cho. Chúc bạn vui và tham gia sinh hoạt xunau thật thoải mái! Cám ơn bạn.
Thì “tào lao”một chút đã sao nào, đừng táo tháo là ok. NĐH có khó tình chút chít không dzậy.
” Nhỏ ơi” của Ngô Đình Hải cho người ta cái cảm giác… ngược dòng thời gian, sống lại với hồi ức một thuở học trò đầy thơ với mộng. Đúng như nhận xét của Nguyễn Liên Châu, thơ của Ngô Đình Hải là… món đặc sản Sài Gòn, không lẫn vào bất kỳ đâu khác. Đọc thơ Hải để… tìm lại thời gian đã mất, sống lại tuổi hoa niên cùng bao kỷ niệm…khó thể nào quên? ” Những trò chơi tuổi học trò . Chỉ còn thiếu mỗi hẹn hò… với tôi /” hay” Bàn tay con gái nhẹ tênh / Nắm tay một cái lênh đênh cả đời…” và những bài trong chùm thơ Trò Chơi Con Gái là trong số những bài gây nhiều ấn tượng và xúc cảm… Chúc mừng Ngô Đình Hải tái xuất giang hồ sau mấy chục năm mai danh ẩn tích!
Cám ơn đại ca! Lâu lâu nhắc lại một chút cho đỡ…nhớ vậy mà! Chỉ cầu mong sao trong cái “hiện đại” này, thơ vẫn còn một góc riêng nào đó trong người là quý rồi, phải không anh? Chúc anh vui, khỏe.
“Nhỏ cao chân bước qua mười tám
Rớt cái hồn nhiên xuống mặt đường
Anh nhặt lên yên sau xe đạp
Đem về cho bớt tiếc bớt thương …”
Đọc mấy câu mở đầu “NHỎ ƠI” thật ấn tượng ! Phơi phới cái hồn nhiên mơn mởn đẩy đưa…đáng giá để mang tên cho cả tập thơ “Nhỏ ơi” của anh NĐH _ Gợi lại cái thời đi học…thích nhúng nhảy ngoài đường có “Đâu” hơn là ngồi lì trong …lớp học nghe thầy cô giảng …triết lý !
Cái “hồn” trong NHỎ ƠI làm người đọc cứ “tủm tỉm” như trẻ lại thời “nai tơ” tình như lá me bay…ửng hồng cả mắt ,cả mũi chín cả nụ hôn… đầu đời !
Em thích nhất cách Anh dùng động từ “rớt” dẫn đầu câu …như dzớt cả cái hồn nhiên của “nhỏ” , nhốt trong cụm từ “…bớt tiếc bớt thương” mang dzìa …để dành của riêng? (cừ)
Lém lỉnh & khôn đáo để ! Có thể nói “ Nhỏ ơi” là một bài học “tán gái” cho cái tuổi mới bước dzào yêu…
Ông Phó ơi! Tui nói ông đừng buồn! Thôi cất mấy cái này để dành làm … của!!! Tui đọc cho thằng con nghe, nó nói “hồi đó đi học, sao ba “rảnh” ghê hé!!! “Tán gái” kiểu này biết chừng nào được “iu”, có cái nắm tay mà xin tới xin lui!!! Tối về “chat” cái xong liền chứ gì” Hết biết!!! Cuối tuần cà phê nhe! Thân.
@ Lớn ơi !
Em run chân bước qua sáu chục
rớt chiếc dép lào mòn gót trước sân
anh nhặt về chà sà bông cho sạch
khi nào em tìm, anh trao lại cho em
lớn ơi! mùa Đông đã về rồi đó
em nhớ mang trong mình chai dầu gió
phòng những khi đổi gió trở trời
em ho suốt đêm làm sao anh ngủ, em ơi
lớn ơi, đừng có vội bỏ anh đi trước
em đi rồi anh cãi nhau với ai (hic)
em mãi ôm TV xem phim Hàn quốc
anh đành qua bà bán ốc lai rai
OK, lớn bỏ anh dăm ba tháng đi nuôi cháu nội
anh vui vẻ ở nhà chờ đến tết Tây
anh yên tâm lackiu mỗi tuần mấy trận lai rai
đâu sợ Lớn cầm roi đứng đợi
lớn ơi, cứ để anh đi trước
để dọn sẵn sàng bãi đáp cho em.
Tậu ! Đọc bài thơ thảm thiết này cho bà xã nghe chưa dzậy Xóm Chùa ?
đã đọc cho bà xã nẫu nghe rầu! BX nẫu cảm động lệ rơi lả chả tá lả.
Đọc cho bà xã mình nghe chứ đọc cho bà xã nẫu nghe hổng sợ ông xã nẫu ….rượt ha Xóm Chùa ? hehe
Cha XC điếc đâu sợ đùng đùng.
Bài thơ hay quá Xóm Chùa ơi
Bài thơ “họa” tưởng như đùa mà sao đọc nghe thấm thía quá Xóm Chùa ơi!
” Lớn ơi ” nghe thương wá !
Cầu bình yên …bình yên..
Bắt chước Nguyễn Đăng Trình “chiết tự” nhe:
– bình / không yên (1)
– yên/ không bình (2)
Chọn (1) hay (2) đây BS?
Chọn ” vế” 1 đi..
Đã đọc Thơ là phải ” bình”… dù có bị ” không yên”(Bình bậy, bị rượt) cũng…
dzui nhà ..dzui..Thơ .. He..he…
Hay! Hảo…bình.
Cuối tuần dzui dzẻ nhe đồng hương.
” lớn ơi, cứ để anh đi trước
để dọn sẵn sàng bãi đáp cho em.”
——————————————————–
lớn ơi thôi ta hứa nhau,
cùng ” đi” một lươt .
Cùng dọn đường- bãi đáp cho nhau ! ( được hông Lão Xóm Chùa ? )
hic hic …Mơ chi cái chuyện …bi thảm dzữ hè ?!
Làm sao đi một lượt được ông woai, chỉ “công thức” đi chung một chuyến tàu suốt dùm! hic
Chao ôi thi sĩ Ngô Đình
Hải đang cắt ruột mang trình Nhỏ ơi!
Lời thơ như thể đang bơi
Hoa niên dậy sóng còn hơi tới già
Đọc thầm thấy đã quá ta
Cám ơn khúc hát gọi là thanh xuân
Hơ!hơ! Nguyên sóai đi đâu vắng mấy bữa nay vậy ta?
Tập thơ đẹp quá, muốn mua- xin – tặng thì phải làm sao hả thi sĩ?
Phải…có một chỗ….để nhận thui!!! Email NDH : cahai55@yahoo.com.vn, rất vui được gửi tặng bạn bè miễn là…có chỗ nhận. Chúc Lạc An vui.
“con gái bây giờ”
@ Chat
– anh ngu chua anh? = anh ngu chưa?
– hi hi, anh kho day = hí hí, anh khổ đây
– anh có mo thay em k? = anh có mò thấy em k?
– co, a mo em suot dem = (không dám dịt)
@ con dế
em nhớ đút con dế trong túi quần
kẻo không dế rớt
em nhớ khi nào gọi anh
coi chừng chúng giựt mất
@ màu tóc em
Đã lâu rồi anh không nhớ nổi
màu tóc em nâu, hay râu bắp
nhớ ngày nào tóc em đen thui
nay em high light chòm đen chòm bạc
@ khẩu trang
làm sao anh nhận ra em
trong những cô bịt mặt
em tốn công tô phấn bôi son
rồi lấy khẩu trang che mất
@ Hết biết !!!!!!!!!
cumi này thiệt là kỳ
Làm thơ cứ khịa chuyện gì đâu đâu
Mấy em đọc cứ …làu bàu
Ghét cumi lém thì đừng rầu nghe chưa !!!hihi
Nói thêm : chỉ có NỊ là hông ghét thui …
………………………………………………
” Nhỏ đi xa mấy anh cũng kệ
Vẫn đợi Nhỏ về! Chở Nhỏ đây….”
.
phương trời nào đó, Nhỏ có hay(?)
tuổi anh kề cận với trời mây
Nhỏ dzìa cho kịp, không…muộn mất!
nắm chặt bàn tay, trước lúc ngay(đơ)!
““““““““““““““““““““““““““`
Và…
.
Những trò chơi tuổi học trò
Chỉ còn thiếu mỗi hẹn hò… với tôi
Một thời con gái xa xôi
Em ơi! Còn nợ với tôi… hẹn hò!
*
Bởi…
.
Em biết anh, hay…bày trò
“trò chơi người lớn”_hẹn hò: xin anh!
Một thời con gái qua nhanh
trầu-cau tử tế: “mời anh_lại nhà”!
“““““““““““““““““““““““““`
……………………..
“Không biết từ đâu có Hon-da
Làm cho hai đứa thêm cách xa
Đường về nhà em thành ngắn quá
Chỉ còn nổi nhớ dài thêm ra”
.
anh biết rằng em thích…đường xa(?)
Ô-tô mang đến: hai đứa ta,
“đường tình” như thế, dài vô tận…
“nỗi nhớ” đâu còn…dài thêm ra?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Chỉ là…chọt lét “Ngô đại ca” chớ hổng có ý gì đâu nha?
Ui trời !!! Anh Vinh Rùa bữa ni làm thơ có …hồn dzía gơ nghen ! hehe
Chào thi sĩ mới của Xứ nẫu .org !!!hè hè
Thêm một kẻ hâm mộ thơ Vinh Rùa nữa nè! 🙂
Anh Vinh Rùa ơi ! Khao đi khao đi , chiều mai nhậu nha ! Thêm chị Lạc An cũng …ngưỡng mộ tài anh Vinh Rùa kìa , khoái nghen !!!!!
Nị cười giúng anh NO quá cơ! hè….hè…..
Lâu lâu NỊ đổi kiểu cười mờ ! Hổng dzô sài gòn …chơi na Hoa Phượng ?
Hè….hè…..Qua Phượng sắp dzô Sì Goòng đó Nị ui!
on Tháng Mười Hai 5, 2012 lúc 1:24 chiều | Trả lời Lạc An
Thêm một kẻ hâm mộ thơ Vinh Rùa nữa nè! 🙂
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
on Tháng Mười Hai 5, 2012 lúc 1:29 chiều | Trả lời NỊ
Anh Vinh Rùa ơi ! Khao đi khao đi , chiều mai nhậu nha ! Thêm chị Lạc An cũng …ngưỡng mộ tài anh Vinh Rùa kìa , khoái nghen !!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Lạc An : “hâm mộ”?thì được! xin đừng “hâm doạ”?
@ NỊ : thông thường,VR chỉ rảnh… “giấc trưa”; mà; “lịch” tuần này VR chỉ thư thả chỉ 2 bữa thứ5& thứ7. Chọn iiii ?
Chiều mai là thứ 5 mờ anh Vinh Rùa ! Dzẫy nghen !!!!
@ Hoa Phượng : Dzô sì gòn mà trốn đi chơi 1 mình là …chít dzí NỊ nha ! kaka
Để chiều thứ 7 mới lackiu đi Nị, Chờ Qua Phượng dzô nè!…Hic……..
hehe …thay mặt chủ xị o.k đại đổi lịch nghen Qua Phượng ! kaka…lần này tin NỊ nói …thiệt nha !kakaka
Anh Vinh Rùa ui dzô mà đọc tin nóng hổi dzừa thổi dzừa xem nè nè nè …
Nị ui, đổi lịch là kẹt à………..Hic…………
hic ..hic …quên lời hứa lỡ…nhậu mất tiu rùi !!! Hẹn ngày đẹp trời khác nữa nha ! kaka
Chùm thơ của anh VinhRua cũng lẻng mẹn và bình bồng ghơ hỉ !
@ Chỉ thích “bồng”, chẳng thích “bình”!
“Bồng” liền ngừ ta sợ …rách áo ! Phải “bình” mông miên từ xa tới gần cho …lạc hướng đã quynh quơi !
Hơ..hơ…đã..ã..ã..!!
Úi chu cha….anh NĐH ra tập thơ có những bài thơ thiệt là dễ “xương” nha! đọc nó, em thấy lại cả một trời tuổi học trò yêu “lén”… hi….hi……
Ước gì…………… bây giờ anh em xunau.org của mình trở lại thuở học trò anh nhỉ?
Một lần đã ngán lắm rồi, HP ôi.
Sao hông nói “Thít thì…chìu”, Cumi ?
Hi…hi…..Cumi ngán là tại Cumi hổng làm thơ “iu con gái”!
Chào “Đốc tờ ma đam” ! Khỏe không ?
@ Từ lúc TuGan… “biệt tít gian hồ” thì “Cục Vàng”(phamthicucvang) và “Cúc vàng”(tranthithanhhai) cũng…mất tích theo! Có sự tương quan nào không?
Anh trốn má hổng ngủ trưa nha!
Chào anh Tú, anh phẻ không?
Wow. Lâu quá mới see Tú Gàn again à nghen. Khỏe?
@qua phượng
“iu lén” là sao ta? Mà đó là chiện…hồi nẫm, quan trọng là bi giờ còn…”lén” hay không kìa? Kỳ này dzô SG nhớ…”thật thà khai báo” nghen!!!
Ui da………….mới sáng ra mà anh NĐH phỏng dzấn rầu……chạy……….
Nhỏ ơi nhỏ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhỏ ơi nhỏ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!! ơi nhỏ ơi
Hai người cùng kiu một lúc rùi cái NHỎ ƠI nào đó làm sao ơi ai trước hè ?! Nhờ Sáu Nẫu chia lịch ra mà kiu nhen ! kaka
Xuxu làm ơn ơi giùm một tiếng, để tui đi lấy nước đá cho 2 quynh Vân Hạc với Vũng Chua uống lấy hơi đặng có mà gọi tiếp….ơooooi!!!!
Hông ! Xuxu chỉ đợi thi sĩ Ngô Đình Hải kiu là Xuxu mới ơi thâu !!!! Lo mà uống nước tăng lực để lấy hơi kiu nghen thi sĩ ! hà hà hà
Nhỏ ..ơi…oi..oi…nhỏ ơi..nhỏ đâu rồi!!!!!
Kệ, lỡ rầu, cho tui kiu ké dới , cho nó lộn xộn đội hình lun cho rầu…he..he..
Những bài thơ gợi nhớ tuổi học tro
Cám ơn bạn, chẳng phải thời đi học là đẹp nhất, phải không? Chúc Song Thư vui nhiều.
Bai tho nao cung nhi nhanh de thuong
Đọc hết NHỎ ƠI! của Ngô Đình Hải, ngdtrinh chợt nhớ có lần ở đâu đó Bùi Chí Vinh tiên sinh đã mạnh miệng phát biểu đại để là: “Trong số những người biết làm thơ ngồi ở đây chỉ có Ngô Đình Hải mới đáng mặt là thi sĩ”. Chơi khá thân với Bùi, ngdtrinh ít khi “nghe hết” những gì Chí nói… Nay đọc lại chùm thơ của Ngô huynh đệ, ngdtrinh, ít ra một lần, tin đó là một trong những điều hiếm hoi Vinh nói rất thật!…
Ưu điểm nổi bật ở Ngô Đình Hải , theo riêng ngdtrinh, là rất thông minh trong cách xử lý vần điệu & rất tài tình trong biến hóa/ biến tướng/ biến tấu… hình tượng. Tất nhiên còn nhiều tố/ phẩm chất thứ yếu khác nữa… [Dành cho bạn đọc & thân hữu khác tự phát hiện]
Chỉ với “Nhỏ ơi!” thôi, cũng quá đủ để bạn đọc rất dễ dàng nhận ra hai người bạn thân từ hồi còn “mài đủng quần” trên ghế thời tiểu học đồng điệu với nhau như thế nào! Chỉ rất đáng tiếc là “chẳng hiểu vì sao” Ngô Huynh Đệ bỗng dưng “mai danh ẩn tích” quá lâu để đến tận bây giờ đùng một cái “tái xuất giang hồ” làm võ lâm một phen “chấn động dị thường” [chữ của Bùi Giáng]. Tội này không đáng bị “phạt đền” lắm sao?
Hôm ở Guitar gỗ chưa đã. Bữa nào gầy lại nghen Ngô huynh đệ tài hoa & dễ mến…
Hi hi hi….. Thân quí.
Một trong “Võ lâm ngũ bá” ngày nào, “dân chơi” ndtrinh đây rồi!!!, quynh có phạt thì xin chịu chứ đền thì….tội nó chứ, bởi “mai đâu mà ẩn, danh đâu mà tích”!!!!kakaka.
Chuẩn bị tinh thần nhe, lần này Nị đòi “song ca” dzí quynh đó! ….bảo trọng!!!….bảo trọng!!!!
Tẩu vi thượng sách. He he
Ơ …ơ ..cái tin ni ” hot” hè !!!!
Oi phai vuot tuong moi vao doc tho anh Hai duoc,kho ghe
Có nhiều cái mình thấy THẤM THÍA ĐAU BUỒN và có thể là 100% chính xác theo kiến thức của mình mà không muốn nói ra thôi Thanh Huy; mà có nói cũng chẳng được gì! ‘Vượt Tường’ và ‘Khỏi phải Vượt Tường’ đã đủ chứng minh ‘cái gì..’ và ‘không cái gì…’ rồi! Nhưng có người.. lại phải phản biện để bao che cho cái “Bức Tường Lửa”. Thật là buồn cười nhỉ phải không TH. Chịu khó chút nhé Thanh Huy. Chúc ráng ‘tìm chút TỰ DO’. Quý mến!
Cám ơn Thanh Huy! Cho mình được gửi tặng bạn tập thơ nghen. L lạc với SNau hoặc email cho mình với. Thân
Linh thiệt ! Mới hôm qua nghĩ : sao không thấy thơ Ngô Đình Hải ta ? ( Tin …chít ráng chịu à ? hehe )
Vậy mà sáng nay được đọc một chùm thơ rất là dễ thương và hay . Thấp thoáng ẩn hiện bóng chàng ” thi sĩ ” đang yêu với ý từ trong trẻo , tinh khôi trong lời thơ .
Đọc và cảm nhận một thời cắp sách đang về đâu đó . ( huhu )
( Sao có vài câu ..dính chùm vậy hè ác….min ?)
Tin Yến Du thì không biết có…chít không!!! Chứ tin Nị thì…ngất ngư là cái chắc!!!! Lớp bị phá mồi, lớp bị….hát như ndtrinh bữa trước, coi như…tiiiiiiu!!!! Kakaka
Đêm ra mắt tập thơ NHỎ ƠI của Ngô Đình Hải (NĐH) ở cafe Guitar Gỗ, một bạn thơ nhận xét thơ NĐH thuộc “trường phái thơ học trò Sài Gòn” trước 1975, với cái giọng Sài Gòn đặc trưng cả về “tư, tứ, từ”. Tôi chia sẻ nhận xét đó và thêm một ý như vầy: đó là trường phái thơ lãn mạn tiền chiến nối dài với những đề tài rất “đời thường” như xe đạp, xe honda, nhảy dây, nhảy cò cò/lò cò, …Ngay cả tựa đề tập thơ “Nhỏ ơi” cũng vậy, rất gần gũi, bình thường nhưng đầy thân thiện, trìu mến. Tóm lại, rất tình.
Không hiểu những bài thơ nầy ra đời lúc nào, là thơ của cậu học trò trung học NĐH bắt đầu biết yêu hay của trung niên NĐH hồi tưởng một thời đã qua? Tôi nghĩ không cần thiết xác minh khai sinh của những tiếng vọng từ trái tim vì trái tim không có tuổi – thời gian không đếm bằng nhịp đập trái tim.
Trong cuộc sống đầy ắp những điều “vô bổ” ( truyện của Đào Thị Thanh Tuyền), cuộc mưu sinh luôn “hành” con người đến đổ mồ hôi sôi nước mắt ( truyện “Toilet ‘hành'” của NĐH), thì những “Nhỏ ơi” như một lời thủ thỉ tâm tình nhè nhẹ, nho nhỏ, thơm thơm, mát mát như một làn gió nhẹ lùa mái tóc thề của “nhỏ”, tuy đã lùi xa trong dĩ vãng nhưng còn sâu trong ký ức, còn đậm trong tim.
Giá như có nhà thơ học trò nào thời nay làm thơ về mái tóc high light, quần jean’s, iPhone, iPad, hip hop, chat…Ai đã đọc một vần thơ nào về những thứ đó của giới trẻ hiện nay thì xin chỉ dùm để giúp tôi update kiến thức của mình.
Xin làm ơn trước..
Khỏe không lão ca? Coi như lâu lâu Nẫu về thăm…Xóm cũ cho đời…vui một chút cũng được, phải không anh? Chuẩn bị xin “visa” sẵn nhe, thằng em ghé “hành” một bữa đó! Chúc anh vui.
ok, chơi lun. Bàu đá, Bình Dông, chivas, sake, rượu cấn, …mược sức hành.
queo câm, gai!
Không biết các “nàng xunau” đọc chùm thơ này của winh NĐH có nhớ gì về những năm tháng hoa niên giờ đã xa ? Nhớ gì về những rung động đầu đời ? … Trong chùm thơ này có hai “viên ngọc” lóe sáng (theo cảm nhận của TG)
…”Bàn tay con gái nhẹ tênh
Nằm tay một cái lênh đênh cả đời”…
Vậy là ông Tú chắc có kinh nghịm “nắm tay” rồi, phải không quynh? Kỳ này “lặn” hơi lâu đó nghen! Bữa nào vô SG nhớ a lô! Thân
“Đâu phải chỉ mình anh nhớ em
Hai hàng cây cũng đứng lặng thinh
Những chiếc lá me rơi vô định
Nắng hết còn vương trên tóc mềm”
chùm thơ dễ thương và hay lắm, rêu thích những câu này trong bài Honda
Chào Rêu! Nhận được “Nhỏ ơi” NĐH gửi tặng chưa hé? Ráng vui nhiều nhe! Bữa nào dzô SG đãi Rêu một chầu…bánh bèo!!!
rêu đã nhận tập thơ Nhỏ Ơi rồi, bữa nào rêu dô sg nhớ dẫn đi ăn bb đó nha nhà thơ. ,hi
Chúc mừng “nhỏ ơi!” của huynh nhà văn thơ Ngô Đình Hải. Thơ rất HAY trẻ trung… “ươm ướm” chứa đầy ‘một rừng.. một trời kỷ niệm..’ đẹp dễ thương dễ vui dễ nhớ.. với hơi hướng CHẤT THƠ RIÊNG của Ngô thi sĩ. Cái tên “nhỏ ơi!” rất thích hợp cho Tập thơ.
Chúc anh luôn vui khỏe yêu đời yêu người.. và có nhiều sáng tác mới, hay. Anh nhớ bán cho muội rêu một cuốn với giá hơi cao một chút hihi, cảm ơn anh. Thân mến!
ác gúm.. 😦
gúm ác.. hihi. Élô muội!
Cám ơn Rong nhiều lắm. Cũng muốn gửi tặng quynh và ace trong xunau tập thơ mà không biết cách nào để gửi. Mong sao quynh và ace khác liên lạc với Sáu Nẫu cho địa chỉ hoặc mail cho NĐH : cahai55@yahoo.com.vn để NĐH có cơ hội gửi tặng qua đường bưu điện cũng được. Chúc Rong vui…
RB cảm ơn anh Hải nhiều có nhã ý tặng Tập thơ. Thôi thì huynh giữ dùm cho Rong đi; có dịp nào đó gặp huynh, Rong sẽ lấy cho tiện. (Không có thú vị nào bằng ngồi trên máy bay trên đường về lại.. đọc thơ “Nhỏ ơi!” của anh.) Một lần nữa Rong thành thật cảm ơn Ngô thi sĩ đã có nhã ý. Chúc anh luôn vui khỏe. Tình thân.
Bà con dậy sớm quá…muốn đặt cục gạch mà hổng được…he ..he
Chào Anh ! Thơ hay và…học trò ghê luôn, dễ thương như
thời cắp sách!
Tài Hoa !!!
Quynh làm tui nhớ cái hồi…xí chỗ mua vé về quê ăn Tết quá! Thôi kỳ này ráng dậy sớm…xí cái vé về…xunau lackiu đi quynh. Tụi tui chờ đó! Nị hồi này nhậu…không có “đối thủ”…phá mồi nè BS ui!!!!
kakaka …dzẫy mới là nhậu kiểu …NỊ chớ !
Cung kính …không bằng OK !
Đệ sang năm sẽ dìa, nhưng huynh làm ơn chừa lại cho đệ
một tập Thơ nha…( hồi nào tới giờ có ai tặng Thơ đâu..hic..hic)
Nị Ui..nhớ bảo trọng đẹn còn …phá mầu, ngen!
Yên chí! Tẹng quynh một tập, còn nhận giùm quynh mấy tập thơ khác của ace xunau để đây! Nhớ về nghen.
ơ …hơ …chỉ sợ người cung cấp ” mầu ” xỉu khi thấy NỊ phá ” mầu ” tích cực thui BS ui !!!!
Ụa, hình như Nị là nhà ” cung cấp” mờ…
OK, hẹn gặp nhau bằng xương , bằng thịt…cầy …hè..hè..
Sợ hông?
“OK, hẹn gặp nhau bằng xương , bằng thịt…cầy …hè..hè..
Sợ hông?”
Ai nghe câu này hổng sợ ta ? huhuhu
Cảm ơn, cảm ơn Anh Hải trước nghen..
Rất vui!
Con Gái bây giờ đâu biết nhảy dây hè ?
@ Bi giờ, con gái nhảy Gangnam style hay nhảy…nhót!
Những bài thơ rất hồn nhiên và dễ thương
Cám ơn Savi, có ai…thương hông ta?
ANH CHÀNG NI TÁN GÁI GIỎI LẮM NÈ !
Tậu nghiệp…nó!!! Oan…Thị Mầu MTV ơi!
Đặt cục gạch đầu tiên vào đây nì Hải.Ra mắt tập thơ NHỎ Ơi! là anh mất Nhỏ
của anh rồi đó nghe.Chạy về bên em trai hết rồi…Chắc anh sẽ cai tình nữa.hihi…
Ngô Đình Hải ra mắt ” Nhỏ Ơi !’ mắc mớ chi Anh phải cai tình , ? Khó ” cai ” lắm anh quơi !
– Thôi thì Anh ra mắt ” Lớn Ơi !’ đi Anh trandzalu !
Chào quynh TU THUC! Khỏe không quynh? Đề nghị của quynh với anh TDL vô cùng…chính xác! Cám ơn quynh.
Em mét anh NĐH nha anh TuThuc? về cái chiện anh TuThuc chưa gởi tập thơ anh NĐH tặng….hu….hu…..
Ơ!hơ! TU THUC quynh ơi! Lay tỉnh bớ quynh !!! Sao qua phượng….hóc kìa!!!
TT gọi mấy lần , hẹn mấy lượt, đến nhà thì trớt quớt ( Kg có ở nhà ) Chulanbinhdinh cứ thong dong nơi nào, làm sao TT gặp ! Nay P/C mai SG nữa phải hôn ? Thôi thì hừng sáng mai TT mang ” Nhỏ Ơi ” đứng trước ngõ nhà HP đễ trao… cho tròn nhiệm dzụ nhé !
@TD Lữ
Tính đi theo…o áo tím nào mà dậy sớm vậy anh chai?
Chừ hết áo tím rồi đang làm thơ cho người áo xanh.hihi…dậy nâu cơm
chứ có đi mô? tội huynh không em trai?
@ VR tặng cho “Nhỏ ơi”(Ngô Đình Hải) và anh chai trandzalu nè :
Chiện này nghe lâu rùi! Giờ kể lại với ông Dzua Rình coi như cám ơn bản nhạc ông đã tặng:
Hồi mới ra giang hồ, Hắn vô tình lượm được quyển “bí kíp võ công”. Mừng quá, về nhà mở ra thấy trang đầu ghi: “Muốn luyện thành “Thiên hạ vô địch” thì phải…tự thiến…..” Hắn thấy sợ và tiếc, nhưng mộng lớn đành phải vung dao cắt…mất!!! Từ đó chuyên tâm luyện tập, võ công tiến bộ hẳn tuy trong lòng luôn ấm ức vì bị….thiệt thòi!!! Chừng luyện thành công, giở tới trang cuối cùng thấy ghi: “….mà không thiến cũng không sao!!!” Hởi ôi!!!…ông Vua Rình ôi!!!……… ka….ka………ka……..ka…………..
hahaha …. ” Hắn ” là thi sĩ Ngô Đình Hải bi giờ đó ha ? !!!!hahaha
giấu kỹ tới nay mới kể nhen …..
Hơ! hơ! chuyện kể cho ông Dzua Rình nghe mà…!!! Hỗng phải tui đâu à nghe, tui đâu có biết…”võ công”!!! Nghe nói môn “Thiết bố sam” này luyện xong tay chân mình mẩy cứng như đá, mà cái cần thì lại…không còn…!!! Bởi vậy mới hởi ôi!!!…Ông Vinh Rùa ôi…!!! Xuxu théc méc chi dzậy ta!!! kakaka