
Tranh Lê Thiết Cương
may mà lúc rã riêng nhau
cuộc tình ngon giấc lâu rồi
từ ngày em chọn quê người tằm tang
chôn xong nỗi nhớ dã man
tôi lây lất khắp nhân gian mút mùa
.
một thời sáng đón chiều đưa
xem như vở kịch ngắn vừa diễn chơi
xin thề có đất có trời
tin đám gái đẹp trên đời đều ngoan
.
sẩy chân lệch lối lạc đàng
lẽ mai chiều lẽ nở tàn xưa sau
may mà lúc rã riêng nhau
nhẹ tay mới khỏi làm đau cuộc tình…
trưa mù u
đang không giũ bỏ sạch trơn
chẳng buồn nửa tiếng vì cơn cớ gì
.
theo người em thản nhiên đi
hồi môn trơ khấc cây si giữa vườn
lũ chim cũng rủ bay luôn
đám hoa sù sụ nét buồn nữ tu
.
trưa trưa ra gốc mù u
tòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa…
.
tạ lỗi cùng trái tim
song hành cùng cuộc chiến tranh
quê hương đâu cũng tanh bành trớt trơ
ươn hèn lẩn trốn vào thơ
gàn gàn dở dở khờ khờ hâm hâm
hòa bình một lỡ hai lầm …
tới lui nghẽn lối đời bầm dập đau
về làng vỡ đất lúa rau
muối đời nắng cạn phèn sâu bốn mùa
nhiều khi chán tính vô chùa
trù trừ sực nhớ mình chưa… chửi mình
bao năm trăng nếm nhục hình
mặt dày thương tích vẫn xinh xắn rằm
trái tim đâu đã dập bầm
sao không mở cửa xông trầm ướp sen
mà vung vãi mớ nhân duyên
yêu tùm lum vẫn còn nguyên cuộc tình…
Đọc đi, đọc lại ba bài 6/8 này của winh, TG thấy rất gần gủi & rất thích cái “xì tai” rất riêng của winh nhưng lại không muốn nói rằng mình … thích . Mà nói là rất… “phái” ! Có được hông dẫy winh ợ ???
Hỏi gì mà cắc cớ dzậy Tú huynh đệ? Tui thì lại không muốn nói rằng tui… “xướng” mà phải nói là rất “xướng”! Heeeeeeeeeeeeee!….
Đọc bài thơ muộn,nhưng cảm xúc khi đọc bài thơ hay vẫn tươi roi rói
Cám ơn chia sẻ & lời khít lệ của Người Nhơn Lý nghen. Quí mến.
Chúc xunau.org sớm lấy lại phong độ ngày nào và càng ngày khởi sắc…
Không hiểu sao, chứ với tôi, tôi nghĩ hai câu này ông Trình nói thật:
“nhiều khi chán tính vô chùa
trù trừ sực nhớ mình chưa… chửi mình”
Bởi tôi có khi cũng muốn nói điều đó…với mình, lại không tự…diễn đạt được, thôi thì xin mượn quynh hai câu này…bỏ túi!!! Lâu lâu đọc cho mình…nghe chơi!!! Cám ơn quynh.
Ha ha ha…
Còn tui thì “chôm” luôn cả tập “Nhỏ ơi” của Ngô huynh đệ lận lưng làm cẩm nang để găp dịp là… “Nhỏ à!”. OK?
He he he
Ghé thăm xứ nẫu gặp thơ Trình,
Ba bài đọc qua thấy rất Trình
Gàn gàn ngang ngang thường lãng đãng
Thơ tui Trình nhận được chưa Trình?
Rất cám ơn chị Âu đã ghé đọc thơ ngdtrinh.
Cũng đang lấy làm lạ sao vẫn chưa nhận được, kể cả sách tặng của anh Mang Viên Long nữa! Để mai ngdtring ra hỏi bưu điện xem thử rồi sẽ reply cho chị biết nhé. Quí mến…
Chị Âu ơi! ngdtrinh đã đưa số điện thoại cho bưu điện để khi có bưu phẩm tập thơ của chị là họ gọi. Cám ơn chị nhiều. Chúc vui và có nhiều thơ & truyện rất Âu nghen… Quí mền.
Mấy hôm em bận k vào xứ nẫu, hôm nay vào thấy chùm 6/8 của anh, em rất thích. Khen thơ anh là thừa, cảm ơn anh nhiều.
Oh. Vừa gặp “Đôi dòng cảm nghĩ về bài thơ “Thơ lúc không giờ” của Trần Mai Hường (Lời bình Hà Văn Sĩ)” trên vandanviet.net…
Cứ khen đại đi, không hề thừa chút nào đâu. Có 2 thứ trên đời không ai không “ngu gì chê”, đó là TIỀN [để sống] và LỜI KHEN [để… khoái!]…
He he he…
Rất cám ơn cái drug-comment của Trần Mai Hường nghen. Thân quí…
Một nhật ký thơ rất Nguyễn Đăng Trình! Ông mần đã lâu rồi hay mới mần gần đây thôi? Đem được vô thơ ngôn ngữ đời thường của cuộc sống thường nhật( vie quotidienne) quả là điều không dễ dàng tí nào, thế mà ông đã ” mần được”, thật nhuần nhuyễn, tự nhiên. Chúc mừng Nguyễn Thi Sĩ nghe! Có nhiều câu thú vị.Như câu ” Trưa trưa ra gốc mù u / Tòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa…” là một! Thiền sư hay nhà minh triết đây? Thơ tình NĐT cũng đáo để lắm đó nghe!
Posted by 222.254.177.160 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào huynh Cao Quảng Văn,
Ngdtrinh luôn nhớ hồi ngdtrinh trở lại “văn lâm” sau bao tháng ngày “lặng lẽ nơi nào” dễ cũng hơn vài chục năm rồi -lúc đó huynh đang trụ ở báo Người Lao Động- với những bài thơ tình mang dáng dấp và hơi huốm của dòng thơ trước 1975 để sau đó không lâu cho ra đời tập “Một thời di trú”. Bạn bè cũ mới đều dang tay đón nhận. Đúng là một kỷ niệm, một ký ức đẹp và đầy ý nghĩa… khó quên!
Nhà thơ nhà báo Cao Quảng Văn là một trong những huynh đệ đó với một bài cảm nhận tập Một thời di trú ấy đăng trên NLĐ cùng lúc với trên dưới 20 bài bài cùng chủ đề trên làng báo bấy giờ. Có khi huynh đã quên rồi?!
Riêng ngdtrinh thì giữ mãi…
3 bài 6/8 ở trên ngdtrinh làm đã khá lâu rồi huynh ạ! Nhưng dù ở bất cứ thời điểm nào thơ ngdtrinh -nếu may mắn được coi là THƠ- thì vẫn cái phong vị [air] “Trưa trưa ra gốc mù u/ Tòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa…” vậy vậy thôi huynh ạ!
Với huynh đệ mình thiền sư hay minh triết gì gì thì cũng chỉ là ĐÙA YÊU với nhau cho vơi bớt nỗi niềm mà thôi Cao huynh nhỉ? Hi hi hi…
Quí mến…
Vẫn còn nhớ , và nhớ rất rõ! Một thời di trú… những lần cà phê cà pháo lai rai chuyện trò… Với NĐT, Chu Uyên cùng anh em văn nghệ văn gừng thập phương ta bà, cà phê Bà huyện Thanh Quan, v.v và v.v. Có điều, là bài báo ấy rất tiếc là mình bị thất lạc đâu mất, Trình ơi!
Huynh biết không hồi đó ngdtrinh collection tất cả những số báo đó, nhưng thật đáng giận cái lần mối xông làm tan nát sạch sành sanh. Tiếc hùi hụi huynh ạ!
Thơ anh NDT bao giờ cũng có nét riêng thật ấn tượng
Cám ơn Vân Hạc đã dành cho thơ ngdtrinh nhiều mỹ/ thiện cảm. Quí mến
Những bài thơ rất cá tính
Được như lời khen của Song Thư gã làm thơ nào mà chẳng vui nhỉ?
Cám ơn Song Thư nghen… Rất mến…
Ngdtrinh cám ơn Sáu Nẫu Ngô Quang Hiển đã chọn và post tranh Lê Thiết Cương thật ấn tượng nghen… Quí mến…
Đọc thơ Nguyễn Đăng Trình quá đã,đủ hương vị cuộc đời qua ngòi bút thật “giang hồ lãng tử”.
( khu vực Thủ Đức hôm nay mới vô được trang xunau)
Còn mùi dzị nữa chứ Nguyễn Tấn Lực?! Hi hi hi… Tình thân…
“nhiều khi chán tính vô chùa
trù trừ sực nhớ mình chưa… chửi mình”
thơ ngông ngông … kiểu NĐT . nhưng cái ngông hóa đôi khi cũng cay đắng lắm.
Cám ơn Rêu đã đọc và chia chút cay chút đắng với TLCTT nhiều. Nhưng chia xong rồi kwên liền nghen. Chúc Rêu vui vui vui…………
Ngoài hai bài thơ “may mà lúc rã riêng nhau” và “trưa mù u” hay, vui… Bài thơ “tạ lỗi cùng trái tim” rất hay, đầy cảm xúc, cảm động. Tóm lại là “Chùm thơ 6 8 HAY đầy thi vị thú vị” của nhà thơ NĐTrình lhlt. Chúc mừng huynh! Nhưng mà nè lhlt, “nằm ngu” hoặc “ngu bốn mùa…” là nằm ra sao hoặc là “ngu” ra sao mà tác giả gọi là ‘ngu bốn mùa’ trong
trưa trưa ra gốc mù u
tòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa…
“nằm ngu bốn mùa…” chẳng lẽ là ‘nẳm ngủ’ hay là ‘ngu.. bốn mùa’ là ngu lộn ngược lại — hai chân chỏng lên, cái đầu chổng xuống… hihihehe.
Chúc lhlt khỏe vui và cho ra tiếp nhiều sáng tác hay.. ‘lội phố tắm sông ngắm hồ bơi suối.. luồn rừng ngắm trăng…’ nhe. Thanks for your “Chùm Thơ 6 8”.
Những từ trong thơ rất hay, rất ư là NĐTrình: tằm tang, mút mùa, sạch trơn, trơ khấc, sù sụ, mù u, tòn teng, ‘nằm ngu bốn mùa…’, tanh bành, trớt, trơ, hâm hâm, trù trừ, tùm lum, …
Thân mến!
Rong Biển đã hỏi thì ngdtrinh trả lời nè:
Thật ra phần lớn những bài thơ của ngdtrinh đều có cái BÓNG của chính nó. Đọc-chơi-cho-vui cũng được mà đọc-thiệt-cho-buồn cũng được… He he… Ngdtrinh tin rằng RB đã hiểu mà làm bộ ghẹo ngdtrinh cho dzyi đấy thôi!… Hi hi…
Nếu đ-c-c-v thì nhìn cái nhan sắc bên ngoài còn đ-t-c-b thì nhìn cái hồn vía bên trong.
Nếu ví nhà thơ như nghệ sĩ hóa trang ngôn ngữ thì rất đa dạng, nhưng tựu trung chỉ có 2 khuynh hướng nổi bật: xài phấn son ngoại nhập và dùng son phấn nội hóa. Ngdtrinh đã, đang và sẽ chọn “chơi” hàng bản xứ…
Một cách nào đó làm thơ đồng nghĩa với làm dáng. Chuyện là làm dáng, nên làm dáng và không nên làm dáng như thế nào, ở chừng mực nào…
Nếu không cao ngạo thì rất khó trở thành nhà thơ và càng cao ngạo mới càng có cơ may trở thành thi sĩ. Vấn đề là anh/ chị BIẾT cao ngạo hay không mà thôi…
Khi đạt đến một cảnh giới nào đó thì các khái niệm trên đều tự biến mất. Số này xưa nay chỉ đếm trên mấy đầu ngón tay!
Tâm tình lạc đề một chút để mình hiểu nhau thêm, để mình chia sẻ nhau hơn… OK?
Trở lại:
trưa trưa ra gốc mù u
tòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa…
[nằm ngu chứ không hề nằm ngủ]
Đơn giản [và không đơn giản] là nuối tiếc những gì quí báu đã tuột khỏi tầm tay [vì trăm ngàn lý do chủ/ khách quan nào đó] mà bởi vì “đã mù mà còn u nữa] nên vô tình đánh mất… Hic hic hic…
Nằm ngủ là “phàm phu tục tử”. Nằm ngu mới là minh triết…
Heeeeeeeeeeeeeeeeee! Heeeeeeeeeeeee! Chúc RB huynh đệ vui nghen….
Thơ 6/8 của ngdtrinh hay và vui… dã man!!!
Mỗi bài đều có những câu ấn tượng:
chôn xong nỗi nhớ dã man
tôi lây lất khắp nhân gian mút mùa
…
xin thề có đất có trời
tin đám gái đẹp trên đời đều ngoan
…
may mà lúc rã riêng nhau
nhẹ tay mới khỏi làm đau cuộc tình
…
trưa trưa ra gốc mù u
tòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa
…
nhiều khi chán tính vô chùa
trù trừ sực nhớ mình chưa… chửi mình
…
mà vung vãi mớ nhân duyên
yêu tùm lum vẫn còn nguyên cuộc tình
…
Cám ơn Nguyễn Đăng Trình.
Cám ơn Đông Oanh tỉ đã “thít” những câu 6/8 của ngdtrinh nhiều nghen.
Tỉ biết không? Ở đời có chút [xíu] “tai hoa” là y như rằng trời ban “tai họa” ngay thôi! Hic hic…
Để ngdtrinh kể cho tỉ & ace xunau.org cùng nghe nhen…
Số là “tối tác” xong bài TẠ LỖI CÙNG TRÁI TIM, ngdtrinh liền tí ta tí tửng khoe ngay cho honey. Trong lúc honey ghé mắt vào bài thơ thì ngdtrinh kín đáo ghé mắt lên gương mặt của honey để đọc những phản ứng tâm sinh lý thể hiện trên cái khuôn trái xoan như thế nào?
Khuôn trái xoan vốn nổi tiếng là minhon ấy ưng ửng rồi chuyển qua hồng. Ngdtrinh khoai khoái thầm nghĩ chắc bài thơ cũng đường được nên đã làm nàng thích và cảm động… Nhưng rồi từ hồng hồng trở nên đo đỏ và đột nhiên đỏ ké lại thảng thốt xanh lè để sau đó tím ngắt!!!…
Ngdtrinh hoảng hốt hỏi dồn: “Bộ honey trúng gió hả? Dầu Miên đâu? Anh cạo cho nghen?”.
Nàng bất thần bậm môi, trừng mắt: “Trúng gió gì mà trúng gió?
Ngdtrinh chưng hửng: “Chớ trúng gì mà mặt honey tái ngoét vậy?
Chẳng nói chẳng rằng tiếng nào, honey dằn bài thơ lên mặt bàn đánh “sật” một tiếng rồi ngoe nguẩy bỏ lên gác một nước!
Ngdtrinh quê hết chỗ quê, lõ mắt ngó theo cho đến khi nghe cửa phòng “sầm!”.
Vừa lẩm bẩm: “Sao kỳ vậy cà?” vừa cầm bài thơ lên tẩn mẩn đọc đi đọc lại đọc tới đọc lui cả chục lần mà vẫn không tìm ra chỗ nào khiến một con miêu miêu ngoan hiền là thế đột nhiên biến thành con sư tử dữ dằn đến vậy?
Có lẽ ức quá không nằm yên được, honey xoành xoạch ào xuống như cơn bão và nổi cơn giông: “Tui với anh chia tay đi!”.
Mặt ngdtrinh méo xẹo, giọng run run: “Anh làm gì đâu mà honey giận thê?”
– Anh không làm gì, nhưng bài thơ đã làm…
– Anh có thấy nó làm gì đâu?
– Tui nói cho anh biết nếu lỡ chồng nhỏ em gái tui mà đọc được thì sẽ như thế nào? Đánh giá anh cà chớn, không đàng hoàng thì không sao, còn vợ chồng tụi nó cơm không lành canh không ngọt… thì… thì… thì…
Ngdtrinh bất giác tỉnh ngộ và nhận ra ngay nguyên nhân sự cố. Thì ra nàng có cô em gái tên SEN trời ạ! [Rất may là cô ấy sống ở nước ngoài].
Chính cái câu “sao không mở cửa xông TRẦM ướp SEN” là đầu đuôi câu chuyện. Xin hết. Hi hi hi…
[Phải mất vài năm, bài TLCTT mới được honey cấp giấy phép xuất bản đấy. Ớn chưa?!]
hihihi! Dui thiệt!!! Sen là tên của em vợ, còn Trầm là tên của ai? Có phải là …là… bà xã ngdtrinh???
Bỏ đá! Hi hi
Hihihi! Hỉu rầu!!!
Đông Oanh mà tin lời ” trần thuật ” của NĐT , cha nhờ tha – lữ tảng nầy thì chít sớm !
– Hôm nay TT tui lại phát hiện ông bạn thơ NĐT lãng tử này có thêm tài “nói khoét ” để thiên hạ khoét theo, hay lắm bạn ui !
Hừm! Hừm! Hừm!…………….. Hừm!
xin thề có đất có trời
tin đám gái đẹp trên đời đều ngoan…..????????????
Chớ hổng ngoan à??????????????????…………..? katy67? Hi hi
“xin thề có đất có trời
tin đám gái đẹp trên đời đều ngoan”
Mấy em độ tuổi đang “xoan”
Đọc câu ni bỗng muốn “ngoan” quá chừng
Đăng Trình tay bất…. mặt mừng
Sáu mươi mà ngỡ… ước chừng ba nhăm, he he….
Thiên Bồng tức quá lằm bằm! He he
Típ nè :
Thiên Bồng tức quá lằm bằm!
Tui đi tút lại như trăng rằm cho coi
Biến thành hàng hiếm hẳn hoi
Cho đăng trình hết …loi choi …làm bảnh nè ! hehehe
Kha kha kha…
“xin thề có đất có trời
tin gà móng đỏ đi đời nghen em.
Nhưng mà khi móng đỏ nhem
là tui quên tuốt và them thấy bà [=thèm thấy ba] Hi hi hi
Trình rằng thà thấy cái “bem” (bem: hầm bí mật ‘them thấy bà’ ”
Nên chẳng cần biết “tré” “nem” hay “bì”
Rượu nồng có được mấy khi
Nhà sẵn dê béo làm gì để yên
Thôi thì một bước lên tiên
Còn hơn đứng mãi mái hiên nhà người, kha kha kha….
Kha kha kha……………………………………………………..kha!……………
NỊ thích mấy bài lục bát của ndt lắm và cũng thích …nhìn ndt làm ca sĩ nữa , hổng cần nghe chỉ cần nhìn ..cái miệng diễn tả là thấy …số 1 rùi ! kakaka
Hổng đụng hàng đó !
Nị ơi… Nị nhắc mần chi mần mình méc cỡ quá hà! Hé hè he… Bữa nào hú hí nữa nghen…
Ơ …ơ …hú hí ….ơ …ơ …hổng dám đâu nghen nhà thơ ! hehehe
Ha ha ha… Hông chịu hú hí thì rủ rê vậy… Mần răng mà dẫy nẫy lên như rứa?!
Ghê thiệt, vừa hú lại vừa hí. Vui lòng hú hí nho nhỏ, hàng xóm cần yên lặng để nghỉ ngơi.
Mới Sin về mà sao bỗng dưng khó tính dữ dzậy ta? ………
Hú hí cái chỗ nào đâu mà la dzữ dzậy cumi ?!
chỗ đó đó, quên rầu na!
_hù hì hú hí họ…hò he !
hú hí hu hi họ hỉ hè
hung hăng họ hẹn hun hay hát?
hắn hó hủ hèm hí… he he !
hay…hè!
hay há?!
Chào Bác đi Sing dzìa chắc có nhìu chiện dzui … hí hởn ? Thâu hẹn bữa nào quởn quởn cà phơ… “tám” nghen ! (cừ)
hay hẻ! hơ hơ hơ…………….. hơ!
Oh là la
Ba bài thơ lục bát buồn vui diễn tả bằng ngững từ đơn giản mà sâu sắc , hay ghê nhà thơ à !
Nhìn con én vàng đang [đứng làm gì không biết] trên cành cây thật ngứa… gan, nhưng nhâm nhi lời com thì ngứa… ngứa gì nhỉ? Á thì ngứa… mũi! Mến.
ndtrinh hát bài nầy nè:
“kìa con én dzàng
kìa con ém dzàng
xòe đôi cánh
xòe đôi cánh…”
Kwên lâu rùi!
Tình yêu trong thơ NĐT thật nhẹ nhõm và an nhiên.
Nhẹ nhõm và an nhiên như cái nick của L.A. vậy. ok?
Quí mến…
lạc an- đậu phộng…an. hiểu chửa?
Hiểu rùi!
Trưa nay lại đọc được 3 bài thơ của gã -giang hồ-văn-nghệ đáng yêu.Huynh lại nhớ VHĐ đó Trình.
Mong sao huynh đệ mình còn giữ được hoài cái chất giang-hồ-văn-nghệ đó huynh ạ!
Lâu lâu đệ vẫn tưởng niệm người anh em giang-hồ-văn nghệ-bạt-mạng nhưng cực kỳ dễ mến Vũ Hữu Định. Dẫu gì thì tinh anh & thể phách của GÃ cũng sống mãi cùng năm tháng với ‘lũ chúng ta…’. OK?
ngẩm nghĩ từ sáng hai câu
may mà lúc rã riêng nhau
nhẹ tay mới khỏi làm đau cuộc tình
bây giờ vẫn còn … ngẩm nghĩ, không biết nói thế nào,
thôi thì hô “độc” vậy anh Trình ơi !
“Độc” mà không “ác” là “ê kô” rồi Vũ hiền hữu nhẻ! Chúc phẻ re để ngẫm không nghĩ mà… nghe. Nghe gì? – Nghe sướng! Hi hi hi. Thân quí…
ê mà không kô, sao được, hữ?
Hi. Ớt Bay. Thì phải ê kô thui. Hi hi…
N…G…Ọ…N…G !!!!
Đọc ba bài thơ 6/8 của anh NĐT tụ cái chất “tình si” rất lạ , độc đáo và cũng …“dã man” như có “diên” ngầm giấu kín tận bên trong…
“…Trưa trưa ra gốc mù u
Tòn ten treo võng nằm ngu bốn mùa …”
Cách dùng từ mộc mạc, bình dị…nhưng thả đầy “lối chơi” … ngông ngông” ,tí tởn rất đáng yêu qua đau thương cuộc sống !
Cái chất “ngu yêu bốn mùa” như ẩn như hiện cái tình trong thơ Anh cứ quấy rấu hết một đời trai…”sồn sồn” rất thâm thúy & dở thương !
Đau mà không đớn, ngậm mà không ngùi, xót mà không xa, chua mà không chát v.v… & v.v… từ lâu đã trở thành đạo lý sống của ngdtrinh rồi nguyen ngoc thơ ơi! Thân quí.
d mà không trinh?
dê mà không trinh hay đăng mà không trình dzậy, Ớt Bay?
sáu mươi nó vẫn “dang trinh”
cuộc chơi chưa dứt, cuộc tình còn mang
Tks, Cumi. Congratulation to “dangtrinh”.
” Cỡ” như ngdtrinh có dấu hay không dấu cũng đều ” đúng” , theo kiểu chơi ngông ? !
Sao không gọi là thơ lục bát ?
Gọi sao cũng được mà Thanh Hoa. Nhưng gọi Thanh Bông là không được, tuyệt đối không được à nghen! He he. Quí mến.
tạ lỗi cùng trái tim ….nhưng trái tim đâu có lỗi gì !
Chính vì “trái tim đâu có lỗi gì” nên ngdtrinh cảm thấy rất có lỗi với trái tim của mình! Đành phải “tạ” nó thôi Minh Huy ơi!… Thân mến.
trù trừ sực nhớ mình chưa… chửi mình
________
Thì có ai cấm đâu nè
Hổng biết nói sao cho phải đây. Cảm ơn lời động viên của Vũng Chua [lòa] nghen. Hi hi. Tình thân.
@ Nhái Nguyễn Đăng Trình
“Cuộc tình đã chết lâu rồi”
không chôn để vậy ta ngồi ta ru
“trưa trưa ra gốc mù u
tòn teng mắc võng nằm ngu bốn mùa”
cuộc tình có bán ai mua
chợ chiều ế khách vô chùa cho yên
vung vãi hoài mớ nhân duyên
“iu tùm lum vẫn còn nguyên cuộc tình”
Ta đây là Nguyễn Đăng Trình
chiều chiều kiếm lão Vua Rình lackiu.
Ta đây là Nguyễn Đăng Trình
chiều chiều kiếm lão Vua Rình lackiu.( Lackiu XN )
—————————————————-
Tiếp theo Lackiu XN :
Đường xa, nhưng tình cả nhiều
Nơi nào có lắc thì kiu em dzìa ( dzới nhen ) !
Đường xa, nhưng tình cả nhiều
Nơi nào có lắc thì kiu em dzìa ( dzới nhen )!
Tưởng đâu ông uống bà khen
Ai dè cặp mắt đổ ghèn… Chào thua…
Ha ha ha
_”Mắt” trên ghèn đổ còn hèm
Sợ con “mắt” dưới đổ ghèn…chào thua !
_ “Lem nhem” ghèn đổ còn thèm
Sợ con “mắt” dưới đổ ghèn em… bái bai (en luôn)!
Dzẫy là chit cả đời trai sồn sồn rầu ! (cừ)
Quỷ lắm nghen!
Khỉ lắm nghen!
Ta đây là Nguyễn Đăng Trình
chiều chiều kiếm lão Vua Rình lackiu
lac kiu xong tìm chỗ yêu
“ăn lẻ” thôi hổng dám kêu Vinh Rùa
nghe đâu ái hậu của Vua
từ bi hơn cả Ma Soeur [0f] Phạm Dùy…
Hé hé hé
lac kiu xong tìm chỗ yêu
“ăn lẻ” thôi hổng dám kêu Vinh Rùa
nghe đâu ái hậu của Vua
từ bi hơn cả Ma Soeur [0f] Phạm Dùy…
dzẫy thì Trình kím “Củ mì”
đi Sing…tuần lễ, chắc… “lì” hơn xưa
rầu thì…sớm sớm trưa trưa
“lắc” cho…mệt nghỉ, chưa “kiu” chửa…nằm!
quằm…quằm…quằm!
[ lâu thiệt…lâu mới được nghe từ “cơn cớ”(trong câu “chẳng buồn nửa tiếng vì cơn cớ gì”) của “Quangai chính hịu”.Tìm họ Chế ăn mì Quảng đi! ]
@ Cho nẫu ké dí!
cumi chấm với muối mè
lackiu bí tỷ, ra ngoài hè ngủ cong
nằm mơ ta thấy Thiên Bồng
ôm Vinh Rùa nhảy xuống sông Sài Gòn
ơ hay tình mất hay còn
lao ao mặt nước, mỏi mòn Rong Rêu
mênh mông mây trắng trời chiều
tình xa vọng tiếng vạc kêu lưng trời
Yến Du con én à ơi
trăm năm biết có ai người tri âm
quằm…quằm…quằm…
Xóm Chùa quơi! Vừa hỏi ”
Yến Du con én à ơi
trăm năm biết có ai người tri âm???
Ông liền: quằm quằm quằm 3 phát colt-35… hổng sợ chim én bay mất và Rong Rêu bỏ chạy mất… dép à? Chỉ tội nghiệp 2 Vua Tôi Thiên Bồng nguyên soái & Vinh Rùa lóp ngóp dưới sông Sài Gòn!
Có lẽ Chúa Rình sẽ sướng rêm mình vì không còn “đú thổi”. he he
Bắn đạn mã tử, đùng đùng mà không chít ai. Thêm: colt 45 chứ làm gì có colt 35, chỉ có F35, Sụ 35 và ông 35 như “sư phụ” ndt thui.
He he he. Colt-35 ngdtrinh mới vừa “tối” chế đó nghen. Sẽ xin xunau.org cấp bản quờn.
cumi khéo hỏi Yến Du
Người đâu mà chịu …ở tù ” chung thân ”
Ngó đi ngó lại trong …sân
Chỉ thấy Nẫu Xóm Cũ ân cần hơn thui …..hùi hùi hùi
Tui hỏi YD hầu nào? Ông XC hỏi mà…hic
Qủa ? chớ hông phải cumi là Xóm Chùa na ? Tậu …..lẫu đầy mình !!!!hehe
on Tháng Mười Hai 4, 2012 lúc 11:11 sáng | Trả lời Xóm Chùa
cumi chấm với muối mè
lackiu bí tỷ, ra ngoài hè ngủ cong
Xóm Chùa đửng có mà…mong
cumi chấm muối, (sao)ngủ cong được, hè?
muốn “cong” thì phải…dzầy nè :
lẫu dê, ngầu pín, xong(rồi)….chè hạt sen(tráng miệng)!
sau đó có muốn…tòm tem,
Xóm Chùa cứ dziệc tòm tem thì…tòm!
Cumi ơi hỡi Cumi
Đi Si .. tuần lễ có mang củ…mì theo không ?
Ở bên ấy ” người ta ” trông
Nếu mang củ quắp đừng mong quay dzìa !
cumi xứ nẫu thẳng ro
ăn dzô cành bụng ra gò nằm lun
Gò nào nằm ở xứ Sing?
Có chăng “gò mả” ai tin mà lòe, he he….
Gò Thiên Bồng…đảo
Ác chi ông lão Xóm Chùa
Ngủ cong làm khổ Vinh Rùa tai ương
Thiên Bồng tui nghĩ thấy thương
Tam Nguyên Châu Ổ hết đường lê chân
Đôi khi Bồng cũng phân vân
Nhảy sông cũng thích ngại phần tuột dây
Không ôm thì sợ bạn “ngầy”
Lỡ không kéo kịp sao bầy cuộc vui, he he…
không!
Thiên Bồng
đừng có dại
mà nhảy xuống sông
cứ ngồi Sông Trăng réo
Ba hồn chín vía Vinh Rùa
sống khôn thác thiêng dzìa lackiu
“Ba hồn chín vía Vinh Rùa”
Sông trăng chào đón được mùa “lắc kiu”
Hay là gió mát “hiu hiu”
Rùa đang thưởng thức hạt điều trời cho? he he…
Thiên Bồng đửng có…la to
Hạt điều “quá hớp”_hổng ho cũng…què giò!
Rùa tui được cái…đoán mò…
Thiên Bồng cũng thích cái trò…lackiu!
Bởi dzẫy, bây giờ mới…tiu,
“cha già_con mọn”_tủi thân Bồng này!
hichichic….
Thiên hạ bây giờ xài toàn colt-35 không vậy cà?
Thì bọn mình là Quảng-Nẫu chính hãng [hổng phải chàng hãng à nghen] mà. Hí hí
Nghe quằm quằm quằm… recom cho Vinh Rùa hoảng hồn lọt tủm xuống dứ rùi!
lackiu dưới bóng mù u
ngủ cong trên võng ù ù gió bay
mối tình ngâm với rượu cay
đăng trình độc ẩm khen hay một mình
đã đời một kiếp nhân sinh
“xa xôi ai có biết tình chăng ai
ta về hỏi liễu chương đài”
phiêu bồng một trận đã ngoài sáu mươi
trăm năm ấy một cuộc chơi
trời quơi là trời!!!!!!!!!!!
hết hơi!!!!!!!!!!!!!!!
rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dangtrinh ơi!!!!!!
Ai bểu ráng mần chi rồi than… hít hơi hả chời???
…………………………………
phiêu bồng một trận đã ngoài sáu mươi
trăm năm ấy một cuộc chơi
.
chơi dzẫy mới đáng mặt chơi,
cho ong bướm cũng…đã đời, dzẫy được chưa?
Ok. Nhưng phải nhớ đừng “chơi cho liễu chán hoa chê” như cụ Tiên Điền nghen. Chỉ cần “cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời…” thôi cũng đủ “cho người biết tay” rồi. Hè hè hè…
Chắc chắn rồi! ta chơi cho “đã đời” chớ đâu có “chơi cho liễu chán hoa chê”? bởi vì :
“chơi cho ong bướm…đã đời,
(vì) ai mà khi…chít, cũng được mời dzìa…âm ty!”
Ha ha ha. Cứ dzẫy nghen bệ hạ…
Trưa trưa ra gốc mù u…
Tòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa
Sợ ngu treo võng gần chùa
Thấy em đi lễ tui còn ngu hơn!
…..
Thơ hay và rất NĐT…Anh Nguyễn Đăng Trình ơi!
kính!
Ha ha ha… May mà không thấy em đi “…”. Chúc Băng Sơn “yêu tùm lum vẫn còn nguyên cuộc tình” để mà “Không ghen mà… tức!” dài dài nghen…
Mới hôm nào yêu ” tàn bạo “, bây giờ lại nhớ ” dã man ” , yêu ” tùm lum “…. há ông NĐT ?
Chỉ là những khẩu ngữ đời thường ấy mà. Phù Cát mùa này lai rai là hết ý… Nhớ quá! Thăm anh em nghen. Hi hi
Dùng nhiều khẩu ngữ nhưng thơ vẫn hay !
Nhưng vẫn “9 người 10 ý” đấy BNgoc à… Được a c e đồng cảm & chia sẻ là quá vui rồi. Quí mến.
Ba bài thơ bài nào cũng độcđáo,mỗi bài một phong cách khác nhau làm nên phong cách rất riêng của nguyễn đăng trình
Oh! Cái bệnh viêm mũi dị ứng của ngdtrinh bỗng dưng biến mất… Cám ơn & thân quí. He he
Xin khui tem ông NDT nhé
Chào Người Nhơn Lý. Còn “tem” đâu nữa mà… khui?! He he