Trương Tất Thọ
Năm 1964 sau khi tốt nghiệp Tú Tài, tôi rời trường Cường Để Quy Nhơn thân yêu vào Saigon học Đại học. Sau khi đậu vào Đại học Dược khoa, vấn đề “đầu tiên” cần nghĩ đến với một SV miền Trung xa gia đình đó là “tiền đâu” mà học Dược vốn nhiều tốn kém. Và thế là tôi chọn một “nghề” không đụng hàng để kiếm sống…
NGHỀ ĐẦU TIÊN: GHI TA SOLO CHO BAN NHẠC TRẺ
Thời ấy cũng như bây giờ, SV thường chọn nghề dạy kèm để có thêm thu nhập. Thế nhưng năm 1964-1965, các ban nhạc trẻ ở Saigon mọc như nấm sau mưa và tạo nên những tên tuổi như Elvis Phương, Đức Huy, Tuấn Ngọc, Thanh Tuấn…được ái mộ của giới trẻ. Thấy vậy, tôi cùng 4 bạn trẻ nữa lập nên ban “Les Ouragans”( Những cơn bão tố). Thời ấy organ chưa thịnh hành nên một ban nhạc thường chỉ gồm guitare solo, guitar rythme, guitar bass và trống cùng một ca sĩ a ma tơ nữa.
NGHỀ THỨ HAI: NHẠC CÔNG TRẺ ĐÀI TRUYỀN HÌNH
Đến năm 1967, phong trào nhạc trẻ xuống, các ban tan hợp, hơp tan, show không có mà tiền ăn học không thể thiếu được. Để cải thiện việc học tôi xin vào đàn đài TH. Nếu đạo diễn NVĐ là bậc hưu trí lão làng của đài HTV hiện nay thì tôi cũng thuộc loại nhạc công lão làng như vậy vì tôi đàn từ khi phim trường còn đặt tạm ở 15A Thi Sách cho đến khi qua phim trường A mới xây ở 11bis Hồng Thập Tự (tức HTV bây giờ).
Lần đầu tiên vào đàn ban nhạc có nhiều bậc thầy trong làng nhạc như Lam Phương, Nguyễn Hiền, Đăng Hà, Đăng Tiến, Phạm Mạnh Cương, Thông Đạt v…v… tôi bị khớp, run lẩy bẩy. Có đi đàn chuyên nghiệp mới thấy phục các nhạc sĩ bậc thầy. Trước hết là không tập trước, đến lúc thâu là nhạc trưởng đưa ra 9 bài sắp theo thứ tự để trên giá nhạc. Đến bài nào có phần tôi solo là tôi đứng lên đàn hết đoạn solo xong để nhạc khí khác chơi tiếp…Điều đó quá khó đối với dân a ma tơ như tôi.
Biết mình còn kém nên một mặt tôi phải xin nhạc trưởng cho tập trước để khỏi bị la và chê dở..
Cuối năm thứ ba tôi thi rớt khóa 1, chỉ lo ôn bài để thi khóa 2. Thương nhất là anh nhạc trưởng, đến kỳ thâu hình anh lại đến tận nhà xin phép tôi đi đàn. Gặp lúc mẹ tôi đang buồn chuyện tôi hỏng thi nên mẹ tôi ngọt ngào xin phép nhạc trưởng cho tôi được…nghỉ đàn vì “nó mà rớt nữa là bị đi lính đó, hỏng cả tương lai”. Anh đành cười buồn mà cho tôi nghỉ đàn. Sau khi thi đãu lên năm thứ tư, tôi lại tiếp tục đi đàn với ban Tri Âm của Thông Đạt (tác giả bài Ai về sông Tương). Dạo ấy tôi đi đàn đồng thời với 3 SV họat động văn nghệ chuyên nghiệp khác là Trung Chỉnh (Y khoa), Hoàng Oanh, Thanh Lan (Văn khoa). Thời ấy mỗi ban nhạc mỗi tháng có một show và cát sê nhạc công của tôi là 2000VND. Tháng đàn 3 ban nhạc là 6000VND ( tương đương 1 cây vàng “Núi Thành” 4 số 9) nên cuộc sống sinh viên của tôi tương đối đỡ vất vả vì tiền.
NGHỀ THỨ BA: VIẾT BÁO KIẾM TIỀN
Thời ấy các báo đều có mục “Thế giới nhạc trẻ” khá ăn khách, tôi cũng xin viết mục nhạc trẻ cho một tuần báo văn nghệ vào năm 1965 với bút danh Thế Thanh. Bước đầu làm quen với nghề báo, tôi tập làm “Thầy Cò” tức correcteur (người chuyên môn sửa lỗi mo rat trên bản vỗ in thử). Sao đó tôi phụ trách thêm mục “trám lỗ” tức bouche-trou, chuyên trám những chỗ trống trên trang in thử. Để hoàn thành công việc, tôi chuyên dịch những mẫu “danh nhân tư tưởng”, “bạn có biết”, “chuyện cười”… để làm công việc trám lỗ. Cũng trong năm 1965, tôi có bài đầu tiên đăng báo, đó là bài “Lịch sự là đúng hẹn” dịch từ Sélection để phê phán những xã hội áp dụng giờ cao su như Việt Nam là những xã hội còn rất chậm tiến.
Một thời gian sau vài báo khác đã mời tôi viết mục “Y học của bạn” và “Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa Đại học”. Sau khi cân đối thòi gian “Học-Đàn-Viết” tôi nhận lời đàn cho 3 ban nhạc và viết cho ba tờ báo cho 3 chuyên mục cần cho tuổi trẻ, tương lai học hành và sức khỏe.
Từ đó vừa học vừa hành nghề “thợ đàn, thợ viết” song song với nhau nên tôi không những kiếm đủ tiền học đại học mà còn sống “phẻ” dư tiền cho đến khi tốt nghiệp đại học. Thời ấy tôi thuộc loại SV giàu bằng tiền mình chịu cực chịu khổ làm ra. Tháng cao nhất thu nhập 51.000VND (1968) có thể mua được 5 cây vàng 3 trái núi (tương đương SJC 9999 hiện nay). Tôi cho rằng mua vàng là “quê” nên đưa mẹ gởi ngân hàng Pháp Hoa. Sau năm 1975, tôi đã mất “tất tần tật”, trở lại nghèo.
Thấm thoát cũng đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhìn lại đời mình không những không “xanh rêu” mà dường như vẫn còn tươi để chờ đợi tuổi thất thập thêm xuân xanh mà cất lên tiếng ca “One day when we were young, one wonderful morning in May. You told me: “ you love me” when we were young one day…(Khúc hát thanh xuân “One day”. Johan Strauss).
Hy vọng bài viết này sẽ mang lại niềm tin và hy vọng cho các bạn sinh viên trẻ đang vất vả tự lập tìm sống trong cơn bão giá hiện nay.
TTT



Phục , lúc trẻ…
Phục luôn, lúc già.
Vậy là…
Phục luôn dài hạng !
Cám ơn Băng Sơn. Ngày mai tôi nấu canh cà chua mời BS ăn nhé.
TTT
HKC thật sự ngưỡng mộ anh Trương Tất Thọ vào thời sinh viên vượt khó,
và càng thán phục anh 3 T hơn, vì hiện nay ở vào tuổi heo may anh vẫn hăng say với công việc, một mình anh là GĐ vài công ty rất uy tín, HKC nhất chí cao với Băng Sơn :
Phục , lúc trẻ…
Phục luôn, lúc già.
Vậy là…
Phục luôn dài hạng !
Chúc anh 3 T vui khỏe, hạnh phúc nhé.
Úi giao ơi, đươc bạn vàng khen mấy câu, lòng tôi mừng…hết lớn.Tôi thuộc mẫu đàn ông thích làm việc hơn thích nói, làm: làm nữa làm mãi, làm đến khi nào hết xí quách thì thôi. cám ơn HKChi nhé.
TTT
Em rất ….vô cùng….thán phục cậu sinh viên vượt khó TTThọ !
Cám ơn Mùa Thu Vàng, tên bạn làm tôi nhớ đến bài Thu Vàng mà tôi thường độc tấu mandoline lúc…13 tuổi. Chúc bạn luôn vui khỏe.
TTT.
Anh 3T thật là tài, ngày xửa ngày xưa anh đàn solo anh móc classic_ chơi các loại đàn, dzẫy là ngày nay cái món Đàn..(tỳ)..Bà, anh mà trổ tài chắc cũng không tệ, có phải không hè !..hè..hè. Lâu quá không gặp, dạo này khoẻ không ? Hôm nào alô anh em mình ráp, dzợt với anh em xn một bữa lắc kiu cho ra trò nghen!
Nhớ Nobita như nhớ thuốc lào,
Đã chọn điếu xuống lại đào…cái ly lên (lắc kêu)
Tuần sau mình đi Saigon, sẽ điện cho những chàng trai dễ thương như…nobita chẳng hạn.
Hẹn ngày gặp lại.
TTT
NOBITA nói Anh 3T nhie4euf tài thì tui đồng ý, nhưng nhói móc classic các loại đàn là hơi ” gàn” với Anh TTT rồi đấy , nếu ngày nay món Đàn… (tỳ) Bà thì ảnh còn sử dụng tốt . Dù không học trường lớp ! ( chạy trốn )
Trốn chi 2 tê ! ở lại mà nghe nè..
Ba tê đích thực đa tài
Clascic, modern chơi quài năm xưa
luôn cả món đàn ông ưa..
Ảnh mà dạo thử (là) nước mưa tràn trề
Tư Thục chớ có chọc quê
Lo mà học hết đố rề sol fa..
Chuyến sau gặp nobita
Dẫn cho diện kiến anh ba biết liền
Trông bộ dạng thấy lành hiền
Chớ cầu 3 cẵng chơi xiềng hằng đêm
Đường khuya xa lắc vắng tênh
Cẵng chống cẵng chịu phê quên đường dzìa!…hè..hè
( Nghe chửa 2 tê ui ! )
NOTA ơi hỡi NOTA
2T thưởng thức đố phà mì sol
của anh Tất Thọ vê dòn ( đây )
– So dây nắn phím ( ảnh) còn ngon
Lắc kiu- lắc cẳng (…) ảnh còn tốt không ?
hà… hà.. Anh TTT đừng la nhé !
Xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hai chàng Nobita & Tư Thục: hai chàng làm thơ hay quá trời. Đọc thơ Lâm Cẩm Ái, tim tôi từ bên trái nhảy qua bên phải, đọc thơ hai chàng tim tôi nhảy vào ly đòi…lắc kêu. Ngưỡng mộ Nobita và Tư Thục. Thân ái
TTT
Cuộc đời sinh viên của anh vui và đẹp quá
Học cực lắm bạn ạ. Trí óc phải chia làm 3: 1/3 đi đàn cho 3 ban nhạc, 1/3 viết cho 3 tờ báo trên 3 lĩnh vực khác nhau, 1/3 lo học. Học ngày không đủ tranh thủ học đêm, học thêm giờ nghỉ, ngày nghỉ học luôn. Vậy mà vẫn rớt dài dài chứ không giỏi như khi là hoc sinh xuất sắc ở trường Cường Để mình. Muốn yêu cũng không biết “mần răng” yêu…
Cám ơn bạn đã đọc bài.
TTT
Có tài nhưng không biết có tật gì không đây nhạc sĩ Trương Tất Thọ ơi ! (Vì người ta hay đồn có tài có tật )
Hồi sinh viên tôi ngoan hiền hơn bây giờ nhiều: Không hút thuốc, không cá độ, không đánh bạc, không nhậu. Mê âm nhạc, mê thể thao (cưu vô địch tỉnh Bình Định, chung kết bóng bàn toàn quốc 1961) và mê…gái nữa. Còn bây giờ tôi “tiến bộ” được 50%: Rượu-chè (chỉ có rượu bia, không có chè), trai gái (chỉ có gái, không có homo). Tóm lại là tật nhiều hơn tài: Thấy người xấu xí thì thương, thấy cô nào đẹp đẻ ta càng…yêu hơn.
Người nghệ sĩ trông xa như kim cương nhưng đến gần chỉ còn là…nước mắt.
Chúc bạn vui
TTT
“….Còn bây giờ tôi “tiến bộ” được 50%: Rượu-chè (chỉ có rượu bia, không có chè), trai gái (chỉ có gái, không có homo)…..”
“““““““““““““““““““““““““““““““`
@ +/Đệ nhất “khoái”(tứ đổ tường) nè,anh : rượu-chè(tửu)_trai-gái(sắc)_cờ-bạc(tài)_hút-“sách”(phiến)
+/ “tiến bộ”(bỏ) được 50% nè,anh(cònlại):(nhậu)rượu_(chơi)gái_(đánh)bạc_hút(chích)
_anh chai quả là…già mà gân!
RB xin gởi tặng tác giả Trương Tất Thọ một vài hình ảnh đẹp ‘Kỷ niệm xưa’ thân ái với bài nhạc.. nhân bài viết của ‘Một Thuở Nào…” của một người tài hoa. Chúc tác giả luôn vui khỏe hạnh phúc yêu đời yêu người… Trân trọng!
Cảm ơn Rong Biển nhiều thật là nhiều. Nhìn taxi 4CV, xích lô máy, tà áo trắng trên đường Catinat làm tôi nhớ lại thuở con nít ngày xưa ở quê nghèo miền Trung, chiều chiều tôi thường ra…ị đồng để xem cảnh hoàng hôn nơi thôn dã, những bạn mục đồng cùng lứa tuổi ùa trâu bò về, nghe tiếng sáo diều…
Tặng Rong Biển 4 câu thơ :
Tôi đã trót sinh ra là nghệ sĩ
Nên cuộc đời là nhạc khúc đam mê,
Yêu thật nhiều cho hồn nặng tái tê,
Rồi cúi mặt khi ân tình tan vỡ.
TTT
TÀI HOA VÀ ĐÀO HOA
Cám ơn Văn Huy và Huỳnh Hùng nhiều.
TTT
Nhung …phai co tai thi moi vuot kho duoc chu anh Tho ?
Bây giờ già rồi mà muốn kiếm “xèng” thì làm sao anh TTThọ ơi ? Chẳng lẽ tụi em ôm đàn “lạy ông đi qua lạy bà đi lại” ?
Anh em mình hết thời rồi bạn ơi. Tôi còn đang phụ trách mục “Câu chuyện y học” hàng tuần trên một báo bạn kiếm tí “xèng” để khỏi xin tiền vợ. Tên “Ba Cù Nèo” dễ lọi cuốn phái đẹp lắm, bạn thử xem. Nếu không lái máy bay ba già thì lái máy bay bà Teen cũng có…”xèng” đấy.
Chúc vui khỏe để kiếm xèng.
TTT
Thời ấy tôi thuộc loại SV giàu bằng tiền mình chịu cực chịu khổ làm ra. Tháng cao nhất thu nhập 51.000VND (1968) có thể mua được 5 cây vàng 3 trái núi (tương đương SJC 9999 hiện nay).
__________
Sao ma giau vay anh ?
Thời ấy, tiền có giá, vàng cũng có giá…chút chút. Vàng Núi Thành 10.000/cây. tôi là BTV cho 3 báo, lương 15.000d/tháng. Thành ra sống khỏe, kẹt không biết hút thuốc, uống rươu, đánh bạc nên tiền đưa mẹ cất. Bà cụ gởi NH. NH tiêu, tiền mất…tất tần tật. Thời SV tôi giàu hơn bâ giờ nhiều.
Thân ái
TTT
Một ý chí đáng nễ trọng
Cám ơn BNgoc động viên giúp người cao tuổi…trẻ lại. Chúc sức khỏe
TTT
Từ ngày em được gặp và cafe cùng anh và các anh xứ Nẫu ở đường D2 đến nay, anh em mình chưa gặp lại.
Đọc bài viết, em cảm phục tinh thần và ý chí của anh và anh em cùng thời với anh thuở trước, không mệt mỏi vì lý tưởng và ước mơ…
Chúc anh luôn mạnh khỏe và vui vẻ cùng anh em xunau.org, anh nhé!
“Từ ngày em được gặp và cafe cùng anh và các anh xứ Nẫu ở đường D2 đến nay, anh em mình chưa gặp lại.”……..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chời đất quơi! Qua đi đâu dzí “..các anh xứ Nẫu ở đường D2…” dzẫy?
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/11/pho-thac-loan-o-sai-thanh/
Bữa cafe đó có Dzinh Gùa & anh No nữa nha…..
Dzẫy…na? sao mờ Dzinh Gùa…u mê dzẫy,ta?
Cám ơn Hoa Phượng còn nhớ đến tôi trong buổi cà phê ở D2. Chúc khỏe, trẻ. đẹp
TTT
YD rất ngưỡng mộ tài và khâm phục ý chí của anh 3T .
Lâu lắm rồi chưa gặp lại anh đó nghen . Chúc anh khoẻ và vui .
Thấy người xấu xí thì thương
Thấy Du đẹp đẽ kiếm đường…tránh xa.
(Đến gần lại tốn tiền mua thuốc trợ tim, phí!)
Hẹn ngày gặp lại.
TTT
Có chí thì nên, hay “hữu khổ tất thành” phải không anh Thọ? Một nghị lực mạnh mẽ trong cuộc sống và sự học của mình, anh đã nêu một tấm gương tốt cho thế hệ trẻ anh 3T ạ.
Chúc anh luôn vui, khỏe và mong anh sẽ dự họp mặt với Cựu HS CD96875 anh nhé.
Cảm động vì vài giòng nhận xét của Đào. Hồi xưa học nhạc tôi đàn syncope, contre temp trật hoài. Bị bạn chê ngu, tôi không buồn vì thấy ngu thật, nhưng nghĩ rằng mình chịu theo học 10 năm thì chắc sẽ…giảm ngu. Tôi bất tài nhưng chịu học nên bây giờ còn ngu…chút chút. Hẹn ngày “tái nạm sụn” tình anh em chúng mình.
TTT
Những hình ảnh ngày xưa của anh thật phong độ & đẹp trai vô cùng…..
Đã vang bóng một thời phải không anh! Một con người tài hoa…& đa sĩ ….Thật ngưỡng mộ nha….Chúc nhiều sức khỏe để thỉnh thoảng gặp nhau anh sẽ trổ tài cho mọi người thưởng thức nhé!
Cuộc đời sinh viên của anh Thọ hay và đẹp quá
Đó là một người nhiều nghị lực,đáng quý .
Cám ơn lời khen “nghị lực” của bạn.
Nếu bạn biết rằng tôi bị tai biến MMN năm 2005, tay bắt chuồn chuồn tưởng “die” rồi, thế mà sống lại, tôi vẫn tập vật lý trị liệu, vẫn viết báo kiếm tiền, vẫn làm cố vấn khoa học cho một công ty ngoại quốc, vẫn yêu đời và yêu người…không hề bi quan yếm thế. Đó cũng là điều tôi mong các bạn trẻ nhìn các bậc cha chú đã đi qua, tập sống và ươm mầm xanh cho thê hệ tương lai tốt đẹp thêm lên.
Cám ơn bạn vá các bạn Kim Loan, Katy67, Thúy Loan đã quan tâm đọc bài.
TTT
Hôm nào anh đàn cho bà con thưởng thức nhé anh TTThọ !
Có chí và phải có tài nữa, chứ không thì còn khuya mới lội được giữa dòng đời!
Cám ơn tác giả vì một bài viết thú vị.
Năm 1952 tôi bắt đầu học nhạc. Bài vỡ lòng là bài “Trầu cau” của Thầy Phan Huỳnh Điểu. Năm 1964 bắt đầu kiếm tiền bằng nghề đàn thì cũng 12 năm trôi qua. Lần đầu tiên đàn được khen là năm 1960 với bài Beau Danube bleu (theo nguyên tác của ohan Strauss). Thành ra “Thiên tài là sự kiên nhẫn dài lâu”. Thật ra tôi không có tài mà chỉ có kiên nhẫn thôi.
Cám ơn bạn Lạc An đã có lời động viên mầm…già.
TTT
@ Quả, bài viết này em chai “nhớ” đã được được đưa lên đây rồi mờ_anh chai Pa-Tê? Hổm rày làm anh hùng “núp” đâu,mờ hổng thấy?
……” Cám ơn bạn Lạc An đã có lời động viên mầm…già.”?
[ Càng già càng dẻo càng dai / càng gãy chân chõng…._chứ? anh chai nhớ ăn… “sung” đều đặn nghe?tốt cho sức “mẻ”(khoẻ) lắm đó! ]
Vinh nói đúng. Mỗi con người đều có những nỗi buồn vui riêng. Bỗng nhớ bạn bè Xứ nẫu trong đó có Hiển, mình viết gởi đi tối hôm qua như một lời tâm sự về đoạn đường đời đã qua, không ngờ Hiển cho đi ngay sáng nay. Mình cũng bất ngờ, Hiển gọi điện báo mình mới biết vì đang bận viết xong 22.659 từ cho một cuốn sách cho NXB. Phần cuối còn “Lời cuối cho em” trong đó có câu ” Cuối cùng đời mình cũng thế, khóc đi em, khóc đi em cho quên ngấn lệ cuộc đời…” Hiển cắt bỏ đoạn riêng tư ấy mình mừng lắm. Mình là con một, bơ vơ từ nhỏ, khi buồn không biết tâm sự với ai, mình gởi cho Hiển, cho Vinh, Loan, Chi để tâm sự…
Thân ái
TTT
@ Nếu em chai đoán không nhầm thì đó là bài “Lời đắng cho cuộc tình” chứ không phải là “Lời cuối cho em” đâu anh chai đờn sĩ của Les Ouragans?
http://www.youtube.com/watch?v=wn77pcvvwi8
Trang mình viết cuối cùng ” Lời cuối cho em” (không phải bản nhạc Lời cuối cho em” trong đó mình đưa vào câu cho bài viết “Cuối cùng đời mình cũng thế, khóc đi em, khóc đi em cho quên ngấn lệ cuộc đời…” để nói về cuối cùng cuộc đời của tôi chứ không phải đưa bài hát “Lời đáng cho cuộc tình”. Đọc lại mail tôi gởi cho cậu đi.
TTT
@ Thì đây :
…………………………….
“Tưởng mình là Thọ “đô la” ai ngờ…Cuối cùng đời mình
cũng thế, khóc đi em, khóc đi em cho vơi hận sầu. Cuộc tình
nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga…để trở
thành TTT tuổi “thất thập cổ lai…hì hì!”
““““““““““““““““““““““““““`
Đó chẳng phải là “Lời đắng cho cuộc tình” sao? Mà anh hận tình… “chị gái” nào dzẫy?(nói đi,em chai sẽ “xử đẹp” cho_níu có cơ hậu!)
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Mỉm cười, người áy khen tôi…ngu
Giận “chị gái” ấy đấy.
TTT
Thật lòng nói : Găp & biết một ông anh đa tài – đầy bản lĩnh trong cuộc sống !
Anh Trương Tất Thọ đa tài quá
Chào anh Trương Tất Thọ.Có chí thì nên, đúng không ?
Cực lắm, học điên người. Chỉ thích một điều: “Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành…vàng thoi”.
cám ơn các bạn Dza Lữ, Mộc Miên, Tư Thục.
TTT