Nguyễn Hữu Khánh
Thục Vy hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi . Tôi nói tôi gần sắp chết.Nàng cười lắc lắc đầu. Bên ngoài cửa kính mặt trời đã nhô cao khỏi nóc nhà hát lớn . Và cái dịu mát những ngày đầu mùa xuân làm thành phố có vẻ đáng yêu trở lại .
_Cô uống cà phê ở đây thường không ?
_Thỉnh thoảng , khi nào tôi cảm thấy tôi không còn có thể vui hơn được nữa .
_Tôi cũng vậy , có điều khác là vui hay buồn không còn là vấn đề đối với tôi nữa. Tôi ngồi ở đây khi tôi thấy mình không được khỏe lắm.
_ Ông bắt đầu già rồi . Giống như cha tôi hay ít ra cũng gần giống như vậy . Nhưng bởi vì cách nói chuyện của ông đã khiến cho người ta dễ quên đi mất số tuổi của ông .
Tôi muốn nói với nàng , nàng không phải là người đầu tiên có ý nghĩ đó , nhưng kịp ngăn lại . Hình như người ta càng sống , hay nói không có vẻ trịch thượng như bao nhiêu người có ý nghĩ không giống mình , với riêng tôi năm tháng không làm cho tôi rơi vào cái lẫn lộn là không khiểm soát được lời nói của mình . Đó là điều mà bạn bè tôi luôn nói tôi là thằng nguy hiểm. Và sự ngạc nhiên , diễu cợt hoàn toàn chấm hết khi dăm thằng , đôi lúc thấy tôi lang thang với một người phụ nữ , một người đàn bà xa lạ nào đó . Không biết có đứng đắn đàng hoàng hay không nhưng chắc chắn là không phải “đượi “ , không phải gái gọi , hay một lúp ló quen thuộc nhan nhản đầy đường nơi thành phố tôi và họ sống . Thế là những câu hỏi tá lả xuất hiện ngày hôm sau khi một trong những thằng bạn tôi bắt gặp và thoáng thấy – Mày đi với em nào vậy – Ê coi được quá chứ ! Biết ăn bận đó . Được ở đây theo ý nghĩ của chúng tôi không đồng nghĩa với bảy tám ,hay chín điểm . Mà cái đòi hỏi tối thiểu ở một người phụ nữa khi xuất hiện ở đám đông – không nhà quê đến độ gây một cái nhếch mép tội nghiệp . Và không quá lố để gây một khó chịu, một đánh giá , một sốc phản thẩm mỹ ở phong cách.Tính luôn càu nhàu ca cẩm – Tao không hiểu thế đếch nào nó có thể rù quến được các em thơm người , thơm nết như thế – Tao chịu thua . Và thế là như mọi khi , mục tiêu được chuyển qua Tính . Từng thằng một với những câu nói dò dẫm , dắt dụ Tính đi theo suy nghĩ trần tục của đương sự là để cho hắn được thoả mãn với sự tưởng tượng của mình về một người đàn bà mà Tính sẽ vẫy vùng với họ nơi một tỉnh lỵ , một thành phố nào đó dăm ngày. Và lúc nào cũng vậy , khi TÍNH thật sự sa đà với ý nghĩ phấn khích của mình , cả bọn chấm dứt bằng những tràng cười độc địa châm chọc .
_ Con lạy bố ! Mắc công hiền phụ của bố làm một cuộc tổng truy tìm với anh em về chuyện bố tự nhiên vắng mặt ở Sai Gòn .
TÍNH gân cổ .
_ Biết ông ở nơi nào , trừ phi thằng nào chơi chơi xỏ lá chỉ chổ nơi ông đi bù khú . Mẹ kiếp ! Có quỷ mới biết được . Chỉ có điều là có đúng với típ đàn bà mà mình thích hay không thôi.
Bao giờ cũng vậy , Tính ngước mắt qua tôi kiếm người đồng khí tương cầu . Dĩ nhiên tôi ok quá xá . Đôi lúc khi chỉ có mình tôi với Tính , hắn nói không có gì dễ điên bằng lúc tao đang cao hứng , đang bốc phét về cuộc đời thật sự của tao , về những điều chúng ta đang sống và thở ; thì các em mà mày đã bỏ phí thời gian để rủ rê lại choang vô một câu hết sức vớ vẩn , không ăn nhập gì với câu chuyện mà mình bắt đầu –Mày có tưởng tượng nổi không ? Khi tao cố gắng lịch sự ngồi nghe em xài một vài câu của những anh chệt chị tàu trong các phim hong kong nhiều tập – Khi tao càng cố gắng thì em lại tưởng mình cũng như em – em cao hứng , em hùng dũng dẫn chứng mọi sự việc của cuộc đời bằng cái bệnh mary sến của hầu hết các em . Lôi hết những thằng diễn viên gà mái ở đất nước củ sâm đến thằng ông nội Chưng Diện Kệ . Thế là tao đếch cần phải nói lời chia tay . Đếch cần quan tâm đến lịch sự . Bởi vì ! Mẹ kiếp , còn đ……. hứng nữa đâu mà sôi nổi chứ đừng nói đến cái kết cục phải có giữa một anh đàn ông và một chị đàn bà .
Tính là mẫu người đàn ông tạm gọi thành đạt . Cái ẩm thực xô bồ hậu quả của những áp phe thành công với các thầy chú đã làm thân thể mà điển hình là vòng bụng đã quá khổ . Vui tính , dễ nổi nóng nhưng không để bụng . Nhưng quan trọng nhất là trong cái phàm phu của mỗi câu chuyện xảy ra hằng ngày ở thành phố này luôn luôn được Tính nhìn với suy nghĩ đúng đắn của một gã đã từng sống vui buồn với nó . Tín không bao giờ để cho cái hào nhoáng , cái kệch cỡm của các anh kép hát hay chị đào cùng cái đám đông lúc nào cũng sẵn sàng cười như bị thọc lét bởi các anh hề chứ không phải hài dễ dàng đánh lừa. Cả bọn khủng khiếp trước cái nhận xét tàn nhẫn của TÍnh khi nói về hội chứng này .
Người ta sẽ luôn luôn nhớ đến anh không hề cau mày như đã từng nhớ đến Charlot. Khi nào anh xác định ranh giới giữa hề và hài . Bởi chính anh tự xác định mình hơn ai hết . Đâu cần phải khi gặp nhau trong phố thị quán ăn , tình cờ anh phải giựt giựt pha trò diễn xuất ở nơi đời thường . Tôi đi xem hài kịch khi tôi không bực mình , hoặc không buồn . Tôi buồn , đếch ai làm cho tôi cười nỗi . Tôi đến xem anh diễn nơi sân khấu của anh , thế giới của anh , không phải thế giới của con tôi , không phải ngôn ngữ dùng để dành cho những đứa bé vị thành niên. Nhưng ngoài đời thường , nơi của đám đông, trong đám đông đó không phải ai lúc nào cũng vui vẻ , cũng hạnh phúc , cũng bình an để phải cười dễ dãi khi anh đột xuất muốn chứng tỏ hay tự giới thiệu bằng phong cách mà anh cố tình khiêm tốn bào chữa là bệnh nghề nghiệp của anh , của chị . Lúc đó theo tao anh chị đang từ hài bước sang hề .Bị ru ngũ bởi cái đám đông to lớn dễ dãi đó – Anh không còn phân biệt đâu là một diễn viên hài với một diễn viên hề . Và người ta muôn đời sẽ có khuynh hướng dễ dãi với cái náo nhiệt, cách gọi mà tầng lớp bình dân chiếm đa số. Cái đa số đó không đáng trách . Cái đa số đó chỉ không cẫn thận mà thôi . Nhưng anh . Người của đám đông , anh phải cẩn thận. Vì anh là một diễn viên hài chứ không phải là một gã hề . Cũng như một phim đoạt giải Oscar , đâu phải kinh phí đầu tư cao , diễn viên nổi tiếng hùng hậu . Mà vì nó là một loại phim không phải loại dễ dãi đối với đám đông lớn , nên đám đông phải lưu ý ,thắc mắc và xét đoán nó . Sau đó chính đám đông trao tặng cho nó với cái phần thưởng vì nó nhắc nhở, đánh thức cho mọi bản sắc đôi lúc đã bị ngũ quên trong mỗi con người , cho dù xã hội ở mọi thời , cái đồi trụy , cái biển lận luôn luôn phô diễn hay lúp ló thậm thụt , khi tràn lấp một cách thô bạo hoặc tự nhiên như một mốt thời thượng trong giao tế . Cái ngũ quên được hỗ trợ bởi những ngôn ngữ được cày xới , gieo mầm vào đầu óc ở thế hệ chưa có chuẩn bị , chưa có đủ cay đắng , chưa có đủ ranh ma , chưa chin tới đã vội sơ cứng trước cái bắt đầu của trưởng thành . Và đôi lúc được bào chữa theo lý luận cá nhân của vài gã hề . Là tiếng nói , ngôn ngữ chúng mình phong phú lắm . Đúng, phong phú lắm . Nhưng sao lại dễ dãi với sự giàu có phong phú của anh một cách láo xược như vậy . Cho tôi xem sự phong phú của anh đi , tại sao nó toàn rặt một ngôn ngữ biểu cảm giống nhau và gần giống nhau về một thể loại như vậy. Còn những thứ phong phú khác đâu rồi . Cái mà làm cho anh hiểu thế nào là sĩ diện – là liêm sĩ – là tự ái – là phải coi lại sự lố bịch– là hình như quá đáng – là vô nhân đạo – là tàn nhẫn – là trầm uất …v.vv . Nó không thể dùng cách của hài , hề để nới lỏng xả stress và làm thậm chí quên lãng luôn . Rồi lại đi tìm , rồi lại xả stress như theo lời anh nói với đám đông . Còn cái mà tôi hỏi anh , còn những thứ khác đâu ngoài cái anh có . Nó khiến anh phải tìm hiểu , nghiễn ngẫm , phân biệt và nó sẽ làm cái giá trị ở một người diễn viên thực sự , một nghệ sĩ trình diễn chân chính để người ta không hề cau mày khi nhớ đến anh , chị như nhớ đếnCharlot. Mặc dầu đó là vua Hề chứ không phải là cách gọi theo như bây giờ, một cái mặc cảm cố tình không phân biệt, lẫn lộn , nhập nhằng ,đánh lận con đen . Cái phong phú của ngôn ngữ tiếng Việt nằm ở chổ đó . Tiếng Việt của chúng ta phong phú quá đến nỗi chúng ta tự cho phép con của chúng ta nó thò tay vào mồm lôi ra những thứ nó đã nhai để xài và diễn đạt như người không phải trẻ con là chúng ta. Anh , chị nào cũng có quyền xài vô tội vạ . Rồi từ đó chúng ta lạm dụng ngôn ngữ phong phú của chúng ta . Từ đó đưa ra bao nhiêu ngộ nhận , cái ngộ nhận đầu tiên là tất cả chúng ta đều bình đẳng . Nó hoàn toàn khác với Le Malentendu của Albert Camus khi ông ta phán rằng Chúa Jesus cũng là người có tội trước cái khóc than hằng đêm của hơn ba ngàn người mẹ.Và Tính nói với chúng tôi – Tụi bây đừng hỏi tại sao đôi lúc tao khó tánh đáng ghét như vậy – Hãy nhìn cái sống và thở của thành phố mình . Vậy nó dễdãi bởi nó luôn cười vô tội vạ phải không ? – Vậy trả lời cho tao là chúng mày thích sự dễ dãi đó chứ ? Có thích hoặc không thích . Đừng có cà chớn theo cái kiểu là có mặt đúng , có mặt sai , dĩ hòa vi quý . Hài cũng được mà hề cũng xong .
Chúng tôi trố mắt ra mà cười , không phải cười ha hả và Hải nói :
_ Ê hôm nay mày bị vợ khủng bố hả Tính ?
Lữ bồi thêm :
_ Mẹ kiếp ! Vợ anh cấm cửa . Anh không ngủ được . Anh buồn , anh đếch cần ngủ để anh lấy lý do ngày mai anh cóc đi làm . Và trong khoảng nữa đêm về sáng , anh hận đời đen bạc , thế thái nhân tình , nên anh cay cú nhận xét tá lả . Nhưng ê tụi bây , tụi bây có đồng ý hôm nay thằng TÍnh nói nghe cũng được chứ
_Quá được ! Mày cứ tưởng tượng một lần tao đem giao chiếc BMW mà cha Sáu nước mắm bán cho một thằng cha nào đó Hải . Khi tao ra về , đứa con gái mà hắn giới hiệu là đã tốt nghiệp đại học xã hội nhân văn tức là Văn Khoa hồi xưa khi tụi mình ghi danh vớ vẫn gì đó . Em đang đi dạy một trường chuyên có tầm cỡ trong thành phố này . Sau khi anh bố bảo tiễn khách đi con , nó nói một câu khi tao ra trước cửa – Chú đi thong thả , bảo trọng nhé !-Chúng mày biết lúc đó tao nghĩ gì không . Không hiểu cha nội này ngoài công việc nuôi tôm buôn cá ra , dám kiêm luôn nghề đóng phim nhiều tập lắm à . Bố khỉ mình cũng vừa diễn xuất là một tay giao xe tận nơi cho ông nội trong bối cảnh phòng khách được trang hoàng đầy đủ sắc màu , màu nọ chửi màu kia, tá lã . Tao còn nhớ cảm giác vừa buồn cười vừa lọng cọng . Tự nhiên chưa bao giờ tao thấy cái đẹp đẽ của chiếc xe BMW nó đè bẹp cái thân phận dở thầy dở thợ của tao một cách hỗn láo như vậy . Mới khám phá ra à thì ra có một giai cấp hay là tầng lớp theo cách gọi như bây giờ chuyên môn sống và diễn như phim Hàn , Tàu . Và tầng lớp đó cũng đi BMW , Porche…vi vút một cách rất là anh hùng lao động .
Tôi có những người bạn với những câu chuyện của họ . Các điều họ nói , nó vẫn xảy ra hằng ngày . Thậm chí tại nơi họp hành của các thầy chú . Người ta đã lượm nhặt , chờ dịp để đem ra xài . Cùng cười cợt , để thấy mình cũng có duyên hề không kém . Tôi không có một ý niệm nào về cái cầu toàn hay cực đoan của bạn bè . Đời sống của tôi , cuộc đời của tôi đã ngốn quá thừa mứa về những điều họ nói , nó không có gì mới mẻ . Nó bận những cái áo khác nhau của mỗi lần đất nước thay đổi chủ nhân ông , nhan nhãn dưới mọi hình thức, chỉ khác nhau là chổ nó thể hiện như thế nào theo vòng bánh xe lịch sử . Mọi khía cạnh , mỏng dày tùy theo cái xã hội mà nó tạo ra khuôn . Rồi tôi tự hỏi khi mình bắt đầu già có phải là lúc mình chán nãn tranh cãi . Bởi biết rõ một điều hình như chúng ta đã phí phạm quá nhiều sức lực của tuổi trẻ cho một thường lệ bất biến của tạo hóa . Cái thói dỏm đời ở thời kỳ nào cũng có . Và bây giờ họ lại bắt đầu .Thí dụ như về phạm trù văn học . Họ lôi lại Sartre , Camus , Hemingway , Lỗ Tấn, Victor Hugo…. ngồi dậy nói chuyện với họ … Và cuối cùng đâm chết tất cả với sự gian lận để người ta nhận thấy . Người ta khiếp đãm trước sự lãnh hội sách của anh . Khoảng hai phút anh đọc khoảng hai mươi trang và nếu may mắn hôm đó nơi quán hoặc nơi thư viện có nhiều em đẹp đến để khoe cái gì tôi không biết, tốc độ anh đọc còn khủng khiếp hơn . Tôi gọi bọn đó là bọn cờ sao miếu . Giáo chủ của họ là một nhân vật nằm trong tứđại kỳ thư của tàu khựa . Anh Tề chệt lão gia .
Thục Vy lại hỏi tôi :
_ Trời , ông đang nghĩ gì vậy . Ông chưa trả lời tôi .
_Không !tôi đang nghĩ đến vài chuyện tiếu lâm của bạn bè . À mà cô hỏi gì nhĩ ?
Thục Vy cười khúc khích lại lắc lắc đầu . Nàng nghiêng mắt nhìn về phía cửa kính . Trong lúc nhìn chéo ,tôi thấy hình như gương mặt của Thục Vy mang dáng dấp gãy khúc của một chân dung tranh sơn dầu nào mà tôi đã phải chú ý .
_ Tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi ?
_Đừng gọi tôi bằng ông . Cô tạo một khoảng cách quá xa khi cô gọi tôi như thế dù chúng ta mới quen nhau . Cứ gọi Chú , Bác hay xin lỗi , Pa Pa cũng được .
_Đó là lý do mà hồi nãy giờ tôi luôn hỏi ông về tuổi . À mà sao ông không bảo tôi gọi ông bằng Anh như những người trạc tuổi ông luôn luôn nói với tôi khi họ bắt đầu sau vài câu làm quen .
_ Họ nghĩ về một điều mà họ mơ ước hay dự tính ám muội khi họ bảo cô gọi như thế
_ Điều gì
_Cô hiểu mà .Cô không phải là một trẻ con.
Thục Vy nhíumày . Nàng hơi đỏ bừng mặt , mím môi nhưng vẫn giữ nụ cười . Và vì mím môi nên góc phải ở gương mặt nàng , cơ mặt được dồn , tạo , phảng phất lum lúm một vòng hơi tròn mà người ta gọi là đồng tiền . Tôi nói với nàng :
_ Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý . Tới tháng 9 này tôi tròn 50 tuổi , được chưa ?
_Ông kém cha tôi 4 tuổi và hơn tôi 22 tuổi . Nhưng trông già một cách rất đàn ông , thong dong và đẹp lão .
_ Cô đang cho tôi uống nước đường hả ?
Thục Vy cười , nàng xoay đầu nhìn tôi với một đôi mắt ở thể nghi vấn , nhưng câu trả lời lại nằm ở thể xác định :
_ Tôi biết ông hài lòng mà .
Tôi cảm thấy mình không cần phải đi xuống Long An ngày hôm nay, để coi chiếc xe du lịch mà một vị đại gia muốn bán đổi .
_ Cô làm việc ở đâu ! Công việc gì dzậy ?
_ Tôi làm thiết kế thời trang cho SH .Chổ góc LT Trọng . Ông biết SH chứ ?
_Biết chứ không quen.
_Showroom của tôi nằm ở Lê Thánh Tôn , sáng nay tôi đóng cửa . Tôi chỉ mở cửa thứ năm và hai ngày cuối tuần .
_ Sống được không , tôi thấy cô không có gì vội vã hết .
_ Tại sao ?Sáng nay tôi nghĩ , tôi đi bát phố . Nhìn ngắm thiên hạ , tìm kiếm ý tưởng của tôi. Mà nghề nghiệp của tôi vội vã là không được mắt chứ khoan nói tới hoàn hảo .
Người phụ nữ này nói chuyện thật lôi cuốn ,tự nhiên và dứt khoát một cách thông minh . Không thừa hay thiếu để có thể làm ảnh hưởng tới số tuổi của nàng mà bắt nó đứng lại với lối ăn mặc trẻ trung nhưng kín đáo . Tôi nghĩ nàng là một tay thiết kế thời trang không đến nỗi tồi , khi bắt buộc phục trang mà nàng đang mặc làm cho thân thể nàng biết lên tiếng nói . Một nồng nàn trong tao nhã . Không phải cái nghệ thuật ngụy trá , show hàng để tìm kiếm truy lùng hình ảnh ngài tổng thống Franklin.
_ Cô có biết nhìn cô trẻ hơn số tuổi mà cô nói không
_ BIết chứ , tôi luôn cảm ơn sự may mắn chứ không phải cám ơn ông đâu nhe, mặc dầu ông vừa cho tôi đi tàu bay giấy không tốn tiền
_ Nè !Thục Vy.
_ Dạ
_ Nói cho cô nghe cái này . Không có sự may mắn hay bất hạnh nào áp đặt hay dành cho bất cứ ai . Mặc dầu nó đã được tạo ra hay hình thành như một tập quán trong ý niệm của mỗi người . Thật ra may mắn hay bất hạnh nó có hay không là do bởi ở phong cách , cá tính và toàn bộ những cái gì nhặt lượm được nhét trong một khối tròn hiện đang nằm trên cái cần cổ tuyệt đẹp của cô .
_ Ông chắc chứ ?
_Chắc . Sure. Chắc đến độ có thể trở thành một trong những thằng khó ưa đang lãng vãng trong thành phố này .
_ Ông có khuynh hướng cực đoan quá .
_ Còn tùy theo mỗi vấn đề bạn ơi .
Thục Vy lại mím môi cười , và tôi lại thấy phảng phất lum lúm đồng tiền trên má nàng . Bên ngoài nắng đã trưa và quán bắt đầu hơi đông . Thục Vy nhắc nhở là cell phone của tôi đang reo . Lũ bạn hỏi tôi hiện giờ đang ngồi ở đâu . Ngay lúc đó Thục Vy nắm lấy xách tay và nhìn tôi .Tôi tắt máy không trả lời.
_ Bây giờ tôi phải về , ông ngồi thường ở đây chứ .
_ Không thường , nhưng tôi nhớ những ngày nghĩ của cô .
_ Cám ơn ly cà phê, cám ơn buổi sáng , cám ơn ông .
Khi nàng sửa soạn đứng lên, tôi nói.
_Cô còn nợ tôi một khoảng cách đó cô biết không ?
Nàng lại chỉ cell phone của tôi đang reo tiếp . Tôi không tắt máy nhưng mắt thì không rời khỏi đôi mắt với nụ cười hóm hỉnh của Thục Vy và nàng hơi cuối đầu đủ gần để nói nhỏ với tôi .
_ Cái mơ ước với dự tính ám muội đến với anh hồi nào vậy .
Có một cái gì đó đè nặng lên các nhân vật,trong một bối cảnh cái hay và cái tốt đều khắc khoải,mong manh
Chào Thu Hồng . Khi bạn ngồi uống một tách cà phê ở bất cứ nơi đâu . Sẽ cảm thấy đời sống mà bạn đang thở , đã thở nó buộc trở về với bạn , với những hoạt cảnh đã đi qua , những được , mất hay dở , tốt xấu , may mắn hoặc bất hạnh luôn đè nặng như bạn nói một nỗi khắc khoải mong manh và bối cảnh tôi trải đều trên các nhân vật . Đời sống tự nó đã là một buồn rầu rồi .
– Thỉnh thoảng chúng ta mới nhếch mép cười thảm hại bởi cái pha tròi làm tàn tệ tiếng Việt – Ví dụ : vắt vẻo là tiếng tượng hình . Có khi nào bạn ngồi vắt vẻo trên cây hay xà nhà để uống cà phê rồi nhã những lời ong bướm rẻ tiền với khỉ .
Cám ơn Thu Hồng đã đọc .
Ái za, anh í còn dạy mình môn ngữ văn nữa đấy. Đọc lại cái rì-còm của ảnh thấy chấm phẩy lung tung, hỏi ngã tá lả mình hổng hiểu chi cả !
Tui thay hao hao giong van cua Duong Hung Cuong (De Huc Cang), Minh Vo,.. cua nhom Con Ong mot thoi. “Duoi”, “Mary Sen, “dech”,…la nhung tu pho bien cua thap nien 60, 70…
No comment, lah.
thêm một truyện ngắn hay không chê vào đâu được …
@ VR tui lại có dịp “thay mặt_xe hành” Ngô Đình Hải để “mượn” đoạn đối thoại của Nguyễn Hữu Khánh, rồi “ứng dụng”….ở đây :
………………………………………………………………………..
“_ Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý . Tới tháng 9 này tôi tròn 50 tuổi , được chưa ?
_Ông kém cha tôi 4 tuổi và hơn tôi 22 tuổi . Nhưng trông già một cách rất đàn ông , thong dong và đẹp lão .
_ Cô đang cho tôi uống nước đường hả ?
Thục Vy cười , nàng xoay đầu nhìn tôi với một đôi mắt ở thể nghi vấn , nhưng câu trả lời lại nằm ở thể xác định :
_ Tôi biết ông hài lòng mà .
Tôi cảm thấy mình không cần phải đi xuống Long An ngày hôm nay, để coi chiếc xe du lịch mà một vị đại gia muốn bán đổi .”………………
hihihi anh VR có nhắn gửi gì Thục Vy không, ………….
chỉ dùm rêu cách bỏ video youtube vô XN đi ,,, hihihihihihihih
+/ Có :
Thục Vy ơi hỡi Thục Vy!
Em cứ như thế….. “đi đời” anh luôn!!!
+/ Cũng như rêu đã làm_nhưng, đừng “cắt”(copy) địa chỉ ở dưới clip(share), mà copy địa chỉ(http://) ở “trên cùng”(trên clip)_rồi “dán” vào nơi mình muốn!
cách xưng Ông và Cô ở trong truyện hay và dễ thương đó , tại hông ai chịu xưng ông hết mà bỉu ,,, hu hu
cảm ơn Ông Vinh Rùa đã chĩ dẫn như trên,
co giò chạy lẹ
Có gì mà phải cảm ơn hở…Cô? Ông VR cũng nhờ Cô mà có được cái “Rxproxy.com” dzẫy? Chạy đi đâu mờ phải “co giò”?(“xế” rầu chứ đâu còn “Buổi sáng-cà phê-Cô”?)
xí xí nha,
– Tôi thường hay ucf giấc xế ông ạ! .
– Ông đúng là nhí nhảnh như con cá cảnh, tôi thiệt chỉ sợ làm phiền ông mà thôi. hì hì hì…..
@ Níu cô nói : ” – Ông đúng là nhí nhảnh như con cá cảnh…” thì Cô là gì?
_ là dao, thớt : cá nằm trên thớt?
_ là muối : cá không ăn muối cá ươn?
_ là nước : con cá sống nhờ nước?
……???
Nó chẳng màng đến vận mệnh của quê hương, chẳng trăn trở chi đất nước điêu linh. Nó và nhóm bạn ( mà nó phân thân) đang tự sơn phết, tô vẽ bản thân, khoác lên vô số màu sắc mỹ miều óng ả. Nó làm dáng khinh miệt những “đượi”, “gái gọi”…chỉ “mở rộng” vòng tay với những người đàn bà sang trọng, trí thức, hợp thời trang và đáng tuổi…con nó. Nó không bị cù lét bởi cái hào nhoáng, kệch cỡm của đám đông quê mùa xung quanh nhưng nó sẵn sàng thô lậu buông ra những tiếng chửi thề ngạo mạn, ra vẻ bất cần. Nó như mộng du khi đánh tráo khái niệm ngủ mê, thức tỉnh, phong phú, nghèo nàn…Nó cực cực đoan khi buộc chúng bạn phải chọn theo kiểu đừng cà chớn, dĩ hòa vi quý (!). Nó sang cả với mớ kiến thức của những tên tuổi thế kỷ trước để miệt thị những Tàu, Hàn hôm nay.. Cũng may, nó còn biết “…cái thói rởm đời ở thời nào cũng có”. Nó “ám thị” dung nhan người đàn bà của nó :”… Một nồng nàn trong tao nhã . Không phải cái nghệ thuật ngụy trá , show hàng để tìm kiếm truy lùng hình ảnh ngài tổng thống Franklin.” Và nó sẵn sàng bỏ ra… vài vé, để thưc hiện “dự tính ám muội” của mình.
Tác giả đã biết khắc họa các chi tiết để xây dựng được mẫu nhân vật với tính cách ” lạnh lẽo ” như vậy, mẫu nhân vật này không hề là hàng hiếm trong xã hội chúng ta
Nhưng những nhân vật này theo như Nhã Nguyên phân tích cũng đáng sợ thật
Đầy ra đó. Hải ngoại có, nội địa có. Quần áo láng mượt, nước hoa thơm phức. Ra vẻ “nhân xỉ chí thức”. Chửi vung vít, từ chế độ đến mọi thành phần trong xã hội. Rồi cũng quay lại liên tu bât tận mỗi một đề tài là…gái, mà phải là gái trẻ cơ đấy !
Bạn có một nhận xét ngắn và hoàn toàn chính xác, đúng đắn về mẫu nhân vật mà mình đã tạo ra. Đây là một trang web của thư giản và bình yên đầy sắc màu văn nghệ. Những thể hiện khái quát về mặt nỗi chìm của xã hội mà ta đang sống. Tôi tôn trọng tất cả những người chủ trương trang Xứ Nẫu. Với một chút giáo dục khiêm nhường tối thiểu của người viết. Một chút giáo dục còn sót lại dù có…. đầu thai lầm thế kỷ để tôi tránh dùng nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba số ít với tất cả những người bạn trên mạng mà tôi vừa được biết khi tham gia sân chơi với họ. Sân chơi này tôi đến với sự hứng thú và muốn chia sẻ với các tác phẩm của họ hay của tôi. Mà sân chơi này tôi nhận thấy không có lý do gì để nhà nước phải phàn nàn. Tôi đứng ở chỗ nào, vị trí nào mà tôi được quyền lên tiếng về vận mệnh đất nước của tôi-Có đó, nhưng ở sân chơi khác-Không phải sân chơi này. Tôi nghĩ bạn và các bạn đều tinh tế hiểu hết. Hôm nay ngư dân tôi chạy lòng vòng trên biển cả của mình bởi giới hạn của tàu khựa. Hôm nay người thiếu nữ đáng tuổi con tôi ôm hai đứa con nhảy lầu tự vận khi làm dâu ở đất nước củ sâm. Thế cá nhân tôi không có quyền miệt thị những tàu, hàn hôm nay hay sao. Bạn Đạt Nguyên, bạn là một người đọc kỹ và tốt với nhận xét của bạn. Cái xớn xác của vội vã, cái thiển cận của hồ đồ là … Sẵn sàng bỏ ra vài vé để thực hiện dự tính ám muội của mình. Đã sẵn sàng bỏ ra vài vé thì cần quái gì phải thực hiện cái dự tính ám muội của mình làm gì. Đụng ai cũng sẵn sàng bỏ ra vài vé thì có người đàn bà thuộc loại phải dùng đến dự tính ám muội họ tát cho vỡ mặt. Và tôi hiểu rằng sở dĩ con đom đóm cứ lập loè mãi vì suốt đời nó thay vì cố gắng tìm hiểu lại luôn nhạo báng ánh sáng của mặt trăng. Có gì đáng sợ đâu bạn Đạt Nguyên, còn có cả tỷ chuyện đáng sợ trên cái cõi đời quạnh hiu này so với câu chuyện còm của tôi mà.
Sẵn đây cho tôi xin lỗi bạn đọc về một vài lỗi chính tả của bài viết
_kiểm soát (khiếm soát) _Giới thiệu (gới hiệu) _Bọn cờ sau miếu (Bọn cờ sao miếu)
Bạn Đạt Nguyên mến.
Bạn có một nhận xét ngắn và hoàn toàn chính xác, đúng đắn về mẫu nhân vật mà mình đã tạo ra. Đây là một trang web của thư giản và bình yên đầy sắc màu văn nghệ. Những thể hiện khái quát về mặt nỗi chìm của xã hội mà ta đang sống. Tôi tôn trọng tất cả những người chủ trương trang Xứ Nẫu. Với một chút giáo dục khiêm nhường tối thiểu của người viết. Một chút giáo dục còn sót lại dù có…. đầu thai lầm thế kỷ để tôi tránh dùng nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba số ít với tất cả những người bạn trên mạng mà tôi vừa được biết khi tham gia sân chơi với họ. Sân chơi này tôi đến với sự hứng thú và muốn chia sẻ với các tác phẩm của họ hay của tôi. Mà sân chơi này tôi nhận thấy không có lý do gì để nhà nước phải phàn nàn. Tôi đứng ở chỗ nào, vị trí nào mà tôi được quyền lên tiếng về vận mệnh đất nước của tôi-Có đó, nhưng ở sân chơi khác-Không phải sân chơi này. Tôi nghĩ bạn và các bạn đều tinh tế hiểu hết. Hôm nay ngư dân tôi chạy lòng vòng trên biển cả của mình bởi giới hạn của tàu khựa. Hôm nay người thiếu nữ đáng tuổi con tôi ôm hai đứa con nhảy lầu tự vận khi làm dâu ở đất nước củ sâm. Thế cá nhân tôi không có quyền miệt thị những tàu, hàn hôm nay hay sao. Bạn Đạt Nguyên, bạn là một người đọc kỹ và tốt với nhận xét của bạn. Cái xớn xác của vội vã, cái thiển cận của hồ đồ là … Sẵn sàng bỏ ra vài vé để thực hiện dự tính ám muội của mình. Đã sẵn sàng bỏ ra vài vé thì cần quái gì phải thực hiện cái dự tính ám muội của mình làm gì. Đụng ai cũng sẵn sàng bỏ ra vài vé thì có người đàn bà thuộc loại phải dùng đến dự tính ám muội họ tát cho vỡ mặt. Và tôi hiểu rằng sở dĩ con đom đóm cứ lập loè mãi vì suốt đời nó thay vì cố gắng tìm hiểu lại luôn nhạo báng ánh sáng của mặt trăng. Có gì đáng sợ đâu bạn Đạt Nguyên, còn có cả tỷ chuyện đáng sợ trên cái cõi đời quạnh hiu này so với câu chuyện còm của tôi mà.
Sẵn đây cho tôi xin lỗi bạn đọc về một vài lỗi chính tả của bài viết
_kiểm soát (khiếm soát) _Giới thiệu (gới hiệu) _Bọn cờ sau miếu (Bọn cờ sao miếu)
Hi hi, anh í còn muốn nàng chìu theo : “… Cái mơ ước với dự tính ám muội đến với anh ” mà không phải trả tiền đấy ! Ý là theo cái kiểu lịch sự, trí thức “ tình cho không” (?). Có đấy, anh í lên tiếng về vận mệnh đất nước ở những chỗ khác đấy chứ không phải ở cái sân này. Cái sân mà buổi sáng anh í ngồi vắt vẻo uống ly café, miệt thị mọi thứ, và khoe mẽ với những lời ong bướm rẻ tiền.
Chuyện không văn vẽ,chỉ là xâu chuổi những sự kiện nhưng vẫn nói lên được phần nào tâm trạng ,cuộc sống của một lớp thanh niên thời ấy. Đọc tôi thấy mình trong đó
Đọc gợi nhớ lại một thời
.. ở đó có tuổi trẻ của Savi , những người đã đi qua trong cuộc đời và thậm chí năm tháng không còn hình dung được từng khuôn mặt …..cám ơn Savi đã đọc
Đọc truyện NH Khánh người ta dễ thấy cái âm hưởng của một thời trai trẻ, ngang tàng và phóng túng lẫn khuất đâu đó, đôi lúc làm cho người đọc thích thú như tình cờ bắt gặp một vài hình ảnh của chính mình…
Khánh ơi, bạn bè bên này vẫn đọc và chia sẻ cảm xúc với bạn, mong rằng bạn vẫn sẽ viết và viết nhiều hơn nữa. Chúc bạn và gia đình an lành. Thân
Hải , mình vẫn viết và mình vẫn tiếp tục mệt mỏi với những chặng đường sắp tới . Tuổi trẻ , tình yêu , bạn bè , những bóng dáng của ký ức luôn luôn là một cảm xúc đẹp khi hồi tưởng . Vẫn viết và luôn tự hỏi cho đến bao giờ . Cám ơn Hải về mọi điều .
Cafe và đàn bà vậy Nguyễn Hữu Khánh chọn thứ gì nào ?
Cafe và đàn bà , Khánh chọn cả hai và thậm chí đôi lúc còn muốn mình là nhân vật Alibaba nữa . Đằng ấy Alibaba ạ .
Câu chuyện có vẻ nhẩn nha với những chi tiết rời rạc nhưng lôi cuốn người xem đến những dòng chữ cuối cùng
Bạn đem lại hạnh phúc cho người viết rồi bạn biết không . Chúc bạn một ngày tốt đẹp
“_ Cái mơ ước với dự tính ám muội đến với anh hồi nào vậy .”
““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
@ Cuối cùng_sau khi “vờn”_ “mèo” cũng đã nói được câu ấy với “chuột”!
@ Cho Vinh Rùa tui… “xin” đoạn đối thoại này :
………………………………………..
_ Tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi ?
_Đừng gọi tôi bằng ông . Cô tạo một khoảng cách quá xa khi cô gọi tôi như thế dù chúng ta mới quen nhau . Cứ gọi Chú , Bác hay xin lỗi , Pa Pa cũng được .
_Đó là lý do mà hồi nãy giờ tôi luôn hỏi ông về tuổi . À mà sao ông không bảo tôi gọi ông bằng Anh như những người trạc tuổi ông luôn luôn nói với tôi khi họ bắt đầu sau vài câu làm quen .
_ Họ nghĩ về một điều mà họ mơ ước hay dự tính ám muội khi họ bảo cô gọi như thế
_ Điều gì
_Cô hiểu mà .Cô không phải là một trẻ con.
……………………………………..
* nếu có cơ may “ứng dụng”, thì VR tui cảm ơn t/g lắm lắm…!!!
bạn là Vinh Rùa , cơ may của bạn gấp đôi tác giả . Bạn đừng lo về việc ứng dụng . Người dễ thương , cảnh dễ thương , sẽ có vô số ý tưởng để đưa đến việc bạn muốn hí lộng trần gian . cảm ơn bạn
Nguyễn Hữu Khánh,phẻ luôn chứ bạn ?
TBG bạn ơi , tôi không đoán ra được bạn là ai . Mình vẫn luôn khỏe . Cám ơn về lời thăm hỏi .
TBG = Thằng bạn già. Khánh ơi !