Ngậm ngùi nhớ những ngày xưa
Phất phơ dạo dưới cơn mưa ngày nào
Mưa vang một giấc chiêm bao
Cây xanh lá biếc xôn xao với người
Mưa từng giọt rượu trên môi
Lòng ta theo nhịp đất trời cùng quay
Những ngày lạnh hút chân mây
Niềm vui bắt đuợc cơn say trong đời.
Ngọt lòng nghe tiếng mưa rơi
Giọt mưa thu cả đất trời vào trong…
Mưa như sương trắng cánh đồng
Tưởng còn tươi những nụ hồng trong mưa
Nụ hồng đã rụng năm xưa
Mùa bong bóng vỡ bây giờ còn đây
Trong hồn đã vắng cơn say
Mưa còn thơm những tháng ngày trổ bông
Đưa tay hứng giọt mưa nồng
Nghe thân buốt lạnh một dòng suối sâu
Mưa từng hạt nặng mưa mau
Sương ngân lối cũ lòng đau vô bờ.
.Cám ơn chung các anh chị đã comment cho bài thơ
.Đó là nguồn động viên tôi có cảm hứng đệ viết tiêp .Năm nay 75 tuổi rồi,
nhiều lắm còn sống chừng ba bốn năm chục năm nữa thôi.Chúc các anh vui khỏe
Thân quí
Lại đọc được bài thơ của bạn hiền.Rất đồng cảm.Lâu quá sao không thấy lên SàiGòn?
Nghe mưa là đã thấy buồn , đọc bài thơ ” Mưa vang mặt đường ” nỗi buồn càng thấm sâu hơn .
Mưa từng hạt nặng mưa mau
Sương ngân lối cũ lòng đau vô bờ.
MƯA VANG MẶT ĐƯỜNG buồn quá nhưng rất hay ! cám ơn anh HTH !
Trời mấy hôm nay không mưa,nhưng sáng nay post bài thơ tự dưng trời mưa . Lạ thiệt
“Mưa vang mặt đường”…chỉ những lúc thật cô đơn thật tĩnh lặng mới nghe được âm thanh này. Bài thơ rất gợi!
BAO NHIÊU NĂM THƠ ANH HOA LÚC NÀO CŨNG ẤM ÁP VÀ TRẺ TRUNG ,DÙ LÀ VIẾT VỀ NHỮNG NỖI BUỒN