- Tên thật: Cao Hoàng Từ Đoan
- Sinh ngày 12 – 02 -1981
- Quê quán : Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định
- Hiện đang sống và làm việc tại Bình Định
1.
CÔ ĐƠN VỀ NGỰ GÓC HỒN
ở tim nén nhịp thở dồn
cô đơn về ngự góc hồn trêu ngươi
nghiêng vai, nghiêng nửa phận đời
nửa trong nhau lạnh từng hồi xót xa
ở mắt khô giọt mù lòa
nén dòng dư lệ khóc nhòa nhạt tuôn
em đưa tay bắt nỗi buồn
cô đơn về ngự góc hồn trêu ngươi
2.
HỒN CỎ MỤC
kể từ cỏ mục sân chùa
hồn như là quán mấy mùa buồn câm
mà nghe rõ nhịp thanh âm
tháng mười một mưa ướt đầm đìa tôi
nằm co liếm vết thương đời
hai con mắt khép một trời quạnh hiu
3. NGỒI TRONG BÓNG TỐI (*)
ngồi trong bóng tối dòm ra
thấy bầy giun dế kêu la khản lòng
ngồi trong bóng tối mơ mòng
mơ con trăng lả bên song trần truồng
ngồi trong bóng tối.. ơ buồn!
mời em vào cuộc vô thường tôi chơi.
4.
CHỖ RÊU
chỗ ngàn năm;
chỗ xanh rêu
mê man sóng vỗ
liu hiu nhịp lòng
đem mình ra thả suối sông
một ngày kia
một ngày mong..
bến bờ!
chỗ tâm cảm
chỗ ngu ngơ
dường như thơ ý cũng ngờ vực nhau
chỗ đời…
mưa nắng hanh hao
5.
Ừ KHÔNG..Ừ THÌ
biết không, nhớ thật là nhiều..
nhớ từ hôm bữa cả chiều hôm nay
nhưng thôi anh ạ ..gió, mây
yêu anh rồi sợ lay phay má đào
mượn thơ hộ một lời chào
mới hay buồn nhẹ len vào mênh mông.
6.
PHIÊN KHÚC ÂM
thả vào đêm cái lêu bêu
mà như nâu mà như rêu vậy người
mà như gào mà như cười
mà nghiêng chao hết núi đồi, chao nghiêng!
mà buôn buốt thắt muộn phiền
cuộc nương náu hỏng lời điên cựa mầm
7.
GIẤU
vì lòng nhiều nỗi ơ hờ
bỗng dưng muốn giấu vào thơ, giấu hoài..
giấu chiêm bao chỗ đêm dài
giấu than thở chỗ sớm mai yên bình
giấu nức nở chỗ lặng thinh
giấu thương giấu nhớ; một mình nhớ thuơng
giấu tình ở giữa mù sương
giấu anh, em giấu vào chương thơ sầu
8.
DỊ THƯỜNG
từ ta xa lạ mỗi ngày
nghe thân thương vụt tầm tay khuất dần
từ em rất mực lòng thành
buồn riêng cất giữ trên vành môi thơ
từ anh cứ khéo tỉnh bơ
ngoài kia thiên hạ thực mơ cuống cuồng
cảm trong anh lẽ dị thường
chiêm bao, em nhắn một phương hẹn hò
9.
MỘT GÁNH RIÊNG MANG
chợ chiều quẩy gánh xàng xê
tôi rao bán cái ê chề vô duyên
chợ chiều quẩy gánh quàng xiên
tôi rao bán bữa mung miên trượt dài
chợ chiều gánh mỏi hai vai
giọt mồ hôi ướt tóc mai thẩn thờ
chợ chiều quẩy gánh lẳng lơ
tôi rao bán cái vẩn vơ nhịt nhằng
chợ chiều một gánh ăn năn
làm sao bán hết cho lần lỡ xưa..
10.
BÀI DUNG NHAN
ngày em vừa thắp dung nhan
phấn hương trẽn mấy mùa, tàn hôn mê..
đã qua bao phố, đã về
đã đi bao bận ê chề, đã vui
đã rêu ngăn ngắt mặt người
đã vỡ, lỡ đã chìm vùi hư không
trên tay cầm một lưu vong
mình trôi và ngỡ mây bồng bềnh trôi

Nhiều bài thơ hay,nhưng mình thích bài MỘT GÁNH RIÊNG MANG
cảm ơn Alibaba nhiều nhé,
Hình như Rêu đang loay hoay muốn tìm cách bức phá lên phía trước ,muốn
thoát khỏi cái tiết tấu quen thuộc, cái giai điệu đã định hình của lục bát,muốn làm mới cả về mặt ngôn từ ,muốn cày xới một vùng đất có sẵn để tìm cái mới ?
Xin hoan nghênh tuổi trẻ. Hãy lên đường ! Có ra đi mới mong gặp lại.
Posted by 123.20.33.215 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
cảm ơn chú Lê Mộng Thắng – cảm ơn đã động viên những con chữ bày biện trong thơ ….
anh Nobita làm lục bát dễ như lấy trong túi áo ra mà ……!!! những bài thơ của rêu gộp lại cũng chưa bằng 1 bài Sớ Táo Quân của anh…
Đêm qua lục bát lục xoong
Tìm mồi dứt nốt cái lon bia thừa..
( rầu_tui cũng rặng được 2 câu lục bát, lục nầu rồi đó nghen Riu.. khó quá..)
Dzẫy mà hỗm rày thấy trên trang mình lắm các thơ sĩ tung cả chùm chùm, đọc muốn ná thở… hay thiệt !
Bia thừa đắng miệng NO-TA
Ta ra 64 ( Trần Quốc Thảo ) uống trà cho xong !
cảm ơn Băng Sơn thật nhiều đã có cái nhìn rộng lượng , rêu đọc những lời của BS thấy mình thanh thản và nhẹ như cơn gió bay…….
Thơ Rêu đẹp như phiến đá cũ rêu phong , của loài rêu nhiệt đới..
Mượt mà, tình tứ như những sợi rêu hàn đới, quấn quít chung tình với những
rừng thông xanh…
Bình thường đến ngẩn ngơ lòng!
Thơ Rêu có cái hay riêng và rất Rêu , chất chứa đầy trăn trở nghe như ” già trước tuổi” nghĩa là thơ chín lắm đó .
Chị thích bài Một Gánh Riêng Mang hay hay là lạ
Chúc vui.
Posted by 123.19.169.111 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chị cũng có càm nhận như LCA dzậy,thơ rêu luôn có một nét rất riêng , tuổi còn quá trẻ mà tâm hồn rất già dặn ,sâu sắc ! chị thích nhất GIẤU ! dễ thương & hay!
em cảm ơn 2 chị Kim Loan và Lâm Cẩm Ái đã đọc lục bát và nhìn thấy sự già dặn trưởng thành trogn thơ, rêu không biết mình nên vui hay nên buồn đây……
chúc 2 chị cuối tuần thư thả và vui nha.
Mười bài thơ, cùng một thể thơ, câu chữ và ý có khác nhau nhưng lại chung một nỗi buồn! Sao vậy Rêu?
“em đưa tay bắt nỗi buồn
cô đơn về ngự góc hồn trêu ngươi”
“nằm co liếm vết thương đời
hai con mắt khép một trời quạnh hiu”
“mà buôn buốt thắt muộn phiền
cuộc nương náu hỏng lời điên cựa mầm”
Nói chân tình thì tôi thích đọc thật, đều là những bài thơ hay, nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn Rêu viết tiếp như thế này mãi, không phải vì nó sẽ nhàm mà vì cái nằng nặng trong từng câu thơ nghe như tiếng thở dài bị nén lại, nó đè chặt lên cái hồn nhiên, cái thanh thoát mang chất Rêu ngày nào…Thôi! Tôi lại… nói nhảm nữa rồi! Chúc Rêu vui.
chào anh Ngô Đình Hải,
gặp lại dù chỉ qua màn hình , qua cầu nối của XN.org rêu vui lắm, anh là người lớn hơn và cũng là lớp người đi trước , viết trước nên có cái nhìn cũng chính chắn hơn rêu , nên anh cứ tự do mà nhận xét ….. Rêu thấy anh nhận xét nghiêm túc đàng hoàng mà, không có nói nhảm đâu.. 🙂
Thực ra khi công bố tác phẩm của người viết, ,ai mà không thích nhận lời khen ,riêng rêu khi nghe người khác khen hay chê (góp ý sửa sai )là THẦY CÔ ,là BẠN.. rêu rất vui ,vì tất cả khen và chê đều là thước đo sự tiến bộ và được học hỏi .Rêu vẫn thường được nhận lời khen từ bạn đọc của mình nhưng chưa bao giờ tự mãn. vì dĩ nhiên khả năng cảm thụ của từng người có khác …..rêu muốn nói nhiều hơn nhưng văn vẻ cụt hết rùi …hì…hì…. cám ơn anh.
“chợ chiều quẩy gánh lẳng lơ
tôi rao bán cái vẩn vơ nhịt nhằng”
…………………………………………
@ anh Hinh thik cái…nhịt nhằng?
mau mau trả giá, không(thì) thằng tui…mua!
dẫu là hàng chát, hàng chua…
hàng chi cũng…mặc, mùa đông…tới rồi(!)
tui thì…trông đứng,trông ngồi
“cố tìm” cho được, cái…nhịt nhằng vẩn vơ!
hichic…..
————————————
mua chi những thứ “giời ơi”
đem dìa mang nợ lại hôi cái nhà.
co giò chạy lẹ !!!!!!!!!!!!!!!
“mua chi những thứ “giời ơi”
đem dìa mang nợ lại hôi cái nhà. ”
.
mang về cái thứ… “thật thà”
biết đâu mang nợ,hơn là… “giời ơi”?
thà rằng không biết thì thôi*
“nhịt nhằng, vớ vẩn”_biết rồi_vẫn hơn!
(chạy đâu cho thoát?)
10 bài này rất khác phong cách thơ Rêu. Tự làm mới mình là điều mà bất kỳ người viết nào cũng phải hướng đến
cảm ơn Savi, những bài này rêu viết rải rác từ năm 2008 cho đến nay….. ko biết có phải là phong cách của rêu không nữa, nhưng làm thơ và cố gắng để cho thơ mình có nét gì đó riêng rêu, không lẫn lộn… đ1o cũng là cách mà người viết luôn hướng tới.
‘giấu chiêm bao chỗ đêm dài
giấu than thở chỗ sớm mai yên bình’
Lục bát của Rêu như những lời mộng mị chiêm bao trong một giấc mơ cô quạnh.
Nghe đâu đó cái mông mênh trong hồn thơ Bùi Giáng, cái hiu hắt của một phận người luôn trăn trở trước phận đời.
Chúc mừng Rêu với 10 bài lục bát đậm chất Rêu…
Nghe đâu đó cái mông mênh trong hồn thơ Bùi Giáng, cái hiu hắt của một phận người luôn trăn trở trước phận đời.
Chúc mừng Rêu với 10 bài lục bát đậm chất Rêu…
mến chào đại huynh! cảm ơn huynh ghé đọc và cảm nhận cho thơ đó,, và rất mừng vì huynh nhận ra khoảng mênh mông vô tận trong thơ rêu …
Nhắc đến thi sĩ BG như nhắc về một con người thần thánh vô biên, rêu yêu thích thơ của BG vô kể…… như là thần tượng vậy.
NGƯỜI THÌ TRẺ MÀ THƠ SAO GIÀ DẶN QUÁ VẬY TRỜI ?
hihi rêu thật cũng không biết lời của Mùa Thu Vàng là chê hay khen đây, vậy mà nói thơ rêu già dặn 🙂
Hình như Rêu đang tự đổi mới mình ?
chào Nguyễn Thức,
thấy rêu vẫn là rêu, vẫn cũ kỹ hoài một nét buồn…. NT thấy đổi mới thật sao? …
Một lúc cả 10 bài thì biết làm sao để nói hè….vì bài nào cũng có nét riêng và hay cả…đành chịu chỉ chúc vui thôi Rêu ơi!
thơ rêu viết nhiều lúc và gom lại đó chú Lộc….. cảm ơn chú ghé đọc lục chén bát của rêu nha, chúc chú thật nhiều thơ hay…
Mình thích bài thơ Giấu của bạn, một chút hồn nhiên, một chút điệu đà, một chút ưu tư…
cảm ơn Lạc An nhiều nhé, lời cảm nhận đã cho rêu có thật nhiều trạng thái, cảm xúc để mà nhớ lại quãng thời gian rêu viết bài thơ Giấu này… ,
Trong “10 bài lục bát của Rêu” _ Mỗi bài đều có cái hay , cái đẹp riêng …Cô đọng như “nén” tâm sự , ý rất lạ , ẩn chứa trong con chữ ri rỉ buồn…
Thú thật , nếu chưa biết Rêu là (con gái anh Tam _sinh 1981), anh sẽ nghĩ rằng “những bài thơ trên” là của một Nhà thơ nữ đã đứng tuổi …vì cái “chất sâu lắng” chứa trong đó !Đúng là một thú vị , hiếm có… ?
Riêng anh_ anh thích nhất bài “HỒN CỎ MỤC” , nó hợp với cảm nhận của anh , có lẽ vì cái “thanh âm” đã hôn mềm trên cỏ “ ướt đầm đìa” chăng ?
“Kể từ cỏ mục sân chùa
Hồn như là quán mấy mùa buồn câm
Mà nghe rõ ngịp thanh âm
Tháng mười một mưa ướt đầm đìa tôi
Nằm co liếm vết thương đời
hai con mắt khép một đời quạnh hiu”
Chúc Rêu vui & có nhiều sáng tác hay !
rêu vui khi có anh ghé đọc thơ và cho lời nhận xét thú vị, và cảm ơn anh thích bài “hồn cỏ mục”…. , rêu cũng tâm đắt với cái hồn của bài lục bát này..
Rêu còn trẻ vậy ta !
chào Lu, rêu vui khi Lu nói rêu trẻ……….
có ai trẻ mãi theo thời gian đâu.. , nhìn mấy em nhỏ rêu thấy mình đã già đi rồi…………….!!
Rất vui khi đọc 10 bài ngăn ngắn của Rêu..Có gì đó đầy trăn trở và lạ lẫm khi
gieo vần lục bát.Có câu cố ý phá cách..
cảm ơn anh TDL, rêu đang tập tành nên cũng rất mong nhận được sự khen, chê nhiệt tình từ anh cùng tất cả…..
Nhieu bai tho hay
cảm ơn Thanh Huy , hôm nay trời đẹp thật!
VinhRùa làm thơ hay wá
BCN sao không khen thơ rêu mà khen thơ anh VinhRua vậy………..
Thì Rêu là nhà thơ rồi,còn anh Vinh Rùa mới là lều thơ…Cần động viên ” mầm” già chứ Rêu !
thì giả đò khen 1 chút cho vui chứ rêu chưa có nhà đựng thơ mà……. còn đang ở bụi bờ nè , ghét anh Vinh Rùa.
Dậy thì khen thật nhé . Hay wá ..aaaaaaaaaaaaaaa
@ Ba Cù Nèo yên chí đi! Câu nói : “thì giả đò khen 1 chút cho vui chứ rêu chưa có nhà đựng thơ mà……. còn đang ở bụi bờ nè , ghét anh Vinh Rùa.” là câu nói hay nhất “mọi thời đại” đó!(Ba Cù Nèo bị ăn…quả đắng rùi.hichic…)
http://www.youtube.com/watch?v=S5vew9bnbxQ
@ Mừng XUNAU được mùa thơ văn NỮ: Ái Duy, Phương Phương, Elena Pucillo Trương, Trần Mai Hường, Âu Thị Phục An, Huỳnh Ngọc Nga, Yến Du, Lâm Cẩm Ái, Trần Minh Nguyệt, Nguyễn Tiết, Nguyễn Thị Phung,…mỗi người mỗi vẻ.
Và nay là RÊU, rất quen với tên thân mật “riu” theo giọng Nẫu, quen thuộc nhưng mỗi lần xuất hiện là thấy lạ – cái lạ lần nầy là một chùm luc-bát, là phong cách, ngôn ngữ rất “riu” như những bạn đọc đã nhận xét trước tôi.
Ấy là chưa kể riu sánh vai với (bố) Cao Văn Tam mới trình làng tuần trước tập thơ mới của mình. Tôi cũng có con gái trạc tuổi của riu nhưng chúng đều là dân kỹ thuật, tôi không chắc là chúng đã từng đọc dòng chữ nào của tôi. Nên tôi thấy cha con Cao Văn Tam và Cao Thị Thục Đoan (tức riu) thật…”vui” ( hiểu theo nghĩa tiếng Nẫu).
Bình thơ khó hơn bình văn vì thơ là ẩn ngữ, mật ngôn mà thơ Rêu thì có rất nhiều ngôn ngữ lạ, chẳng hạn “thả vào đêm cái lêu bêu/ mà như nâu mà như rêu vậy người”, những từ bình thường như “lêu bêu”, “nâu” trong văn cảnh và tâm cảnh của bài thơ tạo ra cho người đọc một tâm cảm phi logic bình thường.
Đọc lục bát của “riu” bỗng dưng tôi chợt nhớ hai câu Kiều
Mai sau dù có bao giờ
đốt lò hương ấy so tơ phím nầy
……………..
Đọc lục bát của “riu” bỗng dưng tôi chợt nhớ hai câu Kiều
Mai sau dù có bao giờ
đốt lò hương ấy so tơ phím nầy
(Thựn Nghĩa hổng chóng thì chầy,
cũng được… “nghe nhạc”, ai rày…đốt hương?)
“““““““““““““““
@ “đùa” chớ hông có ý gì khác_nghen, anh chai?(cái “mạch thơ” nó dzẫy á?)
càng nghĩ càng thấy…sương
khéo dô diên bấy mà nường với ta
đã không diên trước chăng mà
mà nay nghe nhạc gọi là diên sau
dzinh rùa ơi, nghĩ mà đau
bôn ba lém cũng…thâu rầu Dzinh quơi…
(muốn nữa không, em?)
……………………………….
dzinh rùa ơi, nghĩ mà đau
bôn ba lém cũng…thâu rầu Dzinh quơi…
.
nay mai, dẫu có lên…trời
cũng không hối tiếc : “đời mình cũng qua”*
http://www.youtube.com/watch?v=ZXaRIIZOd1c
Tôi thành thật xin lỗi rêu vì viết tên của chị không trúng.
Xin đính chính: CAO HOÀNG TỪ ĐOAN
TN
trời , làm gì mà khách sáo vậy…. hết hồn. hihihihi
Thục Đoan hay Từ Đoan gì miễn sao mọi người nhớ rêu là được rồi heeeeeee
chào Anh Thuận Nghĩa, cho rêu được gọi bằng chữ anh viết hoa nha, 1 người mà rêu mến mộ qua những comment cũng như cách kể chuyện lẫn tiếp xúc ngoài đời. rêu thật may mắn được biết 1 người tài hoa…..
Lâu lâu Rêu tung chưởng hả ?
đừng nghĩ vậy, tậu nghiệp rêu mà………. chưởng gì đâu chứ… mấy năm trời chắt góp đó SOS. chúc vui nha…
Khoảng cách mười bài sáu tám nghe dài ra, xa hơn, và…nặng hơn đó Rêu. Chúc mừng nhé. À, nếu đọc như vầy hai câu sau có mất giai điệu và ý thơ không, hở ?
mà nghe rõ nhịp thanh âm
tháng mười một ướt mưa đầm đìa tôi.
định viết thêm mấy chục nữa mà hết nổi rồi chú . Mà còn 1 lố nữa rêu cất kỹ để làm của hồi môn , hhehhe, cám ơn chú ạ.!!
“mà nghe rõ nhịp thanh âm
tháng mười một ướt mưa đầm đìa tôi.”
2 câu này theo ý chú thì rêu thấy vẫn không hề chi, không hề mất ý thơ và nhạc điệu.. nhưng mà rêu thấy cái câu của rêu vẫn suông mà ! . nhiều lúc cách ngắt nhịp, chấm phẩy, cách trình bày bài thơ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng…. nếu như in ra giấy, rêu sẽ trình bày cho câu thơ được rõ ràng hơn :
mà nghe rõ nhịp thanh âm
tháng mười một mưa ướt đầm đìa, tôi……
cảm ơn chú cũng đã có ý kiến đóng góp, để rêu xem lại và nghiên cứu nhé..
Đúng như BNgọc nó , Thơ Rêu hay nhưng vẫn đeo mang ” nét buồn ” … hu…hu ! Chào Rêu vui trong thơ nhiều lên nhé ! i
Xin sửa: Đúng như BNgọc nói.:..
mến chào chú Tư, chú Tư ghét thơ buồn thì cũng phải, vì rêu nghĩ cỡ lớp tuổi chú Tư vào mạng để giải trí và tìm những niềm vui cho mình… còn thơ của rêu , mỗi một bài , một câu như là những dòng nhật ký , những tự sự của cảm xúc trong tâm hồn rêu, niềm vui của rêu vẫn có, vẫn len lõi theo dòng đời nhưng mà, rêu muốn lắng lòng lại, tìm những phút suy tư để thả những sợi buồn đong đưa .. và rêu gọi đó là niềm hạnh phúc, của riêng rêu…. Cám ơn chú Tư chịu khó ghé đọc nhé, rêu khó lòng mà ra khuyến cáo. nếu ai đó sợ buồn bực thì lần sau đừng đọc bài rêu nữa.
Quá nhiều những câu hay và thú vị trong chùm lục bát. (Thú vị cả trong một ít trúc trắc hồn nhiên)
Tôi thích nhất câu này:
…”chỗ tâm cảm – chỗ ngu ngơ
dường như thơ ý cũng ngờ vực nhau…”
Chúc Rêu vui.
cảm ơn anh Thanh Nguyên đã ghé đọc và để lại những dòng cảm nhận cho thơ,, rêu rất vui vì thấy anh.
Nhất trí cao với ngdtrinh
nghiêng vai, nghiêng nửa phận đời
nửa trong nhau lạnh từng hồi xót xa
Không thể nói gì hơn !
không cần phải nói gì đâu anh Muổng Dùa , vì những ý nghĩ đôi khi nằm ngoài lời nói. cảm ơn anh nhé…….. rêu cũng nhất trí cao…… hehhehehehe
Một ngón tay cái thảng thốt đưa lên cho 10 khúc 6/8 của Rêu…
anh NĐT nói gì mà kh1o hiểu quá vậy nè, đúng là thơ mà/////////
Đơn giản là number one đó mà!
Rêu dùng từ khéo lắm. Nhiều bài hay
cảm ơn Sông Hà Thanh nhé, rêu không nghĩ mình khéo đâu! chắc tại hên nên vậy đó………….
Thơ hay nhưng sao buồn quá
cảm ơn B.Ngọc đọc thơ nhé! ……. BN đọc thơ thấy buồn thì là 1 niềm vui của người viết đó.
10 BÀI ĐỀU CÓ NÉT RIÊNG NHƯNG TÔI THÍCH BÀI MỘT GÁNH RIÊNG MANG
…………………………………………
“chợ chiều quẩy gánh lẳng lơ
tôi rao bán cái vẩn vơ nhịt nhằng”
…………………………………………
@ anh Hinh thik cái…nhịt nhằng?
mau mau trả giá, không(thì) thằng tui…mua!
dẫu là hàng chát, hàng chua…
hàng chi cũng…mặc, mùa đông…tới rồi(!)
tui thì…trông đứng,trông ngồi
“cố tìm” cho được, cái…nhịt nhằng vẩn vơ!
hichic…..
sao anh lại thích bài gì kì cục vậy?????