Vũ Ngọc Anh
Ai về Quảng Ngãi quê tôi
Có còn nhìn thấy guồng xa Sông Trà ?
Múc từng ống nước thiết tha
Tưới xanh đồng ruộng mượt mà lúa non

Miệt mài xe nước bánh tròn
Quay vòng…lăn mãi…sức còn…còn quay !
Cần cù…nhẫn nại…mới hay…
Nước nuôi dân sống…nước đầy cơm no !

Câu hò nện … với con đò
Cùng guồng xa nước xuôi giòng thời gian…
Đi rồi !!! thôi mãi từ đây…
Quặn lòng người ở … bấy lâu nặng lòng !

Guồng xa một thuở long đong
Bây giờ … Xin hãy thong dong phận tròn !
Thiên Ấn niêm hà còn vương…
Tình non…tình nước.…guồng xa sông Trà !!!
Những di sản của QN như Bờ xa nước giờ đâu còn nữa . Thật tiếc
Di sản vật lý như bò xa nước không còn mà cả phi vật lý như câu hò nện cũng tiêu vong.!
Người ta bảo vệ Tháp Chàm…gìn giữ tiếng Cồng Chiên…sao Hồn Quảng Ngãi lại để tiêu diêu ?.
Cảm ơn lời chia xẻ cùa C-pha.
Gần chục năm trước đây hình như vẫn còn guồng xa nước phải không anh. Bây giờ thì không còn nữa. tiếc thật !
Đúng đó nàng Kiều ! Giờ thì chỉ còn là tưởng niệm thôi. Kỷ niệm xa rồi !
Chào Quảng Nghĩa thân yêu
Quảng Nghĩa xin chào người bạn thân yêu TThúy 1
“Thu Hồng” cảm thông với người xứ Quảng hay cũng là người Quảng ?
Câu hò nện…con đò…guồng xa nước…đi rồi !
Xin cảm ơn sự cảm thông và chia xẻ.
Lâu lắm mới đọc bài thơ của Vũ Ngọc Anh.Bài lục bát ni không tròn trịa( như nđt đã cảm nhận về hình thức) nhưng nỗi niềm thì thật đầy của một người xa xứ khi nhớ về Quảng Ngãi, đúng không ?..
Anh Trandzalu hỏi: “Đúng không ?”. Xin trả lời…Xin trả lời…Rứa đó anh !
Xin chào, xin chào những người con Quảng Ngãi .
….
Cho tôi hỏi bây giờ nơi đó…
Có còn không bờ xe nước ngày xưa?
Băng Sơn ơi i ! Mình không khảo sát hết nhưng theo người dân mình còn ở lại từ xưa đến nay trả lời rằng…không còn thấy bóng dáng kiêu sa của Bờ Xe Nước nữa. Mất tích lâu rồi.
Cảm ơn bạn quan tâm đến nỗi xót xa của người Quảng Ngãi.
Song Trà mà không có bờ xa nước thì trông rất vô duyên
Đúng đấy bạn Mình Ơi !
Mình có đặt vấn đề: – sao Sở Du Lịch QNg không làm lại một Bờ Xe Nước như cũ đặt gần cầu (có thể là cầu mới hay cầu cũ)…không phải mục đích lấy nước mà “giữ lấy cái linh hồn Quảng Ngãi.”.
Được thế thì Sông Trà bớt vô duyên.!
Ai về Quảng Ngãi quê tôi
Có còn nhìn thấy guồng xa Sông Trà ?
…………………………………………………….
“““““““““““““““““““““““““““““““`
@ Cụm từ “guồng xa nước sông Trà” nghe nó xa lạ mà không thân quen như “Bờ xe nước sông Trà Khúc”?
Cảm ơn bạn VinhRùa đã gửi về bài hát…để gợi nhớ cho bao người con Quảng Ngãi.
Bạn nói đúng: ““Cụm từ “guồng xa nước sông Trà” nghe nó xa lạ mà không thân quen như “Bờ xe nước sông Trà Khúc”?” Quả vậy thật…nhưng tôi nhắc lại cụm từ “bờ xa nước” như một “hoài niêm xa xăm” mà từ ấy đã được dùng…mình dùng lại để nhắc nhở một kỷ niệm…cũng xa xăm !
@ Thì VR cũng là “người con Quangai” mà?(chính xác là người con do…Nghĩa Bình sinh ra! VR đã “sống” ở Bình Sơn vào tuổi “đẹp nhất của đời người” :khoảng từ 20 đến 40 tuổi).Tặng thêm bài nữa nè (đúng là gửi bài “Quangai quê ta,đất mẹ ngoan cường”_nhưng…) :
Bình Sơn là Quê Ngoại … và Tư Nghĩa là Quê Nội mình đó VR ơi !
@ Quê ngoại(sắp nhỏ) của VR ở Châu Ổ_BS.Dzẫy mình là đồng hương rồi?(còn “đồng” gì nữa không?)
Có thể là đồng tình…nhưng chắc là không đồng tính há !
Đi rồi !!! Thôi mãi từ đây…
Quặn lòng người ở …bấy lâu nặng lòng!
Guồng xa một thuở long đong
Bây giờ …xin hãy thong dong phận tròn !…”
Mấy câu thơ “hoài niệm”_GUỒNG XE NƯỚC TRÊN SÔNG TRÀ_ thật hay !Đọng cái nuốt tiếc, nhớ thương, bâng khuâng vời vợi…
Làm tôi bỗng dưng “nhớ” những bánh xe nước trên dòng Sông Côn quê tôi thuở nào…Nay cũng đã xa …Còn đâu cái dáng mặn mà “xe nước” ấy nữa …
“mặn mà”…hay lắm “nguyen ngoc tho” ơi !
Dân Quảng en mẹn mờ !
“Guồng xe nước sông Trà gieo bụi trắng”
Hình ảnh này biết có còn chăng bên những dòng sông xứ Quảng ?
Hay chỉ là ” Tưởng niệm guồng xa nước ” như Vũ Ngọc Anh ?
Posted by 123.20.180.4 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Phải chi họ dựng một “đài tưởng niệm” há lemongthang !
Không hề là một người câu nệ hình thức đến độ cứng ngắc cực đoan… nhưng tôi vẫn ưa thích những bài lục bát chỉn chu vần điệu hơn!
“Tưởng niệm guồng xa nước” không hẳn là bài thơ ít cảm xúc, nhưng có lẽ chính vì những câu lục bát “quá phá cách” đã hạn chế phần nào cảm tình nơi người thưởng ngoạn chăng?!
Dù sao Vũ Ngọc Anh cũng đã gợi nhớ cho tôi nhiều hình ảnh đặc thù độc đáo của một Quảng Ngãi nên thơ một thuở… Thân tình.
Ôi, cái bác ngdtrinh
lục-bát biến thể biến hình dzẫy thâu (tức “thôi”)
guồng xe nước nay mất rầu (“rồi)?
còn chăng nghĩa nặng tình sâu sông Trà
Đọc bài thơ nhớ Quảng Ngãi quá
Đình Văn cũng là người Quảng Ngãi ?
Câu hò nện … với con đò
Cùng guồng xa nước xuôi giòng thời gian…
Đi rồi !!! thôi mãi từ đây…
Quặn lòng người ở … bấy lâu nặng lòng !
_________
Mấy câu thơ làm trĩu lòng những người dân xứ Quảng
“Thu Hồng” cảm thông với người xứ Quảng hay cũng là người Quảng ?
Câu hò nện…con đò…guồng xa nước…đi rồi !
Xin cảm ơn sự cảm thông và chia xẻ.