LÊ ĐỨC VŨ
Xin là một nén nhang, tưởng nhớ mẹ
Ông đang lau chùi cái máy hát cổ lỗ xĩ, lau kỹ từng góc cạnh, từng khe ngách cho đến khi nó thực sự bóng ánh lên; xong việc, mới ngồi xuống tràng kỷ, bên khay trà mà vợ ông vừa dọn ra.
Vừa nhâm nhi trà, tay ông cầm remote điều khiển cho dàn máy khác lên tiếng hát, những bản nhạc thời nay không còn nghe trên thị trường, hoạ hoằng mới nghe giới thiệu trong chương trình những tác phẩm vượt thời gian… vừa ngắm nghía kiệt tác mà hằng ngày ông phải vã mồ hôi để lau chùi nó
Giang sơn riêng của ông chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, cuối phòng kê chiếc tràng kỷ và cái bàn con con trên có khay trà, nhưng đối diện phía kia của căn phòng, cơ man là những máy khuếch đại, loa, và các đầu đĩa hiện đại, sắp kín trên kệ thành một bức tường; cái thú duy nhất của ông là được ngồi uống trà, nghe nhạc, đôi khi lẩm bẩm theo những tiếng nhạc, mà không ai nghe rõ lời, nhưng cũng đôi lần ông chỉ phát ra những âm thanh ư ử trong cổ họng…thi thoảng vợ ông cùng ngồi thưởng thức với ông, còn con cái, cháu chắt thì xin miễn, chúng có riêng giang sơn của chúng với những bản nhạc mà tình cờ khi đi ngang cửa phòng, không biết vô tình hay cố ý, cánh cửa bị mở ra thì trái tim lọm khọm của ông muốn rời khỏi lồng ngực, thiếu điều phải đi cấp cứu
Cái máy hát cổ lỗ xĩ cũng vậy, nó chỉ là máy băng cối làng nhàng Aiwa stereo, chứ không phải là Akai hay Teac..nhưng nó đã theo ông trên 50 năm, nó là cái cầu nối đưa ông đến với thế giới âm nhạc,và sau này trở thành bậc thầy trong hội Audio phile …hơn nữa nó là cột mốc chứng minh của gia đình ông, mà khi mẹ ông mất đi,các anh em ông ly tán thì ông không đòi chia gì ngoài cái máy hát cổ lỗ xĩ, bụi bám và han mốc.
Khi cái máy đã thuộc hẵn về ông, việc đầu tiên là cho chạy thử; cũng may, vì nó vẫn hoạt động, tuy rằng đầu từ đã mòn nên tiếng khá đục, nhưng chẳng sao vì ông biết rõ thời buổi này chẳng ai còn dùng băng cối mà sử dụng cassette tiếng hay hơn và gọn nhẹ hơn,và cassette thì thay băng và bảo quản băng cứ như trò chơi trẻ con chứ không lằng nhằng như băng cối. Nhưng ông vẫn giữ gìn nó bởi nó đã trở thành của gia bảo mà mẹ ông đã để lại
……
Mẹ của ông
Từ bỏ gia đình khi mới 14 tuổi vì không chịu nỗi cảnh dì ghẻ con chồng, bám theo xe lửa vào nam và tạm chấp nhận định cư tại ga Bồng Sơn (*) khi người soát vé đuổi xuống, rồi hằng ngày đổi nước chè kiếm sống, lớn hơn một tí, vì không chịu cảnh chòng ghẹo, lả lơi của những hành khách cũng như của các công nhân ga, đành ra ngoài ở thuê cho Bà Thợ, một gia đình đồng hương bán cháo, bún khá nổi tiếng ở huyện lỵ Bồng Sơn …những lúc có thể được thì gánh thêm cho hàng xóm vài đôi nước,chẻ giùm đôi súc củi …cho đến khi phải lòng anh thợ may người đầy ghẻ mà có giọng hát hay , vừa hát vừa tự đệm đàn mandoline…thì cũng có lưng vốn để tự sắm một gánh cháo gà bán rong và tậu cho ông chồng một chiếc máy may, ra làm ăn riêng, thoát cảnh làm thuê
Cho đến khi đang mang thai đứa con thứ sáu, gia đình đã có một tiệm may khá nổi tiếng ở Qui nhơn, và một gánh bún bò; thì biết được ông chồng đang đàn đúm và sắp có con với người khác, một lần nữa, mẹ ông lại từ bỏ tất cả, ra đi với tài sản là năm đứa con nheo nhóc đứa lớn vừa lên mười và một đứa vẫn còn nằm trong bụng; những đứa con còi cọc, nay ốm mai đau mà thiên hạ kháo nhau là “bụng ỏng đít teo”…
Ngày lo buôn bán, tối trở về bên túp lều tranh, cầm cây đèn dầu tù mù trên tay, mẹ ông soi rõ khuôn mặt từng đứa, lắng nghe từng hơi thở, nắn vuốt từng cánh tay cẳng chân để ước chừng độ lớn, rồi nằm xuống bên cạnh đứa con gái nhỏ nhất, sinh ra mà không biết mặt cha, ngày nào cũng như ngày nào…
Một câu nói bất hủ mà mẹ ông tâm niệm rằng “thà ăn mắm mút giòi chứ nhất định không đi bước nữa, nhất định không để những đứa con của mình đi theo cuộc đời quá khốn nạn của mẹ nó, các con chỉ có một nhiệm vụ là học, có học mới mong đổi đời, sau này ra đời, gia tài mang theo sẽ là vốn kiến thức có được,đừng mong gì mẹ sẽ cho gì làm vốn lận lưng, vì như các con đã thấy, tình cảnh mẹ goá con côi, nuôi cho các con ăn học đã là một nỗi lo lớn của mẹ”; đứa lớn nhất trông đứa nhỏ nhất, mấy chị em bảo ban nhau mà cơm nước, học hành…
Thế rồi; chỉ năm năm sau, thiên hạ bàng hoàng khi nghe tin mẹ của ông bị mất trộm, giá trị bị mất ngày ấy chỉ có ở những người được liệt vào hàng triệu phú, và được xác nhận nguồn tin khi người chủ có căn nhà mặt tiền ở đường Võ Tánh (**) thông báo số đặt cọc tiền mua nhà sẽ mất nếu không chung được tiền mua nhà.
Có ai ngờ một phụ nữ không chồng với sáu đứa con nheo nhóc, trong một căn nhà tranh trống huơ, trống hoác, xiêu vẹo và dột nát, lại có một khối tài sản như thế
Mẹ ông như điên như dại vì bị mất đi một gia sản đồ sộ, than trời không thương người và một hai đòi tự tử, bạn bè khuyên can, và rồi người bạn mang đến cái máy hát, cái máy mà mỗi lần mẹ ông có dịp sang chơi đều nhìn với ánh mắt thèm muốn.
Cái máy hát đã đến với gia đình ông như thế, trong căn nhà tranh dột nát và tồi tàn, cái máy được kê sát vách giữa nhà trên chiếc ghế đẩu, điện được kéo về để phục vụ cho chiếc máy hát, và gắn thêm một bóng điện ở góc nhà, bên bàn học của các con.Mẹ ông mỗi ngày chỉ nghe đúng hai lần, sáng sớm trước khi đi chợ và buổi xế trưa trước khi gánh hàng đi bán, và cũng chỉ nghe đúng một bản nhạc và một câu hát…” còn gì đâu em ơi!…”.
Một năm sau, căn nhà tranh được dỡ ra và xây thành nhà tường, mái ngói, mẹ ông một lần nữa đã đứng lên như thế
Và rồi cũng sau năm năm, mẹ ông đã sở hữu một căn nhà trên đường Cường Để, không những thế mà cơ ngơi đã có thêm nhiều tiểu bài gạo, có nhiều xe khai thác lâm sản và công trình xây dựng.
Có một cơ ngơi như thế nhưng vẫn không rời khỏi gốc cây để múc từng tô bún cho khách, không khỏi tự hào vì bây giờ mẹ ông đã được mọi người kính trọng với danh hiệu “ đệ nhất bún bò” và đàn con nheo nhóc ngày nào bây giờ từng đứa một trưởng thành và đã tốt nghiệp đại học.
Chiến tranh kết thúc, đất nước độc lập…
Gia tài khi trở về chỉ còn là những xác nhà, con cái đứa đi làm ăn xa, đứa vẫn còn đi học xa. Mang trên mình khá nhiều vết thương, có những vết thương chỉ còn là vết sẹo, nhưng trong người vẫn mang những mảnh bom, rồi những khi trái gió trở trời gây đau nhức, những cơn ho khan làm ruột gan như muốn văng ra khỏi lồng ngực…nhưng mẹ ông một lần nữa lại đứng lên, một mình với nồi bún bò, nhưng bây giờ đã thành quán, một quán nhỏ trên đường Cường Để, hai bàn và mấy cái ghế đẩu cọc cạch, để dành cho những lúc khách đông không có chỗ ngồi. Quán bún bò Bà Cam đã hình thành như thế
Khách không rõ vì thông cảm hay dễ tính, mà vẫn đứng đợi hoặc ngồi ăn trên những chiếc ghế đẩu cọc cạch ấy, thông cảm vì người phụ nữ lọm khọm, một mình phải tự lo liệu mọi việc, từ đi chợ nấu nướng đến bưng bê dọn dẹp; hay dễ tính vì được ăn tô bún ngon mà không phải đi xa để kiếm tìm trong thời buổi ngăn sông cấm chợ. Khách đến ăn không biết có phải vì được một tô bún ngon, hay đến ăn để gợi nhớ một thời của quá khứ…
Từ một quán nhỏ, nhưng rồi ngày càng phình tướng ra thành nơi tụ họp của nhiều nhóm người, rồi nó hình thành nên một tổ hợp ăn uống với bún, bánh, chả…và bia rượu, lúc này quán đã có thêm nhiều người làm, nhưng nêm nếm vẫn là me ông. Đối địch với cửa hàng ăn uống quốc doanh cách đó vài căn; một bên là khách ra vào nườm nượp và một bên lèo tèo vài ba khách, thế là đố kỵ, thế là ganh ghét, và cuối cùng là dèm pha…
Những cơn ho kéo dài do mãnh bom còn sót lại, đi kèm với nhũng ngày tháng thức khuya dậy sớm; cộng với những dèm pha đố kỵ đã làm cho mẹ ông gục ngã, những cơn đột quỵ đã lấy đi toàn bộ sức lực của mẹ ông, quán đóng cửa vĩnh viễn, cũng vừa kịp khi đứa con nhỏ nhất đã là bác sĩ và vừa yên bề gia thất…
Mẹ ông nằm đó, cái máy hát bên cạnh đang phát ra vẫn câu hát tự thuở nào…”còn gì đâu em ơi…” và lẩm bẩm hát theo với những giọt nước mắt chạy dài bên đôi má nhăn nheo…tiếng hát rề rà , run rẩy của người già không còn sức lực, giống như cuốn băng đang phát ra tiếng lạo xạo và giọng nhão nhẹt vì băng cũ…cho đến khi nhắm mắt.
(*) Ga Bồng Sơn thuộc huyện Hoài Nhơn,Bình Định
(**) Nay là đường Lê Hồng Phong thành phố Qui Nhơn
(***) Nay là đường Trần Phú thành phố Qui Nhơn

Đọc xong bài viết, chẳng thiết bình- bầu.
Mong sao được ngầu, lawckiu dzí Muổng-Phượng ?
He….he…..
Tôi cũng thấy thương bà hơn tôi ,”gái có công chồng không phụ” ở tôi không đúng thấy đã xót xa muốn quỵ ngã rồi. Tôi rất thích bún bò của bà nay biết được một phần đời của bà nữa, thêm yêu quý bà hơn. Xin cảm ơn tác giả.
Cảm ơn Huyền Trân, đúng như vậy,, chỉ tiếc rằng phần cuối đời thực ra có khác hơn một tí,nhưng do tính logic của câu chuyện nên muổng đành lượt bỏ bớt
NỊ đặt còm thứ 100 NỊ để sẵn đây , anh Thiên Bồng hổng được dành của NỊ như bữa hổm nữa nghen !!!!
OK em, hi hi…
Chúc mừng Nị ! cái còm thứ một trăm dành cho Nị đây
Một người phụ nữ đầy nghị lực
Cảm ơn Thu Hồng; người phụ nữ nào cũng đầy nghị lực, có chăng là người khác có nhận thấy và tôn vinh hay không
Đôi khi, con vẫn thường nghe kể, và được nghe nhiều giai thoại về nội, nhưng chưa lần nào con được nghe kể có hệ thống như bài viết này, và con cũng được hưởng lây niềm tự hào là cháu Bà Cam. Con cảm ơn Ba
Quả đúng như vậy; tiếc rằng đưa thêm vào chỉ làm loãng câu chuyện, chỉ riêng khi cuối đời lúc bà nằm một chỗ, chỉ nghe tiếng chặt giò còn biết đó là giò trước hay giò sau; giò heo nái hay heo đực là có thể viết riêng một truyện rồi
Còn chứ Bác ơi ,còn sự thương yêu và sự ghi nhận lòng hy sinh,sức mạnh mẽ phi thường ở người mẹ mà các người con thành đạt dành cho mẹ .Xin thắp nén nhang cho bác , cầu mong bác an vui ở thế giới bên kia.Một bài viết hay và cảm động.
Cảm ơn Thanh Thủy đã chia sẻ; Tất cả những đứa con đều cảm nhận được và không khỏi tự hào về mẹ
Người đàn bà ấy thật phi thường
Cảm ơn Mỹ Vân, muổng còn thấy phi thường hơn vì mới chỉ nói riêng có một khía cạnh nhỏ
Chulanbinhdinh dậy sớm, leo lên Xứ Nẫu thấy mọi người còn ngủ im thin thít….he….he….
Đọc đi đọc lại bào viết thấy ngậm ngùi thương Mẹ quá anh LĐV ui!
Có lẽ đây là cái còm hay nhất (và cũng sớm nhất) trong ngày mà muổng nhận được; Thật mát lòng mát dạ
Cảm ơn Chulanbinhdinh nhiều, rất nhiều …
Nhẫn gì mà giống cái cùm dzậy Xóm Chùa ?
Để Hoa Phượng tài lanh trả lời giùm anh Xóm Chùa nha: đó là Nhẫn …… nại ……he…..he……..
nhẫn nầy là nhẫn khủng long
cân nặng 1 ký = vàng ròng 25 cây
(dóc bà cố)
bay
Trời ơi….ớt cay quá…
@Ớt Bay nè :
Nhẫn này giúng hệt cái ” còng ‘
Cùm đời ai đó đừng hòng thoát ra
Thời gian thơ thẩn trôi qua
Nỗi buồn ở lại khóc hoa bị …còng ! kaka\
NGHỊ LỰC CỦA NGƯỜI MẸ CHÍNH LÀ CỦA GIA BẢO
Chính xác ! Cái máy hát chỉ là hình tượng, là cái cớ mà thôi
Hay va cam dong
Cảm ơn Thanh Huy rất nhiều
hihi…bữa ni đọc bài viết của Vũ đó.Câu chuyện thật cảm động .Chúc vui.
Giò mình chứ lành lặn rồi hí?
Cảm ơn anh, giò vẫn đang tập đi, chưa được phép làm chi hơn.
Nghe nói ngoài nhà có đám cưới vào ngày 1/12 dương ?
Đám cưới ai rứa hè?
Rứa là không can chi, sáng ni vừa nhận được điện thoại báo bên nhà họ Châu
Chào huynh Lê Đức Vũ,
Tuyệt vời ông ơi, một Lê Đức Vũ với giọng văn tinh tỉnh, thành kính tri ân mẹ với cả tấm lòng có lẽ mẹ ông cũng ngậm cười dù đã trải qua bao khó nhọc, mồ hôi chan lẫn nước mắt vì đàn con thân yêu.
Cách viết về người cha rất khéo, xin chia xẻ với ông.
Xin dâng một nén hương lòng cho người MẸ cao cả của ông. Mến.
Cảm ơn Thiên Bồng đã nhận ra và chia sẻ
Dọc hết truyện và lời bình mới hay muổng dùa & VR là người may mắn, vậy mà lấu nay hổng biết.
Mới đọc phần đầu tưởng “ông” là một hadoco như tui, tậu chít.
………………….
“Mới đọc phần đầu tưởng “ông” là một hadoco như tui, tậu chít.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ hadoco : trời ạ! “cugiaba”& “cuhomo”(của hồi môn) chớ đâu phải “hadoco”? Chửn bị đi ST chưa? Chúc dzui dzẻ nghen? Em chai lấy làm tiếc,vì 20/11 hằng năm là ngày của “Tam Nguyên Châu Ổ” (đặc biệt năm nay,vào ngày này lại là ngày… “lên ông ngoại lần 2″_anh chai ạ!)
Tin vui……. Qua Phượng chúc mừng ông Ngoại lần 2 nha! Mẹ tròn con vuông là hết ý rồi nhé!
Nhưng quả muổng cũng là một hadoco mà
Minh rat thich an bun bo nhung chua bao gio duoc an bun bo Ba Cam. Tiec that
Hôm nay có bún bò cô Oanh ở Sông Trăng,ăn và nhớ đến bún bò BÀ QUÝT vậy
Hôm nay TKL có ăn bún bò cô Oanh ở Sông Trăng rất ngon & có điều ngẫu nhiên là đã gặp cô con gái của bà Cam là Bác Sĩ mà L ĐV đã nhắc đến trong bài viết! ở nước ngoài về ,rất đẹp .Chúc mừng nhé L ĐV !
Cảm ơn chị, từ ngày cô em ở nước ngoài về đến nay muổng chỉ gặp có một lần, khó tin nhưng thực là vậy
Đó là tấm lòng của mẹ. Của những bà mẹ yêu thương, tần tảo , hy sinh cho những đứa con trên trái đất này.
Nam Thi nói đúng. LDV là người hạnh phúc vá rất đáng tự hào về người mẹ của mình.
xin trân trọng cài lên áo bạn một đoá hoa hồng trắng.
Posted by 222.254.182.190 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chân thành cảm ơn với đoá hồng trắng anh trao.
Quả thực muổng rất tự hào về mẹ, nhất là từ “Bà Cam”,vì nhiều người khó chịu khi người con gọi mẹ bằng “bà”,nhưng với muổng thì từ “Bà Cam” rất thiêng liêng
Bai viet cam dong
Cảm ơn Savi đã có lời khen
Chào người anh em,
Một hồi ức về NGƯỜI MẸ miền Trung thời khói lửa rất điển hình đáng khâm ngưỡng và trân trọng… được phác họa qua áng văn dung dị không hoa mỹ cường điệu của Lê Đức Vũ càng khiến bạn đọc thấy gần gũi như chính mình là người trong cuộc nên rất dễ đồng cảm và chia sẻ một cách sâu sắc nhất… Thân quí…
Cảm ơn anh đã khen. Muốn viết thêm về mẹ nhiều thật nhiều, nhưng anh thông cảm vì phải viết như thế nào để những người con của dòng sau đọc mà không phải chạnh lòng theo ý khác, quả là quá khó
Bài viết của Bác Muổng đọng đầy “tình mẹ” , đọc cảm động lắm, sâu sắc lắm !
Xin chúc mừng và sẻ chia cái “diễm phúc” nhất đời Bác… khi “nhớ” về mẹ nhé !
Cảm ơn Thơ đã chia sẻ, nhất muổng rồi còn gì
‘ Của gia bảo ” là những gợi nhớ về Mẹ và tình yêu con của Mẹ . Tình yêu của Mẹ lưu trú trong trái tim người phụ nữ , tình yêu ấy vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh vì con . Tình yêu của mẹ là cái nền để những điều vĩ đại mọc lên trên đó .
Một bài viết cảm động .
Hu hu !!! bắt đúng bài rồi
Thiệt khổ cho NỊ ! Mới phát biểu dzậy mà muỗng dùa khóc huhu rùi ! Nín đi …NỊ thương ! kakaka
Gởi Muỗng dùa
Hôm nay, ngày 20.11 có phải : ” đời mẹ là bài giảng sinh động, trang bị cho con trước cuộc đời “??
Cầu mong linh hồn Bác an nhiên tự tại nhìn các hạt giống của mình đã gieo, sống tốt và phát triển.
Bài viết đọc cảm động lắm.
Phải cảm ơn Admin chứ! Thật ra bài này đã đăng từ lâu nhân ngày giỗ mẹ; nhưng muổng cố nán lại để lượt bỏ thật nhiều, vì thế bài viết hơi khô nhưng không thiên vị. Thông cảm vì bây giờ mình không chỉ sống cho riêng mình
Cảm ơn vì lời khen của Chính
Chúc mừng anh, ngày nhà giáo VN nhen, hôm nào anh em mình lackiu đi, mừng “cái chân” hết gãy….hi….hi……
Bài viết như một tự truyện cảm động quá L ĐV ơi! xin chia xẻ với tác giả đúng như Nam Thi đã nói “tác giả là người diễm phúc ” Bún bò bà Cam vẫn còn trong ký ức của TKL !Rất hay!
Sao lâu quá không thấy mặt Muổng Dùa biến kỹ quá!
Cảm ơn chị đã khen. Lâu nay bị chuyển công tác khác nên không có thời gian vui chơi cùng anh chị em, cũng là một thiệt thòi lớn, nhưng biết nói thế nào để anh chị em thông cảm đây?
Chào LĐV,
Mình thật xúc động và trân trọng nghị lực của “mẹ ông”!
Bún bò bà Cam kéo QN về với tôi! Nhớ những ngày xưa cũ!
“Ông” thật hạnh phúc với những điều đã có!
Nhớ những ngày xưa cũ ấy, như là những ngày xưa thân ái. Và hạnh phúc được nhân lên bội phần vì muổng có những người bạn từ thời thơ ấu vẫn theo muổng đi hết quãng đời còn lại
Vũ “lớn” ơi, nhân vật trong truyện có người mẹ tuyệt vời, đúng là một “người mẹ VN anh hùng” như Hoa Phượng đã bình luận. Nếu đây là một tự truyện – tôi đoán thế – thì tác giả là người diễm phúc.
Nếu là tôi, tôi cũng “xin” cái máy hát “cổ lỗ sỹ” ấy vì nó không chỉ là kỷ vật mà còn một thành viên trong gia đình vẫn “sống” cho đến nay – không những sống mà còn hát được tuy giọng đã rè, đục.
Cảm ơn anh, và đúng như anh nói, muổng là người diễm phúc, và thành viên ấy vẫn đang theo cùng muổng
Em xin chia sẻ với các anh, chị… nỗi thương cảm về mẹ, người mẹ hy sinh suốt một đời cho chồng, cho con.
Hoa Phượng xin làm nén nhang dâng lên các bà mẹ Việt Nam anh hùng!
Cảm ơn Hoa Phượng đã đồng cảm, nhưng sao lại hô hào trong tình cảnh này ?
Anh Muổng làm khó Qua Phượng nhen!
Đúng như anh Nam Thi đã nhắc lại lời comment của Qua Phượng: “…..nhân vật trong truyện có người mẹ tuyệt vời, đúng là một “người mẹ VN anh hùng” như Hoa Phượng đã bình luận… ” ; Phụ nữ Việt Nam được tặng tám chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang đâu chỉ riêng mình ai, mà MẸ là người phụ nữ tiêu biểu trong những người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là mẹ Việt Nam anh hùng!
MẸ ở đây Qua Phượng muốn nói đến là MẸ chung của những người con đất Việt, MẸ là mẹ của nhân vật trong chuyện và cũng là Mẹ của Qua Phượng chứ ……. anh Muổng wơi!
Phạt một chầu ” nhậu ” đi Qua Phượng ! mà …mà …nhớ kiu NỊ nha ! kakaka
Phạt….một chầu lackiu nha anh!
Dzô đây chớ ở quải làm sao phạt cà ?
Chính xác và lắc phải kiu thì mới được, kha kha kha….
Nị ui, để Qua Phượng dzô nha, đi lackiu rầu “xem” của gia bảo luôn ha!!!!!!!!
Ưà , Qua Phương nhớ nghen ! Dzô mà trốn NỊ đi lackiu dzí một mình muỗng dùa là NỊ ” bo xì ” à !
Nị ơi…Nị à….anh Nô đâu mất râu, hổng có ảnh thì lackiu đâu có dzui nà?
Máy tính của anh NO bị trục trặc rùi !Nhậu dzí anh NO không khí ỒN ÀO hơn hén Qua Phượng ? Ớn lun !!!!kakaka
Nhậu với anh Nô ồn ào nhứt đó Nị ui, gửi lời nhắn tới anh Nô: chửng bị lackiu chớ!
Anh Nô ơi….ời…….
Xời ui ! nhảy mũi hôm qua nay mà hông biết tại sao ? thì ra mấy ngừ réo thằng tui inh ỏi ! tậu..
_ Còn cái cha muỗngdùa này chơi cũng ác thiệt…hôm qua hụt ăn bún bò bà Oanh đã tiếc hùi hụi rầu, dzẫy mà nay ông lại cho ăn bún bò bà Cam bằng mắt nữa.. tậu quá nghen ! bữa nào tui bắt đền ông đó.
_ Lâu lâu xứt chiêu kể về mạ mình nghe cảm động quá ! trí nhớ của ông cũng tốt thiệt . Mong sao bà cụ hiển linh, thương con nhớ cháu, về trong giấc mộng mà truyền nghề_nấu một nồi bún đặc biệt chiêu đãi anh em lắc kiu một bữa cho biết ai là hậu duệ của ” đệ nhất bún bò ” quinhơn năm xưa nghen….cha nậu !
Bài viết hay lắm.
Qua Phượng bi giờ mới dzìa , leo lên xứ Nẫu là gặp comment của anh Nô liền….he….he….
Thế mới biết anh “nhảy mũi” linh thiệt nha!
Sáng nay NỊ thức sớm đi bụi ….hehehe …4 ngày nữa NỊ mới dzìa Xứ Nẫu .org . Ở nhà Qua Phượng tám dzí bà con đi nhen ! hehehe….bye bye …Chờ NỊ ” hồi hương ” rùi mới nhậu nha !
Hic….hic…..Nị đi “bụi” mà sao hổng nói trước để Qua Phượng phượt theo nà?
Mèo con lục nầu phia, bị dính bẫy chuột nên ngừ ta giải đi sớm rầu hữ !
Anh Thiên Bồng chờ đó nha !
OK!
Tủi thân! hic
không ai hú tui hết.
Xóm Chùa cứ ăn no ngủ kỹ , hễ Qua Phượng dzô là ” hú ” nhen !
Anh Nam Thi, Anh Thiên Bồng… chửng bị lackiu nha!
Khi nào ? muổng xin ủng hộ cả mình luôn
Khi nào thì phải chờ Qua Phượng dzô chứ anh! hi….hi…..
Cũng một kiếp người. Các bà mẹ VN hầu hết đều xứng danh anh hùng. Thành tâm chúc bà an lạc.
Cảm ơn Lạc An đã chia sẽ. Đúng như thế, các bà mẹ Việt Nam đều là anh hùng
Quán bún bò Bà Cam ngày xưa rất nỗi tiếng. Không biết bây giờ còn không ?
Đã theo bà đi vào…lòng đất, từ cuối thập kỉ 80 của thế kỉ trước,hichic…
Anh Vinh Rùa truyền nghề nấu bún bò đi , NỊ đăng ký học nhen !
Đã theo bà đi vào…lòng đất, từ cuối thập kỉ 80 của thế kỉ trước,hichic…
““““““““““““““““““““““““““““““
@ VR chỉ còn “Của gia bảo” là chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út bàn tay trái! Dzám…đeo hông, hử?
hehe …sợ anh Vinh Rùa hổng dám trao ” Của gia bảo ” đó chứ lị ! Mắc chi NỊ hông dám đeo hè ?
Anh Vinhrùa mà trao ” Của gia bảo ” thì Nị mang liền vô ngón tay áp út…. he….he…..Níu mờ có cô nào ý kiến thì “xử trí tình huống” chứ khó chi nà?
Kaka …NỊ hổng sợ cô nào hết chỉ sợ ca …acid thui ! kakaka
@ Trời đất! Qua Phượng dzí lại NỊ hỉu lầm rùi(?). “Của gia bảo” thì làm sao mà trao cho ai được? Hiện tại, VR đeo “Của gia bảo” bên tay trái; đeo “Của hồi môn” bên tay phải. Quàn tàn(hoàn toàn) hổng dám đeo “Của hồi môn lần2″(và cũng hổng ai dzám đeo “của” này).Chớ hỉu lầm…tậu nghịp!
Dzậy mới biết: Dzinh Rùa cũng sợ chít như ai….he….he……
@ Qua Phượng nghĩ…sai rầu! VR “đã chít” từ…phia rầu,nên còn “sợ chít” gì nữa? Nói thim dzí Qua Phượng cho… “rõ” :
_ “Của gia bảo” : khai sinh VR!
_ “Của hồi môn” : khai tử VR!
Nên, VR phải… “đeo” nó như một sự “nhắc nhớ”(chớ hỏng phải VR… “đĩ ngựa”_và,dĩ nhiên, VR cũng….mô dzám?)
hehehe …NỊ dzí Qua Phượng giả đò hổng hiểu đó ! Yên chí nha anh Vua Rình ! hehehe
qua có chiếc nhẫn nặng một ký nè, ai dám đeo anh tẹng liến, muốn đeo ngón nào cũng được.
Chiếc nhẫn của anh Xóm Chùa nặng một ký chắc có hình Dấu chân hóa thạch ở trỏng. Ai mà mang dzô ngón tay được chứ?
Thôi thì mang đọ dấu chân vậy, anh Xóm Chùa nhỉ?
kaka …NỊ còm dưới này dzí Xóm Chùa mà cái còm sợ quá nhảy tuốt lên yte6n kìa Qua Phượng !
Hình như Xóm Chùa có hai cái và đang hô tặng một cái ?