Đỗ Hồng Ngọc
Buổi sáng hôm đó cả bọn bốn người đàn ông trung niên kéo ghế ngồi quây quần bên tách cà phê cạnh bờ hồ hiếm hoi giữa lòng thành phố. Người trẻ tuổi nhất trong bọn họ cũng đã 50, một nhà giáo, trắng trẻo, nghiêm nghị; người thứ hai là nhà nghiên cứu văn học, chuyên cổ văn, tóc điểm sương, khắc khổ; người thứ ba là một nhà thơ, từng là giáo viên dạy văn cấp ba, đã về hưu và người thứ tư là… tôi.
Bọn tôi người thì vừa đưa con tựu trường, người thì dẫn cháu đến lớp… giờ rảnh tay tụ lại uống cà phê, rôm rả nói cười, thấy mình như trẻ lại, nhắc cái thuở còn thơ “ngày hai buổi tới trường”. Bỗng một người cảm khái đọc ro ro một bài học thuộc lòng ngày đó: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh…”. Trời ạ, như khơi trúng mạch, cả bọn không ai bảo ai cùng “rống” lên như ca bè:… “Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp… Con dường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ… Hôm nay tôi đi học!“ (Thanh Tịnh). Rồi hình như thấy trong quán cà phê còn có nhiều người mà cả bọn “hợp xướng” như vậy coi hổng được bèn ngưng bặt. Nhìn nhau cười lỏn lẻn. Cả bọn như chìm lắng trong một ký vãng mờ xa, ở đó là những cậu bé “khét nắng hôi trâu thèm đi học” (Trang Thế Hy), rồi “Ai bảo chăn trâu là khổ… Em bé không quên học đâu…” (Phạm Duy). Cái thuở đó sao người ta ham học vậy không biết! Im ắng hồi lâu để nghe cho rõ tiếng lách cách quậy cà phê, bỗng một người trầm ngâm như sực nhớ: “Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại hoang mang nao nức… ” Rồi ai đó bỗng đọc tiếp “Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers diners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonent…” cả bọn lại “hợp xướng” cái đoạn văn về ngày khai trường đó của Anatole France mà cùng nhớ lại những bữa cơm dưới ngọn đèn tù mù…, cảnh cha ngồi xem báo, mẹ ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao… Rồi một người nhảy qua Quốc văn giáo khoa thư hồi nào không hay: “Chân bước đi mặt còn ngoảnh lại, từ cái mái nhà, cái thềm nhà, cái lối đi, cho đến bụi cây, đám cỏ, cái gì cũng làm cho tôi quyến luyến khác thường…!” của một kẻ rời quê lên tỉnh, học xa.
Nhận ra cả bọn hình như hơi vô duyên, lãng mạn một cách lảng xẹt, ai đó bèn chuyển gam về chuyện bây giờ, chuyện chạy trường, chuyện bằng giả, quốc tế quốc nội, chuyện You and I của bọn trẻ… Ông bạn nhà giáo kể một hôm, trong một lớp học, thầy dạy văn ra câu đố kiểu Truyền hình vẫn hay làm. Một câu tục ngữ nói về tình thầy trò gồm 6 từ, thầy cho 2 từ để học trò đoán tiếp. Em nào đoán trúng được thưởng. Hai từ đó là “thầy” và “mày”. Học trò ngơ ngác. Một em xin cho thêm hai từ nữa mới đoán được. Thầy đồng y. Hai từ nữa là: “đố” và “nên”. Cả lớp im lặng nhìn nhau. Thầy chán ngán nói: Thôi được, để thầy cho nốt hai từ nữa rồi các em xếp thành câu tục ngữ nhé: Đó là “không” và “làm”. Đến đây thì có một cánh tay nhanh nhẹn đưa lên: Thưa thầy, có phải câu tục ngữ đó là “Làm thầy mày không nên đố” không ạ?

Anh Đỗ Hồng ngọc viết lúc mô cũng lôi cuốn người đọc bằng lối viết rất riêng:
Vừa dí dỏm vừa sâu sắc.Những con chữ luôn có nụ cười nhưng đằng sau là…
chảy nước mắt.! Chúc anh luôn khỏe.
Cái học ngày nay nản lắm rồi! Đọc bài của anh Ngọc càng thấm thía thêm nhiều điều: Cái chất tiếu lâm khôi hài … mà cực kỳ … nghiêm túc, chứ không phải chơi đâu! Có lẽ nhờ óc tiếu lâm đó mà người ta vượt qua những hoàn cảnh cam go và đau khổ nhất? Một năm 365 ngày mà chỉ có một ngày để người ta còn nhớ tới … nhà giáo và giáo dục, một cách hình thức, thì đâu phải là nhiều lắm, nhất là cho một nghề cao quý trong những nghề cao quý? ” Đố mày: Làm Thầy, nên không?” trong thời buổi này, lúc mà chẳng một ai còn buồn nhớ tới câu ” LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC”?
Nhắc tới những nét Đẹp tinh thần cao quý, lý tưởng, trong sáng của một thời đâu có phải là máy móc nệ cổ hay nặng lòng hiếu cổ, phải không anh Ngọc nhỉ? Hình như, tất cả những người giàu lòng tâm huyết, tha thiết với nền giáo dục nước nhà mà tôi đã có dịp gặp, không ai là không nghĩ tới… Quốc Văn Giáo Khoa Thư cùng một số sách giáo khoa đầu đời thuở trước! Trong đó, có ” Ông Khai Trí”, chủ Nhà sách Khai Trí, 62 Lê Lợi cũ…
Nhân Ngày Nhà giáo VN, 20.11, chúc các Thầy Cô luôn vui, khỏe.
Bài viết này đã lâu, do một nhà giáo có tuổi kể lại, trong nỗi ngậm ngùi, cay đắng, có lẽ chỉ là một chuyện “tiếu lâm” thôi! Tuy nhiên, ở các thành phố lớn hiện nay, nhiều trẻ con chỉ học tiếng nước ngoài, xa rời văn hóa Việt cũng là một thực trạng đáng lo cho phụ huynh và những nhà làm giáo dục.
Gởi xunau.vn rồi, lòng có chút băn khoăn, định rút lại nhưng không kịp.
Chúc mừng các nhà giáo trên thế gian này…từ ngày xửa ngày xưa.
NHÀ GIÁO MUÔN NĂM
Không thầy đố mày làm nên
Posted by 113.161.92.120 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Phải đó bạn ạ! Hãy chúc mừng các nhà giáo trên thế gian xưa nay, không chỉ một ngày nhé.
KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN!
Kính chúc nhà giáo Đỗ Hồng Ngọc sức khỏe và may mắn !
Cảm ơn C-pha. Khi đi dạy, quả thật, tôi cũng hay “đố” học trò lắm. Cho đến bây giờ chưa bị trò nào “phát biểu” như vậy! Quả là “may mắn”!
Chúc mừng các nhà giáo của trang xunau.org
Chuyện kể ngày Nhà giáo sao qúa ngậm ngùi
Hay…nhưng !
Ôi chao, anh Ngọc ơi,
Đi dự họp mặt với HS cũ 30 năm trước, giờ tóc nhiều em còn bạc hơn thầy, về nhà lại đọc chuyện của anh, và:
Làm thầy mày không nên đố
Đố thầy mày làm không nên
Nên thầy mày làm không đố
Không làm thầy nên mày đó
Mày đố nên thầy không làm
……………………………………..
Em chóng mặt rồi, hi hi…
Cám ơn anh về một mẫu chuyện vui không có thật. Mến.
Thật oái oăm anh Ngọc nhĩ !
OI NHA GIAO ,SAO BUON THE !
Người Việt mình có truyền thống hiếu cổ, cổ thường tốt đẹp hơn kim (?), cứ như là chúng ta đã đánh mất một hoàn kim thời đại không bằng. Chắc là do nhiễm cụ Khổng lâu đời thành nhập tâm.
Trương Văn Dân bảo rằng ngày xưa ngày nào cũng học làm người (đại ý), chả lẽ bây giờ bọn trẻ học làm khỉ, làm gangster, làm “Mr. Dam” hôn môi tu sỹ,…Đã đành có những cái quá tệ – thời nào chả có – nhưng thời nay phương tiện truyền thông tán phát tin tức cực nhanh nhạy và lan tỏa, mà “tin xấu mới là tin” nên tin xấu tràn ngập, nghe riết thấy cuộc sống toàn xám ngắt, đen thui.
Tôi không tin như vậy. Đành rằng xã hội ngày nay có những “phức tạp” mà xưa không có, đó là do các yếu tố lịch sử và thời đại phức tạp, quy mô lớn hơn xưa và do đó yêu cầu giáo dục cũng bội phần lớn và khác xưa.
Không vừa lòng với thực tại, đó là dấu hiệu của ước vọng tương lai.
Tôi đồng tình với quan điểm đó. Nhưng cứ cho rằng xưa cái gì cũng tốt hơn nay thì tôi phản đối.
Cảm ơn BS Ngọc đã nhắc lại những bài học thuộc lòng trích văn của Thanh Tịnh và Anatole France mà lúc nhỏ tôi cũng thuộc.
Cảm ơn Thuận Nghĩa. Bạn nói rất đúng đó. Lấy một tờ giấy trắng, chấm một chấm mực đen, đưa lên hỏi mọi người “thấy gi?”, gần như ai cũng nói thấy cái chấm đen, mấy ai thấy được tờ giấy trắng kia…
Đúng là bi hài kịch…nhưng cũng có thể có trên đời này !
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM LẦN THỨ 30(20-11-1982_20-11-2012)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Vui vui với bài viết của anh Đỗ Hồng Ngọc bởi : “Làm thầy, mày không nên đố” :
@ Đố mày, nên làm thầy không?
Chuyện thì rất dzui nhưng mà cười hổng nổi Đỗ huynh ơi!…
Đọc “ Chuyện kể ngày Nhà giáo” của BS Đỗ Hồng Ngọc nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20_11”… thật “thấm” và thâm thúy !Gợi nhiều điều cho nền tảng giáo dục thời nay…
Chúc vui Ngày Nhà giáo VN_ Câu “túc ngữ” cho bài làm của em trước khi ra trường là :”Thầy đố nên mày không làm ?”
NỊ thì : ‘ không mày đố làm nên thầy “, suông hông nguyenngoctho ?
Nị, ngày “mấy ông bà thầy..” mèo nói dậy không được, “thất lễ hậu tạ” đó; phải nói là “Đố mày không làm nên thầy”. Chúc mèo Nị sớm trở thành cô giáo dạy văn thơ nhe. Meo meo! MỪNG NGÀY NHÀ GiÁO VN 20/11 cô giáo Nị!
hehe …Thanks lời chúc của Rong Biển , Tại NỊ thấy đảo từ trong câu chính cho ra nhiều ý lạ nữa nên NỊ cũng đảo thử thui mà Rong Biển dzí nguyenngoctho !
Gởi Nị
Thử làm toán đồng dạng đi: Đề : ” TÌNH NHỎ LÀM SAO QUÊN “.. Nếu bí thì nhờ Vinh rùa cứu bồ. Hắn giỏi dzụ này lắm.
Tối nay mới thấy cái còm anh Chính Rùa gửi NỊ , sorry nha !
A …à …: TÌNH NHỎ LÀM SAO QUÊN
Dễ ẹt hè !
Ơ …Ơ …NỊ thử đảo thành nhiều câu rùi mà ….mà hông sao viết được ! Ơ …ơ …Kỳ kỳ …anh Chính Rùa quơi ! NỊ chạy đây !!!!!huhu
Nị ơI ! “Suông” mà …bạo quá ,sợ mấy “Nhà giáo” …hổng dám nhận qua !
Cái học ngày nay đã… rồi.
Mà không chỉ cái học
Có lẽ tại vì… có nhiều “ngày” quá chăng?
“Ngày” cho tình yêu, cho cha, cho mẹ, cho vợ chồng, cho tình nhân…và cho…cho…
Ý nghĩa thì ít, chỉ có tính thương mại… thì…hơi nhiều
Mỗi năm chỉ có một “ngày” nên mọi thứ…phải vậy thôi. Xưa, không có “ngày” vì “mọi ngày” đều dành để chúng ta học… làm người
Có phải vậy không, anh Ngọc?
Posted by 222.254.182.190 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cũng may có một ngày để cho người ta “sực nhớ”, nếu không thì càng nguy đó Dân ơi!
Chúc mừng anh, ngày nhà giáo Việt Nam, người Thầy của các thế hệ thầy thuốc: sức khỏe và hạnh phúc.
Cảm ơn Chulanbinhdinh. Anh đi dạy cũng thường hay “đố” học trò lắm đó!
Dù sao cũng chúc mừng Ngày nhà giáo VN chứ !
Dĩ nhiên rồi, vì “Không Thầy đố mày làm nên” mà!
Bài viết thật thú vị.
Cái kết nếu đúng như lời người kể thì quả là đáng báo động đỏ!
Chào Doctor, chuyện ngắn hay như một bài thơ hihi! Nhưng cho RB xin giơ tay lên để trả lời ạ. Thưa thầy có phải câu tục ngữ đó là “Không nên đố thầy mày làm” không ạ. Nếu sai, khỏi phải cần cho điểm, “cho đậu là được rồi”. Chúc nhà văn Đỗ Hồng Ngọc luôn vui khỏe.
Cái học ngày nay đã …khác rồi thưa bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc !
Đọc xong tạp bút của anh lòng em cứ bâng khuâng mãi
on Tháng Mười Một 19, 2012 lúc 7:07 sáng | Trả lời Kiều
Cái học ngày nay đã …khác rồi thưa bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đố mày, nên làm thầy không?”
““““““““““““““““““““““““
“Muốn sang thì bắc cầu kiều”*
Muốn yêu…Kiều, chỉ có nước…liều mà thôi!
(vô cùng xin lỗi,nếu như “đùa quá trớn”)
Cho anh xin lỗi. Gởi bài cho xunau rồi lòng anh cũng cứ băn khoăn mãi! Chuyện có lẽ “tiếu lâm”, nhưng hơi quá trớn!
Hay mà sao thấy đau quá anh Ngọc ơi !
Bài ngắn, nhưng hay quá! Gợi cho muỗng một thời xa lắm rồi
Câu kết quả là quá độc, không rõ có phát sinh tình huống thứ hai ?