VÔ ĐỀ
.
Thương ai còn tuổi má hồng
Ngày vui qua có còn không tiếng cười
Tôi đi qua mấy phương trời
Vẫn thương tiếng thở ngậm ngùi của ai.
.
CHIA XA
.
Tiễn người nước xiết sông sâu
Cầm tay mà hẹn mái đầu điểm sương
Bước chân lạc phố lầm phường
Mình về ngủ giữa chiếu giường lạnh tanh.
.
CÒN…
.
Bạn về đỉnh núi mây thưa
Phủi tay cá cặn canh thừa thế gian
Như tằm về với dâu xanh
Sao thương áo lụa kinh thành nhàu phai?
.
HOA THƯỢC DƯỢC
.
Có kẻ sĩ phương xa
Gặp chị đến chơi nhà
Tặng em cành thược dược
Mong vui mau tuổi già
Gặp chị đến chơi nhà
Tặng em cành thược dược
Mong vui mau tuổi già
Ngày đi không hẹn ước
Ngày về quá phôi pha
Vườn sau cao ngọn cỏ
Nắng chiều lên nhạt nhòa
Chị đã phai nhan sắc
Em đã tàn tài hoa
Nghĩ đời dài hơn mộng
Sao ngắn hơn kiếp hoa
Tuy không cùng tiếng nấc
Mắt nhìn sao xót xa
Ngày về quá phôi pha
Vườn sau cao ngọn cỏ
Nắng chiều lên nhạt nhòa
Chị đã phai nhan sắc
Em đã tàn tài hoa
Nghĩ đời dài hơn mộng
Sao ngắn hơn kiếp hoa
Tuy không cùng tiếng nấc
Mắt nhìn sao xót xa
Ôi nụ hoa thược dược
Đỏ thẫm cả tình ta.
Đỏ thẫm cả tình ta.

Thật không hiểu sao, đã hai lần comment và hai lần công cốc! Sự bất quá tam? Lần này… Đọc thơ Quế Sơn rất thích! Chợt nhớ tới Quách Thoại, trong thi phẩm Giữa Lòng Cuộc Đời, do Tạp chí Văn Nghệ xb – di cảo/ posthume- 1963, có bài Thược Dược , mà anh em Sáng Tạo ngày xưa rất thích, xin chép lại tặng nhà thơ Quế Sơn:
Đứng im ngoài hàng giậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời em ca thiên thâu
.
Ta sụp lạy cúi đầu
( Quách Thoại, tên thật: Đoàn Thoại, sinh 1930 tại Huế, mất 1957> Thơ đăng ở các tạp chí Người Việt, Sáng Tạo, Thế Kỷ Hai Mươi. GLCĐ là tập thơ đầu tiên và cuối cùng được in sau khi nhà thơ đã mất -)
Cám ơn anh CQV đã cho tôi cơ hội đọc bài thơ rất hay này của nhà thơ đoản mệnh Quách Thoại. Mong anh luôn được vui, khỏe.
Thiệt tình mà nói, anh ưu ái gọi tôi là nhà thơ khiến tôi ngượng quá. Vì một lý do đơn giản và khách quan là tôi chỉ có lèo tèo năm bảy bài thơ được chia sẻ với anh chị “Xứ Nẫu” cho vui; và chỉ có chừng đó thôi thì không lẽ lại nhắm mắt đâm đầu vào cơn lạm phát chữ nghĩa và danh hiệu hiện nay.
Thân chào anh Quế Sơn, biết gọi anh là dịch giả thì chính xác và chuẩn hơn, nhưng tôi vẫn thích gọi anh là nhà thơ, không hiểu tại sao? Có lẽ, trực giác tôi mách bảo anh à: Hay là do câu thơ của Hõlderlin: Plein de merite, mais en poete, Il habite sur cette Terre…À, nói đúng ra là tôi nghĩ và quý anh , khi cảm nhận rằng… Kỹ thuật, vần điệu làm nên câu thơ, nhưng chính trái tim mới làm nên thi sĩ( Andre Chenier?).Nhưng mà, anh cũng thấy đó, có ai tự xưng mình là nhà thơ đâu, thường là do người khác và bè bạn gọi thôi, có phải không anh? Thông cảm anh nghe, mình không hề bị sa đà vào cơn lạm phát chữ nghĩa và danh hiệu phù phiếm hiện nay đâu! Chúc anh vui khỏe và luôn có nhiều cảm hứng sáng tạo, nghe! Thân quý!
Cám ơn anh đã thấu hiểu và chia sẻ quan niệm của tôi. Hy vọng có dịp gặp lại anh.
Thơ vẫn đậm đà nét cổ điển dù tác giả định cư ở nước ngoài khá lâu
Cám ơn lời ‘com’ của anh.
em thich hoa muoi gio va thuoc duoc, gio doc bai tho cua anh ve hoa rat thu vi. Chuc mung anh QS.
Cám ơn cô Hoang Thanhh Huong về lời chúc mừng.
Chào anh Quế Sơn. Mình thích đọc mấy bài thơ tứ tuyệt của anh
Cám ơn cô Huyền Nhung.
CHIA XA
.
Tiễn người nước xiết sông sâu
Cầm tay mà hẹn mái đầu điểm sương
Bước chân lạc phố lầm phường
Mình về ngủ giữa chiếu giường lạnh tanh.
———–
thấy tội tội nhà thơ quá
thấy tội tội nhà thơ quá
++++++++++
Sao lại tội tuoidabuon ơi ?
Tôi cũng vò đầu bứt tai tự hỏi ‘sao lại tội’. Cám ơn hai chị (hay anh?) tuoidabuon và Mùa Thu Vàng đã viết lời ‘com’.
Chào anh Quế Sơn,
Ba bài tứ tuyệt của anh, sắc như cao…(hổ cốt ).
Gây cảm xúc mạnh cho LMT,
Xin có mấy câu vụng về nối điêu :
VÔ ĐỀ
Xuân xưa má chị chớm hồng
Em ghẹo, chị mắng ” Mày không được…”, cười.
Xuân nay chị khuất phương trời.
Mồ côi bát đũa (*), bùi ngùi lòng ai.
CHIA XA
Nẻo đời chưa trọn nông sâu
Tóc xanh thoắt đã trên đầu ngã sương
Ngẩn ngơ lạc giữa giáo phường
Phách sên ngơ ngác, bên giường trăng vương.
CÒN…
Bạn về, xin gửi lời thưa
Vì nhau, nước biếc. còn thừa một gian
Dẫu chưa gom được mây ngàn
Tiếc chi một mảnh lụa vàng chưa phai.
Trân trọng,
LMT.
(*) Ý thơ Yến Lan : Chị đi bát đũa cũng mồ côi.
Posted by 123.20.150.242 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
CHIA XA
Tiễn người nước xiết sông sâu
Cầm tay mà hẹn mái đầu điểm sương
Bước chân lạc phố lầm phường
Mình về ngủ giữa chiếu giường lạnh tanh.
Nẻo đời chưa trọn nông sâu
Tóc xanh thoắt đã trên đầu ngã sương
Ngẩn ngơ lạc giữa giáo phường
Phách sên ngơ ngác, bên giường trăng vương.
Chào hai anh Quế Sơn và Lê Mộng Thắng. Thơ Quế Sơn đã hay mà bài hoạ của Lê Mộng Thaắng cũng rất tuyệt. Đọc bài nào cũng thấy một chút ngậm ngùi, dù hai cảm giác ngậm ngùi mặn nhạt khác nhau.
Chúc hai anh vui khoẻ và hẹn gặp mặt ớ buổi ra mắt Quán văn 10 sắp tới
Posted by 222.254.182.190 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn lời ‘com” ưu ái của anh Trương Văn Dân. Cho gởi lời thăm Elena.
Cám ơn anh LMT đã bỏ công “họa” lại mấy bài thơ nhỏ của tôi. Tôi đọc và cảm thấy thích nhất bài cuối cùng “Còn…” của anh. Chúc sức khỏe.
Mấy bài thơ tứ tuyệt sâu sắc quá , rất ý nghĩa và hay .
Chúc anh Quế Sơn vui ,khỏe .
Cám ơn cô Yến Du lúc nào cũng có lời ‘com’ ưu ái. Xin chúc sức khỏe.
Tôi đi qua mấy phương trời
Vẫn thương tiếng thở ngậm ngùi của ai.
.________
Mình thích hai câu thơ này
Mình cũng vậy!
Cám ơn bạn Savi và bạn Lạc An.
Chúc mừng Dịch giả Quế Sơn ! Mấy bài thơ tứ tuyệt thật đầy cảm xúc,sâu lắng…
Em thích nhất “Còn…” :
“Bạn về đỉnh núi mây thưa
Phủi tay cá cặn canh thừa thế gian
Như tằm về với dâu xanh
Sao thương áo lụa kinh thành nhàu phai ?
Ngậm ngùi , xót xa bằng tứ thơ ý thật sâu ! Cảm ơn Anh Quế Sơn ,chúc vui !
Cám ơn anh nguyen ngoc tho. Các bài thơ này, tuy được đăng cùng lúc nhưng được viết vào các thời điểm khác nhau nên có những cảm xúc khác nhau.
Em nhỏ tuổi hơn Anh nhiều mà…Anh gọi em là “anh” _Làm em “ngượng” lắm !(cừ)
Nắng chiều lên nhạt nhòa
Chị đã phai nhan sắc
Em đã tàn tài hoa
Nghĩ đời dài hơn mộng
Sao ngắn hơn kiếp hoa
Tuy không cùng tiếng nấc
Mắt nhìn sao xót xa
Ôi nụ hoa thược dược
Đỏ thắm tình đôi ta….
Chuyện tình HOA THƯỢC DƯỢC thật lãng mạn & hay lắm anh Quế Sơn ui!Chúc anh vui nhé!
Cám ơn chị TRANKIMLOAN lúc nào cũng có lời ‘com’ dịu dàng, ưu ái với mọi người. Mong anh chị luôn được vui, khỏe.
Đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh ” ! Mình mê tứ tuyệt nhất trong các thể thơ. Nay đọc được những ý tứ tiếc nhớ, ngậm ngùi của anh- từ mở cho đến kết- rất sâu sắc và nhiều xúc động.
Riêng về Thược Dược, đừng ghét về cái tội “tày lay” khi mình ngứa ngáy muốn đổi một chữ, anh nhé.
Tuy không cùng tiếng nấc
Mắt nhìn sao (chung) xót xa
Ôi nụ hoa thược dược
Đỏ thẫm cả tình ta.
Cám ơn anh Văn Công Mỹ đã có lời ưu ái về các bài thơ nhỏ của tôi.
Chuyện anh “ngứa ngáy” chút ít thì càng vui chứ sao : tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về chữ “chung” anh tỏ ý muốn thay chữ “sao”… nhưng rồi lại thấy trong câu trước đã có chữ “cùng” rồi, nên tôi còn thấy phân vân…
Mong anh và chị Thanh luôn khỏe mạnh.
Vô đề rất ngậm ngùi
Chia xa quá nhức nhối
Còn… mà không chút vui
Hoa thược dược tiếc tủi!…
Không ngờ thơ Quế Sơn cũng thơ ra phết!… Thân quí…
Lời “com’ của anh ngdtrinh cũng có vần có điệu, lại nói lên các cảm xúc riêng biệt của từng bài thơ nhỏ của tôi. Đúng là người làm thơ từ mấy chục năm nay như anh khi ‘com’ có khác. Cám ơn anh.
dẫu là quế trạo
dẫu là lan thuyền
làm sao đưa em về cố lý
thôi đành
giường không chiếu lạnh
thôi đành
mây thưa xa núi biếc
chiều đông hiu quạnh
“thược dược gió bay mùi túy vũ”(*)
(*) Thơ Quách Tấn, hoa trong hình minh họa có lẽ là thược dược.
Rất cảm kích trước những lời thơ “họa lại” của anh Nam Thi. Và cám ơn anh cho đọc câu thơ tuyệt vời của bác Quách Tấn (tôi đọc lần đầu đó).
Hồi nhỏ sống ở Nha Trang vài năm, tôi không có cơ may thấy (hay gặp) bác ấy; sau, đi học xa rồi có dịp trở lại thì bác đã ra người thiên cổ!
Tôi nhớ lầm một từ: MÀU, không phải “mùi”.
Đó là một câu trong bài Xuân Quạnh trong tập “Đọng bóng chiều” của cụ Quách. Xin chép lại tặng anh:
Thược dược gió bay màu túy vũ
Hải đường sương tỉnh giấc xuân tiêu
Con oanh năm ngoái không về nữa
Sắc liễu xanh xao tiếng địch chiều.
Cám ơn anh Nam Thi. Tôi đọc đi đọc lại bài thơ này tới mấy lần.
Mình thích mấy bài thơ theo phong cách thơ châu Âu của anh Quế Sơn hơn
Cám ơn bạn Lu đã nói lên ý thích của mình… Theo tôi, người đọc nói chung có bao nhiêu “gu” thưởng thức thì người viết, nói chung, có bấy nhiêu phong cách. Nói cách khác, nhờ biết (và tin) là người đọc có gu khác nhau thì người viết mới cảm thấy thoải mái mà “trăm hoa đua nở”, mới ra sức tìm tòi phong cách diễn tả mới, vì tin rằng không có độc giả này thì có độc giả khác “đồng cảm” với mình.
Mấy bài thơ, bài nào cũng rất hay đầy ấn tượng anh Quế Sơn! Lâu quá không gặp chúc anh vui khỏe có nhiều sáng tác và nhiều ‘tác phẩm dịch’ hay. Thân mến!
CÒN…
Bạn về đỉnh núi mây thưa
Phủi tay cá cặn canh thừa thế gian
Như tằm về với dâu xanh
Sao thương áo lụa kinh thành nhàu phai?
Nghe rất thâm trầm, rất HAY! Chào anh!
.
Xin cám ơn những lời ưu ái của anh Rong Biển.
Về chuyện dịch tiểu thuyết thì tôi vừa dịch xong từ nguyên tác tiếng Anh một tuyệt tác của văn học Mỹ (tác giả: William Faulkner ) sau 7 tháng miệt mài. Có lẽ nó sẽ ra mắt bạn đọc trước cuối năm nay. Có điều là nó rất dài (có thể in ra lên đến 600 hay 700 trang, tùy khổ sách), khi dịch tôi nhiều khi cũng thấy nản vì thấy dày đặc chữ trước mắt, mỗi câu kéo dài nửa trang giấy, có khi không có dấu chấm, dấu phẩy gì hết…! may nhờ có anh Nhật Chiêu lúc nào cũng khuyến khích nên cuối cùng cũng xong. Nếu thích Faulkner thì anh đón đọc nghe.
Ôi lâu lắm rồi mới có người viết về hoa thược dược,ngày xưa tôi rất thích loại hoa này
Tôi cũng vậy… Ngày xưa!