Từ Hoài Tấn
Thả những mối tình như cánh gió
Bay qua trên một cõi trời mù
Tôi bước trong sầu lên lá biếc
Sau lưng đời mưa tạt lô xô
Chiếu đã hẩm từ đêm trăng cuối
Lặng nằm vui mấy thuở một mình
Tình đã rêu phong trên vách ván
Và tình hoài mơ một bóng chim
Em làm sao biét mùa mưa ấy
Tóc ướt nồng trong những đêm đông
Có tôi đi về cùng một bóng
Và có khuya buồn tay vẫy cô đơn
Sông đã ngăn đôi ngày lụt lội
Tình em như nước bạc về xuôi
Qua đò ngang vu vơ bỗng nhớ
Những ngày êm ái rất xa xôi
Thôi đành em là cơn gió thoảng
Tạt qua trong một thoáng tình tờ
Tôi buốt đau tim mùa phiêu lãng
Mưa cuối đời xót mấy lời thơ

Chào bạn hiền! Bài thơ buồn nhưng hay.Cô đơn là thuộc tính của nhà thơ mà, đúng không ?
Anh Tam ơi làm sao em có thể có cuốn thơ này ?
Xin lỗi comment lộn chỗ,admin ơi xóa giùm
Em chỉ là cơn gió thoảng
qua đời tôi rất đỗi tình cờ
em chỉ là con sóng nhỏ
vỗ đời anh rất đỗi tình cờ
tình cờ
rất tình cờ
anh thương em từ đó.
cho đến bây giờ
dường như
anh vẫn còn thương
Bài thơ hay, bản nhạc cũng hay, còn người cho nghe thì tên thiệt là ngộ!
………………………………………………………
Thôi đành em là cơn gió thoảng
Tạt qua trong một thoáng tình tờ
Tôi buốt đau tim mùa phiêu lãng
Mưa cuối đời xót mấy lời thơ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Đồng cảm với nhà thơ Từ Hoài Tấn bởi một nhạc phẩm của Từ Công Phụng bởi: “Tôi buốt đau tim mùa phiêu lãng / Mưa cuối đời xót mấy lời thơ”
Một bài thơ tình buồn nhưng kiêu bạc, hay!
“Có tôi đi về cùng một bóng
Và có khuya buồn tay vẫy cô đơn….”
Lặng lẽ , cô đơn và buồn quá !
Trời đang se se lạnh đọc bài thơ thấy lòng còn buốt giá hơn
interesting!
Một mùa tình thì chịu làm sao thấu hởi trời ?
“MƯA BUỐT MỘT MÙA TÌNH”_Đã biết “buốt”…mà lòng Tác giả vẫn không “ngăn”được nổi nhớ , nên cứ “mơ” hoài một “bóng chim” đã say theo gió cuốn ?
Đến nổi chiếu đã”hẩm” ,tình đã “rêu phong” hằn sâu “vách ván”? Thời gian đã bạc trắng mà trái tim si cứ “rụng” đầy mấy vần thơ tràn cảm xúc ,”đọng” một trời cô đơn,nhức buốt… Làm cả XN cũng thấy lạnh “tê tê” đây !(cừ)
“…Chiếu đã hẩm từ đêm trăng cuối
Lặng nằm vui mấy thuở một mình
Tình đã rêu phong trên vách ván
Và tình hoài mơ một bóng chim…”
Thâu !Anh THT ơi !
Năng dzìa XN thả bớt cái “rêu phong” cho ấm lòng , thử có …đở “hẩm” chút nào không anh ?
Thôi đành em là cơn gió thoảng
Tạt qua trong một thoáng tình cờ
Tôi buốt đau tim mùa phiêu lãng
Mưa cuối đời xót mấy lời thơ.
Bài thơ lãng mạn & rất hay!Cám ơn THT !
Trần Kim Loan đã đáp lời dzấn của NOBITA rùi đấy !
Tuthuc nói gì TKL chưa hiểu ???
NOBITA viết nè TKL :
” Tình tờ, tình hờ, hay tình cờ ?
Ạt min thấy sai mà không thèm sửa, đi sửa những cái không sai, đáng phạt một chầu lackiu qué…!
– Thì TKL đã còm và sửa lại í :
“Thôi đành em là cơn gió thoảng
Tạt qua trong một thoáng tình CỜ ”
Hết thắt mét chua ?
Cám ơn TUTHUC biết rùi!
Trời ! Cả một mùa tình sao ?
lâu mới gặp lại chú Đoàn Thanh Thủy qua tranh… nhớ chú lắm.
và lâu được đọc bài thơ với những câu thơ hay, làm bâng khuâng..
@@Tôi bước trong sầu lên lá biếc
Sau lưng đời mưa tạt lô xô@@@
cảm ơn tác giả THT
” Tình tờ, tình hờ, hay tình cờ ?
Ạt min thấy sai mà không thèm sửa, đi sửa những cái không sai, đáng phạt một chầu lackiu qué…!
Tạt qua trong một thoáng tình tờ
Tình tờ hay tình cờ ?
Mưa buốt một mùa tình
– Mưa không nước, mưa không buốt. Nhưng mưa ” mang nặng” một nỗi niềm :
” Mưa cuối đời xót mấy lời thơ ” !( một cách cảm nhận khác,cho vui ! )
Goodmorning bạn già ! đim qua hát hò dzui lắm sao mà sáng ra bình loạn hay dzẫy ?
Chiếu đã hẩm từ đêm trăng cuối.
Tác giả dùng từ ‘hẩm” hay quá. Có vẻ thô mộc nhưng làm cho câu thơ trở nên lạ hóa