Có lẽ động cơ chính là tạo nơi gặp gỡ bạn bè thường xuyên và dễ dàng nhất, nên ngoài những doanh nhân trong ngành ăn uống, hình như văn nghệ sĩ cũng rất thích lĩnh vực này. Làm thơ, viết văn chẳng khác gì nấu nướng : vật liệu đã có sẵn, tùy khả năng của mỗi người sáng tạo những món riêng độc đáo.
Trong số đó có Văn Công Mỹ, sinh năm 1956 tại Bình Định. Bắt đầu làm thơ vào năm 15, 16 tuổi rồi ngưng một thời gian. Từ năm 1991 vào Sài Gòn sinh sống. Là người “khuấy động” lại phong trào phòng trà ở Sài Gòn (Đồng Dao, 1996. Tiếng Tơ Đồng, 1997). Đến năm 2006 ngưng chuyện “showbiz”. Kinh doanh nhà hàng từ năm 2003 đến nay (nhà hàng Sông Trăng). Năm 2009 bắt đầu “nấu thơ” trở lại.
Văn chương là nhan sắc, xấu đẹp tùy người đối diện. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả chùm thơ Văn Công Mỹ .
Miêng ( Ăn Mày Văn Chương)
LẶNG LẼ CÔNG VIÊN
Đi. Đi, em. Chúng ta ra công viên
Bầu trời hôm nay mây trắng rất hiền
Câu nói chào nhau… nhẹ nhàng trong gió
Tụi mình thầm thì… hai tiếng thiêng liêng
Ngồi xuống đây trên thảm cỏ xanh
Mượt như nhung… tiếng hát dỗ dành
Chùm sương lăn tròn tròn theo con nắng
Mát đôi chân trần tụi mình đi quanh
Ngạc nhiên chưa khi nói về quê hương
Sao anh và em to nhỏ bất thường
Vẫn mây trắng, cỏ xanh … lời người êm ái
Sao dự cảm buồn cho những đau thương !
Gọi tên nước ơi sao con mắt liếc chừng
Ngón tay em hồng đè đôi môi thương
Sao bỗng nhạt nhòa dường như muốn khóc
Khi anh thở dài nhắc một tai ương !
Nghe này em, tụi mình sẽ làm chim
Hót líu lo bất tận những nỗi niềm
Không toan tính e dè lũ người khớp mỏ
Thôi trông chừng nghe ngóng nhịp con tim
Hãy hy vọng là từng ngày cảm nhận
Hãy ngây thơ tin rằng mây vẫn trôi
Lá vẫn xanh, và quê hương lóng lánh
Trong trái tim…
Thật sự…
Của con người.
TỨ TUYỆT
Sóng
Sóng vốn dĩ lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát.
Bèo Bọt
Thơ chép thả xuống sông
Vọng âm không trở lại
Bèo bọt hoa trôi chăng
Sao đời ta trôi mãi?
Lá
Tranh danh hay đoạt lợi
Cũng thua một chữ “Thiền”
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !
Nghiệp Chướng
Biết em là thánh nữ
Nhưng tôi chẳng cầu kinh
Mà lại đem sính lễ
Bắt ái tình đóng đinh.
Vô Cùng
Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.
Chơi Vơi
Giọt thơm lừng ân sủng
Em bên đời ghé tôi
Một vầng trăng mới rụng
Xuống sông này chơi vơi.
Một Chút
Một chút nắng, một chút mưa
Chút giai điệu nhạc cho vừa câu thơ
Chút khắc khoải, chút mong chờ
Dầy lên một gã dại khờ yêu em.
Tiễn
Tiễn nàng đi buổi đêm buông
Có con dế nhỏ khóc buồn cuối sân
Tìm đâu chút ánh trăng vàng
Gói trong một vạt áo hoàng hoa bay.
Hương Trần
Thoảng mùi thiếu nữ hôm xưa
Mù đêm nguyệt tận gió lùa liếp hiên
Liếc màu da trắng em nghiêng
Một tôi vô đạo bỗng hiền như kinh.
Trở Lại
Buổi về phố thị lấm lem
Uống ly trà đá đã thèm giấc trưa
Đêm, đèn xanh đỏ đong đưa
Sài Gòn trở lại nghe thừa bước chân.
Vô Minh
Chốn vô minh ấy đã từng
Chân cao chân thấp lạnh lùng bước vô
Gặp u mê phải đội mồ
Sống lây lất để đợi chờ kiếp sau.
Nói Với Phu Nhân
Không có em đàn làm sao anh hát
Không em nhã nhạc làm sao anh ca
Cảm ơn trời có đôi ta
Cảm ơn em hóa đàn bà vì anh.
Văn Công Mỹ

Tình cờ gặp đọc thơ hay lắm…
Bài thơ “Lặng lẽ công viên” đưa ý sâu vào đời thường…Hay lắm.
Chào ông chủ nhà hàng kiêm nhà thơ
Cuối tuần vui vẻ…thái bình nhé, bạn.
Thơ thế sự của anh Mỹ cũng độc đáo lắm
Cảm ơn MTV.
Mấy ngày bận bịu quá không mở xu nau được. Bữa nay mở ra đọc được chùm thơ tứ tuyệt của anh Văn Công Mỹ, hay quá anh Mỹ ơi, đọc rồi mọi mệt mỏi bay tưng đâu hết. Cám ơn đầu bếp đa tài nha.
Ái za, cái món thơ này có ướp thuốc tiên á, Thanh Hải.
Sao lâu rồi hổng thấy lackiu ?
Vẫn âm thầm chờ ông chủ Xứ Nẫu “khua chiêng” để mình “gióng trống”.
Bốn mươi tám câu thơ / mười hai bài tứ tuyệt: Ai bảo là không thú vị và không giàu thi vị? Không chất chứa bao câu chuyện đời? Cho người xem … đọc và suy nghĩ? Lặng lẽ công viên cũng thế? ..”. Lá vẫn xanh/ Và quê hương lóng lánh/ Trong trái tim/ Thật sự/ Của con người…”
Cao đại huynh có đồng ý rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa, ngay lúc nhận ra rằng : Có thêm một người thú vị khi đọc thơ mình. Hiểu và chia sẻ với mình những chất chứa, trăn trở – dẫu chỉ là một chút khuất sâu thẳm của tâm hồn.
Ôi, nhất trí… một chăm phần chăm… nhà thơ tứ tuyệt ơi! ” Thuyền ai … lạc bến Sông Trăng đó? Có chở Thơ về kịp tối nay?
Biết em là thánh nữ
Nhưng tôi chẳng cầu kinh
Mà lại đem sính lễ
Bắt ái tình đóng đinh.
____________
Y tho hay qua
Viết xong 4 câu này tôi cũng vui lắm. Cảm ơn bạn.
Hiểu ẩn ý của nhà thơ gởi gấm trong Lặng lẽ công viên, nhưng mình thích nghĩ về hình ảnh này “Gọi tên nước ơi sao con mắt liếc chừng/ Ngón tay em hồng đè đôi môi thương” theo tâm thế khác; để thấy đời vẫn thật còn đáng yêu.
Trước đây mình ở cái ” tâm thế khác” nên rất hiểu ý của nhà văn. Cảm ơn L.A đã chia sẻ.
Meo dau mu maket de xuon quas ? ha… ha !
tuthuc nói tiếng gì dzậy cà ?
Giong tieng… Meo!
Nói Mèo đội mũ maket dễ thương quá ?
Thanks nhen ! Qủa ? Mà khen com mèo thui hả anh Tư Thục ? hehe
Tôi thích những bài tứ tuyệt,đơn giản nhưng giàu ý tứ
Mình cũng thích thể loại này. Không đơn giản ở chỗ chỉ có 4 câu, vừa mới dẫn, chưa kịp triển khai ý, buộc phải kết thúc !
Chùm thơ anh “nấu và nêm” đủ loại mùi vị.. rất HAY! Chúc mừng nhà thơ VCM. Bài thơ “Chơi Vơi” thì hình như anh nấu có nêm chút cafe hay rượu rum. Bài này rất vừa không ngọt không mặn có chút mùi vị “phê phê” và rất được “sủng ái”.
Chơi Vơi
Giọt thơm lừng ân sủng
Em bên đời ghé tôi
Một vầng trăng mới rụng
Xuống sông này chơi vơi.
Chúc anh luôn vui khỏe và có nhiều sáng tác mới HAY!
“…rất vừa không ngọt không mặn có chút mùi vị “phê phê” Nói theo ngôn ngữ ẩm thực ( nhà hàng) là món này đạt chuẩn đó Rong.
LẶNG LẼ CÔNG VIÊN CÓ NHIỀU ẨN Ý HAY
Mấy bài thơ tứ tuyệt hay
Rất vui khi Lu và Nguyen Thi Thu Hang đã có sự đồng cảm.
Một Chút
Một chút nắng, một chút mưa
Chút giai điệu nhạc cho vừa câu thơ
Chút khắc khoải, chút mong chờ
Dầy lên một gã dại khờ yêu em. ( VCM )
– Hay ! Thơ lắm VCM ui !
TUTHUC vừa vào SG 3 hôm, gặp quí bạn Xứ Nẫu nhà Sáu Hiển, định ra Thanh Đa thăm VCM nhưng chưa kịp phải về . Hẹn dịp sau thăm ” Sông Trăng” nhé !
Dzô Sài gòn 3 hôm thì nhậu xỉn mất 2 hôm rùi làm sao đi thăm Sông Trăng cà ?
Nị này kì gơ ! Tư tui tiếc thiệt chớ bộ…
Lần sau sẽ ở mừ ngày
Nhậu cho tối mặt sáng mày mới thôi !
Thì thôi bữa nọ qua rồi
Đợi dăm hôm nữa đã đời cuộc vui.
Chào TuThuc, chào VCM!
Welcome brother in America !
Tình cờ đi lạc vô xứ này, đọc được chùm thơ đủ loại, hay quá nhà thơ ơi…
Cam on NL.Vo thuong xuyen choi.
Hi, Lao Ta phe hong?
Rất vui khi chộ một chùm thơ của em trai đó hí!
Em thì thỉnh thoảng chứ còn anh thì…chộ hoài, hí.
Anh Văn Công Mỹ quý.
Em rất thích những bài 4 câu của anh. Viết được thế phải là người rất hiểu đời và sâu sắc, tài hoa nữa,em chúc mừng anh nhé.
Tuy ít gặp cafe (tám) nhưng vẫn thường gặp Mai Hường đâu đó. Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, Hường hiểu ? Đọc thơ của MH thấy hay nhưng không biết…bình. Chỉ like thôi.
lenhholangtu đặc biệt “tri kỷ” với Văn bằng hữu chính là phía sau của LLCV. “Ta không hét được thì thầm thì, thủ thỉ…”. Đành vậy thôi!!!
Hy vọng sẽ đọc nhiều bài thơ khác như LLCV. Tình thân…
Cái hấp dẫn ( nếu còn) là ở chỗ đó hở anh ?
Hỏi tui hã VCM? Ớt biết đường mô trả lời trả vốn.
Còn đâu mà vốn với lời
Người ta một vốn bốn lời ăn to
Anh tui cụt vốn nằm co
Ớt cay xé mỏ vờ ho hỏi dồn? ha ha…
“…vờ LO hỏi dồn?” hè hè.
Đúng là đầu bếp đại tài. Món nào cũng hấp dẫn, nhưng làm tui thèm rỏ dãi là chùm tứ tuyệt đó.
Hoan hô VCM!
Đừng có loạng choạng như Yến Du nghe Cúc.
Bài đầu khá hay vì nó khác hẳn phong cách thơ thường nhật của VCM.
Thôi thì recom cho C-pha giống ý anh NT nhé. Cảm ơn C-pha.
Cái hấp dẫn ( nếu còn) của “cuộc chơi” là ở chỗ đó hở anh ?
Đọc một chùm thơ quá chừng nhiều! bài nào cũng có một nét riêng ,một ý nghĩa riêng nhưng chị thích nhất bài NÓI VỚI PHU NHÂN rất thực & rất đời thường ,rất hay ! Vợ đọc củng mát ruột!
Mấy vị sư tỷ mà mát ruột là em phái rầu.
Anh Mỹ có ra công viên lần nào chưa ?
Ra rùi mới làm bài thơ này đó ! Lu hỏi kỳ nha !
Ghé quán anh Văn Công Mỹ được đọc chùm thơ hay , may mà quán hổng có rượu chớ hông thôi la em xỉn rùi !
Nói anh Sáu tuyển vài bài, ảnh quăng lên một …đống, xỉn là phải.
Đi, đi, con.
cha con mình ra công viên
thảm cỏ xanh mềm như nhung
để con mặc tình chạy nhảy
cùng lũ sóc nâu, se sẻ
đuổi theo lũ bướm đang vờn
nắng mai hồng má con mủm mỉm
Con không sợ gai đâm gót chân con chảy máu
như thuở ba còn bé
mình trần chân đất
bắt dế, bẫy chim
mót cành củi khô gai đâm như cắt
bắt con cá rô dưới mương sau mùa gặt
sực nứt mùi bùn
đêm ngủ chập chờn tên bay đạn lạc
đi, đi, con
giọt nước hòa trong dòng sông lớn
con sẽ qua những thác ghềnh
bến đục, bến trong
những mùa lũ tràn
những ngày khô hạn
con và cha
và cả mọi người
những giọt nước của dòng sông
cùng lắng đục khơi trong
cùng tràn đầy khô hạn
cùng sẻ chia số phận
của dòng sông
bất tận.
đi, đi,con
ta cùng ra công viên
bầu trời hôm nay
mây trắng rất hiền…
Đọc bài thơ “Đi, đi con…ra công viên” của anh Mắm Ruột _Diễn tả cái tình “cha_con,thế hệ trước_sau”… ẩn hiện trong “tình quê hương”rất chân thành,đầy xúc cảm …Rất hay , xin chúc mừng !
Hè hè, chắc cũng giúng NNT hầu đó ?
Một góc đẹp khác của Huy. Và mình cứ mong sao ngày nào sẽ trở lại…
Có lộn địa chỉ không vậy, bác VCM?
Hôm qua, ở cafe 64 Trần Quốc Thảo, Q.3, Cao Văn Tam từ BĐ vào, mời bạn bè đến để ký tặng tập thơ mới in” Tiếng Chuông Gió Mừa Hè”. Văn Công Mỹ tâm sự: ” Lúc nầy mình hết hứng làm thơ than mây khóc gió…” và anh đọc cho tôi nghe một đoạn trong bài thơ “Lặng Lẽ Công Viên”.
Có thể xem câu nói vui ấy như một sự xác nhận về sự chuyển hướng trong thơ của VCM chăng?
Dẫu sao, khi đọc hết bài thơ nầy ta cũng dễ nhận ra anh đang đổi đề tài và cách thể hiện, từ thơ tình, thơ nhân sinh mang màu sắc Phật sang thơ thế sự, thời sự. Cũng đúng thôi, người ta có thể vừa yêu em, yêu vợ con vừa yêu nước, yêu người và người ta cũng có thể vừa quan tâm đến nhân tình thế thái vừa theo thức về thế sự, thời sự…
“Đi, đi, em…chúng mình ra công viên…” như một lời kêu gọi rời bỏ những tháp ngà rêu phong, vị kỷ để lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với mọi người sự cảm nhận:
“lá vẫn xanh
và quê hương lóng lánh
trong trái tim…
thật sự…
của con người”
Theo tôi:
Chưa kể về nội dung tư tưởng, được tấm lòng như vậy cũng là quý.
Chưa kể về sự sáng tạo nghệ thuật, có sự chân thật như vậy cũng tốt lắm rồi.
@ Nam Thi : Đây chỉ là “nói chiện bên lề”(gọi là “kím chiện”_cho…dzui), chứ không nằm trong “diện” com._nghe?(và, xin “nhà thơ VCM”…xá tậu cho sự “cắt khúc” này) :
“Đi. Đi, em. Chúng ta ra công viên
Bầu trời hôm nay mây trắng rất hiền
Câu nói chào nhau… nhẹ nhàng trong gió
Tụi mình thầm thì… hai tiếng thiêng liêng”
.
Hết chỗ rồi sao_hẹn công viên?
Ông qua, bà lại_tưởng…đồ điên!
Tụi mình đâu có…còn trẻ nữa?
Mà: “thầm thì hai tiếng thiêng liêng”(?)
.
“Nghe này em, tụi mình sẽ làm chim
Hót líu lo bất tận những nỗi niềm
Không toan tính e dè lũ người khớp mỏ
Thôi trông chừng nghe ngóng nhịp con tim”
.
Làm gì không muốn_muốn làm chim?
Bay phương trời lạ_biết đâu tìm?
Cứ vẫn (như)xưa-nay_là…”chắc cú”!
Dù “già”, vẫn loạn…nhịp con tim!
………………………………………………
(Là lời trao đổi của đôi vợ chồng “có tuổi” mà VR tình cờ nghe được…)
@ VR ( cũng xin lỗi anh VCM)
đi, đi, em
ra công viên cùng anh
hôm nay ta đổi món
gió mát, trời cao thay máy lạnh ù ù
trời đất thênh thang thay bốn bức tường ngục tù
hai con tim sổ lồng sánh đôi bay lượn
nhưng em ơi
freedom is not free
coi chừng cái ví
không khéo cũng bay theo.
và
ta hãy thì thầm
coi chừng Vua Rình nghe lén
tậu lẫu!
“nội dung tư tưởng… sáng tạo nghệ thuật…” nhỏ hay lớn, cũ hay mới phải xuất phát tự tấm lòng chân thật. Sự im lặng cũng có giới hạn, nó cũng có âm thanh đó thôi. Và tiếng nói, cũng tùy tố chất mỗi con người. Trong cái xã hội hiện nay ta không hét được thì thầm thì, thủ thỉ. Phải không, anh ?
“nội dung tư tưởng… sáng tạo nghệ thuật…” nhỏ hay lớn, cũ hay mới phải xuất phát tự tấm lòng chân thật. Sự im lặng cũng có giới hạn, nó cũng có âm thanh đó thôi. Và tiếng nói, cũng tùy tố chất mỗi con người. Trong cái xã hội hiện nay ta không hét được thì thầm thì, thủ thỉ. Phải không, anh ?
Recom cho anh Nam Thi sao cứ giựt disco zậy anh Sáu?
Ông NT làm sao còn giựt disco discau nổi, hã trời! Tâu!
“Hãy hy vọng là từng ngày cảm nhận
Hãy ngây thơ tin rằng mây vẫn trôi
Lá vẫn xanh, và quê hương lóng lánh
Trong trái tim…
Thật sự…
Của con người.” VCM
Vâng! Hãy hy vọng và ngây thơ như thế nhé, nhà thơ ơi!
Cứ mãi như thế đi, o.
@Chào anh VCM !Một chùm thơ “Sông Trăng” rất ấn tượng !
Nhất là “Lặng lẽ công viên”… ý _tình rất lạ ,gợi nhiều hình ảnh buồn man mác …Chúc Anh chị luôn vui nhé !
Thực ra là buồn…thơ thảm đó Thơ !
Chào “restaurant Thơ” buổi sáng !
Thơ đâu mà cả chùm chùm
Ngừ cho kẻ tặng um xùm hổm nay
Văn Tam, Đình Hải trao tay
Thằng tui đọc muốn xỉn say tiền đình
Dzăn Công cũng chẵng làm thinh
Nói với bà xã.. nịnh tình hết chê…
Không có em đàn làm sao anh hát
Không em nhã nhạc làm sao anh ca
Khi em khóc nhè nhọc công anh dỗ
Khi em nằm ổ, anh khóc con la ! hic
Cảm ơn trời có đôi ta
Cảm ơn em hóa đàn bà vì anh.
( thằng tui chế thêm 2 câu, đừng có nỗi quạu nghen bạn già.)
Anh NOBITA làm thơ đọc nghe dzui quá ha !
Nghe cứ như pháo nổ đầu xuân há, xuxukaka?
LẶNG LẼ CÔNG VIÊN CÓ NHIỀU Ý MỚI
Cái hấp dẫn của “cuộc chơi”( nếu còn) là ở chỗ đó hở ,anh NT ?