Tạp Bút
MANG VIÊN LONG
Ghi lại chút kỷ niệm nhân ngày giỗ Mẹ…
Mẹ tôi mất vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 1952 trong những ngày mưa bão lũ lụt, khi tôi vừa tròn 8 tuổi! Nửa đêm, bà Bốn – người giúp việc cho mẹ tôi ở khu nhà riêng dưới phố, ào đến đập cửa nhà ba anh em tôi đang ngủ cách nhà mẹ tôi khoảng năm trăm mét.
Con đường trước ngỏ nước lụt đã ngập tràn – anh tôi vội vàng xách chiếc đèn gương dầu dừa bương bả chạy theo bà Bốn – bỏ mặc hai chị em tôi ở lại. Anh bảo chúng tôi hãy ngủ tiếp đi. Anh chỉ xuống thăm chừng mẹ thế nào thôi. Nước lụt. Con nít không làm gì được.
Bòng đêm lạnh buốt. Mưa dầm ào ạt. Nước cuộn ầm ầm phía sông sau nhà. Mẹ tôi đang thở những hơi thở cuối cùng. Đang muôn gặp mặt chúng tôi lần cuối như lời bà Bốn thuật lại. Tất cả những điều đó đã làm cho chúng tôi sợ hải – kêu khóc. Sau mấy phút kêu gào thất vọng, chị tôi quyết định nắm chặc lấy tay tôi, kéo bừa ra sân dưới cơn mưa như xối. Chúng tôi dò dẫm trong bóng tối quen thuộc ra ngỏ – lội dần từng bước trong con nước xoáy để xuống phố – nơi mẹ tôi đang hấp hối như lời bà Bốn đã thều thào kể lại…
Mẹ tôi đã chết thật rồi! Hai chị em tôi vẫn ở ngoài phòng, không ai cho vào. Mẹ tôi được khâm kiệm vội vã rồi cho vào nằm trong chiếc quan tài đơn sơ bằng những tấm ván tủ. Và bà đã được những người hàng xóm tốt bụng khiên đi chôn ngay trước khi trời sáng để tránh máy bay Pháp trong cơn mưa thàng mười dai dẳng. Hai chị em tôi lại không được anh cho đi theo đưa mẹ, tạm ngủ nhờ nhà bên cạnh cho đến sáng hôm sau…
Ba anh em chúng tôi đã lớn dần trong sự cô độc và tự lập kể từ ngày ấy – trong chiến tranh, hiểm nguy và nghèo đói và cả trong sự ổn đinh tạm thời vô cùng gian nan sau đó. Trong tháng năm lạc lõng của tuổi thơ nhớ về mẹ – tôi luôn ân hận, và hối tiếc là không được nhìn thấy mặt mẹ lần cuối, không được đưa mẹ ra nghĩa trang vào buổi sáng sớm hôm ấy. Tôi thầm trách anh tôi ( và những người lớn) đã cướp mất của hai chị em tôi niềm an ủi lớn lao của đời mình. Tuy vậy – khi nhớ lại hàng chữ viết bằng than trên vách sau nhà của anh – tôi đã cảm thông cho nỗi lo buồn của anh, cho dầu hàng chữ theo năm tháng đã nhỏe mất – nhưng nó như vẫn luôn được khắc ghi trong trí tôi: “ Kể từ 2 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 1952 – tôi không còn nhìn thấy bóng dáng người mẹ thân yêu của tôi nữa!”…Vậy là ba anh em tôi đã mồ côi cha lẫn mẹ!
Năm 1958 – tôi thi đậu vào lớp đệ thất trường trung học Cường Đễ ( lớp 6 bây giờ) – nhưng phải trọ học ở thị xã, cách nhà hơn 20 cây số. ( Thời ấy, cả tỉnh chỉ có 2 trường trung học công lập tập trung ở hai thị xã; các thị trấn, huyện, xã đều không có). Nhà nghèo, mồi côi cha mẹ – tôi đã phải lận đận với tiền cơm hằng tháng cho bà chủ nhà trọ, mà không hề nghĩ đến áo quần ( đôi khi kể cả sách học nữa).
Tết năm ấy – tôi không có áo quần mới ( chỉ với hai bộ áo quần đồng phục cũ để đi học thôi) – nên chợt nhớ đến chiếc áo dài mầu xanh đen bằng nỉ của mẹ tôi đã bị xếp lại trong ngăn tủ ẩm mốc từ sau ngày bà mất. Tôi đã đôi lần được nhìn ngắm chiếc áo dài của mẹ mà nghĩ đến tuổi thanh xuân của bà. Mẹ tôi mất khi tuổi đời chưa được 40 và chiếc áo dài là kỷ niệm không quên của cuộc đời con gái. Tôi đã mân mê, ve vuốt nó – nhiều lần, với lòng thương nhớ ngậm ngùi! Tôi nài nỉ hỏi xin anh tôi. Anh đã cho tôi mà không chút phân vân.
Tuy đã vào những ngày cuối tháng Chạp. công việc bề bộn – nhưng vì thương tôi ( hay ngạc nhiên đến tội nghiệp?) mà người thợ may hiền lành trong khu phố đã nhận sửa lại chiếc áo dài của mẹ tôi thành chiếc áo sơ mi ngắn tay cho tôi măc Tết…
Tết năm ấy, dù thời tiết không lạnh – tôi đã “diện” áo mới mầu xanh đen bằng thứ vài dày cộm với chiếc quần trắng đồng phục sáng thứ hai. Tôi cảm thấy hạnh phúc, và hãnh diện – được mặc chiếc áo mới ấy – cứ nghĩ nó là món quà mà mẹ tôi đã gởi lại cho tôi vậy! Tôi sung sướng đến nỗi – khi cầm chiếc áo trên tay về nhà mặc thử lần đầu – tôi cứ ôm hôn nó. thật nồng nàn –như đã hôn mẹ tôi thuở nào!
Mấy cái Tết năm sau (hay có dịp quan trọng) – tôi vẫn còn mặc chiếc áo – cho đến khi nó quá chật, không còn mặc thêm được nữa! Tôi đã giặt ủi chiếc áo, và cất giữ nó trong chiếc rương nhỏ chứa áo quần và mọi thứ “ của riêng” của đời mình!
Theo tháng năm – tôi lớn lên. vào đại học –ra trường làm nghề dạy học – đi đâu, tôi cũng vẫn xếp bỏ chiếc áo sơ mi vào valise mang theo như một bảo vật riêng cho đời mình. Mỗi lần mở valise, nhìn thấy chiếc áo mầu xanh đen vải dày cộm ấy – là đôi mắt tôi như rưng rưng, lòng tràn ngập bao tưởng nhớ xa xôi của một thời mất mẹ. một thời gian truân, và một thời vào đời lạc lõng…
Anh tôi đã mất. Người chị vẫn lao đao nơi quê chồng. Tôi đã có gia đình riêng (…). Tất cả đã theo luật vô thường biến đổi tang thương, nhưng chiếc áo sơ mi được cắt may từ chiếc áo dài của mẹ ngày nào vẫn còn mãi bên tôi như hình bóng mẹ thân yêu đã theo tôi cho hết cuộc đời.
Lần đầu nhìn thấy chiếc áo ngắn củn lạ lùng – vợ tôi đã kêu lên: ”Anh còn tiếc gì cái áo sờn cũ nhỏ xíu này mà cất kỹ trong tủ sách vậy?”. Tôi chỉ cười: “ Đó là mẹ anh!” – “ Anh nói sao?”. Tôi đã kể cho nàng nghe về mẹ – về những tháng năm khổ nhọc mồ côi. về chiếc áo dài là cuộc đời thanh xuân của mẹ…Từ đó, hằng tháng – nàng đã thay tôi lấy chiếc áo sơ mi ra giặt ủi – và xếp gọn trong ngăn tủ kính để hằng ngày tôi có thể nhìn thấy nó.
Chúng tôi có ba đứa con gái rồi mới sinh được cậu út. Khi cậu út được mười hai tuổi – tôi đã cho nó măc thử chiếc áo sơ mi! Tôi muốn ngắm nhìn lại hình ảnh tôi ngày nào – vào những dịp Tết! Ôi! Thơ trẻ và ngộ nghỉnh làm sao! Khi nghe tôi kể về chiếc áo sơ mi đã hơn 30 năm được hình thành từ chiếc áo dài của bà nội – cậu út rất sung sướng, hỏi xin tôi. Tôi đã đồng ý cho nó – chỉ với lời dăn duy nhất: “ Con phải gắng giữ gìn chiếc áo – dù không còn mặc vừa nữa! Suốt đời…”.
Theo bước đi của các chị – cậu út đã vào đại học, là một kỷ sư điện tử! Nhưng trên chặng đường xa quê – rày đây mai đó, bao giờ trong chiếc valise của nó vẫn có chiếc áo sơ mi– như tôi đã từng mang đi theo trong những năm dạy học từ tỉnh này, sang thành phố nọ!
Chiếc áo dải của mẹ thuở nào – chiếc áo sơ mi tuổi thơ tôi – bây giờ, ngoài hơi ấm của mẹ tôi – còn có cả cuộc đời và ước mơ của tôi gởi lại cho các con đang tiếp tục bước đi trong cõi tạm này…
MANG VIÊN LONG

Cũng hiếm có một kỷ vật(chiếc áo_dễ hư hỏng) nào được gìn giữ và lưu truyền đến ba đời(có khi…hơn nữa)_anh chai già làng, nhỉ? Thật là quí! Xin trân trọng cùng anh! (đến như “tấm áo vá” của mẹ_với con_cũng đã là kỉ vật vô cùng quí báu rồi, huống chi…?) :
http://www.youtube.com/watch?v=vsZxM-QSuXo
Chào Võ Xuân Đào! Câu nói của Mẹ tuy đơn giàn là vậy – mà chứa bao Yêu Thương nhỉ?.Cậu vẫn mãi nghe lời ” nghe bên tai mình giọng mẹ thủ thỉ: “tay con sao đen vậy?” của bà mỗi khi em về thăm.” – là một “báu vật” trong trái Tim hiếu thảo rồi! Cám ơn Cậu đã chia sẻ! Chúc ngày mới An Vui nhé!
Anh Long ơi, đọc bài viết của anh xong không ngăn được nỗi u buồn của mình. Em lên thắp nén nhang trên bàn thờ cha mẹ và nghe bên tai mình giọng mẹ thủ thỉ: “tay con sao đen vậy?” của bà mỗi khi em về thăm.
Chúc anh vui, khỏe.
Thăm hungpt! Chia vui cùng H vẫn còn Mẹ để… ” lâu lâu về thăm”! H khỏi lo -tìm kiếm (lục lọi) kỷ niệm & kỷ vât (…) về Me. Nó đã nằm trong trái Tim hiếu thảo của H rồi cơ mà! Chuyện “chiếc áo dài của Mẹ” cũng là một cái duyên tình cờ – rất tình cờ thôi! Rồi thì – theo năm tháng, nhưng “cái duyên” mầu nhiệm như thế sẽ đến với H thôi! Cám ơn H đã chia sẻ & đồng cảm! Sẽ có một ngày “bay” vào PT gặp nhau nhé! Chúc H & Gia đình An lành!
Chào Thanh Hải! Tôi rất cảm thông “cảm giác” của Bạn về điều mà Hải gọi là “Tự nhiên em thấy mình có lỗi với mẹ của em quá.”. Không đâu – mỗi người có một “kỷ niệm & kỷ vật” rất riêng cơ mà! Chính cái “cảm giác” áy – cũng là một điều rất dỗi đáng trân trọng! Chúc TH & gia đình An Vui luôn!
Đọc và cảm nhận được cái tình rất sâu của anh đối với mẹ. Ít có người con nào trên đời giữ được kỉ vật của mẹ một cách trân trong đầy yêu thương như thế. Tự nhiên em thấy mình có lỗi với mẹ của em quá.
Chào anh MVL,
Em đọc tự dưng cũng thấy bâng khuâng..Nghĩ về một ngày nào đó..chẳng còn xa xôi!
Em chỉ còn mẹ nhưng ít ở gần, lâu lâu mới về thăm! Tình thương và những điều về mẹ chưa là ký ức…Nhưng biết sao mà giữ, khi mà mọi thứ đều có thể ..mơ hồ?
Em lục lọi và chưa tìm ra món “của riêng” như anh, ngoài cái “thân” em bây giờ! Anh có hạnh phúc hơn em? Mong anh nhiều lần hơn!
Posted by 113.169.133.6 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào Hoàng thanh Hòang! Không sao mà! Có “đỏng đảnh” chút với Mẹ – cũng là điều hay đó! Tôi lúc nhỏ – vẫn “làm khổ” bà nhiều bằng những lần “nằm vạ ” cả giờ! Dỗ mấy cũng không nín khóc! Những cái đó – không làm Mẹ buồn lâu! Điều làm Mẹ âu lo & phiền muộn chính là sự lạnh nhạt & lãng quên của con cháu khi tuổi già…Chúc HTH ngày đầu tuần An Lành!