Huỳnh Ngọc Nga
Đặt chân lên thành phố Saigon lần thứ hai nầy cùng má tôi sau mười năm cách biệt, chàng trai hăm mốt tuổi với hai giòng máu Y’-Việt trong tôi không hiểu mình đang là ngừoi tìm về nguồn cội hay chỉ là một khách du hành Âu châu bình dị. Hình như tất cả nơi đây đều mới lạ, không chỉ riêng tôi nhận xét mà ngay cả má tôi cũng xác nhận điều nầy. Thành phố quê mẹ tôi sinh động và tươi đẹp hơn nhưng cũng mù mịt khói bụi lưu thông hơn. Duy chỉ một điều không thay đổi tôi nhớ lại đuợc chốn nầy đó là những cơn mưa sáng, mưa chiều luôn hăm dọa những ai chưa từng quen hai mùa mưa nắng ở VN.








