Văn Công Mỹ
BỖNG XANH LẠ THƯỜNG
Ngày con đỏ hỏn chào đời
Mẹ cha ngọng ngịu à ơi dỗ dành
Ông bà bối rối đi quanh
Đất. Trời. Cỏ. Lá…bỗng xanh lạ thường !
.
ÂN SỦNG
Nụ cười con mỏi mệt
Nhưng rạng rỡ sáng nay
Ơn trên nhiều ân sủng
Cho mẹ, con vuông đầy.
.
TIẾNG KHÓC ĐẦU ĐỜI
Một âm thanh nhỏ xíu
Mười bảy năm mới nghe
Nghe ra và thấu hiểu
Ừ, đã già- kiếp tre…

Đọc thơ mừng cháu nội của VCM, tự dưng tui cũng muốn làm bà nội quá điiiiiiiiiiiiiiii!
Chúc mừng ông bà nội Mỹ Thanh nhe.
Nói làm sao về cái mong muốn của CV đây. He he, khó nói quá. Bà con giúp giùm tui !
Chúc mừng MỸ – THANH lên chức ÔNG – BÀ – NỘI, quá sung sướng phải không ÔNG BÀ NỘI TRẺ ?
Mừng Mỹ – Thanh có cháu nội đầu lòng con trai là Đích Tôn đó nghen, rất qui .
Chúc cháu bú nhiều, khỏe mạnh , chóng lớn & sẽ làm thơ hay như ông nội nhé.
Ừ, đã già- kiếp tre…
Toi thich cau tho nay,giong nhu la mot su tong ket ca mot cuoc doi nhieu chim noi
Nói như MR là tre này quyết không già đó anh !
Rất hân hạnh được chào ông bà nội Văn Công Mỹ! Đó là theo kiểu gọi đối với người miền Bắc của cha mẹ đứa cháu bé baby mới sinh ra đời; cũng giống như Rong thường gọi ba má của Rong thay cho con cái — nghe già quá anh chị nhể hehe. Mà thật, nghe hai chữ ông bà nội trong đầu của RB cứ nghĩ là anh chị đã 70-86 rầu, không như lúc trước luôn nghĩ anh chị Mỹ vẫn còn ở tuổi 35-42 hihi. Chúc mừng anh chị ông bà nội Văn Công Mỹ lần nữa!
Vậy mới có thêm cái mỹ từ ” Ông Trẻ” đó Rong. Cảm ơn nhiều nghen.