Lê Văn Ngăn
Mấy mươi năm trước, em xinh đẹp như đóa phù dung trước mùa gió bão
và nhan sắc em đã vây bọc chúng ta trong một thế giới ảo ảnh êm đềm
Qua đôi mắt em đắm say
tôi chỉ thấy một nền trời ngày mai yên tĩnh.
Nhưng nền trời trên mái nhà hôn phối
đã bắt đầu những dấu hiệu không yên tĩnh
bắt đầu tiếng khóc của trẻ thơ chào đời
những tro tàn và bếp lửa
Đồng tiền, sự vật bấy lâu nay ẩn mình phía sau ảo ảnh
chợt đến xé rách tình yêu lứa đôi thành hai mảnh
và từ đôi bờ xa tắp của một vết thương
chúng ta ngước nhìn nhau nhưng không nhìn rõ mặt.
Ngày ấy, em còn nhớ không, nếu không cùng một nỗi lo toan về con cái
có lẽ chúng ta đã mỗi người mỗi ngả
và vết thương
khó lòng được hàn gắn lại dần dần.
Cuộc đời đã lạnh lùng chứng nghiệm một sự thật rõ ràng
Hàn gắn hai mảnh vỡ của vẻ đẹp
không thể nào bằng vẻ đẹp
Nhưng đêm đêm, hình dung con cái đang bước xa dần về phía ngày mai
tôi vẫn tự nhủ thầm:
hàn gắn lại vẫn hơn tan vỡ
hàn gắn lại để trẻ thơ không nhìn thấy những vết thương thuở đầu đời.

Chào bạn hiền Lê Văn Ngăn! Đã ba lần mình vào comment, rồi thì cả ba lần… bay thành khói! Lối thơ văn xuôi đầy chất triết luận của Ngăn rất đặc biệt, mình rất thích, đọc mà nhớ lại một thuở nào, của 40 – 50 năm về trước! Để xem, có lúc nào mình gặp nhau ở Quy Nhơn không nhỉ? Cà phê và chuyện gẫu… đủ thứ chuyện trên đời, O.K? Thong thả một tí, nghe, chưa dám hẹn trước, vì sợ mất công bạn chờ! Thân, chúc khỏe và nhiều cảm hứng sáng tạo!
Cho em xin bài thơ về trang cá nhân nguyenthiphung.vnweblogs.com để dành đọc nghen anh Ngăn!
Bài thơ trăn trở quá anh Ngăn ơi, vâng “Đồng tiền, sự vật bấy lâu nay ẩn mình phía sau ảo ảnh/ chợt đến xé rách tình yêu lứa đôi thành hai mảnh/ và từ đôi bờ xa tắp của một vết thương…”Có thể vật chất, nhưng cũng có thể sự đối lập giữa vật chất và tâm hồn nữa chứ anh!
Em thích lối viết thơ văn xuôi giàu triết lí nhân sinh này lắm!
Chúc anh vui khỏe!
Chào bạn hiền.Lâu lâu đọc thơ LVN lại nhớ QN ghê! Lại nhớ Huế! Chúc vui, khỏe.
Nhớ Qui Nhơn thì về Qui Nhơn đi. Qui Nhơn sẵn sàng chờ Lữ về
Cứ sắp xếp hoài mà chưa được đó bạn hiền.
Dung la neu khong co nhung tre tho rat nhieu doi da moi nguoi moi nga.
“và từ đôi bờ xa tắp của một vết thương
chúng ta ngước nhìn nhau nhưng không nhìn rõ mặt.”
Một nỗi buồn của lý trí…
Nhưng lúc nào cũng sống bằng lí trí thì…….nỗi buồn lại nhân lên gấp vạn lần bạn Lạc An ơi !
Rất đồng cảm với tâm sự ẩn hiện đâu đó phía sau bài thơ của thi sĩ Lê Văn Ngăn. Bỗng dưng nhớ cố nhân Đặng Hòa [ Nguyễn Thị Thùy Mị] & tạp chí NHÌN MẶT đầu thập niên 70 quá đỗi. Thân chúc sức khỏe.
Hàn gắn lại vẫn hơn tan vỡ.
Hình như ai cũng nghĩ như thế.
Có 2 người , ngước mặt nhìn nhau ..
Nhưng ngước mãi ,vẩn không nhìn thấy mặt!
BUỒN!
Vâng, hàn gắn thì vẫn hơn là tan vở để con trẻ được hạnh phúc, nếu vẫn còn hàn gắn được. Nhưng một khi cuộc sống gia đình là địa ngục thì con trẻ là nạn nhân đầu tiên và trực tiếp của sự bất hạnh. Người Á đông vốn giỏi chịu đựng, dễ thích nghi và chấp nhận số phận. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Khi mọi cố gắng hàn gắn đều thất bại thì ly hôn là tối ưu để giải thoát cho mọi người, kể cả bọn trẻ. Bài thơ của anh LVN nói lên một thực tế vẫn thường hay xảy ra ở những gia đình tưởng là hạnh phúc, nhưng trong số đó không ít căp đã ra tòa ly hôn khi con cái đã trưởng thành và hai vợ chồng cũng đã ở ngưỡng 60 hoặc hơn. Không phải vì họ muốn đi tìm một bến bờ khác, những chỉ vì họ khao khat một tuổi già thanh thản, bình yên. Cảm ơn anh LVN. Chúc anh vẫn vui vẻ.
Hàn gắn hai mảnh vỡ của vẻ đẹp không thể nào bằng vẻ đẹp . Nhưng cuộc đời có nhiều chữ nhưng phải không bạn Băng Sơn ?
Hàn gắn cũng đồng nghĩa là một sự bao dung, hy sinh vì một thứ gì đó lớn hơn “cái Tôi” nhưng điều này thật sự không dễ dàng. Sự miễn cưỡng, gượng ép luôn chứa đựng trong nó những tế bào, những mầm mống tan vỡ mới…chờ đợi được kích hoạt. Quả thật không có cái khổ nào giống cái khổ nào !
Bạn nói đúng. Điều này đôi khi thật không dễ dàng chút nào
“Nhưng đêm đêm, hình dung con cái đang bước xa dần về phía ngày mai
tôi vẫn tự nhủ thầm:
hàn gắn lại vẫn hơn tan vỡ
hàn gắn lại để trẻ thơ không nhìn thấy những vết thương thuở đầu đời.”
Chính suy nghĩ này sẽ là chất keo hàn gắn những nứt rạn đã xảy ra trong cuộc sống hôn nhân .
Bài thơ là những gì rất thực tế của tình yêu và hôn nhân .
Chào Anh Lê văn Ngăn,
Chuyện dài muôn thuở, sự bền vững của sấm và gió, như quẻ Hằng trong kinh Dịch : Lôi Phong hằng.
Thơ anh có gió, có sấm, có trăn trở của tan vỡ, của hàn gắn.
Cảm ơn bạn Lê Mộng Thắng đã dành chút thời gian cùng suy gẩm với thơ của mình
Chào anh Lê Văn Ngăn, tôi xin mở hàng nhe.
Tình yêu và hôn nhân, đó là chuyện ai cũng đối mặt và tự lý giải, xử lý. Chuyện “đời thường” nhưng viết ra thơ không dễ – cái bình thường nhưng không tầm thường. Tác giả viết:
“Hai bờ xa tắp của vết thương”, và
” tôi vẫn tự nhủ thầm:
hàn gắn lại vẫn hơn tan vỡ…”.
Hàn gắn không chỉ cần thiết trong tình yêu-hôn nhân mà có lẽ cũng cần thiết trong những mối quan hệ khác chăng?
Hàn gắn lại vẫn hơn tan vỡ
hàn gắn lại để trẻ thơ không nhìn thấy những vết thương thưở đầu đời.
Bài thơ chứa đựng bao nỗi niềm trăn trở trong cuộc sống vợ chồng…! Cám ơn anh LVN đã chia xẻ một bài thơ rất hay!
TRANKIMLOAN, xin cảm ơn bạn đã vào đọc thơ và chia sẻ