Trần Vấn Lệ
Đứng lặng trong mây một cánh diều
Câu này, ai nói hở em yêu?
Chiều nay, trời lặng, êm ru gió
Ai thả kìa em, một cánh diều…
Em ngước nhìn anh. Em lặng lẽ
Làm sao em biết nhỉ thơ ai?
Câu thơ mộc mạc như tre núi
Sao tự dưng anh muốn nối dài!
Anh muốn giấu em niềm thổn thức
Khi không mà nhớ lại thơ xưa!
Nhớ hồi còn nhỏ, Thầy la mắng:
Không thuộc bài không phải học trò!
Em ạ…hồi xưa học thuộc lòng
Thơ dài như thể một con sông
Anh không bơi hết con sông được
Chỉ đọc bâng quơ, nhớ một dòng…
Đứng lặng trong mây một cánh diều
Đó là, gặp lúc anh buồn hiu
Nhớ cơm Mẹ đợi con tan học
Mới được tung tăng giỡn hết chiều…
Bây giờ, câu đó…trong tiềm thức
Là cả Quê Hương hiển hiện về
Đất Nước đã yên, đời tản lạc
Diều trôi nước mắt kẻ xa quê!
Đứng lặng, chiều nay, nói với em
Một thời thơ ấu, nhớ-không-quên
Để em lẳng lặng, rồi ngơ ngác
Thương quá, lúc nhìn em ngước lên…
Là thôi, nước mắt em không chảy
Anh chỉ se lòng một chút thôi!
Bàng Bá Lân ơi, ông thức dậy
Đọc thơ tôi, chắc mỉm môi cười?

Thích những bài thơ trong trẻo và giàu cảm xúc như thế này.
Rất đẹp và ý nhị:
“Đứng lặng trong mây một cánh diều
Câu này, ai nói hở em yêu?”…
Sáng sớm, trời mưa ngồi nhà nhẩm cafe..mở máy, đọc trên rồi đọc dưới 2 bài thơ_bài nào cũng hay. Trang xn nhà mình sao mà lắm người tài!
Cảm ơn Anh đã cho tôi một vé …về tuổi thơ!
….
Tôi viết cho em dưới Trăng thượng tuần tháng tám…
Với kỷ niệm ngày xưa tôi áo mũ thênh thang
Tay xách lồng đèn ngôi sao tím đỏ xanh vàng
Mắt sáng rỡ, và đôi chân nhịp sáo!
Làm sao tôi không nhớ nhung khi trở về quá khứ…
Làm sao tôi có thể dối lòng khi đối diện tuổi thơ
Làm sao tôi không dại khờ…nói thật..
Tôi yêu Em!
Tôi yêu em như yêu tuổi ngây thơ yêu dấu…
Có chút vương buồn như trời đổ cơn ngâu
Tôi yêu em! Yêu trước cả mối tình đầu
Ngây thơ quá, chưa ngượng ngùng gì cả!
Mối tình xưa mình chưa biết gì nhưng cũng…
Vô Tư gọi nhau vợ vợ với chồng chồng
Người xưa ơi ,trăng vẫn sáng trên không
Trăng còn đó, tôi còn đây, em đâu rồi..ai biết?
Tôi viết cho em dưới trăng thượng tuần tháng tám…
Để cầu mong em hạnh phúc nơi xa
Tiếng yêu thương tôi trao vậy thôi mà
Không ai biết, chỉ có trăng làm chứng!
BS.
Trung thu 2012
Chúc mọi người vui với Trăng Thu!
Ơ …lại được thưởng thức một bài thơ hay nữa hè !
Quê hương và tuổi thơ đều nằm trong cánh diều kí ức của TVL .Đứng Lặng Trong Mây Một Cánh Diều- cánh diều của ngày xưa bay trong chiều lộng gió, cánh diều của bây giờ đứng lặng trong mây.
Cám ơn bài thơ hay và xúc động
Thơ Trần Vấn Lệ bài nào cũng có ý riêng ,độc đáo
Thơ viết tự nhiên nhưng xúc động
“Bây giờ, câu đó…trong tiềm thức
Là cả Quê Hương hiển hiện về
Đất Nước đã yên, đời tản lạc
Diều trôi nước mắt kẻ xa quê!..”
Bài thơ bình dị với những kỷ niệm về tuổi thơ , về quê hương …., rất chân thành . Xin chia sẻ với nỗi niềm của người xa xứ !
Câu thơ mộc mạc như tre núi
Sao tự dưng anh muốn nối dài!
………
Em ạ…hồi xưa học thuộc lòng
Thơ dài như thể một con sông
Anh không bơi hết con sông được
Chỉ đọc bâng quơ, nhớ một dòng
………
Đất Nước đã yên, đời tản lạc
Diều trôi nước mắt kẻ xa quê! (TVL)
Bài thơ gây cảm động, PTC lại nhớ câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm:
Biết ơn cánh diều tuổi nhỏ
Biết kéo về cả một sắc trời xanh.
Cảm ơn anh cho đọc bài thơ hay.
Bài thơ cô đọng nhiều cảm xúc về quê hương , tình yêu, tuổi thơ ,bè bạn…rất chân thành !
Cảm ơn anh TVL cho đọc một bài thơ hay ! Rất ngưỡng mộ !
Bây giờ câu đó trong tìềm thức
Là cả quê hương hiển hiện về
Đất nước đã yên,Đời tản lạc
Diều trôi nước mắt kẻ xa quê
Bài thơ nhiều cảm xúc& thật bùi ngùi trong tâm hồn của kẻ xa quê,rất hay! cám ơn TVL ! chúc vui khỏe nhé!
Cánh diều tuổi thơ; cánh diều quê hương; và mãi mãi là cánh diều của người xa xứ…
Lúc nào đọc thơ TV Lệ,tôi cũng cảm thấy có thêm những xúc cảm mới. Anh đưa Bàng Bá Lân vào thơ một cách tự nhiên không gượng ép,vừa tôn vinh ông vừa nâng bài thơ lên,làm người đọc xúc động với những kỷ niệm xưa cũ