Đỗ Hồng Ngọc
Ở Paris, dưới chân ngọn đồi tuyệt đẹp nổi tiếng với nhà thờ uy nghiêm Sacré Coeur không xa là khu Pigale cũng nổi tiếng không kém với những nhà hàng ăn chơi và các rạp chiếu phim sex, những sex-shop bán sách báo, phim ảnh khiêu dâm cùng với những vật dụng… phục vụ cho chuyện tình dục của con người. Người bạn cùng đi khuyên tôi đừng vào rạp phim sex, bởi vì sau khi xem xong ra đường sẽ thấy chán đời không thể tả! Âu Mỹ có cái lạ là chuyện yêu đương mà gọi là “làm” (make love, faire l’amour), chẳng trách người ta phải hùng hục, phải… đổ mồ hôi sôi nước mắt, thật khác với Đông phương thường được gọi là “thương”, là “cưng”, là “chìu”, là “ăn nằm”, là “gần gũi”… Trong một sex-shop, tôi lật lật mấy tờ báo coi chơi. Mới đầu cũng thấy hay hay, sau thì chán ngắt. Tôi thích hình ảnh “cô sơn nữ miệng cười khúc khích…” hoặc “ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đóm lửa hồng…” hơn. Người chủ tiệm đon đả mời chào: “Hay ông chọn một người nhé! Da trắng, da vàng, da đen… đều có cả!”. Rồi ông đưa cho tôi mấy cái hộp carton. Thì ra đó là những búp-bê, khi cần thì thổi phình to lên như người thật, có thể “ăn nằm” với nhau được. Toàn là những người mẫu xinh đẹp, những diễn viên nổi tiếng trên thế giới! Thật tội nghiệp cho Đoàn Dự- nhân vật của Kim Dung- say mê Vương Ngọc Yến như điếu đổ mà cô chỉ yêu Mộ Dung Phục, biểu ca của mình! Giá mà có Đoàn Dự ở đây, hẳn chàng có thể đặt làm riêng cho mình một “con” giống hệt Vương Ngọc Yến để được luôn tôn thờ, gần gũi, kề cận bên mình khi hành tẩu giang hồ. Trong các sex shop còn có rất nhiều các dụng cụ khác nữa khiến người ta nghĩ rằng có thể “yêu thương” mà chẳng cần có con người!
Thật ra, tới đây người ta cũng chẳng cần như vậy nữa! Với tiến bộ vượt bậc của khoa học, đặc biệt sinh học gần đây, người ta có thể cho “sinh sản vô tính” một con người giống y chang bằng cách lấy một tế bào bình thường của người đó, kích điện một cái, rồi cấy vào một cái noãn để phát triển thành một con người – như người ta đã làm với cừu Dolly và nhiều sinh vật khác khá dễ dàng. Những chàng Đoàn Dư si tình tương lại chỉ cần xin “nàng” một chút tế bào! Chẳng lẽ tiếc gì mà không cho! Hiện người ta cũng đã chế tạo ra nhiều robot ngày càng tinh xảo, càng có trí thông minh, có cả “tình cảm” nữa, như gặp ta thì biết mỉm cười “Chào buổi sáng!” (Có thể nói tiếng Việt lơ lớ vì chưa có dấu, nhưng chẳng hề chi!). Ờ Nhật hiện nay nghe có dịch robomania, tức là điên vì mê robot! Cứ tưởng tượng đi, mỗi người chúng ta sau này đi đâu đều có vài robot xinh đẹp đi theo, chẳng thua gì Nguyễn Công Trứ “Gót tiên đeo đủng đỉnh một đôi dì. Bụt cũng nực cười ông ngật ngưỡng…”!
Các nhà khoa học cũng đã công bố bản đồ gien của con người rất chi tiết. Vậy là từ nay người ta có thể tìm hiểu người yêu cặn kẻ hơn bằng cách nghiên cứu bản đồ gien của nàng (hay chàng) mà không cần phải coi bói như xưa. Người ta có thể biết được người kia nói dối mấy chục phần trăm khi tỏ tình bằng máy dò nói dối. Muốn có một đứa con hủ hỉ mà không phải bận bịu chuyện hôn nhân, nàng có thể đến ngân hàng tinh trùng mua một nhúm còn chàng thì đến một cửa hàng mua một cái “tử cung nhân tạo” và một cái noãn để thụ tinh nữa là xong! Rồi chàng cứ lủng lẳng mang cái “tử cung nhân tạo” đi đây đi đó chẳng khác gì người xưa mang túi thơ bầu rượu!
Nhưng có lẽ mọi sự sẽ không xảy ra như vậy! Bởi vì con người mãi mãi vẫn còn muốn được “quấy nhiểu” bởi con người, bởi những nồng cháy, những đam mê, những hỉ nộ ái ố… những lời tán tỉnh, những nỗi giận hờn, những niềm tiếc nhớ… chứ không muốn mọi thứ cứ được chương trình hoá bởi robot hay đơn giản hoá bởi chiếc hộp đựng búp bê hay sinh sản vô tính. Con người vẫn cần có con người. Bởi vì trước sau gì rồi cũng có một hôm “Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi / Lại thấy trong ta hiện bóng con người!”, như lời một bài hát của Trịnh Công Sơn. Và tôi đồng ý với anh, dù chúng ta đang bước vào thiên niên kỷ mới.

Đa tạ các bạn đã sôi nổi “còm” dưới nhiều góc độ triết lý, văn hóa, văn nghệ… cho bài viết nhỏ này. Có lẽ đã đến lúc tạm … ngưng chiến để ngẩm nghĩ và chiêm nghiệm. “Như thị tướng, như thị tánh… như thị tác, như thị nhân, như thị quả”… Hôm nào xunau.org mở một “hội thảo” ở Sông Trăng chắc hay! Riêng cảm ơn NQH đã chọn cho cái hình minh họa rất “con tinh”!
Bài viết cũng đã lâu, nhân dịp đi Pháp trong Chương trình giáo dục sức khỏe về HIV/AIDS. Hiện nay, ở Âu Mỹ, người cao tuổi bị HIV ngày càng nhiều, kể từ khi có thuốc nọ thuốc kia, khác với thời Nguyễn Tướng Công: “Tao ở nhà tao tao nhớ mi/ Nhớ mi nên phải bước chân đi/ Không đi mi bảo rằng không đến/ Đến thì mi hỏi đến làm chi/ Làm chi tao có làm chi được/ Làm được tao làm đã lắm khi…” (Bỡn tình nhân, Nguyễn Công Trứ). Một lần nữa, đa tạ.
Hu hu không dám bàn…anh Ngọc ơi !
Dám nghĩ mà không dám bàn hử ?
Bởi vì con người mãi mãi vẫn còn muốn được “quấy nhiểu” bởi con người, bởi những nồng cháy, những đam mê, những hỉ nộ ái ố… những lời tán tỉnh, những nỗi giận hờn, những niềm tiếc nhớ… chứ không muốn mọi thứ cứ được chương trình hoá bởi robot hay đơn giản hoá bởi chiếc hộp đựng búp bê hay sinh sản vô tính.
___
Em tán thành hai tay hai chân với ý kiến của bác sĩ
Tôi thì nghĩ …mỗi người có một sở thích một cách hành xử riêng không ai giống ai
Điều bạn nói là đúng. Nhưng còn có những giá trị phổ quát của nhân lại nói chung. Cái món tình dục nầy của phương Tây có nguyên nhân sâu xa của nó. Kể từ khi người ta tuyên bố “Thượng đế đã chết” ( E. Kant. Nietzsch,…) con người trở thành “thượng đế của chính hắn”, được hoàn toàn giải phóng, làm chủ mình, không còn bị tha hóa. Sự tôn vinh con người là hoàn toàn đúng, nhưng đồng thời lại xuất hiện những mặt trái tiêu cực, con người với chủ nghĩa cá nhân cực đoan đã trở thành nô lệ của chính hắn, của những lợi ích, dục vọng vô bờ bến.
Cuộc cách mạng tình dục bùng phát ở châu Âu vào thập niên 60 của thế kỷ trước, đó là trận địa sau cùng “giải phóng” người châu Âu khỏi những tín điều truyền thống về cả tín ngưỡng và thế tục ( đến nay còn vướn chuyện phá thai, tục hôn). Cách mạng tình dục không sai nhưng hệ quả của nó là nghiện tình dục vô độ với những thứ mà BS Đỗ Hồng Ngọc đã mô tả( bạn cứ search trên mạng sẽ có hàng tỷ thứ).
Người ta đã bàn chuyện nầy nát nước rồi nhưng tôi thử nói lại năm điều ba chuyện trên đây để đặt vấn đề mà có lẽ BS Đỗ muốn đặt ra cho chúng ta: “sự lựa chọn của bạn là gì?”.
Lựa chọn là thuộc tính của tự do. Bạn có thể chọn giữa một búp bê tình dục, một thứ sex toy nào đó với một người bạn yêu, một vành môi, một….
Riêng tôi, nếu không có “đóm lửa hồng” thì tôi nhịn, chay tịnh với hai ký rau răm/ngày. Rồi cũng xong.
– Nhiều ý nghĩa bổ ích ẩn trong comment của Nẫu xóm cũ .
– Đã và đang … Nhưng vài mươi năm nữa trở đi sẽ càng rõ nét hơn nữa. Loài người sẽ thấy ở đâu có nhiều hơn những nỗi cô đơn và sự tẻ nhạt của cuộc sống.
Âu Mỹ có cái lạ là chuyện yêu đương mà gọi là “làm” (make love, faire l’amour), chẳng trách người ta phải hùng hục, phải… đổ mồ hôi sôi nước mắt, thật khác với Đông phương thường được gọi là “thương”, là “cưng”, là “chìu”, là “ăn nằm”, là “gần gũi”…
Những phát hiện tình dục về mặt ngôn ngữ của bác sĩ thật thú vị
BÂY GIỜ QUAN NIỆM VỀ TÌNH DỤC Ở VN THOÁNG ĐẾN HÃI HÙNG XIN MỜI XEM MẤY CÁI VỤ SWING CLUB ĐANG MANH NHA THÌ RÕ
Hổm rày, mình có xem một chương trình trên TV, đại khái là
bàn về chuyện sex và hỏi mấy ông Tây ” English” : Thấy đàn
bà tóc vàng hay tóc đen “hay” hơn?
Thật bất ngờ, câu trả lời:
-Đàn bà tóc đen ” hay ” hơn, họ nhận thấy rằng mấy cô tóc
đen( dĩ nhiên là có người Châu Á ) tạo cho họ cảm giác tin
Tưởng hơn, bền lâu hơn…
– Đàn ông da trắng giờ cũng có ít nhiều thay đổi…
Có đấy, họ giờ cũng muốn học hỏi cái tinh hoa của phương
Đông,bởi họ bắt đầu thấy xã hội phương Tây ly dị nhiều quá…
đàn bà có con mà không có chồng nhiều quá..
Riêng tôi, làm gì thì làm…ta dìa ta tắm ao ta là “mát ” nhất!
Cá nhân tôi cũng có kinh nghiệm xương máu về vụ nầy…
Hồi mới qua , con gái Việt ít lắm, thế là viện lý do đó mà…quen
con gái ” English “……thôi rồi!
Giờ Tôi có 2 đứa con lai…
Và….goá vợ …bởi cái lý do lãng nhách là…chẳng lẽ “em” suốt
đời chỉ làm “sex” với duy nhất một ” thằng ” thôi sao!
Mô Phật ! Nhưng …lâu rồi đời mình cũng …OK !
Mình có 2 con mà cứ như …chuyện chơi vậy! Chít tui rồi …
nẫu quơi.
Theo tui thì : mình một cục ( tư tưởng yêu) nó một cục, trộn lẩn vào cho “nhiển”…
Đem ra nướng bánh ăn là…ngon!
Tậu thiệt !!!
Ai cũng đánh mất cuộc đời mình
như thuở bé ta chơi trò ném lia thia
mảnh sành trượt trên mặt nước
một thoáng rồi mất
ai cũng ném cuộc đời mình
chìm trong dòng sông bất tận.
Hình tượng trong 6 câu Thơ hay quá!
A..thì ra trò ném đá đó, có tên là lia thia, cảm ơn M. Ruột.
Một bài viết có khả năng gây ra những ý kiến khác nhau…nhưng đối với mình thì hay
Từ “Pigalle” đánh máy thiếu một chữ ‘ l ‘, anh Ngọc ơi. Khu phố này được đặt tên theo tên nhà điêu khắc Pháp Jean-Baptiste PIGALLE (1714-85). Thiên hạ đã quên ông ta, nhưng tên ông, Pigalle, thì hầu như thế giới đều biết (với nụ cười mỉm), dù người ta chưa đặt chân đến đó bao giờ.
Đa tạ Quế Sơn.
Cẩm QN …mở hàng đó nhen !
Dzụ này hay à nha! bữa nào gặp Bác Ngọc. Chắc thằng tui phải nhờ khi nà o Bác đi sex-shop lần nữa mua dùm một EM ngừ mẫu đặng gởi tặng anh bạn sống cô đơn bấy lâu nay…shiệt tậu!
@ Nhớ đem theo “ảnh”(hình chụp Đ.Đ) đặng làm cho giúng, nghen? lúc ấy mới là tặng “đúng ngừ, đúng (nghĩa)địa chỉ” chứ?
Luôn luôn có sự tồn tại khác biệt giữa văn hóa phương tây và văn hóa phương đông trong mọi lĩnh vực, tất nhiên kể cả trong chuyện “sex” (như bài viết của anh ĐHN – cũng là một góc nhìn của một người thuộc phương đông) Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường. Cái “thích” của ta chưa hẳn là cái “thích” của họ & ngược lại. Còn chuyện đúng – sai, hay – dỡ thì…sorry,no comment !
………… “Cái “thích” của ta chưa hẳn là cái “thích” của họ & ngược lại. Còn chuyện đúng – sai, hay – dỡ thì…”
“““““““““““““““““““““`
@ VR tui phản đấu anh Tú : xửa-nay, VR tui vẫn cứ nghĩ “ăn nằm” hay “make love” là…giúng nhau, hổng phân biệt “Tây-Ta”. Tui đang định nhờ “chiên gia Hồng Ngọc” tư dzấn để kím một “em Tây”(sex toy) để xem giữa “ăn nằm” dzí “make love” có khác nhau? thì…anh Ngọc đã chỉ rõ : “… Trong một sex-shop, tôi lật lật mấy tờ báo coi chơi. Mới đầu cũng thấy hay hay, sau thì chán ngắt. Tôi thích hình ảnh “cô sơn nữ miệng cười khúc khích…” hoặc “ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đóm lửa hồng…” hơn. Người chủ tiệm đon đả mời chào: “Hay ông chọn một người nhé! Da trắng, da vàng, da đen… đều có cả!”. Rồi ông đưa cho tôi mấy cái hộp carton. Thì ra đó là những búp-bê, khi cần thì thổi phình to lên như người thật, có thể “ăn nằm” với nhau được. Toàn là những người mẫu xinh đẹp, những diễn viên nổi tiếng trên thế giới!”……..VR tui mới “thấm” câu hát của Trịnh Công Sơn : “Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em; đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền(?). Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng…….”(chỉ với 2 câu ấy mà đem “bình” thì….hic!…thèm!).Dzẫy nên : đã là “Ta” thì phải “Ta dzìa ta tắm ao ta…” mới hợp nhẽ!( Tú Gàn níu chưa có “ao ta” thì mới cần tới sex toy chứ?).
@ Cảm nhận với anh ĐHN về “Con tinh* yêu thương vô tình chợt gọi_lại thấy trong ta hiện bóng con người”_sự khác nhau giữa “ăn nằm” với “làm tình”……
(*) Rất nhiều người “đọc&nghĩ” sai khi biến “con tinh” thành “con tim”
Bạn già VR!
Phản đối hay đồng ý với TG là quyền của bạn & mình luôn tôn trọng điều đó. Miễn là đừng buộc mình phải nghĩ, phải cảm nhận giúng 100% như bạn đã nghĩ, bạn đã cảm nhận về một vấn đề cụ thể nào đó thì OK thôi. Chuyện nhỏ !
Bạn già VR!
““““““““““““““““`
@ Níu đã bít là “già” rầu thì si nghĩ chi cho…xa xâu? Si nghĩ xa xâu thì cho VR tui… “nô thấy bồ”( no table)_Tú hén?
(Hôm nay “bận dữ dzậu”_tranh thủ còm này thâu nghe?)
Tôn trọng những giá trị của nền văn hóa khác trong một thế giới đa văn hóa (multi-culture) nói chung là đúng. Nhưng xin lưu ý rằng những giá trị ấy phải mang tính nhân văn đích thực ( trong ý nghĩa từ nguyên “văn hóa” hay culture đều xiển dương cái chân-thiện-mỹ, làm cho đẹp hơn, tốt hơn). Ngay cả người phương Tây họ cũng chống lại chủ nghĩa hưởng lạc, hưởng thụ vị kỷ ngày càng điên loạn, chủ nghĩa cá nhân ngày càng cực đoan. Ta phải nhận thức rõ sự khủng hoảng của họ để không tự mình chui vào vết xe đổ.
Chính vì vậy tôi không đồng ý quan điểm trung dung – nói trắng ra là ba phải – của ông bạn Tú Gàn, mặc dầu trên nhiều trường hợp khác tôi thường chia sẻ với anh.
Nẫu Xóm Cũ thân mến!
Có thể anh đã ngộ nhận ý tôi. Nhận định về giá trị nhân văn hay chân-thiện-mỹ gì gì đó… của một nền văn hóa là một đề tài quá lớn và quá sức – đối với tôi – Tôi chỉ biết rõ một điều là có những sự khác biệt giữa hai nền văn hóa đông – tây đã và đang là một thực tế không ai có thể phản bác được. Và cũng không thể dùng giá trị của nền văn hóa này để phủ định hoặc loại bỏ giá trị của nền văn hóa kia. Cũng không thể áp đặt những giá trị mà tự mình cho là đúng, là phải đối với những quan điểm trái với mình được (có thể đúng với mình mà không đúng với họ thì sao?). Bản thân mỗi nền văn hóa đều có mặt tích cực lẫn tiêu cực của nó như là một điều hiển nhiên phải vậy. Văn hóa phương đông có khủng hoảng không? Có những giá trị đang bị đảo lộn không? Ai dám nói là không ?…
Văn hóa luôn có nhu cầu giao thoa và phải có chọn lọc-tất nhiên- và chính điều đó là điều bình thường ! Vứt bỏ những cái đáng vứt bỏ PHẢI là điều bình thường! Tiếc thay, trong thực tế không hẳn như mình nghĩ. Và vì vậy không thể kết luận ai trung dung, ai ba phải được.
Chúng ta không nói cái “gì gì đó” rộng lớn ” qua sức” bạn mà đang bàn trong khuôn khổ nội dung bài của BS Đỗ Hồng Ngọc. Hơn nữa nếu thấy quá sức thì đừng bàn.
Tôi cũng đã cảm thấy quá sức nên xin phép “miễn bàn” như đã thưa trước.
@ Tú Gàn+Nẫu Xóm Cũ
Tôi nghĩ đơn giản thôi! Tây là Tây mà Ta là Ta! “võ công” và “nội lực” khác nhau thì chuyện… “giao tranh” khác nhau là bình thường!!!Có hồi thiên hạ “tám” rằng khoa học thừa sức tạo ra bữa ăn hằng ngày bằng một viên thuốc nhỏ, mỗi ngày chỉ cần uống một viên là đủ dinh dưỡng và no tới hôm sau, chỉ sợ từ từ rồi răng, rồi bao tử, ruột gan v/v…thoái hóa theo vì không…xài tới thì hởi ơi!!! Chuyện “nhắm mắt, áp tay” của NXC nghe hãi quá, “giao tranh’ kiểu đó “binh khí” cũng tự động “tiêu” theo thì thà…chết sướng hơn!!! kakaka
Chí lý. Mà mần ăn kiểu đó, ớt bay cũng hết chỗ xài. Hu hu
Anh Dzịt Kiểu nói chí lí lắm! tậu gì theo pha học, cầu viện để mà ” chiến đấu ” cho dù đấu giỏi “địch” nhào lăn thì ta cũng bò càng…rầu, thì, là có ngày ta cũng điêu tàn dzì hàng thiệt bỏ lâu bị…lụt nghề! khakha. Cho nên cứ theo triền thống của cha ông_dzõ công bao nhiêu ta xài bấy nhiêu, chớ dùng “nậu lực” ép chế coi chừng có ngày… không đứt bóng thì cũng đứng hình đó nghen quý chư lảo!. Riêng anh dzịt kìu_ No tui xin hỏi : vận được mừ hai thành công lực chưa mà nói hay dzẫy…khakhakha !!
Cám ơn bài viết của bác Ngọc.
Có “chuyện lạ bốn phương” thế nầy:
Chuyện 1: Con cá biết đi bộ.
Một nhà ảo thuật huấn luyện một con cá… đi bộ. Chiều chiều người ta thấy anh ta và con cá dạo chơi trong công viên …có nhiều ao hồ giống công viên Đầm Sen của ta. Anh ta tình cờ gặp một nàng chân dài vốn là fan của anh ta. Hai người ngồi ghế đá bên bờ sồ tâm sự của loài chim biển…
Họ đều mê chuyện tranh Nhật, nên tranh luận về chú Nobita, chàng thì chê Nô hậu đậu, nàng thì bảo hắn tuy vậy mà dễ “sương”…Chuyện rồi cũng hết, đến lúc phải chia tay. Nhà ảo thuật tiễn nàng rồi quay lại phát hiện con cá không còn nằm dưới chân ghế đá nữa. Té ra con cá đã vô ý rớt xuống hồ, anh ta vội kéo dây cột cá lên.
Hỡi ôi, con cá đã chết …đuối từ bao giờ.
Chuyện 2: “Em” Robot
Ở xứ Đông Thắng Thần châu, công nghệ làm robot phát triển vượt bậc. Đặc biệt ngưới ta chế tạo những robot nam và nữ theo đơn đặt hàng của của quý ông, quý bà khoái sống độc thân nhưng vẫn có cái để …xài.
Một gã hàng xóm của Nobita đã ngoài 40 mà vẫn độc thân như…Nobita. Một hôm hắn ordered một robot tình dục biết làm đủ thứ chuyện theo lệnh đã lập trình sẵn, nào là quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, massage, và vân vân…hic.
Cuộc sống “gia đình” của gã đang trong ấm ngoài êm, bỗng một hôm xe cấp cứu ập tới, rinh cả hắn lẫn “em” robot đi, cả hai đều trần truồng như…búp-bê không quần áo. Hắn mất quá nhiều máu nên tiếp tục nằm viện, còn em thì nhà sản xuất thu hồi về để sửa chữa…vì cái cổng vào thiên đàng của em bị error đóng chặt quá mức cần thiết.
Nghe nói hắn được bảo hiểm bồi thường bộn tiền nhưng hắn vĩnh viễn mất phần quan trọng của cơ thể nam giới. Từ ấy, người ta chỉ thấy hắn theo Nobita đá bóng, bắt dế…
Quã! Thèng cha hàng xóm mới lackiu với Nô tui ở Đông Hồ mấy bữa trước đây mà. Chã độc thân có 4 tháng, không lẽ đã order một em robot để giãi sầu rầu na. Hèn chi đi toilet tưởng chã dzô lộn chuồng…nữ. XC có nhớ lộn ai hông dzẫy !!..he..he
Nô là hàng xóm của chả mà không rành thì tớ làm sao biết được. Mà ở Vietnamta đã bán thứ ấy chưa dzậy, Nô?
Tui ngồi uống cà phê nghe thiên hạ bàn tán xôn xao về chuyện kể của Xóm Chùa như dzầy:
1- Con cá…chết đuối một phần là do…quên cách bơi!!! Một phần vì ở với nhà ảo thuật lâu quá nên học được khá nhiều “chiêu thức” của con người, tới chừng rớt xuống sông gặp đồng loại mừng quá đem ra “thi triển”, chẳng may không phù hợp nên “tẩu hỏa nhập ma” mà…”tắc tử”!!!
2- Nghe nói gã hàng xóm của Nobita đã bị hãng bảo hiểm đòi lại tiền lý do là vì “tai nạn” xãy ra không phải do nhà sản xuất robot mà do trong quá trình “sử dụng” gã “điều chỉnh” quá lố nên phải…tự gánh chịu thôi!!!
( Nghe sao ghi dzậy….!) kakaka
Dám như dzẫy lém! Tay nầy gơ thiệt. Chít là phải.
Theo yêu cầu của Ms.X, để cho công bằng tui kể tiếp
Chuyện 3: Mr. ROBOT
Lân bang của Đông Thắng Thần Châu có xứ Trung nguyên cũng nổi tiếng sản xuất robot giả nhân – robot thông minh thế hệ thứ 6. Có một đại mỹ nhân rất giàu có nhờ kinh doanh bất động sản. Giàu đổi bạn sang đổi chồng – như người ta vẫn thường nói thế. Người chồng nghèo thuở hàn vi bị cho ra rìa ngay thời điểm nàng kiếm được một triệu “tệ”, sau đó nàng thay chồng ba lần nữa, cho đến tuổi 40 nàng chán chồng bằng xương bằng thịt, mỗi lần ly dị phải ra tòa, chia tài sản, thuê xã hội đen thủ tiêu thì “lợi bất cập hại”. Cuối cùng nàng quyết định lấy chồng robot vừa dễ sai bảo mà khi cần ly dị chỉ việc ném vào sọt rác là xong – “nhứt cử lưỡng tiện” như tổ tiên dạy thế.
Nghe bên Đông Thắng Thần Châu robot nổi tiếng nhưng vì tinh thần dân tộc nàng quyết chơi hàng nội. Nàng liên hệ một viện kỹ thuật chuyên sản xuất robot thông minh – qua sự tư vấn và giới thiệu của một giáo sư danh
tiếng. Sau đây là spec ( đặc tả kỹ thuật) theo yêu cầu của nàng:
– Cao 1,78 m, nặng 70 kg,
– màu da, màu tóc thay đổi theo sở thích từng lúc của chủ nhân để có feeling,
– Size X, M ( có thể thay đổi kích cỡ tùy thích)
– Biết làm đủ thứ việc nhà, lái xe, vệ sỹ (giỏi công phu), giỏi nhảy đầm,…
– Giỏi make love, faire l’amour, phòng trung thuật, karma sutra, etc
– Không bao giờ chửi thề, mắng “vợ”, đánh “vơ”, nhậu xỉn,…
– vân vân…
Nền khoa học kỹ thuật Trung nguyên rất thượng thừa. Nàng có con robot chồng như đặc tả kỹ thuật trên đây. Sau hai tháng sử dụng, nàng liên hệ nhà sản xuất phàn nàn:
– Chồng tôi “chạy” rất “hảo” nhưng tôi chán nó lắm rồi.
– Tại sao? Nhà sản xuất ngạc nhiên hỏi.
– Vì nó không ra đàn ông, không nam tình chút nào.
Nhà sản xuất càng ngac nhiên, súy kêu “pó-tay.com”. Nàng thấy vậy bèn giải thích:
– Đàn ông gì mà vợ chửi vẫn cứ “yes, madam”, lẽ ra khi tui hỗn nó phải tát tai tui, như vậy tui mới có cảm giác làm vợ như bản chất phụ nữ. Một điều nữa, tôi thèm được chồng tui lãnh lương về giao cho tui – ít nhiều gì cũng được – thế mới là chồng chứ…Và khi trên giường, tui muốn thấy nó “chết” như mấy lão chồng trước của tui, đàng này có cứ tỉnh queo, xem tui không xi-nhê gì với nó. Rõ chán…
Đến lúc nầy nhà sản xuất kêu lên bằng tiếng quan thoại: “thucthu.com”
–
Tui ngán mấy ông anh tui quá xá !
Pó-tay.Com. Ui, hiện đại…hại đủ thứ.
Cám ơn anh Xóm Chùa đã lấy lại vị trí của đàn ông..dù là đàn ông lỡ bị yếu xìuuuuuuuuuuuu
Tui cũng đàn ông mà. Tỷ số 1-1.
Xóm Chùa chắc còn dữ dội hơn cả robot ????????????????? vì là người sáng tạo ra robot XXX
Cái robot có tui thua. Cái tui có, Bất Giới có, phe ta có Robot không có.
Đọc bài của bác Đỗ xong tôi tự bảo “miễn bàn” – no comment. Tây phương hóa cái gì thì được chứ những thứ mà tác giả kể, tôi chạy…
Những cụm từ “make love”, hay ” faire l’amour” bên Tây họ dùng từ xưa lắc xưa lơ chứ đâu phải mới có sau cách mạng công nghiệp lần 1, 2, 3. Có nghĩa là khái niệm về tình yêu của họ khác mình quá. Họ đồng hóa tình cảm với sinh lý – nói cách khác họ sinh lý hóa, vật chất hóa tình cảm, tuyệt đối hóa phần “con” trong con người…Thôi, mặc kệ họ. Ta chả dại bắt chước hiện đại hóa kiểu đó.
Ta còn học Tây nhiều cái tồi tệ không kém những cái mà bác Ngọc viết, kể cả lĩnh vực triết học, văn hoc,…Bạn thử nghĩ xem những sản phẩm “quá đát” của Tây làm khổ ta đến độ nào – tất cả đều khoác áo “hiện đại”. Nói cho ngay, cũng tại ta cả, tại cái thói tôn thờ Tây, bắt chước Tây mù quáng.
Trước năm 1975, tôi có xem một phim khoa học viễn tưởng – dường như là du hành vũ trụ – do Jane Fonda đóng vai chính. Những nhà du hành vũ trụ khi thấy có nhu cầu “yêu” chỉ việc uống một viên thuốc, nhắm mắt lại rồi áp tay nhau là …xong. Tôi thà cứ sống “man rợ” trên trái đất nầy…cho được việc.
Rất có lý Nẫu Xóm Cũ ơi! “Thà cứ sống man rợ trên trái đất này… cho được việc” là đúng đó bạn ạ! Cho nên cứ để “con tinh yêu thương” nó quấy phá còn hơn! “No comment” của bạn là một comment… tuyệt vời đó!
Một vấn đề tưởng chừng nhạy cảm nhưng anh Ngọc đã viết rất hấp dẫn
Anh Ngọc cũng ghê gớm thật