Băng Sơn
Quê hương vẫn còn đó…
Con đường vẫn còn đây!
….
Sau vườn nhà ai vẩn tím đầy hoa khế…
Trước sân nhà vẫn bạn hữu thăm chơi
Lũ chúng ta đôi lúc củng hận đời
Nhưng nhìn kỹ,thấy đời lung linh lắm!
….
Sao không một lần về sông quê để tắm…
Để chọc tay sâu thẳm xuống bùn đen
Để nhìn chân ai-phụ nữ-cũng đóng phèn
Mà thương cảm cho quê hương thêm nữa!
….
Để ngắm con trâu- cùng nông dân-ngày hai bữa…
Cắm cúi đi thầm lặng dáng nghìn năm
Để còn yêu tha thiết ánh trăng rằm
Lung linh sáng bên vườn cau ai đó!
….
Để nóng quá rồi thấy thương ngọn gió…
Thương những người đang giật gấu vá vai
Ơi quê hương là cả trường thi dài
Đâu đã mất và chẳng bao giờ sẽ mất!
….
Như Sông Trà nhớ bờ xe nước ngày xưa…
Như cá Lúi thương sông Côn da diết
Như bánh Ít thương lá Gai, thương miết
Tôi với người cứ biền biệt, người ơi!
….
Về thăm đi,tìm lại tiếng ru hời!
Con cóc chết,còn quay đầu về núi !!!
BS.20.9.12.London

Bài thơ là nỗi lòng của người con xa xứ, thật là cảm động, nhớ từng hình ảnh của quê nhà, hình ảnh đó là kỉ niệm mãi theo ta trong cuộc đời.
Bông mây trải khắp bầu trời
Giữa màu xanh thẩm lả lơi gió đùa
Trưa hồng kẻo kẹt võng đưa
Ngân nga câu hát thuở xưa vọng về
Mát lành ấm áp tình quê
Hương đồng cỏ nội con đê cánh diều
Chiều tà đẹp biết bao nhiêu
Đồng quê trải thảm liêu xiêu sóng vàng
Cánh chim nối tiếp từng đàn
Màn đêm phủ xuống nhẹ nhàng hơi sương
Tình ai gửi lại vấn vương
Một đời ôm lấy quê hương vào lòng
Quê hương luôn an bình và đẹp lắm anh. Chúc an lành.
Xin cảm ơn bài thơ hay! Cảm ơn Minh Nguyệt.
Chúc vui.!
Lần đầu tiên đến với Xứ Nẫu, đọc được bài này làm nẫu này nhớ nhà quá, Chào các anh chị , nẫu này ở quê hương Quang Trung đây , nhà ở cạnh Sông Côn , đi ” tập kết ” qua Mỹ cũng hơn 21 năm rồi mà chưa dìa thăm quê được , thật là buồn . Nhưng hôm nay gặp được Xứ nẫu thấy vui lắm . Hẹn khi nào về thì cùng nhau lackiu nha .
Chào Anh Lê Thành Nhân! Dậy là tui với Anh cùng xa xứ, quá xa..
Lại cùng dân Nẫu , giờ mình cùng về với xứ Nẫu là đúng quá xá
rồi, Chúc sức khỏe và..lackiu dui dẽ! ( mới học được từ lackiu…
Nên tui xài liền đây…) thân chào!
Chào dồng hương Nẫu sông Côn. Tui ở Bắc Sông Côn, vậy dám hỏi Nẫu ở phía ?
Đồng ẩm Côn giang thủy
Tương tư bất tương kiến.
Rượu trắng đất Tây Sơn
Cùng lackiu tới bến.
Chào lackiu XN, tui ở bên này Sông Côn , trên đường 19 đó . Cứ mỗi lần nghe hai tiếng Sông Côn là trong đầu cứ văng vẳng ” Ai về sông côn, ai có về sông côn …… nhớ lắm
Tui thích hai câu này:
Về thăm đi,tìm lại tiếng ru hời!
Con cóc chết,còn quay đầu về núi !!! ( mà có dzẫy hông ta? Tui cũng không biết nữa!). Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ cho một tấm lòng! Cám ơn quynh. Có duyên thì gặp lackiu chơi!
Thiệt , hổm rày tui không hiểu , nhưng lại chưa có cơ hội để
hỏi, đó là : lackiu.
Xin ai đó chỉ giáo dùm! Đừng cười nge…tui mới về…
làm rể mà!
Phải nhờ anh hội trưởng lackiu giải thích giùm !
Giải thích hơi dài dòng! Mà tui thiệt tình vi tính dốt lắm! Thôi dzầy đi: quynh dzô mục tác giả tìm tên Thuận Nghĩa rồi đọc bài lackiu xunau là phẻ liền! OK?
Cảm ơn , cảm ơn…
Ha..ha..hiểu rầu, quá đã, thiệt tui cũng muốn lackiu với Anh em
quá chừng, ở bên nầy tui vô hầm bia ” lắc” hoài mà có “kiu”
đâu…chắt phải tập uống với đá thôi!
Bảo đảm chừng một tháng thôi, là cả cái LONDON nầy
biết …lackiu cả đám…
Cảm ơn Anh Thuận Nghĩa, và anh Ngô Đình Hải…cảm ơn XỨ NẪU.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến lackiu. Bravo, khi nào bạn dzìa sẽ lackiu tới bến. C U soon.
Nị cũng mới …lackiu dzí hội trưởng nè !No quá !!!
Sao kg gọi TUTHUC đi lăckiu dzới /
Lúc NỊ gọi lackiu thì anh TUTHUC đang xỉn rùi mà !
Nhớ quê ta lại tìm đường thăm quê …ha…ha
Cũng đang cố gắng đó TôTi Châu, nhưng …kẹt tiền.
– Reply choice, alas !
– answer choice, alas!
Chào Trúc!
Tuy rằng “còm vô ảnh”, nhưng hổng sao, thấy tên là dui rồi…
Cái nầy kêu bằng ..thần giao cách cảm! Vui hông?
Như Sông Trà nhớ bờ xe nước ngày xưa…
Như cá Lúi thương sông Côn da diết
Như bánh Ít thương lá Gai, thương miết
Tôi với người cứ biền biệt, người ơi!
….
_____
Đoan tho nay rat xuc dong
Xin cảm ơn TH đã vào, tui xa quê, nhớ quá trời cái bánh ít lá gai, nhớ đến
kỳ lạ luôn.. Nhớ luôn cả mùi thơm của lá chuối…hay là tui ham ăn quá.Tậu!
Vậy ở đó không có bánh ít lá gai sao anh ?
Có bánh gai đông đá , bánh của tỉnh Hải Dương (xuất khẩu)
Cách làm của họ khác quơ mình.. Nó đen, chứ không xanh đen
như bánh của mình, mùi và vị không bằng đâu.
Bánh ít lá gai đông đá thì thà nhịn còn hơn hic hic
Đúng vậy Anh Đức Sơn ơi! Nhưng khổ nỗi , chẳng có bất cứ loại
bánh nào khác.. được gói bằng lá chuối hết, nên cứ mua về…
Để…ăn cái nầy rồi nhớ cái kia..vả lại , ngưởi mùi lá cho đở ghiền…
Thiệt, tui thấy tội tui qá trời luôn…..
Em cũng không biết nhiều về bánh ít lá gai lắm đâu vì em quê tít Phú Thọ anh à !
Quê em ở tít ngoài xa nớ…
Có đồi chè như tóc chẽ ngôi
Hàng cọ xanh làm duyên tán lá
Nắng có làm cho má hồng không?
Bài thơ dạt dào những tình cảm quê hương,những tình cảm ấy từ trong máu thịt nên chân thực và xúc động
Xin được làm quen với BNgoc, cảm ơn…
Chào anh Băng Sơn,
“Lũ chúng ta đôi lúc củng hận đời
Nhưng nhìn kỹ,thấy đời lung linh lắm”
Rất chính xác…
“Về thăm đi,tìm lại tiếng ru hời!
Con cóc chết,còn quay đầu về núi !!!”
Lời gọi mời rất thiết tha…
Xin chia xẻ cùng anh;
Chiều tha hương trong cơn say vất vưởng
Nhớ phố xưa lòng mộng tưởng quay về
Nụ hôn xưa lòng chất ngất đê mê
Người đâu tá có còn chăng chốn cũ (TB)
Chào Anh Thiên Bồng, Khoẻ không Anh ? chúc Anh vui!
Xin cảm ơn bốn câu Thơ đầy tình Quê Hương của Anh, thiệt , tui nhớ quá!
Cám ơn anh TB vẫn khỏe tuy có bị đau lưng chút chút (gần 60 rồi còn gì).
TB chúc anh khỏe. Mến.
@Thiên bồng
Nguyên soái hồi đó có cõng ai qua sông Côn như Ni Tham không mà bi giờ đau lưng ta?
Có cõng, mà hổng phải cõng qua sông huynh quơi, he he…
Bài thơ thấm đẫm tình yêu quê hương .Bất luận vì lý do gì , những người xa xứ luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê . Ám ảnh trong tâm khảm là những điều mộc mạc , bình dị : ánh trăng , con đường , cánh đồng ….Và những điều này đã làm nên xúc cảm tha thiết của bài thơ QUÊ HƯƠNG !
Chúc anh Băng Sơn khoẻ , vui và sáng tác thêm nhiều .
YD..Ơ …ơ…ơi…cảm ơn nha!
London có gì để nhớ?
Dòng sông Thames mùa thu
sương mờ
Con sư tử đá già ngủ quên
dưới chân tượng Nelson
Trafalgar lá chết cuốn theo chiều gió
Gone with the wind
& withering height
Big Ben đổi thành Elizabeth
và…hết
Hướng về Đông phương
Cúi đầu
nhớ quê hương da diết
muốn quay về
alive or dead.
Chào Anh Cumi. Đúng là rất muốn về , dù dead or alive…
Thế nhưng, đâu phải ai muốn về là được đâu, mới đây tôi
Có tiễn một ” thằng bạn” , tậu!
….
Hôm nay tao thức thật khuya…
Viết vần Thơ tiễn mầy về …đất lạ
Vùng đất mẹ chúng mình xa xôi quá
Thôi cũng đành gởi xác giữa rừng thông!
….
Tao với mầy cũng chẳng phải tâm đồng…
Nhưng xa xứ, thế là thành huynh đệ
Tao thân một mình
Mầy cũng chẳng có bà con
Thuở hàn vi trong túi tiền chẳng còn
Thuốc nửa điếu tao mầy chia nhau hút!
Mầy quê miền Bắc…
Cha mầy mất lúc mầy mười lăm tuổi
Mẹ đau lòng rồi cũng theo cha!
Cha mẹ đi để lại một mái nhà…
Mầy bán tuốt gom tiền …vượt biển.
Tháng trước…
Hôm gặp mầy lòng tao chết điếng
Tao chán đời, mầy lại chán hơn tao
Gặp nhau- buồn- tao mầy ngắm trời cao
Hồn du đãng bỗng nhiên buồn nhớ mẹ!!
Tao với mầy bây giờ đâu còn trẻ…
Xếp cánh rồi, chỉ muốn được bình yên
Sáng hôm qua trong lúc tao ngồi thiền
Nhận cú phone khiến thằng tao chết đứng!
….
Thôi! Mầy hãy về với mẹ…
Tao tặng mầy bông hồng đỏ đem theo *
Mầy sẽ qua mấy biển…trăm đèo
Khi ôm mẹ, nhớ cài bông trước ngực!
Đi bình yên!
Tao. BS.20.9.12
* lấy ý từ bài : bông Hồng cho Mẹ,tác giả: ĐỔ NGHÊ.
Tậu thiệt!!!!!!!!!!
Sorry.
Bài thơ thật xúc động đọc muốn rưng rưng nước mắt Băng Sơn ơi !
Mai mốt về VN đừng về kiểu đó nghen anh Băng Sơn,về bằng xương bằng thịt kèm lackiu nữa nha !
Cảm ơn đồng bào nha… Dùng chử đồng bào sao thấy
Thiêng liêng ghê luôn !
Bài thơ hay quá, sao không đề nghị Admin đưa lên trang chính?
Admin thấy sao nè?
Cảm ơn Huynh Thiên Bồng nghe….để ở đây cũng đẹp rồi!
Chúc…lackiu dui dẻ.
@Băng Sơn
Xin phép quynh cho tui chuyển bài thơ “Tiễn bạn” này cho bạn bè cùng đọc ghen quynh! Cám ơn quynh nhiều.
Dạ, cứ tự nhiên đi quynh!
Bạn tui, qua đây hơn 30 năm,chưa hề về lại VN lần nào, vì
Chẳng còn ai ..và vì chẳng lúc nào có tiền dư đủ cho một
Chuyến đi!
Nó vừa đi xong, trước khi đi nó nhắn lại với bạn bè là muốn
Tôi lo chuyện hậu sự cho nó, khi tôi nhận được tin là nó đã
đi xa rồi…
Tôi tin rằng con người có Linh hồn, chắc nó sẽ vui hơn nếu
Quynh và những bạn không quen …biết đến nó…
Vì khi đưa nó đi, chỉ có đúng 5 thằng tiễn nó thôi…
Kính .BS.
Cho NỊ ké dzí quynh Ngô Đình Hải ui !
Cảm ơn Nị nghe! Chúc …một năm vui.
Chúc lại anh Băng Sơn 365 ngày …khỏe ! hihi
Làm sao gặp mặt lackiu hè ? huhuhu
Sẽ có một ngày tôi về thăm xứ Nẫu…
Dẫu chẳng còn ai ,tôi xin vẩn cứ về
Nơi đây có một Bến mê
Cho tôi lặng lẽ ,tay mình áp ngực!
Người tặng rượu tôi xin làm Từ Thức…
Cung kính nâng ly cho tới ngang mày
Tôi sẽ uống , dẫu rằng không uống được
Để được say cho quên mất đường về!
Có sá chi biển hẹn với trăng thề…
Tha nhân hiểu tha nhân là đủ
Tôi với người tuy chẳng là bạn cũ
Lỡ gặp nhau xin một chén Tri Âm!
” Quê hương vẫn còn đó…
Con đường vẫn còn đây!
…………………………………
…………………………………….
……………………………………..
………………………………………
………………………………………
Về thăm đi,tìm lại tiếng ru hời!
Con cóc chết,còn quay đầu về núi !!!”
– Một bài thơ mang nặng- thấm đầy nỗi niềm ………Quê !:
” Sao không một lần về sông quê để tắm…
Để chọc tay sâu thẳm xuống bùn đen
Để nhìn chân ai-phụ nữ-cũng đóng phèn
Mà thương cảm cho quê hương thêm nữa!
….
Để ngắm con trâu- cùng nông dân-ngày hai bữa…
Cắm cúi đi thầm lặng dáng nghìn năm
Để còn yêu tha thiết ánh trăng rằm
Lung linh sáng bên vườn cau ai đó!”
…………………………………………………..
” Về thăm đi,tìm lại tiếng ru hời!
Con cóc chết,còn quay đầu về núi !!!”
@- TG Băng Sơn : Hay, hay lắm TG ơi !
Đa tạ Anh Từ Thức, nhưng hổng dám ..hổng dám, chỉ viết
Cho đở nhớ quơ thâu.. Chúc sức khoẻ Anh nha!
Quê hương vẫn còn đó…
Con đường vẫn còn đây !
Tình hoài hương :
Cảm ơn Anh Vinh nha! Bài hát gợi nhớ ghê…
Trân trọng!
Băng Sơn nhưng không lạnh, lại rất ấm áp tình quê, tình người.
Chào Anh NT, hình như Anh thích đồ cổ, Anh có sưu tầm được
nhiều không? Tôi cũng thích..vì ba tôi lúc sinh thời là người
Từng bán cả gia tài..để chỉ mua một cái ché Càn Long hay
Cái độc bình Thành Hoá…hy vọng sẽ có ngày được chiêm
ngưỡng bộ sưu tập của Anh….chúc Anh phẻ để còn tìm…..
đồ hoá thạch. Kính.
Tôi còn một ngôi nhà cổ ở Tây Sơn, nhiều thứ đồ cổ của cha tôi để lại, mặc dầu một số đã thất lạc, hư hỏng trong chiến tranh. Tôi cũng sưu tầm được một ít. Theo tôi, có hai khuynh hướng sưu tầm đồ cổ: (1) NHiều nhưng đa tạp, và (2) Ít nhưng độc đáo. Tui thích hướng thú (2). Có lẽ ba anh cũng thích độc đáo.
Còn cái biệt danh HADOCO, ngoài chuyện sưu tầm đồ cổ, còn thêm một số “cổ” khác như chuyện cổ, và cổ=cô ấy. ( xem bài “Giọng Nẫu…” của Thuận Nghĩa trên xunau.org).
Thích đồ cổ không có nghĩa là chơi đồ cổ . Thích đồ cổ theo tôi nghĩ là thích ..phụ nữ già như đồ cổ Băng Sơn ơi
thích đồ cổ theo tôi nghĩ là thích ..phụ nữ già như đồ cổ (HNP ), Thiệt dzẫy na anh ?
@HNP+TUTHUC
Làm gì có…phụ nữ già! Mà chỉ có phụ nữ…không còn trẻ thôi hai quynh ơi! “CHODOCO” đôi khi còn mang tính…”nhân bản” nữa đó!!! Hỗng tin hai quynh hỏi anh “HADOCO” coi phải không?
Tôi cũng là “đồ cổ”
Tôi “chơi” tôi suốt một đời không chán
Lúc nhỏ chơi bi, chơi đáo, chơi diều, cắm câu
Già thì chơi với…bộ râu
soi gương chơi với bản mặt mình
với đường ngang, lối dọc
với “những vết hằn năm tháng”
Và cả với em
nếu em tự nhận mình là đồ cổ như anh…
Như Sông Trà nhớ bờ xe nước ngày xưa…
Như cá Lúi thương sông Côn da diết
______
Vậy quê hương của anh Băng Sơn là Quảng Ngãi hay Bình Định ?
Dạ , chào Lu! Tôi ở đường Trần Hưng Đạo, Quảng ngãi.
Trước 1975 học trường Trần Quốc Tuấn.
Sau 75 sống ở miền Tây và sài gòn, 1982 ở london…
Thiệt, tui thương về miền Trung quá…