Quế Sơn
Mùa thu về dịu dàng bên cửa sổ
Lá hoe vàng xôn xao nói cười trong gió
Nỗi tiếc thương vô danh nào chợt đến âm thầm
Khiến tôi giật mình xấu hổ.
.
Bây giờ tôi đang ở ngoại ô thành phố cũ
Hàng cây xanh và những chiếc tàu thủy đậu trên sông
Cửa sổ khép hờ tiếng chim vườn trưa khắc khoải
Người thiếu nữ tần ngần cởi quần áo trước mặt mình
Nắng hâm hấp chảy trên thân người trắng bệch
Gió sông thổi tạt qua không để lại dấu vết.
.
Bây giờ tôi đang ngồi ở quán nước ven đường
Nàng bỗng dưng câm nín hoa trái tĩnh vật
Ly nước ngọt sóng sánh như tình đã lưng tròng
Lá me vàng rụng đầy mặt đất
Tôi uống nước đá lạnh cầm hơi
Thử chống chọi niềm ly biệt
Đêm tối xuống trầm tĩnh trên những mái nhà
Mang về một hai giấc mơ kỳ quặc.
.
Bây giờ tôi đang ở trên cao thành phố mới
Nhìn xuống những cây cầu dài, những tháp chuông xanh
Và những chiếc tàu thủy chạy loăng quăng trên sông
Tiếng còi đục rúc lên phá thủng sương mù
Căn phòng tối và hành lang không bước chân.
.
Có ai thổi vào lòng tôi chút khói xanh mùa quê cũ?
Có ai hát cho tôi bản tình ca của một ngày quá xa?
.
Người thiếu nữ ấy bây giờ đã ba con
Tái hợp Kim-Kiều chỉ là sự vụng về cổ điển.
…
Mùa đông đến bất ngờ và hung bạo
Chụp xuống vườn thu xơ xác mảng tuyết dày
Hơi khói từ mũi tuôn ra khò khè tiếng thở
Tưởng nỗi sầu chất chứa bắt chước tuôn theo
Chiếc xe ngựa nặng nề lăn trên đường như cày xới băng giá
Người đàn bà tóc vàng bỗng quay mặt lo âu
Ông đứng làm chi giữa đồng tuyết
Nhà ông ở phương nào?
.
Có khi tôi bâng quơ và bất động nhìn xuống đời mình
Chỉ thấy một dòng sông trắng xóa.
.
Nỗi tiếc thương nào cũng mênh mang và vô chừng
Bao giờ cũng làm tôi cúi đầu hổ thẹn
.
Hỡi em, còn em và không em!

Tôi nhìn thấy Châu Âu , thấy mùa Đông nơi nầy, thấy vincent van gogh, thấy cái nắng nhiệt đới trên màu trắng da thịt, tôi cảm sự cô đơn, mất mác…
(Mất mát…)
Cám ơn anh Băng Sơn đã chịu khó viết lời ‘com’.
Đúng là anh thấy nhiều hơn tác giả bài thơ này thấy, ngay cả tranh Van Gogh. Người đọc bao giờ cũng phát hiện những cái mà tác giả không hề nghĩ tới. Đó là một điều lúc nào cũng gây thú vị.
Những cái ngắt quãng trong thơ tạo ra những nhip điệu thơ khắc khoải rất hay :
Cám ơn anh (chị) Kiều về lời ưu ái.
Cám ơn anh (chị) Kiều đã có lời ưu ái.
Có khi tôi bâng quơ và bất động nhìn xuống đời mình
Chỉ thấy một dòng sông trắng xóa.
_________
Mình thích hai câu thơ này
Cám ơn bạn Song Thư về lời ‘com’.
Nếu được phép bộc bạch thì tui sẽ chọn hai câu này:
“Có ai thổi vào lòng tôi chút khói xanh mùa quê cũ?
Có ai hát cho tôi bản tình ca của một ngày quá xa?”
Có lẽ tác giả viết về mùa đông ở nước ngoài
Không hẳn là ‘viết về’ mà ‘thấy về’. Ai có dịp đọc cuốn tiều thuyết ‘Bác sĩ Zhivago’ của nhà thơ Boris Pasternak (Nobel văn học 1958) thì sẽ ‘thấy’ những cánh đồng tuyết mênh mông, phẳng lì, bất tận, trắng xóa… Và một khi ‘thấy vậy’ thì khó mà quên được, theo ý riêng tôi.
Bài thơ khá ấn tượng
Cám ơn bạn Chip về lời ‘com’.
Bây giờ tôi đang ở trong thành phố
mưa chiều giăng ngoài cửa sổ
người đàn bà khỏa thân nằm dài
trong bức tranh trên tường loang lổ
bóng tối như tấm chăn trùm kín tôi
tôi chợt nhận ra tôi không còn nữa
…………….
Cám ơn anh Mắm Ruột đã vui hứng họa lại đôi lời đồng cảm.
@ Mắm Ruột
Khi Mém tưởng là mình không còn nữa
Trong chiều hôm lac kiu ở Đông Hồ
Người đàn bà trong tranh vùng đứng dậy
Cứ khỏa thân mà chạy dưới trời mưa
Tấm chăn bóng tối bỗng trở thành thừa
Vì chỉ trùm được mỗi hai chân Mém! kakaka
Con ếch lim dim trong vũng nước
giật mình nhảy tõm xuống Đông Hồ
đám bèo vẹt ra một khoảng trống
vội vàng khép lại như một cánh cửa xanh
bóng đêm cũng khép lại như một tấm màn đen
bao bọc người đàn bà khỏa thân
tối đen như mực
tất cả đều che khuất
và mất
như chưa từng hiện hữu:
con ếch, mém và người đàn bà khỏa thân…
Ba lần bình thơ đều ba lần sương khói! Hay lắm anh Quế Sơn à! Tiếp tục cho anh em đọc tiếp những bài mới nghe anh!
Posted by 222.254.186.2 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn anh CQV. Được một nhà thơ như anh tỏ lời đồng cảm chân tình, tôi cảm thấy không những hân hạnh mà còn tự nhủ mình cần cố gắng bứt phá ‘cái đầu’ mình hơn nữa. Mong anh luôn được vui, khỏe.
THƠ NHƯ THẾ NÀY CÓ THỂ GỘP CHUNG VÀO TRƯỜNG PHÁI THƠ HẬU HIỆN ĐẠI KHÔNG ?
Thiệt tình mà nói, tôi không biết bài thơ của mình có ‘hậu hiện đại’ hay không. Tôi chỉ biết hình thức thơ tự do mà tôi sử dụng ở đây đã xuất hiện ở Việt Nam cách đây 60 hay 70 năm (theo sự hiểu biết của tôi), và ở trên thế giới thì còn rất xưa hơn nữa. Trân trọng.
Theo tôi, những từ “hiện đại’/”hậu hiện đại” được những nhà văn học sử dùng để phân kỳ, nên có tính tương đối. Người ta còn bàn cãi nhau về mốc thời gian phân kỳ, đại lại “hiện đại” kéo dài từ giữa thế kỷ 19 đến nửa sau thế kỷ 20 ( khoảng 100 năm), có người nói nó chỉ tồn tại đến # 1950 gì đó. Còn trào lưu văn học sau cái gọi là “hiện đại” hẳn là “hậu hiện đại” ( hậu=sau=post).
Ý nghĩa của hiện đại là cách tân, là bỏ lối viết truyền thống, trong văn chương đó là từ bỏ chủ nghĩa hiện thực đã có hàng nghìn năm, không chỉ tái hiện hiện thực mà đi vào bên trong hiện thực, thế giới chủ quan của nhà văn nhà thơ…Từ đó nẩy sinh vô số trường phái trong thi, văn, hội họa như ấn tượng
(xin lỗi đang viết mà bấm lộn enter)
( tiếp theo) …trừu tượng, hiện thực huyền ảo,….( bạn có thể tìm đọc trên internet).
Tôi dông dài như thế để nói điều nầy: đọc tác phẩm của những người có vốn văn học nước ngoài thâm hậu như Quế Sơn (Pháp), Trương Văn Dân Ý), Nhật Chiêu (Nhật và Đông phương) …thật không dễ, cần tham khảo đôi điều về văn học, mỹ học sẽ giúp thưởng thức thuận lợi hơn. Và với những nhà văn, nhà thơ khác -trong chừng mực nào đó – cũng thế. Giống như đọc Kiều, Cung oán phải hiểu ít nhiều về điển cố, văn học cổ điển Trung quốc vậy.
Sáng tạo tự nó có nghĩa cách tân, đổi mới, làm mới…Mới không có nghĩa tuyệt đối mới. Có khi cũ người mới ta. Có khi hình thức cũ, nội dung mới ( như thơ Đường, lục bát…). Có khi giả-mới, tưởng là mới nhưng cũ rích như nhai lại, thậm chí cầu kỳ, lập dị, mà có thời ở miền Nam ( những năm 60) người ta gọi là thơ văn “hũ nút” – đọc chẳng hiểu gì sất – bởi người ta cố bóp méo ngôn ngữ, ngữ pháp…
Một quan điểm khác có tính “chiết trung” : ai thích gì viết nấy/ ai thích gì đọc nấy.
Dù viết về những mối tình nhưng là một bài thơ đầy day dứt suy tư về thân phận con người
Cám ơn anh (chị) Lu đã viết vài lời cảm nhận của anh (chị).
Hỡi em, còn em và không em!…ý thơ này như một nốt lặng ,làm bài thơ văn xuôi đầy ẩn ức muộn phiền trở nên dễ chịu hơn
Cám ơn anh Thanh Huy đã bỏ thì giờ viết lời ‘com’.
…Có khi tôi bâng quơ và bất động nhìn xuống đời mình
Chỉ thấy một dòng sông trắng xóa.
.
Nỗi tiếc thương nào cũng mênh mang và vô chừng
Bao giờ cũng làm tôi cúi đầu hổ thẹn
.
Hỡi em, còn em và không em! (QS)
————————————————————————
Cuối cùng,rồi đời mình cũng thế!
Phúc cho những ai không phải đối diện với chính cái “bóng của mình”. Một cuộc đi xa không định trước – chẳng hạn…
Phải vậy không huynh Quế Sơn ?
Cám ơn anh Tú Gàn lúc nào cũng viết những lời ‘com’ chọn lọc và rộng lượng. Tôi thấy trời sinh ra con người ta lại còn sinh thêm cái bóng của nó cho thêm rắc rối và vật vã (tôi không nói chuyện Tam quốc), ít khi ‘hòa giải, hòa hợp’ được với nhau. Và giá như có được thì đúng là phúc, như anh Tú nói. Phải ‘tu tập’ mấy kiếp đây, để khỏi xấu hổ?
Anh Quế Sơn ơi, Tôi xin lỗi vì đọc thơ anh mà cứ bị “Tờ Giấy Trắng” của anh Nhật Chiêu ám ảnh. Lẽ ra anh Sáu Nẫu không nên để hai anh xuất hiện cùng lúc, khổ cho độc giả như tôi phải bắt cái đầu bé tí tẹo của mình động não, cố “minh triết” đôi chút để cảm nhận sự uyên áo giữa những hàng chữ.
Mùa Thu, Mùa Đông, người con gái, …của Quế Sơn hay là tờ giấy trắng của Nhật Chiêu dường như giống nhau: vô hình, vô thanh, vô sắc, có mà như không, hư hư, thực thực. Hiện tượng và bản chất, nhiên giới và tâm giới…
– ” Hỡi em, còn em và không(-)em”. Em và không-em.
– “…nhìn xuống đời mình
chỉ thấy một dòng sông trắng xóa”. Tôi và không-tôi.
Làm sao thấu hiểu? Khó thay. Mà càng khó thì càng thích.
Đọc lời ‘com’ của anh Nẫu Xóm Cũ, tôi cảm thấy không thể không kính trọng sự khiêm tốn của anh.
Chuyện bài anh Nhật Chiêu và bài của tôi được ‘post’ lên Xứ Nẫu cùng lúc thì tôi không biết đó là ngẫu nhiên hay không; hay là anh Sáu Nẫu biết anh Nhật Chiêu và tôi thường đi uống cà phê với nhau mỗi khi có thì giờ rãnh nên anh Sáu bốc vào bỏ chung một ‘rọ’ cho gọn. (Tôi nói vui thôi.)
Còn chuyện ‘thấu hiểu’ trong thơ văn thì thực tình khó nói lắm. Tôi vẫn giữ quan niệm là người đọc có vai trò (ngoài việc thưởng thức) phát hiện những điều mà chính tác giả không biết, không hiểu, không ngờ tới… vì những điều đó là thường do vô thức của tác giả làm ra. Tôi không muốn nói là vô thức làm ra tất cả hay phần lớn, chỉ muốn nói nó có phần làm việc của nó, nhiều hay ít là tùy người, và tùy lúc… Và nếu như mỗi người đọc phát hiện khác nhau, đó là vì, theo sự hiểu biết của tôi, họ mang theo hành trang cảm xúc và quá khứ văn hóa khác nhau… Vậy, mong anh đừng bận tâm về yếu tố thấy ‘khó’ đọc, ‘khó’ hiểu hay ngược lại.
Cám ơn anh Hiển đã ‘post’ bài thơ lên xunau.org.
Tuy nhiên, hai khoảng trống giữa các câu đã bị “xóa” khi ‘post’ lên, do máy móc. Nếu có thể được, xin anh vui lòng ‘chỉnh’ lại như sau (theo như bản gốc).
1) Sau câu 23 : ‘Căn phòng tối và hành lang không bước chân’
thì có một khoảng trống (1 hàng) rồi mới tới câu 24 : ‘Có ai thổi vào lòng tôi chút khói xanh mùa quê cũ’.
2) Sau câu áp chót :’Bao giờ cũng làm tôi cúi đầu hổ thẹn’ thì có một khoảng trống (1 hàng) rồi mới tới câu chót: ‘Hỡi em, còn em và không em.’
Xin cám ơn anh Hiển trước.
Đã chỉnh sửa theo ý anh. Chúc anh tối cuối tuần vui nhé
Xin cám ơn anh Hiển.
Mùa thu về dịu dàng bên cửa sổ
Lá hoe vàng xôn xao nói cười trong gió
Nỗi tiếc thương vô danh nào chợt đến âm thầm
Khiến tôi giật mình xấu hổ.
———————————
biết xấu hổ vậy là may mắn lắm,, đôi khi tôi cũng biết xấu hổ hì………….
—————————————
Có khi tôi bâng quơ và bất động nhìn xuống đời mình
Chỉ thấy một dòng sông trắng xóa.
.
Nỗi tiếc thương nào cũng mênh mang và vô chừng
Bao giờ cũng làm tôi cúi đầu hổ thẹn
Hỡi em, còn em và không em!
Cám ơn anh (chị) tuoidabuon đã tỏ ra đồng cảm trong ‘sụ xấu hổ’.
Có khi tôi bâng quơ và bất động nhìn xuống đời mình
Chỉ thấy một dòng sông trắng xóa.
_________
Sao giống tâm trạng của tôi quá…nhìn lại đời mình thì đã xanh rêu !
Cám ơn chị (anh) Diephoa đã viết lời ‘com’.