Văn Công Mỹ
Nụ tình bao năm ấp ủ
Tinh sương nở một hoa này
Bởi chốn trần gian vướng nợ
Quẩn quanh hoài chút hương bay
Ở giữa trăm ngàn hạt bụi
Hồn em mới mẻ y nguyên
Nghe bài tụng ca mê muội
Đời em đã lỡ câu nguyền
Em buồn chàng đâu biết được
Giấc mơ cỏ cú xa vời
Bước chân chàng về sân trước
Vườn sau em khóc cút côi
Chàng đi êm như gió thoảng
Chiếc lá xanh non cựa mình
Tơ lòng em nghe đứt đoạn
Tình ơi sao quá u minh
Chàng đi vào nơi gió cát
Làm sao em chẳng bâng khuâng?
Ừ nhỉ, em như cỏ hát
Lời ca vương vấn nợ nần
Ừ nhỉ, em là con gái
Sao gai góc một chỗ nằm…
Sông chưa một lần quá bước
Sương mù trăng rụng âm âm…

Bài thơ phảng phất nét cổ điển đọc tự dưng nhớ đến Nguyễn Nhược Pháp trong bài thơ chùa Hương. Nhưng nhân vật chàng ở đây là ai ? Cỏ cú chăng ?
Em buồn chàng đâu biết được
Giấc mơ cỏ cú xa vời
Ý gì nói em biết trước
Như zầy hổng hiểu chàng ơi (!)
Chàng như là một giấc mơ hoang đường …(?)
Chàng như là một giấc mơ hoang đường …(?)
Recom cho K.Hoàng sao nhảy disco zầy nè anh 6 ?(…Chàng như…)
Bài thơ hay
Tks
Tôi cũng chỉ có thể nói như Kiều : Bài thơ hay !
Nói thêm, e phai bớt những gì trong cảm nhận .
Có những bài thơ làm cho ta thấy sự bất lực của ngôn ngữ khi phải bình luận về nó. Bài của anh VCM là ví dụ.
Chỉ có thể nói : Bài thơ hay.
hihi,,, tui đợi bài “Cỏ dại” tui lên rồi tui mới còm đây, té ra, “cỏ” hay “hoa” gì cũng ngu hết hihi… phải không VCM?
Cỏ Dại như Cúc Vàng mấy ổng còn ráng ngắt một cọng. Còn Hoa Dại như Zăn Kông thì chắc …ngủ luôn.
haha…, trả lời hay. “Ngắt” cỏ thay gì “bứt” .
haha…
Miệng của tui nhả toàn lời thơm tho !
Chi lạ rứa, răng cứ làm tui tủi?
Biết sông sâu hay cạn giữa tình đời?
… Hoa dại của Văn Công Mỹ gợi nhớ tới bài Chi Lạ Rứa của Nguyễn Thị Hoàng : Chao ôi là tội! Tui đọc thơ mà nghẹn ngào lệ ứa, cứ chặm nước mắt mà thương , thương ghê lắm ông nhà thơ đa sầu đa cảm, đã cảm thương giùm cho thân thế của loài cỏ dại hoa hèn này vô kể…
Posted by 222.254.186.2 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Từ bữa gặp ( lu bu) đến giờ vẫn chưa được nghe chuyện Hoa Kỳ Du Ký. Hôm nào cafe nghe anh.
Đoán rằng :
– Đời nhà thơ VCM ( chủ nhà hàng Sông Trăng ) chắc đã bắt gặp nhiều ” Hoa dại ” nên mới ” thấm ” viết được những câu nầy :
” Ừ nhỉ, em như cỏ hát
Lời ca vương vấn nợ nần
Ừ nhỉ, em là con gái
Sao gai góc một chỗ nằm…
Sông chưa một lần quá bước
Sương mù trăng rụng âm âm…
– Chào TG sáng sớm ngày cuối tuần !
Từ tinh mơ đến giờ mới gặp Cao huynh. Chúc đầu tuần vui nghen.
Nhân cách hóa một bông hoa dại thật hay
Đã bắt đầu một ngày mới Chúc vui nhé, Cẩm Qn.
Nụ tình bao năm ấp ủ
Tinh sương nở một hoa này
Bởi chốn trần gian vướng nợ
Quẩn quanh hoài chút hương bay
MN thích mấy câu này nhất
Cảm ơn MN đã đồng cảm.
Chào huynh Văn Công Mỹ,
“Ở giữa trăm ngàn hạt bụi
Hồn em mới mẻ y nguyên
Nghe bài tụng ca mê muội
Đời em đã lỡ câu nguyền””
Chao ôi, “TỘI. NGHIỆP”
Tội này khó dung tha à nha, nên cái nghiệp phải trả bằng cả đời phải không huynh?
Hic !
Bài thơ ni em trai noái hộ dùm anh phải không ? nhà thơ khờ khạo trước tình
yêu.Hihi…
Vậy là anh xác nhận rồi đó nghen.
Cũng là lối thơ mới nhưng dễ hiểu , dễ cảm nhận nên dễ ….còm ! hì hì …
Hiện đại mà tui không hiểu gì hết thì tui …đầu hàng .
Bài thơ ” Hoa dại ” với câu từ đơn giản , thể hiện một tâm sự buồn nhẹ nhàng mà sâu sắc .
Nghĩ cho cùng, cái đơn giản là cái dễ cảm nhất. Giống như Phước, gặp “hậu hiện đại” là tui cũng bó tay luôn.
“Đời em đã lỡ câu nguyền
Em buồn chàng đâu biết được…”
Sao giúng …..NỊ dữ hè !
Tội !!!
Ai biểu nhận giúng….dzậy Nị ?
Chim Hoàng Yến chứ đâu phải ” Hoa dại ” mà giúng uột !
hihi …thì Hoàng yến bị bợm nhậu …thề nướng mọi nên cũng mắc lời nguyền dzẫy mờ .
Em buồn?
Chỉ có trời mới biết.
Chàng ư?
Cả anh nữa cũng thua luôn
Em thử hỏi con mèo nhỏ
Có khi nó biết rõ lòng em
Thâu !
Chỉ một mình mình biết tại sao mình buồn là được rùi ! hehehe
“Nụ tình bao năm ấp ủ
Tinh sương nở một hoa này”.
Cuối cùng nụ tình đã nở sau bao năm
“Bởi chốn trần gian vướng nợ
Quẩn quanh hoài chút hương bay” . Không đi đâu được, lòng vòng hoài nơi có hương bay. Một chút hương độc thật. Cảm ơn VCM cho đọc bài thơ hay này.
Sao phận người nghe qua cũng giống kiếp hoa, phải không Cương?
“Sông chưa một lần quá bước
Sương mù trăng rụng âm âm…”
Hạ bút viết hai câu này chắc tác giả cũng đứt từng đoạn ruột…
Chưa một lần sang sông mà định mệnh không ai đoái hoài…Buồn.
Bài thơ đọc êm êm …dễ thương lắm
Nó hao hao
Hạ đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
…………………………..
Bài thơ này hình như nằm ngoài phong cách thơ Văn Công Mỹ. Nhưng mình thích những câu thơ dung dị gần gủi như thế này !
Thật là thấu hiểu, bạn mình.Chắc lạ ở chỗ bỗng nhiên mình đóng vai…Hoa!
Phải yêu hoa lắm mới đóng được vai hoa ,phải không ?
Không lẽ chàng yêu…Củ sao !
Bước chân chàng về sân trước
Vườn sau em khóc cút côi
+++
Mình thích hai câu thơ này
Mình cũng ngậm ngùi lắm khi viết đoạn này. Chúc vui, Vân Hạc.
Một bài thơ …sao vấn vương u hoài vậy nhà thơ ?
Cũng là hoa sao đời không cho em một cái tên?
Hoa dại lấp lánh ở Sông Trăng
Nhởn nhơ chú Cuội với chị Hằng
Chàng Khờ lấm lét vờ tay với
Một đóa trinh nguyên-thích nào bằng!
Phải dzậy hông ta?hì..hì..
Posted by 113.165.219.68 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Nếu đã quơ tay hái thì than thở làm gì hở, PLH?
Hu hu hái hoa nhiều không sợ mỏi tay sao VCM ?
Cho mượn cái cù nèo đi !
Lâu nay chỉ có các chàng thất tình, nay VCM cho chúng ta biết nỗi niềm của một nàng “cỏ cú” than thở: ” bước chân chàng về sân trước. Vườn sau em cút khóc côi”…Và “tơ lòng em đứt đoạn”.Tậu! quá tậu !
Thôi thì thế nầy nhé cỏ cú:
Anh đi rồi anh lại về
Như ngọn gió từ phương Nam
vẫn quay lại hằng năm (*)
Như “nước đi ra biển
lại mưa về nguồn” (**)
Em hãy đợi
hãy hát lên cỏ cú
see you soon.
Lâu quá khộng lackiu với VCM cũng nhơ nhớ.
(*) Huân phong tự Nam lai ( Thi kinh)
(**) Lời thề Non Nước, Tản Đà
Hông biết nhà thơ Văn Công Mỹ nói dùm nỗi lòng của ai dzậy hè ?
Cũng là những thân phận trong bất kỳ đâu đó phải không No?
Thế nên nghe có vẻ là lạ hở MR? Giống như trong một rừng hương sắc có mấy ai ngó ngàng đến ( có không ít) những loài hoa không tên?
Dạo này không ai khuấy động hết, Mém wơi.
Bài thơ tôn vinh một giá trị bình thường nhưng không hề tầm thường. Xin chia sẻ cùng “ông Khờ” xunau…
Hoa dại hay là ta dại
Thương em ngày cũ phai rồi
Nhận ra tâm ngoài cửa Phật
Nâng niu tình có luân hồi…?
Chỉ là những góc nhìn khác nhau với những tâm thế khác nhau của anh em mình thôi Tú ơi.
Hoa dại là điều kỳ diệu của thiên nhiên , không lông lẫy nhưng làm lòng người ngơ ngẩn khi vô tình bắt gặp cũng như” Hoa dại “trong thơ mộc mạc ,bình dị nhưng tiềm ẩn một vẻ đẹp của một tình yêu mãnh liệt và tinh khiết làm rung cảm lòng người…
“Em buồn chàng đâu biết được
Giấc mơ cỏ cú xa vời
Bước chân chàng về sân trước
Vườn sau em khóc cút côi
Chàng đi êm như gió thoảng
Chiếc lá xanh non cựa mình
Tơ lòng em nghe đứt đoạn
Tình ơi sao quá u minh
Chàng đi vào nơi gió cát
Làm sao em chẳng bâng khuâng?…”
Hoa trong hình minh họa là hoa TI GÔN. Loài hoa nầy nở nguyên chùm, đủ màu, cánh hoa “như tim vỡ”. Chỉ dành riêng cho VCM “tinh sương nở một hoa nầy”.
HOATIGON lâu nay biến mất tiêu, why?
Ở trên hình minh quạ của bài thơ chớ đâu , hỏi ngộ ha ?!
Nhìn lại quanh mình, trong cuộc đời mình, Yến Du chắc cũng thấy, biết có không ít thân phận của những cánh hoa không tên ?
Mới sáng sớm thứ 7,đọc ngay bài thơ “hoa dại” của anh VCM sao lòng thấy buồn quá mà cái tình trong thơ thì thấm “ray rức” như cào xé vãi khắp không gian…
Ồ ! Thì ra “hoa dại” là hoa « tim vỡ »như hình Anh Sáu XN minh hoạ phải hông anh Mỹ hay là « hoa ẩn dụ » tự thú nổi lòng chôn chặt bao năm ?(cừ)
Thôi, bỏ thứ 7 đi. Và hát Beautiful Sunday nhé Thơ.