Trần Dzạ Lữ
Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?
Hay lòng vấp chút tình oan
Ba năm không thể quên nàng đấy thôi!
Bình Dương có thêm một người
Quơ tay bắt bóng mồ côi…rưng buồn!
Người đi người đã đi luôn
Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu.
( SàiGòn tháng 7 năm 2012)

Người có ra đi nhưng mà lòng anh còn nhớ đến cũng là hạnh phúc rồi.
Thật lâu mới “chộ” Minh Nguyệt.Rứa là con khỏe.Rất vui đó khi còn thấy truyện của MN nghĩa là còn thấy trái tim nhân hậu.Cảm ơn MN đã đọc bài thơ thất tình ni.
Người ra đi gởi lại tấm lòng đó anh? Buồn làm chi nhà thơ?
Rứa là MN có chuyện ” thần giao cách cảm ” với người nớ rồi.Buồn buồn để làm thơ chứ buồn quá độ…là chết.Cảm ơn MN một lần nữa hí!
kakak …Còm thứ 110 nè nhà thơ ui !
cảm ơn Nị đếm số hí! Lâu quá không gặp Nị cũng…buồn!.Khi mô đi hát karaoke hát dùm anh bài: Chiều mưa không có em nghe.CHIỀU MƯA
KHÔNG CÓ EM.ĐƯỜNG PHỐ QUÊN CHƯA LÊN ĐÈN…huhu…
Ơ …phải tiết kiệm điện chứ anh , buổi tối mới …lên đèn , buổi chiều còn thấy đường mờ ! hì hì …
Bữa nào đi hát em gọi anh nhen ! Bỏ làm …đi chơi đi , làm chi nhiều dzẫy ?!kaka
Ui chao ơi! Nị xúi dại quá.Bỏ làm rồi đói răng hè? Em dám nuôi anh không ?
XÍ CÒM THỨ 100 NÈ.
đang là còm thứ 106 , giờ ;à 107 nè ! Xỉn rầu hả Con Cóc ?!
Một người xỉn một người tĩnh là còn may…đúng không Phước?
Biết đâu chị ấy ở BD còn buồn hơn anh.
Anh lữ làm thơ có bạn bè chia sẻ nhiều quá . PTC chúc mừng anh.
Tình yêu là đề tài …bất tận , tám quài hổng hết mờ , phải hông anh Lữ ?
Phải đó Nị.Yêu cũng nhiều cách mờ! Cảm ơn em.
Em trai noái như đi trong ruột gan con người ta rứa tề! ta buồn như nhau,phải không Cương?
Nhân đây xin cảm ơn Sáu Nẫu đã post hình minh họa tuyệt vời: Tà áo trắng
tinh khôi làm nhớ câu thơ của thi sĩ họ Hàn: Áo em trắng quá nhìn không ra..
hihi.Chúc Sáu Nẫu vui, khỏe nhiều nghe.
Ui cha ! Sao mà nghe thảm dữ dậy Trần thi sĩ ? Mà hình như NO tui nhớ hông chỉ có trút nẫu lòng dzới em Bình Dương mà nẫu lòng này còn đem gieo rắc khắp mọi miền đất nước , phải không hè ?
Thâu ! cứ thất tình dzậy mà bà con có thơ để …ngậm ngùi nghen .
NỊ cũng …thất tình NỊ làm thơ nè :
Em đi em đã đi xa
Đường ta về chợt cỏ hoa ngã vàng
Gió lùa lòng vỡ tan hoang
Buồn ngơ ngác cũng ngỡ ngàng bước ra
Em đi để dấu mượt mà
Là bao vệt nhớ trượt qua hồn này…
huhuhu…
Nị đừng khóc nữa nghe! Bài thơ bấm nút hay dễ sơ lun! hihi.”Em đi để
dấu mượt mà/là bao vệt nhớ trượt qua hồn này.Cảm ơn Nị.
A …à …dạ ! hổng có chi ! NỊ …..thất tình mà …cám ơn NỊ chi tội NỊ dzữ dzẫy ?!!!
Ui cha ! Sao mà nghe thảm dữ dậy Trần thi sĩ ? Mà hình như NO tui nhớ hông chỉ có trút nẫu lòng dzới em Bình Dương mà nẫu lòng này còn đem gieo rắc khắp mọi miền đất nước , phải không hè ?
Thâu ! cứ thất tình dzậy mà bà con có thơ để …ngậm ngùi nghen .
Cảm ơn NOBITA quan tâm, nỗi lòng trong thơ chứ có thiệt ngoài đời mô hè?
Anh trai như cục đất thôi em ơi!
Đọc thơ rồi xem bình lựng dài dài quá đã. Vậy là xunau đã góp vào trường thơ Thất Tình nước ta hai đại biểu thiệt sáng giá: NĐT & TDL! Mong hai anh tiếp tục có mặt… trên từng cây số đường tình và cho bà con thưởng thức thêm nhiều giai phẩm mới nữa? Cạnh tranh với Sonnet d’ Arvers của Tây mà nhà văn Khái Hưng đã dịch là Tình Tuyệt Vọng. Chắc ace xunau có nhớ? Mon a6me a son secret . Ma vie a son mystere. Un amour eternel…
Người xa người đã xa rồi! Sao anh còn đứng… mồ côi… một mình?
Ông Lữ ơi, trời sắp tối rồi, thôi về đi!! Về mà tiếp tục mần thơ … thất tình. Thiệt tội!
Posted by 222.254.186.208 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cảm ơn bạn hiền đã đọc bài thơ và quá lời đấy thôi.Làm thơ tình, dù là thất tình( có được cái chi mô? )nhưng anh em bè bạn đọc là mình thấy quá
hạnh phúc.Bài thơ Tình Tuyệt Vọng hai câu mở đầu đã là thiên thu rồi:
Lòng ta chôn một khối tình/ Tình trong giây phút mà thành thiên thu..
…Lòng ta chôn một khối tình
tình trong giấy lát mà thành thiên thu
tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
mà người gieo thảm như hầu không hay
hỡi ơi người đó ta đây
sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
dẫu cho đi trọn đường trần
chuyện riêng há dễ một lần hé môi
…………………………….
Phải đó là một đoạn trong bản dịch của KH không, Cao thi sỹ? Em thuộc lòng bản dịch nầy từ khi biết iu lần đầu…cho đến nay dễ đã là lần n+1 mà vẫn thấy “thấm”.
Cao thi sĩ chưa trả lời thì tui mạn phép được không? Đúng rồi.,Khái Hưng
là kẻ sáng tạo thứ 2 khi dịch Bài ni của ARVERS.
Thương người mắc nghẹn chiều nay
Nhớ Bình Dương… nhớ… cơn say nắng chiều
Rưng rưng nối sợi dây diều
Gió cười vi vút… lời yêu ai màng?
Xin chia sẻ nỗi sầu cảm đa mang của nhà thơ Trần Dzạ Lữ. Chúc thơ lucbat của anh ngày càng nghề hơn nữa.
Cảm ơn Vũ Thiên Kiều đã:” Thương người mắc nghẹn chiều nay/Nhớ Bình Dương…nhớ …cơn say nắng chiều/Rưng rưng nối sợi dây diều/Gió cười vi vút…lời yêu ai màng? Cảm ơn lời chúc hí.Tặng lại VTK bài lục bát anh làm
lúc 15 tuổi đăng trên tạp chí Văn Hoc-SàiGòn nhé:
NHỚ MỘT NHÀ VĂN
Người đi theo bóng thiên thu
Bỏ đây năm tháng sa mù nhân gian
Nhớ thương chim khóc trên ngàn
Nước ngơ đất ngẩn trời mang mang sầu.
Trần Dzạ Lữ
15 tuổi mà thơ đã như rứa…biểu răng 60 không “nước ngơ đất ngẩn” nhỉ! Âu cũng là định mệnh như Kiều – không phải Vũ Thiên Kiều mà là Thúy Kiều.
Chính xác!
Em Huế, em Quy Nhơn , em Sài Gòn, em Đà Lạt…v..v..và..v..v.. bây giờ thêm em Bình Dương nữa . Anh trai thật phong độ
Sao lamcamai lại nở khui tùm lum tà la hết vậy !
Không có chi Thanh Hoa ơi! Thơ mà…
Ui chao ơi! Mấy em trong thơ thôi.Chứ anh trai sức mô hả Ái?
@ Kính dâng…Trần Thi sỹ
Nhớ linh xưa
Một em: nằm giường lèo
Hai em: nằm chèo queo
Ba em: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bốn em:????????????
Anh Lữ ơi!
Anh Lữ ơ!
“Nước ngơ đất ngẩn
Trời mang mang sầu”
Đêm nay biết về đâu
Cánh chim chiều phiêu bạt
Nẻo Bình Dương giông bão tơi bời
Chốn Đà Lạt sương mù mịt mịt
Ngó về cố hương, trăm núi ngàn đèo
Thân sáu chục, lưng còng gối mỏi.
Quy Nhơn mưa tuôn nắng dội
Nha Trang sóng vỗ ào ào
“Biết phương nào
Biết chốn nào
Có chăng còn giấc chiêm bao gọi là”
Nước xa không cứu được lưa gần
Em xa lắc mần răn anh”chộ” mặt
Gan bầm, ruột thắt
Chiều Sai Gòn mượn chén lackiu
Mượn xunau để tỏ tình iu
rải khắp bốn vùng chiến thuật
Một mai anh có về “vùng 5” yên giấc
Xin được mang theo chút nắng Bình Dương
Chút môi thắm má hồng mông mông mị mị
của Thẩm Thúy Hằng một thời xa, xa lắm
đã vùi nông một nấm
nghìn năm yên nghỉ.
Anh Lữ ơi
Anh Lữ ơi!
Đã sống, đã iu,
đã thất tình trọn kiếp
Có thiêng xin đọc mấy dòng nầy
Thượng hưởng
Thượng hưởng.
Hihi …Nghe như …”thơ tế ” dzậy cà ? kakaka…
Trù ẻo thi sĩ quá nghen Mém !
Heheh… Không phải “thơ tế” Nị quơi! Là “nam ma a di đà lạt” đó hahah… Vui nhà thơ TDzLữ hỉ. Bài thơ “Buổi chiều ở Bình Dương” hay lắm! Chúc anh và đại huynh MRuột vui khỏe. Chúc Nị dồi dào thơ văn.
Cảm ơn RB. Theo kinh nghiệm của tại hạ thất tình còn mệt hơn chết nhiều.
Thì anh MR có kinh nghiệm thất tình ghê hí!
Cảm ơn lời chúc của Rong Biển.
Trăm năm thi sĩ “cởi trần” ơi!
Cái nợ “yêu đương” đã trả rồi
Chôn chặt “thất tình” ba thước đất
Tung hê “cũ mới” bốn phương trời
Mấy o gái Huế đi đâu mất
Bình Dương, Bảo Lộc cũng biệt tăm
Giờ thêm Mắm Ruột làm thơ tế
Thôi rồi anh Lữ “tổ ong” ơi!
( Xin nữ sĩ HXH lượng thứ!)
Tin shock trong ngày:
Ông Phủ Vĩnh Tường đầu thai là Thi sĩ Trần trụi đi trong đêm
Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương đầu thai là Đại gia Ngai Đình Hổ
Hai vị này mà gặp nhau thì như trầu có vôi, như cây có cội, kha kha kha……
Thiệt rứa hở Thiên Bồng?
Dzạ Lữ – đi đêm – của ta ơi
Yêu đương nay đã dứt gánh rồi
Ái tình lận đận chôn xuống đất
Duyên phận lao đao phú cho trời
Trái tim thương tật đà rướm máu
Cái bụng lình bình chắc đầy hơi (*)
Con tim bảy lỗ tình sao đủ
Cuộc đời đã rứa …”thất thất” quơi (*)
(*) Xin “biên tập” thứ 5 cua Ngô Đình “KHONG” cho có vân: “Bình Dương, Bảo Lộc BIỆT TĂM HƠI”.
(**) Tìm không ra từ nên tạm dùng “thất thất”, hẹn khi nào tìm trong từ điển hai từ phù hợp sẽ gửi admin thay dùm ( hàng xịn chưa có thì xài hàng lô).
Mắm Ruột làm thơ “bấm nút” kiểu ni tui làm răng họa lại được hè?
Ui chao lại đứng sau lưng nữ sĩ HXH để ghẹo anh đó hở em trai? Cũng đành điu hiu…thôi Hải ơi!
hehe.Có Nị đứng sau lưng “bắn yểm trợ” là vui lắm Nị ơi!
Cảm ơn Mắm Ruột bởi bài văn tế tình yêu ni hay rứa thê! Cảm phục anh Mắm Ruột.Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn , Hà Nội, Bình Dương chi cũng có trong thơ thôi.Chứ thật sự có một chút ở Bình Dương thôi mà cũng chưa trọn để
giắt vai đó nờ.Cũng hát 10 bài thất tình ca của Vũ Thanh An thôi! Ôi chao
là tội tấm thân này.Nhưng anh Mắm Ruột ơi: ” Anh không chết mô em…” Hihi.Chúc anh lackiu dài dài.
Rứa mà Trần Tiên Sinh kêu “tìm hoài không gặp” làm BMV tui tưởng thiệt.!!! Dzô dziên chưa tề!
Trần Thanh Thiên ơi! có gặp mô nà.Tui ưa một mối tình đẹp như cổ tích
mà không được đó.Chứ tình 5 nắng 5 mưa thì noái làm chi hè? Có một
Bồ Tát ở bên nhưng cũng như đã vào Chùa tu rồi.thanhra…hihi..noái
không được nữa rồi!
Rỏ ràng là thấy ông anh chở tới chở lui, mà vẫn cứ than:
Người xa người đã xa rồi…
Người đi người đã đi luôn…! dzẫy là sao hả anh?
Tôi thích câu này: ” Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ? Chữ “mót” nghe “thảm” quá! Ở quê tui “nghèo” dữ lắm mới đi “mót”…anh Lữ ơi! kakaka
Chở mấy nàng thơ chứ có chở “em yêu” mô nà? Hihi.Thì thất tình nên cứ mót tình đó mà Hải.Anh nhớ có câu ni mà không biết của ai” Hồn ta đẹp
mà đời ta thảm quá” hay như ri nì: Em đâu biết mỗi lần ta xuống phố.Dáng hào hoa mà lòng khóc không chừng.” Thôi kệ.Rứa mới có thơ chứ.
Chào Anh ! Em Bình Dương nào làm anh tôi quơ tay bắt bóng mồ côi đến mắc nghẹn dẫy ? hi !hi! tậu quá .
Cảm ơn Khắc Tuấn.Em biết là BD .Còn em mô thì có noái ra Tuấn cũng không
biết đâu!Chúc vui.
Hai anh Trần Dzạ Lữ và Nguyễn Đăng Trình thất tình thật đáng yêu. Hai anh học phổ thông ở 2 phương trời cách biệt (Huế và Qui Nhơn) mà sao lại có nỗi “thất tình” đầy lãng mạn. Anh Dzạ Lữ “mắc nghẹn con đường tình yêu” ở đâu chỉ Tán Gù hắn gỡ rồi gây nghẽn luôn.
Chúc anh vui.
Cảm ơn Võ Xuân Đào đã đọc thơ và có cảm nhận rất riêng về thất tình ca
của TDL và NĐT
Chào anh trai,
“Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?”
Mượn chuyện để bày tỏ tâm tình của anh tui quá tuyệt, “tại tui thương em nhiều chớ bộ, em có thấy xưa nay những hình ảnh anh ví von có khác gì tình anh và em đâu?”
Kiểu này thiên hạ không chết thì mới lạ, ha ha…
Hay lắm anh trai ơi. Mến.
Cảm ơn Thiên Bồng thêm lần nữa với lời còm lần 2.Đúng như cảm nhận của em trai.Chúc vui.
Tội nghiệp anh quá! Tiếc lắm sao anh?
Cái điệu này, em phải hát tặng anh bài “Tình phụ” mới được.
Cảm ơn Cúc Vàng hát tặng bài Tình phụ cho nó song hành với thơ đau…
Anh đã nghe Cúc Vàng hát rồi.Rất truyền cảm.
@ Nhà thơ TDL ơi, cho mượn bài thơ ni để dành khi mô lại có dịp thất tình nhé…
Biết mình rồi sẽ thất tình
như mỗi chiều cứ xập xình cơn mưa
như căn nhà trống song thưa
trái tim bỏ ngỏ gió lùa bốn phương
sợi tình ai mắc mà vương
tơ lòng (thòng) mấy đoạn mà lường thủy chung
thất tình là phận đàn ông
bài thơ mượn tạm để phòng mai sau…
hic …hic …Mắm Ruột cũng biệt …thất tình hở ? Tội nghiệp gơ !
Ừ thì
Mắm cũng thất tình
Trái tim thầm hỏi
Sao mình nhớ ai ?
Ừ thì
nắng đã chia hai
Nửa em rực rỡ
nửa phai Mắm cầm
Ừ thì
Em đã xa xăm
Còn đây sót lại
những mầm ưu tư
Ừ thì
Em nói tạ từ
Mắm nghe hồn ngập
hình như
nỗi buồn
Ừ thì
Em cứ đi luôn
Thật tình
Mắm sẽ ….( hehehe …bí rầu ) ka ka …..
Mắm Ruột điền dzô đi nghen !
Ừ thì
Em cứ đi luôn
Thật tình
Mắm sẽ “lệ” tuôn đầy giường, he he…..
Đến đỗi chi mà “lệ” tuôn đầy giường hở em trai?
hỏng dám lệ đâu, chắc là …
phamthicucvang ơi là phamthicucvang
Lại làm thầy bói nữa em gái PTCV ?
hehe…gõ lộn Thất tình thành thật tình đó anh Thiên Bồng quơi !
Ừ thì
em cứ đi luôn
Thất tình
Mắm sẽ ….
điên cuồng….
( gì nữa ta ? ) ….à …à …điên cuồng nhớ thương !
Dzẫy chớ đâu như anh Thiên Bồng cho ” lệ” tuôn đầy giường , ai chịu nẫu hè ?!!!
@Nị
Chẳng thà cứ để lệ tuôn
Còn hơn phải chịu điên cuồng…làm chi!
Lệ tuôn không nhằm nhò gì
Chứ điên có nước chở đi…Biên Hòa!…. Thấy ghơ quá!
Nị noái rứa chứ còn khuya Nị mới đi Biên Hòa phải không Nị?
Hihi …Quynh Ngô Đình Hải nè :
Cuồng điên …cho Nẫu …ngán chơi
Biết đâu Nẫu nghĩ …nhận lời yêu sao ?
Chứ mà lệ cứ tuôn trào
Còn chi khí phách …anh hào …Nẫu chê !
hê hê hê ….
Bài thơ bấm nút của Nị dễ thương rứa .Tự nhiên lão Trư thêm câu chót
như ông Bùi Giáng thấy Kim Cương đó tề.Nị rượt lão Trư đi nghe.Rượt
cho chạy…có cờ hí!
Lỡ anh Thiên Bồng quay ngược lại …rượt có nước NỊ …chít !!! hihihi …hông dám đâu anh Lữ ui !Xúi bậy hè !
Đừng lo.Có anh cản đường mờ.
Mắm Ruột làm thơ “bấm nút” mà “chết người “đó tề!
@ Bắn xiên táo toàn thể ace nhe.
Mới sáng mà đã thất tình
như trời đất vẫn lình xình thế thôi
thất tình đứng thất tình ngồi
ăn cơm cũng thất, ăn …xôi cũng thất tình (*)
Thất tình đâu chỉ riêng mình
Năm châu bồn biển vẫn…lình xình đó thôi(*)
Ôi……………..
(*) bấm đại cho ra vần, xin miễn thứ
Coi bộ bài thơ Thất tình này đúng hệ của Mắm Ruột rầu nên lão múa dzữ hé .
Có thể lắm No ơi!
Thanh lý hàng tồn kho ý mờ !
Anh Lữ & Nguyễn Đăng Trình làm thơ tình thật tuyệt…
Thất tình là cái chi chi
Đem ngâm với dấm nhậu thì rất ngon
Lai rai cở một chục lon
Thất tình bay mất héo hon vẫn còn…
Mệt ghê anh hữ !
Hihi…tặng em trai mấy câu trong bài Khúc Thụy Du” Như loài chim bói cá.Trên cọc nhọn trăm năm.Ta tìm tình đánh mất..” Mệt điên luôn chứ bộ!
Hạ tầng giao thông của Bình Dương thuộc loại “Top” của miền đông Nam bộ mà anh… “mắc nghẹn con đường tình yêu” ? Tin được không đây, nhà thơ tình xunau ?
Hạ tầng giao thông thì như rứa đó mà anh mắc nghẹn mới là lạ đó em
trai.
cảm ơn em trai Văn Công Mỹ.Chúc vui.
Yêu nhiều , thất tình nhiều , vẫn cứ còn yêu !
‘Người đi người đã đi luôn ”
Hồn anh Dzạ Lữ …quay cuồng …nhớ thương !!!
Phải vậy hông thi sĩ của …tình yêu . Khổ ghê ! Càng thất tình thì thơ càng …mùi !hihi
Yến Du noái răng mà dễ lọt lỗ tai rứa không biết! Càng thất tình, càng rậm rực thơ mới ” hay nhỏ máu’ phải không hè?Lâu quá em gái chưa cho đọc
bài thơ mô kiểu ” Tỳ Bà hành” hết hí?
thất tình đụng phải thất tình
hèn chi thơ cứ giật mình… nói mê!
Chúc huynh đệ ta thất tình đều đều. OK?
Hôm nào nđt về sg hú ace xunau cafe huynh nhé.
@ NĐT
Hai ông chung bịnh thất tình
Rủ thim xunau rập rình cà phê
Thôi tui đề nghị dzầy nhe
“Ken” chai làm tới cho “phê”…thất tình! kakaka
Có Ngô Đình Hải “gở” giùm thất tình bằng “ken” thì còn chi bằng.Nhưng liệu
uống “lăn quay” ra rồi có quên được không hè?Hay thất tình tiếp?
Ta với ngươi chung bệnh thất tình nhưng mỗi đứa thất tình một khác.Nhà ngươi ôm đàn…còn đây thích làm Mã Phu cho một người.nhưng xe ngựa cũng về…không!
Trái tim anh Lữ nhiều ngăn nên chi nhiều bài thơ tình cháy bỏng ghê nơi!Chúc mừng anh!
Posted by 113.165.210.207 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Em gái noái oan cho anh quá bởi vì Phàn vô SàiGòn đã thấy rùi.Một ngăn cũng “không ra tật” nói chi nhiều ngăn em hí?
_”Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?…
_Người đi người đã đi luôn
Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu .”
Đọc thấy “tậu” cho “chàng trai” bị tình phụ quá! Dzẫy mà còn nhớ đến “mắc nghẹn”, còn “chàng ràng”cho tương tư… Em rất thích từ “mót” như gom cả thời gian ,không gian đã xa.Lời thơ như “xé ruột”như xát muối…Thật hay !
Chúc anh TDL luôn khỏe & yêu nhiều để XN có những vần thơ tình cháy bỏng yêu thương…
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ đã đọc trích dẫn và bình rất chí lý.Nhưng yêu trong thơ thôi em ạ.Đời thì có chi mô! Cứ lẻ bóng hoài.
“Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng”
Không phải tại ai hết anh Dạ Lữ ơi! Tại mình đa mang quá đấy thôi.
Không phải tại ai hết anh Dạ Lữ ơi! Tại mình đa mang quá đấy thôi.
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
Ai dzám khẳng định :mình hổng có tính “đa mang”_hè?
…tại mình đa mang => đang…ma quỷ.( quỷ=yêu) => ma yêu. bắt chước chú DR “dịt” chơi.
@ Ớt Bay : Dzịt kỉu Ớt cũng…hay : đa mang=đang…ma=>đang…có ý đồ(xấu)?.Còn VR thì “dzịt thô” như ri, nè : đa=nhìu ; mang=chửa (có mang=có chửa?). Dzậy nên : đa mang=chửa nhìu quá! hichichic……
Có đa mang mô nà VR.Có một ngăn tình mà cũng trớt quớt đó em trai ơi!
Vua Rình nầy hay chọt ghê nơi! ” mình” nầy là ý chỉ anh Dạ Lữ đó chứ không phải tui mô..hehe.
“Vua Rình nầy hay chọt ghê nơi!….”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wan ức quá…wan ức quá_Bao la(Công) ơi…là Bao…La! Sao lại kiu tui là “rình”, là… “chọt” hè? Hay tại tui dzám “dzịt nghĩa” : đa mang=chửa nhìu quá_rầu… “cám cảnh” phận mình, hè?
Không dám mô cô giáo Thanh Hải!.Chắt chiu một mối tình mà cũng như ri nì:
” Tiếc công anh đào ao thả cá.Ba bốn năm trời người lạ tới câu…” Rứa là mình “xong om” luôn nên chỉ còn…thơ thất tình đó tề!
Tội nghiệp đồng hương. mình thích hai câu:
Người xa người đã xa rồi,
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi.
Ba năm! chắc nàng đi thiệt rồi. Rứa mà chưa quên được nụ cười. Răng hồi nớ anh không lấy dây tơ hồng trên bụi chè bọng mà cột nàng lại cho chắc ăn?!
on Tháng Chín 13, 2012 lúc 9:34 sáng | Trả lời BMV
Tội nghiệp đồng hương……..
“““““““““““““““““““““““““““““`
@ “Tội nghiệp” ha? Hổng dám đâu! Không riêng gì anh… “Đi Đêm”(Dzạ Lữ) “chết” ví Bình Dương mà than thở :
…………………………………………
“Bình Dương có thêm một người
Quơ tay bắt bóng mồ côi…rưng buồn!
Người đi người đã đi luôn
Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu.”
* đâu nghen? Gặp ngừ đẹp&ngọt ngào…như ri, thì ai không chít_hở BMV?(VR “biết” BMV đó nghe?) :
Cảm ơn VR đã đọc thơ rồi cho nghe nhạc viết về em gái BD thật dễ thương.
Cảm ơn bạn đồng hương BMV đã đồng cảm bài thơ.Cột răng được mà cột?
Mọi sự trên đời đều có thể cố gắng, trừ tinh yêu đó nờ!
Người đi người đã đi luôn
Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu.
————————
ừ chẳng thà ngừ đi luôn như dậy đi để cho nhà thơ có cảm xúc làm thơ hen, như dậy rêu có thơ để đọc anh Trần Dạ Lữ ha ,
Răng Rêu chẳng thà ác rứa hè? Thơ sẽ đau theo người, làm răng chịu nổi?
Yêu đâu mà xa xôi vậy nhà thơ ? Quơ tay bắt bóng mồ côi…rưng buồn! là phải rồi oán than mà chi !!!!!!!!!!!
Cảm ơn Ba Cù Nèo.Ở SàiGòn có ai thương mô? Nên lên tận BD yêu…
cho đời đỡ khổ ấy mà!
“Chàng ràng bắt cá hai tay
cá kia sẩy mất
chim bay dzìa rừng” ( ca dao BĐ)
hầu nào nẩu hứa nẫu ưng
bi giờ nẫu bỏ rưng rưng lệ sầu
hầu nào có cặp có đâu
bi giờ nẫu bỏ đơn câu một mình
hầu nào như bóng dí hình
bi giờ…nẫu bỏ…hic hic
thâu, kể nữa là …hy sinh tức thì.
Nị quơi, help, help!!!!!
Bộ XC tụng cả đim bị mất ngủ sao mà “mớ” kiu cứu dữ dzẫy cha nậu! qua osaka làm cốc caphe với Nobita cho tỉnh ngủ không hè…
Kiu to quá làm NỊ thức rùi nè Xóm Chùa !
Xóm Chùa than thở…đơn côi
Trái sầu vừa chín bồi hồi rụng rơi
Người đi quên cả khung trời
Quên lời hò hẹn quên lời …chia tay
Từ ly – thôi hết từ đây
Xóm Chùa khép lại tháng ngày đã yêu
Chiều nay nhung nhớ thật nhiều
Trái tim gõ nhịp hắt hiu
Xóm Chùa …buồn !!!! Qúa tậu !!!
Nị cũng giỏi ghê!
Xóm Chùa chép lại mây câu hay gơ!Chúc khỏe.
Anh Trần Dzạ Lữ lãng mạn quá !
Cảm ơn Mộc Miên đã đọc.Không lãng mạn thì chắc…không có thơ.Chúc vui.