Nguyễn Đăng Trình
Và… hàng cau lặng lẽ vàng
Và… tôi cũng lặng lẽ đàn ngô nghê
Ngoài chiều dấm dẳng tiếng ve
Nhắn nhe thêm một mùa hè em xa…
Tập quên mượn rượu thay trà
Lai rai vài xị nghe tà tà say
Vườn le te ngọn nồm gầy
Xỉn không chịu xỉn buồn ray rứt buồn…
Buồn ngày em tập lược gương
Là ngày em sắp bỏ trường và… tôi
Buồn ngày em tóc thẳng ngôi
Là ngày em đã chẻ đôi cuộc tình!
Chiều chiều mình gạt gẫm mình
Nắng phai vạt rập vạt rình chực tan
Cũng may còn có cây đàn
Từng tưng kể lể cho ngàn sau nghe…

Tác giả sử dụng từ ngữ hay quá, từ trúc trắc mà rất biểu cảm
Ngày trước, tôi đọc và khoái câu chữ của NĐT: “bắn em về phía nghìn trùng” , giờ đọc ở đây:
Chiều chiều mình gạt gẫm mình
Nắng phai vạt rập vạt rình chực tan! Hay quá ông Trình ơi! Bài thơ đầy… chất thơ! Tôi cũng làm thơ, mà đôi khi thứ này trở thành… xa xỉ với tôi thì nó lại ở đầy trong bài lục bát này!…Chúc ông tiếp tục…thất tình! Hôm nào về SG thì gặp!
OK. Hôm nào gặp vừa lai rai vừa xả bầu tâm sự NĐH nhé. Have a good time.
CÂU KINH TỐI CHỮ YÊU
CÂU KINH SỚM CHỮ MÊ
http://www.youtube.com/watch?v=z9AakbpFiUg
Nghe lại bài hát rưng rưng nhớ những ngày xưa xa quá đỗi Văn Công Mỹ ơi! Bây giờ muốn làm linh mục cỡ này thì đã muộn mất rồi!
Một bài thơ thất tình, có chút ngậm ngùi nhưng vẫn thấp thoáng một nụ cười tếu táo, cười cho quên nỗi buồn ấy mà. Cách sử dụng các từ láy rất đạt ‘dấm dẵng” ” tà tà” ” le te” ” gạt gẫm”…kể cả cách kết hợp từ chéo cũng rất đắc địa ” Nắng phai vạt rập vạt rình chực tan”.
Viết lời còm đây nhưng không biết cụ Trình ở nơi mô, có đọc và có trả lời không nữa:D.
Ha ha ha. Tuy dang “lánh đời” ở vùng sâu vùng xa nhưng nhận được phone của Sáu Nẫu, nđt vào mạng recom liền. Tiếc là mạng cứ chập chập chờn chờn nên “nhỡ tàu” hoài. Mong TH & ace xunau “cỏm thông”.
“có chút ngậm ngùi nhưng vẫn thấp thoáng một nụ cười tếu táo, cười cho quên nỗi buồn ấy mà” cứ như là “đi guốc trong thơ” của nđt vậy. Có nên nói lời “cỏm ơn” không vậy ta.
Và… hàng cau lặng lẽ vàng
Và… tôi cũng lặng lẽ đàn ngô nghê
Ngoài chiều dấm dẳng tiếng ve
Nhắn nhe thêm một mùa hè em xa…
————————–
rêu thích nhất đoạn này nè, lục bát thật nhuyễn ,từ ngữ đơn sơ không ngôn từ ma mị nhưng thật tự nhiên như : nhắn nhe, hàng cau lặng lẽ vàng, ngoài chiều tiếng ve dấm dẳng …………………..
ui da, chỉ còn mỗi cây đàn sao nhà thơ , dậy kiu là nhạc sĩ nghèo hả………..
Nhưng ace xunau mình luôn giàu có nhiều thư khác rêu ạ. Cảm ơn lời com tuy “com” nhưng hàm súc của rêu nha.
Mau trở lại Sài Gòn mà recom cho bạn đọc nghen nhà thơ !
Thank Sáu Nẫu đã post CMCCCĐ đúng vào lúc nđt đang nguy cơ “không còn chốn dung thân”. Đọc những comment của ace xunau ndt cảm thấy được chia sẻ và an ủi rất nhiều… Đa tạ everyone.
[Ở quê mạng 3G chập chờn, reply mấy lần đều thất bại. Hic hic…]
Chào anh NĐT !
Dùng nhiều điệp từ trong thơ lục bát xoáy vào “nổi nhớ si tình”_Khắc hoạ sâu tâm trạng “ cô đơn” thật hay,thật gợi hình …
_Buồn ơi !Say tình si !
Uống cạn biệt ly …Ngậm ngùi !
Trước hoàng hôn, đàn ai vàng lối nhớ?
Thả lời yêu theo gió cuốn bay đi…
Chúc vui &cứ “si” nhiều để được “xỉn”& đàn lai rai nhé !
Rất mong được như lời chúc thân tình của nguyen ngoc tho. NDT sẽ “điệp từ” đều đều để “nỗi nhớ si tình” kia forever and forever.. OK?
Bốn khổ lục bát ni lảo nhà Thơ ĐT dụng nhiều từ hay quá!
Nhấm nhe dấm dẳng tà tà
Tập quên mượn rượu thay trà lai rai
Vườn le te ngọn nồm gầy
Cũng may còn có đàn cây(thùng) gạt mình…
( Người lãng tử nên Thơ cũng lãng đãng ! )
nđt sử dụng nhiều từ láy là có dụng ý kéo dài cái “sự trẻ” mà NOBITA phang cho “lão nhà thơ”! chắc là k còn sức để mà “lạng đãng”. Huc huc…
Tặng NOBITA khổ thơ đầu của bài thơ NGÕ TÌNH RIÊNG” thay lời giải thích lý do:
ngày em lớn ta không còn trẻ nữa
muốn làm quen đau dám nói câu gì
chỉ lặng lẽ thèm theo tà áo lụa
em đi về ngang ngõ một đoi khi…
He he…
Chiều chiều mình gạt gẫm mình
Nắng phai vạt rập vạt rình chực tan
Cũng may còn có cây đàn
Từng tưng kể chuyện cho ngàn sau nghe
Một bài thơ lục bát dễ thương cách dùng từ rất hình tượng –
Mình thích 4 câu cuối
Vì nó buồn buồn làm sao ấy, phải không lamcamai? Nói cảm ơn thì khách khí quá thôi đành thanks vậy…
Hè đã sắp qua , thu lại dề
Còn ai vẩn đọng tiếng ve rang
Tưng đêm nức nở dzới nhịp đàn
Hỏi ai bắt nhịp khoan …nhanh, bổng
Để ai mò mẫm với thăng – trầm ?
Thơ…Bàu Đá hở anh TUTHUC ? hihi…
TUTHUC ngâm thơ trong rượu Bàu Đá
Rượu bách nhật nên thơ ngâm quá đã
Đập vỡ cây đàn làm củi
Đun nước sôi pha trà
Bỏ cục nước đá dzô thành trà đá
Nhậu xỉn rượu-thơ giải nghể
Đầy bụng rượu-thơ-đàn-trà đá
vuốt râu cười ha hả.
Khúc cảm tác của TUTHUC:
rằng hay thì thật là hay
nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!!!
Thanks…
* Khúc cảm tác của TUTHUC:
“rằng hay thì thật là hay
nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!!!”
Thanks…
Tập quên mượn rượu thay trà
Lai rai vài xị nghe là tà say
Vườn le te ngọn nồm gầy
xĩn không chịu xĩn buồn ray rứt buồn…
KTrất thích mấy câu thơ này .
Đó là hệ quả của một thời:
ta lơ đễnh để mùa thu đi mất
đổi lấy em bằng đám lá vàng
nỗi nhớ tưởng vài hôm rồi hết
ai ngờ lâu lắc chẳng thèm tan…
Khắc Tuấn ạ! Thảm quá phải không?
Mấy o gái Huế mà nghe thơ ni chắc không khỏi khóc thút thít mà kêu lên: ” Chao ôi, tội chưa tề! Thất tình chi mà tội rứa thê?” ông Trình ơi. Rứa là có thêm… Lục Bát Nguyễn Đăng Trình rồi, đi song hành cùng Nguyễn Bính, ca dao dân dã , với Kiều, và… nghe đầy phong vị… Đăng Trình: Lai rai vài xị nghe tà tà say… Để mà Từng tưng kể lể cho ngàn sau nghe ? ( Xem ra, ông tự tin hơn thi hào Tố Như Nguyễn Du nhiều!)… Thơ nghe mà “Tội rứa tề!”.. Làm thơ kiểu ni là ” tội nặng lắm đó”, Nguyễn thi sĩ ơi!
Posted by 222.254.184.60 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
“Nòi tình đồng điệu” cả thôi huynh Cao Quảng Văn ơi! Đáng tiếc là:
nửa đời không dám yêu gái Huế
sợ một mai khi gặp lại nàng
tôi đã biết hết trơn điều bí ẩn
gió ngự bình và trăng nước hương giang…
cho nên huynh đừng lo “Mấy o gái Huế mà nghe thơ ni chắc không khỏi khóc thút thít mà kêu lên: ” Chao ôi, tội chưa tề! Thất tình chi mà tội rứa thê?”. He he
Với nhà thơ :
……………………………………………….
“Buồn ngày em tập lược gương
Là ngày em sắp bỏ trường và… tôi
Buồn ngày em tóc thẳng ngôi
Là ngày em đã chẻ đôi cuộc tình!
Chiều chiều mình gạt gẫm mình
Nắng phai vạt rập vạt rình chực tan
Cũng may còn có cây đàn
Từng tưng kể lể cho ngàn sau nghe…”
“““““““““““““““““““““““““`
@ Trước đó, cũng có người bảo rằng :
“Đời lạnh lùng trôi theo giòng nước mắt,
Với bao tiếng tơ xót thương người…
Vì: cuộc tình đã chết một đêm nao,
Lúc trăng hãy còn thơ ấu”…………………
* thì : lúc “tóc chẻ thẳng ngôi” cũng là lúc “chẻ đôi cuộc tình”_có khác nhau là mấy? Mượn “rượu” và “tiếng đàn” để mà :
………………………………………..
“Ngoài chiều dấm dẳng tiếng ve
Nhắn nhe thêm một mùa hè em xa…”
* Nên chăng? =>theo ý VR tui là “không nên”_nhà thơ à?(em “xin” anh!):
http://www.youtube.com/watch?v=tTY05CEVsJ0&feature=related
Hổng ra ” Mê Khúc ” mà ăn bánh bèo na anh Vinh Rùa ?
on Tháng Chín 12, 2012 lúc 4:12 chiều | Trả lời NỊNỊ
Hổng ra ” Mê Khúc ” mà ăn bánh bèo na anh Vinh Rùa ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chời…chời! chìu hôm wa VR đi dự Sinh nhựt mà rủ VR “ra Mê Khúc ăn bánh bèo?”_có mà… “U-Mê” chứ “Mê Khúc” cái nẫu gì hử NỊ?
Cảm ơn ca khúc rất trữ tình và đầy tâm sự mà Vinh Rùa đã post để nđt & ace xunau mình cùng nghe.
Mình vốn rất thích thơ lục bát. Bài lục bát của anh Trình hay quá, đúng là tâm trạng của một người ấp ủ mối tình sâu nặng khó phai. Không phải tình lữa rơm, mà tình lữa củi gáo dừa, đượm mà rất lâu tàn. Khổ thơ nào cũng hay. Xin cảm ơn anh nhiều .
Cảm nhận của BMV làm nđt “bỗng dưng muốn… dzui!’ quá. nđt đang tập đi xà lui để tự huyễn đời người dài thêm, rộng thêm… để có nhiều buồn vui mà “từng tưng kể lể…”…
Lại một bài thơ thất tình thiệt hay!
Buồn ngày em tập lược gương
Là ngày em sắp bỏ trường và.. tôi
Buồn ngày em tóc thẳng ngôi
Là ngày em đã chẻ đôi cuộc tình
Tội sao là tội!
“Tội sao là tội!”. Nghe muốn ứa nước mắt Phanlehue ơi!
“Và… hàng cau lặng lẽ vàng
Và… tôi cũng lặng lẽ đàn ngô nghê
Ngoài chiều dấm dẳng tiếng ve
Nhắn nhe thêm một mùa hè em xa…
Buồn ngày em tập lược gương
Là ngày em sắp bỏ trường và… tôi
Buồn ngày em tóc thẳng ngôi
Là ngày em đã chẻ đôi cuộc tình!”
Mình thích những câu thơ này , nỗi buồn của thuở bắt đầu biết yêu …
Huỳnh Vạn Phước à! NĐT ước gì “những người muôn năm cũ” cũng “thích những câu thơ này” như Phước vậy.
” lai rai vài xị” chưa say
” xỉn không chịu xỉn buồn ray rứt buồn”
tình xưa giờ đã héo hon
ngàn năm nước chảy đá mòn vậy thôi
tình xưa như áng mây trôi
mây bay khuat61 bóng ta ngồi trông mây
PS. uống thêm mấy xị không say
buồn tình chưa dứt có ngày cancer.
Exactly! chỉ say say thôi thì mới nhấm nháp trọn vẹn niềm thương nổi nhớ chứ quắt cần câu rồi thì.. trớt quớt Xóm Chùa ạ!
Bài thơ có một chút tiêu dao tự tại sau sự trãi đời. Đồng thời có chút ngây thơ hồn nhiên của tuổi vừa yêu… Sư lôi cuốn và nét dễ thương hình như sinh ra từ đó.
Có lẽ “dzậy” Thanh Nguyên a! Đao to búa lớn mần chi… OK? Thanks.
Bài thơ lục bát ni dễ thương quá ta . Là nỗi buồn trong góc khuất tâm hồn mà lại lan toả trong không gian mênh mang …mênh mang…Tiếng ve, ngọn gió , vạt nắng ….đâu đó như cũng ….” thấu hiểu ” nỗi niềm của người đang ” vật vã ” với kỷ niệm của mối tình đã xa tầm tay với ! ( hu hu …dùm nè )
Bài thơ rất …rất là dễ thương .
Chút lòng thâm tạ Yến Du
Hu hu… dùm để hu hu chính mình!…
“…Tập quên mượn rượu thay trà
Lai rai vài xị nghe tà tà say
Vườn le te ngọn nồm gầy
Xỉn không chịu xỉn buồn ray rứt buồn…”
——————————————————
Hay quá huynh ơi! Đúng y chang như vậy…Chữ “tà tà say” rất đẹp!
trăm năm trong cõi ta bà
rượu – tình… tình – rượu… tà tà y chang…
Bai tho.ray rut va buon menh mang ..
chùa thiêng nhờ những giọt chuông
bài thơ lục bát buồn buồn mới… dzui!…
Ui chao, một nụ hôn quen
Đưa Trình thi sĩ một phen lên bờ
Cũng vừa kịp tỉnh giấc mơ
Và….em gợi hứng, làm thơ chuyện tình.
Qủa ? Nụ hôn đâu có trong thơ
Hay là thi sĩ mộng mơ quên rùi
Thiên Bồng đi tới đi lui
Nhanh tay nhặt được một ” gùi ” nụ hôn …..
Hèn chi dzìa làm mấy câu hay gơ nghen !
Nụ hôn ẩn hiện trong thơ (Là ngày em đã chẻ đôi cuộc tình!)
Thiên Bồng, chỉ một gã khờ rong chơi
Ước gì có được giếng khơi
Thỏa thê tắm mát, cuộc đời thung dung
Tình yêu là cõi khôn cùng
Khàn trong tiếng hát đàn thùng đứt dây
Biết ai ở tận lầu tây
Tơ cho một đoạn làm dây nối đàn, hic hic…
Đàn Thiên Bồng lỡ đứt dây
Lấy tơ tình nối …xong ngay thâu mờ !
Hỏi chi người những vu vơ
Để lầu tây cũng ngẩn ngơ …dzẫy hè !!!!
Tơ tình lấy buổi bình minh
Lụa hoàng hôn cuốn sân đình cũng tiêu
Khổ thân ta tuổi về chiều
Mỹ nhân ta vẽ làm diều ngắm chơi
Thiên Bồng ơi! ndt xin được làm phó soái. OK? Hi hi.
Sao ngậm ngùi vậy anh Trình? Hai khổ cuối rất hay (theo Đào)
Chúc anh vui.
Đâu muốn ngậm ngùi mà k ngậm ngùi k được VXĐ ơi! Thanks a lot.
Anh Trình chơi đàn chắc hay lắm hả ?. Bài thơ ngậm ngùi quá .
Ổng sử dụng thành thạo các loại đàn, nhất là đàn…..bà, ha ha…..
đàn guitar khác với đàn…bà:
– đàn guitar có khảy mới kiu
– đàn bà không khảy cũng la tối ngày
đàn guitar giống đàn…bà:
– đàn guitar khảy là kiu: đồ, rê, mi
– đàn bà cũng khảy là kiu: xí, la….
đàn guitar giống đàn ông chỉ một điểm: dễ đứt dây nếu dây cũ hoặc mạnh tay.
Có [chí] lý! Có [chí] lý!… He he.
Thiên Bồng ơi! ndt xin được làm phó soái. OK? Hi hi. Đừng refuse nghe…
Và Nguyên Soái cũng là “kỳ phùng địch thủ”…(thổ lộ tự nguyện)
Chỉ vừa đủ để “từng tưng kể lể cho ngàn sau nghe…” thôi Huyền à!
Chỉ vừa đủ để “từng tưng kể lể cho ngàn sau nghe…” thôi Huyền à!
Chỉ vừa đủ để “từng tưng kể lể cho ngàn sau nghe…” thôi Huyền à!
[recom bị nhảy cóc qua đất của Tú Gàn!]