Trần Thanh Thiện
Ra khỏi phòng khám bịnh, bà Như ngồi bệt ngay xuống sàn. Nhìn thấy làn da tái xanh và đôi mắt thất thần của bà, vài người chạy lại dìu bà nằm tạm lên mấy cái ghế trống kê sát lại. Sáng nay bà chưa ăn gì. Bà bảo bà đi khám bịnh. Ông Ưng đòi đưa bà đi nhưng bà khăng khăng không chịu. Bà muốn đi một mình.
Mấy tháng nay bà Như thấy mỏi mệt, chán ăn, thỉnh thoảng đau âm ỉ ở bụng dưới. Tuần trước, bà tình cờ phát hiện mình sụt mất gần 2kg nên lo sợ và đi khám bịnh. Bác sĩ nghi ngờ có vấn đề bất thường ở buồng trứng bên phải nên giới thiệu bà đến bịnh viện chuyên khoa phụ sản tuyến trên để có chẩn đoán chính xác hơn. Cầm tờ giấy giới thiệu trên tay, bà bủn rủn cả người. Bác sĩ ghi trong phần chẩn đoán : Theo dõi K buồng trứng phải. Sau mấy ngày suy đi nghĩ lại, bà chưa muốn báo hung tin cho chồng, với niềm hy vọng mong manh là bác sĩ chẩn đoán nhầm.
Siêu âm và khám xong, bác sĩ bảo bà đi làm mấy xét nghiệm máu và chụp X quang phổi, rồi làm CT scan.
Sau khi đọc kỹ các kết quả, bác sĩ bảo :
_Bà nên về sắp xếp công việc gia đình và nhập viện càng sớm càng tốt. Bác sĩ tuyến dưới đã chẩn đoán chính xác bịnh của bà. Bà phải được phẩu thuật sớm
Trước mắt bà hiện ra hình ảnh chị Anh, chị con dì của bà, một phụ nữ khỏe mạnh, to con, vui vẻ, tháo vát, lấy chồng 12 năm mới sinh được một đứa con gái. Con gái sắp lấy chồng thì chị phát hiện khối u ở vú trái. Không muốn đám cưới con mất vui, chị không cho ai hay, kể cả chồng. Bốn tháng sau, đám cưới xong thì Bác sĩ ở Bịnh viện ung bướu cho biết chị bị ung thư vú giai đoạn III. Chị Anh chết sáu tháng sau khi được chẩn đoán, giải phẩu và hóa trị. Khi chết chị khô đét và đầu không một sợi tóc. Bà Như lạnh cả xương sống.
Viễn cảnh ông Ưng lụm cụm sống một mình làm tim bà đau nhói và cay cay hai mắt. Ông bà chỉ có hai con gái. Ông Ưng buồn lắm, nhưng bà thấy con gái cũng tốt chứ đâu có sao. Chúng đều ngoan và học giỏi. Cô chị làm cho một công ty nước ngoài rồi lấy chồng người Singapore. Cô chị lại mai mối cho cô em. Nay cả 2 chị em đều có con cái nhà cửa đàng hoàng ở bên đó. Ở bên mình thì ông ấy còn có thể khi thì ở với đứa này, khi với đứa kia. Chúng sẽ thay nhau chăm sóc ông. Nhưng ở bên đó, lại rễ người nước ngoài, ông ấy ở chung sao tiện?
Đã quá ngọ khi bà đến bến xe. Gần 5 tiếng đồng hồ trên xe khách, bà cứ suy nghĩ miên man và nước mắt của bà đã ướt đẫm mấy cái khăn giấy. Những người ngồi bên cạnh nhìn bà ái ngại. Ung thư buồng trứng thì thế nào cũng phải mổ, cũng hóa trị. Bà vốn rất sợ mổ. Hồi bà còn trẻ, bạn thân nhất của bà chết trên bàn mổ làm bà bị ám ảnh mãi. Chị ấy được đẩy vào phòng mổ còn sống khỏe và đang chờ đợi đứa con đầu lòng sinh khó phải phẩu thuật bắt con. Đứa con ra đời khỏe mạnh nhưng chỉ mấy phút sau đã mồ côi mẹ vì mẹ đã chết ngay trên bàn mổ do thuyên tắc ối. Không một lời trăn trối với chồng. Không kịp nhìn mặt con. Thật tội nghiệp. Nói chung có biết bao nguy cơ khó lường trước được một khi nằm trên bàn mổ, giao phó tính mạng cho phẩu thuật viên, chuyên viên gây mê và cho số phận.
Mà ung thư thì đâu phải mổ xong là khỏi bịnh? Chị Anh sau khi cắt bỏ khối u ở vú, còn phải hóa trị. Chị nôn liên tục mấy ngày trong và sau khi vô thuốc. Tóc rụng dần như lá mùa thu và chỉ sau vài đợt vô thuốc đầu tiên là đầu đã không còn tóc, người gầy nhom như cây sậy và yếu như sên! Đau đớn kéo dài được 6 tháng thì chị ấy mất. Nếu không mổ chị ấy cũng có thể sống được 3-4 tháng. Vậy thì có đáng phải chịu khổ sở đau đớn trong 6 tháng chỉ để được sống thêm vài ba tháng! Khổ nỗi ai cũng muốn sống và có quyền hy vọng kéo dài cuộc sống, càng lâu càng tốt.
Xe ngang Long Khánh thì trời mưa tầm tả. Xe chạy chậm vì đường trơn. Cái gạt nước trước mặt tài xế làm việc nhanh và liên tục gần cả giờ. Rừng cao su bên đường xám xịt một màu thê lương và đang xếp hàng đứng khóc sướt mướt dưới mưa. Một tai nạn vừa mới xảy ra trên đường và công an đang làm việc dù trời mưa. Bên đường là một người nằm đắp chiếu kín mít. Một người chồng, một người vợ hay một người đang yêu? Ở đâu đó ngoài kia có một gia đình đang đau khổ. Một mất mát khó bù đắp. Thế nhưng người nằm đó xem như đã trả xong nghiệp, đã ra đi nhẹ nhàng không đau đớn. Ước gì bà được như thế! Nhưng biết làm sao được? Nhân nào quả nấy mà. Đâu phải cứ ước là được?
Mưa ngớt dần. Mặt trời đang ẩn sau mây nhưng ánh sáng vẫn đủ để kéo bầu trời lên cao hơn. Qua cửa sổ xe, bà Như thấy những đám mây đang kéo nhau chạy về hướng núi và mặt trời đỏ ối đang chiếu những tia nắng chiều gay gắt vào trong xe. Bà Như kéo rèm che bớt nắng rồi nhắn tin cho chồng: “em đang trên đường về nhà”. Bà tự nhủ, lát nữa trước mặt ông Ưng bà phải mạnh mẽ và nhất định không khóc. Rồi bà ngủ thiếp đi tự bao giờ.
&
Tiếng ồn ào trên xe làm bà Như chợt tỉnh. Bà đã ngủ được một giấc dài, bù cho đêm qua chỉ chập chờn vài tiếng. Xe đã về tới bến.
Ông Ưng xuất hiện ngay ở cửa xe.
_ Sao anh biết em về chuyến này mà đón? Em định đi xe ôm về mà.
_Anh gọi cho em mà em đâu có bắt máy. Em lại để di động trong xách tay chứ gì? Anh còn lạ gì em! Anh đón chuyến trước mà không có em.
Tránh ánh mắt dò hỏi của chồng, bà lẳng lặng lên ngồi sau yên xe về nhà. Bất giác bà vòng 2 tay ôm eo chồng như hồi còn trẻ, má áp vào lưng ông. Ý nghĩ chẳng bao lâu, mình sẽ không bao giờ được làm như thế này nữa khiến bà ứa nước mắt xót xa.
Ông Ưng nhìn vào mắt bà và hỏi ngay khi hai vợ chồng đã vào nhà:
_ Thế nào em?
Bà lấy giấy hẹn của bác sĩ đưa cho chồng rồi đi vội về phòng trước khi không còn kìm được nước mắt.
Tắm xong, bà Như ra gặp chồng. Ông Ưng đang ngồi thừ người nơi bàn ăn, tay mân mê tờ giấy hẹn ngày nhập viện. Hàng chữ “ Ung thư buồng trứng phải giai đoạn IB như thôi miên ông. Bà đến bên, ôm vai ông trấn an :
_Em thấy người vẫn bình thường, có sao đâu. Anh đừng lo. Mà ai chẳng phải một lần chết. Em chỉ ước được chết nhanh, không đau đớn. Bác sĩ bảo khả năng em sống 5 năm sau điều trị là khá cao. Em nghĩ nếu mổ mà sống được thêm 10 năm thì em còn ham chứ…có 5 năm thì thôi mổ làm chi anh! Em không ham. Em không sợ chết đâu. Em sống chừng nầy cũng đủ rồi.
Ông Ưng yên lặng một lát rồi thẫn thờ nhìn vợ, nói:
_Em nói bậy rồi. Còn nước còn tát chứ. Vả lại bịnh của em chắc còn nhẹ. Cô Thanh hơn 10 năm nay vẫn còn sống khỏe, em không thấy sao? Phải mổ và mổ càng sớm càng tốt em ạ
Cô Thanh là giáo viên Anh văn, dạy cùng trường với ông Ưng. Cô ấy bị ung thư buồng trứng, đã mổ cắt bỏ toàn bộ tử cung và hai buồng trứng, rồi hóa trị một thời gian. Cô đã lành bịnh, đi dạy lại và vẫn sống khỏe cho đến nay.
Ông Ưng nhìn bà với ánh mắt xót thương rồi nói như đinh đóng cột:
_ Phải mổ và mổ càng sớm càng tốt em ạ!
Đêm đó ông Ưng không ngủ. Ông lên mạng tìm hiểu về bịnh của vợ, rồi trời vừa hửng sáng, ông điện thoại cho 2 con gái.
Bà Như hình như cũng không ngủ. Phòng bà sáng đèn suốt đêm.
&
Sáng nay bà Như ra khỏi phòng rất sớm. Bà xuống bếp nấu xôi đậu xanh rồi lấy tôm và thịt ba chỉ trong tủ lạnh ra
để rim, chuẩn bị bữa ăn sáng mà chồng bà ưa thích. Khi bà đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp thì ông Ưng đến sau lưng, ôm vai bà, nhẹ nhàng xoay người bà lại đối diện với ông rồi ồn tồn nói:
_Không sao đâu em, em đừng lo, cũng đừng sợ. Anh đã bàn với hai con rồi. Hôm nay anh sẽ chuẩn bị mọi việc để đưa em đi Singapore mổ sớm.
Bà Như thảng thốt :
_Thôi anh ơi, em không đi đâu. Nếu có mổ thì em cũng mổ ở Sài gòn thôi. Ở đó họ làm cũng tốt lắm. Vả lại tiền đâu mà mổ ở Singapore!? Các con cũng đâu có khá giả gì! Mà…em tự thấy…em sống chừng này cũng đủ rồi. Em chẳng có gì phải hối tiếc. Em chỉ thấy áy náy cho anh ở lại một mình.
Rồi bà úp mặt vào ngực chồng khóc nức nở. Bà khóc rất lâu. Khóc mãi mà nước mắt xót thương chồng vẫn cứ từ đâu tuôn ra làm ướt đẫm ngực áo ông Ưng. Ông ôm xiết lấy vợ, lòng dậy lên niềm yêu thương vô hạn. Gần hết đời rồi mà ông chưa kịp nói đủ lời yêu với nàng. Ông ân hận. Ông hối tiếc. Ước gì nàng vượt qua được lần này! Ông sẽ…Ông nhẹ nhàng nâng đầu vợ lên, nhìn sâu vào mắt nàng rồi đột nhiên hôn tới tấp lên trán, lên hai mắt sủng nước rồi lên môi bà. Ông hôn say đắm và cuồng nhiệt. Nước mắt ông hòa với nước mắt của vợ mằn mặn trên môi. Ông ôm vợ thật chặt như cố níu giữ lại cái gì quý báu nhất sắp bị tước đoạt đi. Sắp mất bà ông mới thấy bà quý giá biết chừng nào.
Bà Như ngạc nhiên quá và nước mắt cũng ngừng tuôn. Chồng bà chưa bao giờ như thế này. Ông làm bà ngạt thở. Bà tưởng chừng sắp chết đến nơi thì ông Ưng ngừng hôn, đặt đầu bà lên vai ông rồi vổ nhẹ như đang dỗ dành bà. Bà rưng rưng xúc động. Nước mắt lại chảy ra. Trời ạ! Bây giờ có chết bà Như cũng cam lòng!
Những ngày sau đó bà như người mất hồn. Bà đi vào đi ra, sờ mó cái này, nhìn ngắm cái nọ. Buổi chiều bà ra vườn, thẩn thờ nhìn những đám rau sạch, nhìn giàn mướp lủng lẳng trái mà ngày ngày bà vẫn tưới bón, nhìn khóm nguyệt quế già hoa trắng muốt nhỏ xinh mà hương thơm tỏa ngát cả khu vườn. Bà ngồi hằng giờ ở ngôi nhà lục giác nhỏ ở góc vườn, cạnh cây nguyệt quế, nơi ông Ưng cùng bạn bè uống cà phê mỗi tuần 2 buổi sáng, và cũng là nơi tối tối ông bà ngồi ngắm trăng, hoặc hóng gió mát từ biển thổi vào. Bà ôm con mèo nhiều hơn, bà nựng con chó nhiều hơn. Ông Ưng nhìn bà chuyện trò với 2 con vật mà không cầm được nước mắt.
Tuần lễ tiếp theo trôi qua như một giấc mơ. Ông Ưng liên hệ với bịnh viện bên Singapore để họ mua vé máy bay. Ông ghé bịnh viện Phụ Sản trình bày ý định đưa vợ đi nước ngoài mổ, xin hồ sơ bịnh án và toàn bộ các kết quả xét nghiệm máu, CT scan và X quang phổi đã làm. Hai vợ chồng lên máy bay đi Singapore, mang theo nỗi lo sợ nặng nề về tiên lượng của bịnh ung thư lẫn niềm hy vọng vào cái phao cuối cùng là những tiến bộ về y học của nước người. Một tiếng rưởi sau, họ xuống sân bay quốc tế Chengi, nơi hai con gái và rễ đang chờ. Họ đưa hai ông bà về nhà vợ chồng cô con gái lớn, ở đó nghỉ ngơi và đi thăm thành phố. Hai vợ chồng ông Ưng chẳng mấy hứng thú, lòng nặng trĩu âu lo nên chỉ muốn ở nhà với các cháu ngoại. Hôm sau, mọi người đưa bà đến bịnh viện.
&
Các bác sĩ khám bịnh cho bà. Họ xem các kết quả, đồng ý với chẩn đoán của bác sĩ ở Việt Nam và quyết định mổ cho bà ngay ngày mai.
_Tôi rất muốn biết sau khi điều trị tôi sẽ sống được bao lâu nữa. Bà hỏi bác sĩ qua thông dịch viên.
_Chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp mổ mới nhất để điều trị cho bà. Có thể bà không cần hóa trị, hoặc nếu có cũng chỉ trong thời gian rất ngắn với liều lượng vừa phải và rất ít tác dụng phụ. Xin bà yên tâm. Bà sẽ lành bịnh và còn sống rất lâu
Giọng nói cương quyết của bác sĩ cùng với lời của thông dịch viên làm bà bớt lo ít nhiều, nhưng bà vẫn sợ lắm. Ông Ưng hiểu ý nên nhìn bà cười trấn an. Ông nắm chặt tay bà đi về phòng bịnh dành cho bà.
Tối đó và sáng hôm sau bà Như nhịn đói theo lời dặn của Bác sĩ. Họ còn cho bà uống thuốc an thần nhẹ để bà ngủ yên suốt đêm. Bà Như lên giường với tâm trạng bình thản. Đến nước này thì đành nhắm mắt đưa chân, phó thác cuộc đời mình cho số phận thôi. Bà nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bà Như ôm chồng khóc sướt mướt không muốn rời ra. Tối đó, bà đã nói lời tạm biệt và ôm hôn con gái và các cháu. Bà làm như không còn được gặp lại họ nữa!
Trước khi cả nhà rời phòng để theo y tá đến phòng mổ, bà Như trao cho con gái lớn một bì thư dán kín và dặn giữ giùm bà, khi nào mổ xong tỉnh dậy bà sẽ lấy lại. Nếu chẳng may bà không qua khỏi thì mới đưa cho ông Ưng. Có những điều bà muốn nói với chồng, nhưng viết thì dễ cho bà hơn, vì bà biết chắc bà sẽ khóc nhiều hơn là nói và chồng bà sẽ chẳng hiểu bà muốn nói gì.
Trong phòng chờ dành cho thân nhân, thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Ông Ưng đứng ngồi không yên. Ông chợt hỏi con gái:
_Hồi nãy mẹ trao cho con cái gì thế?
_ Mẹ bảo con giữ cho mẹ một bao thư dán kín, lát nữa mẹ sẽ lấy lại.
_ Vậy mẹ đưa con giữ làm gì? Sao mẹ không cất nó trong tủ?
_ Sau vài giây ngần ngừ, cô con gái thú thật:
_ Mẹ dặn con nếu mẹ không tỉnh lại nữa thì mới đưa nó cho ba. Chắc mẹ có điều gì muốn nói với riêng ba.
_ Tầm bậy tầm bạ! Mẹ con thiệt! Làm sao mà lại không tỉnh? Đưa đây ba coi nào.
_ Không được đâu ba ơi! Mẹ tin con mới trao nó cho con. Con không thể đưa cho ba bây giờ được.
_ Vậy con đã hứa với mẹ chưa?
_ Dạ chưa. Con có kịp hứa hẹn gì đâu.
_ Vậy mau đưa đây cho ba. Mẹ có la thì ba chịu cho.
Ông Ưng lùi vào góc phòng, gở miếng băng dính trên nắp bì thư rồi mở ra. Bên trong là một lá thư dài gởi cho ông. Thư viết bằng nét chữ quen thuộc của vợ ông, nhưng nắn nót hơn.
Anh yêu dấu,
Em lên bàn mổ không biết sống chết thế nào, biết vợ chồng mình có còn dịp chuyện trò với nhau nữa không, vì đã có những người chết trong lúc mổ không kịp trối trăn một lời! Anh bảo đừng lo nhưng em cũng vẫn lo lắm. Thật lòng em chưa muốn chết đâu. Sống với anh đã 40 năm nhưng em mới thật sự sống cho hạnh phúc của riêng mình chừng 10 năm nay, từ khi các con đã ra riêng. Chúng ta đã sống với nhau đủ lâu, đã hiểu nhau khá rõ và đã đủ bao dung để chấp nhận những khiếm khuyết của nhau. HAI chúng ta đã thành MỘT. Em cứ tưởng mình sẽ sống bên nhau đến cuối đời, sẽ cùng nhau sống đến trăm tuổi để hưởng thụ sự tinh khôi, trong sáng, nhẹ nhàng, thanh thản của tuổi vàng ngà ngọc. Giữa hai ta, tình nghĩa vợ chồng và tình bạn đã kết tinh thành một khối. Chúng ta lặng lẽ sống bên nhau, cùng nhau chuẩn bị và ăn những món ăn đơn giản mà anh thích, xem chung những bộ phim hay, đọc chung những cuốn sách anh chọn, lúc thúc đi bên nhau mỗi buổi sáng trên đường đi bộ ra biển, ngồi yên lặng ngắm trăng, ngắm cây cối nghiêng ngã dưới trời mưa gió hoặc nằm ôm nhau trong chăn ấm nghe mưa tí tách ngoài vườn để thấy lòng dậy lên một nỗi bình yên vô bờ bến. Những điều tưởng như bình thường đó lúc này đối với em thật vô giá, vì biết chúng ta có còn gặp nhau nữa không .
Thật chua xót nếu chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn. Em thành tro bụi và anh thì một mình trong ngôi nhà vắng lặng. Người thì ra đi “yên nghỉ”, người thì ở lại với sự trống vắng, nhớ thương ngậm ngùi. Âm dương cách biệt! Thật khó chấp nhận thực tại này. Em không thể cam tâm để anh chết dần chết mòn trong cô quạnh. Bởi vậy sau khi mãn tang em, anh phải tìm một người phụ nữ khác để cùng anh chia xẻ phần đời còn lại. Anh có thể nhờ bạn bè, bà con giới thiệu, hoặc lên mạng tìm bạn bốn phương theo tiêu chuẩn mà anh thích. Em nghĩ chắc cũng dễ thôi, vì trên đời có biết bao người già đang cô đơn _sống lạc lõng giữa người thân, sống lẻ loi trên đời hoặc vừa mới mất bạn đời như anh_đang cố tìm kiếm một người bạn già để cùng chăm sóc nhau, sưởi ấm nhau, nương tựa nhau, cùng nhau sống nốt một tuổi già đẹp và có ý nghĩa. Em đã đi qua mọi giai đoạn của đời người. Em đã nếm trãi mọi cung bậc cảm xúc của từng giai đoạn. Và em thấy, kỳ lạ thay, chính tuổi già, là tuổi đẹp nhất, hạnh phúc nhất và đáng sống nhất. Tuổi tác giúp ta sáng suốt hơn, thông tuệ hơn, do đó bao dung hơn khắc kỷ hơn, ít tham sân si hơn, biết quý thời gian nên sống có chất lượng hơn. Anh còn khỏe mạnh và không có bịnh tiềm tàng nào đáng ngại, sống lành mạnh, có đạo đức, có học thức. Anh xứng đáng được hưởng mọi điều tốt lành nhất của tuổi già. Anh xứng đáng có người chăm sóc an ủi lúc ốm đau, và chia xẻ buồn vui trong cuộc sống hằng ngày.
Lương hưu của anh chỉ đủ cho anh sống qua ngày. Người già sống nay chết mai không biết đâu mà lường, bởi vậy phải có tiền để dành phòng khi hữu sự. Nếu xưa nay vợ chồng mình không lo xa thì khi em bịnh làm sao anh có sẵn tiền để đưa em đi Singapore mổ ngay được. Cái nhà đâu phải muốn bán là có người mua ngay! Bởi vậy lo liệu cho em xong anh hãy bán cái nhà đi rồi mua một căn hộ chung cư để sống cho an toàn và khỏi mất nhiều công dọn dẹp. Tiền thừa anh cứ cất kỹ theo cách chúng ta vẫn làm trước đây để khi cần là có ngay. Anh đừng nghĩ đến chuyện để dành cho con nữa nhé. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Chúng ta đã cho chúng học hành, có nghề nghiệp ổn định là đã xong bổn phận rồi. Vả lại chúng cũng mong chúng ta sống hạnh phúc và đầy đủ chứ đâu có trông đợi gì của thừa kế!
Còn đám tang của em, anh nhớ làm đơn giản thôi. Anh không cần mời thầy tụng kinh cầu siêu cho em đâu. Em chỉ nhờ anh mời Thầy Thiện Tánh đến thuyết pháp một buổi trong lễ tang của em thôi. Em có thưa trước với thầy rồi. Làm thế thì mọi người đều được hưởng phúc và em thì sớm được đi đầu thai, không phải kéo dài cuộc sống vất vưởng trong cỏi âm.
Hãy hỏa táng cho em anh nhé. Em không thích nhìn thấy thân xác mình bị tiêu hủy dần từng ngày. Đau đớn và tiếc nuối có thể làm em vấn vương với kiếp sống cũ và khó đi đầu thai lắm. Mà em thì rất muốn sớm được đầu thai làm người. Em rất yêu cuộc sống và vẫn còn muốn sống lắm. Em đã sống tốt nên em vẫn hy vọng kiếp sau nếu được làm người, chắc đời em cũng thanh thản. Mà dù bôn ba lận đận, dù khổ đau vùi dập, dù nghiệp chướng có nặng nề thì một cuộc sống đa dạng, nhiều cảm xúc, nhiều bất ngờ, vẫn hấp dẫn và đáng sống hơn ở cõi Niết bàn hay trên Nước Chúa. Kiếp sau, cũng như ở kiếp này, nếu em luôn cố gắng hoàn thiện mình, thì dù theo tôn giáo nào, ở đâu, tâm em cũng bình an. Hãy cầu nguyện cho em được như thế anh nhé. Tro cốt của em, xin anh hãy đem về Huế, rải xuống sông Hương ngay trước chùa Linh Mụ, nơi chúng ta có biết bao kỷ niệm.
Anh, và cả các con nữa, hãy mừng cho em là đã được ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn khi được chết trong lúc mổ. Đừng khóc thương em nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, anh nhé!
Vợ anh,
Em.
Ông Ưng gấp thư lại. May trên bì thư bà Như không ghi gì cả. Ông biểu con gái ra phố mua một bì thư tương tự. Ông tự tay dán kín và dán băng dính lại như cũ rồi trả nó lại cho con gái không quên dặn :
_ Con cứ xem như ba chưa đọc nó nhé.
&
Vợ ông tỉnh dậy lúc hai giờ sáng đêm đó. Chỉ có mình ông bên giường bịnh. Bà Như ngỡ ngàng:
_ Em còn sống hả anh?
_Thì dĩ nhiên rồi. Em chết làm sao được. Em mà chết thì anh ở với ai!?
Vừa nói ông vừa véo nhẹ một cái lên cánh tay bà.
Sáng hôm đó, vào giờ thăm bịnh, bác sĩ nói :
_ Xin chúc mừng ông bà. Cuộc phẩu thuật đã thành công mỹ mãn. Chúng tôi đã dùng phương pháp mới nhất hiện nay để mổ cho bà. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể phát hiện được những cụm tế bào ung thư chỉ nhỏ bằng 1/10mm, so với 3mm khi mổ theo phương pháp cũ. Chúng tôi tin là đã lấy sạch hết các tế bào ung thư trong người bà. Bà chỉ cần đến đây để chúng tôi theo dõi mỗi tháng trong vòng 3 tháng, mỗi 3 tháng trong vòng một năm và mỗi năm trong vòng 3 năm. Nếu chúng tôi không phát hiện được tế bào ung thư nào nữa cả thì xem như bà đã lành bịnh hoàn toàn mà không cần phải hóa trị bổ sung. Bà may mắn vì bịnh của bà đã được phát hiện và điều trị sớm, khi mà tế bào ung thư chưa ra khỏi tử cung và hai buồng trứng. Xin chúc mừng bà.
Ông Ưng nghẹn ngào bắt tay cảm ơn bác sĩ, nhìn vợ một cái rồi đi vội ra khỏi phòng. Bà Như vội vàng ra dấu cho con gái đến gần để lấy lại bức thư bà đã gởi gắm trước khi chồng bà trở lại. Khi đã đi đủ xa, ông Ưng ôm mặt khóc nức nở. Ông đang khóc với bức tường sơn trắng trong bịnh viện. Những giọt nước mắt mừng vui đã gột sạch bao lo âu muộn phiền đã dày vò ông trong những ngày qua. Ông như đang được hồi sinh cùng với viễn ảnh tươi sáng : vợ ông không còn bị ung thư nữa.
Năm hôm sau, bà Như được ra viện sau khi bác sĩ đã cắt chỉ và thay băng cho vết thương. Bà được đưa về nhà con gái lớn, tại đây bà sống những ngày thần tiên trong niềm hạnh phúc tràn trề với chồng và các con cháu bên cạnh. Bà như được tái sinh. Cuộc sống mới đẹp làm sao! Bà nhủ thầm : “Mình sẽ nâng niu từng ngày từng giờ còn lại”.
&
Về đến Sài Gòn, hai vợ chồng lên xe khách trở về nhà. Đến chỗ xe ngừng để tài xế giải lao, hai ông bà mua một trái bưởi, vừa ăn vừa trò chuyện. Ông Ưng bỗng nói:
_Anh mong về nhà ngay mà xe lại ngừng đến nửa tiếng!
_Anh yên tâm đi, không có ăn trộm vào nhà đâu, vì chúng biết mình đã hết nhẵn tiền rồi mà.
Ông Ưng cười hóm hỉnh:
_ Anh chỉ sợ mất cái laptop thôi. Mất nó thì làm sao anh tìm được người phụ nữ ưng ý chứ. Anh phải kiếm một cô thật trẻ thật xinh và khỏe mạnh chứ không vừa già vừa xấu lại nay ốm mai đau như em đâu.
Ông Ưng chưa hết lời thì đã nhận được một cú đấm vào vai. Cả hai cùng cười vang.
Mọi người ngạc nhiên nhìn hai ông bà đã già mà đùa giỡn với nhau như con nít. Họ đâu biết rằng bây giờ hai ông bà là hai đứa trẻ vô tư nhất trên đời.
5/8/2012

Phai tu nhieu kiep moi thanh nguoi vi vay chung ta hay nang niu va song tron ven voi no
Và may mắn như cặp vợ chồng này chắc đã phải tu đến bao nhiêu là kiếp rồi, phải không bạn?
Cảm ơn bạn đã đọc và còm.
HẬU “CUỘC ĐỜI…”
“Ông Ưng vừa dứt lời đã nhận một cú đấm vào vai…”. Đó là chuyện xảy ra trên chuyến xe của hai vợ chồng “lão hoàn đồng”. Từ bến xe về nhà họ tung tăn như hai đứa trẻ học lớp sáu vừa tan trường. Ưng mua một cây cà lem vừa đi vừa mút, nhứt định không cho cô bé chia phần, khiến cô bé lại tung thêm quả đấm khác vào vai nữa Ưng mới chịu đưa cây cà lem gần hết.
– Bạn nhớ nhé – cô bé phụng phiu – tối nay ra salon ngủ nhé.
– Ừa, ngủ một mình sợ ma đừng réo nhe. Ưng phản pháo.
– Ác,,,
Tối đó, khi cô bé đã ngủ say, Ưng vẫn trăn qua trở lại. Cuối cùng Ưng phải đánh thức bé:
– Gì vậy? Mới mổ xong…chưa được đâu. Cô bé cằn nhằng giọng ngái ngủ.
– Hổng phải … Dậy thoa dầu dùm tui.
– Mắc gió hã…tới khổ. Gió không ưa mưa không chịu…
– Hổng phải mà…Hai cái bả vai nhức quá…
Bé bật đèn khám vai của Ưng, kêu lên:
– Mần răng mà vai anh bầm tím thế nầy?
– Thì hồi chiều bà đấm tui trên xe đó. Tui đau mà mừng vì bà đã phục hồi chín thành công lực rồi, nên mới tung chưởng ep-phê như rứa…Hì hì…
HẬU “CUỘC ĐỜI…” (tiếp)
– Khỉ gió này… Bé Như vừa xoa dầu bé Ưng vừa mắng iu.
Một lát sau chừng như “đã đã” bé Ưng thiêm thiếp ngủ, miệng nở nụ cười
con trẻ chắc là đang mơ tưởng tới cái dzụ “phục hồi chín thành công lực” của bé Như trong những ngày tới.
Bé Như tắt đèn, nằm xuống sát rạt bé Ưng rồi kéo tấm mền đắp chung.
Hai đứa trẻ ngủ khò…
(Hết chiện – nghe cũng tiếp tục còn… hậu hé, pà con? 😛 )
(tiếp nữa)
Ba tuần sau..,
Hai bé uống cafe sáng do bé Như pha. Khi nhìn bé Như quậy ly cafe đá, bé Ưng có vẻ gì đó khang khác nên hỏi:
– Hôm nay bà sao thế?
– Đâu có trăng sao gì, chỉ tại mất ngủ…
– Lại mất ngủ. Có gì lo nghĩ không?
– Không…
– Vậy có vấn đề hậu phẫu không?
– Không…
-…..??????????????!!!!!!!!!!!
– Thôi, đừng hỏi nữa. Tôi nói thật ông đừng giận nghe. Tại ông ngáy dữ quá, cứ như còi xe tải 110 decebel. Hết ngáy ông lại đi tiểu, rột rẹt cả đêm. Hic…
– ….
– Thôi, mai ông chịu khó về phòng cũ của con nhe. Để chút nữa tôi quét dọn cho…
Ba năm sau… Có trời mới tiên đoán đước chuyện gì sẽ xảy đến với hai đứa bé oversix…ty
Sửa sai: DECIBEL
Ba năm sau :
Bả khoẻ rùi và đi ” Xinh -ga _po ” thăm gia đình hai đứa con gái của mình , ổng ở nhà thui thủi một mình , tối ngày ra dzô đùa giỡn dzí con …cún ! Tậu !!!
Họ là “lão hoàn đồng” cũng đúng thôi bạn ạ, vì họ đã U 70 rồi. Bây giờ ngoài chuyện sạch túi, họ là cặp hạnh phúc nhất đời và chẳng còn gì đáng bận tâm, ngoài việc nhớ ngày đi lãnh lương hưu. Chẳng mấy chốc mà họ không còn đi xe đạp được nữa, tương đương đứa bé 10-12 tuổi, rồi cở 80 tuổi , họ đi tiểu không tự chủ, bằng đứa bé 5-6 tuổi, rồi sẽ đến lúc họ không thể tự xúc cơm ăn…Bởi vậy họ mới vô tư và vui sống được ngày nào tốt ngày nấy. Kịch bản Hậu “cuộc đời…” của bạn rất gần với thực tế.,và trong tương lai không quá xa, chắc kịch bản khác của bạn sẽ không xảy ra ở nhà họ nữa, mà ở nhà… dưỡng lão hoặc trong nhà…thương. Cảm ơn bạn đã còm thiệt là vui.
“Cuộc đời vẫn đẹp sao!”
““““““““““““““““““`
@ Chị “Ba-Tê”(TTT) ơi! Mấy hôm nay, VR hơi bề bộn(không phải bê bối) nên vào “còm” trễ cho chị đây. Câu chuyện “Cuộc đời vẫn đẹp sao!” của chị kể_VR thấy :
+/ Cốt chuyện mà chị viết về gia đình của ông Ưng&bà Như, em chai VR thấy nó…giung giúng(phiên bản) như…”thật” của một anh chai “rất thân tình” của mình vậy. Ví như(một đoạn trong số nhìu đoạn) :
………………………………………..
“Lương hưu của anh chỉ đủ cho anh sống qua ngày. Người già sống nay chết mai không biết đâu mà lường, bởi vậy phải có tiền để dành phòng khi hữu sự. Nếu xưa nay vợ chồng mình không lo xa thì khi em bịnh làm sao anh có sẵn tiền để đưa em đi Singapore mổ ngay được. Cái nhà đâu phải muốn bán là có người mua ngay! Bởi vậy lo liệu cho em xong anh hãy bán cái nhà đi rồi mua một căn hộ chung cư để sống cho an toàn và khỏi mất nhiều công dọn dẹp. Tiền thừa anh cứ cất kỹ theo cách chúng ta vẫn làm trước đây để khi cần là có ngay. Anh đừng nghĩ đến chuyện để dành cho con nữa nhé. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Chúng ta đã cho chúng học hành, có nghề nghiệp ổn định là đã xong bổn phận rồi. Vả lại chúng cũng mong chúng ta sống hạnh phúc và đầy đủ chứ đâu có trông đợi gì của thừa kế!”……………
+/ Câu chuyện của bà Như : chị đã “lột tả” được tâm sinh lí,cùng “chuyên môn” của BMV( BMV là “chị nói” đó, nghe?) thật tài tình………
+/ Một câu chuyện mà “kết chuyện” có… “hậu” đó chứ? Cảm ơn chị!VR gửi tặng chị Clip này :
Nói chơi mà y như thiệt, hã VR. Đã nói rồi, giúng tui quá…
Thiên tính vạn tính không bằng trời tính – mackeno, tới đâu hay tới đó. Khi nào Trời kiu thì dạ.
Rất vui thấy VinhRùa vào đọc. truyện này mình viết theo gợi ý của VR đó, nhớ không?Có mấy vấn đề như thế này:
1.Mình chọn Singapore là vì để giải quyết bịnh của bà Như, thế giới chưa làm được. Phương pháp mổ tân tiến nhất này hiện đang nghiện cứu và triển vọng thành công rất cao. Nó đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nghĩa là mổ một số ca, theo dõi diễn biến đánh giá kết quả rồi sau đó là phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới để cùng áp dụng. Phương pháp này hiện nay chỉ mới thử nghiệm với ung thư buồng trứng thôi. Dĩ nhiên chưa bịnh viên nào trên thế giới áp dụng cả, nói chi đến singapore. Nhưng vì mình muốn bà như khỏi bịnh mà không phải dùng hóa trị sau mổ nên phải “nhờ” đến phương pháp này_nói nôm na là hư cấu cả. Mà nói đến Singapore thì mình liên tưởng ngay đến 2 con gái của bạn mình, nên “mượn tạm” luôn. Ai dè “âm mưu” bại lộ ngay từ đầu.
2.Bức thư mới chính là điều mình muốn nói, gọi là “tâm thư:” cũng được. Người già rất sợ cô đơn, nên mình muôn ai già cũng có bạn, ở chung cũng được, không sao, vì già quá rồi cònlàm gì được nữa mà sợ, mà ai ở nhà nấy cũng được, lâu lâu đến thăm nhau, cùng chuyện trò, dắt nhau đi chơi… cho vui tuổi già. Ý hợp tâm đầu càng tốt. Vậy là dù mồ côi chồng hay vợ cũng vẫn hạnh phúc như thường. Bức thư chính là những điều mình trăn trối cho OX nếu mình chết trước. Còn nếu mình chết sau thì chắc chắn mình cũng sẽ tìm một người phù hợp để tuổi già khỏi cô đơnThế thôi.
Cảm ơn VR đã thấu hiểu. Thân mến.
Vậy “người bạn” nào đó phải cảm ơn bác sỹ TTT. Nhưng nghe nói ổng cầu không có bức thư nào tương tự dành cho ổng. Hic
@ Chị “Ba-Tê(TTT) ơi!
_ Vậy ra, chị cũng có biết anh chai “rất thân tình” của VR na? VR chỉ mong câu chuyện của chị là… “hư cấu” mà thôi!(sợ…phật lòng..?…)
_ “………. Người già rất sợ cô đơn, nên mình muôn ai già cũng có bạn, ở chung cũng được, không sao, vì già quá rồi cònlàm gì được nữa mà sợ, mà ai ở nhà nấy cũng được, lâu lâu đến thăm nhau, cùng chuyện trò, dắt nhau đi chơi… cho vui tuổi già”…………..
+/ Ngày_dắt nhau đi chơi; đêm_ “xoa dầu” cho nhau đã là làm được cho nhau rồi đó chứ chị? Với “tâm thư” của chị, thì VR cảm phục chị với suy nghĩ….quá “thoáng”.Cảm ơn chị đã recom!
@ Thuận Nghĩa :
“Nói chơi mà y như thiệt, hã VR. Đã nói rồi, giúng tui quá…”
““““““““““““““`
Quả! Sao lại có anh chai ở đây? lại kiu “giúng tui quá”, là sao?
Người giúng người là chuyện bình thường mà VR. Tỷ như mỗi khi lackiu tui giúng VR vậy mà. hả hả?
Bà “cụ” nhà tui hổng có bịnh gì hết, chỉ có tui có…bá bịnh. Chắc lúc nào đó tui bắt chước bà trong truyện viết thư niêm phong giao cho con gái tui để khi tui lên giường…mổ mà đi tàu suốt thì đưa bã đọc. Đã lên một lần rồi nhưng may không phải K. Hú hồn.
Xin lỗi anh Thuận Nghĩa lần nữa nghe. Quả thật mình chỉ “mượn tạm” nhà hai cháu cho vợ chồng ông ưng bà như ở đở mấy ngày nơi đất khách quê người thôi, ai dè bị anh và bạn anh cự nự mấy bữa nay. Tui cầu trời khẩn Phật cho Bà xã anh luôn luôn mạnh khỏe, không thôi anh còn kiện tui tới đâu. Chết tui. Mà cũng tại anh nữa. tự dưng kêu “giống tui”! giống mô mờ giống! Ông Ưng đi dạy, còn anh là nhà văn mà!.Vợ chồng ông Ưng ở tỉnh, cách SG 5 giờ xe chạy lận mà. Bà Như mít ướt số một, lại vừa già vừa xấu, lại bịnh hoài, còn BX anh thì vừa trẻ vừa đẹp, đúng hôn? Vậy mà cũng nhìn lạm, ốt dột chưa tề. VR có thấy là oan cho chị ba tê không? Thôi hòa cả làng nghe, đừng nghĩ dzậy oan ức cho tui lắm đó. Bye.
……….”Vậy mà cũng nhìn lạm, ốt dột chưa tề. VR có thấy là oan cho chị ba tê không?”…….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Chị Ba-Tê… “oan”(hay “ngoan”?),thì VR chưa biết; nhưng câu mắng: “…ốt dột chưa tề” là… “mắng yêu” hay “mắng thật”? Níu mờ mắng thật thì chị TTT phải có trách nhịm “hàn” cái chỗ “dột” đó lại,nghe?
Hì hì! Sáng sớm bị VR xiên tạc (hay oanh tạc cũng dzậy thui) rùi. Nếu gọi đó là mắng yêu thì VR bảo chị ba tê là “quá thoáng” chắc cũng là mắng yêu dzậy mà. Nói chi thì nói, bữa trước VR gợi ý” lần sau chị nhớ viết về hạnh phúc tuổi vàng nhé”, chị ba tê giữ lời hứa đúng không? Như vậy dù gì chị ấy cũng là người ” tử tế”, đúng không?Còn cái chỗ dột ấy thì hãy để ai bị dột người ấy tự”hàn” lấy vậy VR à. Chúc VR một ngày tốt lành.
………..”Nói chi thì nói, bữa trước VR gợi ý” lần sau chị nhớ viết về hạnh phúc tuổi vàng nhé”, chị ba tê giữ lời hứa đúng không? Như vậy dù gì chị ấy cũng là người ” tử tế”, đúng không?….”
“““““““““““““““““““`
“em(ôm)chai” cảm ơn “bà chị” về…tất cả!(nhứt là cái dzụ “hạnh phúc vàng”)_nhưng, cũng xin nhắc lại “wan đỉm” của em chai : ” _ em chai VR chỉ mới chạm ngưỡng… “già” thôi_nhưng, có một điều chắc chắn là : trước khi lên bàn mổ, VR tuyệt đối sẽ không để lại “bức tâm thư” kỉu bà Như đâu_chị Ba-Tê à?”_Chúc bà chị lụm được nhìu “vàng” từ hạnh phúc có được…!
Như vậy mà VR cho là chị ba tê quá thoáng sao? Mình thấy xã hội nên rộng lượng hơn với người già. Họ đã cống hiến suốt đời cho gia đình và xã hội. Ngày nay, hình mẫu gia đình trong đó con cái ở nước ngoài, còn lại hai vợ chồng già lủi thủi là rất phổ biến. Không phải con cái họ không muốn bảo lãnh cho họ, nhưng phần động họ có chút tài sản và muốn sống độc lập, _sống cho họ_, không muốn sống chung với gia đình của các con. Đa số phụ nữ có tuổi muốn sống gần cháu để phụ với con chăm sóc cháu. Bà chị ba tê lại chỉ muốn thỉnh thoảng gặp cháu là vui rồi, Thời gian còn lại mình muốn sống cuộc sống của mình_vốn trước giờ bận lo cho con cái, lo làm ăn không thực hiện được. VR không biết chứ bây giờ vợ chồng mình sống rất thoải mái và rất vui, đúng nghĩa tận hưởng tuổi vàng. Ngày của mỗi người có thời khóa biểu riêng, nhưng chung một số niềm vui nhỏ, một số việc hai người cùng quan tâm. Ngoài chuyện chợ búa cơm nước và lai rai “câu cá”, mình hoàn toàn sống cho mình : tập yoga, thiền định, tự xoa bóp bấm huyệt để có sức khỏe tốt trong tuổi già và cho đến chết ( mình sợ nhất già mà bịnh lên bịnh xuống), chăm sóc con mèo đang mang thai, chăm sóc vườn rau sạch, còn bao nhiêu thì giờ thì lên mạng, viết lách lai rai. Thử hỏi ở với con làm sao phụ chăm sóc cháu với thời khóa biểu dày đậc như vậy?!Ông xã mình còn có bạn bè, cà phê cà pháo, chứ mình thì có ít bạn thôi vì tính mình chỉ thích ở nhà., dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, cũng là những niềm vui nhỏ của mình. Thử hỏi, khi một trong hai người không còn nữa, sẽ là hụt hẫng biết chừng nào. Buồn rầu tiếc thương thì được gì, hay chỉ rước thêm bịnh rồi sớm về thế giới bên kia. Giải pháp tốt nhất là có một người bạn già đồng cảnh ngộ, ông hay bà gì cũng được, để sống vui trong phần đời còn lại. Sao lại là quá thoáng nhỉ? Già rồi thì cũng như con nít thôi. Khi trẻ thì gọi là boy friend, già thì là best friend, cũng là BF cả thôi. Đâu có cần sống chung?Có lẽ vì VR còn trẻ nên quan niệm khác mình. Nhưng cũng có những người già không thích lối suy nghĩ của mình. Nên nhớ rằng đây không phải giống hồi xưa, ông chồng già mồ côi vợ cưới một bà xồn xồn để vừa “phục vụ” vừa chăm sóc mình khi ốm đau. Tuyệt nhiên không giống vậy.Mình hy vọng khi già hơn VR sẽ “thoáng” hơn và thông cảm với mình hơn. OX mình đọc truyện này xong cười khà khà, thích quá chừng. Nhưng nói thật nếu mình bịnh nặng thì trước khi chết chắc mình phải sắp xếp cho ổng chứ chắc ổng tìm không ra.Mình cũng nói ngon lành vậy chứ chưa chắc đã tìm ra ai!!! Đâu có dễ! Nếu người không hợp thì thà sống một mình với con mèo còn vui hơn. Tự nhiên mình dài dòng quá. VR có rảnh thì đọc cho vui , bận thì thôi nhé. Bye. Hẹn gặp lại trong một truyện ngắn khác. .
………………………… “Sống với một con mèo vui hơn”?……..
“““““““““““““““““““““““““““
@ Lại giung giúng với ngừ “anh thân thiết” của VR nữa rùi(!)_Khác, là “anh í” thích sống với “một con chó”!( đi lai lai với ảnh,mờ ảnh không lo “gắp”_chỉ lo… “dồn xương” vào bịch nylon đem dzìa cho… “em iu”…hichic…)
_ em chai VR chỉ mới chạm ngưỡng… “già” thôi_nhưng, có một điều chắc chắn là : trước khi lên bàn mổ, VR tuyệt đối sẽ không để lại “bức tâm thư” kỉu bà Như đâu_chị Ba-Tê à?
(hẹn chị_vì em cũng tới giờ… “chạy” rầu,chị ạ!)
Chúng ta nên lạc quan để mà hưởng thụ vì CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO phải hông tác giả TTT? Chúc vui!
Posted by 113.165.235.180 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Mà hưởng… cái gì dzậy nẫu ? Chỉ cho qua hưởng dzí ! 😉
Xí.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..í!
Posted by 113.165.235.180 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chú Tú quê xệ eeeeeeeeeeeeeeee
Mình thích bức thư …giá như mọi phụ nữ đều như vậy
Nhưng khi có cảm giác gần đất xa trời thì mới vậy còn không thì đừng hòng !!!!!chết ngay
Dĩ nhiên rồi Chip ơi. Nhưng nếu người ta không yêu mình nữa thì chắc mình cũng nên buông. Ai muốn nhặt thì xin mời.
Cảm ơn Chip đã ghé thăm và đọc truyện.
Chip này làm công dân Singapore (Đảo quốc…sư tử) được đấy ! hi hi…
Vậy ư Diệp Hoa? Mình nghĩ rằng ai yêu chồng thì cũng hành động như thế thôi. Nó xuất phát từ trái tim mà. Cảm ơn bạn đã đọc.
Cảm ơn bài viết của Trần Thiện Thanh mở ra cánh cửa:Tìm sẽ gặp.Rứa mà tui tìm wài chẳng thấy chi! Răng rứa hè?
Xin lỗi gõ lộn tên tác giả:Trần Thanh Thiện.Cảm ơn.
Phạt một chầu cafe vỉa hè hỉ?
Mà ăn thua anh trandzalu tím chi chớ. nếu anh cho tui biết anh tìm chi, tui sẽ thử giúp anh coi có được khôn nghe. Cảm ơn anh đã đọc bài. Khôn răng mô anh. Tên tui nhiều người lộn với tên ca sĩ Trần Thiện Thanh lắm.
Tui đi tìm người trong mộng chắc Trần Thanh Thiện cũng kg thể nào giúp
được mô nà! Cảm ơn và chúc vui hí!
Cuộc đời vẫn đẹp sao! Phải không chị ! Truyện viết giản dị nhưng cảm động
Cảm ơn bạn đã đọc. Cuộc đời thật đáng sống phải không bạn? Mình muốn sống chứ không ham sống.
Em vừa muốn sống vừa ham sống. Tậu!
Chị Trần Thiện Thanh viết câu chuyện hay quá! Một câu chuyện có hậu với thông điệp ” Cuộc đời vẫn đẹp sao!” . Cái hạnh phúc của tuổi già rất cần cho một đời người. Một lá thư trăn trối cho chồng thật nhân hậu và cao đẹp. Đoạn kết thật hóm hỉnh và đáng yêu quá!
“Ông Ưng cười hóm hỉnh:
Anh chỉ sợ mất cái laptop thôi. Mất nó thì làm sao anh tìm được người phụ nữ ưng ý chứ. Anh phải kiếm một cô thật trẻ thật xinh và khỏe mạnh chứ không vừa già vừa xấu lại nay ốm mai đau như em đâu.
Ông Ưng chưa hết lời thì đã nhận được một cú đấm vào vai. Cả hai cùng cười vang.
Mọi người ngạc nhiên nhìn hai ông bà đã già mà đùa giỡn với nhau như con nít. Họ đâu biết rằng bây giờ hai ông bà là hai đứa trẻ vô tư nhất trên đời.”
Có chè xâu gì hông mà đẩu tên tác giả dzẫy, cô giáo ? 😛
Đúng đó nguyentiet à. Người lớn tuổi có hạnh phúc như được uống thuốc trường sinh bất lão. Hình ảnh 2 vợ chồng già lúc thúc bên nhau thật là đẹp. Con cái đã ra riêng, chỉ còn hai người với nhau, tình cảm thật gắn bó và tinh khiết. Một người mất đi là mất mát quá lớn cho người kia.
Cảm ơn nguyentiet đã chia xẻ.
Chào chị Trần Thanh Thiện,
Cuộc đời vẫn đẹp sao, Tình yêu vẫn đẹp sao, TB thích nội dung bức thư của bà Như gởi cho chồng quá.
“Ông Ưng chưa hết lời thì đã nhận được một cú đấm vào vai”
Ôi cú đấm chứa chan tình, càng mạnh thì ông Ưng lại càng ưng phải không chị?
Tình già cũng đẹp quá phải không Thiên bồng. Họ thật là may mắn. Hy vọng sau biến cố này, tình già càng “cay” hơn nữa.
Cảm ơn TB đã đọc và chia xẻ.
Tình đâu có già mà gọi là “tình già”, bác sỹ.
Ý mình nói đến tình của người già thôi, chứ tình không có tuồi, không sớm hay muộn gì cả. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Ớt bay ơi, ai cũng muốn sống nhưng mà phải sống khỏe, chứ sống mà binh hoạn hay quên trước quên sau thì chán lắm. TTT cũng đã …bắt đầu lẩn rồi hay sao ý,
Cảm ơn Ớt Bay đã đọc kỹ.
Một truyện ngắn có hậu , tâm trạng của nhân vật chính được viết ra bằng những câu văn đọc rất xúc động .
Con người biết mình sống ra sao chứ không ai biết được mình chết như thế nào nên lằn ranh giữa sự sống và cái chết mong manh quá .Cuộc đời dẫu phải đi qua chặng đường sinh , lão , bịnh , tử nhưng có ai khi sắp đối diện với thần chết mà không nuối tiếc cuộc đời .
Đúng rồi Yến Du. Khi sắp chết mới thấy cuộc đời đáng quý. Chết hụt rồi mới thấy trân trọng từng giây từng phút được sống. Cảm ơn Yến Du đả chia xẻ.
Chào chị T,
Tôi cảm thật tự nhiên!
Và nhận ra rằng…..
Câu chuyện dẫn mình đi đến đâu, về đâu. làm buồn, vui, tiếc nuối….là tại người viết….!
Nên tôi gởi chị lời chia sẻ. mong manh, nhẹ như mây…vào một ngày trời hình như yên, và đẹp!
Đẹp sao?
Rất mừng là bài viết đã gợi cho hungPt nhiều cảm xúc. Phải có đủ đắng cay ngọt bùi buồn vui tiếc nuối hối hận…mới là cuộc đời chứ, và chính những cảm xúc đó làm cho cuộc sống đáng sống và quý giá biết bao, phảikhông bạn? Chúc bạn những tháng ngày bình yên.
Cảm ơn bạn.
Tuthuc, Tú Gàn , Thuận Nghĩa.
Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.vì đã đọc truyện của TTT. Xin cảm ơn TN đã sữa giùm tên phi trường, đồng thời xin lỗi vì sự trùng hợp trong câu chuyện hư cấu này.
Theo như hình minh họa bên cạnh thì bao giờ Tú gàn cũng đẹp trai, tóc chải dầu brillantine láng cóng, trán rộng, mắt bao giờ cũng mang kính râm nên TTT không thấy hai “cửa sổ” đâu cả. Nhưng nhìn chung, đó là một đấng nam nhi hảo hán đẹp chai rõ ràng ràng, vậy thì mau mau làm như lời Bà Như khuyên ông Ưng đi, lên mạng kiếm, hoăc nhờ Tuthuc, tN, vinh Rùa…thế nào cũng được vài bà mà. Đừng tủi đừng khóc nữa, TTT khóc theo bi giờ. Hu hu.
Hình như Tú Gàn cũng là tín đồ của Giamahamvu…iu mà. Theo mình thi giamahamvu…iu cũng như giamahamlac…kiu chỉ là …tật của mấy ổng thôi chứ không phải bịnh nên không cần chữa.
Mấy ông TUTHUC, Thuận Nghĩa, Dzinh Gùa… nghe chị TTT nói gì chưa?
Cảm ơn chị Thiện khen TG đẹp chai, tóc chải…hair styling gel (hông phải brillantine đâu) … Còn chiện “tín đồ” thì cũng…hông phải, mà chỉ là “hậu dziên” của “hậu” GIAMAHAMVU…iu + lackiu xunau.org thâu. Chúc chị & anh xã vui !
Chú Tú tui ở ngoài đời xí trai hơn…Ớt Bay – mặc dàu Ớt đã xí trai lém rùi. Hic
Anh chú đẹp chai là nhờ phô-tp7 xộp đấy. Bay kẻo bị đòn.
Ớt Bay chiều nay …quậy quá !
Cảm ơn Trần thanh Thiện đã khen hậu dziên của ” Hậu GIAMAHAMVU…iu + lackiu xunau.org ” của chúng tui . TT tui là hậu dziên từ xa, nên mỗi khi ” thấy- nghe ” mấy chả ” gài” lắckiu ở trong đó, ngoài nầy tui cũng ” ngứa miệng” , tui cũng tìm ” độ ” lắckiu. Nên thường xuyên ” phiêu phiêu ” trên Trang XN .
Rượu ngon không có bạn hiền…Tôi nghiệp TT. Lackiu từ xa cũng vui mà. Cụng ly qua mobile đó mà. TTT trưa nào cũng lackiu với OX, cũng cụng ly ào ào! Cũng vui.
nhưng nhiều “bạn hiền” quá e không đủ rượu để lackiu! Tậu chít.
Ít thầy đầy đãy, nhiều thầy chia bảy chia ba.
hungdm1
Cảm ơn bạn đã đọc. Đọc xong mà bạn thấy vui là trúng ý tác giả rồi!
Đọc xong truyện của Trần Thanh Thiện , Tui thấy hay và có hậu, nhưng đến câu kết :
” Ông Ưng chưa hết lời thì đã nhận được một cú đấm vào vai. Cả hai cùng cười vang.
Mọi người ngạc nhiên nhìn hai ông bà đã già mà đùa giỡn với nhau như con nít. Họ đâu biết rằng bây giờ hai ông bà là hai đứa trẻ vô tư nhất trên đời. ”
Tui lại ” lây” cái ” lõi ” của TG nên lại nghĩ đến phận mình tủi thân quá! hu hu… !
Đọc còm anh TUTHUC hết…tủi thân luôn rầu ! ha ha… 😀
Tậu quá!
Tủi thân côi chút
Ở dậy nuôi…chim
Chim đủ lông cánh
chim bay tuốt luốt.
Xin sửa: côi CÚT.
Tay gõ lạng quạng vì mới lackiu dzìa. Xó-ri
Chiều nay Ớt Bay …quậy quá hén !
Ớt Bay kiếm chị nào cho anh Tú đi, để ảnh “côi cút” tội nghiệp. TTT nghe ảnh than trên xn hoài mà chẳng ai động lòng thương xót vậy?Coi chừng cô đơn quá mau chết lắm đó TG ơi.
Thua. Gạo không đủ ăn làm sao xuất khẩu được!
Bộ Tuthuc cũng cùng bịnh với Tú gàn sao? ACE xunau dở ghê! Không ai chịu làm mai cả sao? Xứ mình cũng nhiều người đẹp quá chừng mà!
Có dư đâu làm mai với mốt !!!!!!
Cứ gõ cửa sẽ mở. Cứ tìm ắt sẽ gặp. Cứ tìm giùm đi mà Ớt có cánh! Coi chừng chú Tú đứng sau lưng cà. Bay lẹ lên.
Đọc truyện chị Thiện viết thấy hay mà …nghĩ phận mình tủi thân quá! hu hu… 😉
“Bài viết có hậu (lặp lại hai lần)”, đúng như hungdm1 nhận xét. Admin Sáu Nẫu ôi, truyện của bs Trần Thanh Thiện đủ “có hậu” rồi, không cần phải cho bà con đọc hai lần đâu. Lại nữa, cũng chỉ là chi tiết nhỏ, phi trường của Singapore là Chengi chứ không phải Kuala Lumpur ( Malaysia), lẽ ra anh Sáu phải biên tập dùm, vì ai cũng có thể nhầm khi viết.
Tui thấy truyện nầy giúng tui quá, may là bà “cụ” nhà tôi chưa thấy có bịnh gì phải nhập viện. Mô Phật.
Đời người “khổ” vì sinh, lão, bịnh, tử. Vợ chồng già chia sẻ với nhau ba cái khổ không tránh khỏi: Lão+Bịnh+Tử. Sinh và Tử là chuyện của Trời (nếu có ổng), còn Lão+Bịnh là chuyện của người, nằm khoảng giữa hai đầu Sinh+Tử, mà con người ai cũng phải đối mặt và cần sự sẻ chia, giúp đỡ, săn sóc của người khác. Vì vậy, tình người trong đó có tình vợ chồng, cha con, bạn bè…thể hiện rõ nét trong “khâu” Lão-Bịnh. Truyện của một bác sỹ “có tuổi” như Trần Thanh Thiện đã nói đầy đủ tình và tiết rồi, chắc không cần “tám” thêm.
Tôi vẫn nghĩ viết truyện giản đơn thế nầy: ” kể chuyện cho nhau nghe” bằng văn chương, chữ nghĩa. Người kể là chứng nhân, là người quan sát những gì xảy ra trong cuộc sống chung quanh(1)+ một chút hư cấu(2) + kỹ thuật dựng truyện (3)+ trên nền tảng nhân sinh quan của người kể(4).
Yếu tố (1) là khách quan ( chân), phần còn lại( YT 2,3,4) là chủ quan của người viết.Trong đó, (2+3) là tay nghề là MỸ học, và (4) là cái TÂM. Yếu tố nào cũng quan trọng, nhưng theo tôi cái Tâm THIỆN (4) mới “bằng ba chữ tài”. Có như vậy văn chương mới đáp ứng nhu cầu CHÂN, THIỆN, MỸ.
Trần Thanh Thiện, như tôi được biết, là nhà văn “tài tử”, yêu văn chương, nhưng dầu là amateur bà vẫn là người kể chuyện hấp dẫn không chỉ vì câu chuyện bà kể mà trên hết vì cái Tâm Thiện trong sáng như tên của bà Thanh Thiện.
Hãy tiếp tục “kể chuyện cho nhau nghe” giống như nhiều người khác trên xunau.org vẫn thường “mần thơ cho nhau đọc”, thỉnh thoảng còn “hát cho nhau nghe” nữa. Nhờ vậy, đời vui hơn.
Tui thấy truyện nầy giúng tui quá, may là bà “cụ” nhà tôi chưa thấy có bịnh gì phải nhập viện. Mô Phật.(TN)
———————————————————————————————–
Ờ, đọc chuyện này tui cũng thấy giúng & nghĩ ngay đến nhà anh TN : cũng hai vợ chồng già, cũng có con gái ở Singapore…Có điều khác ở chỗ vợ anh TN không bịnh mà là… ảnh bịnh : “GIAMAHAMVU iu giai đoạn 3.5” . Bác sĩ nào cũng bó tay.com luôn rầu … Tậu thiệt, chắc là…ảnh đau đớn mà lâu chết lắm ! he he…
Tôi vẫn nghĩ viết truyện giản đơn thế nầy: ” kể chuyện cho nhau nghe” bằng văn chương, chữ nghĩa. Người kể là chứng nhân, là người quan sát những gì xảy ra trong cuộc sống chung quanh(1)+ một chút hư cấu(2) + kỹ thuật dựng truyện (3)+ trên nền tảng nhân sinh quan của người kể(4).
Yếu tố (1) là khách quan ( chân), phần còn lại( YT 2,3,4) là chủ quan của người viết.Trong đó, (2+3) là tay nghề là MỸ học, và (4) là cái TÂM. Yếu tố nào cũng quan trọng, nhưng theo tôi cái Tâm THIỆN (4) mới “bằng ba chữ tài”. Có như vậy văn chương mới đáp ứng nhu cầu CHÂN, THIỆN, MỸ.
—————————————————————————————————–
@- Tú Gàn : anh TN phân tích rất ” pha học ” dzà ” Lô gích ” mà ông Tg cũng tìm cách ” cài ” :
– ” …Có điều khác ở chỗ vợ anh TN không bịnh mà là… ảnh bịnh : “GIAMAHAMVU iu giai đoạn 3.5″ . Bác sĩ nào cũng bó tay.com luôn rầu … Tậu thiệt, chắc là…ảnh đau đớn mà lâu chết lắm ! he he… ”
Đúng là ” Bộ ba” ( đĩa- sên – líp ) Xứ Nẫu…, vui lắm …, hà hà ./.
-> Chào Bác Thuận Nghĩa !
Nghe bác sỹ phán chưa chú TÚ: giamahhavu -po/lackiu hổng phải là bịnh mà là …đạo vui vẻ,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
lại sửa : xin đọc “giamahavu-iu/lackiu”
KHỔ THÂN ADMIN QUÁ,TẬU NGHIỆP
@ Cảm ơn TUTHUC – Phản đối TUGAN
Sống ở đời
không ham vui –
chết xuống âm phủ
biết có gì vui hay không (*)
Thui thì cứ lackiu
cứ giamahavu-iu
ít ít/nhiều nhiều đều tốt.
Đã biết ham vui là khổ
không vui là lỗ
thà khổ hơn lỗ.
ok?
Bài viết có hậu (lặp lại 2 lần).
http://hungdm1.blogspot.com/
http://hungdm1.wordpress.com/
Cảm ơn.