Ái Duy
Cơn bão ập đến bất ngờ, trước dự báo của Đài khí tượng hàng nửa buổi trời, khiến cho họ bỗng dưng lâm vào tình thế tấn thoái lưỡng nan. Họ, là một người đàn ông và một người đàn bà, một chiếc xe wave Tàu, và một đích đến chưa xác định ở phía trước, trên cái con đường thiên lý độc đạo thăm thẳm.
Mưa xối xả, gió xoáy cuộn từng cơn giận dữ thét gào điên cuồng. Mù mịt, ngả nghiêng, quần quật từng làn roi rát nước vào mặt, tối tăm mặt mày. Con đường vắng ngắt cứ chạy dài hun hút, trắng xóa, chiếc xe được ghì với tốc độ chậm nhưng cũng có cảm giác lao như xé tan màn mưa, như thể đây là con đường chưa bao giờ có ai đi qua, và họ đang là người đầu tiên khai phá.
– Ôm chặt anh lại – Người đàn ông gào lên cố át tiếng cuồng phong.
– Em đang ôm đây – Người đàn bà cũng phải chồm lên để hét vào tai ông ta, vừa cố giữ hai cái tà áo mưa bị gió giật rách toạt đang bay phần phật..
– Ngồi thẳng lên, đừng nghiêng qua trái như vậy.
– Ai nghiêng hồi nào, gió bạt xe đó, kinh quá.
– Đừng sợ.
– Dừng xe lại đi anh.
– Cũng vậy thôi, mình sẽ vượt qua mà.
Sao cũng vậy được? Người đàn bà thầm nghĩ. Cơn bão đang đuổi theo sát sau lưng, chưa biết nó ập đến lúc nào, nó sẽ chuyển hướng ra sao, và biết đâu nó sẽ tăng tốc tới hàng trăm cây số giờ nữa thì chết chắc. Dừng lại, đành là giữa đồng không mông quạnh, chưa biết sẽ phải làm gì nhưng ít ra là cũng có cảm giác không phải đương đầu, thi gan cùng nó nữa.
Không thấy người đàn bà nói gì, người đàn ông giảm ga quành tay ra sau tìm bàn tay chị siết chặt; sự cọ sát giữa hai vật thể ướt át và lạnh cóng phút chốc chuyển thành ấm áp. Cái cử chỉ này bao giờ cũng khiến người đàn bà an lòng, và tin cậy.
– Còn bao xa nữa hả anh?
– 40 cây, nếu mình ghé thị trấn X., và thêm 80 cây nữa để đến thành phố Y. Sao hả em?
X. hay Y., đối với họ đều là những vùng đất xa lạ chưa một lần đặt chân, không thân thuộc, không định trước, đều có sự cuốn hút kỳ thú với những kẻ ham khám phá rong chơi.
– Cứ mưa gió mãi thế này…Người đàn bà tính nói tiếp là, …thì bây giờ đối với em chỉ cần “đến” là được, bất kể đâu.
– Không sao đâu, mưa gió này ăn thua gì… Người đàn ông cũng tính nói tiếp là, … miễn là có em bên cạnh anh.
Em sẽ cùng anh vượt qua bão tố ư, hay chúng ta đang trở thành gánh nặng cho nhau? Người đàn bà im lặng tự hỏi.
Cơn bão có vẻ đang không hề khoan nhượng với họ, hai con người bé nhỏ lẻ loi trên đuờng đang cố bám víu vào chiếc xe. Gió mưa vẫn liên hồi, sấm sét bắt đầu ì ầm loé lên ở chân trời.
– Dường như cơn bão đuổi kịp mình rồi.
– Ban sáng nó còn cách mình cả trăm cây số đó em.
– Chán thật, ai mà biết trước được!
– Ừ, khó lường!
Chiếc xe đang bắt đầu khó nhọc lên đèo; đường dốc và trơn trợt, hiểm trở, một bên là vách núi sạt lở, một bên là vực sâu chất chồng lô xô các ghềnh đá nối tiếp xuống mặt biển đang sục sôi quật từng cơn sóng ngầu bọt vào vách. Mưa đã ngớt nhưng gió vẫn ù ù vun vút bên tai. Cơn bão mà đổ bộ tới đây vào đúng lúc này mới thật là hoành tráng, nếu không xui xẻo bị hất tung xuống vực liền thì biết đâu họ sẽ cùng bị cuốn vào lốc xoáy và được nhấc bổng lên không trung, cùng với chiếc áo mưa cánh dơi tơi tả bay lượn như hải âu trên mặt biển, cùng nắm tay ngẩng mặt ngắm trời mây trước khi cùng đáp xuống lòng đại dương. Kết thúc một cuộc chơi thật lãng mạn và nhẹ nhàng, không phiền hà đến bất kỳ ai.
Sao lại không nhỉ, hai người đều thầm nghĩ như vậy, người nọ đoán ra ý người kia và đều cùng phì cười, cùng buột miệng, “Thích nhỉ!”. Người đàn bà vùi mặt sau lưng người đàn ông, vẻ như điều đó sắp thành hiện thực, và chỉ còn duy nhất một sự e ngại là họ sẽ lạc mất nhau khi bị ném tung lên cao thôi.
Đúng vào cái lúc mà họ chuẩn bị ngừng xe lại giữa đỉnh đèo để sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của đất trời thì bỗng dưng trời quang mây tạnh, lặng phắc một cách ngột ngạt, không một tiếng chao chát vân vi. Cứ như lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn không có chút liên can gì với cái nơi mà họ vừa trầm mình đi qua.
– Vậy là sao hả anh? – Người đàn bà lúc lắc mái tóc, rảy hai cái ống quần sũng nước, ngơ ngác nhìn chung quanh – Cơn bão đâu mất tiêu rồi? Sao lại bình yên thế?
– Anh cũng chẳng biết. Không thể tin được. Ở đây lại khuất tầm nhìn, không quan sát xa được.
– Có khi nào…? – Người đàn bà rùng mình, nép sát vào người đàn ông.
– Không đời nào…! – Người đàn ông dang tay ôm chặt cái cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng. Tất nhiên, họ cùng nói về một dự cảm.
Và lặng lẽ trong cái dự cảm bất an ấy, họ lên xe, xuống đèo, tiếp tục cuộc chinh phục đường trường dang dở. Qua hết cái mỏm núi khuất tầm nhìn, cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt làm họ bàng hoàng sửng sốt.
Cơn bão vừa đi qua đây, chắc chắn là như vậy. Cây cối ngả rạp, gãy lìa tức tưởi. Xơ xác những triền đồi. Tứ tung chướng ngại vật giăng mắc trên đường. Những mái nhà xa xa vật vạ oằn mình trặt trẹo, những rừng cây đang ngả nghiêng. Nó, cơn bão, vẫn đang cuồn cuộn di chuyển ở phía trước, thể hiện sức mạnh hủy diệt trên đường đi.
…
Mặc kệ cơn bão, họ vẫn đi theo lộ trình của mình.
Như thể, dừng lại là sẽ lạc mất nhau.
A.D

chị Ái Duy ơi, truyện của chị viết hay và lôi cuốn lắm, lí lắc rất thích.
Đọc truyện này tự dưng mình nhớ đến Người đàn bà trong cồn cát hình như của nhà văn Nhật Bản Kobe thì phải. Viết mạnh mẽ mà cũng rất ….yếu mềm khi đề cập đến một vấn đề muôn thuở: tình yêu. Có lẽ trong bão giông và cả trong tận cùng sự cô độc người ta mới hiểu và cảm nhận được vị đắng,ngọt của tình yêu và trả lời được câu hỏi tình yêu là gì ?
.Định viết dài dài một chút nhưng bận rồi …hẹn dịp khác vậy nhé chị Ái Duy
Khi bị cuốn vào bão giông thì mình đây chỉ muốn mau mau thoát ra thôi Thi Thu ạ, đợi tỉnh hồn lại đã rồi cảm nhận sau. Cám ơn Thi Thu đã cho mình một cái hẹn dịp khác. Người đàn bà trong cồn cát của Kobo Abe, đọc lâu quá mình cũng chỉ nhớ đại khái.
Thi Thu ngưỡng mộ thịt bò kobe quá nên đặt tên mới cho nhà văn hả ?
Tôi đọc và nghĩ : Tình yêu có đem lại may mắn không ?
Nếu câu trả lời là “có” thì … ngu gì không yêu, phải không AD ?
Làm sao biết trước được hả bác Tú? Nhiều khi biết yêu là toi đời mà vẫn cứ đâm đầu vào mới…ra chuyện!
Ngày hôm qua thử chở vợ đi trong mưa để xem cảm giác của tình iu ra sao,nhưng đi loanh quanh một hồi thấy hổng giống như mô tả trong truyện đành lủi thủi quay trở về. Mặt mày cả hai tái nhợt và méo xẹo….hic hic
coi chùng bị cảm lạnh. Nhớ uồng panadol vào nhé.
Sao TTC hỗng chở bông qua nhỏ đi trong mưa, mà lại chở bông qua lớn đi trong gió thì l làm sao thấy cảm giác chi hè…!
Ha ha đúng rồi !!!!!!!!!!!!
Đôi khi.đôi khi và……đôi khi …vẫn mơ một mối tình đẹp như thế này
Có một tình yêu mạnh hơn cơn bão thì hai người chắc chắn sẽ đi hết thế gian.Nhưng liệu có một tình yêu đó không ?
Thiếu gì,cứ coi phim Hàn Quốc thì thấy dài dài Lu ơi.
Thực tế cũng có nhiều tình yêu như vậy đó thôi , đâu phải tình yêu này chỉ có trong phim . Tình yêu mở rộng con tim và thu hẹp hoảng cách địa lý ( 2 người ở 2 nước xa xôi ), tình yêu cho người ta biết hy sinh ( một người khoẻ mạnh và một người tật nguyền yếu đuối ), tình yêu vượt qua những định kiến …..Tình yêu là một ” phép lạ ) ! hihihi …Vậy thì việc đi khắp thế gian dẫu có bão giông bủa vây càng chứng minh thêm sức mạnh của tình yêu , ” Đi với nhau đến cùng trời cuối đất ” thế là hạnh phúc rùi !
Hạnh phúc là trên từng chặng đường đi, chứ chưa chắc chờ ta ở đích đến; đúng không Nị?
Hạnh phúc là ĐI chứ không phải ĐẾN.
Hạnh phúc là ĐI …đâu hè ? NỊ chỉ nghe đi tìm …hạnh phúc thui !Mà hạnh phúc thì không phải đi tìm , nó vô hình mà lại hiện hữu trong cuộc sống . Mỗi người cảm nhận hạnh phúc mỗi khác nhau .hehehe
A ! Chắc là Nẫu Xóm Cũ của Xù nói ĐI trong Đi khắp thế gian hén , ừa ĐI dzẫy là quá hạnh phúc rùi . Nẫu Xóm Cũ có muốn đi dzậy hông ? Nói anh NO chở nghen ! hehehe
NO mà chở chỉ…lackiu, xong dzo bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Hic
Cha nậu Ớt Bay đang bịnh xơ gan cổ trướng, ai ngu mới chở lackiu cho mà mang “quạ”. Có chở thì chở Xóm Chùa lỡ có chiện gì còn có Chùa lo..! hê.
Hihi …đúng dzậy luôn đó chị AD !
Hoan hô Nị.Nị noái răng giống anh quá chời!
Bữa hổm NỊ nghe anh Lữ nói dzí người yêu anh Lữ dzậy mờ !!!
NỊ…mệt dzí Sáu nẫu gơ ! Chi mà tới 2 cái còm dzẫy ?!
Làm gì mà kiu…mệt, hữ?
Đọc mới nửa câu hèn chi hỏi …cà khịa dzữ hử ??!!
Bữa hổm NỊ nghe anh Lữ nói dzí người yêu anh Lữ dzậy mờ !!!
hihihi
Chắc có chứ Lu, miễn là đừng bị bão cuốn đi mất, hoặc ung thư, hoặc tung xe…:(
Viết có nghề lắm !
Thích được khen viết có “tình” hơn! 😀
Suy ra=> AD(viết)= TÌNH+NGHỀ
Đó là cơn bão của đất trời, của vũ trụ..nhưng nếu đi cùng nhau suốt một chặng đường dài chắc chắn họ còn sẽ gặp nhiều cơn bão khác của cuộc đời, nhưng nếu có tình yêu, có sự đồng cảm, có sự quyết tâm mình nghĩ họ sẽ vượt qua phải không Ái Duy? Đọc truyện ngắn nầy mình thích những câu thoại: ” ôm chặt anh lại – Em đang ôm đây…” Thích những cử chỉ : ” người đàn ông quành tay ra sau tìm tay chị siết chặt – Người đàn bà vùi mặt vào sau lưng người đàn ông – Người đàn ông dang tay ôm chặt cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng..” trong tình huống ấy những lời nói như thế những cử chỉ như thế cần thiết cho hai người biết bao! Trước sau người đàn ông vẫn luôn là chỗ dựa tốt nhất cho người phụ nữ. Mình nghĩ như thế.
Tôi lại thấy:
Người phụ nữ luôn là chỗ dựa tốt nhất cho người đàn ông.
hic …hic …Ôi cái bờ vai của phụ nữ đâu mất tiêu rùi Nẫu Xóm Cũ ui !
Ở nhà nẫu, cô ba biết mà còn chọc quê chú Nẫu XC tui. Tậu.
@ Vấn đề ở chỗ : Thanh Hải chỉ thik… “ôm” thâu mờ’ :
“……. Đọc truyện ngắn nầy mình thích những câu thoại: ” ôm chặt anh lại – Em đang ôm đây…” Thích những cử chỉ : ” người đàn ông quành tay ra sau tìm tay chị siết chặt – Người đàn bà vùi mặt vào sau lưng người đàn ông – Người đàn ông dang tay ôm chặt cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng..” trong tình huống ấy những lời nói như thế những cử chỉ như thế cần thiết cho hai người biết bao! Trước sau người đàn ông vẫn luôn là chỗ dựa tốt nhất cho người phụ nữ. Mình nghĩ như thế.”…..(?)
@ Có phải là thích… “ôm” không đây_hở… thầy Tú(Gàn)?=> “thầy Tú” bình hay lắm mờ? Buồn? Giận?….rồi sao?(: Ớt Bay& Thiên Bồng: mai!.. “bình” típ, nhen? bi giờ, không đủ sức.. “bình”_thong cởm???)
@ Thanh Hải: phụ nữ bao giờ cũng là phái yếu mà!
Trật.
Truyện không cốt truyện vậy mà vẫn là câu truyện hay
Truyện này mà dựng thành phim thì hot lắm nha !
@ vitconxauxi : níu được dựng thành “phin” thì vitconxauxi thích vào “vai” dzì?(câu chiện này xảy ra trong trời bão_mà, “vịch” thì thích hợp hơn với “lụt”_thâu thì…chờ AD viết típ chiện “lụt”_hen?)
Sợ không hot nổi, lạnh run! 😀
Chiện LỤT nè VR iu dấu.
Đồng Tháp Mười mùa nước nổi. Từ tháng Sáu nước bắt đầu ngập, những chỗ cao nhất còn khô ráo gọi là giồng. Bên bờ sông Vàm Cỏ Tây, có một cái giồng như vậy, trên đó có hai người iu nhau. Họ còn khá trẻ, chưa có con, không biết vì sao trôi dạt về đây, dựng một ngôi nhà cấp bốn, lợp tôn.
Đến tháng 10 thì nước lên ngập nửa thân cây mù u. Nước bao vây bốn bề, chia cắt họ với hàng xóm. Mỗi nhà như một ốc đảo. Cá linh đi từng đàn, thọc chân xuống là chúng bu lại rỉa. Rắn, rùa, kỳ đà,…trốn lụt dồn về những giồng ấy, nên ê hề đặc sản, nướng mọi, lẫu, xào lăn,…tùy thích.
Hai vợ chồng ngồi bó gối ở nhà. Mùng giăng thường xuyên trên cái giường độc nhất,. Giường không chỉ để ngủ mà còn dùng làm nơi ăn, nói chuyện, gây lộn – không có việc gì để làm thỉnh thoảng họ kiếm chuyện gây lộn như một trò giải trí. Chẳng hạn, họ cãi nhau về chuyện cái đèn. Anh thì thích để đèn còn nàng thì bảo tắt vì mắc cỡ.
Tình cờ tui nghe lén họ cãi nhau, xin kể lại cho bác Vinh Rùa nghe nhe.
– Anh à, tắt đèn dùm mà. Nằng năn nỉ.
– Sao cứ bảo tắt đèn suốt dzậy. Không có đèn làm sao thấy…Chàng cự nự.
– Thấy mấy năm nay không ngán sao? Có tiếng cười rúc rích.
– Hổng ngán. Ăn cơm cả đời đâu có ngán. Ăn thầm lỡ mắc xương …
– Cho chết
– Ừ, chết …chết…
– …
– Giờ tắt đèn được chưa?
– Gồi…Tắt thì tắt. Ngủ không cần đèn. Khò…..
Lúc ấy tui đang ở dưới nền nhà. Xin nói cho rõ: tui vốn là một con rùa trốn lụt.
GIỮ DÙM
Thời bao cấp, Vua rình đi nhậu về bằng xe đạp, xĩn quá chạy lạng quạng bị CSGT Xóm Chùa thổi lại.
XC: Giấy tờ đâu?
VR: (lộn hết mấy túi) Mất hết rồi.
XC: Đứng đó.
VR: Buồn ngủ quá, giữ dùm tui cái xe (lên vỉa hè nắm xuống)
XC: Con lạy ba, ba đi dùm con
he he…….
Ủa, nhớ hôm đó có TB nữa mà.
on Tháng Chín 1, 2012 lúc 11:56 sáng | Trả lời Xóm Chùa
Chiện LỤT nè VR iu dấu.
““““““““““““““““““
@ Em chai đờ nghị AD giết(viết)chiện LỤT là để cho vitconxauxi có đìu kiện mờ…bơi lội; nhưng anh chai đã “thay lời muốn nói” cho AD thì…Rùa đây xinh ghi nhận! có đìu câu chiện của anh xảy ra thời…. “thú” còn biết nói tiếng người_khi đó_đó là đối thoại của ruacon với vitcon đó, anh chai à?(VR “chua” thim) :
“- Anh à, tắt đèn dùm mà. Nàng năn nỉ.
– Sao cứ bảo tắt đèn suốt dzậy. Không có đèn làm sao thấy…Chàng cự nự.
– Thấy mấy năm nay không ngán sao? Có tiếng cười rúc rích.
– Hổng ngán. Ăn cơm cả đời đâu có ngán. Ăn thầm lỡ mắc xương …
– Cho chết
– Ừ, chết …chết…
– … – Giờ tắt đèn được chưa?
– “đèn-mù-u”, tắt chi? cho…chik…lun…!
(là câu chiện của ruacon và vitcon mùa nước nổi_thuở…hồng hoang…)
nửa đim (lại đòi) khơi ngọn mùa u
Xui chi ngọn gió thổi cái vù
tắt mất tiu……………..iu.
“nửa đim khơi ngọn mù u
Xui chi ngọn gió thổi cái vù (tắt) mất tiu……………”
.
Cũng dzì cái chiện iu…iu,
Gió tai…hại quá, làm…siu(sao) đây, hè?
Chà chà, từ mưa bão chuyển qua ngọn đèn mù u lẹ dữ à…
Từ bão, lụt đến ngọn đèn mù u
Đi trong mưa bão mịt mù nẻo xa
Mình ơi, ôm chặt lấy ta
“Mấy sông cũng lội, mấy xa cũng gần”
on Tháng Chín 2, 2012 lúc 4:44 chiều | Trả lời Ái Duy
Chà chà, từ mưa bão chuyển qua ngọn đèn mù u lẹ dữ à…
““““““““““““““““““““
@ Đó, hổng phải chiện “ngọn đèn mù u”_mà là : “vitcon&ruacon đi khắp thế gian(giảo)”…hic!
” Hai người đi khắp thế gian”… Không biết người viết khi viết có cảm giác ra sao chứ… người đọc đọc cảm thấy thú vị vô cùng, nhất là khi chợt nghe lời còm của một cụ cao niên xu nau – Nau Xom Cu / Thuan Nghia: Oh Love, oh Life! Not Life but Love in the Death… Nghe cảm khái cũng vô cùng?
Cảm ơn người anh đồng hương CQV.
Bài viết hay quá..! vừa đọc xong ra đường chiều tối nay, bị một cơn mưa ập tới bất ngờ ướt như chuột lột, thằng tui ao ước có ngừ ngồi sau xe đi khắp sài gòn thử xem có phải dzầy không hè…!
“sự cọ sát giữa hai vật thể ướt át và lạnh cóng phút chốc chuyển thành ấm áp. Cái cử chỉ này bao giờ cũng khiến người đàn bà an lòng.”..
Cám ơn nhà văn Ái Duy.
Hic, là nói hai bàn tay tìm nhau đó nhen bà con, làm mình cũng giựt mình!
Đừng nói là chưa từng chở ai sau xe đi dưới mưa nghen anh Nobita, chẳng qua là hên chưa gặp bão thôi!
Cái tay hay cái…vật thể ướt át cũng …đem lại sự ấm áp….”khiến người đàn bà an lòng” đều tốt, đều rất “người”.
Xin cảm ơn một truyện ngắn thật hay!
Cám ơn anh Băng Sơn, bài thơ “Chiếc áo” của anh cũng độc đáo lắm!
Sức mạnh tình yêu ghê gớm thật
Ông bà mình cũng nói vậy rồi mà, chấp hết mấy sông mấy núi mấy đèo…:D
Hai người đi
ngày bão nổi
trong mắt bão
một khoảng trời bình yên rất nhỏ
vừa đủ
cho hai trái tim
phía trước chẳng biết được về đâu
phía sau mưa giăng mù mịt
bên núi cao chớm chở
mây giăng thác đổ
bên thăm thẳm đại dương
dậy sóng trùng trùng
hai trái tim mọc đôi cánh chim bằng
nương trận cuồng phong
bay cao nghìn trượng
nhìn xuống cõi người
rất nhỏ.
rất nhỏ.
Mém (cảm tác)
Bài thơ cảm tác của Mắm Ruột đẹp như tranh sơn thủy vậy!
KT khoaí tình yêu của hai người đi trong cơn bão lắm ! cảm ơn AD rất nhiều .
Chắc là thấy “chúng nó” cũng tồi tội phải không KT?!
Tình yêu thật diệu kỳ, phải không Ái Duy.Cái chết cũng không sợ thì sá gì phong ba bão tố hí? D96ng2 cảm truyện của em.Chúc vui.
Ý, vẫn phải biết sợ chứ anh, cực cùng chẳng đã mới đương đầu với nó. Cám ơn anh đã đồng cảm.
“…_Ôm chặt anh lại . Người đàn ông gào lên cố át tiếng cuồng phong .
_Em đang ôm đây . Người đàn bà cũng phải chồm lên để hét vào tai ông ta , vừa giữ hai tà áo mưa bị gió giật rách toạt đang bay phần phật…”
Có lẽ “cơn bão” cũng bất lực, chào thua trước cái “Ôm” siết chặt giữa giông gió của hai người mà đi chệch hướng chăng ?
Hay “tình yêu” đã chiến thắng trước mọi “giông gió” cuộc đời để họ nở “nụ cười” thật tươi mà đi đến đích ?
Bài viết thật hay thể hiện rõ nét cái tình “hai trong một” giữa hiểm nguy, đọng nhiều cảm xúc ! Chúc AD vui nhé !
Được đọc chia sẻ của Nguyen Ngoc Tho là rất vui rồi, “giông gió” kệ nó! 😀
Chào Ái Duy,
“Mặc kệ cơn bão, họ vẫn đi theo lộ trình của mình.
Như thể, dừng lại là sẽ lạc mất nhau.”
Ôi hai người đang ở ngay tâm bão
Phút lặng yên chưa thể khóc hoặc cười
Đường đi tới vượt qua bao đèo dốc
Bước chân lui mưa lũ đến ngậm ngùi
*
Áo tơi tả nhưng sao da chợt ấm
Cùng mím môi tay đan nối phận người
Ta chúc họ trọn niềm vui hiện hữu
Phút lâm chung trên môi nở nụ cười.
Bài thơ thấu hiểu làm sao, cảm ơn Thiên Bồng.
Tui cũng muốn có một người cùng vượt bão như vậy quá !
Có đó bạn, cứ chìa tay ra trước đi!
Ông Tú đâu rồi! Nghe Ái Duy nói không kìa? Chìa tay ra lẹ đi!…Chậm quá tui đưa tay tui ra trước….ráng chịu nghen!…
Ừa, Chip đâu rồi, có bạn đồng hành rồi kìa…
@ Ngô Đình Hải : Bẻm lèo_quê…xệ! đúng..là : ngừ chìa(tay), hổng bắt(tay) lại lăm le…đi bắt ngừ hổng chìa…..
Viết hay thật dù truyện không có nhiều tình tiết bất ngờ
Phải chăng khi người ta…hết trẻ thì yếu tố “bất ngờ” không còn thú vị mấy nữa ha?!
Đi như vậy thì cùng trời cuối đất cũng đi…hi hì
Nhớ đó nhen NTLoan!
Truyện ngắn nhưng những vấn đề trong truyện không ngắn chút nào cả,đọc phải suy nghĩ rất nhiều
Dạ, khi viết cũng suy nghĩ lâu lắm đó ạ.
Tôi thèm được cùng với ai đó đi xuyên mắt bão như thế. Ẩn dụ rất hay. Đường trải hoa hồng chưa chắc dẫn đến hạnh phúc…Tôi bỗng nhớ một câu mà quên tác giả ” Hỡi tình yêu, hỡi cuộc đời. Không là cuộc đời mà là tình yêu trong cõi chết” ( Oh love, oh life, not life but Love in the Death).
Ái Duy trong truyện nầy khúc chiết, mạnh mẽ, không thừa, không thiếu. Phải chăng đó là ngôn ngữ của tình yêu.
Có được một độc giả như anh TN thì còn gì quý bằng. Vì sao anh không phải là TBT 1 tờ báo văn chương nhỉ?!
Mình hy vọng còn được văn của AD dài dài. Cảm ơn.
Thiếu một từ…”đươc ĐỌC”. Srr
Gởi tặng AD toàn tập cho anh TN đọc nhé?! 😀
Ô, thật tuyệt. Cảm ơn. c/o Sáu Nẫu nhé.
@ Đọc mấy câu đối thoại :
…………………………………..
“- Cứ mưa gió mãi thế này…Người đàn bà tính nói tiếp là, …thì bây giờ đối với em chỉ cần “đến” là được, bất kể đâu.
– Không sao đâu, mưa gió này ăn thua gì… Người đàn ông cũng tính nói tiếp là, … miễn là có em bên cạnh anh.
Em sẽ cùng anh vượt qua bão tố ư, hay chúng ta đang trở thành gánh nặng cho nhau? Người đàn bà im lặng tự hỏi.
…………………………………..
thì, VR tui tưởng như đang đọc lại “Anh phải sống”(Khái Hưng) thời học trung học; nhưng, khi đọc đến hết chuyện rồi qua phân tích của Thuận Nghĩa thì tui mới… “ngộ” được…sức mạnh của tình yêu!_nhứt là câu dẫn của TN : “Hỡi tình yêu, hỡi cuộc đời. Không là cuộc đời mà là tình yêu trong cõi chết” ( Oh love, oh life, not life but Love in the Death).
Vậy nên, VR tui “riêng tặng” cho anh chai Thựn Nghĩa&nhà dzăn Ái Duy cái Clip sau để gọi là “ngộ” vậy :
Tri kỷ. Cảm ơn.
@Vinh Rùa: “Yêu vào cõi chết” AD không mê, ai là “thú dữ” hồi nào đâu???
+/ Chỉ là cảm khái câu dẫn tiếng Anh(“Oh love, oh life, not life but Love in the Death”) thôi mà, Ái Duy?
+/ @Vinh Rùa: “Yêu vào cõi chết” AD không mê, ai là “thú dữ” hồi nào đâu???
+/ @ Ái Duy:
_ “Yêu vào cõi chết” AD không mê…: đề nghị “móc sót” chữ “đến”_thành : “Yêu đến vào cõi chết” AD mê không?
_ ai là “thú dữ” hồi nào đâu??? : ngừ ta là “Rừng” rầu, thì..”thú dữ” hay “thú lành”…đìu phải sống với nó cả(Rừng)_không thể rời xa….?
-Như thế mới là hạnh phúc!
-Rằm tháng bảy- VU LAN.Kính dang lên các bậc sinh thành lời cảm ơn đã nuôi dưỡng những người con của mình khôn lớn!
Dạ, hạnh phúc đôi khi phải đánh đổi như vậy!
Hai người đi khắp thế gian vậy ba người thìi đi đâu ?
Quan trọng là ở chỗ người thứ 3 í!
Truyện viết với một giọng văn hay quá .
Đọc xong mình cũng ước được như hai nhân vật trong truyện : một hành trình lãng mạn xen lẫn những cảm giác …thú vị. .
Bão ngoài trời cũng tan sau khi tàn phá những vùng nó đã đi qua còn bão …trong lòng thì sức tàn phá chắc …khủng khiếp hơn và chẳng biết đến khi nào dừng lại …phải không chị Aí Duy ? hihi
Hic, cực chẳng đã phải “trầm mình đi qua” cơn bão Yến Du ơi!!!
Đúng là sức mạnh tình iu !!!!!
Người Nhơn Lý chắc là có kinh nghiệm mấy vụ iu iu này? 😀
Khi đã yêu nhau rồi thì sá gì chút bão tố phải không Ái Duy ?
Nhưng giá mà không có hoặc chỉ có chút chút vẫn hơn…:)
Mặc kệ cơn bão, họ vẫn đi theo lộ trình của mình.
Như thể, dừng lại là sẽ lạc mất nhau.
___________
Chuyện này hình như tôi đã đọc đâu đó rồi. Cảm động và sâu sắc.
Đã in 1 lần trên TT Diephoa ạ. Mình cũng cảm thấy bùi ngùi khi đọc lại.