Trần Vấn Lệ
Giữa sông em rớt nụ cười
Vớt lên, mừng quá, đây rồi: của em!
Nụ cười ôi nụ cười duyên
Lát chia tay chắc không quên được nàng!
Trời bày chi chuyến đò ngang
Không duyên không nợ mơ màng được chi?
.
Nhớ người mỗi bước mình đi
Mỗi giây phút nhớ được gì trăm năm?
Nhớ người mình nói, nói thầm
Con sông rộng mấy chưa bằng biển khơi!
Nhớ, như vậy, nhớ suốt đời
Ai xa có biết mình người nhớ ai?
.
Ai xa màu nắng chiều phai
Màu thương kỳ nhỉ đậm hoài là sao?
Ôi em hồng nụ môi đào
Đang Xuân rồi Hạ ngọt ngào trái Thu.
Mai Đông có thể không ngờ
Người ngàn xưa lại bây giờ ngàn sau?
.
Ôi em hồng nụ môi đào
Qua sông có rớt, rớt vào tay anh…

A, cho mình hỏi tác giả Trần Vấn Lệ một câu: Qua sông có khác gì với Sang ngang… không ? Có thể hoán đổi hay không thể…?
Posted by 222.254.185.21 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Ôi em hồng nụ môi đào
Qua sông có rớt rớt vào… tim anh
Nghe tình và ” mùi mẫn” hơn không? ( thay vì rớt vào tay hay vào… môi anh!)
Posted by 222.254.185.21 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Một nỗi nhớ thật thiết tha, bồi hồi bao trùm cả không gian và thời gian.
CHUYẾN ĐÒ NGANG DỄ ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI VÌ THƠ TRONG SÁNG VÀ GIẢN DỊ
Bài thơ có nhiều ý dễ thương chi lạ
“Ôi em hồng nụ môi đào
Qua sông có rớt, rớt vào tay anh…”
” rớt vào môi anh”… hihi … vậy mới được chứ ạ!
Lưu ý: Môi CV phát lời họa mi đó nghe. Xác nhận giang hồ nói đúng: Giọng hát CV quá tuyệt vời.
haha … quá khen, quá khen! hôm nào xin được song ca với Văn Công Mỹ nhe!
Ai muốn nghe CV hát thì mời đêm mai(7/8) đến cafe Dấu Ấn ( 1, Lý Văn Phức)
Chết CV rồi nha, anh Mỹ ơi!
hổng dám đâu!
có được vậy, ai mà Biết-Là-Chết-Liền!
chuyện gì sẽ tới để nó tới, mình “ngoại cảm” dám sai lắm!
Đồng ý với Cúc vàng..
Cảm ơn hết thảy những người đọc xunau.org, đặc biệt ACE đã cho tôi những lời bình tuy ngắn gọn mà nhiều thắm thiết. Xin các bạn nhận lại nơi đây lời cảm ơn của tôi và ước chi có ngày mình hội ngộ để trải hết tấc lòng, trước hết là về Thơ. Tôi recom có chậm…vì khi xunau.org có bài mới thì tôi tới giờ ban đêm còn quê nhà là ngày. Các bạn sắp thức dậy, thân mến chào buổi sáng đến các bạn và quý quyến, cầu chúc mọi người mọi điều Ưng Ý! Chúng ta có hai điều thấm thía: vừa xa cách không gian vừa xa cách thời gian… Bạn nhé, mình chào nhau nhớ thương!
PLH thiệt ấn tượng hai câu thơ đầu tiên quá anh Trần Vấn Lệ ui!
Giữa sông em rớt nụ cười
Vớt lên, mừng quá,đây rồi :của em
Chào anh Trần Vấn Lệ,
Một chuyến đò ngang ấm tình chàng
Trời mây lãng đãng rót yêu sang
Sóng xô gió đẩy về phương ấy
Mượn mấy vần thơ dẫn dụ nàng?
Sorry:
Mượn mấy vần thơ dẫn tới nàng?
tôi đưa em sang sông quá
bằng xe hoa hay con thuyền…
Hai người một chuyến đò ngang
Còn ta đứng ngóng trái tim bẻ bàng
– Những dòng lục bát thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, – có “sức chứa” mãnh liệt lắm :
” Ôi em hồng nụ môi đào
Đang Xuân rồi Hạ ngọt ngào trái Thu.
Mai Đông có thể không ngờ
Người ngàn xưa lại bây giờ ngàn sau? ”
————————————————————————-
@ TG Trần Vấn Lệ
Những câu lục bát nhịp nhàng
Nhấm nghe ngọt lịm, thấm vào… nỗi đau !
Mau mau nhớ bước người đi
Mỗi giây phút nhớ được gì trăm năm?
Trời bày chi chuyến đò ngang / Không duyên không nợ mơ màng được chi… Hình như mỗi người có được và tự chọn cho mình vài đôi câu thích ý? Thơ Trần Vấn Lệ , dường như , có chứa khá nhiều… phong vị Ca dao? Có phải không? Và đó có là thế mạnh của Trần? Có làm nên phong cách TNV? Câu hỏi đó đặt ra cho các bạn thơ và cho cả chính Trần?
Posted by 222.254.189.23 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
NHỚ NGƯỜI MÌNH NÓI ,NÓI THẦM
CON SÔNG RỘNG MẤY CHỨA BẰNG BIỂN KHƠI
Nhớ như vậy nhớ suốt đời
Ai xa có biết mình người nhớ ai…
Ý thơ quá tình…quá hay!Cám ơn Trần vấn Lệ !
Những câu lục bát tình yêu thật đằm thắm , nhẹ nhàng với ước mơ thật lãng mạn :
“Ôi em hồng nụ môi đào
Qua sông có rớt, rớt vào tay anh…”
Chim Yến mà đậu cành khô
Lỡ mai cành gẩy, rơi dzô…chỗ nào? ( nói cái hình minh quạ thui nghe!) kakaka
“Chim Yến mà đậu cành khô
Lỡ mai cành gẩy, rơi dzô…chỗ nào ?”
Ngô Đình Hải ngồi ước ao
Chim ui ! định dzị… rơi dzào tim …anh ! kakaka
Rơi dzô…chảo dầu!
hi hi …ngày hôm nay NỊ thấy Ớt Bay …chanh chua quá nghen ! Chiều nay đi uống cà phê dzí NỊ hông ?hihi
Cà phê đắng, ớt bay cay
đắng cay một kiếp, đọa đày một thân
“nỗi lòng đoài đoạn xa gần
chẳng vò mà rối chẳng dần mà đau”
Thương con chim rớt chảo dầu
……………………….
Tks bác XC! Sorry chị Nị. Em còn bé, chả dám.
Ớt Bay chả dám dzụ dzì hè ?!
Chim đang nhảy nhót trong lồng
Tiếng hót như tiếng của lòng bay cao
Xóm Chùa …rơi một tiếng chào
Cà phê , Ớt …hiểm …cấu cào tận tim
Xổ ra bay khỏi lồng chim
Chảo dầu ai nỡ nhấn chìm …nhớ thương ! hehehe
Nị ui! Thơ gì mà có cả cà phê, ớt hiểm, chảo dầu..nghe sao sợ quá. Còn nhớ lời hứa kem bảy màu hôn Nị?
NỊ nè MOMISA !
Tại Xóm Chùa cứ làm thơ mà bỏ gia vị nào là ớt , cà phê , dầu …làm NỊ bị ảnh hưởng theo đó .
MIMOSA cũng thích ăn kem hở ? Ưà ! NỊ hứa rùi , bữa nào NỊ thấy trời đẹp NỊ phone là có mặt đi ăn kem nghen ! Nhớ cầm điện thoại trên tay quài nghen ! hì hì..
Mai Đông có thể không ngờ
Người ngàn xưa lại bây giờ ngàn sau?
rêu thích 2 câu này ……
Mai Đông có thể không ngờ
Người ngàn xưa lại bây giờ ngàn sau?
Tôi cũng thích hai câu này, mặc dù không hiểu lắm!…
rêu nghĩ thơ đâu cần phải hiểu lắm, chỉ cần cảm nhận, cảm giác bằng giác quan là đủ rồi.. rêu đọc qua thấy thích 2 câu này lắm , có nhà dăn anh Hải thích cùng, dzui …….. chúc anh vui nha, quý mến.
một mai mai một ví dầu
mai kia mốt nọ trông nhau bạc đầu
sông nay giờ đã bắc cầu
đò ngang đâu nữa, tìm nhau phương nào
qua cầu rớt một nỗi đau
“buồn trông mây nước một màu xanh xanh…”
(cứ thế…1001 câu bát lục)
@ Con Cóc ui :
“qua cầu rớt một nỗi đau ”
Để người sau vớt thành sầu mênh mông
Qua sông sóng vỗ ngập lòng
Chòng chành nỗi nhớ theo dòng nước trôi !
Giữa sông em rớt nụ cười
Vớt lên, mừng quá, đây rồi: của em !…
————————————————
Ý thơ quá đẹp ! Một cảm xúc bất tận !
Thơ nhẹ nhàng mà da diết lắm anh Trần Vấn Lệ ơi
Thơ Trần Vấn Lệ bao giờ cũng có nét riêng không nhầm lẫn. Vừa mộc mạc vừa lãng mạn,thêm một chút cổ điển tạo thành phong cách thơ TVL
Nói thêm một chút.gần gần với ca dao.