Ngô Đình Hải
Khuôn mặt của người tài xế xe buýt vẫn chưa hết bàng hoàng, gã lắp bắp nói như trần tình với đám đông đang vây kín trước đầu xe: “tự nhiên ông ta băng ào ra!….” Lại có tiếng kêu thảng thốt ở đâu đó: “Trời ơi! ông thầy giáo Thông đây mà “
Anh giật mình thức dậy, hơi thở dồn dập, mở bừng mắt nhìn vào khoảng không tối đen, hai tay quờ quạng cho đến khi nắm chặt được mép giường mới hoàn hồn, mồ hôi ướt đẫm, đúng lúc chiếc đồng hồ gõ hai tiếng bong…bong…
Cảm giác hoang mang và lo sợ còn đọng lại, anh mệt mỏi rời khỏi giường, chị vẫn đang say giấc, không cần bật đèn, anh quờ quạng đi về phía cầu thang, ánh sáng của ngọn đèn đường hắt vào qua khe cửa phòng khách, những hình ảnh quen thuộc lờ mờ hiện ra, chưa có gì thay đổi, anh mở toang hai cánh cửa, vài ngọn gió đêm lùa vào, anh thở phào, thấy nhẹ nhỏm đôi chút, bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai đã được thay bằng mấy chiếc ghế nhựa tròng trành từ năm ngoái, anh chậm rải ngồi xuống, vói tay rót cho mình ly trà nguội ngắt trong chiếc ấm pha đâu tự hồi nào. Anh nhấp một ngụm nước, đốt điếu thuốc. Khói thuốc lãng đãng. Cái này bác sĩ cấm đây! Đã 6 năm nay, từ ngày anh ngã bệnh, mấy lần vào cấp cứu, tưởng chết! Giờ thì ăn cũng cấm, uống cũng cấm, làm cũng cấm, mà hút…cũng cấm! Thứ gì cũng cấm! Không biết có ông bác sĩ nào cấm….chết được không? Nhà chỉ có hai vợ chồng, trước đây mọi thứ chủ yếu dựa vào đồng lương dạy học của anh, vậy mà đùng một cái, 6 năm dài đăng đẳng, anh sống vật vờ với thuốc men là chính, không còn đi dạy nỗi thì những đồng tiền dành dụm ít ỏi đi trước, đồ đạc trong nhà lần lượt theo sau, may mà những thứ cũ kỹ đó lại trở thành của hiếm và có giá trong thời điểm này, nó giúp anh kéo dài sự chịu đựng thêm một thời gian rồi cũng cạn. Ăn uống tiêu xài thì tiết kiệm được chứ thuốc men thì vô phương! Không lẽ nhịn…uống thuốc! Giờ thì thứ duy nhất còn lại mà anh có thể trông cậy vào là căn nhà này. Căn nhà tới anh là đời thứ 3, anh không biết nó có tự lúc nào, chỉ biết khi anh bắt đầu có nhận thức thì nó cũng đã có sẵn ở đó, nó thuộc về anh và anh thuộc về nó như một điều hiển nhiên gắn chặt, gom góp mọi vui buồn, mọi diễn tiến của cuộc đời anh vào trong đó. Sống xa căn nhà này thôi đã là điều anh không bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói tới chuyện bán nhà! Vậy mà anh đã nói với chị chuyện này, nói mà nghe miệng mình đắng nghét, tới tận lúc đi ngủ anh vẫn tự nguyền rủa cái bất tài và tấm thân bệnh hoạn của mình…
Anh cứ ngồi yên như vậy nghe chừng như lâu lắm, những điếu thuốc tàn rồi lại cháy. Trời bắt đầu sáng dần, qua những chấn song hàng rào anh nhìn thấy chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đã đậu lại bên kia đường, sinh hoạt thường ngày quen thuộc lại bắt đầu. Anh uể oải đi lại chỗ chiếc bàn ọp ẹp thay cho cái tủ thờ “chín đũa” do chính tay thợ Gò Công chạm khắc ngày nào, đốt mấy cây nhang cắm lên đó, những con mắt trong mấy bức ảnh trên bàn thờ như đang nhìn anh soi mói, anh chợt lẩm bẩm cho chính mình nghe : “phải chi trời cho tôi đứa con, một đứa thôi thì đỡ khổ biết mấy!”…Anh cúi người níu lấy cái chân bàn rồi từ từ ngồi thụp xuống ngũ thiếp đi lúc nào không biết, trong tai vẫn còn nghe văng vẳng câu chuyện của anh và chị ban sáng:
– Còn cách nào đâu ông! Bác sĩ nói có tiền mà mổ mới hết bệnh! Không sống được thì ôm lấy cái nhà làm gì?
– Tôi biết, nhưng tôi không đành bà ơi! Mình có rao bán thì rao kín thôi, đừng đăng báo, treo bảng gì hết, lối xóm mà biết tôi khổ tâm lắm…Hay là mình nhờ mấy chỗ mua bán nhà gì đó được không bà?
– – Thì tùy ông! …nhà mình mình bán!…ăn trộm ăn cắp gì của ai đâu mà cũng ngại!.
Phải đến cả tuần sau, khi mà đã tìm đủ mọi lý do để tự thuyết phục mình,anh chị mới quyết định đi đến Công Ty Địa Ốc gần đó. Tiếp anh chị trong căn phòng gắn máy lạnh chạy rì rì mát rượi là một tay ăn mặc khá chải chuốt, nói năng lịch sự. Sau vài câu xả giao và nhìn qua giấy tờ nhà anh cầm theo, hắn đi thẳng vào vấn đề:
– Ông bà cần bán bao nhiêu?
Không hiểu sao anh lại nói thật:
– Chúng tôi đang gặp khó khăn lại không rành giá cả lắm, anh coi thử mà bán giúp, nhưng đừng làm ồn ào quá…
Hắn nhìn lại anh chị như để đánh giá cho chính xác khách hàng của mình rồi nhỏ nhẹ nói:
– Nhà lúc này hạ lắm, người bán thì đông, người mua có mấy, tôi đang có 2 căn rao bán, cũng ở gần chỗ ông bà thôi, diện tích cũng gần bằng, lại xây dựng mới, chỉ khác chút xíu là vào hẻm mà giá bán lại rẻ, chỉ hơn 2 ti một căn, tôi nói để ông bà tham khảo, nếu cần mua thì…
– Vậy theo anh…
– Vậy theo anh…
– May là tôi đang có sẵn khách cần mua nhà mặt tiền như của ông bà nên theo tôi có thể bán giúp được trên dưới 6 ti, ông bà cứ tính lại…
Anh nắm chặt tay chị như tìm sự cảm thông, có được căn nhà mới, còn dư tiền để lo chữa bệnh cho anh cũng tạm yên tâm phần nào, anh ngập ngừng:
-…..có thể coi 2 căn nhà anh nói bây giờ được không?
– dĩ nhiên, tôi cho nhân viên đưa ông bà đi ngay, đừng ngại…
Hắn sốt sắng gọi tài xế đem xe ra, hơi ngạc nhiên với sự hào phóng và nhiệt tình của hắn, nhưng rồi anh lại nghĩ: “người ta làm ăn lớn mà”…Ra đến cửa anh mới sực nhớ, định quay lại nói với hắn vài lời cám ơn cho phải phép thì thấy hắn đang vội vã gọi điện thoại cho ai đó, nên thôi…
Mà đúng là uy tín thiệt, hai căn nhà hắn giới thiệu, coi xong anh chị hài lòng hết sức, tuy hơi nhỏ hơn nhà anh chị nhưng nhà thì mới, đẹp, bên trong lại tiện nghi đầy đủ, căn thứ nhất theo chủ nhà cho biết là do làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng xiết quá nên bán gấp, căn thứ hai của một tay kinh doanh địa ốc, cũng kẹt tiền nên bán bớt, lúc tiễn anh chị ra về, hắn còn hứa sẽ cho luôn đồ đạc trong nhà nếu anh chị mua nhanh hơn người khác. Sau khi hứa hẹn với cả hai sẽ trở lại, anh nhờ lái xe đưa về Công Ty của hắn. Lâu lắm rồi anh mới thấy được một chút gì đó hân hoan và nhẹ nhỏm trong cử chỉ của chị …
Vẫn với vẽ ân cần hắn hỏi han liền:
– Ông bà thấy được không? Thích căn nào là phải đặt cọc liền không người ta mua mất, thời buổi này phải nhanh tay mới được….
Anh hơi ngượng :
– Thôi thì anh giúp giùm, bán cho kịp mới có tiền mà mua chứ
– Ông bà cứ tin tưởng vào tôi, tôi sẽ cố gắng, sáng mai ở nhà, tôi đưa khách đến, thống nhất giá đó nhe….
Trong vòng mỗi buổi sáng mà đích thân hắn đưa tới 3 người khách đến mua nhà, tiếc là chỉ duy nhất có một người trả giá được 5 tỉ, anh chị không đồng ý bán, còn hai người kia sau khi xem qua và chê bai nhà quá cũ, đã bỏ đi một nước. Nhìn vẽ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt hắn, anh chị cũng thấy ái ngại và nản lòng theo. Hắn nói:
– Ông bà thấy đó, khó khăn lắm mới có người mua, tôi còn một khách sộp cuối cùng nữa thôi, chiều tôi đưa lại, tay này tiền nhiều như lúa, ưng là mua liền, ông bà liệu chừng mà bán đừng để vuột mất uổng lắm !…
Buổi chiều hắn lại đến trên chiếc xe hơi đời mới bóng lộn bên cạnh một phụ nữ phấn son lộng lẫy, sự giàu có hiện rõ trong cách đi đứng và nói năng, bà ta lơ đãng nhìn từ trước ra sau rồi khoan thai ngồi xuống ghế không đợi mời, anh nghe loáng thoáng bà nói bâng quơ với hắn lúc nào cũng đi theo kè kè bên cạnh: “… nghịch hướng… bỏ hết… chỉ còn mỗi miếng đất…xây dựng lại…”
Đợi mãi mới thấy bà ta đề cập đến vấn đề chính:
-Vậy là ông bà định bán căn nhà này giá 6 tỉ?
-Vậy là ông bà định bán căn nhà này giá 6 tỉ?
Anh nhìn qua hắn, thấy hắn gật gật ra hiệu, anh cũng gật đầu theo, chưa kịp nói thì bà ta đã tiếp luôn:
– Đáng lẽ không tới giá đó, nhưng thôi! tôi mua nhanh cho dễ làm ăn, ông bà theo tôi ra ngân hàng làm giấy tờ, tôi chuyển tiền qua luôn, khỏi đặt cọc mất công, ông bà cứ tạm ở lại, công chứng xong giao nhà cũng được…
Đúng là “đại gia” có khác, tiền tỉ mà nói nhẹ như tiền đồng, mua cái nhà mà như mua cái bánh cục kẹo….
Như đã dự định trước, cầm mấy trăm triệu, từ Ngân hàng anh chị tức tốc đón xe đến căn nhà vừa coi hôm qua, bấm chuông mãi mới có người ra mở cửa, sự thân thiện hôm qua đâu mất, chẳng cần anh đợi anh hỏi chủ nhân nói liền:
– Rất tiếc ông bà đến chậm quá, chúng tôi vừa bán xong sáng nay, cần tiền quá mà, ông bà cảm phiền…
Nói chưa dứt câu, ông ta đã vội vã đóng sập cửa, bỏ mặc anh chị đứng đó, nhìn thấy chị có vẽ tiếc, anh an ủi: mình đi xuống mua căn kia đi, có sẵn đồ đạc luôn cũng tiện…
Đến nơi, lần này ra tiếp anh chị lại là một người lạ hoắc, hắn ta nhìn anh chị với vẽ vô cùng ngạc nhiên, vừa nghe nói đến chuyện nhà cửa hắn đã nhảy dựng lên:
– Ai nói, nhà của tôi mà tôi có bán hồi nào đâu, thôi rồi! chắc ông bà gặp thằng em trời đánh của tôi rồi, may mà ông bà chưa đưa gì cho nó chứ không thì mất mất tiêu không ai chịu…
Thế là xong, cả 2 căn nhà đều vuột hết, lại còn phải cám ơn rối rít, mừng như mình vừa thoát nạn, anh chị quay về ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết mình may hay rủi nữa….
Nấn ná cả tuần sau đó vẫn chưa mua được nhà, hỏi tới căn nào giá cũng cao ngất ngưỡng, anh chị đành phải thuê tạm một căn trong con hẻm cách đó không xa lắm để dọn đi mà giao nhà cho người ta. Đồ đạc cũng chẳng còn gì, anh cho hết vào mấy thùng giấy là xong. Đêm cuối cùng ở lại trong căn nhà cũ anh cũng không ngủ được, nằm trằn trọc mãi, anh ngồi dậy đi tới đi lui, sờ mó từng ngóc ngách , từng chỗ tường loang lỗ mà nhớ lại những ngày tháng đã qua, nước mắt anh lăn dài trên má, anh bước ra sân ngồi thụp xuống chân cây sứ trước nhà, nó ở đây cũng lâu lắm rồi, bao nhiêu mùa mưa nắng, nếu đếm tuổi chắc nó cũng xấp xỉ với anh, những chiếc rể trồi hẳn lên trên nền xi măng làm thành những vệt ngoằn nghèo, mai mốt lỡ mà có ai mang đi trồng chỗ khác đã chắc gì nó sống nỗi, mà không chừng anh cũng giống như nó vậy!…
Không muốn hàng xóm để ý, anh dặn người chạy “ba gác” gần đó đến từ lúc 3,4 giờ sáng, cậu ta vừa giúp anh chất đồ lên xe vừa hỏi han lung tung :
– Thầy hai bán nhà hả? bán bao nhiêu “dzậy”?
Anh nói cái giá, cậu ta cười hì hì:
– Thầy hai nói giỡn chơi hoài, bữa trước ông Minh ở đầu dưới bán nhà qua Mỹ ở với con tới mười mấy tỉ lận, ỗng cho đồ quá trời, tui có vô chở, mà nhà ỗng tui thấy nhỏ hơn nhà thầy nhiều lắm , chật hích hà…
Anh giật mình chống chế:
– Nhà hồi này rẻ…
– Nhà hồi này rẻ…
Rồi anh kể cho cậu ta nghe về mấy căn nhà mình đã coi mà mua hụt, cậu ta tròn mắt nhìn anh:
– Thầy hai nhờ ai? Thằng cha Phong ở Công ty Toàn Cầu chứ gì?
-……………
– Trời đất! Cha đó bất nhơn lắm! Có người bị y chang! Thầy hai trúng thuốc rồi, mấy cái nhà thầy hai coi toàn là tuồng không đó, sao thầy hai dễ tin vậy?…….
Cậu ta còn nói thêm gì gì nữa mà anh nghe không rõ, tai anh ù đi, nước mắt lại ứa ra, anh thấy giận mình nhiều hơn, bao nhiêu năm đứng lớp, lẩn quẩn với cái bảng đen, chuyện gian trá cuộc đời anh gần như mù tịt, biết làm gì khác hơn được!…..
Tính ra anh dọn về chỗ ở mới ở chưa được tháng, lại có thêm một thói quen mới, hay nói đúng hơn là như một nỗi ám ảnh không rời, sáng nào anh cũng dậy thật sớm rồi đi bộ ra trạm xe buýt đối diện với căn nhà cũ, đứng bên này nhìn sang, cứ mỗi chuyến xe qua, anh lại thấy rỏ ràng mọi hình ảnh trong căn nhà đó, từng cái bàn, cái ghế, từng con người đi đứng nói ngồi, trải dài , ngắt khoảng rồi lại trải dài,… trong sân nhà thằng bé đang tập xe đạp té lên té xuống,… bữa cơm chiều ồn ào ngày nó thi đậu đại học,…, chiếc xe buýt đậu lại rồi chạy đi, những hình ảnh gián đoạn lại tiếp tục, ngày tết ấm cúng , dập dìu người ra vào qua cái cổng đó,…có lúc dồn dập rồi lại ngưng đọng, tiếng khóc , tiếng cười quanh quẩn….
Sáng nay thấp thoáng có mấy người thợ, hình như họ chuẩn bị bứng cây sứ đi nơi khác, cái cổng rào nhà anh chưa kịp khép, gió đung đưa như vẫy gọi với anh, nắng bắt đầu rát mặt, anh ngước nhìn lên bầu trời rồi tự nói với chính mình: về nhà thôi!…Anh bước xuống băng qua đường….
Ngô đình Hải

Ngày xưa nhà mình bán nhà cũng lâm vào tỉnh trạng buồn bả hụt hẫng hệt như vậy !
Chào…Kiều!…Vậy là K cũng có…. trải qua chuyện bán nhà rồi na? Phải thi sĩ ” mưa cầu mây” ( VTK) hông ta:
Gặp đây mỗi một chữ…Kiều
Mà nghe dan díu với nhiều chuyện xưa!
“Về nhà” với Kim Trọng chưa?
Hay còn mưa nắng, nắng mưa giữa đời? kakaka
Cuộc sống bây giờ hu…hu là vậy đó
Rồi!…khóc nữa!…kể tiếp đi quynh!…
Chào Ngô Dình Hải
Câu chuyên được xây dưng trên 3 ý niêm đời thường :BÁN NHÀ ,THUÊ NHÀ
vàMUA NHÀ .Nhưng VỀ NHÀ thì nhà đâu mà về .Đọc xong,thấy ngậm ngùi
Phải chăng tác giả đã dùng chữ VỀ trong cụm từ SINH KÝ TỬ QUI
Lẽ thường là như vậy! nhưng đâu cần phải than “…đường trần đâu có gì! (TCS)” cho nó mất vui!…Còn cơ hội thì cứ lackiu với anh em cho nó thoải mái, bận tâm làm gì đến chuyện…VỀ… phải không anh? Hôm nào gặp tâm sự tiếp nghen anh! Chúc anh vui.
Tối nay ” Về nhà ” thấy bà con ngủ hết rầu ! Buồn tiếp ….!!!
Tối nay ” Về nhà ” thấy bà con ngủ hết rầu ! Buồn tiếp ….!!!
“““““““““““““““““““““““““““““
Trưa nay “Về nhà” thấy bà con(g) ngủ hết rầu ! hay đi đâu ráo trọi? chỉ thấy trên “Các bài viết nổi bật”(hot) có “Về nhà”: May wá! VR đi taxi dzìa_không bị xe bus… “lụm” như “giáo Thông”_Hú hồn!…
@ VR tui lại nghĩ: giáo Thông “Về nhà” từ cái đoạn “Ra đi” này:
……… “Anh cứ ngồi yên như vậy nghe chừng như lâu lắm, những điếu thuốc tàn rồi lại cháy. Trời bắt đầu sáng dần, qua những chấn song hàng rào anh nhìn thấy chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đã đậu lại bên kia đường, sinh hoạt thường ngày quen thuộc lại bắt đầu. Anh uể oải đi lại chỗ chiếc bàn ọp ẹp thay cho cái tủ thờ “chín đũa” do chính tay thợ Gò Công chạm khắc ngày nào, đốt mấy cây nhang cắm lên đó, những con mắt trong mấy bức ảnh trên bàn thờ như đang nhìn anh soi mói, anh chợt lẩm bẩm cho chính mình nghe : “phải chi trời cho tôi đứa con, một đứa thôi thì đỡ khổ biết mấy!”…Anh cúi người níu lấy cái chân bàn rồi từ từ ngồi thụp xuống ngũ thiếp đi lúc nào không biết, trong tai vẫn còn nghe văng vẳng câu chuyện của anh và chị ban sáng:”…………………….
* Rồi, phải “Về nhà” thôi!
……… “Tính ra anh dọn về chỗ ở mới ở chưa được tháng, lại có thêm một thói quen mới, hay nói đúng hơn là như một nỗi ám ảnh không rời, sáng nào anh cũng dậy thật sớm rồi đi bộ ra trạm xe buýt đối diện với căn nhà cũ, đứng bên này nhìn sang, cứ mỗi chuyến xe qua, anh lại thấy rỏ ràng mọi hình ảnh trong căn nhà đó, từng cái bàn, cái ghế, từng con người đi đứng nói ngồi, trải dài , ngắt khoảng rồi lại trải dài,… trong sân nhà thằng bé đang tập xe đạp té lên té xuống,… bữa cơm chiều ồn ào ngày nó thi đậu đại học,…, chiếc xe buýt đậu lại rồi chạy đi, những hình ảnh gián đoạn lại tiếp tục, ngày tết ấm cúng , dập dìu người ra vào qua cái cổng đó,…có lúc dồn dập rồi lại ngưng đọng, tiếng khóc , tiếng cười quanh quẩn….”
* Túm lại: giáo Thông “Về nhà” đâu phải do… “trúng thuốc”???
Chưa ‘ Về nhà ” phải hông anh Vinh Rùa ? Chúc chuyến đi dzui dzẻ nhen !
@ Bộ NỊ không đọc thấy “lời phi lộ” này na?
” Trưa nay “Về nhà” thấy bà con(g) ngủ hết rầu ! hay đi đâu ráo trọi? chỉ thấy trên “Các bài viết nổi bật”(hot) có “Về nhà”: May wá! VR đi taxi dzìa_không bị xe bus… “lụm” như “giáo Thông”_Hú hồn!…”
@ Phải “Về nhà” thâu, chứ không đâu bằng “nhà” mình(dzẫu “nhà” mình hổng bằng “nhà” ngừ ta_NỊ à…….
Anh Vinh Rùa dzìa rùi mà mấy thành dziên trong ban ăn nhậu của anh Vinh dạo này ..ngã gục hết trọi hè ! Hổng nhập dziện thì cũng bịnh …ngáp ngáp …hè hè ..Tậu !!!
+ > Ủa ” lời phi lộ” của Vua Rình như dzẫy na ?
-@ Phải “Về nhà” thâu, chứ không đâu bằng “nhà” mình(dzẫu “nhà” mình hổng bằng “nhà” ngừ ta_NỊ à…….
————————————————————————————————–
= >( dzẫu “nhà” mình hổng bằng “nhà” ngừ ta ) hay ” sợ nhà ” mình hổng bằng
” sợ nhà ” người ta … ?
– hay sợ ” nhà ” mình hơn sợ ” nhà” hàng xóm ?
@TUTHUC
“nhà”….hàng xóm hỗng…ưa thì thôi chứ mắc gì…sợ hả quynh? kakaka
@ Vinh Rùa
Sao quynh biết…. ” “nhà” mình hổng bằng “nhà” ngừ ta” cha nậu!…Bộ có… “dzô” ở thử rồi ha?
Cứ ngậm ngùi,xót xa…
rồi xót xa, ngậm ngùi….Áo lụa vàng ơi!…
Xin chào và chúc mừng người anh em tài hoa + đào hoa của xunau.org, với câu chuyện hấp dẫn Về nhà!. Có điều, mình thắc mắc, hổng biết anh giáo Thông hiền lành, tử tế và bệnh tật đầy mình đó sẽ đi Về nhà nào : nhà cũ mấy mươi năm, hay căn nhà mới thuê, hay về… nhà thương, nhà giã biệt?! trong buổi sáng định mệnh đó? Liệu anh có còn tồn tại trên đời này nữa không? NĐH viết hấp dẫn đó, chỉ có vài đoạn sao anh cứ phết phẩy liên tù tì cho câu dài ngoằng ra vậy? Mình chẳng dám bình lựng chi nhiều đâu… Lo thưởng thức cái đã, không nên để … mất quyền lợi? Vậy nghe!
Posted by 222.254.185.21 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thưa anh, ông giáo Thông đã…về nhà vĩnh viễn và mang được trọn vẹn hình ảnh ngôi nhà thân yêu trước khi người ta tháo dỡ nó…Bữa nào cà phê “tám” chuyện “liên tù tì” anh nói nghen! Cám ơn anh. Thân
Cho tới bi giờ thì NỊ biết rằng NĐH đã ra đi dzà không dzìa nhà rùi ! huhu …(hổng recom)
Từ trưa hôm qua tới giờ không dzô…xunau được, nóng ruột quá trời! Mới sửa máy xong nè Nị ơi! Coi lại thấy đôi dép….dành chỗ cũng mất tiêu luôn rùi! Xin lỗi nha!
về nhà về nhà biết về đâu bây giờ ???????????????
Chào Hải Đăng. Cái tên của bạn làm tôi liên tưởng đến sự giúp đở cho rất nhiều người trong biển đêm nhìn thấy đường….về nhà!….Cám ơn bạn.
Cuộc sống bao giờ cũng có những Khốt ta bit như vậy
Chào Minh Huy. Bạn nói đúng nhưng chắc chắn họ có lý do riêng để trở thành như vậy. Dù sao thì phần “thiệt thòi” vẫn nghiêng về phía họ nhiều hơn! Cám ơn bạn.
Thật là đau khi đến ngôi nhà cũ để vội… Về nhà.
Thật là đau hơn khi ngôi nhà xưa giờ chỉ còn trong kí ức .
Thật là buồn cho những ai đã bị mất ngôi nhà với đầy ấp bao kỉ niệm thân thương.
Nỗi đau càng xoáy vào lòng bởi cái giảo trá cuộc đời
Phải công nhận bữa nay nghe Qua nói thấy buồn thiệt nghen! Hay là kiu nó bằng “nỗi buồn màu tím Ti Gôn” được không Qua? Cám ơn Qua đã ghé…Về nhà!….
Về…. nhà, sao cay đắng, ngậm ngùi quá, có lẽ tay phong ở Cty Toàn Cầu học Đại…. hàm thụ từ….xa lắc & bảo vệ luận án trước…cổng sau quỷ môn quan. Dẫu sao, hắn cũng là sản phẩm “độc” của Xả hội và là giọt nước tràn ly.
Chúc mừng huynh Ngô Đình Hải. Mến.
*** Chuyện chưa được biết về tay Phong, Toàn Cầu địa ốc***
Tác giả Ngô Đình Hải sợ truyện ngắn thành truyện dài nên “rút” bớt nhiều chi tiết. Ngoài ra, nhiều chuyện mới xảy ra gần đây nên tác giả chưa kịp cập nhật.
Thấy bà con théc méc, nên admin nhờ nhà trinh thám tư ở Xóm Chùa mở cuộc điều tra về anh lang băm …”vằm” nầy. Sau đây là tóm lược báo “cầy” của thám tử:
Về nhân thân: gần giống như huynh Thiên Bồng phỏng đoán. Hắn xài toàn bằng giả mà thiệt.
Nghề “thuốc” của hắn rất cao tay lại không có bằng cấp gì, nhưng có xác nhận của cảnh sát kinh tế ( khoảng 200 trang A 4), dựa vào đó, mới đây tòa án cấp cho hắn 6 quyển lịch để gỡ chơi cho đỡ buồn.
Đa tạ quynh TB lên tiếng và quynh Xóm Chùa đã “tường thuật” rất rỏ nét về tay Phong “Toàn Cầu”!…Lạy trời cho bước đường đi “lượm lúa” của tui càng ít gặp mấy tay này càng tốt!…
So với các truyện ngắn khác,lần này bạn viết chắc tay hơn
Coi như là…có tiến bộ phải không anh? Cám ơn lời “động viên” rất quý của anh. Chúc anh vui.
chào Ngô Đình Hải,
“…bước ra sân ngồi thụp xuống chân cây sứ trước nhà, nó ở đây cũng lâu lắm rồi, bao nhiêu mùa mưa nắng, nếu đếm tuổi chắc nó cũng xấp xỉ với anh, những chiếc rể trồi hẳn lên trên nền xi măng làm thành những vệt ngoằn nghèo, mai mốt lỡ mà có ai mang đi trồng chỗ khác đã chắc gì nó sống nỗi, mà không chừng anh cũng giống như nó vậy!…
…
…Sáng nay thấp thoáng có mấy người thợ, hình như họ chuẩn bị bứng cây sứ đi nơi khác… ”
Hai hình ảnh đưa ra và nhắc lại… làm kết cấu câu chuyện chặt chẽ.Dù ông giáo Thông thầm nhủ ” về nhà thôi…” nhưng người đọc cũng hiểu là ông không còn “về” được nữa. Ông chính là cây sứ và bước chân băng qua đường là đi theo sự dẫn dắt của định mệnh…
Một câu chuyện hay, rất thật, nhưng nhiều đọan tác giả viết những
câu quá dài, làm người đọc hụt hơi…
chúc bạn vui và sớm có những sáng tác mới.
TVD
Posted by 222.252.234.158 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn những chia sẻ rất “pro.” và chân tình của anh. Anh chị vô SG chưa? Nhớ cà phê nghen. Chúc anh chị vui, khỏe. Thân
Đọc VỀ NHÀ của anh Hải-PLH chợt nhớ cái hầu xưa- lúc “bán nhà” vì….um sùm …lý do…rồi BA đi nước quài !Hông bao giờ P dzám đi vào con đường”nhà mình” nữa!cứ mỗi lần vô tình… gần đến đó là lòng đã… rưng rưng…với bao kỷ niệm thân yêu… chập chờn ..nhảy múa… nên đành phải lãng tránh đi nơi khác…-không hiểu vì sao????????nên P rất đồng cảm dzí thầy giáo Thông..thật tội nghiệp ổng chứ anh Hải hén?Dzẫy thâu còn cái sự lừa đảo ..hổng thèm bình lựn..hổng biết bình lựn …hì..hì..sẽ gẹp nheo.. nhen!
Posted by 113.165.218.252 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Dzẫy là để dành phần bình lựn bữa nào mang dzô cà phê Sè Gòn “bình” dzới anh em hé Phàn. …Chúc Phản dzui, phẻ, trẻ hoài!….
Chào Ngô huynh,
Đọc xong Về Nhà , tôi ngớ ra và chùng xuống.Than ôi , về nhà mà không phải về nhà! Mình trở nên xa lạ với những cái thân quen nhất.
( ba đời ! ).Bi kịch của kiếp người .Ông giáo Thông ngã ra, trước tầm xe buýt cũng như ngã ra vì trúng thuốc…Về nhà nào ? Nhà mới thuê, hay về nhà có cây sứ mà người ta đang chuẩn bị bứng nó đi nơi khác ?
Chào quynh! Tôi cho rằng với ông giáo Thông thì chỉ có duy nhất một căn nhà, còn lại thì có lẽ chỉ là….nơi ở!…được không quynh? Cám ơn quynh đã đọc, rảnh nhớ a lô cà phê với nhe. Thân.
Giống tui rồi. Ở SGN 47 năm mà cứ như tạm trú. Tây Sơn mới là quê, mới là “nhà” mình.
Tui cũng từng bị lừa như vậy anh Hải ui !
Tậu nghiệp gơ !
Thật đáng tiếc cho anh! Thôi thì an ủi “của đi thay người” cho đở tiếc nhe anh. Cám ơn anh đã ghé thăm.
Cuối tuần được đọc truyện của anh mới thấy thấm thía cái sự đời giả dối lọc lừa. Những con người như ông giáo Thông còn nhiều lắm anh ạ, nhất là tầng lớp … cạo giấy hưởng lương đang toan về già.
Truyện này anh viết sâu sắc còn truyện Giang lục bình anh viết, đọc nó thấy dễ ….chết. He….he…….
Chúc anh cuối tuần vui nhé!
Chào Hoa Phượng ! muổng dùa canh quài mới thấy xuất hiện nè !
Chào muổng dùa ! Tú Gàn canh quài mới thấy muổng xuất viện…xí lộn… xuất hiện nè ! 😀
Chào Tán Gù !
Cái ông Tú Gàn nhè lúc tui muốn ” tâm sự loài chim biển ” là nhà ra chi dzẫy ! Chào Tú Gàn nghen !
Dzị hả, biết đâu ? Xin lẫu, dzẫy thâu ! 😛
Chào Qua Phụng ! 😉
Thấy anh Tú Gàn,Qua Phụng …trốn rầu ! muổng dùa bắt đền anh Tú Gàn đi !!!hihi
Thấy anh Tú Gàn,Qua Phụng …trốn rầu ! muổng dùa bắt đền anh Tú Gàn đi !!!hihi
——————————————————————————————————–
Thì có TUTHUC xức hiện đây ?
Mở đầu gối lành chưa? Quỳ được không dzẫy?
@muổng dùa
chào….”áo vũ cơ hàn”….!!!
Chào Qua Phượng! Chào “quý dzị đại biểu”, còn chỗ nào chừa cho tui dzô “tám” với! Chúc quý “đại biểu” vui khỏe trước, chuyện khác từ từ tính sau nghen…
Hoa Phượng tổng chào: NỊ, anh Muổng Dùa, anh Tú gàn nhé! hổm rày bận quá nên hổng leo lên Xứ nẫu.
không hỏi thăm muổng dùa câu nào na ?
Trâu chậm uống nước đục…ngầu. huhu
Quynh NĐH nhiều tài quá hén !Làm thơ hay mà viết truyện cũng đặng .
“…anh thấy giận mình nhiều hơn, bao nhiêu năm đứng lớp, lẩn quẩn với cái bảng đen, chuyện gian trá cuộc đời anh gần như mù tịt, biết làm gì khác hơn được!…..”
Sao …giúng NỊ dữ hè !Khác NỊ là bên cạnh NỊ có một người luôn ” cảnh báo ” cho NỊ chứ hông thui NỊ …chết từ phia rầu !hehe
Va chạm với bên ngoài mới cảm thấy cuộc đời giống như một bộ phim mà mình không phải là đạo diễn ! hì hì …sớ quá !
sorry : sợ
Hỗng phải đạo diễn thì làm…diễn dziên cũng oai dzậy! Mắc gì sợ hả Nị! Có người này người khác chứ! Nhớ dắt người luôn “cảnh báo” Nị đi uống cà phê nghen!…
Ông giáo này đời cũ còn sót lại đây: khờ khạo, vụng về, và sĩ diện!
Tuy nhiên, bỏ ra khỏi sự áp đặt tính cách nhân vật ấy thì câu chuyện vẫn mang lại cho ta khá nhiều suy gẫm đời thường, buồn và chua chát. Biết sao giờ!
Chào “quynh” Lạc An! Chuyện nó vốn vậy, cũng như trót gọi quynh vậy! Biết sao giờ!
“Cậu ta còn nói thêm gì gì nữa mà anh nghe không rõ, tai anh ù đi, nước mắt lại ứa ra, anh thấy giận mình nhiều hơn, bao nhiêu năm đứng lớp, lẩn quẩn với cái bảng đen, chuyện gian trá cuộc đời anh gần như mù tịt, biết làm gì khác hơn được!…..” (trích)
—————————————————————————————-
Có lẻ đây là lý giải cho sự “trúng thuốc” của anh giáo Thông ?!
Đọc câu chuyện, tôi nhớ lại câu nói “gia bần, trí đoản” của ông bà xưa, áp vô trường hợp này là hợp lý.
Tôi cố tìm một cái ý vui vui nào đó trong câu chuyện của Ngô huynh để “tám” chơi, nhưng lại bực cái thằng cha giáo Thông này quá (khờ khạo thấy ghét !) nên lần này… chịu thua. Với lại giọng văn trong truyện này thấy khác khác không giống mấy truyện trước… Thôi thì chờ vậy !
Chào “qua dương” ! Có quynh là thấy dzui rồi! Cám ơn những chia sẻ chí tình của quynh, lóng rày xe cộ bị ế, tính xoay qua…đổi nghề mà ngán quá quynh ơi! Hôm nào gặp “tám” nhiều nhe. Chúc quynh đi câu….gặp nhiều cá..á…á! kakaka
Ngô Đình Hải..ơi truyện hấp dẫn nhưng sao xây dựng nhân vật khờ khạo vậy ?
Tay cò nó lừa tinh vi như vậy thì chịu chết !
Ờ hé! hỗng biết sao nữa! hay là ông giáo Thông…. giống tui, bị bạn bè rầy hoài” hiền quá hóa…khờ!” hahaha. Cám ơn NTLoan. Chúc bạn vui.
Chào anh Ngô Đình Hải.
CVT đồng cảm với anh chỗ này:
“…Tính ra anh dọn về chỗ ở mới ở chưa được tháng, lại có thêm một thói quen mới, hay nói đúng hơn là như một nỗi ám ảnh không rời, sáng nào anh cũng dậy thật sớm rồi đi bộ ra trạm xe buýt đối diện với căn nhà cũ, đứng bên này nhìn sang…”
Căn nhà cũ , dù lớn hay nhỏ thì nơi ấy vẫn là máu thịt, là ” giang sơn, gấm vóc ” của mình. Khi ta bán đi ai mà không tiếc nuối hở anh Hải .. hu hu…với gian trá cuộc đời.
Quynh nói đúng, có những thứ gắn liền với mình như máu thịt, như chính cuộc đời mình vậy, bán nhà xong, ông giáo Thông chỉ có một cách để về nhà là…băng qua đường…khi xe buýt chạy tới….Cách giải quyết đó đau lòng quá bởi trước hay sau thì ông cũng sẽ được….về nhà!!! Chẳng qua ông quá nặng lòng với căn nhà, muốn về sớm hơn một chút trước khi người thay đổi nó, để vĩnh viễn nó vẫn là của ông, vậy thôi! Cám ơn quynh đã chia sẽ. Hôm nào cà phê “tám” tiếp nhe. Thân.
Hay lắm NĐH ui! Viết văn cũng hay mà làm thơ cũng hay ! câu chuyện rất đời thường ….nghe nói kinh doanh ô tô mà sao cũng rành địa ốc quá dzậy ta…Chúc vui khỏe nhe !
Chào bà chị! Phẻ không?
“Trúng” rồi đó Hải… viết trúng chứ không phải “trúng thuốc”. Mua bán nhà thì có thể trúng thuốc nhưng văn chương thì chỉ có trúng và trật, hay và dở. Tôi thấy truyện nầy hay hơn, logique hơn truyện “Giang lục bình”, bởi nhân vật thật hơn, tâm lý nhân vật “đạt” hơn, viết không thừa, chẳng thiếu, dựng truyện chặc chẽ hơn.
Trò chơi văn chương cũng như thể thao, luyện tập bở hơi tai để vượt lên chính thành tích của mình: cao hơn, xa hơn, mạnh hơn,…có thể còn “thua” nhiều vận động viên khác nhưng “phá” được kỷ lục cũ của mình là “trúng”, tuy còn lâu mới trở thành nhà vô địch. Mà dẫu đã trở thành nhà vô địch thì sau đó cũng vô vàn khó khăn để tiếp tục là vô địch. Djokovic mới number 1 đây mà hôm qua thua Murray ở Olympic London 2012. FedEx cả năm trước mất ngôi nay “nhà vua” dường như sắp lấy lại ngai vàng tennis đỉnh cao thế giới.
Ví von chút cho dzui chứ đọc xong truyện của Hải tôi thấy mình nhiều lần bị trúng thuốc trong đời – trúng loại kịch độc nữa đấy.
Có hai góp ý nhỏ:
– Dường như chuông kêu “boong boong” chứ không phải “bong,,,bong”.
– Đúng là không có bác sỹ nào “cấm chết” được, nhưng trong nhiều trường hợp những người đàn ông tội nghiệp bị “cấm chết” đó. Không biết NĐH “bị” chưa?
Đang cố làm quen lại, có anh động viên là mừng lắm rồi! Chuyện “ăn giỗ nói dóc” thì ráng được cho nó vui ngày tháng, chứ chuyện văn chương thằng em không dám!… Cám ơn anh nhiều lắm! Còn câu hỏi của anh, nhắn tin thêm nè: “hàng tồn kho” hôm trước chưa “thanh lý” xong! Bữa nào “phát lịnh” lại đặng có mà “trình” với anh em cho nó thoải mái được hông anh?……..
OK. “Qua” cũng có nhiều hàng tồn kho mà thanh lý chưa được nè.
Người ngay thì it` người gian thì nhiều…..nhưng sao tay giáo Thông này lại dễ dàng bị vào tròng vậy ?
Chào quynh Vân Hạc! Thật ra thì chuyện đã có nhưng thời gian và chi tiết dài hơn! Chắc là do người viết kém không diễn đạt được hết! Thôi để dành rút kinh nghiệm lần sau quynh nghe! Cám ơn quynh nhiều lắm. Thân ái.
Tác giả có vẻ rành mấy vụ kinh doanh địa ốc quá hén ?
Hỗng dám đâu Thu Hông ơi! Chỉ biết chút chút đủ để còn… “trúng thuốc” tiếp! ..kakaka…Cám ơn bạn.
Bây giờ phải gọi anh Hải bằng Giáo Thông hay Giang lục bình ?
Anh em thương thì gọi bằng gì chẳng được! Miễn là quynh vào đọc và chia sẽ là quý lắm rồi! Cám ơn alibaba nhiều. Hôm nào gặp?