Đỗ Nghê
.
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đoá hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
(Vu Lan 2012)
Posted in Thơ ca, tagged Đỗ Nghê on Tháng Tám 31, 2012| 42 Comments »
Đỗ Nghê
.
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đoá hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
(Vu Lan 2012)
Posted in Văn xuôi, tagged Ái Duy on Tháng Tám 31, 2012| 103 Comments »
Ái Duy

Cơn bão ập đến bất ngờ, trước dự báo của Đài khí tượng hàng nửa buổi trời, khiến cho họ bỗng dưng lâm vào tình thế tấn thoái lưỡng nan. Họ, là một người đàn ông và một người đàn bà, một chiếc xe wave Tàu, và một đích đến chưa xác định ở phía trước, trên cái con đường thiên lý độc đạo thăm thẳm.
Posted in Thơ ca, tagged Băng Sơn on Tháng Tám 30, 2012| 36 Comments »
Băng Sơn
Có một bà già..vô ra lầm lũi…
Tám ba tuổi rồi,chân cẳng khó đi…
A!! Nắng lên rồi …lấy áo ổng ra phơi.
…. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Tấn Lực on Tháng Tám 30, 2012| 30 Comments »
Nguyễn Tấn Lực
Kính dâng mẹ nhân mùa Vu Lan
Khi sinh con, mẹ vừa hai mươi tuổi
Cha đi rồi chỉ còn mẹ với con
Tuổi xuân mẹ cũng mất đi từ đó
Thương mẹ một mình côi cút nuôi con
Con đã lớn bằng tình thương của mẹ
Mộc mạc dịu hiền như sắn với ngô
Dòng sữa ngọt cho con vành môi đỏ
Như phù sa nuôi cây trái quê mình
Công ơn mẹ như trời cao biển rộng
Thuở còn thơ con nào hiểu gì đâu
Nắng sớm mưa chiều khô gầy thân mẹ
Nhọc nhằn bao năm tháng bỡi vì con
Thời gian đã hằn sâu trên trán mẹ
Sức mẹ yếu rồi tóc mẹ bạc phơ
Lòng mẹ vẫn bao la như biển rộng
Như mặt trời soi sáng mãi đời con
Mùa Vu Lan cài hoa hồng trước ngực
Hạnh phúc vô cùng vì có mẹ bên con
Kính dâng mẹ cả linh hồn con đó
Nguyện một đời ghi nhớ mãi công ơn
Posted in Văn xuôi, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Tám 29, 2012| 23 Comments »
Vũ Thế Thành
Lời mở đầu: Bài viết dưới đây khởi thủy là thư cảm tạ gửi cho thân hữu đã đến thăm hay gửi lời chia buồn khi mẹ tôi mất hồi cuối năm ngoái. Vài tháng sau, một người bạn gửi cho tôi file dạng .pps có tựa“ For sons and daughters”. Đó là lời tâm sự của cha mẹ già với con cái. Đã bước qua cầu, đọc file này thấy thấm thía, não lòng. Có những cảm nhận trùng hợp, nhưng muộn màng. Tôi lược bỏ những tình tiết riêng tư trong thư cảm tạ, và thêm vào chút cảm nhận khi đọc file .pps trên.
Posted in Uncategorized, tagged Lê Đình Phụng, Văn minh Champa: Tháp Đỏ trên cao nguyên xanh on Tháng Tám 28, 2012| 6 Comments »
Theo kết quả điều tra khảo sát, tháp Champa được xây dựng trên mọi vùng đất Tây Nguyên, từ Kon Tum đến Lâm Đồng cho đến nay chỉ còn lại phế tích. Hiện nay, tháp Champa còn lại duy nhất ở Tây Nguyên là tháp Yang Prong trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Ngóng Mẹ về từ chợ Đông - Háo Lễ, Thanh Nguyên on Tháng Tám 28, 2012| 38 Comments »
Thanh Nguyên
Ai đi đâu phía cuối nguồn một chiều hôm.
Mà dáng dấp khom khom đường Háo Lễ.(*)
Gánh nặng không ? Mà bước chân lễ mễ.
Cho chiều xanh kể lể khúc u buồn.
Để từ đó mỗi khi ngóng phía cuối nguồn.
Lệ lâng lâng chực trào tuôn khóe mắt.
Để từ đó thường nghe lòng se thắt.
Trên đường dài khi dõi mắt về Đông.
Những mong ngóng tuổi nhỏ có còn không ?
Hay đã thành ngóng trông hồn đất nước ? …
***
Ôi quê hương. Ngày đi không hẹn ước.
Lúc biệt ly đâu hẹn trước ngày về.
Trời thưở đó xanh ngắt một miền quê
Bây giờ bỗng tím tê trong hoài niệm
Còn nữa không bóng ai chiều nắng lịm
Để bâng khuâng tìm dõi suốt đường đê
Để hân hoan rộn rịp lúc mẹ về
Để chia nhau đê mê mùi hương cốm
Ngày ấy không cảm nhận bàn chân lấm
Bùn phù sa hằng thấm ống chân nâu
Màu đất xưa nay hóa vết màu sầu
Đeo đẳng mãi, dù về đâu, chân bước…
Không còn nữa bóng mẹ xưa, thưở trước
Nhưng còn đây, còn non nước man man
Nhưng còn đây, tình yêu hết giang san
Khắp quê hương đâu chẳng mang hình bóng mẹ.
THANH NGUYÊN . VTM
(*) Háo Lễ : Thôn thuộc Xã Phước Hưng – Tuy Phước – Bình Định
Posted in Thơ ca, tagged Nụ cười, Vũ Thiên Kiều on Tháng Tám 27, 2012| 62 Comments »
Có bao nhiêu nụ cười tự xoa niềm cay đắng
Có bao nhiêu nụ cười mặn nước mắt gọi vui (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Trần Đông Oanh on Tháng Tám 26, 2012| 52 Comments »
Posted in Mỗi tấm ảnh một câu chuyện, tagged Arirang, Bắc Triều Tiên, Ngô Quang Minh on Tháng Tám 26, 2012| 15 Comments »
Ngày 1: hoành tráng Arirang
Arirang trong tiếng Triều Tiên vốn là tên của 1 câu chuyện tình khi chàng trai phải xa rời người con gái mình yêu và tiếng gọi của cô gái đó còn vang vọng trong không gian “A…rrrri…rraaanngg…“. Ngày nay, Arirang được Bắc Triều Tiên sử dụng để gọi màn trình diễn tập thể (Mass Game Performance) trứ danh của đất nước họ, cải biên câu chuyện tình yêu năm xưa thành những khó khăn chia cắt của giai đoạn đất nước Triều Tiên oằn mình dưới ách đô hộ của Nhật Bản, rồi nhờ lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc, dưới sự đoàn kết trên dưới một lòng theo Tư tưởng Chủ thể (Juche Idea) đã cưỡi cơn gió mạnh, vượt làn sóng dữ, đánh bại đế quốc thực dân giành độc lập cho Triều Tiên. Sau đó lại là công cuộc đổi mới xây dựng nước nhà và niềm tin vào ngày mai thống nhất vẹn toàn 2 miền đất nước. (more…)