Archive for Tháng Bảy, 2012
Một buổi chiều chủ nhật không bao giờ quên
Posted in Uncategorized, Xứ Nẫu, Người Nẫu on Tháng Bảy 10, 2012| 74 Comments »
Theo Dấu Người Đi Mở Đất
Posted in Văn xuôi, tagged Chế Diễm Trâm, Ngôi nhà gỗ của Bác sĩ Yersin ở Hòn Bà on Tháng Bảy 10, 2012| 19 Comments »
| Chế Diễm Trâm | |
|
Tôi đã đọc một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu kể về một anh trí thức đi không sót một xó xỉnh nào trên trái đất, vậy mà đến lúc nằm bất động trên giường bệnh và cảm nhận rất rõ cái ngày mình như tảng đất đổ òa xuống bến sông lở không còn xa nữa, mới nhận ra cái bờ bãi bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình lại là một chân trời xa lắc vì anh chưa bao giờ và có lẽ là sẽ không bao giờ còn cơ hội được đặt chân lên đó. Vẫn biết cuộc đời lắm nghịch lý nhưng vẫn băn khoăn cái truyện ấy có nặng tính luận đề quá chăng? Cho đến một ngày câu hỏi ấy được hóa giải thật tình cờ mà rất thấm thía. Hóa ra cũng có lúc mình ứng vào đúng cái tình huống “vòng vèo hay chùng chình” khó tránh khỏi trong đời như cái anh Nhĩ trong câu chuyện! (more…) |
|
Sang ngang
Posted in Văn xuôi, tagged Lưu Thị Lương on Tháng Bảy 9, 2012| 16 Comments »
Lưu Thị Lương
Trăng không tròn hẳn vì đã qua rằm. Hòa nói hơi lớn tiếng: “Hai mươi giấc tốt”, nhưng chẳng ai hưởng ứng. Có thể vì không hiểu, hay vì thấy trăng sáng quá hiển nhiên, có thể vì quá mệt chẳng muốn mở miệng nói gì nữa.
Trò chuyện với ta
Posted in Thơ ca, tagged Trò chuyện với ta, Đặng Thiên Sơn on Tháng Bảy 9, 2012| 17 Comments »
Đặng Thiên Sơn
Ngồi với sự lặng thinh
tiếng dế nghiến vào lòng
thấy đêm trôi chậm (more…)
Ghé thăm “cô nàng” Lộ Diêu
Posted in Xứ Nẫu, Người Nẫu on Tháng Bảy 8, 2012| 12 Comments »
“Biển xanh cát trắng nắng vàng/Ai ơi có nhớ cô nàng Lộ Diêu/Lộ Diêu một biển ba đèo/Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua…”. Những câu thơ giới thiệu quê hương ấy du khách có thể nghe ở bất cứ đâu, bất cứ người nào từ em bé đến cụ già trên mảnh đất Lộ Diêu (Hoài Nhơn, Bình Định).

Tin buồn
Posted in Uncategorized on Tháng Bảy 8, 2012| 32 Comments »
Xunau.org vừa nhận được tin
Bà NGUYỄN THỊ HỒ
Sinh năm Nhâm Tuất – 1922 tại thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu lúc 15 giờ 03 phút ngày 6 – 7 – 2012 ( tức 18 . 5 Nhâm Thìn ) tại số 46 C Nguyễn Chí Thanh, P. 1, TP Đà Lạt. Nhập quan lúc 22 giờ cùng ngày. An táng lúc 7 giờ ngày thứ Tư, 11. 7 tại Nghĩa trang Thái Phiên, TP Đà Lạt.
Thay mặt website xunau.org,chúng tôi xin chia buồn cùng anh chị Cao Quảng Văn – Nguyễn Thị Thu. Cầu mong linh hồn cụ bà sớm siêu thoát
Tác giả Sông Côn mùa lũ đã qua đời
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, Xứ Nẫu, Người Nẫu, tagged Lê Hoài Lương, Nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Sông Côn Mùa Lũ on Tháng Bảy 7, 2012| 13 Comments »
Lê Hoài Lương
Tôi nhận tin ông qua đời từ những người học trò Quy Nhơn của ông, thông tin họ nhận được cũng nhanh chóng thời công nghệ cao bây giờ, tức là cũng chỉ mấy phút thôi. Và ngồi ngay vào bàn viết. Tôi viết về ông giản dị những điều mình biết, và về những kỷ niệm mấy lần may mắn được tiếp xúc, trò chuyện cùng ông.
Hắn
Posted in Thơ ca, tagged Ngô Đình Hải on Tháng Bảy 7, 2012| 117 Comments »
Ngô Đình Hải
Hắn không hề biết đọc một chữ trong tiếng Tàu
Nhưng lại thích ngâm nga thơ Đường
Hắn không rành đàn ca hát xướng
Nhưng vẫn biết nghe và vỗ tay tán thưởng (more…)
Nếu thật thì đó là bình an
Posted in Văn xuôi, tagged Đào Thị Thanh Tuyền on Tháng Bảy 6, 2012| 15 Comments »
Đào Thị Thanh Tuyền
Diễm không nghĩ có ngày mình gặp lại Hưng ở thành phố nhỏ buồn hiu hắt này trong một quán cà phê có khung cảnh thật lãng mạn. Lúc nhón nhén bước qua những phiến xi măng hình tròn đủ kích cỡ làm thành lối đi vòng vèo trên hồ nước, ánh mắt Diễm chợt dừng lại đám bông súng dạt ở góc hồ, cô thấy nó quá đẹp trong ánh đèn nhập nhoạng đủ màu sắc lia ngang dọc. Mái tranh thấp lòa xòa, mặt nước trải rộng, những tảng đá đủ hình thù xếp lộn xộn làm nên những mảng tối; và ánh sáng, thỉnh thoảng lại hắt vào mảng tường trang trí những họa tiết đơn giản nhưng hiện đại khiến Diễm khá ngạc nhiên. Mải quan sát chung quanh, không chú ý bên dưới, Diễm hụt một bước chân trên phiến xi măng nhỏ khiến cô chới với. Tích tắc, phản xạ tự nhiên Diễm chụp vội một người đang bước sát gần về phía cô. Sau khi trụ vững trên phiến xi măng Diễm nhìn người đối diện và rồi cả hai cùng bật lên thật to:
– Diễm phải không?
– Hưng!
Giai điệu của dương cầm trải dài mênh mông, phóng khoáng và bao dung song hành cùng tiếng vĩ cầm da diết chứa đầy sự trách móc khi hai người tiến về chiếc bàn trống cạnh mảng tường gạch có treo mấy bình hoa gỗ. Người phục vụ nhanh chóng tiến đến đặt lên bàn hai ly trà đá cùng tấm menu. Hưng kêu một ly đen và hỏi Diễm uống gì, vẫn là một tách capuchino phải không rồi anh cầm ly trà đá làm một hơi cạn đáy. Đặt cái ly xuống bàn Hưng nhìn Diễm:
– Có vẻ thế giới này nhỏ bé thật!
– Ừ, lần trước gặp cậu ở khu Phước Lộc Thọ đã ba năm rồi, quá bất ngờ. Cậu về khi nào?
– Mới tuần trước. Còn cậu?
– Được hơn hai tuần rồi!
Người phục vụ mang ra các thứ và châm nước vào ly của Hưng. Chỉ còn tiếng dương cầm mênh mang. Bài hát chuẩn bị vào đoạn điệp khúc. Diễm nhìn Hưng chẳng có gì khác hơn so với lần gặp trước. Hôm đó thật bất ngờ và trong một tình huống cũng trớ trêu như hôm nay. Sau khi trả tiền mua một chậu hoa, Diễm vừa quay ra thì đụng phải một người len vào. Chợ tết cuối năm lại nhằm vào ngày cuối tuần nên người đông như kiến. Gót giày của Diễm sơ ý đạp lên chân ai đó khiến cô suýt té mà phải định thần một lúc Diễm mới nhận ra người bạn học cũ từ thời niên thiếu.
Kỳ đó Diễm có chuyến công tác ở Mỹ, cô tranh thủ ghé Quận Cam thăm người dì ruột. Câu chuyện của hai người rôm rả nhưng cũng chỉ ôn lại những ngày xưa cũ, tuyệt nhiên Diễm không biết được chút gì về Hưng ngoại trừ việc anh đang sống ở đây. Quả tình, Diễm không có ý muốn kể về mình nhiều nhưng Hưng khéo gợi chuyện. Vả lại, chẳng có gì trúc trắc đối với Diễm khi tốt nghiệp xong ở N. cô tìm được một suất học bổng tại Hà Lan. Trước đó nửa năm Hưng cũng đã lên đường sang Mỹ. Cuộc sống bận rộn bởi học hành, kiếm sống nơi xứ người khiến mọi liên lạc thưa dần và rồi bặt tăm nhau. Bảy năm xứ người học được một điều quan trọng là cần phải tế nhị chuyện riêng tư. Khi người ta không muốn kể thì không nên hỏi tới. Khi ấy Diễm đã rất muốn biết về Hưng nhưng cô chẳng khai thác được gì dù với những câu hỏi rất tế nhị và lịch sự. Hưng chỉ nói với Diễm rằng thấy Hưng khỏe mạnh là ổn rồi, là biết có cuộc sống không tệ. Giai điệu của dương cầm chấm dứt tự hồi nào. Tiếng ghi-ta dồn dập một bài hát khá quen thuộc với hai người cùng giọng nữ trầm, nhanh của điệu Pasodoble “Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều…”.
Hưng nhìn Diễm:
– Cậu về chơi được bao lâu?
– Mình về luôn.
Diễm thấy dường như đôi mắt Hưng trợn lên:
– Hả? Cậu có một công việc khá tốt mà. Đừng nói với mình là đang thất tình tay nào rồi bỏ về đấy nhé!
– Không hiểu sao mấy năm nay mình bị dị ứng phấn hoa. Mới đầu chỉ là những triệu chứng nhẹ như hơi tức thở, chảy nước mắt, nước mũi. Hai năm sau này trở nặng, mặt mũi tay chân sưng tấy, đau nhức, tình trạng không thở được càng nhiều dù uống bao nhiêu thuốc. Vào mùa, phấn hoa len lỏi qua cả khe cửa kính, ở nhà hay đi làm đều bị ảnh hưởng.
– Cậu kiếm được việc làm chưa? Sài Gòn nóng bức, bụi bặm, khói xe, người đông, để làm quen lại cũng mất thời gian đó.
– Chưa dự định. Bất quá đi dạy kiếm sống. Tồn tại mười năm xứ người, biết bao gian khổ, về nước làm việc gì chẳng được?
– Cậu nói vậy chứ rất khó. Thành đạt ở xứ người giống như áo gấm mặc đêm, chả ai biết là ai, đi làm chỉ mục đích tạo điều kiện hưởng thụ cho cá nhân. Còn ở mình, bao nhiêu quan hệ quen biết, người ta lại thích hỏi thăm, quan tâm đôi lúc đến cả những điều tế nhị riêng tư nhất.
– Thì ngày xưa cậu chẳng nói người thành đạt thích về ăn đám giỗ, một dạng áo gấm về làng còn gì.
Hưng không trả lời Diễm, anh ngả đầu ra lưng ghế. Diễm nhìn Hưng, cô không biết lúc này đây Hưng đánh giá vẻ ngoài của cô thế nào nhưng cô thấy ở Hưng có một chút uể oải, mỏi mệt, dấu thời gian in đậm trên nét mặt, trong dáng ngồi, giọng nói. Tự nhiên Diễm buông một hơi thở dài khi bỗng dưng cô nhận ra một điều giữa họ là mối quan hệ quá thân tình khiến cả hai không cần thốt lên lời nào mà vẫn thấy như không hề có khoảng cách 10 năm.
Ngày ấy, Hưng là bạn trai duy nhất của Diễm có thể đến nhà cô ăn cơm, ngủ lại mà vẫn…. không có chuyện gì xảy ra. Những đêm cùng nhau thức đến sáng để giải toán hay mỗi sáng chủ nhật Hưng có thể xộc thẳng vào phòng ngủ lôi cô dậy để đến lớp học thêm mà ba mẹ Diễm không chút nào lo lắng. Vào đại học, ba mẹ Diễm mua một căn nhà nhỏ cho Diễm, Hưng và Lan là em họ của Hưng ở cùng nhau năm năm trời như thế cho đến ngày họ ra đi. Hồi đó, Diễm yêu đơn phương, mê muội một anh chàng học trên cô ba lớp. Yêu khổ sở, đến mức cả Hưng và Lan đều thấy đau lòng khi Diễm chẳng nhận được ân tình đáp lại từ chàng kia dù chỉ một cái nhìn ấm áp, chia sẻ. Hưng được ba mẹ Diễm trao trách nhiệm làm sao cảnh tỉnh được cô khi ông bà phát hiện ra con gái mình đang tuyệt vọng bởi một thằng chẳng ra gì. Khi ấy, Diễm nhớ, Hưng chỉ nói với cô một câu rằng, cuộc đời con người không dài, chẳng ai bắt mình phải khổ sở, nếu là một tình yêu thật sự phải có sự bình an. Gặp một người chỉ thấy đau lòng thì chắc chắn không phải tình yêu mà là sự tự lừa dối mình, hay nói cách khác chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi… (Sau này, mấy năm xứ người Diễm cũng có vài cuộc tình, đến với ai hay người ta đến, cô cũng thấy bồn chồn, bất an, nhiều lo lắng. Vậy là chia tay. Nói không buồn thì không đúng nhưng Diễm thấy mình mau chóng quên đi. Có phải do ám ảnh bởi lời của Hưng khiến Diễm thấy lòng mình như vậy?)
Phải đến hai năm Diễm mới tỉnh ngộ ra rằng hình ảnh con người mà cô đơn phương giữ trong trái tim là một anh chàng khá tầm thường, luôn thích bỡn cợt tình yêu và làm đau lòng rất nhiều cô gái. Cô lao đầu vào học hành, không chỉ cô mà cả Hưng và Lan nữa. Lan mơ được đi học thời trang ở Pháp, Hưng nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ phụ trách kỹ thuật ở hãng máy bay lớn nhất thế giới. Ước mơ cháy bỏng đó thành hiện thực khi cả ba lần lượt rời ngôi nhà nhỏ ở Phú Nhuận, tung cánh chim bay vào vùng trời rộng lớn…
– Lịch của cậu ở đây thế nào?
– Ngày mốt Diễm bay vào Huế, ở lại chơi vài ngày rồi về Nha Trang. Có lẽ sẽ ở đó hơi lâu, khi nào muốn đi làm thì vô lại Sài gòn.
– Thật là Diễm chưa dự định gì hết hay sao?
– Mười năm lang thang học hành, cày cuốc xứ người bây giờ cũng phải dành thời gian hít thở chứ Hưng!
– Quả là cách chọn sáng suốt để giải quyết tình thế. Đôi khi con người cũng phải quyết định cho mình một ngả rẽ nào đó, không biết sẽ tốt hơn hay dở đi, nhưng dù sao nó cũng là bước ngoặc. Hưng thật lòng mong Diễm thành công.
– Thế còn cậu, mình chẳng biết gì về cậu sau những năm tháng rời khỏi căn nhà ở Phú Nhuận cả.
Hưng lặp lại câu nói mà Diễm đã nghe một lần hồi hai người gặp nhau ở khu Phước Lộc Thọ:
– Diễm thấy Hưng khỏe mạnh, đẹp trai, nói năng đàng hoàng vầy là biết ổn mà!
Họ chia tay khi những người phục vụ ngáp vắn, ngáp dài và tiếng nhạc cũng mỏi mệt đến nhão ra những bài hát với giai điệu boléro buồn đến não lòng. Vừa lúc có ai gọi điện cho Hưng và anh không giấu được vẻ bồn chồn. Bởi vậy, khi Hưng ngỏ ý muốn đưa Diễm về cô liền từ chối:
– Về khách sạn Diễm khoảng 500 mét chứ mấy. Hưng về đi, Diễm đi được mà.
Hưng có vẻ băn khoăn khi để Diễm về khuya, đường vắng cộng thêm sự bồn chồn muốn giấu kín chuyện gì đó khiến Diễm trông anh rất buồn cười. Cô nói vui:
– Hưng có phải là người yêu của Diễm đâu mà áy náy. Cậu có việc thì về nhanh đi.
Hưng hẹn sáng hôm sau tại một quán cà phê nhìn ra bờ sông gần khách sạn của Diễm, rồi quay đi nhanh.
Đêm đó, chắc chắn Hưng không hề biết rằng trên đường về Diễm phải đi… lùi. Không phải để nhìn Hưng đi về hướng ngược lại mà bởi vì đường phố vắng quá. Qua một cây cầu, có cây đa thật to, bên trong miếu thờ có mấy cây nhang ai vừa thắp, bước chân Diễm như bay. Cứ vài bước tới cô quay người lại đi mấy bước lùi. Vài cái bàn bên đường leo lét ánh đèn hột vịt buồn bã chờ khách ăn khuya. Những chiếc xe hơi vút qua để lại tiếng ồn, mùi khói xe rồi tan nhanh vào đêm tối. Thói quen hình thành mười năm sống ở xứ người khi đối diện với cảm giác bất an từ phía sau là cách đi lùi lúc một mình trên con đường vắng.
Sau này, Diễm nhớ lại, buổi sáng đó cô ngồi đợi Hưng mãi cho đến khi nắng bắt đầu gay gắt mới rời khỏi quán. Hưng đã không đến. Cô đi dọc bờ sông và ngồi mãi trên ghế đá công viên dưới gốc cây hoa sữa suy nghĩ về Hưng và cuối cùng lắc đầu chào thua trước một bài toán tìm mãi không ra đáp số. Có điều gì đó mà Hưng muốn giấu? Diễm chợt nhớ lại câu nói ngày xưa của Hưng rằng khi thành đạt người ta thích về ăn đám giỗ cùng lúc cô nhớ lại cái mím môi của Hưng khi hạ quyết tâm một ngày được làm việc ở BOEING. Bất cứ ai cũng có quyền hy vọng, nhưng, để thực hiện ước mơ đôi khi cả một đời dài không thể và đôi lúc phải bỏ lại mọi thứ sau lưng để bắt đầu dù khá muộn!
*
Mấy tháng sau đó, Diễm có được việc làm trong một công ty đa quốc gia và cô nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành chi nhánh một năm sau đó. Lại bắt đầu vào guồng quay như hồi còn ở Châu Âu. Diễm có dịp trở lại Quận Cam hai lần và cô cố tình bỏ ít thời gian lang thang ở khu Phước Lộc Thọ dù chẳng mua sắm gì. Diễm vẫn hy vọng quả đất tròn trong một tình huống bất ngờ nào đó cho cô gặp lại Hưng. Nhưng, tuyệt nhiên không! Thế giới này thật sự bao la mà cô và Hưng chỉ là hai phân tử quá nhỏ bé.
Năm sau nữa Diễm lập gia đình với một người quen biết cũ lớn hơn cô vài tuổi đã một lần gãy đổ. Diễm không biết có phải tình yêu hay không nhưng cô thấy bình an với mái ấm của mình. Cũng dễ hiểu thôi, hai người đều đã qua cái thời bồng bột lúc nào cũng muốn hơn – thua, được – mất ngay cả với người mình yêu thương nhất. Điều cần cho cả hai bây giờ là sự tin cậy và yêu thương, nhưng quan trọng hơn tất cả đó là sự bình yên để cùng nhau tiến về phía trước.
Một ngày, Diễm nhận được email của Lan kể rằng Hưng đang vướng vào một vụ rắc rối pháp luật. Vài hàng ngắn ngủi đủ cho Diễm hiểu ra kỳ cô gặp Hưng ở thành phố buồn hiu hắt đó là lúc Hưng về làm đám cưới với một cô bé đang học lớp 12. Cuộc hôn nhân có thỏa thuận hợp đồng. Sau đó, những ràng buộc pháp lý xứ người khiến mọi sự vỡ lở. Và Hưng trở thành người có lỗi. Diễm chợt nhớ vẻ bối rối của Hưng khi nhận điện thoại của ai đó lúc họ chia tay. Có lẽ, khi ấy, Hưng đã rất khó xử dùng dằng nửa muốn đưa Diễm về cùng lúc với tiếng giục giã trong điện thoại.
Diễm xin Lan địa chỉ email của Hưng. Cô add nick Hưng vào Yahoo!Messenger và được chấp nhận liền sau đó. Tuy nhiên, chẳng bao giờ Diễm thấy nick của Hưng sáng đèn. Có thể, Hưng luôn thấy Diễm nhưng lại để chế độ ẩn cho mình. Những email của Diễm gởi về địa chỉ đó không bị trả lại. Diễm biết chắc chắn Hưng đã đọc hết nhưng chẳng bao giờ hồi âm.
Sau này, khi đã quen thuộc mọi thứ ở Sài gòn, Diễm mới nhận ra rằng khá nhiều quán cà phê có cách bài trí giống như cái quán đêm nào vô tình gặp Hưng. Không hiểu những người làm công việc thiết kế ngại sáng tạo hay người yêu cầu cứ thích na ná nhau như một trào lưu trên diện rộng? Và, Diễm cũng nhận ra một điều rằng, ước mơ của Hưng đã vượt ngoài khả năng và suy nghĩ của Hưng rồi! Nó đã không thành hiện thực. Bởi, nếu thật thì đó là bình an. Hưng vẫn mãi lận đận, hụp lặn trong bể cuộc đời cùng nhiều hoài bão đã tuột khỏi tầm tay một khoảng cách quá xa.
Diễm nhắn một câu offline cho Hưng: Không ai sinh ra hoàn hảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu lại được. Chúng mình đã sống trọn vẹn một nửa và sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi chuyện xảy ra cho dù không giải quyết được thì cũng không nên tự trách mình nhiều quá bởi nó chỉ là một chương trong cuộc hành trình dài. Mình tin, khi thời gian đau khổ này qua đi ngày tươi đẹp hơn sẽ đến. Thật lòng mình mong cậu bình an!
Nỗi Nhớ Thật Vàng …
Posted in Thơ ca, tagged Nỗi Nhớ Thật Vàng ..., Tranh Trịnh Công Sơn, Yến Du on Tháng Bảy 6, 2012| 330 Comments »
Yến Du
Em một mình như trôi dạt vào đêm
Bám nỗi nhớ nghe đời mênh mông quá
Đêm cô đơn bềnh bồng đêm buông thả
Đêm trườn qua bóng tối đên tim mình
.
Sương ngủ vùi trên lá cỏ đợi bình minh
Chỉ tình yêu gối đầu đêm thức trắng
Anh đâu biết không gian này hoang vắng
Chạnh lòng em một nỗi nhớ… anh ơi …
.
Có vì sao vừa rụng cuối chân trời
Chạm vào đêm ngân tiếng buồn run rẩy
Khuyết hao lên niềm vui vừa thức dậy
Vầng trăng xưa lây lất lấm bụi mờ
.
Anh không còn để em mộng làm thơ
Chỉ lá úa bên thềm rêu ở lại
Vòng tay chờ mà bàn chân xa mãi
Mùa vẫn xanh sao nỗi nhớ thật vàng….







