Đặng Thiên Sơn
Ngồi với sự lặng thinh
tiếng dế nghiến vào lòng
thấy đêm trôi chậm
như chuyến xe tang lăn qua cánh đồng hoang vắng
thì thôi ta muộn phiền làm gì
mưa tháng Năm dù ở nơi nào trên mảnh đất hình chữ S này
cũng chưa đủ thấm
.
Kiếp ngụ cư
như chiếc cúc áo sơ cua
sẽ thế chỗ cho bất cứ chiếc cúc nào
trên chiếc áo cưu mang nó bị sứt
mong hoàn thành sứ mệnh của đời cúc
thì thôi ta muộn phiền làm gì
cứ đính mình vào những chỗ khuyết ta
viên mãn một đời người
.
Châm chọc làm gì
bon chen làm gì
đời rơi tọt bất cứ lúc nào
như chuyến xe không qua khỏi cầu Sêrêpốk
thì thôi ta muộn phiền làm gì
phóng nhanh hay đi chậm cũng đều mang bất trắc
ta cứ đi theo cách mà ta đã chọn
.
Ngày mai thân thể ta
có mọc gai như cây xương rồng
yếu mềm như rêu dưới nước
xin ta cũng đừng buồn
.
Hoa hướng dương chẳng bao giờ được
qay mặt về phía bóng tối
đó cũng là một thiệt thòi
thì thôi ta muộn phiền làm gì.
0h/23/5
chào thi sĩ
Bài thơ vẽ vài cách đi của con người để tâm ta An- Tịnh, chớ đừng buông xuôi như ” dòng nước trôi qua cầu” nhé quí vị !
– TUTHUC mới mượn cái thang , nên mới trèo vào được trở lại dới XN đây. Chào quí bạn ” có ngắm” trên trang nì ! ?
Già (!) như trái cà mà còn leo na ? Tậu hè ? 😛
Cảm ơn TUTHUC tâm ý của tác giả là thế đấy ạ!
Có vẻ như buông xuôi theo định mệnh nhưng lại có lúc ” ta đi theo cách ta đã chọn ” bằng những câu thơ thực tế không lãng đãng khói sương nhưng đã làm người đọc cảm nhận được một nỗi buồn trong thơ dẫu:
” thì thôi ta phiền muộn làm gì “/
Yến Du: Cảm ơn những sẻ chia của Yến Du với bài thơ của Em!
Châm chọc làm gì
bon chen làm gì
đời rơi tọt bất cứ lúc nào
như chuyến xe không qua khỏi cầu Sêrêpốk
thì thôi ta muộn phiền làm gì
phóng nhanh hay đi chậm cũng đều mang bất trắc
ta cứ đi theo cách mà ta đã chọn
Hay và thâm thúy lắm anh Đặng Thiên Sơn ơi!Đáng để suy gẫm lắm! Đây là một cách để giữ cho tâm hồn ta được thanh thản, an nhiên. Một cách trò chuyện thật thú vị .Cám ơn anh ĐTS nhiều. Chúc anh vui
Đúng anh ạ! Trong cái cuộc mưu sinh này thắng thua, hơn thiệt cũng như mây khói, ta cứ làm vẹn tâm ta là bằng ăn lắm rồi phải không anh…
nguyentiet là nam vậy mà cứ tưởng là nữ…..hà …hà
TRÒ CHUYỆN VỚI TA -Lạ nhưng rất hay!
“Lạ” là đã sướng lắm rồi, lại còn “hay” nữa thì mũi em như nở ra ý! hihi
…”Châm chọc làm gì
bon chen làm gì
đời rơi tọt bất cứ lúc nào
như chuyến xe không qua khỏi cầu Sêrêpốk
thì thôi ta muộn phiền làm gì
phóng nhanh hay đi chậm cũng đều mang bất trắc
ta cứ đi theo cách mà ta đã chọn”
———————————————————————–
Đúng vậy ! “Ta cứ đi theo cách mà ta đã chọn” !
Bài thơ như vẽ ra một cái cách (trong nhiều cái cách) để đi đến chữ “Tỉnh”.
Mà “Tỉnh” được thì sẽ “An”, đúng không tác giả ĐTS ?
Cầu chúc cho anh Tú Gàn bằng an,
Hoa hướng dương chẳng bao giờ được
quay mặt về phía bóng tối
đó cũng là một thiệt thòi
thì thôi ta muộn phiền làm gì….
Thơ hay lắm …đầy chất thiền ,triết trong cuộc nhân sinh….
Em cũng thích khổ này nhất đó chị ạ! Nó mới là điều em muốn gửi gắm.
TRÒ CHUYỆN VỚI TA CŨNG LÀ CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI NHÂN SINH PHẢI KHÔNG ANH SƠN ?
Trước tiên là với ta sau đó là với Người nhơn lý. Còn cái nhân sinh thì anh chưa biết, hihihi