Vũ Thế Thành
Bạn tôi, giám đốc một công ty tư nhân, than thở: “Một nhân viên của tôi đã qua 6 tháng thử việc , lại thêm 2 khoá huấn luyện mà tay nghề vẫn không đáp ứng công việc, chỉ được cái hiền lành. Tôi định cho thôi việc. Vợ cậu ta mới đẻ con đầu lòng. Cả tuần nay, giờ nghỉ trưa thì tạt siêu thị mua vài thứ lẩm cẩm, khi thì khăn, lúc thì giấy, xế chiều lại chốc chốc nhìn đồng hồ, mong hết giờ … Ðã mấy lần tôi định mời cậu ta vào phòng thông báo quyết định, nhưng thấy bộ mặt hớn hở , tôi lại không nỡ….”
Khi Hàn Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 1997, thì những âm ỉ chống lại giá trị Khổng giáo từ lâu được dịp bùng nổ. Luận điểm chủ yếu đó là, chính ý thức hệ Khổng giáo đã đưa đến mô hình phát triển độc đoán, và rằng chính sự phụ thuộc vào những giá trị tập thể, sự sùng bái đã bóp nghẹt đi tính sáng tạo cá nhân. Những người chống đối kêu gọi, đã đến lúc phải đặt niềm tin vào một trật tự hợp lý phương Tây, mà trong đó bao hàm thị trường tự do cạnh tranh, chủ nghĩa cá nhân và nền tự do dân chủ.
Thực ra, cái gọi là “giá trị châu Á”, đã từng được một số nhà nghiên cứu phương Tây xem như là động lực hoá rồng ở một vài nước Châu Á, thì lại bị chính một số học giả châu Á bài bác. Tiến sĩ Kim Kyong- Dong (Hàn Quốc) khẳng định “Kết quả hoá rồng là do đi theo khoa học, công nghệ và quản lý phương Tây. Khổng giáo, dù có lý giải cách nào cũng không thể là nguồn cảm hứng về mặt tinh thần cho sự phát triển”. Còn tiến sĩ Lee Yuen Tshe (Ðài Loan) nhận xét hóm hỉnh “ Chính sự thành công của nên kinh tế Ðông Á đã tạo ra tiếng tăm cho Khổng giáo”
Khác với quan điểm phương Tây là đề cao cá nhân và tự do cá nhân, Khổng giáo nhắm đến xây dựng mối quan hệ giữa người và người: Quân – Thần, Phụ –Tử, Phu –Thê, Huynh –Ðệ, Bằng- Hữu, theo một trật tự từ gia đình đến xã hội. Trật tự đó cũng có nghĩa là tôn trọng quyền bính. Và cũng chính vì phục tùng sự trật tự này, mà Kim Kyong Il, giáo sư đại học Sanmyung (Seoul) kết luận “Khổng giáo là một ý thức hệ dành cho giai cấp thống trị, biện minh cho những phép tắc độc đoán”.
Tôi có người bạn Việt kiều, đi Mỹ từ hồi năm 75. Mới đây về nước kể chuyện, thằng con trai 17 tuổi của anh đi chơi suốt đêm, sáng bảnh mới mò về nhà. Bố hỏi đi đâu. Thằng con không buồn trả lời, nhún vai bỏ vào phòng riêng.
Anh bạn khác, cũng là Việt kiều mới định cư ở Mỹ cùng với gia đình hồi năm 93 kể, cũng có ông con chừng 16-17 tuổi gì đó , ham bè vui bạn đi chơi khuya. Sáng mò về, ông bố sẵn đang cầm cây lau nhà trong tay, phang luôn cho vài cái. Thằng nhỏ không dám tránh đòn, nhưng nép sát vào tường, khuất cửa sổ, mắt len lén nhìn ra ngoài, trông chừng xem hàng xóm có nhìn thấy cái cảnh “gia pháp” (roi) này không, lỡ có thì ông bố nó có nguy cơ bị báo cảnh sát, phải vào tù , bị phạt vạ vì tội ngược đãi trẻ em.
Tôi không nghĩ vài cái “gia pháp” là bạo lực với trẻ con. Cũng không cho rằng cái “len lén” của thằng ông mãnh đó là kết quả của một nền giáo dục độc đoán, nhưng so với kiểu cách “nhún vai”, thì cái “len lén” dường như đậm chất người, trong cái gọi là trật tự Phụ – Tử , quá hiếm hoi ở một xứ sở văn minh như vậy.
Các công ty Nhật học cách quản trị hiện đại của người Mỹ, nhưng đã đem về “xào nấu” chung với mớ giáo điều Khổng giáo cả ngàn năm này thành đặc điểm quản trị riêng của họ. Quản trị Nhật xem con người là yếu tố hàng đầu, nhưng là con người trong mối tương quan với tập thể. Chính ở góc độ tinh thần tập thể này, trong thập niên 60, giới quản trị Nhật đã đề xướng ra cái gọi là “Nhóm Chất lượng” ( QC – Quality Circle), cốt lõi của khái niệm Quản lý Chất lượng Toàn diện ( TQM- Total Quality Management), đã đẩy thương hiệu “Made in Japan” trở nên nổi tiếng toàn cầu: Rẻ, Đẹp, Bền, và Tin cậy. Nhân viên gắn bó với công ty nhiều hơn, bởi thế công ty Nhật khi cần thiết có thể huy động nhân viên làm thêm giờ (có lương hoặc không lương) mà ít khi gặp rắc rối.
Quản trị Mỹ lại khác, tất cả là hiệu quả công việc dựa trên sự nổi bật của cá nhân. Một giám đốc sau 5 năm làm việc, dù hiệu quả xuất sắc cũng có thể bị chấm dứt hợp đồng khi hết hạn. Họ quan niệm, vị giám đốc sẽ bị “chai” sáng kiến trong môi trường quen thuộc. Một giám đốc mới sẽ phải “quậy” hơn, chứng tỏ bản lĩnh hơn, với mức khởi đầu từ sự thành công của người tiền nhiệm.
Ông Minchico Sakano, giáo sư khoa Kinh Doanh, trường đại học Gifu, trong buổi hội thảo về “Cải tiến sản xuất và phương pháp thực hiện” tại Tp. HCM cách đây 3 năm, có đưa ra một giải thích thú vị về từ COMPANY. COMPANY được ghép lại từ tiếp đầu ngữ COM, có nghiã là cùng với nhau. PANY trong tiếng Hy Lạp xưa có nghiã là bánh mỳ – COMPANY được hiểu là một tập thể trong đó mọi người cùng hợp tác với nhau để mưu sinh. Ông Sakano kết luận: Một công ty sẽ ra sao nếu tất cả nhân viên trong công ty không toàn tâm toàn ý cho mục tiêu chung – Cá nhân trong tập thể của công ty Nhật là vậy.
Một đặc điểm của quản trị Á Ðông là người trên phải làm gương cho kẻ dưới, còn ở phương Tây, lãnh đạo chủ yếu dựa vào luật lệ.
Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, và cũng là Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Khổng giáo Quốc tế , mặc dù rất khâm phục xã hội Mỹ ở đặc điểm cởi mở trong tranh luận về ưu khuyết điểm của xã hội hoặc phê bình các công chức, nhưng ông vẫn khẳng định “ Ở phương Ðông, vấn đề là cần có một xã hội trật tự để mọi người có thể hưởng thụ tốt sự tự do của mình”.
Với xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, thì nền kinh tế nào cũng đứng trước những thách thức riêng cho mục tiêu phát triển. Nhưng liệu có thể phát triển một nền kinh tế thị trường trên một xã hội kém trật tự ?
Người đời nay « ngán » Khổng giáo có lẽ do nó gò bó trong trật tự, đề cao Lễ – Nhạc, nhưng Khổng Tử cũng nói: “Người không có nhân thì lễ mà làm gì? Người không có nhân thì nhạc mà làm gì?” (Luận ngữ). Khổng giáo đề cao thuyết chính danh: Quân quân – Thần thần- Phụ phụ- Tử tử (Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha , con ra con). Vậy thì, Khổng giáo trong chừng mực nào đó, đâu có nghĩa chỉ gói gọn trong trật tự tuân phục, mà còn là tư cách của người được tuân phục. Mạnh Tử được xem là « học trò từ xa » của Khổng Tử nói : «Ta nghe nói Chu Văn Vương có giết một kẻ thất phu tên là Trụ chớ chưa hề nghe nói giết vua bao giờ ». Khổng giáo xem ra bị người đời sau lạm dụng cho mục đích riêng tư hơi bị nhiều (1)
Tôi không nghĩ rằng Việt Nam sẽ hoá rồng trên nền tảng Khổng giáo, mà dĩ nhiên phải là trên khoa học công nghệ, và quản trị hiện đại. Nền quản trị này được thích nghi với những giá trị Châu Á nói chung, phù hợp với bản sắc văn hoá riêng của dân tộc. Khổng giáo ra đời cả hơn 2000 năm rồi. Vấn đề là điều chỉnh để thích nghi, chứ không phải là phủ nhận mọi giá trị của Khổng giáo.
Nếu Khổng Tử sống lại, và về thăm cố hương Khúc Phụ lúc này, hẳn ngài cũng phải thích nghi và cười xoà khi biết rằng, quê ngài bây giờ đã là điểm du lịch nổi tiếng. Nơi đó, con cháu ngài một bên dựng đền thờ Khổng Tử, một bên là kinh doanh rượu mang nhãn hiệu … Kong Fu Jia Jiu ( rượu Khổng Tử gia ). Và đến đấy, biết đâu ngài lại chẳng ngồi trên bậc tam cấp đền thờ và nâng chén “Kong Fu Jia Jiu” để … tiêu sầu.
———————
Chú thích :
(1) Khổng Tử sống ở thời Xuân Thu, còn Mạnh Tử ở thời Chiến Quốc, sanh cách nhau khoảng 180 năm. Từ Khổng Tử đến Mạnh Tử hình thành nên « Nho giáo tiên Tần ». Các đời sau, mỗi thời giải thích Nho giáo theo cách riêng của họ, chủ yếu là cho mục tiêu chính trị, nên mới có Hán nho, Tống nho (còn gọi là neoconfucism), Minh nho,…

Khổng giáo không phải là toàn bộ giá trị châu Á. . Khổng giáo chỉ là một phần của giá trị châu Á
Bài viết hay . Tôi rất thích. Cảm ơn VTT.
@ Nẫu Nhân –
Chờ mãi mới có người…điểm huyệt. Cái tinh thần “trật tự Nho giáo” trong quản trị ở Hàn, Nhật,… cũng thay đổi nhiều rồi. Năm 2000, tôi ghé thăm Hàn Quốc, vài năm sau cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á, có dịp trao đổi với ông phó chủ tịch của Samsung Electronics. Ông này nói: Samsung đã tái cấu trúc lại chaebol (trước khủng hoảng), ý thức hệ gia trưởng (fatherlism) đã được thay (không loại bỏ hoàn toàn) bằng chủ nghĩa cá nhân (individualism), dựa trên năng lực hơn là thâm niên.. Samsung đã vượt qua khủng hoảng hồi đó rất ngoạn mục. Ông này học ở Mỹ về, than phiền (hay khoe?), con gái ông vừa mới trải qua cái địa ngục thi cử (exam hell) để vào được đại học ở Seoul. Tôi cũng nói chuyện với vài thanh niên Hàn, họ bực bội về cái trật tự Nho giáo, gò bó tự do, nhưng ở nhà thì vẫn “đi thưa về trình” như thường. Cái đuôi “Nho giáo” coi vậy chứ khó dứt lắm, như bạn có thể thấy trong các phim HQ trên TV. Về nước, tôi có viết 2 bài: bài “Khổng Tử nổi trôi…” và “Khổng Tử phải chết…?” . Bài sau đề cập tới Nho giáo ảnh hưởng trên quản trị thế nào, đăng trên TBKTSG. Khác biệt chủ yếu Đông-Tây chính là do collectivist và individualistic culture. Cái nào cũng có cái hay cái dở. Hơn 10 năm qua, quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Đó là điều chỉnh chứ không loại bỏ.
Còn kinh tế Nhật trì trệ cả hơn chục năm nay là do yếu tố khác, chứ không phải do “trật tự Nho giáo”.
Cũng theo ý nghĩ của a. VTT, tôi muốn đề cập một vấn đề trong kinh tế mà Khổng giáo có thể đã làm chậm sự phát triển của xã hội ( trong kinh tế thuần túy). Hệ quả hiện nay các nền kinh tế Nhật bản, Hàn quốc đã chậm lại không còn như các thập kỷ 60 đến 90. Mạn phép xin lý giải: Khổng giáo dựa vào “Quân – Thần, Phụ –Tử, Phu –Thê, Huynh –Ðệ, Bằng- Hữu, theo một trật tự từ gia đình đến xã hội. Trật tự đó cũng có nghĩa là tôn trọng quyền bính, quyền quyết định trong hoạch định chiến lược trong một Công ty, tập đoàn cụ thể mà ở đó là Ông nội, ngoại, bác..cùng với những nhân viên gắn bó suốt đời. Đến thập kỷ gần đây khi mà khoa học công nghệ tiến như vũ bảo, cần phải thích ứng đổi mới nhưng trong tinh thần Lễ giáo người “cháu” trong HĐQT muốn thay đổi lại vấp rào cản của bậc ” Cha, chú” đang còn bị chậm pha trong suy nghĩ nên có nhiều Cty phải thụt lùi hay phá sản. Nếu đứa cháu không bị ràng buộc bởi lễ giáo lại có trình độ thì chắc vấn đề trên chưa xảy ra, như vậy việc nhập bầy, tách bầy “đàn” cũng là sự tiến bộ từ xưa đến nay kể cả trong một gia đình cụ thể.
Vấn đề là điều chỉnh để thích nghi, chứ không phải theo Khổng giáo hoặc là phủ nhận mọi giá trị của Khổng giáo.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “con hơn cha là nhà có phúc”, có nghĩa là người Việt quan niệm cha không phải lúc nào cũng giỏi, cũng trúng hơn con, vậy thì khi cha dở, cha trật thì con không nhất thiết phải vâng phục cha, “học và làm theo” cha.
Ở nông thôn, khi người con cả lập gia đình, cha mẹ cho đôi vợ chồng mới “làm riêng, ăn chung”, giao ruộng cho làm để thu hoạch riêng, ký cóp làm vốn nhưng vẫn ăn chung với cha mẹ trong vài năm. Khi thấy con đã “chững chạc” mới ra riêng, nhiều khi cha mẹ giao hết hương hỏa, nhà cửa cho con cả, cha mẹ ra riêng. Đó là cách bàn giao thế hệ kiểu Việt Nam, cha mẹ tự nguyện rút lui, giao trọng trách cho con khi thấy con đã “cứng cáp”, chỉ giữ vai trò giám sát. Mối quan hệ phụ-tử của VN khác với “nẫu” ở chỗ đó.
Tương tự, vua Trần Nhơn Tôn truyền ngôi cho con khi còn mạnh khỏe, làm thái thượng hoàng, lên núi Yên Tử tu, nhưng khi thấy cần là xuống núi chỉnh đốn vua con, tham gia các quyết sách lớn giống như một chủ tịch hội đồng quản trị (vua đương quyền như một tổng giám đốc). Không biết xứ “nẫu” có vua nào như vậy không?
Có nhiều cái Khổng ta khác với Khổng “nẫu” lắm – khác ở chỗ vận dụng, phát triển cho phù hợp với văn hóa Việt. Nhưng cái gọi là “Việt Nho” mà LM Kim Định khởi xướng vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước mà ông VTT nhắc đến trong reply lại là chuyện khác, nhiều học giả phản bác vì không nên vơ của chung làm của riêng mình. Giống như nói rằng VN là đại diện cho Bách Việt, nền văn minh Trung Hoa là “chôm” của Bách Việt (sic). Vì bản chất của văn hóa là giao thoa, tích hợp trong qua trình phát triển.
Như vậy thì ae mình lúc nào cũng “Tự cấu trúc lại ” giao thoa, tích hợp
Chúc sức khỏe Thuận nghĩa và VTT
Cũng may con người VN từ nghìn xưa vẫn lấy Khổng tử làm gốc, dù sao vẫn còn trong tâm tưởng của con người. Một đứa trẻ bị la vẫn như không lặng lẽ đi vào và một đứa trẻ lấm lét nhìn ra sợ cảnh sát phát hiện phạt bố mình khi bị đòn. Trong tiềm thức đứa bé ấy vãn có mang dáng dấp của Khổng Tử tự nó in sâu len lỏi vào em do lối giáo dục của gia đình .
Lấy Khổng Tử làm nên tảng để phù hợp cho lối sống hiện đại là điều rất hay ở lối sống Phương Đông nói chung và VN ta nói riêng. Mặc dù những ai chưa đọc Khổng Tử như Khổng Tử vẫn đi vào từ thế hệ trước đến giờ. Nếu cuộc sống dựa theo đó làm gốc sẽ cảm thấy một gia đình một xã hội bình yên hơn .
Tôi nhớ mãi lời Mẹ dạy cục C( phân) vẫn có đầu có đuôi, khi ăn con cá trủ mẹ bảo lúc gắp phải đưa từ cái đầu vào mõm những điều đó như một bài dạy công dân giáo dục của Mẹ để khi lớn khôn ta biết cách xử sự người với người.
Posted by 113.165.211.191 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Trở lại xunau đọc bài “Khổng Tử nổi trôi giữa đời thực dụng” của VTT, tui cảm nhận:
– Ủa VTT quay qua triết đông hồi nào dzậy? “dội” quá ta!
– Bài viết hay, khá nhiều còm, càng đa chiều càng hấp dẫn bạn đọc.
– Tui đã đi Sơn Đông, đã leo núi Thái Sơn, đã thăm miếu Khổng Tử, nay đọc bài này coi như mình… chưa đi!!!
– Nhưng Khổng Tử dạy “tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri” coi như tui đã đi rồi, hì hì.
– Nhưng …coi chừng hàng “made in China” chân giả nan phân, cái nào tốt nói tốt, cái nào không tốt nói không tốt, thế là tốt. Chớ cái nào cũng hảo hảo thì vô chảo có ngày.
Thật tình WHWH tui rất khoái dự trà đàm của chư vị tiên sinh xunau. Kính chào.
Posted by 123.19.222.236 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
– Tui đã đi Sơn Đông, đã leo núi Thái Sơn, đã thăm miếu Khổng Tử, nay đọc bài này coi như mình… chưa đi!!!
thiệt tình đọc câu này rất thích, ý nghĩa… coi như ko uổng công rêu đã mến mộ anh Whwh ngay từ ban đầu lúc mới lò dò dzô xn. ……….
bài viết của anh VTT hay lắm, tuy rêu ko hiểu hết gốc rễ nội hàm của nó, chỉ lơ tơ mơ, rồi cảm nhận rằng hay và thích đọc những gì anh viết…
Bài viết …hình như “đánh” không trúng đích ! Tên bài viết và nội dung nhiều chỗ ít ăn nhập nhau
Đề tài thì vĩ đại nhưng …!
Xin cám ơn mọi góp ý. Viết về Khổng giáo, cho dù viết kiểu « cà kê » với chưa đầy 2 trang A4 thì quả là hơi…giỡn mặt. Tôi viết bài này cách nay 10 năm. Nay bổ sung 1 chút và gởi cho Xunau đăng lại. Nhưng rồi đọc “còm”, mới thấy bài viết bị « nén » nhiều quá, sệt như thắng nước màu caramen vậy. Tôi viết thêm vài đoạn, chủ yếu làm rõ hơn một chút về Nho giáo nguyên thủy. Nếu không bất tiện, xunau có thể cut & paste đoạn sau vào bài viết.
« … Người đời nay « ngán » Khổng giáo có lẽ do nó gò bó trong trật tự, đề cao Lễ – Nhạc, nhưng Khổng Tử cũng nói: “Người không có nhân thì lễ mà làm gì? Người không có nhân thì nhạc mà làm gì?” (Luận ngữ). Trong quan hệ thầy trò, Khổng Tử nói : « Trước những việc lớn có liên quan đến nhân đức, không được nhân nhượng, kể cả thầy của mình (Luận Ngữ). Nhân là yếu tố cốt lõi trong học thuyết của Khổng Tử. Lễ là biểu hiện quá trình tu dưỡng, là phản ánh của Nhân, và có thể thay đổi theo trình độ phát triển kinh tế xã hội. Bỏ cái cốt lõi đi thì xã hội sẽ ra sao?
Khổng giáo đề cao thuyết Chính Danh: Quân quân – Thần thần- Phụ phụ- Tử tử (Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha , con ra con). Vậy thì, Khổng giáo trong chừng mực nào đó, đâu có nghĩa chỉ gói gọn trong trật tự tuân phục, mà còn là tư cách của người được tuân phục.
Mạnh Tử được xem là « học trò từ xa » của Khổng Tử nói : «Ta nghe nói Chu Văn Vương có giết một kẻ thất phu tên là Trụ chớ chưa hề nghe nói giết vua bao giờ ». Tuân Tử, cũng được xem là môn đồ Khổng giáo, sống sau Mạnh Tử vài chục năm nói: “Vua là thuyền, dân là nước, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền”. Những tư tưởng cổ lỗ xỉ cả 2.500 năm, nêu lên được mối quan hệ giữa nhà cầm quyền và người dân như thế này, thì coi bộ ngày nay (và mai sau) vẫn còn xài được quá đấy chứ.
Bàn về chữ Hiếu, Khổng Tử nói : « Ngày nay, nhiều người cho rằng nuôi được cha mẹ là có hiếu. Thế nhưng ngay cả chó, ngựa cũng được nuôi dưỡng như thế. Nếu người ta không tỏ được lòng kính trọng với cha mẹ, thì việc nuôi cha mẹ và nuôi chó ngựa có khác gì nhau ? » (Luận Ngữ). Sống trong thời buổi văn minh @, tinh thần thực dụng, tiện nghi thừa mứa, ngẫm nghĩ câu này không thấy… chột dạ sao?
Những ứng xử chỉ ra trong Nho giáo nguyên thủy (*) là mối quan hệ hai chiều, hiểu xa hơn nữa, nó mang tính trung dung. Tất cả đều xuất phát từ nền tảng Chính Danh. Người đời sau, từ nhà Hán trở xuống, đã giải thích lời nói của Khổng Tử cho những mục đích khác nhau, đã biến quan hệ hai chiều thành một chiều. Khổng Tử đâu có nói « Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung », hay « Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử »,… hồi nào đâu. Quá trình phát triển Khổng giáo từ đời Hán cũng hơn 2.000 năm, với cả trăm, cả ngàn triết gia, thêm thắt chế biến nhiều, tiêu cực có, tích cực cũng có. Tất cả đều được gom lại và ấn… vào đầu Khổng Tử, gọi chung là Khổng giáo. Người ta không chịu phân biệt Khổng giáo và Nho giáo, hay ít ra, giữa Khổng học và Nho học. Tội thay cho phu tử ! Mũi lái chịu đòn… »
VTT
_ “Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, và cũng là Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Khổng giáo Quốc tế, mặc dù rất khâm phục xã hội Mỹ ở đặc điểm cởi
mở trong tranh luận về ưu khuyết điểm của xã hội hoặc phê bình các công chức, nhưng ông vẫn khẳng định “Ở phương Ðông, vấn đề là cần có
một xã hội trật tự để mọi người có thể hưởng thụ tốt sự tự do của mình”.
Với xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, thì nền kinh tế nào cũng đứng trước những thách thức riêng cho mục tiêu phát triển. Nhưng liệu có thể
phát triển một nền kinh tế thị trường trên một xã hội kém trật tự?” — Trích
Lý Quang Diệu đã nhìn thấy VN và đã ‘lắc đầu’… thì còn lấy gì mà phát triển! Có “ai” chịu nghe.. đâu mà phát triển.
_ Khổng Tử chú trọng vào sự tu dưỡng đạo đức cá nhân trước tiên, sau đó nuôi dưỡng gia đình, rồi mới đến cai trị thiên hạ bằng lòng nhân từ:
“Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình Thiên hạ”.
Còn ở cái “xã hội..” như ngày nay ở VN và TQ thì “quý ngài” đi (đảo) ngược lại “Bình Thiên hạ, Trị quốc, Tề gia, Tu thân” thì còn gì để gọi là thuyết của “Khổng Tử” nữa và làm sao mà mọi thứ, mọi việc,… khá nổi! Đó là chưa kể gì đến “những điều hay, những điều tuyệt vời…” khác của Nhật Bản, của phương Tây nhất là Hoa Kỳ mà phải cần được học hỏi nhiều nhiều hơn từ họ.
Ôi! Than ôi! Đúng là “Khổng Tử nổi trôi giữa đời thực dụng”… Cảm ơn nhà văn Vũ Thế Thành.
@ Rong Biển.
Bạn có thấy trong các nước ảnh hưởng Nho giáo (Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia (30% là người gốc Hoa), TQ, …), thì VN là nước nghèo nhất không, chỉ hơn được…Bắc Hàn. Tại sao vậy? Bạn dư sức trả lời, phải không? Thân,
VTT
Kiểu lý luận nầy gọi là “quỷ biện”, ông VTT ạ. Bởi cái sự nghèo có nhiều nguyên nhân xa-gần, nội-ngoại. Tôi cũng có thể đặt câu hỏi rằng trong các nước chịu ảnh hưởng Nho giáo, tại sao Nhật lại khủng hoảng kinh tế kéo dài hàng thập niên vậy? Bắc Hàn và Việt Nam khác nhau lắm, cố tình đánh đồng là thiên kiến, thiếu khách quan. Tôi không biện minh những cái dở của nước mình đâu, nhưng đâu đó phải rõ ràng, khách quan.
Giàu như Saudi Arabia, Kuwait,…nhờ dầu mỏ, chẳng phải là gương để một nước đang phát triển, mới ra khỏi chiến tranh như nước ta học tập. Có thời nhiều người đổ cho Nho giáo là nguyên nhân của nhiều thứ xấu xa về kinh tế, chính trị, xã hội,…đấy. Cũng là phiến diện. Hai cực tả-hữu đều dẫn đến cực đoan.
Tôi nghĩ tác giả chưa nắm được những tư tưởng cốt lõi của Khổng giáo đâu. Tư tưởng Khổng giáo nếu chỉ đơn giản như vậy thì đâu có thể tồn tại hàng nghìn năm và trong ít nhất 1/4 thế giới
Tui cũng nghĩ vậy.
Ai dám tự xưng mình “nắm” được cốt lõi của học thuyết Khổng Tử? Vả lại, VTT chỉ mạn đàm thôi mà.
Từ khi Khổng Tử mất đến nay, nhiều người nói về, giảng dạy về học thuyết của Không Từ. Tôi thấy ai cũng nghiên cứu cái học thuyết đó ở phần mở đâu,không ai thấy cái phần kết luận. Khổng Tử lập ra Thuyết Chính Trị (một là Tu Thân và một là Việc Trị Nước), có ai theo đâu nào? Chỉ giùm tôi một người, một chế độ nào theo học thuyết của Khổng Tử coi! Ai cũng “tập tễnh” ra vẻ ta đây là nhà bác học, người ưu thời mẫn thế mà thỉnh thoảng dừng lại hít hà: “Nhân Vô Thập Toàn”. Khổng Tử dạy…nửa vời như thế ư? Trong thời sinh tiền,Khổng Tử không trụ ở nước nào cả bởi không có “nhà cầm quyền” nào nghe lời Khổng Tử. Xã hội Tàu hồi đó luôn luôn loạn, Khổng Tử buồn lắm nên mới phát ra câu: Dư Dục Vô Ngôn. Đó là…phần cuối của học thuyết Khổng Tử. Ai nghiên cứu trọn học thuyết Khổng Tử sao không thấy câu này để mà thắc mắc?
Việc gì cũng phải bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nan, bởi sợ khó mà người ta tìm cái dễ để nói phét. Lênin xứng đáng là học trò của Khổng Tử: “Nhiêt Tình cộng Ngu Dốt là Phá Hoại!”. Và Lênin đã chết khi chưa thành lập được học thuyết Cộng Sản, tiếc thay! Chúng ta đang sống trong thời nào đây? Nếu Khổng Tử mà sống lại chắc chắn là rất kinh ngạc…và kinh hãi (có thể còn kinh tởm nữa!) Cái thời của Khổng Tử Chưa Bao Giờ Bắt Đầu bởi cái khó ban đầu chưa ai vượt qua được. Khổng Tử nói chí phải: Dư Dục Vô Ngôn! Người Việt mình ngưỡng mộ Khổng Tử, có câu: “Đàn gãy tai trâu” là do đó…
TV Lệ
Tôi chả dám xía vô bàn luận về học thuyết bởi vốn học chưa bằng cái lá đa, lá mít, lá tre. Tôi nghe lóm, học mót được mấy điều thế nầy để “tám” với bác TV Lệ:
(1) Không chỉ có Không Tử, nhiều nhà lập thuyết khác từ Đông sang Tây, khi sinh thời đều bất đắt chí. Cụ Khổng lê gót khắp thiên hạ truyền bá học thuyết mà chẳng ai thèm nghe, về lại nước Lỗ dạy học trò. Đức Jesus mới truyền giáo được ba làng thì bị đóng đinh. Cụ Marx nhà ta như ai cũng biết sống cuộc đời lưu vong nghèo khổ ở London chuyên “chà đồ nhom” để sống (= chôm đồ nhà đi bán),…Trước tác, học thuyết của họ được học trò, người đời sau “tám” trên trời dưới đất. Ngay kinh Bát Nhã của Phật mấy chục từ (?) gọi là tiểu Bát Nhã, còn “đại Bát Nhã” là những công trình “tám” của người đời sau chất cả một thư viện ( theo Đỗ Hồng Ngọc). Ông Lão Tử cũng vậy, Đạo Đức Kinh chỉ khoảng 500 từ (?), thiên hạ đại luận minh mông trời đất, nam tào bắc đẩu…
Vậy thì ai dám nói nắm cốt lõi các học thuyết của các bậc hiền triết nhĩ?
(2) Các học thuyết triết học thường bị đời sau tôn giáo hóa thành các “đạo”, ngay cả Marxism. Vậy ta nghiên cứu cái nào mới trúng?
(3) Các nhà hiền triết thường đi đôi với “đức nghèo khó”, còn những kẻ cơ hội lợi dụng học thuyết của họ thì giàu sang, những kẻ cuồng tín thì chết uổng mạng. Riêng cụ Khổng chết mà chưa yên. Khi cần chúng hạ bệ, tố khổ, đập tượng, triệt phá các văn miếu…Khi khác chúng lại dựng tượng to đùng, xây vô số Viện, miếu thờ…Thật tội. Tậu!!!!!!
(4) Học thuyết nào truyền bá sang xứ khác, địa phương khác cũng được/bị địa phương hóa cho thích nghi với con người, văn hóa bản địa. Tôi nghe những nhà nghiên cứu nói Khổng Tàu, Khổng Nhật, Khổng Hàn, Khổng Việt có nhiều cái khác nhau.
Khi một học thuyết xâm nhập vào đại chúng thì càng khác. Trung kiểu Tàu khác Trung kiểu Việt, nên người Nam chê Quan Công là “quân tử Tàu”, Trương Phi của Đào Tấn “có văn hóa” hơn Trương Phi trong Tam Quốc Chí…( theo Li Tina)
Bác nào biết sự khác nhau giữa Khổng Việt với Khổng Tàu xin chỉ giáo để tại hạ làm vốn có dịp “ăn giỗ nói dóc” chơi.
Cho tôi ké một chút quynh Thuận Nghĩa ơi! Liêu trai chí… “dị bản” kể:
Sinh ngủ mơ, thấy mình đang ngồi uống rượu “Kong Fu Jia Jiu” ở Khúc Phụ, tự dưng có một ông già râu dài, ăn mặc chỉnh chu, từ xa đi tới hỏi:
– Rượu ngon không?
Sinh gật gù:
– Ngon…
Ông già cầm lấy vò rượu ngửi ngửi, ngữa cổ uống một hơi rồi nhìn Sinh nói:
– “Rượu này ngửi mùi giống rượu của ta, nhưng qua thời gian dài, nhiều tay chế biến “tân kỳ” nên uống vô nghe lạ hoắc, liệu… sức mà uống kẻo…”tẩu hỏa nhập ma!…
Nói xong cười ha hả quay lưng đi mất. Sinh giật mình tỉnh dậy, tay vẫn còn cầm…. con chuột máy tính!….kakaka!
Hay!!!!!!! Viết tiếp phần 2 nè NĐH
Đêm khác sinh lại ngủ mơ sau khi lackiu với lão “no” notaithisy Ngô và cuồng sỹ Tugan ( gan= gân/ không phài “gàn”). Ông già râu dài lại xuất hiện, cười hả hả ( kiểu VR), bảo:
– Hảo, hảo…lớ.
– Dạ, xin hỏi vì cớ sự gì lão trượng khen kẻ hủ nho nầy ?
– Ta đã dạy “dân dĩ (ẩm) thưc vi…trên hết” nhưng phải biết chọn cái gì ngon, bổ dưỡng để đưa vào mồm. Ta thấy vừa rồi hảo huynh đệ đã mang rượu bàu đá từ quý quốc theo để uống là lựa chọn tối ưu, chứ nghe lời quảng cáo xạo xị của restaurant Khúc phụ nuốt vô “cái gọi là” Kung Fu Jia Jiu là bỏ mạng sa trường, không ngộ độc tại chỗ cũng xơ gan cổ trướng về sau. Phải biết minh minh triết và cách vật nhé. Ta dặn: “cư an tư nguy”. Bảo trọng.
Sinh giật mình tỉnh giấc, tai vẫn con nghe văng vẳng lời dặn của đấng vạn thế sư biểu ” cư an tư nguy”, (đang) sống yên thì phải nghĩ đến lúc nguy khốn. Sinh đem điều đó truyền đạt lại Ngô “no”-notaithisy và cuồng sỹ Tugan. Hôm sau, Tugan forword cho VR nhưng lời giáo huấn “cư an tư nguy” , VR lại đọc là “cứ ăn cứ ngủ” vì mail không bỏ dấu.
Từ đó ông già biến luôn.
Điều kiện, hoàn cảnh lịch sử xã hội qui định tính cách; văn hóa; tư tưởng của con người và không thể có cái gì – kể cả các học thuyết hay tôn giáo …- gọi là bất biến cả . Vì vậy một sự tiếp thu có chọn lọc & thích nghi cho mình luôn là một ứng xử thông minh .
Ông VTT lâu nay ưa chọc ngoáy, nay bỗng dưng thâm viễn, đạo mạo. Đến ông tranbanghia, một tay khoái chọc ngoáy, với vốn đông phương học của mình cũng chỉ thốt lên “tôi cũng nghĩ như vậy…”. Vậy thì thiên hạ còn biết “bình” gì nữa.
Đọc hết bài của tác giả, câu hỏi lấp ló trong xó xỉnh “cách vật trí tri” của tôi là: ” vậy Việt Nam mình thế nào? Dẫu sao cũng là một trong tứ trụ Khổng giáo một thời ở Đông Á…”. Những kiến thức đọc được từ hơn 40 nắm trước về Nho, Khổng, Lão,…của các bậc túc nho Phan Bội Châu, Nguyễn Duy Cần, W. Durant,…nhạt nhòa theo năm tháng, thậm chí trở thành đầu Ngô mình Sở, gà hóa cuốc cả rồi.
Kiến thức của một người có thể nhạt nhòa theo năm thắng, nhưng Khổng giáo như một bộ phận cấu thành văn hóa truyền thống của dân tộc thì có thể biến thiên để “thích nghi thời đại” nhưng chắc chắn vẫn lưu tồn lâu dài. Cứ xét bản thân mình với bố là nhà Nho chuyển Tây học, các thầy giào thời tôi đều rành cả Pháp-Việt-Hán ( ít ra là những thầy dạy văn), nề nếp nhà trường vẫn còn đượm nét giáo dục Khổng Mạnh với “tôn sư trọng đạo”. Ở Miền Nam những năm 60 trở về sau bắt đầu tiếp thu giáo dục Mỹ, văn hóa Mỹ song hành với giáo dục Pháp, Việt, Hoa. Còn ở Miền Bắc chắc có những nét tương đồng với giáo dục Nga-Hoa (XHCN).
Do đặc thù lịch sử, văn hóa VN đương đại tiếp thu trực tiếp nhiều yếu tố bên ngoài: Nga, Hoa, Pháp, Mỹ, có thể thêm Đức ( Marx, Engels là hai ông Đức), Nhật ( phong trào Đông Du). Trên cái nền truyền thống tam giáo Nho-Phật-Lão, những yếu tố văn hóa “đa nguyên” ấy xào nấu với nhau thế nào trong cái “nồi” văn hóa Việt Nam (melting pot)? Có sự tổng hợp, tích hợp, hòa hợp nào không?
Tôi tin là có. Chính cái đa nguyên văn hóa ấy là đặc điểm VN, làm cho ta không giống Tây, Tầu, Mỹ….Trong cái sản phẩm văn hóa tổng hợp ấy có những yếu tố “nhập khẩu” từ những nền văn hóa đó. Trên nền tảng văn hóa tổng hợp ấy ấy sẽ sản sinh những đặc điểm VN trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn chương,…Đó là quy luật nhưng sự vận hành của quy luật ấy không xảy ra qua đêm. Chính vì thế tôi không nghĩ là dân tộc ta “nhược tiểu” về văn hóa.
Xin các bạn xunau và VTT thông cảm, đừng bảo tôi định lượng cái văn hóa tạo sinh ấy, bởi tôi vốn dĩ chỉ là tay “ăn giỗ nói dóc”. Vì VTT viết nghiêm túc quá nên tôi bị lây nhiễm, thế thôi.
Cảm ơn tác giả đã bỏ nhiều công phu, tâm huyết cho bài viết.
Nguyên soái còn nhớ được “cách vật trí tri” mà quên ” Tri hành hợp nhất”, thật là…” Thiện tai…Thiện tai…!” rồi. Hẹn gặp ở quán MH nói chuyện phải quấy, nhân tiện “tám” luôn cái gọi là …Việt Nho. Search google tìm đọc mấy bài của sư phụ Kim Định đi, để “tám” cho nó…máu.
VTT
Bài viết tuy ngắn nhưng biểu lộ khả năng đọc , tổng hợp và quan điểm riêng mình rõ ràng .
bài viết khá hay;tôi cũng nghĩ vậy