Ngô Đình Hải
Hắn không hề biết đọc một chữ trong tiếng Tàu
Nhưng lại thích ngâm nga thơ Đường
Hắn không rành đàn ca hát xướng
Nhưng vẫn biết nghe và vỗ tay tán thưởng
Hắn không mấy nhiệt tình nhậu nhẹt
Nhưng lại khoái ngồi bù khú với anh em
Hắn cũng không ưa lắm mấy ả ăn sương
Nhưng sẵn sàng chọc ghẹo cho mấy em bớt tủi
Hắn giao du với hết thảy mọi người
Từ vị thầy tu đến kẻ giang hồ
Từ lão thương gia đến gã đạp xích lô
Từ ông quan to đến bà bán hàng ở chợ
Hắn trồng hoa hướng dương rực rỡ
Lên trên bụi gai đời để níu chân những giấc mơ
Khi nỗi cô đơn dài đến tận cùng đáng sợ
Hắn đem lại tiếng cười trong những câu thơ
Khi đường đời trở thành vũng lầy sau mưa
Hắn trải lên đó thảm cỏ khô bằng vần điệu
Hắn làm thơ ban phát tin yêu
Thơ cho góc phố , con đường , thơ cho những mối tình thơ dại
Thơ cho buổi sớm mai , thơ cho người xa lạ
Thơ cho cây cỏ , lá hoa và thơ cho luôn cả…đàn bà
Hắn xây lâu đài thơ bình yên cho bất cứ ai
Mà không cần có gì trả lại
Bất cứ ai – Bất cứ ai – chỉ trừ mỗi một người
Là chính hắn – lại không bao giờ có nỗi
Một chỗ dừng chân khi trời tối
Một chút tình khi mùa đông lại
Một ít hương vị của ngọt ngào từ lâu đã quên trên đầu lưỡi
Rốt cuộc hắn phải đi tìm – mà tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra , tìm mãi không ra!…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?

Sáng nay Chulanbinhdinh thăm bài viết của anh và cán đích lời còm 102 nha anh!
Niềm vui lớn nhất là bè bạn vào đọc và viết bình luận, chia sẻ, chúc tụng, chọc ghẹo nhau trong phần bình luận của bài …. là niềm vui giúp chúng ta sống và làm việc tốt hơn.
Chúc mừng anh!
“Niềm vui lớn nhất là bè bạn vào đọc và viết bình luận, chia sẻ, chúc tụng, chọc ghẹo nhau trong phần bình luận của bài …. là niềm vui giúp chúng ta sống và làm việc tốt hơn.” (trích)
————————————————————————————————-
…làm việc tốt hơn ; gắn bó nhau hơn , thân thiết nhau hơn , thương yêu nhau hơn , … vân vân … hơn hơn ! (bs)
Chào Chu Lan và bà con hai, ba, bốn…họ.
Mới về sáng nay và tìm đọc NĐH xem có đúng như thiên hạ “đồn thổi” không? Chân dung nhà thơ do NĐH “dzẽ” sao giống nhiều no-notaithisy phe ta quá. Giống nhất là Tú Gèn.
Xóm Chùa đi du hí dữ nha, làm một chuyến dzìa Xứ nẫu như mọi người nhưng mà đi lẻ….he….he….
Chúc anh NĐH & anh Xoám Chùa cũng mọi người thứ 7 cuối tuần lackiu dzui dzẻ.
(Cái còm hôm qua đâu mất tiêu )
Rốt cuộc hắn phải đi tìm – mà tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra , tìm mãi không ra!…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ? ”
Hắn nếu không là cái giống gì thì mệt chết cha 😛
Nên hắn cố tìm kiếm cho ra
Bởi hắn là hắn hắn không phải là người ta 😀
“…hắn không phải người ta” ( Hoa Ti Gôn )
Vậy chắc hắn…. là ma
Nên cái còm hôm qua
Chắc hắn dấu…của Hoa !!!
Rồi! bí rồi….bớ Tán Gù, Vinh Rùa, Mr NO đâu hết rồi!!! Qua Ti Gôn đang ở đây nè….kakaka
NO tiếp nè…D.K
“…hắn không phải người ta” ( Hoa Ti Gôn )
Vậy chắc hắn…. là ma
Nên cái còm hôm qua
Bị nẫu úm ba la
Niệm thần chú hinda
Một bàn tay hiện ra
Tìm cái tên Ti Hoa
Bấm delete quăng ra
Thế là xong…khà..khà!
“…hắn không phải người ta” ( Hoa Ti Gôn )
Vậy chắc hắn…. là ma
Nên cái còm hôm qua
Chắc hắn dấu…của Hoa !!!
.
“Nhà thơ” đừng có giỡn…
Với lại Hoa Ti Gôn
Làm thơ với vận “ôn”
Thế nào cũng…mất hồn
Không thể nào… “tránh khỏi”
Chạy!!!
“Nhà thơ” đừng có giỡn…
Với lại Hoa Ti Gôn
Làm thơ với vận “ôn”
Thế nào cũng…mất hồn
Không thể nào… “tránh khỏi”
Ái chà Qua đang hỏi
Hắn kéo ra một lô
Nào là Nô là Tán
Vua(Rình) cũng chạy… thua 😀
Vua (Rình) cũng chạy…thua
Anh NO “chọt” rầu “biến”
Ti Gôn cười…nửa miệng
Còn Tán Gù ở đâu ?
Ra mau. Ra mau…
Đây.
Tán Gù ở dzùng …sâu
Ngầu buồn ….ngắm nỗi sầu
Bao lần chia tay nhau
Mà sầu còn …theo mãi
Buồn kết thành hoa, trái
Rụng đầy vườn …thương đau ! huhuhu
Vua Rình núp ở đâu ?
thâu thì TU tám thế
Để Tán Gù khỏi chê
Dzà Gôn cười xích miệng !
TUTHUC hổng ngủ trưa
Lên đây rùi tán dóc
Chọc bà con nẫu khóc
Tội này xử …trảm nghen !!!
Ôi…thật là bất tiện
Ở “dzứ” là “thằng điên”(=thiền đăng)
Thấy “các bác” huyên thuyên
Không liên quan tới chiện
Qua Ti Gôn khiếu kiện
“Hắn” đem “dzú”(dấu) ở đâu
“Các bác” hãy nói mau
Đặng “Gôn” còn…đi kím…!(cái mờ đi kím! kím cái gì?Đố: Gôn kím cái gì?)
hahaha! tài “nái lói” của ông Dzua Rình đúng là “danh bất hư truyền”!!!…chạy thui!!!
“Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?”
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của cháu thì “HẮN” chính là “THI SĨ NGỚ NGẨN” đó ạ, phải không Ngô Thi Sĩ? ( vì hắn biết làm thơ mà cuối cùng vẫn không nhận ra mình là cái giống gì trong cõi người ta, có lẽ hắn chỉ biết làm thơ để mua vui thiên hạ mà không biết làm thơ để chia sẻ những lo âu sầu muộn đang ám ảnh cuộc sống của người khác!!!???”)
Chào….cháu! Cám ơn cái đọc rất…”lạ lùng” và cảm nhận rất….”đặc biệt” của thiền đăng nha.
TƯNG TỬNG
ta tưng tửng nên vui – buồn bất chợt
khi nắng mưa lúc hờn dỗi..
thất thường.
ta tưng tửng nên cợt đùa ngả ngớn
anh cũng lạy dài : van đó bé cưng
giờ ta chỉ mong sao cho câu thơ tròn trịa,
với ta..
thơ là lẽ sống của đời ta.
chẳng cần màng đến ai dù là chồng hoặc là người tình xê cua cà khịa
cùng thơ dạo khắp cõi ta bà.
*cbnx*
“thơ là lẽ sống của đời ta.” dzẫy na, cobengayxua ?
Hắn xây lầu thơ bình yên cho bất cứ ai\Mà không cần có gì trả lại
Bất cứ ai-bất cứ ai-chì trừ một người
Lại chính hắn-lại không bao giờ có nỗi
Một chỗ dừng chân khi trời có nỗi
Một chỗ dừng chân khi trồi tối
Một chút tình khi mùa đông lại
Một ít hương vị của ngọt ngào từ lâu đã quên trên đầu lưỡi
Rốt cuộc hắn phải tìm
,mà tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra,tìm mãi không ra
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta….
HẮN là ai ?mà mang cảm hứng cho NĐH làm bài thơ có ý tưởng hay quá! chúc vui khỏe nhé !
i
Có bà chị vào đọc và “còm” là đủ vui rồi, còn được chúc “khỏe” nữa thì…hì…hì…xin nhận liền. Cám ơn chị TKL nhiều.
Bài thơ như một tiếng thở dài, cho dù ngoài mặt vẫn là cái cười ngạo nghễ.
hahaha, quynh Lạc An đã nhìn thấy…như vậy, thôi thì cứ cười trước cho nó nhẹ lòng phải không quynh? Cám ơn cảm nhận rất quý của quynh.
Không phải quynh đâu nha nhà thơ!
Dzẫy na! sorry Lạc An! tậu quá! “ai cũng hiểu chỉ một người….không hiểu”!!!
Bỏ qua nhe, làm quen lần này, lần sau….làm lại! kakaka
Tẽn…tò ! kekeke
không phải…nhà thơ đâu nha “quynh”….Lạc An!!!
Hông phải nhà thơ mà là ” Hắn ” trong thơ đó ! hehehe
“Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?”
Hắn tìm những gì quen nhưng cũng là của lạ
Lạ lạ quen quen như đời đã bao phen
Lên thác xuống gềnh như phận người trôi nổi
Hắn ước mong cơn gió hiền nhẹ thổi
Bạn bè gom về một chỗ bình yên
Cùng lắc kiu chia xẻ nỗi niềm riêng
Trời mưa lạnh vẫn ấm lòng chiến sĩ
Vậy nha Ngô huynh, TB thích Hắn của huynh đó. Mến.
Chào Nguyên Soái, tui cũng thích…. Hắn của quynh tặng thim đó! Cứ vậy mà làm đi hé! Bữa nào gặp.
Ngô Đình Hải có cách viết và làm thơ rất riêng , đó chính là nét độc đáo lôi cuốn người đọc dẫu có làm biếng như tôi cũng phải đọc cho hết để thấy được ý nghĩa của bài viết cũng như thơ và bài thơ HẮN là một điển hình . Cám ơn tác giả .
Cám ơn bagiadeua nhiều nhe. Chúc bagia vui, trẻ, khỏe và….dể ưa như dzẫy quài…
Hắn ni “ngộ ghê” Hải à.Bài thơ làm mấy o thích đi tìm hắn mới chít chứ!
Em chai vẽ chân dung hay quá sá.hihi
Tội nghiệp…. Hắn anh chai ơi! Anh nói dzẫy là vô tình đưa Hắn dzô….”cửa tử” rùi!….kakaka
“Cửa tử” mới là cửa sống đó em ui!
Tôi thích HẮN :
” Hắn trồng hoa hướng dương rực rỡ
Lên trên bụi gai đời để níu chân những giấc mơ”.
– Nhưng Tui cũng buồn và thương cho HẮN :
” Hắn xây lâu đài thơ bình yên cho bất cứ ai
Mà không cần có gì trả lại
Bất cứ ai – Bất cứ ai – chỉ trừ mỗi một người
Là chính hắn – lại không bao giờ có nỗi
Một chỗ dừng chân khi trời tối
Một chút tình khi mùa đông lại
Một ít hương vị của ngọt ngào từ lâu đã quên trên đầu lưỡi
Rốt cuộc hắn phải đi tìm – mà tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra , tìm mãi không ra!…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ? ”
Hiểu theo kỉu lạ hông biết có đúng dzậy hun nhà thơ Ngô Đình Hải ?
Hỗm rày mới thấy quynh TUTHUC xuất hiện nghen! Khỏe hông quynh? Nghe nói quynh với đại ca Ni Tham giờ này về “tới bến…Ninh Kiều” ngắm trăng rùi hả? Dzẫy mà còn viết “còm” cho anh em là quý lắm rồi. Thấy quynh thích, rồi buồn, rồi thương cho… Hắn là vui lắm. Cám ơn quynh, bữa nào gặp “lackiu” ở SG nhe!
@ HẮN : một thể “Thơ Hát Nói” thời hiện đại? Một thể “Thơ mới”(+lạ)?Hay một thể thơ…..? Gì thì gì, “Hắn” cũng “ít”…đụng hàng…! Ngôn từ thì không “hoa mĩ” mà thật là “gần gụi” mà : Ai cũng thấy “Tôi” trong đó!
Cá nhân tôi, rất ủng hộ NĐH trong sự “phá cách” này.Riêng sự “băn khoăn” :
………….
………….
“Rốt cuộc hắn phải đi tìm – mà tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra , tìm mãi không ra!…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?”
@ thì…. “hình như” Trịnh Công Sơn cũng đã (thử) lí giải với câu “…Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?” : “Tôi là ai? là ai? là ai….”
E…hèm ! Lâu lâu anh Vinh Rùa ” còm ” nghe …nghiêm chỉnh dzữ ha !
Vinh Rùa ” còm ” nghe …nghiêm chỉnh dzữ ha !
———————————————————————–
Nghiêm chỉnh là… cấm nghĩ bậy à nhen ! hé hé hé…
Hông “nghim chỉnh” sao được?(mới “chia buồn” với “thằng”bạn vừa mất Mẹ!).VR luôn “học thuộc lòng” : Đi với Phật_Đi với ma(nhứt là ma…nữ) mà?
@ Vinh Rùa + Tú Gàn
Cám ơn ông Dzua Rình đã cho nghe nhạc mà còn cho… coi ca sĩ Ngọc Anh nữa.( hic!) NĐH rất cảm động với những cảm nhận và chia sẻ chân tình của mấy quynh, nhiều khi tôi cũng thấy như Hắn ở rất gần và quen thuộc với mình, như Hắn là chính những bạn bè ở chung quanh mình. Những :”Tôi nhìn thấy một bức tranh đời thường vô cùng sống động với nhiều màu sắc….” (TG). “Ai cũng thấy “Tôi” trong đó!” (VR). Điều này đủ để làm ấm lòng bất cứ ai phải không mấy quynh? Xin cảm ơn , cảm ơn nhiều lắm…
Dzinh quơi là Dzinh bấm dzô cóa thấy dzì đâu ,cóa nghe dzì đâu -hic..hic..màn trắng không hà! xí …xí…(muốn trả lời chỗ Vinh rùa hổng được….là seo??????????????)
Ai biểu bấm dzô chỗ…Dzinh Rùa mần chi ? hihihi…
Đã “hướng dẫn” trong bài “Trăng Say” của nguyentiet! Sao nguyentiet… “thấy”(VR) mà sao phànlơquơ hỏng “thấy”?(hay tại phàn “bóp” mạnh quá?)
‘Hắn ” là ai mà nghe nhà thơ tả YD …xao xuyến quá !
‘Hắn ” hay quá , ” Hắn’ là mẫu người tuyệt vời đó nhà thơ ui . Hắn tìm cái gì thì chỉ có thi sĩ Ngô Đình Hải biết rõ thâu !!!!kakaka
Hắn đi tìm cái…. “cục gạch” để… xí chỗ đặng mà có… “ăn thua đủ” với lão Tán Gù đó! kakaka
NỊ bày rùi đó , cần chi cục gạch xí chỗ , nằm luôn là …chắc ăn hổng ai giành nỗi đâu . kakaka
NĐH nhắn dzí ” hắn” dzẫy nha !
Nhắn rùi! Hắn nói: “hỗng dám đâu em còn phải……..”học bài”……!!!” kakaka
“Tìm mãi không ra , tìm mãi không ra!…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?”
Mimosa trả lời cho Ngô Đình Hải nè: Hắn chính là một con người chân chính nhất. Một chữ “Người ” được viết hoa đấy bạn ạ!
Cám ơn cảm nhận của MIMOSA rất nhiều! Bữa nào MIMOSA soi gương thử coi có gặp….Hắn không nhe? Chúc vui.
@MIMOSA
Chào người quen (nhưng chưa biết) từ xứ sở sương mù ! Nhớ vô thăm xunau thường xuyên hơn nhé ! Vô nhiều có…thưởng đấy !
Hắn xây lâu đài thơ bình yên cho bất cứ ai
Mà không cần có gì trả lại
Bất cứ ai – Bất cứ ai – chỉ trừ mỗi một người
Là chính hắn – lại không bao giờ có nỗi
Một chỗ dừng chân khi trời tối
Một chút tình khi mùa đông lại
Một ít hương vị của ngọt ngào từ lâu đã quên trên đầu lưỡi
Rốt cuộc hắn phải đi tìm – mà tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra , tìm mãi không ra!…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?
Hắn như thế thì quá tuyệt vời. Phải chăng vì Hắn cho tất cả nên nghèo xác xơ? Không đâu, Hắn là hiện thân cho cái Đẹp trong cõi người ta. Mà cái Đẹp trong cõi người thì giàu có nhất , mọi người nhìn vào Hắn để vươn tới làm giàu! Cảm ơn anh NĐH với bài thơ quá hay, quá sâu sắc!
Cái Đẹp hổng…ăn được ! huhuhu… 😥
Ủa, sáng giờ làm như tui là… tác giả “reply” dzậy ta?
Stop here, xin lẫu NĐH !
Có ông anh …lanh chanh …em thấy mệt gơ nhen …
@ nguyen tiet
Cám ơn cô giáo đã ghé thăm và chia sẻ! Chúc NT vui và “Đẹp” nhiều như đã nghĩ nhe.
@ Tán Gù
Mắc gì mà đòi “stop here” hả cha nậu!… lỗi, phải gì! “chạy đi đâu sao khỏi…. nhậu” hả quynh? kakaka
Đọc bài thơ, em cứ nghĩ là chân dung một người, người này quen thuộc dzới xunau.org lắm anh à. Hình như người đó ở Xuyên Mộc á.
Đọc thơ và ngẫm nghĩ….hay!
Mến chúc anh ngày nghỉ cuối tuần thiệt là dzui nhen.
Sao tui…thít cái cồm này ghơ á ! hahaha…
Cám ơn kí “hình như” của Hoa Phượng nhen ! Gặp… “ảnh” chưa ? hì hì…
Chưa gặp mới ” phán ” dzẫy chớ gặp là …chạy hông kịp thở ! hehe …( cấm anh Tú Gàn giận em nha !)
uhm, Chim Yến nói phải đó…..lỡ mà chạy thì chạy dzìa đâu hả Chim Yến ui?
Chạy dzìa nhà cái anh ….muongdua …hehehe ( hổng được giận à nha .kakaka )
Cứ giận….dzì Nị xui dại Hoa Phượng nhen.
thế là đời muổng tiêu mất rồi !!!
ác chịu không nổi
May quá, ở hiền gặp lành nên…hổng dzính dzáng dzì tui hít !!!
A di đà phật !
@ Hoa Phượng
Đừng nghe ai….xui dại hết ! Nghe tui nè! Chạy dzìa…Xóm Chùa với…đậu hủ, tương chao cho nó ….lành HP ui!
Rùi chiều chiều ca bài tình Lan dzà Điệp hở thi sĩ ! Tậu chít à !
hỗng phải! mà ca bài “nỗi buồn hoa phượng” mới….phê!!!!hahaha
Dzô Chùa mà ca bài ” nỗi buồn hoa phượng ” chi trời ?!!! Bài ni dzô …trường học mới hát ! kakaka
Đang lackiu dzí Xóm chùa mà bi giờ nghe anh xúi chạy dzìa ăn đậu hũ tương chao….he….he……
Rầu rầu_biết rầu, Chúa Xòm mới báo cáo dzừa lắc….hỗng kiu dzới Qua Hạ xong !…hè..hè phê nha!
Sửa phần mềm rùi , không bị chận tải nữa, giờ mới vô được đây Hoa Phượng ui ! No ơi là No hai mấy ngày qua vô các trang ….không được nên đi lackiu nhiều quá. giờ ” ê ẩm” cả người !
Anh TUTHUC lackiu ít ít thui nha , lỡ bị bịnh hổng lên Xứ Nẫu được là buồn lắm à !Nhớ lời NỊ dặn chưa hè !!!
Nhớ.. nhớ Xứ Nẫu lắm Nị ơi !nhưng mấy ngày qua vào không được tức lắm . Chiều nay lackiu với Hội trưởng đây .
Hờ…..hờ.chúc mừng anh TUTHUC nha, sáng mơi đi cafe với hội trưởng lackiu nha.
Thấy anh TUTHUC còm là biết nhậu chưa …tới bến nè !
Wao bài thơ hay thiệt là hay í! đọc đi rầu đọc lại thấy Hắn chính là….hắn …đóa!Phải hông anh Hải Ngô Đình? (muốn nói nữa …nhưng cái anh Tán gù dzành hết chỗ rầu…dzẫy thâu!)
Ùi, ai lại nói thế ? Nói thế này nè :” Anh Tán Gù ảnh nói giùm cho Phanloquo hết rầu !” Phải nói zẫy cho nó có chút…tình đồng hương ! 😛
“….muốn nói nữa …nhưng cái anh Tán gù dzành hết chỗ rầu…”
~~~~~~~~~~~
@ Hỏng phải, Tán gù nói…dzầy nè :
Lanh chanh giúng…tui nữa rồi ! Ừ, mà cs Ngọc Anh…”ngộ” hé ?
Chính cái thấy “ngộ” của cs Ngọc Anh mờ Tú Gàn đỡ phải tốn tiền đi giải phẩu thẩm mỹ đôi mắt!
Vần điệu quan trọng không? Có chứ.
Ngôn từ cần thiết không? Sao lại không?
Hình ảnh, màu sắc ? Hỏi là đã trả lời rồi.
v.v…
Đó chính là những câu tôi tự hỏi và tự trả lời trong khi đọc “Hắn” của Ngô thi sĩ sáng nay – sáng thứ bảy cuối tuần im ắng, thong thả; cây cối ngoài vườn còn ướt rượt bởi trận mưa khuya qua.
Tôi nhìn thấy một bức tranh đời thường vô cùng sống động với nhiều màu sắc, nhiều nhân vật, nhiều hỉ-nộ-ái-ố-sân-si…đủ cả, được vẽ ra một cách tự nhiên, tươi rói như trái xoài, trái mận vừa mới hái trên cây xuống, như người nào đó vừa mới gặp đâu đây…những nhát cọ thô mộc, chân thật và uyển chuyển không hề có một chút gì để phải gọi là làm điệu hoặc khiên cưỡng, đã tạo ra cho bức tranh “Hắn” một sức sống tiềm tàng.
Ngắm nhìn “Hắn” tôi lại cảm nhận được từ đó một phong cách sống, một nhân sinh quan đích thị của những bậc chính nhân quân tử thời trước “thi ân bất cầu báo”, một thứ có thể gọi là “hàng quí hiếm” ở thời buổi hỗn mang này (cũng không phải không có, nhưng hiếm gặp lắm !). Con người đó, nhân cách đó theo lẽ tự nhiên ắt phải được ông trời ưu đãi, đưa vào diện “có công” mới đúng luật; nghĩa là cũng nên ban cho “Hắn” một ít LỘC TRỜI để động viên, khuyến khích, tỉ như : một túp lều nho nhỏ để “Hắn” có cái mà… chui vào-rúc ra hoặc một mối tình nho nhỏ để “Hắn”…sờ sờ mó mó cho có với người ta “khi mùa đông lại”. Thế mà KHÔNG ! Một chút bù đắp tối thiểu “Hắn” cũng không có được. Thật đáng ghét…ông trời ! Thật đáng ghét…cha họa sĩ đã vẽ ra “Hắn” ! Chơi vậy mà chơi được sao ? Hả ? Hả ?…(đang nhập vai ! hi hi…)
Nhưng nói đi thì cũng phải nghĩ lại (Già rồi, nên mới thế !), nếu bài thơ này của Ngô thi sĩ mà không có một kết thúc như vậy thì tôi bảo đảm chắc chắn 100% là…DỠ ẸT ! Ai cá dzí tôi không ?…Công thức “kết thúc có hậu” không phải lúc nào cũng hay, tất nhiên đây là quan điểm cá nhân-chỉ đúng với chính tôi thôi.
Còn gì nữa không ông Tú Gàn, ông viết dài dòng thế ? Ậy, đang cao…hứng mà lỵ ! Cho 30 giây nữa thôi… Tiếp tục ngẫm nghỉ lại phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng nữa là : Sao “Hắn” giúng…mình quá ta ? kekeke…
Hết còm. Cảm ơn Ngô huynh & độc giả “iu ví” của Tú Gàn.
Comment của Tú Gàn hay quá , có lẻ vì TG thấy Hắn giống mình nên xúc động nên cảm xúc tuôn tràn dạt dào như dòng suối ban mai vậy. Wan hô Tú Gàn !
Em chã…hì hì … 😛
Còm dài thòòòng, diễn dài thựợợợtt, nghía dzô thấy ngán, đọc xong bắt chán…kết cục rầu cũng chỉ ” Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?” No bít! bói xem ngoài vườn có trái xoài, trái mận nào chín rụng, lụm mà thưởng lãm cho tay bớt run đi ông quại…khẹc..khẹc..khẹt !!
Ông nậu này là chiên gia đâm…hơi nè pà con ! khẹc…khẹc thấy…ghét! 👿
Ủa! mà bữa nay phải công nhận ông Tú Gàn lanh chanh giúng….Hắn ghơ nghe! “Là…hắn viết về…tui đó !” (trích), trật lất rùi ông Tán Gù ơi…! Là tui…viết về…Hắn đó!…kakaka
@ Tú … G .. à à .. gà … n: Đường đi Vũng Tàu có ngang Xuyên Mộc? Vô nhà Tú đi seo? Ngon dzẽ dzùm cái Google Map chỉ đường? Gan cho so dt tui có khuyến thưởng!
Giúng…..ma quá!!! 2g23 hoi duong di!!! Ý e
@Phụ họa ví Tú … lúc khuya lơ:
“thi ân bất cầu báo” (trích … ngang!)
Các nhà khoa học Trường Đại học Duke, Mỹ vừa phát hiện một khu vực não điều khiển lòng vị tha của con người.
Bằng phương pháp chụp cắt lớp não, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện khu vực não điều khiển lòng vị tha của con người. Khu vực não điều khiển đức tính này nằm ở phía sau thuộc một phần của thùy não đỉnh.
Lòng vị tha là một trong những cách đối xử mang tính người khó xác định nhất.
Lòng vị tha – có thiên hướng là giúp đỡ những người khác mà không đòi hỏi bất cứ một lợi ích nào cho bản thân, hoặc trong cách cư xử bạn luôn là người đúng mực có đi có lại, một lọai khác nữa là lòng vị tha gia đình, dành cho người thân của bạn khi bạn bị họ lừa dối hoặc bị phản bội.
Các nhà khoa học cho biết, nếu bạn nhìn thấy một hòn đá chuyển động do ai đó ném nó lên, bạn sẽ nhận thấy người đó có mục đích. Sự nhận biết đó sẽ làm cho khu vực não này hoạt động. Thế nhưng, nếu bạn nhìn một chiếc lá rung trong gió, khu vực não này sẽ không hoạt động.
Nếu không làm thí nghiệm bằng phương pháp chụp cắt lớp não, người ta sẽ rất khó để có thể đo lường lòng vị tha. Ngay cả trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học cũng rất khó có thể nhận biết khi nào họ thực tâm và khi nào họ đang cố tỏ ra.
Để đo lường chính xác lòng vị tha, những người tham gia đã được yêu cầu bộc lộ xem họ có thái độ giúp đỡ người khác thường xuyên như thế nào, cụ thể là việc làm từ thiện.
Họ cũng được yêu cầu chơi trò chơi cài đặt sẵn ở máy tính và giải thưởng sẽ trao cho người thắng cuộc hoặc chuyển cho hội từ thiện. Người chơi sẽ được lựa chọn những hội từ thiện từ một danh sách đã được chuẩn bị trước.
Kết quả cho thấy, những người chơi đã có những phản ứng khác nhau tùy thuộc vào mục đích. Nếu họ chiến thắng cho chính họ thì lòng vị tha của họ ít biểu hiện hơn. Còn những người sẵn sàng trao lại giải thưởng cho hội từ thiện thì có lòng vị tha mạnh mẽ hơn.
Phát hiện này đã mở ra cho các nhà khoa học những nghiên cứu mới phát triển lòng vị tha trong giai đoạn mới hình thành để hướng thiện.
Đồng thời, tìm ra được nguồn gốc và tầm quan trọng của lòng vị tha đối với việc đối nhân xử thế trong xã hội.
• Ngọc Huyền (Theo Reuters, BBC, ScienceDaily)
Rồi! thim một người “thức giấc nửa đêm” nữa rầu! Đào đào Phước ơi! quynh có….đồng minh nè….
Đọc “HẮN” xong ! Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng… cứ đắng nghét cổ họng , không trôi đi được & cảm thấy buồn vu vơ…
Với “HẮN”_Bằng cấu trúc thơ xuôi ,đan xen cảm xúc như thả trôi theo từng góc khuất tê cứng cuộc đời ! Một món ăn thật lạ, khó nuốt nhưng cái hương vị riêng cứ đọng mãi trong tôi…Ăn xong mà cái “MÙI NGƯỜI” của nó cứ phản phất trong không gian cháy cả yết hầu lưu lại cái trần trụi , cô đơn sao chơi vơi ray rức quá !”HẮN” như đang ôm cả “nổi đau”cuộc đời cho riêng mình ! Rất chân thành & cảm động !Hắn có phải là NĐH không ?Tôi cũng không biết nữa…
“HẮN” giống như kẻ đi đòi nợ “tình người” mà không thổ lộ, nên người đời có trả đâu ? Ban phát nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu ? Nên hắn cứ mãi đi tìm …đi tìm cái mà hắn đã mất gần hết cuộc đời… thật khắc khoải, xót xa :
“…Rốt cuộc hắn phải đi tìm_ tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra,tìm mãi không ra !…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?”
Tôi mong rằng trước khi gục ngã ,”HẮN” sẽ tìm được cái mà hắn muốn tìm để có được “nụ cười” tươi …về với đất lạnh !
Đổi thức uống sẽ dzô ngọt lắm nguyenngoctho à ! Đừng uống cà phơ nữa.
Dzà !Dzẫy bữa nào quởn quởn Bác Tú Gàn dzìa Sè Gòn đi “mấy em” Xứ Nẫu sẽ chiêu đãi món uống “mát trời đất”, tin rằng Bác sẽ quênh đường dzìa Xuyên Mộc luôn…Nhớ nghen !
Ở luôn dưới đó coi chừng “nó” lên mốc đó Bác quơi !
Cám ơn! Cám ơn!
Bảo dưỡng định kỳ thì chẳng có cái gì mốc được đâu !
@nguyen ngoc tho
uống thim ly cà phê nữa đi Thơ! đắng riết cho đắng luôn là nó…hết đắng hà! kakaka
Ngô Đình Hải ui !
Sao tui thấy Hắn giống tui quá vậy? Tội nghiệp Hắn vô cùng Hải ơi !
Cảm ơn NĐH đã chia sẻ cùng.
Chào anh caovantam !
Có anh Ni Tham dìa quơ, gẹp nheo dzui dzẻ hử ? Anh khỏe chứ ?
@caovantam
Ông Tán Gù nhắc mới nhớ, có “lackiu” với quynh Ni Tham thì nói với ỗng nhớ uống luôn mấy ly của anh em gửi từ SG với quynh nhe!
Hôm qua Ni Tham laikiu tại nhà ở Tây Sơn, hôm nay lackiu Xứ Cát dzới TUTHUC, Chu Lan, Hoa Phượng, Hồ Thế Phất, Hàn Thu Thảo … TUTHUC tới ” Bến Ninh Kiều ” rùi !
Anh TUTHUC đi “đứt” chứ. hu…hu…..lackiu mờ….
@caovantam
dzẫy là sáng nay Cao quynh có…. soi gương nên nhìn thấy Hắn chứ gì! kakaka
Mới đọc cứ ngỡ tác giả đang tự vấn,nhưng đọc kỹ mới thấy đây là lời tỏ tình của tên…khôn
Ngô Dzịtkìu ơi !!!Ai hân hạnh được tỏ tình dzẫy , bật mi cho bà con biết đi !
Muổng ơi! cái này để dành ra…cầu số 1 tâm sự được không?
Hắn làm thơ ban phát tin yêu
Thơ cho góc phố , con đường , thơ cho những mối tình thơ dại
Thơ cho buổi sớm mai , thơ cho người xa lạ
Thơ cho cây cỏ , lá hoa và thơ cho luôn cả…đàn bà
Hắn xây lâu đài thơ bình yên cho bất cứ ai
Mà không cần có gì trả lại
Bất cứ ai – Bất cứ ai – chỉ trừ mỗi một người
Là chính hắn – lại không bao giờ có nỗi
Một chỗ dừng chân khi trời tối
Một chút tình khi mùa đông lại
Một ít hương vị của ngọt ngào từ lâu đã quên trên đầu lưỡi
Rốt cuộc hắn phải đi tìm – mà tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra , tìm mãi không ra!…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?
í! bài thơ hay bá cháy à .. nhà thơ Ngô Hải ui :)) . Hắn là ai mà nghe hờn hờn tủi tủi, lầm lầm lũi lũi, .. wow .. nghe tầu tậu lạ chi , chcú Hắn vui nha! bài thơ hay nên không dám nói điều gì hơn…
Chào Riu!…dậy sớm dzẫy na? Ngó qua cửa sổ sớm mai coi có thấy Hắn lầm lầm lũi lũi đi qua nhớ…. mời Hắn 1 ly cà phê cho đở…tầu tậu nghen! Cám ơn Rêu đã chúc Hắn vui.
Rong cũng giống như lời com của ‘thi sĩ + nhà phê bình/bình luận thơ văn..’ Rêu vậy, hihih — một bài thơ hay bá cháy đó!
Cảm ơn anh nhà thơ NĐHải cho đọc một bài thơ rất hay “Hắn”. Chúc anh vui khỏe và có thêm nhiều sáng tác.. hay mới lạ. Và “chúc Hắn vui nha! bài thơ hay nên không dám nói điều gì hơn…” Nhưng có thể nói đây là một lối viết thơ đặc biệt mang “bóng dáng” riêng của nhà thơ Ngô Đình Hải, một bài thơ có sắc thái riêng, được kết hợp cách viết Đông và Tây; nhưng không làm mất chất thơ, hồn của một bài thơ… với cách ‘hòa âm’ mới mẽ như trong âm nhạc.
Một lần nữa xin cảm ơn Ngô thi sĩ đã cho ra một bài thơ “hay bá cháy”, một cụm từ ‘xài để khen rất gần gũi chân chất chất phác’ mà lâu quá Rong đã bỏ quên, hôm nay nhờ Rêu muội nhắc lại. Cảm ơn Rêu.
Chào Rong, hổm rày đi theo…Euro hay sao mà thấy vắng dzậy ta? Vắng Rong là có nhiều người….nhắc lắm đó nhe. Đọc “còm” của Rong thấy như mắc nợ…. một tấm lòng vậy! Chúc Rong vui nhiều!…
Chào anh Hải, Rong thỉnh thoảng theo dõi những trận quan trọng của Euro thôi. Rất cảm ơn lời đẹp và ý tốt của anh. Chúc anh cũng vậy, khỏe và vui nhiều! Có duyên chúng ta sẽ gặp.
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ? (trích)
Hắn là tác giả bài thơ này chớ ai dzô đây?
Là chính hắn – lại không bao giờ có nỗi (trích)
Sáng nay dậy trễ, ông ddp này mở hàng mất rầu…
Hổng phải đâu, ông ddp. Là…hắn viết về…tui đó ! kekeke… 😈
@ Tán Gù
Sao hỗng qua chổ Yến Du đòi…cục gạch xíp chỗ dzìa đi quynh, bộ tính tặng luôn cho chim Yến ha? Ừ! mà sao tui thấy Hắn cũng giúng….ai dzậy ta!!!…kakaka
Hẹn chiều trở lại mà để Nẫu chờ mỏi mòn nghen . cục gạch xí chỗ gặp trời mưa lâu nó rã mất rùi kìa thi sĩ !
Sao… “làm việc” toàn…”giờ âm” không dzậy cha nậu ddp ?
@ HẮN: Sao… “làm việc” toàn…”giờ âm” không dzậy cha nậu ddp ? (trích)
phiêu phiêu cô tịch đêm đêm
ta tìm ta những nỗi niềm lan man ….
Đim đim hắn ngủ chập chờn
Ngày ngày hén gục nhiều … cơn ngủ bù
kakakakakakhẹc
Phải công nhận daodaophuoc mắt tinh ghê, ” làm dziệt” toàn ” giờ âm ” mà ” gõ ” đâu trúng đó ! ?
@Từ Thức!
Cá .. cá .. m … ơn. Tui hỏng biết sao nữa. Hình như “ngừ” cỏi âm thì hạp giờ âm, cái lý nó vậy.
“Thim” lý nữa, mạng tui âm nam, thổ ngủ cục (khờ me ngủ gục!)
kekekeke