Hiếu Tân
Phim ảnh Trung quốc cung cấp cho ta nhiều hình ảnh đáng suy nghĩ. Có một hình ảnh trong rất nhiều phim, khắc họa đậm nét trong tâm trí tôi như thế này:
Một nhân vật – tôi không muốn gọi là một người – (có thể là trai, gái, trẻ, già) quỳ phục trước một nhân vật khác, dùng hai tay của chính mình, tát, vả tới tấp vào mặt, cũng của chính mình, mồm liên hồi kêu lên “Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết”.
Hình ảnh con người tự xỉ vả nhục mạ mình để mong làm vừa lòng kẻ khác, tôi chưa gặp ở đâu khác, nhưng trong phim ảnh Trung hoa, nó phổ biến đến mức người xem không ai có phản ứng gì. Cũng giống như hình ảnh một người, hay là một bầy người, có thể là lính hầu hay tể tướng, văn võ bá quan, quỳ phục trước hoàng thượng mà hô “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”, rồi khi được phép “bình thân” thì đứng lên và “Đội ơn hoàng thượng” Lòng biết ơn được giáo dục sâu sắc biết bao nhiêu. Hình ảnh ấy chỉ cần xuất hiện một đôi lần là đủ cho ta hiểu, nhưng trong hàng ngàn tập phim, nó xuất hiện hàng vạn, hàng chục vạn lần. Và người xem (Việt nam) không ai thấy (dù chỉ là) nhàm. Càng nghĩ tôi càng thấy nhân vật này –nô tài– có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống văn hóa chính trị Trung hoa. Nó là một đặc sản của văn hóa Trung hoa. Trong cái hũ tương này, nó có một mùi vị không lẫn đi đâu được.
Tôi chưa hiểu ý nghĩa của chữ tài, nhưng chữ nô khiến ta nghĩ tới nô lệ, đại loại nô tài là một dạng nô lệ chăng? Hoàn toàn không phải.
Nô lệ, theo tôi, có những đặc điểm sau đây :
- Lệ thuộc vào một (ông/bà/gia đình/tập đoàn…) Chủ.
- Hoàn toàn không có tự do
- Lao động dưới những điều kiện cực kỳ tồi tệ và toàn bộ thành quả lao động bị chiếm đoạt.
Trong những đặc tính trên đây, nô tài chỉ giống ở điểm thứ nhất. Một nô tài phải lệ thuộc ít nhất một chủ. Chủ có thể là hoàng thượng, điện hạ, thái hậu, lão phật gia, cung phi, công chúa, lái buôn… ai cũng được, miễn là người có quyền. Nô tài có thể là tể tướng hay người hầu của người hầu. Nô tài có tự do không? Có đấy. Bởi vì bản thân nô tài cũng có thể có kẻ khác làm nô tài cho mình, (có nghĩa là có nhiều cấp nô tài) nên một mặt nô tài dâng hiến trọn vẹn tự do của mình cho chủ, mặt khác nó tự do tự tiện tước đoạt và chà đạp tự do của nô tài của nó. Một mặt nô tài dâng hiến trọn vẹn nhân phẩm và tự trọng của mình cho chủ, mặt khác nó tước đoạt và chà đạp nhân phẩm và tự trọng của nô tài của nó. Mở rộng ra, có khi nó coi dân đen, dân cỏ (thảo dân) cũng là nô tài của nó. Nô tài không những có tự do mà còn có quyền, thậm chí quyền hành rất lớn, quyền sinh quyền sát. Chỉ có một điều kiện bất di bất dịch, mọi quyền hành động của nô tài hoàn toàn phục vụ cho ý muốn và quyền lợi của chủ. Đơn giản thế thôi.
Giữa nô lệ và nô tài có gì khác nhau? Điểm khác nhau lớn nhất là: ở nô lệ, đó là sự cưỡng bức, ở nô tài, đó là tình nguyện. Nô lệ ‘gắn bó’ với chủ bằng xiềng xích, còn nô tài gắn bó với chủ bằng ơn huệ và lòng biết ơn, nên nó hoàn toàn tự nguyện. Nô tài nói chung không lao động và không phải cung hiến lao động của mình cho chủ, ngược lại, nó được ăn ngon mặc đẹp, phú quý vinh hoa. Nô lệ, từ Spactaquyt đến bác Tom, luôn luôn có mầm phản kháng, bạo động hay bất bạo động, nhưng nô tài thì không, nô tài có thể phản chủ, để đi tìm chủ khác, nhưng nô tài không bao giờ phản kháng. Để làm một nô tài, thì phải hoàn toàn mãn nguyện với thân phận nô tài. Nếu một nô lệ bị cưỡng bức phải giết người anh em của mình, nó vẫn phải làm, nhưng không thể nói nó thỏa nguyện với việc làm của nó. Đấy là chỗ khác nhau giữa nô lệ và nô tài. Khi nô tài cảm thấy có chút bất nhẫn, ấy là lúc nó bắt đầu thôi không còn là nô tài nữa.
Mác có nói (tôi nhớ đại ý) Nô lệ thật vô cùng khốn khổ, nhưng nó chỉ khốn khổ đến tận cùng nếu như nó yên vị trong thân phận ấy. Tôi muốn nói thêm: đấy là khi nó mang một phần phẩm chất của nô tài. Người nô lệ chỉ bị chủ sở hữu thân xác của mình, sức lao động của mình. Nô tài hiến dâng cho chủ tim óc của nó, mọi suy nghĩ mọi cảm xúc của nó./.
Nói nô tài có một địa vị quan trọng trong lịch sử Trung hoa, không phải là nói ngoa. Ta hãy thử nhớ lại, Lữ hậu, Tắc Thiên, chặt cụt chân tay, móc mắt, đục tai xẻo mũi tình địch quẳng vào hố xí hay ngâm thối trong chum… Ai đã làm những việc ấy? Trừ một số ngoại lệ ít ỏi không đáng kể, nói chung các bà ấy không hạ cố tự tay mình làm. Những người làm việc ấy, có thể là trai hay gái, trẻ hay già, phải là nô tài, không thể là nô lệ. Nếu là nô lệ, khi bị đẩy đến bước ấy, nhất định có lúc lưỡi gươm quay ngược về phía kẻ ra lệnh. Nhưng trong lịch sử Trung hoa, có lẽ chưa lần nào xảy ra sự cố này. Những bạo chúa nhan nhản trong lịch sử, sở dĩ có thể tồn tại, có thể làm được bạo chúa, chính là nhờ có tầng lớp nô tài này. Vậy nói nô tài là điều kiện tồn tại của bạo quyền không phải là nói quá.
Nô tài, trước hết, đó là sự tẩy xóa và thóa mạ nhân cách con người. Trong nhiều trường hợp, nó là sự tận diệt tính người trong cái thân xác gọi là người. Con người bình thường thì có lòng tự trọng, còn nó thì tự khinh, nó không để cho người khác khinh rẻ mà tự nó nhận lấy phần thể hiện lòng khinh rẻ bản thân nó một cách ồn ào nhất, mà cái động tác tự vả vào mặt mình, tự mắng mình đáng chết chỉ là một minh họa nhạt nhẽo. Nếu trong nô tài có lòng trắc ẩn, có sự rung cảm trước đau khổ của người khác, thì nô tài tự diệt, nghĩa là nó không còn là nô tài nữa. Như vậy vô cảm trước khổ đau của đồng loại là phẩm chất cần thiết nhất của nô tài, để nó được trọng dụng. Tính vô cảm này kết hợp với tính đạo đức giả của chủ là mảnh đất tốt nuôi dưỡng bạo tàn chuyên chế.
Tôi cứ hình dung một ông chủ thuộc một loại nào đó, có óc tưởng tượng, một hôm ngồi ước ao giá có cỗ máy nào nó biến một ý nghĩ nhỏ, một tiếng nói thầm, một cái lừ mắt của ông ta thành tai họa khốn khổ, bầm dập, thân tàn ma dại cho kẻ mà ông ta ghét, thì tốt biết mấy. Ông ta không biết rằng, từ hàng ngàn năm nay, cỗ máy như thế đã có, trên đất nước Trung hoa, với tên gọi NÔ TÀI. Đến bây giờ vẫn chạy tốt./.

Uhhh, xã hội bây giờ cũng vậy mà, đặc biệt là lính với sĩ quan, lính như nô tài của sĩ quan.
Chủ đề này thật là hot
Tôi có cảm giác trong xã hội chúng ta cũng đang hình thành một tầng lớp nô tài kiểu mới rồi thì phải !
Đáng sợ thật phải không?
Tôi vừa đọc trên Diễn Đàn Lịch Sử bài của Pavel Pozner, nhà Đông phương học nổi tiếng của Nga ( sinh ra và lớn lên ở New York) , về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Ông ta cò sự so sánh khác nhau giứ văn hóa VN và Trung Hoa, tòm tắt có hai điểm:
( 1) Thế giới quan của VN mang tình MỞ; thế giới quan của TH hầu như KHÉP KÍN;
(2) VN tiếp thu đạo Khổng nhưng đạo Khổng ở VN THOÁNG hơn đạo Khổng TQ,
Cũng nên xét cái hiện tượng “nô tài” trên nền tảng văn hóa nêu trên.
Cũng nên lưu ý một điểm khác biệt lịch sử: VN tiếp xúc với các nền văn hóa khác đa dạng hơn TQ. Ngoài văn hóa Ấn Trung, người VN còn có dịp “sống chung” với văn hóa Pháp, Mỹ – tôi nói “sống chung” bởi từng 100 năm là thuộc địa của Pháp và mấy mươi năm “đối tác” với người Mỹ, ăn bom đạn cũng nhiều mà cũng có nhiều cái để học. Trong điều kiện lịch sử ấy không muốn học cũng phải học. TQ không có “may mắn”nầy, nên học thường đóng cửa tự chiêm ngưỡng mình.
Tóm lại, tôi tin vào nội lực văn hóa của dân tộc mình, còn thời nào chẳng có hạn tay sai, nô tài, me Mỹ, me Tây, me Tàu, chân dài, môi đỏ…Rác rửi luôn có trên những dòng sông.
Nếu ai đã từng đọc Vương Sóc, một nhà văn đương đại TH, được sánh với Lỗ Tấn, Kim Dung (?) để biết ông ta nói về dân tộc ông thế nào…hết biết luôn. Chẳng hạn, một chủ nhà thổ người Hoa ở Úc, mỗi khi thiếu “gà” thì cho vợ mình làm thay=> một thứ chủ nghĩa vụ lợi nôn mửa. Và thuốc bằng xác hài nhi sấy khô. Và trứng gà giả. Và sữa độc. Và vân vân…
Hỏi xem có tên cùng hung cực ác, gian thương quỷ quái VN nào sánh được không? Tôi chưa thấy.
Anh đang nói về nguyên lý, TN ạ. Nhưng thực tế hiện nay trên các màn ảnh nhỏ phim ảnh của nó đang HIẾP CHẾT phim mình đó anh, điều đó có đáng lo không? Văn hóa VN được lên tiếng ở đâu, hay ở mấy cuộc thi Hoa hậu? Sức đề kháng của mình ở đâu khi tất cả những trò gian manh nó mang sang để giết dân mình không có thằng Tàu nào tự đứng ra làm: toàn thông qua bàn tay dân Việt mình cả đấy. Tôi theo chủ nghĩa bi quan, anh TN ạ
Tôi cứ hình dung một ông chủ thuộc một loại nào đó, có óc tưởng tượng, một hôm ngồi ước ao giá có cỗ máy nào nó biến một ý nghĩ nhỏ, một tiếng nói thầm, một cái lừ mắt của ông ta thành tai họa khốn khổ, bầm dập, thân tàn ma dại cho kẻ mà ông ta ghét, thì tốt biết mấy. Ông ta không biết rằng, từ hàng ngàn năm nay, cỗ máy như thế đã có, trên đất nước Trung hoa, với tên gọi NÔ TÀI. Đến bây giờ vẫn chạy tốt./.
______
Những trăn trở của anh đâu chỉ có trên đất nước Trung Hoa đâu anh ?
Đúng lắm SHT ạ. Đúng là không chỉ có ở đó, nhưng nó nảy nòi ở đó, bạn ạ.
Ông Hiếu Tân này viết khô khan mà nghiệt lắm,đọc thấy tức tức cái mình
Cũng may mà PB chỉ mới tức tức. Gặp nô tài thứ thiệt thì HT tiêu rồi.
Để làm một nô tài, thì phải hoàn toàn mãn nguyện với thân phận nô tài. Cái điều kiện này thật là nghiệt ngã và…nghiệt ngã
Nô tài không những có tự do mà còn có quyền, thậm chí quyền hành rất lớn, quyền sinh quyền sát. Chỉ có một điều kiện bất di bất dịch, mọi quyền hành động của nô tài hoàn toàn phục vụ cho ý muốn và quyền lợi của chủ. Đơn giản thế thôi.
_________
Như vậy tui cũng là nô tài rùi…hu hu…
Chắc là bạn quyền hành rất lớn. Bạn phục vụ cho chủ nào vậy, hi hi!
Tui là nô tài cho bà xã xệ tui hic …hic..
Vậy chúc mừng nghe!
Một nhà thông thái ngồi giữa đám đông và kể một câu chuyện cười. Mọi người phá lên cười.
Một lúc sau, Ông kể đi kể lại câu chuyện đó. Đến lúc không còn ai trong đám đông cười nữa. Ông mỉm cười và nói:
– Một câu chuyện vui không thể làm cho ta cười nhiều lần, vậy tại sao chúng ta lại buồn mãi vì một chuyện không vui ? Một câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời, phải không Bạn ?
Câu chuyện về nô tài là một chủ đề không cười nỗi nhưng càng bàn luận thì càng đau và càng đau thì thấy càng vui,vì sao vậy anh Hiếu Tân ?
Vì ít nhất chúng ta không phải là nô tài…hì hì
Đúng đó Áo Tím ạ; Điều kiện để làm nô tài là phải tình nguyện, chúng ta không muốn thì ai có thể bắt ta làm nô tài, hi hi!
Đúng là HT cũng thấy nó không thể nào cười nổi, dù trong thân phận nô tài luôn đầy chất bi hài. Một câu chuyện cười cười một lần là đủ, nghe đi nghe lại thấy vui vui nhưng ..đủ rồi nên không cười nữa. Nhưng sau một câu chuyện buồn, cái buồn cứ kéo dài mãi, có lẽ vì người ta chưa tìm ra cách xoá bỏ căn nguyên của nỗi buồn, nên chưa thấy… đủ! Cám ơn KimSa đã kể một câu chuyện hay, đầy ý nghĩa
Đọc vài lần mới hiểu được ý tứ mà tác giả muốn gửi gắm . Nhưng xã hội chúng ta thiếu gì nô tài ?
Cám ơn Minh Huy
Những luận thuyết rất sắc bén và có ích cho cuộc sống vốn đầy nhiểu nhương này
Nô tài thật ra chỉ là khái niệm,nô tài có thể hiểu rộng ra ở rất nhiều phương diện phải không anh Hiếu Tân ?
Khái niệm nô tài có thể dùng như một đại từ anh bạn ơi !
Chính xác!
Mong có dịp gặp bạn ở một phương diện khác, để cùng ngẫm thêm về nô tài
Một bài tạp văn rất đáng đọc
Cảm ơn bạn đã đọc
Bài nào của Hiếu Tân cũng là cái búa tạ nghìn cân …hì hì
Tạ thì chỉ có trăm cân thôi bạn ơi, hi hi! Chúc vui
Nói về nô tài.. thì cũng có những vị nô tài “vua” hay “tể tướng” của một nước nào đó.. là những nô tài cho vị “có quyền cao hơn vua,…”; hay là những vị nô tài đó.. làm nô tài cho một vị “vua” của một đất nước (nô tài) nào đó.. chăng? Thật ra luận về nô tài cũng khó nói.. thiệt! Theo tính khách quan, Rong chỉ thấy vậy thôi. Còn nếu như có những vị Tổng thống (Presidents) là những nô tài.. cho/của Dân như những nước nào kia.. thì hay biết mấy. Rất cảm ơn bài viết Luận Về Nô Tài hay của nhà văn Hiểu Tân nhất là đoạn kết.
“Tôi cứ hình dung một ông chủ thuộc một loại nào đó, có óc tưởng tượng, một hôm ngồi ước ao giá có cỗ máy nào nó biến một ý nghĩ nhỏ, một tiếng nói thầm, một cái lừ mắt của ông ta thành tai họa khốn khổ, bầm dập, thân tàn ma dại cho kẻ mà ông ta ghét, thì tốt biết mấy. Ông ta không biết rằng, từ hàng ngàn năm nay, cỗ máy như thế đã có, trên đất nước Trung hoa, với tên gọi NÔ TÀI. Đến bây giờ vẫn chạy tốt./.”
Cám ơn Rong Biển đã mở rộng biên cương cho những suy tư về Nô tài! Nhưng lưu ý: Nô tài giống với Công bộc ở chỗ “cúc cung tận tuỵ”, nhưng khác cơ bản là Công bộc [public servants] (nhất là ở những nơi.. dân chủ, của/cho dân như bạn nói) có và rất có nhân phẩm. Vậy không thể có Nô tài dân chủ, hi hi!
Ở VN chưa thấy ai tự xưng là nô tài. Nhưng nếu những quyết định, mệnh lệnh sai trái vẫn được cấp dưới thi hành (dẫu nhận thức được là sai) dẫn đến những kết quả tồi tệ trong xã hội như ta dã thấy ở nơi này nơi kia thì cũng có thể hiểu vẫn có một tầng lớp nô tài nhái nào đó. Phải không?
Nô tài có nhiều ‘đức tính’ (negative virtue) lắm bạn ạ. Những ai có “đức tính” đó là thuộc loại người đó, phải không? Hỏi tức là trả lời. Cảm ơn Hội An đã đọc
Mot tap van,tam goi la the,goi mo rat nhieu dieu,lay xua noi nay.lay Tau noi ta duoc viet theo mot phong cach rat la Hieu Tan
Rất cảm ơn NTV đã đọc và nhận xét
Bài viết như một “gợi mở”hàm ý đa nghĩa , làm người đọc phải động não đễ “liên tưởng” đến nhiều khía cạnh con người trong cuộc sống bằng một tương quan lô gíc nào đó ! Khi cái “tài”luyện biến thành vô cảm trước nổi đau kẻ khác thì mới có “nô” cao cấp phục tùng quỳ lạy& tung hô chủ như vẹt ,mà nó chính là “lợi, quyền” để tồn tại cho cả “chủ lẫn nô”…
Bài viết sâu sắc rất hay ! Cảm ơn anh HT !
Rất cảm kích Nguyen Ngoc Tho đã động não cùng tác giả. Phim ảnh cũng như cuộc sống cung cấp cho ta nhiều chất liệu, chúng len vào tâm trí ta nhưng vào đến đó rồi, sau đó nó là cái gì mới quan trọng. Xưa nay thật khó “đồng hoá” hoặc tẩy não những người hay động não!
Chủ đề hay, nhưng dùng lý luận để “ăn thua” thì quá…uổng. Lẽ ra khi viết bài này, ông HT nên nốc vài chung, cạn dăm chén, rồi nói…”nhảm”, như khi viết bài “Tào Tháo” thì bài mới “tới… tới” được. Hiểu được chân lý là một chuyện, còn ngấm được chân lý đó lại là chuyện khác. Thôi ! Cạn chén….
VTT viết nhiều, có kinh nghiệm này không: nhiều khi, điều mình viết ra nó tự chọn cái giọng thể hiện, mà không theo ý mình. Viết về Tào Tháo thì lảm nhảm và lộn xộn, đâu phải sợ Tào Tháo chém đầu? Hẹn khi nào gặp nhau nốc cho thật say sưa để bàn cho thật tỉnh, bạn nhé?
Nhiều bài văn thơ chữ nghĩa rầm rộ, nhưng đọc hoài không thấy ý tưởng nằm đâu. Ý tưởng và phương tiện chuyên chở là 2 chuyện khác nhau. “Cái giọng” là bộ phận cấu thành phương tiện.
Bài Tào Tháo quá hay bởi vì ông xách xe chở độc giả lòng vòng tham quan ý tưởng của mình. Rồi đó, nghĩ đi…., chứ không dùng lập luận để thuyết phục. “Hiểu được” thì OK, nhưng “hiểu ra” mới ngấm.
Tôi ngờ Sáu Nẫu chơi…xỏ ông khi y chọn đăng bài Tào Tháo trước tiên, làm độc giả (ít ra là tôi) có cảm giác HT viết xuống tay, chứ thật ra bài nào của ông, ý tưởng cũng đều độc (“hại”) cả. Ha…ha…
Hay và gợi nhiều suy nghĩ khi đọc tạp văn này
Cảm ơn Thu Nguyệt đã chia sẻ
“Nô tài “: một tính cách đặc biệt để không nhầm lẫn với người chung quanh .
“Những bạo chúa nhan nhản trong lịch sử, sở dĩ có thể tồn tại, có thể làm được bạo chúa, chính là nhờ có tầng lớp nô tài …” Điều này rất đúng !
Nô tài và bạo chúa luôn cần đến nhau để tồn tại, và tồn tại của chúng là tai hoạ cho dân thường – đâu phải mệnh trời. Cảm ơn Yến Du nhé
Anh Hiếu Tân viết nô tài Trung Quốc nhưng cũng đang đá giò lái về tầng lớp đông đúc,nhan nhản nô tài An Nam
Liên tưởng là một phẩm tính của văn học và đôi khi là cái thú của người đọc. Nào ai có cấm ai liên tưởng. Nhưng có “đông đúc, nhan nhản” hay không là quyền đoan định của mọi người.
Cám ơn Văn Huy.
@ Anh Hiếu Tân: “Chỗ” của anh, không phải là nơi để VR “rình” mà “nói dóc được(mặc dù VR “có đọc”).Hiểu, nhé anh chai?
Việc nói dóc có hại chi đâu, miễn là vui, và không làm ai buồn (nếu không cần thiết).VR đừng nghĩ HT là người quá đạo mạo, oan lắm! Bạn của HT đã mệnh danh Hiếu Tân là ‘tán hươu, (tán vượn’) mà.
VR rất đồng ý với anh về “nói dóc vô hại”.Nhưng, “chỗ” của anh mà nói dóc thì có khác chi “mở miệng cười trong một đám ma”,anh chai?Cảm ơn anh nhìu nhìu… !
Lúc sớm, mình viết “bình” xong, gửi không được, toi công. Hy vọng lần nầy qua cầu gió bay.
Xét hai triều đại Nguyên và Thanh là “quân xâm lược” chính hiệu, lại là dân thiểu số, người Hán gọi là “man di”, nhưng suốt mấy trăm năm sỹ phu Hán, thần dân của nước “trung tâm” thượng đẳng phải cúi đầu, quỳ gối xưng “nô tài” với quân xâm lăng để kiếm miếng đỉnh chung, nhận vua giặc làm vua mình. Trong lịch sử VN kiếm không ra những trang sứ “vinh quang” ấy.
Xem ra “nô tài” và tư tưởng nô tài là đặc sản văn hóa TQ, mà VN ta tuy có “đồng văn” nhưng chắc chắn không đồng nô tài. Nô lệ tự nguyện thì hết thuốc chữa.
Dân tộc nào, nền văn hóa nào cũng có cái hay cái dở. Nhưng dở gì thì dở nhưng “nô tài” thì không, nhận vua xâm lược, triều đại của kẻ xâm lược làm của mình thì không.
Ý kíên TN đại diện cho phần lớn người Việt (không mất gốc). HT rất vui được nghe khẳng định bản lĩnh dân tộc Việt mạnh mẽ như vậy. Nhưng đấy chỉ là nói trong quan hệ với ngoại xâm, Theo HT, thân phận và tính cách nô tài có trong một phạm vi rộng hơn thế, cả trong nội trị nữa, tất nhiên. Mà ngay cả ngoại xâm, xâm lược về văn hoá nào có kém phần nguy hiểm? Bởi vậy khi nào có thấy một vài nô tài nhâng nháo trong xã hội ta thì bạn đừng lấy làm lạ nhé. Đặc sản ấy dễ xuất khẩu lắm đấy! (Bạn có thể nghĩ xuất khẩu nằm trong lĩnh vực ngoại thương những ở đây tôi muốn đặt nó trong lĩnh vực ngoại xâm)
Bạn tin đi, dân mình được chủng ngừa rồi qua chiều dài lịch sử – ngay cả lịch sử đương đại. Chắc chắn có một thiểu số “nô tài” nào đó nhưng dân tộc mình thì không. Chuyện nầy ở Miến Nam trước đây đã có nhiều người nêu rồi , chẳng hạn “Cuộc xâm lăng van hóa….”, của Lữ Phương.
Đồng ý với anh T.N , nhờ vậy mà bị đô hộ ngàn năm, ta vẫn là ta. Ngẫm cười, có nhiều người cứ dương dương là trí thức, từ cửa khổng sân trình,mở miệng ra là 1 hán hai hán.
Dân tộc nào cũng có nền văn hoá riêng của nó. Đúng !” nô tài” là sản phẩm của các dân tộc “quỳ gối” kiếm miếng đỉnh chung của kẻ xâm lăng.
Bài viết hay quá,xem phim để gẫm đời.
Cám ơn H-Cùlao đã đọc.
Anh Hiếu Tân ơi!
Bài viết của anh thâm trầm lắm.
Mình thỉnh thoảng có xem phim Trung Quốc, thấy phần nhiều các vị thái giám tự xưng là ‘nô tài’, còn các vị quan tự xưng là ‘hạ thần’, ít khi nghe các ông quan không phải là thái giám xưng là ‘nô tài’.
Theo chỗ mình biết, ‘tài’ trong ‘nô tài’ là tài năng.Nô tài là ‘người có tài năng hèn kém’, một cách tự hạ mình.Ở nghĩa khác, nô tài là ‘kẻ tự nguyện làm nô lệ cho chủ’.
Mong được biết thêm ý kiến của anh, để học hỏi.
HT không rành về danh xưng này, nên luận về danh xưng chỉ đến đấy. Cái mà tác giả nghiền ngẫm nhiều là nội hàm của nó. Từ đó thấy ra bao điều.
Cám ơn HNN đã đọc và góp ý.
Tôi viết hai lần về chuyện HNN nêu mà không send được, thử lần 3 nhé.
Tài trong “nô tài” không phải là tài năng hay tài lộc, tiếng TQ bản địa còn có nghĩa là thằng/ đứa => nô tài= đứa nô bộc, nô tỳ (nầy).
Ở đâu, thời nào cũng có hạn “nô tài” – dưới những danh xưng khác nhau, thậm chí là em, con, cháu, …hoặc có vẻ tự trọng như ” tôi”,…nhưng động cơ và hành động là nô tài. Tuy nhiên, cái “nô tài” HT đang nêu thuộc phạm trù văn hóa, hiện tượng xã hội du nhập từ TQ. Theo tôi, VN không lạ gì những sản phẩm văn hóa từ phương Bắc và nếu không có công phu hàm dưỡng thì tiêu từ nghìn năm rồi. Niềm tin ấy là có cơ sở và được thử thách. Ta phải cảnh giác về cuộc xâm lược văn hóa nhưng nói đó là nguy cơ thì chưa đến nỗi. Sức mạnh mềm ư? Chưa chắc.
Đúng là hũ tương chú chệt ghê thiệt, nó đi ngược lại với phong trào dân chủ dân sinh của loài người mà vẫn cứ tồn tại, tại sao?
Cám ơn Hiếu Tân, TB rất tâm đắc bài viết này.
Cảm ơn Thiên Bồng. Trong hũ tương thật ra có nhiều thành phần rất ngon, nhưng đã bị trộn, bị chìm vào đấy rồi. Còn Nô tài có một cái mùi không lẫn được. Nõ còn tồn tại dài dài, TB ạ. Là con đẻ của bạo quyền, nó chỉ chết khi bạo quyền thật sự không còn nữa, hay là khi bạo quyền cần đến một tầng lớp tay sai có nhân phẩm. Khi nào, hở bạn?
Có lẽ khi cái tâm “vô cảm” của “chủ nhân& nô tài” biết “đồng cảm” trước nổi đau của đồng loại chăng ?
Bẩm “Dzương dza” Hiếu Tân !
Nô tài…bái phục ! hehe… Tui dziễn dzậy được hông huynh ?
Bài viết sâu sắc & đáng suy nghĩ lắm ! Chúc anh sức khỏe !
TG đóng không đạt đâu. Nhiều người không cần diễn mà vẫn vào vai nhuyễn lắm, hi hi!
Thèng Nô nhiều tài quá mà giờ mới bái phục na cha nậu… lạc hậu dzữ dzẫy…!
Nô lệ mà có tài nịnh nọt gọi là nô tài. Tui diễn dịch dzậy đó !
Một cách diễn dịch hay! Cám ơn Công Khanh.
Ở VN CÓ NÔ TÀI KHÔNG ANH HIẾU TÂN ?
Cả một trời ….nô tài.
Nó nhung nhúc đầy mặt đất thì có, bạn ạ. Bọn ấy không lên được trời đâu, vì chúng béo quá.. .hi hi!!
Ở VN chưa thấy ai tự xưng nô tài. Với tính cách Nô tài khắc hoạ trong bài, mời bạn đọc tự nhận xét đánh giá. Cái tính cách Nô tài này, mà HT thấy quái đản hết sức, nhiều người coi là bình thường, có lẽ là do công lao của phim ảnh TQ. Bao giờ dân ta hết thấy nó là bình thường nhỉ?.Câu hỏi không có câu trả lời.
Cảm ơn Nguyễn Thức