Chinh Văn
phù du
voi sống hai trăm năm
người thọ một trăm tuổi
phù du chỉ một đêm
.
trắng
đêm vắng
trang giấy trắng
trắng đêm
giữa sa mạc trắng
tôi tìm bóng cây
tìm giòng nước mát
lặng
buồn
khát
Sàigòn, 1997
.
vượt biên
không kham nổi quá khứ
tôi đi
không chịu nổi hiện tại
tôi về
không dung nổi cuộc đời
tôi từ giã tôi ơi

test
Giống phong cách thơ haiku quá
Phong cách Chinh Văn.
Chinh Văn vốn là một nhà thơ trong phong trào SVHS yêu nước ở Sài Gòn vào những năm 1960 của thế kỷ trước, cùng thời với Trần Quang Long, Đỗ Nghê,…Nếu tập thơ nổi tiếng “Tiếng Hát Những Người Đi Tới” là tác phẩm của nhiều người thì Chinh Văn in riêng tập “Lời Chim Bão Tố” với phong cách rất riêng. Vào thời ấy, các nhà thơ phản kháng chịu ảnh hưởng ít nhiều của các nhà thơ kháng chiến như Trần Dần, Lê Đạt, Quang Dũng,…và cả Tố Hữu nữa thì Chinh Văn – lúc đó dưới bút hiệu Ngọc Dung Chinh Văn – có nhiều cách tân trong ngôn ngữ và phong cách, hình thức thì Tây nhưng nội dung thì Đông ( như trong các bài thơ ta đang đọc).
Tôi đọc thơ anh từ thời còn SV, qua mấy chục năm nay mới đọc lại, nên nhận xét có khi không còn phù hợp, mong tác giả và các bạn bỏ quá cho.
Ba bai tho bai nao cung hay
Phù du thật là phù du. Thơ sâu sắc lắm
vượt biên
“không kham nổi quá khứ
tôi đi
không chịu nổi hiện tại
tôi về
không dung nổi cuộc đời
tôi từ giã tôi ơi ”
Những câu thơ buồn cho cuộc sống của một kiếp người . Cuối cùng tất cả đúng là ” phù du ” !
Hổng dám buồn đâu Yến Du. Đó là ‘hào khí’!
Tặng Yến Du 2 bài thơ Haiku. Mến
Đào Nở
Hoa đào nở
Đỏ khắp nước
Giọt sương rơi
_______________
Hoa Anh Đào
Anh đào nở
Hồng khắp nước
Nụ cười tươi
Trời ơi rong khổ quá đi
Ở trên hoàng yến dưới thì sẻ nâu
Làm sao biết chọn chim nào
Thôi thì chắc phải vào chùa đi tu
Hihihi.. huhuhu…
Nghe qua đừng để trong lòng
Chỉ đùa một chút cho đời nó dui.
Xin cảm ơn hoàng yến và sẻ nâu nhe.
Chúc hai chim phẻ trẻ đẹp để bay để hót.
Love you both!
Ba bài thơ ngắn của tác giả Chinh Văn, Rong coi như tương đương của lối viết thơ Haiku (Nhật Bản) hay.. rất hay! Không màu mè, không có cảm xúc, xài từ ngữ rất đơn giản thực tế nhưng dẫn dắt người đọc đi đến chỗ mênh mông bất tận… Cảm ơn và chúc nhà thơ vui khỏe.
voi sống hai trăm năm
người thọ một trăm tuổi
phù du chỉ một đêm
người mà thọ 7 chục là mừng rầu nhà thơ ơi,
Gặp sẻ nâu như dầy thì rong thọ tới 100 tuổi đó.
Tho ngan ma y tu sau xa ,hay qua.
Một tiếng nói của thân phận, của nỗi niềm riêng tư…
Một giọng thơ khác lạ, hơi phải…động não khi đọc.
Có “mùi” thiền !
Đôi khi đứng lại ngẫm nghỉ về đời mình cũng là điều cần thiết, đúng không anh Chinh Văn ?
Đêm vắng
trang giấy trắng
trắng đêm
sa mạc trắng.
Trang giấy trắng như “sa mạc trắng”. Hình tượng rất tuyệt. Ai đã từng cầm bút đều đã trải qua thử thách trên sa mạc ấy, sự thử thách đầy gian khổ, khốc liệt chẳng kém Sahara với nhà thám hiểm. Nhưng nhà thám hiểm chỉ cố gắng vượt qua sa mạc hoang vu, còn người cầm bút phải ở lại cày ải trên sa mạc đó để trồng những luống hoa, gieo những hạt lúa văn chương.
Dường như Nguyễn Tuân gọi trang giấy trắng là “pháp trường trắng”, hình tượng cũng rất thâm hậu nhưng “ghê” quá, khiến cuộc chơi văn chương trở thành cuộc thử thách sống chết, tồn tại hay không tồn tại. Nó nói lên sự nghiêm túc của người cầm bút – cuộc chơi chuyên nghiệp như giải Euro đang diễn ra, mỗi trận cầu là một trận đánh quyết liệt.
Lặng. Buồn. Khát. Có lẽ, lặng thì đành rồi, nhưng không chỉ có buồn và khát. Vì dẫu có khi cũng vui và lackiu tới bến.