Elena Pucillo Truong
Nguyên tác : L’uccellino in gabia
Của Elena Pucillo Truong
(Bản dịch của Trương Văn Dân)
Ngồi lên cạnh giường, đôi mắt tôi hết nhìn bàn tay khẳng khiu đặt trước bụng đến nhìn chiếc va li nhỏ mà trong đó phải bỏ vào tất cả đời mình.
– – Má chọn những thứ cần đem theo, còn việc khác cứ để con lo! Trong tai tôi còn lùng bùng giọng nói thiếu thân thiện, ngạo mạn và không chút kính nể của đứa con dâu lúc mang chiếc vali để tôi thu xếp những thứ cần thiết trước khi dời đến nhà mới.
Vậy là tôi phải vĩnh viễn rời bỏ căn nhà rộng rãi và thoáng mát, nơi mà tôi từng sống như một người vợ được yêu thương và hạnh phúc. Được yêu thương… cho tới lúc chồng còn sống… Còn sau đó… thì tôi sống mà như đã chết… sống như một kẻ lạ mặt trong nhà của mình vì đứa con dâu mới thật là bà chủ, là người quyết định, và bằng thủ đoạn tàn nhẫn và nham hiểm nó còn cướp mất lòng yêu thương của đứa con trai rồi từng ngày, từng ngày nó còn xéo nát từng mảnh tim tôi.
Khó nhọc đứng lên, tôi bước đến chiếc tủ quần áo, cảm giác như vừa mở ra cuốn album với những tấm ảnh vàng vọt bởi thời gian. Bao nhiêu là quần áo! Treo, móc đó mà bấy lâu nay tôi chưa bao giờ đụng tới! Đây rồi, hai chiếc áo sơ mi, hai chiếc quần, một bộ đồ, vài mảnh đồ lót… chỉ có thế mà chiếc vali đã đầy ứ rồi, tôi còn có thể bỏ thêm gì vào nữa?
Nhưng thực ra tôi có cần gì những thứ áo quần! Cái mà tôi cần chính là chiếc khung hình đặt trên chiếc bàn nhỏ bên giường. Bao năm rồi tôi chưng khung hình lên đó để nó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi ngủ và cũng là hình ảnh đầu tiên khi tôi vừa tỉnh dậy. Đứa con dâu khốn nạn có thể lấy đi hết thảy, nhà cửa, quần áo, vàng bạc, con trai… nhưng không thể cướp đoạt những giây phút hạnh phúc của tôi và chồng đứng ôm nhau quay lưng về phía biển trong một buổi sáng rực rỡ ánh mặt trời.
Một khoảnh khắctuyệt vời đã được giữ lại, mãi mãi, và gợi nhớ biết bao kỷ niệm.
Bao nhiêu say mê, bao nhiêu tình yêu đã từng có trong đời tôi! Tôi nhìn tôi trong tấm kiếng khi đóng lại cửa tủ, tuổi trẻ đã đi qua và mái tóc bồng bềnh như mây của tôi cũng đã điểm bạc hồi nào không hay. Trên khuôn mặt nhăn nheo chỉ còn lại đôi chút ấu vết của thời gian đó, màu biển trong mắt, nhưng khi mở ra trước sự thật tôi chỉ thấy bóng tối của nỗi cô đơn.
Hai hốc mắt của tôi vẫn còn xanh nhưng không có chút ánh sáng. Sự thiếu thốn tình cảm đã và đang dồn ép tôi vào giữa những bức tường quen biết ở nhà mình. Không ai đoái hoài gì đến tôi, chẳng ai thèm hỏi ý kiến và chẳng có ai bận tâm là tôi sẽ khổ sở biết bao khi phải sống trong căn hộ của một chung cư mà chỉ vừa nghĩ đến tôi đã thấy mình ngộp thở.
&
Và đúng như vậy, chỉ sau một tháng tôi đã thấy đời sống ở căn hộ ở tầng thứ 15 thật ngột ngạt. Với tôi, đời sống chỉ có ở bên ngoài cửa sổ, dưới đó tôi được nhìn những con người và đồ vật liên tục chuyển động giống đàn kiến hấp tấp, vội vã trước cơn mưa chiều.
Bị giam hãm giữa bốn bức tường, tôi như chết từng ngày, lặng lẽ ngồi cô đơn trên thành giường mà chẳng có căn phòng riêng nào để trú ẩn. Những tiếng động bên kia bức tường là của những người xa lạ, của những người hàng xóm không quen, lạnh lùng, vô cảm trước những nỗi đau của tôi.
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà tôi thấy khó thở và không ngủ được. Nhiều đêm tôi mò mẫm đi dọc theo tường nhà, như muốn tìm một lối thoát không hề có. Sự khiếp đảm và kinh hoàng đẩy tôi qua lại giữa những chồng gạch xây cao, như con chim bị nhốt trong lồng đang tuyệt vọng tìm cách vượt qua những chấn song để tìm tự do.
Cũng như chim, ý thức về sự bất lực của mình, tôi đành phải qui hàng, rồi thẫn thờ và mệt nhọc quay lại giường ngủ. Mở to mắt, tôi trừng trừng nhìn bóng đêm rồi nước mắt cứ trào ra, ướt gối. Bằng những ngón tay run rẩy tôi siết chặt cái kho tàng của mình, phút giây chớp nhoáng của niềm hạnh phúc, như thể nó sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi đây, giải phóng khỏi những niềm đau.
Bởi tôi chẳng còn gì khác. Đứa con dâu đã vứt bỏ tất cả những gì còn lại trong căn nhà, quần áo, vật dụng, cuộc đời… và sự phiền hà duy nhất mà tôi mang lại cho cô ấy chỉ là một bát cơm… nhưng tôi cũng chẳng còn muốn nuốt… Rồi mọi ngày đều trở nên nhọc mệt, hơi thở mỗi ngày mỗi ngắn, như có ai hay có cái gì đang thít họng, may mà có một ngụm không khí từ cửa sổ tràn vào, tôi nhìn thấy những con người và mọi vật chuyển động như đàn kiến cuồng nhiệt trước cơn mưa, hơi thở mới thoát trong một cơn khò khè.
-Đủ rồi! Con không thể nào sống như thế này được! Con còn phải đi làm và cần phải ngủ! Má phải bỏ cái tật đi lung tung khắp nhà như một mụ điên!
Thằng con trai của tôi đã hét lên như thế.
Giống tiếng kẽo kẹt từ mấy khúc xương sắp xụm, tôi ngã xệp lên chiếc ghế, toàn thân như bị băm vằm vì lời lẽ nhọn hoắc như những nhát dao. Biết bao đau đớn tôi đã sinh ra nó, một đời thương yêu và chăm sóc… thế mà giờ nó không chịu được tôi, xem như một sự phiền hà cần phải loại bỏ. Đó là lỗi tại tôi cưng chiều quá, và giờ thì tôi hiểu là mình vẫn còn có thể làm thêm một điều nữa cho nó. Và có lẽ cũng là làm cho chính mình.
Từ vài ngày qua tôi cảm thấy mình vui, đi đứng bình thường hơn giữa những bức tường và chiếc giường. Thỉnh thoảng trên môi tôi còn nở một nụ cười, nhất là lúc tôi nhớ lại những giai điệu của một bài hát tình yêu cũ… Lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ trọn lời ca, chỉ mang máng nhớ điệp khúc nói là mùa xuân đang trở lại… và tôi cũng ước muốn có một mùa xuân mới.
Đêm nay có một vầng trăng tuyệt đẹp trên bầu trời, chỉ có một phần rất nhỏ bị che bởi một sợi mây. Tôi bỏ khung hình vào túi áo, đó là kho tàng của tôi, và từ cửa sổ tôi nhìn xuống thành phố đang ngái ngủ. Tia mắt tôi dõi theo ánh đèn màu đỏ của một chiếc xe hơi dọc theo hàng trụ đèn đường.Yên lặng quá. Từ trên cao ánh sáng chiếu xuống mềm mại như bông làm tôi có cảm giác như mình cũng đang đứng trên một cụm mây.
Chỉ vài giây thôi! Tôi nhoài người, bay qua khung cửa sổ, rơi tự do trong không khí. Trên môi tôi vẫn nở một nụ cười, thật ngọt ngào, để khỏi phải hét lên, sợ làm phiền người khác.
Elena Pucillo Truong
Sài Gòn 9-2011

Cảnh bà mẹ già chỉ quanh quẩn bốn bức tường nhà trong khu chung cư là nỗi buồn có thật ngoài đời. Câu chuyện thì không lạ nhưng cách viết thoáng và nhẹ nhàng . cám ơn anh TVD và chị Elena.
Bước đường cùng của một cuộc đời khủng khiếp quá !
Lời văn diễn tả nỗi cô đơn và đau khổ của người mẹ rất hay .
chào a Dân và Elena
truyện ngắn hay và nhân bản . Cái chết giải thoát như con chim trong lồng được tự do. Cái chết cũng là hạnh phúc đấy thôi , người ta tìm hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng còn hơn sống trong nỗi sợ hãi trên dương thế. Có người nói chết là hết, là mất . Nhưng TS nghĩ khác, cái chết của người mẹ là lời cảnh báo, là thức tỉnh sự suy nghĩ của thế hệ “con dâu” chỉ “làm dâu” cho đồng tiền là thảo hiền hơn cả. Thế giới hiện đại như âm và dương, hai mặt cuộc sống luôn đồng hành. Và không biết TS sau này như thế nào vì cũng có con trai và chắc là có con dâu, nhưng TS vào hoàn cảnh như thế như thế thì sẽ dùng tiền tiết kiệm mua mấy chai rượu Tây thứ thiệt mời A Dân và Elena, mời các còm xunau uống một bữa và “chết” khi nào không biết thì hay quá .
Chúc Elena lên đường về quê an toàn. Cảm ơn nước Ý “tư bản dẫy chết” sản sinh những cầu thủ đẹp trai và những nhà văn tuyệt vời để nước VN XHCN “bình minh nhân loại ” thưởng thức thức. Cho Duyên gởi lời thăm.
Thôi, rượu Tây loàm gì, bia 333 được rồi. Đoạn văn cuối mang thương hiệu Từ Sâm không lẫn vào đâu được vì người xunau ít khi xài ngôn ngữ xỉa xói “chính chị chính em ấy”. Hãy viết điều gì mới và có ý nghĩa hơn.
cảm ơn Từ Sâm,
câu chuyện chỉ là “hư cấu”, nhưng cảm xúc bắt nguồn từ hình ảnh một bà lão trong chung cư, thò cánh tay ra khung cửa sắt vẫy chào khi có người bước qua căn hộ của mình đang khoá kín.
Nỗi cô đơn của con người, nhất là người lớn tuổi, trong các đô thị lớn…là điều quen thuộc…
Nói “hư cấu” là mong không ai trong chúng ta phải gặp cảnh ngộ này… để khi gặp là “lắc kiu” cho vui với nhau chứ không phải cười ra nước mắt..
Chúc TS và Duyên luôn vui vẻ và hạnh phúc,
TVD
Chào chị Elena & anh Dân !
Mâu thuẩn & bi kịch quá !
Liệu có cách giải quyết nào khác không ?
Vì vậy em đã nghĩ : Sau cái ” nhoài người, bay qua cửa sổ” … chưa hẳn đã là một kết thúc …
Chúc anh chị khỏe !
Xem ra, mẹ của Tú Gàn có phước vì có chả chăm sóc …và Tú cũng may mắn vì có mẹ để “quạt nồng ấp lạnh …sân lai cách mấy nắng mưa/có khi gốc tử đã vừa người ôm”.
Đọc truyện ngắn muổng dùa lại nhớ tới bài viết của Thiên Bồng (sưu tầm) dưới dạng đố , chỉ tiếc là trang cuongdequynhon đã đóng nên không thể lấy đường link,xin phép Thiên Bồng cho muổng copy ra đây để anh em cùng đọc nhé!
Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc…cứu ai?
Tháng Tám 10, 2011 bởi cuongde
Đố Vui
Câu đố :
Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai?
Những câu trả lời :
1 – Mạnh Tử :
Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và vợ cùng ngã xuống sông, tất nhiên ta phải cứu mẹ rồi. Lấy chữ hiếu làm đầu, vợ chết thì lấy vợ khác, mẹ chết làm gì có mẹ nữa !
Trên thế gian này chỉ có Mẹ là tốt nhất. Không có mẹ, con trẻ như cỏ cây, biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu mẹ! Mạnh tử nhảy ùm xuống sông.
2 – Chu U Vương :
Vợ và mẹ cùng ngã xuống sông, tất nhiên là phải cứu vợ trước. Nghĩ lại ngày trước ta đùa giỡn với nàng, nhìn nàng cười, đến cả giang sơn lẫn sinh mạng nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là mẹ! Khi lập Thái tử, bà ấy còn định bỏ ta làm ta suýt mất cả ngôi báu.
“Tình cảm đằm thắm, ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ cứu nàng !” Chu U vương cũng nhảy ùm xuống sông..
3 – Lưu Bị :
Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những kẻ khác ta không thèm để ý.
“Mẹ ơi! Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm!” Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.
4 – Tào Tháo :
Thà rằng ta phụ người chứ không để người phụ ta, mẹ ta hay vợ ta cũng thế thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được rồi.
“Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương.” Tào Tháo vừa ngâm thơ vừa chầm chậm bước đi.
5 – Khuất Nguyên :
Thế gian này u ám quá, triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì, chi bằng chết cho trong sạch. Song anh có thể rửa mặt và rửa chân cho ta.Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn có thể nhìn tinh tú trên trời. Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!” Khuất Nguyên vừa hát vừa từ từ nhảy xuống sông.
6 – Trang Tử :
Sinh về đâu và chết sẽ về đâu? Mẹ và vợ ta chết cứ chết, chẳng qua chỉ là từ trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình, có gì phải đau đớn, c ó gì phải xót thương? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang tử ngồi xuống, tay nắm một mảnh sành vừa gõ nhịp vừa hát, mắt nhìn mẹ và vợ chìm đần xuống sông, nét mặt mãn nguyện.
7 – Hoà Thân :
Ai ngã xuống sông thì cứ ngã, cái ta yêu là tiền bạc. Tiền bạc là mẹ ta, là vợ ta. Sao trước khi ngã, các người không mặc ít quần áo thôi, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các người.
“Có tiền là có tất cả!” Hoà Thân đứng trên bờ vùa nhìn mẹ và vợ dần dần chìm xuống sông vừa thở dài.
8 – Vương Bột :
Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Vợ là người ta yêu nhất, mẹ là người thân thiết nhất. Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông, thấy ai ở gần thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông. “Chết rồi! Ta quên mất là ta cũng không biết bơi!” Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng rồi từ từ chìm xuống sông.
LỜI BÀN : 1. Mạnh Tử: Thương mẹ hơn vợ thì chắc là lai………VIỆT NAM !
2. Chu U Vương: Yêu vợ nồng nàn nên chắc lai…….PHÁP !
3. Lưu Bị: Lo cho anh em hơn gia đình là ………..NGA
4.Tào Tháo: Thấy chết không cứu phớt tỉnh……….ĂNG LÊ ( ENGLAND )!!
5. Khuất Nguyên : Tự sát chết theo là tinh thần võ sĩ đạo xứ Phù Tang ( JAPAN )
6. Trang Tử: Giống Tào Tháo lai ………ĂNG LÊ !7.
Hòa Thân: Thực tế kiểu…………….MỸ !
8. Vương Bột: Không biết trời cao đất rộng nhắm mắt liều mạng thì là chính …….gốc quân tử TÀU
Thiên Bồng sưu tầm
Còn Thiên Bồng sẽ thế nào?
– Lấy dế kiu 113 hay réo Tôn Ngộ Không: ” Bớ sư wuinh, heo, heo (help)”
Chào Muổng Dùa và Thiên Bồng,
cảm ơn hai bạn đã đọc và nhắc lại câu chuyện này. Gọi là “đố vui” mà chẳng “vui” chút nào! Khi con người bị hoàn cảnh đặt trước một chọn lựa “chết người” như vậy…thì chính là bi kịch… mỗi sự lựa chọn và quyết định đều phải trả giá…vì “chọn điều này sẽ phải bỏ điều kia…”
mong sao cuộc đời chỉ buộc ta phải chọn trà đá hay nước chanh thôi nhé,
chúc cuối tuần vui vẻ,
TVD
Một câu chuyện thương tâm đã phản ánh cuộc sống về tình người, tình gia đình, tình xã hội và tình đất nước. Chỉ có TỰ DO là điều thiết yếu nhất. Sống mà không có tự do thì trước sau gì sẽ bị bức tử. Một câu chuyện thương tâm ngắn HAY ngoài về tình người…, ta phải có được TỰ DO để sống. Bởi vậy nhà nước VN trên mọi giấy tờ… đều có in viết hoa thật lớn ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC. Thật là tuyệt vời! Cảm ơn tác giả Elena Pucillo Truong và dịch giả Trương Văn Dân về “Con Chim Nhỏ Trong Lồng”.
Lại lạc đề nữa rồi ?!
” pc ” nhắc nhở đấy…!
Dẫy là Rong xin bye bye nhe.
C u again, guy!
Đọc Câu chuyện nghe nghẹt thở, đang có nhiều trong các thành phố lớn của chúng ta.Là thân phận của chúng ta chứ có xa xôi gì đâu.
Dù ở chung cư hay biệt thự vẫn thấy chật chội, ngột ngạt khi tình thương yêu với nhau trong nhà không có.
Cám ơn anh chị cho đọc chuyện ngắn nhưng suy ngẩm chắc là dài.
Giải thoát. Con chim nhỏ bay qua khung cửa nhỏ của chiếc lồng giam hãm. Bay qua chiếc lồng số phận. Thậy tội.
Chiếc lồng được tạo nên không chỉ bằng béton của tầng 15 một cao ốc mà bằng chính sự bất hiếu của con trai và dâu – những người lẽ ra là chỗ dưa tình thần, tình yêu của người mẹ.
Tôi cũng có thể sẽ là một con chim nhỏ trong lồng. Nhưng tôi có những giải pháp khác để khỏi “bay” qua cửa sổ của chính căn nhà mình. Như loài chim, chim non phải tập chuyền và rời chiếc tổ của mẹ khi đủ lông đủ cánh, chúng phải xây tổ riêng cho chúng.
Nhưng đó không phải chủ đề truyện cùa Elena muốn nêu. Đó là bi kịch trong mối quan hệ cha mẹ- con cái, giữa các thế hệ trong một bối cảnh xã hội băng hoại những giá trị đạo đức truyền thống. Không thiếu những bi kịch tương tự ở VN- con cái đối xử vô đạo với cha mẹ. Dường như luật pháp hiện hành còn nhẹ tay với tội bất hiếu so với luật Hồng Đức và luật Gia Long.
…”Chỉ vài giây thôi! Tôi nhoài người, bay qua khung cửa sổ, rơi tự do trong không khí. Trên môi tôi vẫn nở một nụ cười, thật ngọt ngào, để khỏi phải hét lên, sợ làm phiền người khác”
Cái kết đã thể hiện được ước mơ của người về những gì trong cuộc sống. Phải chăng ta hãy tự tạo cho mình một sự tự do!
Đoc truyên ngắn,Ta cảm giác sự: “ngộp thở “trong các căn hộ chung cư giữa thành phố hiện đại khi các thế hệ gia đình cùng chung sống với nhau .CON CHIM NHỎ TRONG LỒNG muốn phá vỡ :”bay qua khung cữa sổ, rơi tự do trong không khi” phải tách riêng cuộc sống các thế hệ với nhau để mọi người đựơc tự do thể hiện tình yêu của mình .
Cảm ơn Tác giả -Dịch giả rất nhiều !
Mong sao mình không rơi vào hoàn cảnh này.
Ngắn nhưng mà không ngắn.
Câu chuyện đã phản ảnh rất thực tế trong xã hội hiện đại. Rất cảm động.
Chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến đấng sinh thành của mình.
Đừng để người già cô đơn. Luôn quan tâm chia sẻ tình cảm.
Bài viết cảnh báo những người con quên nhiệm vụ, ít hoặc không quan tâm đến người già. Đừng nghĩ lo vật chất đầy đủ là xong mà phải chăm lo đời sống tinh thần của người già. Dạy dỗ con cháu của mình cũng vậy. Để mai kia mình già sẽ không cô đơn.
Anh Thắng đưa Bác gái dô SG sống chung có KẸT không dẫy Ta !!!
Khắc Tuấn ui,
Văn Thắng khác với lemongthang mờ!
Em cứ nhâm tưởng Anh dùng hai Nick chớ !xin lỗi A nghen
Chị Elena và Anh TVD kính mến !
CON CHIM NHỎ TRONG LỒNG của Chị đưa ra những góc nhìn thật đa chiều,gợi mở nhiều suy tư về tình gia đình ,hôn nhân,tình yêu…va chạm giữa thế hệ già –trẻ trong lối sống hiện đại xô bồ,gấp gáp, trộn lẫn cái tình người” VÔ CẢM”,dù có sống chung cũng xa dịu vợi …
Lối sống ấy đang tiềm ẩn những nổi đau đang chờ dịp “bộc phát”.Điển hình người gìa sẽ”cô đơn, giá lạnh”giữa bốn bức tường”VÔ HỒN”chơi vơi, hụt hẫng dễ làm người ta”ĐIÊN”bay ra khỏi lồng…
Cảm ơn Anh chị về truyện ngắn nhưng ý không ngắn ! Rất hay,rất xúc động, qua bản Việt ngữ của anh Dân cô đọng , sắc nét như một bức tranh lập thể đầy màu sắc ẩn dụ…
Cảm ơn Ngọc Thơ đã đọc và chia sẻ . Hôm trước tình cờ đọc trên QTBình Khê và cũng đã trả lời em, dù hơi muộn.
cuộc sống trong đô thị lớn và cỉ quan tâm đến vật chất…càng làm cho on người càng cô đơn.
chúc em vui.
Bay đi chim ơi! Thật khủng khiếp.
Chào anh Trương văn Dân,
Câu chuyện CCNTL thật cảm động, đề cập đến cái bi kịch muôn đời của kiếp
người.
Yêu và được yêu ,sum họp và cô đơn, thanh xuân và xế chiều… Thân phận con người phải đối diện với những gay gắt của cuộc sống… Mong sao mình còn tỉnh táo và thanh thản với mọi thay đổi.
Xin hãy như con chim nhỏ .Chỉ vài giây thôi! Tôi nhoài người, bay qua khung cửa sổ, vút lên đôi cánh tự do trong khoảng không vô tận. Trên môi tôi vẫn nở một nụ cười, thật ngọt ngào….
Chúc anh chị an lành và vui khỏe.
LMT.
anh LMThắng ơi,
chuyến bay thật nhẹ nhàng, thanh thản mà cũng đầy khủng khiếp…tuy thế người đàn bà vẫn mỉm cười…không dám Hét lên …để khỏi phài làm “phiền” người khác.
hôm nào gặp nhau và ăn chay ở Trà đạo nhé anh,
TVD-Elena ui. hôm nào tiện thì alo cho tớ.
Chào Cậu! Vậy là cả hai “ông bà” vẫn còn nấn ná – quanh quẩn ở Saigon sao? Bao giờ di? Vợ viết – chồng phiên dịch – cặp nầy thật “tâm đầu ý hợp” ! Chúc mừng nhé! ( TB : Gới tạp chí VN/AN – số đặc biệt cho cậu theo đc cũ ở PN được không dzãy?)
chào a MVL,
chúc mừng a đền ới Xứnẫu.
ở đây zui quá, chả thèm đi đâu nữa! nghe nói cuối tháng a vào SG? liên lạc nhé. (A Long Bình định ơi, có người xứ Huế Đang đợi anh ở Sài Gòn).
Tạp chí VN/AN anh cứ gửi về PN như trước. cảm ơn
Một câu chuyện thật kinh khủng ! Rồi có lúc chúng ta biết đâu phải đối diện với câu chuyện này ngoài đời thật ?