Lê Đức Vũ
Mỗi sáng thức dậy , việc đầu tiên của những việc đầu tiên là mở máy tính , và sau đó mới làm các việc tiếp theo của các việc đầu ngày ; vệ sinh , pha trà , đọc báo mạng , kiểm tra mail …sau đó mới xuống nhà nghe thời sự và ăn sáng…rồi mới đi làm , cái điệp khúc một ngày như mọi ngày…
Mấy hôm nay cái máy tính có vấn đề hay sao mà không gõ được tiếng Việt có dấu ,đọc những câu tiếng Việt mà không dấu sao thấy nó kỳ kỳ , nhiều khi gõ xong đọc lại bỗng giật mình rồi không dám gửi mail đi, cũng may mà mình không gửi thư cho phụ nữ còn không thì cũng bị mang tiếng oan là đồ …già dịch
Bảo thằng con kiểm tra lại máy thì nó bảo không có vấn đề gì , không phát hiện virus , không có các file deleted , chắc là cái máy già cỗi mà ba lưu trữ nhiều quá nên đôi khi nó chạy lung tung , thôi thì ba cứ tuần tự thực hiện các bước như thế này…như thế này… rồi con mua thêm cái ồ cứng phụ chuyển bớt các dữ liệu qua cho cái máy nó nhẹ bớt …ừ thôi cũng được, trong khi chờ nó chạy thì mình đổi quy trình , uống trà trước vậy , chớ bây giờ mà thay máy mới lạng quạng mất vài file dữ liệu thì chẳng khác nào mình quay về thời…đồ đá
Thời đại văn minh có khác , nhớ ngày xưa để đọc tin tức thì mua tờ báo , phải canh đúng giờ để nghe radio , bên mình luôn kè kè quyển sổ với cây bút chì để ghi chú , rồi đọc sách , ghi chú những chỗ thấy hay , những chỗ nghi ngờ cần tham khảo…vào cuốn note , đến khi cần lục lại thì điên không chịu nỗi , không biết mình viết ở quyển nào , khúc nào mà tìm cả ngày không thấy…bực cả người . Bực hơn nữa là thằng con cứ cằn nhằn …các quyển ghi chú của ba nhiều hơn sách và đặc biệt nó bốc mùi kinh quá ; đúng thôi , sách thì chỉ có mùi giấy với mực in còn mấy quyển này thì thêm mùi mồ hôi tay , mùi cà phê , mùi nước mắm , nước tương , cá kho ,,,hầm bà lằng đủ cả…thôi thì ba dùng máy vi tính đi , từ từ con chỉ cho ba , cái khó là phải chịu khổ ban đầu vì phải bỏ nhiều thói quen cũ và nhẫn nại làm việc với nó , đừng nổi nóng mà mất tiền…
Máy tính với mình có lạ gì ,hàng ngày vào cơ quan vẫn thấy và vẫn đối mặt với nó , nhưng cơ chế trách nhiệm từ thời bao cấp cứ ám ảnh mình và không cho phép mình mó vào ngoại trừ đọc các văn bản rồi chua ra giấy bảo thằng lính sửa lại cho đúng ý mình thế thôi , không được phép làm gì hơn , sờ vào hôm sau thằng lính la lên mất dữ liệu lại phải mất công năn nỉ nó , rồi chiều phải mời nó đi uống bia…
Thời của mình ngày xưa là cái máy đánh chữ gõ kêu lộc cộc , anh nào ngon thì thêm cái máy tính quay tay với bốn phép cộng trừ nhân chia , còn lại là tra bảng rồi cái tay phải quơ quẹt trên trang giấy mới nên công trình nọ , công trình kia , sau hơn chút nữa là mua được cái thứơc logarit kéo qua kéo lại sột soạt một hồi mới có con số , thế đã là tuyệt vời lắm chứ ngồi mà tính tay đôi khi phải mất vài ba ngày như chơi ,ra trường vài năm cái máy tính bỏ túi mới xuất hiện ,cả cơ quan chỉ tay giám đốc và kế toán trưởng mới có , rồi gần hai chục năm sau mình mới nghe đến khái niệm về máy vi tính…
Rồi đến một ngày mình bị ấn vào tay cái máy vi tính , sao mà nó giống cô thư ký móng đỏ môi son đỏm dáng quá , chỉ được nhìn mà không được sờ…phải tuyển thêm người để gõ văn bản và làm bốn phép cộng trừ nhân chia trên máy tính , mà nghề của mình thì đâu phải chỉ có chừng đó , phải gửi nó đi học Java Photoshop , học autoCAD … rồi khi nó làm được việc thì bỗng dưng nó là người quan trọng việc gì sai nó làm , mà sao cứ giống như mình xin nó cái chỉ thị , xin nó cái công văn…
Cũng may mình có thằng con sinh ra vào thời đại vi tính , thôi thì ba mua cho con cái máy về học hành cho đàng hoàng rồi chỉ cho ba , thích gì ba chìu , còn hơn là chìu cái thằng nhân viên không biết gì ngoài việc ôm cái máy vi tính , thằng con nghe khoái chí bắt hứa này hứa nọ, cũng may nó là đứa con tốt …
Thế là đêm đêm về tập mổ cò , tập cách lưu trữ , tập cách truy cập…rồi lần mò học cách tiếp cận với các hàm exel , rồi cách đọc bản vẽ…cứ thế cho đến một ngày…ép được cái hàm hyper vào quản lý hệ thống …mình cũng chỉ mong được chừng ấy thôi…bây giờ ôm cái laptop vào lòng là đủ ,cái bàn trứơc kia chứa hàng đống hồ sơ bây giờ rộng thênh thang chỉ chứa cái laptop và cái máy in ,thôi thì trang trí thêm lọ hoa thêm vài tấm hình cho đỡ trống trải…ở nhà thì căn phòng trống trơn , thơm tho sạch sẽ vì mấy trăm quyễn note đã chuyển vào file , sách thì đưa vào ngăn chứa riêng trên kho ,cần thiết lắm mới lục đến…và cũng bởi căn phòng trống thấy chẳng khác gì phòng khách sạn nên bố trí thêm dàn âm thanh rồi bố trí thêm các thiết bị bổ trợ để lưu trữ các file nhạc…đến một hôm bạn bè đến thăm ngạc nhiên hỏi mình vào audiophile club từ bao giờ…cờ lúp,cờ liếc khỉ khô gì mình, chẳng qua mình yêu nhạc rồi thời đại internet nó giúp mình trong quá trình quản lý thế thôi
Rồi cái gì sẽ đến ?
Bây giờ máy tính trở nên tinh gọn hơn , các bàn phím con chuột cũng không dây, rồi wifi nở rộ ,,,TV thì lớn hơn nhưng mỏng hơn , nhẹ hơn và có thêm nhiều chức năng hơn chứ không chỉ là nghe tin tức và xem phim…thế là cái máy được bố trí vào góc nhỏ chung với dàn âm thanh , TV gắn lên tường , vứt luôn cái monitor kềnh càng , xong…cái phòng càng đẹp vì chỉ có cái ghế đa năng thích thì hạ xuống để nằm , làm việc thì bật lên ,bên cạnh là cái bàn con con để bình trà và cái cốc…xem ra đời mình sướng như tiên…
Một hôm thằng con vào phòng để hỏi vài việc , hỏi xong nó xin phép nói :
Ba ơi , có cái biếm hoạ con ngưòi thế kỷ 21 người thì teo riết mà cái đầu thì to quá khổ chỉ người ngồi một chỗ mà suy nghĩ , cái ấy chỉ người thông minh phải suy nghĩ nhiều để chế tạo máy móc phục vụ mình, còn ba thì cái đầu cũng y vậy mà cái bụng của ba thì to ra , ba không uống nhiều bia rượu không nhậu nhẹt bù khú mà chỉ vì ba cứ hết ngồi lại nằm có một chỗ để làm việc ,cái bụng to là do ba thiếu vận động ấy mà…
A ! Thằng này nói chí phải , thế mà lâu nay mình không nghĩ đến cứ sướng vì chỉ nghĩ mình theo kịp đời sống văn minh của thế kỹ , thôi thì phải nghe lời thằng con thôi , phải tìm thêm việc gì để làm vận động chân tay , tập thể dục thêm…cô thư ký móng đỏ môi hồng ơi , tạm thời chúng ta gặp nhau ít ít thôi nhé !!!

Một Ngày Không Gặp Thì Nhớ …
Một ngày không gặp thì nhớ
Nick buồn online sớm trưa
Người ơi, em còn bỡ ngỡ
Sợ off mai lại ngóng chờ…
Room vắng ai từ dạo đó
Chỉ còn những nick lạ xa
Nào W.. , nào TH , Đ nọ..
Nhìn quanh.. em chỉ em.. và…
Người ta muôn đời vẫn thế ..
Lạnh lùng như tuyết hoa băng
Và em đợi chờ dấu lệ
Nhớ thương kể với chị Hằng…
Một ngày không gặp ôi nhớ
Dù là ảo ảnh xa mờ
Một ngày ai không thăm hỏi
Ôi buồn rồi nghĩ vu vơ
Đôi khi thấy lòng nao nao
Khoảng cách gần xa .. tầm mắt
Xin đừng chơi trò đuổi bắt
Quạnh hiu buồn rêu góp nhặt thành thơ..
2:07AM
19122007
một bài xưa lơ xưa lăc nữa nè h R uiiiiiiiiiiiiiiii, hầu í huynh có như m dậy hông….
Nên đi chơi chat chít nơi đông người, không được đi một mình vào chỗ không có ánh đèn sáng, rất nguy hiểm coi chừng dễ bị bắt cóc lắm đó hihih..
Emails luôn luôn là bằng chứng cho những sự giao dịch, m nhớ nhé. Chúc m vui và hãy bảo trọng heheh.
Thấy bác viết trên máy sao giống mấy con choi choi quá !
Trời đất. Cỡ chừng tuổi như anh viết được bài như thế nầy, không choi choi trên bàn phím sao được !?
Thực ra chúng nói là con kăng nhưng mẹ chúng dịch là choi choi cho hợp với tiếng Việt
Thực tình mà nói, ban đầu mình cũng nghĩ là mình ngon cần gì biết vi tính , nhưng càng ngày nhu cầu vi tính nó cứ thít chặt tới mình buột mình phải nhập cuộc mà lúc ấy mình đã… già nên rất khó tiếp nhận cái mới,tưởng tượng mà xem mình thuộc diện ngu lâu khó đào tạo mà còn già nữa thì cái gì sẽ xãy ra ?
vi tính có gì là khó, U60 như tôi làm nhiều chuyện bằng PC tốt hơn tác giả nhiều
Chị nói đúng
vi tính củng không có gì là khó với điều kiện phải làm quen với nó ,có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với nó và quan trọng hơn là phải hiểu mình muốn gì ở nó
Có dịp ta sẽ nói rõ hơn về các giai thoại khóc dở mếu dở cho những người phải lấy tú tài IBM vì chị báo là U60
Tặng nhân vật trong truyện nè :
Tình yêu net là tình thật hay ảo
Mà ta mong ta ngóng mỗi phút giây
Gửi meo đi meo lại biết bao ngày
Rồi thương nhớ nhớ thương người chưa gặp
Gõ keyboard tim bồi hồi thở gấp
Ta đợi nhau trên destop vô tri
Add tên ai trong cú Click thầm thì
Save vào tim một bóng hình hư ảo
Và từng đêm rồi từng đêm ….khờ khạo
Lòng bừng lên khi đèn sáng online
Send thật nhẹ một message dấu ái
Hồn rưng rưng ấp ủ một usename
Ngoài thêm kia trăng cũng đã buông rèm
Ta đang sống đang đưa nhau vào mộng
Những khi Chat đời không còn khoảng trống
Password ơi ! Ta luôn nhớ Open ……
Thui ! Nị ngủ đây !!!!!!!
hu hu … ” username ” nghen !
Gõ thiếu rấu !
Sáng tinh mơ
Đọc bài thơ về “net”
Rầu muốn chết
Nị ơi,
Vô tình hay cố ý
Nị delete tên anh
trong danh sách contact dài thòong của em?
Bao nhiêu mail của anh
em đều cho vô thùng rác
lẽ nào mối tinh anh là spam?
Anh muốn gửi tỷ con virus
gặm nhấm hết những bài thơ tình
em trao cho người khác
dầu em lưu ở ” my doc” hay “my comp”
Anh muốn tạo ra nghẽn mạch
Bằng những hack quái chiêu nhất
để em chỉ là em
không bao giờ là công dân mạng
hết tối ngày chat
hết bấm nút làm thơ
tóm lại:comp của em sẽ “treo” và “chết”
trả em về mộng mơ
của một em gái mần thơ
…………………..
Ăn sáng xong mở vội laptop xem
ô ! thấy bốn khổ thơ yêu Network
Thời computer dễ more-dễ lét (delete)
Ta tìm nhau , gõ keyboard nhịp đều
*
Nếu ngày mai nhỡ có được yêu
anh sẽ liều tặng em Password
để em open mail anh , kiểm chứng
Anh luôn mừng và save tận vào tim !
thui..im….im….nín ! lặng ?
@ Xóm Chùa + TUTHUC
Ha ha …
Anh cài virus lây lan
Computer sẽ bàng hoàng đớn đau
Anti…..em press phủ đầu
Hacker trốn biệt chịu sầu vào.Recycle Bin
Lướt trên List bỗng rùng mình
Tên anh em đã vô tình Spam
Ngày xưa Caps lock hay làm
Bây giờ Delete đành cam chịu buồn
Enter gõ phím chẳng suông
Thôi Close nhé … em chuồn luôn nghen ! hì hì
Nị rành sử dụng computer quá hén ! ?
Rành các thuật ngữ …. nữa chứ.. TUTHUC khen thiệt nhé .
@TUTHUC ui ..ui …
Chiều nay Home thấy buồn tênh
Control có lẽ anh quên Open
Shift tên người bỗng bâng khuâng
Up – Down , Down -Up tần ngần muốn End
Nhấn Pause suy nghĩ em bèn
INhanh tay Insert để chèn vào tim
Phải chi Print được nỗi niềm
Em Sent anh đọc khỏi tìm đâu xa
Buồn như phím Tab ngân nga
Khoảng không cách biệt hai ta chia lìa
Chiều ôm Keyboard đến khuya
Không người em để Break kia hiện hình
Backspace xoá hết tự tình
Em Sign out cứ lung linh bóng người ….hu hu hu
Biết chi nhiều dzẫy. Biêt mở máy, dô xunau.org, tám với bà con là ngon rầu…
Chừng ấy chiện đã tiệt dzời , nhưng biết hơn thì sao ?
Thì làm em ….muỗng dùa chứ sao nữa cà ?!!!!
Hu hu….chạy
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard,
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em,
Anh yêu em mà em chẳng Open,
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó.
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password,
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall,
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home,
Anh hôn trộm liền xơi ngay một Tab,
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace,
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl,
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt,
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện.
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete,
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel.
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo,
Còn hắn có @ và Esc.
Em thích hắn làm lòng anh Space,
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh… Hardisk dần đầy
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format…
Em đã change Password cũ cọ̀n đâu!
Anh sẽ cố một lần, anh sẽ cố…
Sẽ Retry cho đến lúc Error
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể
Khi Soft anh dùng đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi Default..
hoangconghieu
Đừng xoá mail của em
Tận đáy túi của mình, anh hãy giữ thư em
(Anna Akhmatova)
Lời ghen tuông xếp thành hàng tăm tắp
Nối đuôi nhau qua cổng đường truyền
Khối giận hờn nén lại đính kèm bên
Không thể vo viên không thể châm lửa đốt
Chỉ một câu nhảy ra khi click chuột
“Bạn có chắc mình muốn xoá thư không?”
Yes và No dòng thông báo lạnh lùng
Một cái nhắp giận – ghen tan hết
Are you sure you want to delete?
Delete mail, delete tình yêu*
Em tự hỏi mình No hay Yes thật nhiều
Câu hỏi treo giữa màn hình, lơ lửng
Vì vậy nên, này anh, anh cũng
Đừng xoá mail em, đừng xoá mail em
Hãy giữ trong nhau dù chỉ một cái tên
Trước một chữ a-còng đơn lẻ
Hãy cất mail vào một ngăn lặng lẽ
Và mark as rằng: Mình sẽ chia tay.
hoangconghieu
Bài viết của Muổng Dùa rất hay! mà bài thơ của Nị cũng tiệt dời ! chị thích quá! mấy hôm nay bận luxà bù ở BV không rảnh để vào net ,Hôm nay mới rảnh mở ra nghía một chút thấy thiên hạ tám dzui quá chừng!
Con ông nói chí phải! Ông nên tập thể dục nhiều đi cho bụng nhỏ lại nghen! He he!!!
tập thể dục kiểu gí đây? coi chừng bị tác dụng ngược à nghen
Anh vũ viết có duyên ghê , chuyện này có thể gọi là chuyển giao thời đại ? nên tâm trạng chung là vậy , rất hay và dí dỏm , nếu viết tiếng Việt không dấu thêm nói lái nữa thì bó tay thiệt . Chúc vui .
anh dang o truong , cho em . den khong ?
Máy muổng dùa có sự cố mất dấu ” nghiệt thiệt” ! ???
= anh đang ở truồng hay trường?
Reblogged this on cõi mù tăm.. and commented:
hiiiii
gì dậy cà hix hix , 😛
Qũa! Bữa nay riu nói tiếng Anh hay quá he?
hihihihi riu nói gì mà riu chẳng hỉu đó anh Trầm Tưởng wơi, lỡ tay đụng cái gì nên nó ra dậy mà!
Gió cuốn người vào cõi mù tăm rồi ư ?
Oops ! that page canot be found
Ác gì ác quá đi thôi
Tôi sao có nhiều net giống Tác giả viết quá !
không giống mới là chuyện lạ ,chứ giống thì…cũng bình thường thôi
mấy đứa cháu mới 6,7 tuổi ở nước ngoài về thăm chúng nói rằng … thấy bác viết trên máy sao giống mấy con choi choi quá !
Em rất đồng tình với hai từ “choi choi” của mấy đứa trẻ Dziệt kiều của Anh !
Không ngờ cái cục sắt này nó bê cả thế giới dìa nhà ! mà mình tiêp thu chậm chap quá . dạo này quên ăn nhậu ,làm biếng tập thể dục thể thao cái bụng to lên hẳn
có cái truyện này không biết có ăn nhập gì khômg
Khi vợ là dân IT
Ba cô gái trẻ làm việc cho các công ty máy tính lần lượt lấy chồng.
Một hôm họ gặp nhau, sau khi nói những chuyện trên trời dưới đất, họ tâm sự về chồng của mình. Cô gái thứ nhất hồ hởi khoe:
– Thật kinh khủng. Đúng là Intel Inside mất điện cũng không cần UPS (bộ lưu điện)!
Cô gái thứ hai:
– Còn của tớ thì có thể nối mạng bất cứ lúc nào mặc dù đang rất bận. Hơn nữa thoáng một cái là đã có thể chia sẻ tài nguyên bất kể trong tình huống nào. Đúng là dòng Pentium!
Cô gái thứ ba:
– Các cậu thua tớ hết. Của tớ đúng là Athlon 600 MHz! Mọi rào cản không có nghĩa lý gì. Khi sử dụng tớ cảm thấy chóng cả mặt, nhiều lúc thao tác của mình còn không theo kịp nữa!
Cô gái thứ nhất:
– Tớ chẳng ham tốc độ cao quá. Tớ chỉ cần bền bỉ là đạt yêu cầu.
Cô gái thứ ba nói tiếp:
– Có lẽ vậy. Nếu tốc độ quá cao mà phải thay mainboard cho phù hợp thì hỏng hết. Có khi tớ phải tìm cách hạn chế tốc độ.
Cô gái thứ hai đưa ra ý kiến:
– Dễ ợt! Khi truy cập, bạn phải mở hết các ứng dụng ra là tốc độ chậm ngay thôi mà.
Nghe nói !hầu nãy jờ tôi nghĩ câu chuyện hoàn toàn có thật .
Bểi gì internet thuộc loại tứ khoái đấy .
Quên mất ngũ khoái chứ!
đúng là vậy rồi ,nhất là các anh nghiện game online
Chuyện Về Cái Máy Tính của anh …cũng hơi giống của tôi! Máy loại second – hand model các thập kỷ trước ấy mà – muốn ” chạy” thì chạy – buồn, thì “nằm” im! ( bởi vậy có lúc muốn vào thăm XN mà không vào được!)Chuyên viên vt cũng…bó tay – bởi… di lùng mua đồ cũ không ra! Phải mất cả tháng mới tìm ra “ram” hay ” ..” để thay thế. Nay có máy đời mới – gọn nhẹ & tinh xảo & đa năng, nhưng …cái túi rổng, không thể ” chạy theo” kịp nên đành” tân trang” để dùng tạm qua ngày vậy! Tuy vậy – có điều tôi khác anh – là…bụng tôi thon nhỏ – muốn nó to hơn. cũng không biết làm sao? Vậy – bụng to cỡ anh – thì tập thể dục. Còn bụng “thon” cỡ tôi – thì làm sao đây?( Hay là tìm tiền mua máy tốt – đẻ ngồi lì cả ngày như anh vậy?)
Chào anh Cả
Thời này là thời của những tay chơi đồ cổ , anh phải tự hào với ẻm chứ sao lại than ?
Bao nhiêu người muốn có cái bụng phẳng lỳ như anh mà không có được phải đi mua máy tập tình yêu , rồi mấy các máy khác kể cả mặc “ghen” cũng chẳng ăn thua , thế mà anh lai đòi đèo bồng với cái bụng bự…
Đã nhận và đọc Một thời để thương yêu không lý khen là rất hay vì quá thừa đối với anh- thích nhất là truyện Nhà điêu khắc và người mẫu thỏ trắng , triết lý anh dồn vào có mấy chử cuối truyện mà sao thằng em cứ nghiền ngẫm hơn nửa tháng vẫn còn ngẫm nghiền
Cảm ơn anh và chúc anh vui khoẻ
Chào wuinh. Dzẫy là chưa đi. Mừng !!
A! Nếu có đi đâu – cũng “mời” NXC đi cùng cho dzui chứ! Ha ha…Mạnh giỏi nghen!
Dạo này chắc Bác Cả khỏe nhiều ? Thấy Bác cười “ha…ha…” mà đàn em rất mừng !
Chúc anh chị luôn vui !
Em nữa
Chào em !
cứ chờ đấy , mới có 3 chưa đủ chuyến Xuân Phong kêu lổ
Cho em nữa nghen anh iu.
Em muốn gì anh cũng chìu tất vì em không chỉ là móng đỏ môi hồng
Sao! em muốn sửa túi hay muốn nâng khăn?
Anh Dzũ ơi…Cho em làm thư kí cho anh nghen.
Đồng ý vô điều kiện , không cần phỏng vấn phỏng viết gì ráo
Bài viết hay lắm!Có bao nhiêu giờ dùa hết vô cái máy tính là xong!
Chính xác vô cùng , nhưng cũng nên cẩn thận , còn không có ngày mình ra đường ở có ngày , có dịp dùa sẽ kể quí vị nghe nổi khổ của các ứng dụng công nghệ thông tin mà dùa đã từng bị
Cảm ơn Tha Nhân đã có lời khen
muổng dùa viết lúc nào cũng dzui, cũng có duyên lắm đó .Cám ơn cái máy tính , nhờ cái máy tính mà XN có được những nụ cười tươi!Cám ơn luôn muổng dùa nghen!Đừng có tức vì…được cám ơn sau cái máy tính à ! Hì..hì…
Ai lại ghen với mấy em móng đỏ môi hồng ?
Cảm ơn nguyentiet đã có lời khen
NT ơi !….Ngày nay nhờ còm pú tơ mà….
Cứ đợi chờ suốt cả ban ngày lẫn tối
Chuột “click” buồn, bàn phím cũng lạnh tanh
“Net” đông người, em vẫn đợi…”nick” anh
Anh đã hẹn sao anh không tới…
Mười ngón tay em thẩn thờ chờ đợi
Thấy “Hi ! em yêu !” Ta tiếp tuc chuyện trò
Rồi ngày sau ta lại hẹn hò
Cuộc sống lại rộn ràng cùng chat chít
Tình anh ảo nhưng tim em là thật
Biết đợi chờ, biết giận dỗi, hờn ghen
Biết vui buồn cùng nhịp đập không tên
Biết trách móc mổi khi anh lỡ hẹn
Anh đến nhé! Ngày mai anh đến nhé!
Phố có đông ta cũng cố tìm nhau
Ðễ đêm thôi dài, buồn lặng lẽ qua mau
Dù tình anh ảo nhưng tim em là shiệt….đó!
( cảm ơn muổng dùa đã khơi mào nhen!)
Cũng có lúc muốn đôi dòng chào hỏi
Mesenger …click …lại thôi ..!
Nick người ta , giờ đã delete rồi
Không muốn add vào friend list nữa …
Từng ngày qua ..từng ngày lần lựa
Nhớ người ta không biết làm sao …
Nhấp Yahoo ..mình lại log vào
Để nick ẩn lang thang đâu đó ….
Rồi có lúc liếc nhìn lấp ló
Xem window có mess. hay không
Lòng đắn đo rồi lại phập phồng
Rồi nuốt lệ gượng tràn mi mắt
Thế giới ảo phải trò đuổi bắt
Mà sao loanh quanh kẻ trốn người tìm
Lúc thì onl. ..lúc bỗng im lìm ..
Sợ ..sợ lắm ngăn tim run nhịp .
Cũng có khi thấy lòng hối tiếc
Thời gian qua là chuỗi ngày dài
Quãng đường sau ..còn mấy tương lai…!
Mà đời vô nghĩa , em có lần ..nông nổi ..
Người ta nói thế giới này là sương khói
Biết nhau qua con chữ lạnh lùng
Chỉ chăng là .. trăm họ người dưng
Đừng bước nhé vào vũng lầy tăm tối …
Thôi ..chết chết ..nghe lòng nhoi nhói
Lỡ phù du theo giấc mơ hồng
Người giờ như gió bến sông
Mình ra đầu núi mà trông gió về …!!!
II
Chuyện nét ảo .. cũng thường tình anh ạ
Cũng yêu thương cũng hờn giận buồn vui
Cũng sớt chia cũng tình nghĩa ngọt bùi
Thật hay giả .. tự trong lòng người biết ..
Khi mến mến ..thấy cả trời diễm tuyệt
Mail vội vàng send gởi đến phương xa
Đợi từng giây , từng giờ phút trôi qua
Nghe xao xuyến ngàn sao trời thổn thức !.
Nick ai sáng , Icon vàng háo hức ..
Ta lần mò từng phiếm gõ cho nhau
Tay hấp tấp ..sợ ai rồi biến mất
Nên lời suông mà ý chẳng thành câu …
Thế giới mạng ,nói ngàn lần cho dẫu..
Ảo ảnh mờ ..lạc muôn hướng mà thôi
Rồi mệt mỏi ..rồi chán chường anh nhỉ
Mình trở về thực tại phía đời trôi …
Gặp gỡ thế .. với em là quá đủ ..
Em còn em ..và..đêm vắng mênh mông
Ai người còn lóng ngóng với xa trông
Mảnh tình thơ… treo hoài khung cữa hẹp ..!
240408
Tiếp nè RIU…
Bức email anh viết đang dang dở,
Lệ tình mình còn mãi ở nơi đâu.
Những ngày đầu ta chát chít với nhau,
Rồi quen biết ta trở thành tri kỷ.
Ngày lại ngày anh chờ trong thương nhớ
Biết lúc nào anh gặp được em đây.
Ngày qua ngày anh trao hết tình say,
Sao chẳng thấy webcam em để mở.
Dù anh biết em Kiều hay thị Nở,
Nhưng tình anh vẫn dành trọn cho em
Email này anh lại gửi cho em,
Nếu hồi âm thì yahoo anh sẽ mở…!
thấy anh có bài cảm tác về câu chuyện hay hay, nên rêu ăn theo dán bài con cóc cũ mèm chút mà!, thanks hihihihihi
Sao lại “nóng” như “lửa” vậy Rêu ?:
” Cũng có lúc muốn đôi dòng chào hỏi
Mesenger …nhấp chuột…lại thôi ..!
Nick người ta , giờ đã xoá rồi
Không muốn thêm vào danh sách ( bạn ) nữa …” ?
Nói đùa , chứ thế giới ảo mình đâu chọn bạn ảo !
Ảo mà cũng đầy cảnh giác và cũng” nghe lòng nhói nhói ” đấy chứ :
” Người ta nói thế giới này là sương khói
Biết nhau qua con chữ lạnh lùng
Chỉ chăng là .. trăm họ người dưng
Đừng bước nhé vào vũng lầy tăm tối …
Thôi ..chết chết ..nghe lòng nhoi nhói
Lỡ phù du theo giấc mơ hồng
Người giờ như gió bến sông
Mình ra đầu núi mà trông gió về …!!!”…?
@ anh Tư Thục : rêu ko biết sao mình lại có những câu này nữa,, chắc luc ấy họa theo thơ của ai đó…
Những bài thơ về ‘cái chuyện desktop and laptop’ của anh No và Rêu rất hay + Lời của anh TuThuc. Hy vọng, những bài thơ này sẽ được anh Sáu Nẫu đưa lên cho ‘đỏ báo’ sáng ngày mai.
À mà Rêu muội nè! Bộ “úp-giở” nhiều lắm sao mà m có kinh nghiệm để viết một bài thơ hay quá vậy hihih! Cảm ơn m, anh No và anh TuThuc nhé.
heheheh … thì ra Rong huynh cũng đã,,,..”úp – giở” gì gì đó..rầu hengggg!!!!
Hihih.. Heheh… Rêu muội nè, việc “úp-giở” của h là hầu như cho công việc đó nhe. Chứ không phải xài để viết thơ như m đâu heheh. Nhưng nếu m
tận dụng được nó để viết thơ văn. Đây là một cái lợi rất lớn cho tất cả văn nhân thi sĩ. M nên nhớ không được xóa những ý tưởng, cảm xúc
hay bất cứ câu thơ hay hoặc dở khi chợt nghĩ ra và được viết xuống trên computer; điều này sẽ có lợi cho m khi lần sau mở (open) nó ra
lại. Khi muốn sửa đổi ý tưởng, câu thơ.. chỉ xài copy và paste (trong một same page or file) mà thôi, không nên xóa cho dầu khi viết xong
một bài thơ. Tận dụng theo lối viết này, muội không những có một bài thơ hay mà có tới hai, ba… bài đó. M hãy thử coi. Huynh sẽ nói
chuyện với m sau nhiều hơn về điều này. Chúc m ngủ ngon.
Nếu muội không có Microsoft Office Word. M hãy xài OpenOffice, free download ở đây http://www.openoffice.org/
Áp dụng kinh nghiệm ” úp-giở ” của Rong , Buổi sáng thức dậy TUTHUC vội ” úp-giở ” để xem tối qua quý quynh-tỷ-muội thức khuya cở nào ?..!!!
Rong thức khuya nhiều bệnh đấy , Rong-Rêu nhỡ bịnh —->gián đoạn việc ” úp – mở” XN kém vui đấy . …?
Hehe…..He, rêu hông thèm thức phia đâu chỉ lâu hơi đãng trí và quên giờ nên mí thứ,, , chắc cũng lây bệnh lẩm cẩm của Rong quynh rồi …
,,, chỉ có Rong hay thức phia dzì ghiền ‘úp- giở’ í anh a ..
cảm ơn Rong huynh, máy muội có office word nên ko cần download về đâu, với lại trong tài khoảng google m cũng có phần Documents để cho mình lưu trữ…
nhớ lại lúc mới lò dò , m bờm gì đâu, save cả gần ngàn đoạn thơ rùi ko biết làm sao mà máy hư , rùi cài lại toàn bộ nên xóa mất sạch, m khóc mất nửa ngày.. Bây giờ thì m rút kinh nghiệm rầu! lưu um sùm chỗ để lỡ sự cố thì còn để mà .., hihihihi.
Thôi, chúc h cùng cả nhà xn vui thiệt nhìu nhen,
Tiếp NO nè!
Tình anh ảo sao lòng anh …bỏ ngỏ
Để em ngờ …em gõ những vu vơ
Ta tìm nhau trên net là dại khờ
Em biết thế nên tình em cũng…ảo
Những con chữ trên màn hình ngổ ngáo
Lời yêu thương , lời xạo cũng thế thôi
Em chờ anh để nhận những bồi hồi
Để nghe thấy tim mình còn biết khóc
Những câu thơ đã làm nên cơn lốc
Cuốn tình ta độc mộc giữa hư vô
Ta tìm nhau trên trang web vật vờ
Cứ tưởng tượng thiên đường tràn hoa đỏ
Tình anh ảo sao lòng anh …bỏ ngỏ
Hay đón chờ ai đó bước vào tim ?
Cũng đợi chờ cũng thao thức đêm đêm
Gõ lách cách tìm tim em là…thật!
Chào cô giáo! Cô quạ thơ không ai chịu nẩu. Qúa hay lun!
Sưu tầm tiếp nè :
he he
Quen em nhờ chát online
Gặp em trên mạng một ngày mùa mưa
Hỏi em: “bồ có hay chưa?”
Em liền đáp lại “em chưa có bồ”
Anh mừng, em nhỏ dại thơ
Em sao vui tính thẫn thờ lòng anh
Yêu em sao thấy cực nhanh
Nên anh xin hỏi: “cho dòm web cam”
Em liền từ chối nói nhàm
Rèng “em không có, sao mà cho anh?”
Anh liền nen nỉ dỗ dành
“Yêu em thât đoá, cho anh coi mà”
Thế rồi em chẳng dám la
Web cam em mở anh liền coi ngay
Vừa coi đã vội tắt ngay
Chuồn nhanh như gián, chạy ngay về nhà…..ha ha
Viết có duyên lắm tác giả ơi.
Cảm ơn Thu Hồng có lời khen
Xin lổi trước,muổng viết lại tên như vậy có đúng không ?
Muổng dừa ơi!
May cho bạn là vắng người nâng khăn đỡ túi, chứ có mà ngồi ôm máy vi tính thì coi chừng bịt kít lên cành cây đấy.
Chúc vui khỏe nha bạn Đức Vũ.
Ah ! chào ông bạn vong niên
Cảm ơn Thắng vào đọc và còm
người sửa túi thì tui có rồi , chỉ thiếu người nâng khăn thôi
Chào Văn Thắng hiện diện trên Trang Xứ Nẫu. CB đương chức mà khá nhiều thời gian ngồi chọt computers đấy chứ.
Mong gặp ông để tám vui nơi này.
Nị chào anh TUTHUC ! hi hi …Cứ để hình đẹp dzẫy là Nẫu nằm mơ chít nghen !!!
TUTHUC cũng mơ thấy Nẫu áo gạch ca rô quài Nị ơi !!! …( ? )
Nhiều ông chồng giờ mê ‘cô thư ký móng đỏ môi hồng’ hơn cả vợ ,
may mà Muổng nhà mình hông mê game onl, chứ thêm khoản game nữa chắc chít quá!
nhà xứ nẫu…. edit… chơ hông mấy nẫu bẻ..
chết thật chứ chả chơi
Cảm ơn Rêu đã đọc và cảnh tỉnh với mọi người
“….còn mấy quyển này thì thêm mùi mồ hôi tay , mùi cà phê , mùi nước mắm , nước tương , cá kho ,,,hầm bà lằng đủ cả” ! Đúng là muổng nên chia tay với mấy cuốn sổ và làm bạn với nàng ” còm pu tơ ” cho nó chắc , bụng bự một chút đâu có sao , là “phát tướng” dể “phát tài” thôi muổng ơi !!!(hihihi)
Trời ơi !
Có được mấy người đồng cảm với mình như vầy hở trời ?
Nhưng quí vị bác sĩ nhà mình lại phán là vòng bụng càng to vòng đời càng ngắn.Huynh tính sao đây?
Biết đời bao nhiêu là….ngắn ? bao nhiêu là….dài ? phải không muổng ? Suy cho cùng thì “cái máy tính” cũng có thể coi là một thứ…..” hưởng thụ ” cho mấy thằng già như mình được không muổng ?
Nhất trí với huynh ,dzẫy thì anh ra Phong Vũ cưới một em Ipad 3 để được hưởng trọn niềm dzui
Mà tui nhớ không lầm thì trên xe huynh đang xài cũng đã có dư rồi mà?
Anh NĐH sành tâm lý của giới “sồn sồn “ghê ta ! Dzậy anh tư dzấn dùm cho anh MD”mát xa” sao cho cái bụng nước lèo thon gọn như anh dzậy mới thu hút “mấy cô thư ký mỏ đỏ ,môi cong” chứ !Anh em một nhà mà (Cừ!)
Anh Hải ui ! Phát tướng – phát tài đâu chưa thấy, mà nghe , mấy câu dzứ đây lạnh người :
Thoáng nhìn to bụng ( vội ) khen sang
Kiểm tra sức khoẻ -> ( không ) đau gan (cũng) tiểu đường !
Wả! Bác sĩ Chu đã phán dzí cụ Cao rầu na ?
Không phải BS Chu , nghi dzậy là oan cho tui, XN mất dzui đấy muổng dùa ui !
muổng dùa nói xấu gì Chulan đấy?
Trong câu chuyện này, anh muổng dùa tự họa chân dung của mình chính xác đến từng milimet rồi. Em thấy đâu có gì phải nói qua nói lại nữa đâu nhỉ?
muổng nào mà dám nói xấu chulan ? chỉ muốn nâng chulan lên cho xứng tầm cao, nếu không được thì cũng đừng trách ,thế thôi
Đọc “Chuyện cái máy tính” của Anh sao em thấy dzui dzui trong bụng vì Anh nói tỏng cả ruột gan cả nhóm U(50-60)-Báo trước không dám quơ hết trọi cả nắm à nhen !
Bài viết cập nhật rất thời sự ,dí dỏm ,ngắn mà hay gần như cảnh báo MẤY BÁC “ chớ nên gần cô thư ký “nhiều:_ sẽ đầu to, bụng to mà mông lại lép như anh MD thì …thật tội à nghen…
Cảm ơn Anh về bài viết !
Sao ông tả tui chính xác tới từng mi li mét dzẫy ? lứa tụi mình ,đa phần như nhau ,thôi thì cứ phơi bày ruột gan ra cho thiên hạ thấy,chứ dấu diếm làm chi
Em có tả dzì đâu ?Thì chính Anh phơi cả trên bài “diết” ấy chớ !Nó đập và mắt dân Xứ Nẫu là dzẫy mà !
Có bạn bè thấy chia sẻ chữa trị còn đở tủi hơn, nếu lỡ bị “tiểu đường” tuột luốc hết…thì buồn thấu tim thấu cật ,ngậm bồ hòn mà đau điếng phải hông Anh ?(Hê Hê…Đùa dzai tí nghen…)
Cái comp là cô thư ký mà đỏ môi hồng ư? Gần cô thư ký nhiều, người đàn ông bị các chứng rối loạn chức năng như:
– Bụng to ( như có bầu),
– các phần khác teo lại (do không vận động)
Liệu pháp chữa trị:
– Bỏ máy tính
– Thuê một nàng má đỏ môi hồng bằng xương bằng thịt
Kết quả:
– Không chết cũng bị thương (hay dược iu)
– Bỏ vợ/ vợ bỏ.
Lời khuyên: vừa có máy tính vừa có cô thư ký./ hoặc không có cả hai.
…………….
Liệu pháp chữa trị:
– Bỏ máy tính
– Thuê một nàng má đỏ môi hồng bằng xương bằng thịt
————————————————–
Một phần bụng bự vì…bia
Một phần cũng bởi ngầu “tia” Xứ Nầu
Chúa Xòm đửng có mà…rầu
Kiu em má đỏ,dzề ngầu một bên
Cái “mẹt” thì lại…kên kên
Bà nhà tức khí,(dzớt)Chùa ta…lên đường!!!
Đa tạ lời khuyên chí tình của Xóm Chùa trưởng lão , nhưng ở đời có mấy người chịu bớt đi ?
Vui thiệt
vui ư ?chỗ nào dzẫy?
Cũng may….Máy tính nhà hổng có nên tay cũng đỡ mỏi ông muỗng Dùa ui.
thì hổng mỏi cái này phải mỏi cái khác , đời mà !
Chà hết ..”Sấp-Ngửa” của anh LĐVũ rồi tới ..”Úp-Giở” he. Tất cả đều vui hay. Cảm ơn và chúc anh viết đều tay cũng như thưởng thức
những máy của high technology. Theo Rong, thì câu kết cuối anh nên viết: …bye cô laptop móng đỏ môi hồng ơi, chờ sấp-ngửa xong rồi tới
úp-giở với cô nhé! Heheh.
“……Theo Rong, thì câu kết cuối anh nên viết: …bye cô laptop móng đỏ môi hồng ơi, chờ sấp-ngửa xong rồi tới úp-giở với cô nhé! Heheh.”
—————————
@ Rong Biển ơi: Đã “bye cô laptop”, sao lại có mặt ở đây?Dzẫy là,níu hông có mặt ở đây(bye),nghĩa là đang…”sấp ngửa” hử?Dzữ à nghen?
Tậu Rong mà anh VR, Rong đang sấp ngửa với mấy cái giấy tờ đó mà. Dành cho anh đi heheh.
high technology ư? laptop hết thời rồi,thời này phải là tablet,khỏi phải sấp ngữa hay úp giở gì ráo , em cứ chình ình ra đấy ,anh xoay đí đâu em xoay theo anh tới đó , tha hồ cho anh sờ với chọt
” khỏi phải sấp ngữa hay úp giở gì ráo , em cứ chình ình ra đấy. Anh xoay đi đâu_em trườn theo đó_tha hồ cho anh sờ với chọt ”
Dzụ này hay à nhen muổng dùa! No tui chưa thấy, ở đâu có món này chỉ dùm yui dzới!….mai mốt dzìa xứ tui phe cho thằng cho thằng Đôrêcoi..!,,hê..hê
Wả!!! cái mà Nô kè bên người mấy bửa nay là thứ dzì dzẫy?
Hì……..hì……..bài viết đúng như con người của muổng Dùa……
Hì…hì…lời còm cũng đúng là của Hoa Phượng…
Chiện dziết dzui dzui (mờ sao cũng dzúng PLH hầu mới dzô trang ni quá hà!còm hông dấu gẹp anh Dzinh eo ui sợ chạy gần mất dép í anh LĐVũ ạ!) Đúng đó anh Vũ ngầu máy ít thâu, mỗi ngày sau khi đọc báo , còm bài ,tám dzí bạn ,viết một truyện ,làm bài thơ,gửi mail….nhiêu dzẫy hiếm…anh Vũ hén! Hic..hic..Chúc anh khỏe re….nhen!
…mỗi ngày sau khi đọc báo , còm bài ,tám dzí bạn ,viết một truyện ,làm bài thơ,gửi mail….nhiêu dzẫy hiếm…
Chừng này phải mất 8 tiếng; còn nghe nhạc ăn uống ,ngủ nghĩ nữa thì có nước ăn…cám vì còn thời gian đâu để kiếm sống ?Có bài viết “Xứ Nẫu và thằng em tôi” ,tiếc rằng chưa thấy post ,chứ không thì…Phanlehue có dzấn đờ tức thì
Từ ngày vào trang Xứ Nẫu này Nị biết nhiều thứ lắm đó muỗng dùa ui !
Biết gõ lốc cốc , biết …mần thơ , biết …..hì hì
muỗng dùa viết bài nào đọc nghe cũng dzui hết à !
Biết gì thì phải kể ra cho bà con học nữa chứ! Bộ muốn dấu nghề hử ?
hi hi …có ai dám làm học trò Nị đâu ! he he he
Dẫy là Nị đang “giở” chưa “úp”. Chúc Nị vui vẻ với cái laptop của Nị nhé!
Trích: ” phải tìm thêm việc gì để làm vận động chân tay , tập thể dục thêm…cô thư ký móng đỏ môi hồng ơi , tạm thời chúng ta gặp nhau ít ít thôi nhé !!! ”
Về mặt “văn học”, đoạn văn trên thừa câu cuối. Cụ thể là viết thừa ” tạm thời chúng ta gặp nhau ít ít thôi nhé ”
VTT
Chào Đại ca!
Đã lên Đà lạt ngắm hồng ri rồi chứ?
Đồng ý với anh ,nhưng phải thêm vào vì sợ người khác hiểu lầm
Chấm dứt bài viết ở câu :”… cô thư ký móng đỏ môi hồng ơi” là lời mời gọi.
Chấm dứt ở câu: “…gặp nhau ít ít thôi nhé !” là sự lãng tránh.
Mời gọi , rồi lãng tránh. Chơi kiểu gì lạ vậy cha nội? Bộ tính bỏ của chạy lấy người hả?
Còn ít việc phải giải quyết ở SG. Sẽ gặp.
VTT
Thấy chưa?
Sơ sơ đã có anh với Nguyễn Quy mớm vào đúng chổ rồi
Có một môn dzận động chân tay rất “thít” hợp dzí quynh !
Thích được … “chiền” đạt không ? Chỉ cho .
Thưa Sư phụ !
Con xin kính cẩn chờ được chỉ giáo ạ!
“Dzặn” bù loon như Charlot trong phinh hài đó ! hahaha ….
Dzẫy mà tui tưởng…bở…buồn!!!
Tui cùng như NTLoan dzậy. Ông LĐV giỏi về máy vi tính quá rùi , Biết vẽ , biết đọc bản vẽ, biết Java, Photoshop , học autoCAD … Biết hàm exel , rồi cách đọc bản vẽ…cứ thế cho đến một ngày…ép được cái hàm hyper vào quản lý hệ thống …, biết dụng phục về cái vui cho mình là quá tốt í. Rất tiết tui mới tập tò ” gọt chỏ” dùng máy vt năm nay. Nguyên nhân chính tập tò … là để vào các trang XN, HX,… tám cho vui ” tả dùi” ?
Nhân đọc bài nầy, tui copi bài thơ của anh bạn cùng quê , tặng TG LĐV nhé ! :
Bài Thơ Bản Thảo
TG Hồ Thế Phất
Chẳng lên mạng chẳng biết Email
Bài thơ bản thảo lèo phèo viết tay
Gửi lên tòa soạn mấy ngày
Chắc người biên tập mắt cay khó nhìn
Nỗi mừng công nghệ thông tin
Nỗi buồn thế kỷ mình sinh lỗi thời
Website – Blogs em ơi !
Anh dốt truy cập đành ngồi ngẩn ngơ
Biết đâu vào mạng trang thơ
Dẫu yêu em chỉ mộng mơ riêng mình
Văn chương món nợ ba sinh
Nhà thơ luống tuổi thơ tình chưa neo
Chẳng lên mạng chẳng email
Bài thơ bản thảo lèo phèo viết tay !
Thằng tui cũng dzậy TT ui ! (dzốt đặc cán mai) chỉ biết mở máy coi báo dzà coi phin…..chưởng không hè…!
NOBITA nói ” chưa thật “, NO biết nhiều nên mới cho TUTHUC áo mới “ẹp ” í !
Người Nhật NOBITA chưa thật thà nghen
thiệt dzẫy hông ? lúc này ông đang là chiên… dza của Xứ Nẫu kia mà ?
mà thiệt,từ ngày đi dzìa xứ Nẫu thấy ông lên tay hẳn
“A ! Thằng này nói chí phải , thế mà lâu nay mình không nghĩ đến cứ sướng vì chỉ nghĩ mình theo kịp đời sống văn minh của thế kỹ , thôi thì phải nghe lời thằng con thôi , phải tìm thêm việc gì để làm vận động chân tay , tập thể dục thêm…cô thư ký móng đỏ môi hồng ơi , tạm thời chúng ta gặp nhau ít ít thôi nhé !!! ” Cái gì sướng cứ hưởng có ngày mang quạ đấy.
Hằng ngày, chiều về có cơm vợ lo lên mâm sẵn, quần áo bỏ đó có vợ giặt… một hôm khi vợ vắng nhà thì rối như canh hẹ.
Về mặt công nghệ, thế hệ ta được nhiều lắm :
Khi nhỏ ta thấy cái máy hát đĩa than là cả xóm trầm trồ ( bây giờ lứa 9x làm gì biết), rồi đến TV đen trắng chiều nhìn lên trời lộng gió ở QN coi có máy bay lòng vòng để xem (bây giờ lứa 9X làm gì biết ), và nhiều thứ nữa.
Đúng vậy; mỗi lần nhắc chuyện này với thằng con,nó cứ nói ba kể chuyện tề thiên
Nhưng cái gì cũng có cái riêng của nó ,như là giờ này ai dùng máy hát đĩa than thì được cho là ông nội,còn ai dùng CD thì bị cho là cóc ghẻ; anh nghĩ sao?
Đúng rồi, giờ nầy ta là ông nội rồi mà, hì!hì!
tuổi già như anh biết chừng đó cũng là hay rồi,chọt chẹt chút đỉnh đủ xài hơn hẳn ông bạn của anh phải trách phận
cũng vì công việc như tui đã trần tình ở trên thì mới phải biết chút chút mà quản lý chứ không ngưòi ta đuổi cổ lâu rồi,còn mấy phần mềm ấy bây giờ có ai phải bỏ công đi học,học cả ngàn nhưng dùng chỉ có một ,nên bây giờ cái quan trọng là anh có dám bỏ tiền ra ứng dụng hay không,bỏ tiền ra người ta áp cho anh đủ cả và anh chỉ cần bấm vào các lệnh YES-NO là xong
Cảm ơn anh đã gửi tặng bài thơ của anh Hồ thế Phất
Hu hu nhờ trang xunau.org mà tui rành chút chút máy tính đó. Các bạn có tin không ?
như vậy là quá tuyệt vời rồi chị Loan ơi,cần truy cập mạng,cần viết phản hồi và sử dụng mail được thì đến giờ này vẫn còn khối người mơ mà chưa làm được