Từ Sâm
Tôi có thằng bạn, tôi không gọi nó bằng tên tục mà gọi “ tít rằn “. “tít rằn” quê tôi cho là keo kiệt, bủn xỉn. Tốt nghiệp đại học cùng khóa, cùng cơ quan , lương thưởng cũng kha khá, nhà cửa con cái đàng hoàng thế mà chọn cách sống của Grăngđê bên nước thực dân cách đây cả thế kỷ. Thời đại a còng, người ta thi nhau uống bia ruợu có chữ tây như “Heniken”, “Tiger”, “White black”, … thì hắn chỉ kêu “333” như là chỉ mình hắn yêu hàng nội. Sáng nào hắn cũng đi sớm, thực tình chẳng có việc gì mà bận rộn như vậy, hắn đến tự pha cà phê để tiết kiệm 4 ngàn, bật quạt, coi báo trên mạng …toàn những thứ mà ở nhà phải trả tiền.
Gặp hắn ăn tiệm khó hơn trúng xổ số, thế mà, một sáng chủ nhật, tôi mục sở thị hắn vào quán phở Bắc “bình dân” đường Trần Phú. Hắn vào trước, ngồi lựa hàng và chuẩn bị sướng thì thấy tôi loay hoay đưa xe máy lên lề. Lập tức hắn đứng dậy thì thầm với chủ quán cái gì đó rồi nhanh nhảu bước ra. Khi chạm mặt nhau, hắn “ xin chào, cà nhà vui vẻ nhỉ” tớ xong rồi, còn lấy tay chỏ tăm vào miệng mới tức chứ. Mả tổ, nó tưởng tôi không biết, chưa đầy năm phút mà xong rồi à, chắc chắn nó thoát khi thấy đoàn tàu há mồm nhà tôi chuẩn bị đỗ ga và tự dưng không mời …và mời thì chắc chắn không đủ tiền, trong túi nó có trăm ngàn thì nằm mơ nhé .
Nhìn bộ cánh hắn hoành tráng, áo chữ “nước ngoài” hình diêm dúa, tôi thừa biết rặc sida rẻ tiền, duy nhất và nó dùng đồ mới là áo may ô , bàn chải đánh răng và …dao cạo râu.
Một trưa chủ nhật, đang nằm viện, tôi lẩn thẩn dạo qua khu”cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo”, thấp thoáng ai như thằng Tít. Làng nác ơi , hết chỗ hay sao mà đến chốn này ké cơm , đốn mạt thế là cùng. Tôi không tin, gỡ kính ra, đưa kính vào, không nhầm được, nó còn bày đặt chỉ món này món nọ như vô nhà hàng thấy tức nổ con mắt. Tôi định chạy đến tặng hắn tiếng chào, như mèo ăn vụng thấy động, nó lẫn vào đám đông, mất hút như Tôn ngộ không. Trước mắt tôi là những bệnh nhân tàn tạ, rách rưới ngơ ngác chờ đến lượt chia phần .
Tôi hỏi thăm một người bạn mà thứ bảy, chủ nhật là bỏ chồng bỏ con đến làm công quả, “ em biết anh mặc áo ….lúc nãy không”. “Có chứ, chủ nhật nào anh ấy cũng đến, ít thì vài trăm, nhiều thì một triệu không chừng , nhờ những người như anh ấy mới duy trì được bếp”.
Tôi không nén nỗi bàng hoàng , liền chửi đổng một câu “ Đù mẹ thằng Tít sống với nhau bao lâu mà tao không hiểu mày…”.
Nha trang vào mùa mưa bão 2011

Từ Sâm gặp phải Tít rằn để …tầm sư.
Chuyện kể ngắn gọn mà đủ ý! Ngừ Việt dùng hàng Việt , giản dị và sống cho tha nhân.
Hay.
Có những người, với bản thân thì rất tiết kiệm ( thậm chí giảm nhiều nhu cầu), nhưng có việc xã hội thì họ sẵn sàng.
Xã hội thời nào cũng có bon chen, giành dựt ích kỷ cả, đồng thời xã hội thời nào cũng có lòng tốt nhân hậu cả.Tuy nhiên, xin phép được trao đổi với tác giả vài điều :
1/-Đâu có gì bảo người thích bia 333, hay Saigon xanh- đỏ , hay hút thuốc lá Basto, Hero.. là keo kiệt đâu.
2/-Có người , tuỳ thói quen, thích dậy sớm ( hoặc sắp già ngũ ít ) pha cafe-bình trà uống 1 mình chưa hẳn là keo kiệt, mà đó là cái thú riêng thì sao.
3/-Đang ngồi quán sắp ăn mà thấy nhiều người bạn vào thì cũng bình thường, phần mình trả, phần người tới sau tự trả, chứ làm gì phải bỏ đi mà còn xỉa răng, không biết tác giả có cường điệu tí nào không vậy?
“Tôi không nén nỗi bàng hoàng , liền chửi đổng một câu “ Đù mẹ thằng Tít sống với nhau bao lâu mà tao không hiểu mày…”. Tại sao phải chửi người bạn mình ( trong khi họ không chơi xấu mình ), trong khi mình thừa nhận là không hiểu người ta. Sao không trách mình chơi với bạn lâu mà không hiểu bạn vậy.
Đánh giá con người đâu dễ dàng gì.
Cám ơn tác giả đã cho bà con xunau đọc 1 chuyện hay, để hiểu thêm đừng đánh giá ai vội vàng và qua bề ngoài.
Tôi “cơ bản” đồng ý với H- Culaoxanh về 333, về chuyện ăn phở. Tôi hiểu tác giả dùng chiêu hồi mã, “dụ” độc giả lún vào nhận định rằng tay “Tít rằn” bủn xỉn, ti tiện để cuối cùng biết mình trúng kế nhưng đã muộn. Gút và mở vẫn là ngón nghề của truyện. Và trong tác giả đã thành công.
Tuy nhiên, cái gì cũng có chừng mực, quá liều thì phản tác dụng. Ví dụ, trường hợp cây tăm xỉa răng mà Tí rằn cố tình găm vào miệng để chứng tỏ: ” tớ vừa xơi xong” là quá đáng. Thiếu gì lý do để “thoát” khỏi tiệm phở lịch sự, “đẹp” hơn. Vả lại, như H-CLX nhận xét, thông thường chẳng ai buộc hắn phải trả tiền khi hắn tình cờ gặp ai đó trong quán phở, trừ trường hợp ngưới ấy là bố, mẹ,con,…hắn.
Lại nữa, làm từ thiện nói chung là tốt nhưng với động cơ khác nhau. Có người thực tâm muốn chia sẻ với những người bất hạnh, nhưng cũng có người – chắc là không ít – chỉ vì lợi ích của mình: đầu tư cho kiếp sau, cầu phước, lấy tiếng,…Với những thông tin về “nhân thân” của Tít rằn mà tác giả cung cấp, ta chưa kết luận được thực chất hành động của hắn. Thôi thì, cứ nghĩ tốt về người khác cũng là điều hay.
Con người tốt-xấu khó phân minh. Quân tử-ngụy quân tử/ tiểu nhân-chân tiểu nhân. Chính-tà lẫn lộn như Vi Tiểu Bảo. Kim Dung thành công là vì vậy.
Ôi, nhân tình thế thái, khó thay. Viết về nhân tình thế thái càng khó.
Nhớ lời Nẫu Xóm Cũ nhe quí quynh, khi đang ăn-uống trong quán mà lở thấy mấy ông bạn nào vào, ta cứ thưởng thức cho sướng,ta cứ trả phần ta.Anh chai lại đổi tên em sao chưa thấy cúng chè vậy?
Bởi cù lao thì có vô số, còn Cù Lao Xanh chỉ có một. Tui yêu hòn đảo BĐ, quê của Hùng. Hùng- Cù laoxanh, “chết tên” rồi bạn ơi.
cảm ơn một câu chuyện thật hay , Tít là mẫu người tốt bụng , sống và giúp đỡ người nghèo khó chung quanh, quả là điều hiếm hoi trong một xã hội và nhân cách con người càng ngày càng xuống dốc …
Hôm nào có dịp Rong sẽ kể về hai triệu phú (USD) đi bán báo (ở những chặng xe stop) như một thú vui và khoảng tiền đó họ dành tặng cho từ thiện.
khi triệu phú làm từ thiện thì rêu nghĩ là điều đương nhiên, vì đó là trách nhiệm với lương tâm và với cộng đồng xh nhân sinh …
nhưng với Tít, một người chẳng khá giả gì… tiết kiệm với bản thân để nghĩ đến những mảnh đời bệnh tật nghèo khó thì thật cao đẹp phải ko h, Một câu chuyện thật ý nghĩa…
Đây là đi bán BÁO mỗi ngày (không kể ngày mưa nắng) đó rêu; hơn nữa làm gì có ‘trách nhiệm’ trong đó. Rêu muội lẩm cẩm rồi đó nhe heheh.
khi m nói trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với lương tâm, đạo đức sống của người biết san sẻ chứ ko phải trách nhiệm đối với người nghèo.
Lòng ‘Từ Bi’ thì đúng hơn m nhé.
Mô Phật. Chấp chữ nghĩa để làm gì, RB? vốn ngôn ngữ của rêu có thừa để xuất khẩu…thành thi mà…
Xuất cảng.. thì đúng hơn heheh. Mô Phật. Cảm ơn cumi nhe.
Không hiếm lắm những người như nhân vật trong truyện đâu!Có nhiều người chi tiêu cho bản thân mình rất tằn tiện.Nhưng đối với những chuyện động lòng, những việc cần phải giúp có ý nghĩa người ta không tiếc đâu, tất nhiên là trong khả năng của họ. Trong cuộc đời mình cũng gặp rất nhiều không phải là cá biệt.
Bài viết rất hay và làm cho nhiều người phải suy nghĩ.
rất cám ơn các bác còm của xunau . Từ Sâm tại hạ tôi thấy trong xã hội đầy bon chen ,ích kỷ , đầy rẫy loại người ăn đất , ăn máu, ăn mồ hôi của người khác. Có một thằng “tít rằn” hòan hảo như thế quả là hiếm, nhưng không phải không cò . Trong mỗi chúng ta, lúc nào đó, cũng là một thằng “tít rằn” mà ta không chú ý mà thôi. Các bác còm xunau chia sẽ với Từ Sâm về truyện nhắn này cũng là “tít rằn ” rồi đó, nhưng mà lĩnh vực tinh thần. Mà cái thằng tinh thần không ai nuôi nấng bằng gạo , bằng tiền mà nó sống khỏe re , nó như bọn thù địch, hở một tý là gây ảnh hưởng tức thì . Cái thằng chẳng ai dạy ấy (chỉ có ta dạy ta thôi) không hiện ra hình đôi khi lại quan trọng không kém thằng vật chất đâu nhé, nhất là các bác có dính tí huyết văn nghệ.
lâu lâu coi như đi đổi giáo ,làm thằng “tít rằn” trước thiên hạ đề lấy cái lộc cho con cháu.
còn là thằng “tít rằn” cho vợ thì cả thế giới này ai mà chẳng thế (kể từ Bác Tây cho đến chú Annam)
Một kết cuộc khá bất ngờ, những mẫu truyện như thế này ngày càng hiếm hoi (?).
Cám ơn anh Từ Sâm đã gieo những hạt đậu trắng cho đời. Mến.
Tưởng chỉ mỗi mình gàn.
Ai ngờ TS cũng gàn quá cỡ !
Kể chi chuyện mà đọc ra ai cũng té ngửa hết.
Chào Từ Sâm,
Không đến nổi nào mà sao tui cũng cứ khoái 333! Nói thiệt! nhiều khi được đãi đồ cúng.. xanh cọp có đầy, nhưng sao tui vẫn cứ khui 333, đôi lúc cũng thấy mình gàn gàn..! Vậy tui là Tít rằn, bảo thủ hay…gì đây Từ Sâm?
Chỉ cho biết để sửa nhưng đừng có…Đù m… nghen!
Từ bữa đến nay tui cũng chưa gặp lại Hữu Long, giờ phó Sở rồi!
“Tôi không nén nỗi bàng hoàng , liền chửi đổng một câu “ Đù mẹ thằng Tít sống với nhau bao lâu mà tao không hiểu mày…”.”
______________________________
Vinh Rùa tui thì không “nén nỗi bàng hoàng”(mà là…”ngơ ngác”?),(cũng)liền chửi đổng một câu ” Đù mẹ thằng Tít…”thời nay” mà cũng “còn” những thằng như mày sao?…”
Rất vui khi gặp Từ Sâm ở đây,với một câu chuyện hay nhưng cũng là “của hiếm” trong đời thường……
Chấp nhận mang tiếng “bủn xin ,keo bẩn”, không đính chính ,phân bua…Hy sinh nhu cầu bản thân để giúp người khó khăn, cơ nhỡ…Một tấm lòng cao cả ,thời nay hiếm !
Kết truyện thật bất ngờ , thật hay ,làm người đọc xúc động…
Cảm ơn anh về bài viết mang tính nhân văn sâu sắc !
Một kết thúc truyện bất ngờ ! Hay quá ! Những người như cu tít vẫn có đâu đó trong cuộc sống chúng ta .
Cảm ơn anh Từ Sâm đã viết bài Thằng “Tít rằn” rất hay, giàu nhân bản khiến người đọc rất cảm động và thú vị với kết thúc bất ngờ.
Bà chị quên MK hử?
Cám ơn TỪ SÂM ,
Trong đời tôi , tôi cũng đã gặp một tình huống như bạn kề, vì tôn trọng anh ấy nên tôi không thể nói cụ thề.Gia thế anh ấy ở mức dưới cùa cái ngưỡng ” thường thường thường bậc trung “,sống lặng lẽ , rất tiết kiệm, ít giao tiếp, nhiều người biết anh, gần anh có đánh giá không mấy thiện cảm vế anh.Nhưng họ không hiểu anh.
Anh lặng lẽ gom góp từng đổng (theo tôi biết là những đồng tiền rất sạch). trút trọn hẩu bao (và nhiều khi anh dấu ngay cả với vợ anh ) vào những trường họp khốn khó…
Tôi kính anh như là một bậc bồ tát lặng lẽ giữa cõi đời này.
Vì tôn trọng anh nên không bao giở tôi biểu lộ thiện cảm của tôi đối với anh ấy.
“Kính nhi viễn chi”
Một lần nữa xin cám ơn TS,
LMT.
Những người nuôi bếp ăn từ thiện cho người bệnh thì em thấy nhiều, giống như nhân vật của anh, họ đều là người nhân nghĩa.
Cảm ơn anh về chuyện ngắn rất hay.
Một truyện ngắn rất ngắn. Hay.
Đọc xong truyện, tôi cũng suýt chửi thề bằng tiếng Bình Định. Thế mới “đã”.
Tôi có người bạn học thuở nhỏ, thật thà, hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không thuốc không rượu, không tứ đổ tường chút nào cả… nói chung là một người chồng tuyệt vời. Bạn bè ngầm đặt tên nó là cu tít, vì những gì nó đã chi đều trên cả hợp lý không bao giờ bốc đồng ngẫu hứng như những thằng bạn khác.
Chơi với nó bao nhiêu năm, một lần lâm vào thế kẹt vợ đóng băng tài khoản, tôi cắn răng hỏi mượn nó 1 triệu để giải nạn (tôi đã dạy kèm con nó học miễn phí mấy tháng trời)_ câu trả lời là không có, kèm theo những lý do hợp lý.
Tôi gút bai nó từ đó đến nay. Cầu mong cho nó được như Tít rằn của Từ Sâm tôi sẽ quay lại tìm nó. Ở đời có nhiều thằng tít lắm, theo tôi tất cả những thằng tít đều tồi không chơi được.
Tít rằn có lẽ là nhân vật ảo do Từ Sâm sáng tạo.
Không ảo đâu ! Tui cũng thường đọc báo thấy những người có cuộc sống không dư dả mà vẫn làm từ thiện bằng ngững đồng tiền chắt mót dành dụm của mình !
‘Cu tít’ của Rong Biển nêu ra hoàn toàn khác với cu tít củ anh Từ Sâm !
xin lỗi chữ ” những ” và chữ ” của ” gõ nhầm !
Bộ có kỳ thị với Rong Biển sao? Vừa phải thâu nhé đại ca!
=> Thanh Can
‘Cu tít’ của WHWH không phải Rong Biển. Khi đặt một lời “còm” nên cẩn thận lời nói của mình vì ở đây là những người lớn “trí thức”.
Thanhcan nói…
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ , tính cách con người cũng đa dang như một Sáu Beo nhân hậu , tốt bụng , một Ba Phải có nhiều tính xâu …
Đâu phải làm nhà văn chỉ nên viết những mặt tốt thôi , nói như H-Cùlao khám phá và mổ xẻ mọi ngóc ngách của con người và cuộc sống , gửi gấm vào tác phẩm những điều làm người đọc phải suy tư .
Bác Rong này hình như không được ” bình thường ” nên thường xuyên phát biểu những câu khó nghe !
(Lời còm trên của Thanhcan)
Thanhcan
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ , tính cách con người cũng đa dang như một Sáu Beo nhân hậu , tốt bụng , một Ba Phải có nhiều tính xâu …
Đâu phải làm nhà văn chỉ nên viết những mặt tốt thôi , nói như H-Cùlao khám phá và mổ xẻ mọi ngóc ngách của con người và cuộc sống , gửi gấm vào tác phẩm những điều làm người đọc phải suy tư .
Bác Rong này hình như không được ” bình thường ” nên thường xuyên phát biểu những câu khó nghe !
Thanh Can quơi! quí anh nói với nhau đừng kéo em vào làm chi, khổ thế.
Lời còm của em mà được trích dẫn, sướng thiệt .
H-Cùlao quơi là Cù Lao Xanh! Hôm nào anh đi ra ngoài nó thăm chơi dới chị Phụng nha hihih.
Ai chứ cô BS họ CHU mà nói ” thấy nhiều ” là No tui tin đúng vậy. Trong xã hội có biết bao tấm lòng nhân ái, làm nhiều việc thiện giúp đời, giúp người mà không màng ơn nghĩa, không cần trã lại & cũng đừng nghĩ tới việc : ” hòn đất ném đi, hòn chì ném lại ” được như thế thì việc phước của ta mới có giá trị, biết đâu trong cuộc sống ta _ sẽ hay đã _ đón nhận phước lành từ một ai đó mà ta không hề hay biết thì sao ! cho nên đừng phê phán vội một ai trước khi hiểu rõ sự việc (nhiều khi hoàn cãnh người ta chưa cho phép). Tít rằn có nhiều Tít rằn, còn TS có hư cấu hay không thì cũng là một câu chuyện tốt, chuyện hay mà chúng ta nên học hỏi….!
What you mean Mr.No?
Bài này No Tâm sự với WHWH mà Rong!
NHẬN là LỘC
CHO là PHÚC
@ cumi :
NHẬN là LỘC ==> Ô-kơ
CHO “không” là PHÚC? mờ ngừ ta thường nói: TU là PHÚC(bất kì “đạo” gì?)
Nên : CHO là SỆ (Share)==>không trông trông chờ “tạo phúc”!
Tự điển kiểu Rùa, hữ?
Thiệt…mờ! Dzô lí chỗ nào đâu? Chưa kể “CHO là SỆ (CHÊ là SỌ=CHO là LỤM)_Xin lẫu anh chai,lại đi nhậu dzí ngừ bạn ở Dầu Tiếng mới dzìa(tạm dừng tranh lựn ở đây)
Một bài viết quá hay, ngắn gọn nhưng nội dung rất sâu sắc .
Một bài viết ngắn rất hay, rất súc tích, và kết thúc cũng làm người đọc rất đỗi…bàng hoàng!!!
Cám ơn Từ Sâm!
Một câu chuyện: rất ngắn + rất chi tiết + rất vui + rất cảm động = RẤT HAY. Cảm ơn tác giả Từ Sâm. Một sắc màu mới thuộc truyện ‘rất ngắn vui’ cho nền văn học VN. Có thể ăn khách trong tương lai theo Rong. I recommend it.
Bài viết dẫn người đọc đến … bất ngờ.!
Nếu Không có mấy dòng kết nầy , Tui phải nghĩ nhân vật “Tít rằn” là tay đại kẹo :
“ em biết anh mặc áo ….lúc nãy không”. “Có chứ, chủ nhật nào anh ấy cũng đến, ít thì vài trăm, nhiều thì một triệu không chừng , nhờ những người như anh ấy mới duy trì được bếp”.
Tôi không nén nỗi bàng hoàng , liền chửi đổng một câu “ Đù mẹ thằng Tít sống với nhau bao lâu mà tao không hiểu mày…”.
Ngắn gọn nhưng hay lắm Anh Từ Sâm !
Chào ngừ anh em xứ nẫu! Bữa nay đẹp chai quá xá hè…
Thân chào Anh NT, áo ấy do anh em Xứ Nẫu may cho em í . !
Cảm ơn Anh đã khen đẹp chai. ..
Không phải tui. lackiu XN là tên chung của Hậu lackiu chú Tư à.
À ra thế ! Như Dzậy ai là hậu dziên Hậu lackiu đều được dùng Nick nầy ?
chào chú Tư …
chú Tư còn nhớ bé hâm dzạ??????
” Chú tư” luôn nhớ bé lí lắc ! vì bé lí lắc đã nói dzới chú thường ngày đi luộm dze chzai ý mà !
Ai biết và có năng lực lackiu để là hậu dziên.
ĐỀU là hậu dziên
Như dzây tui cũng là hâu dziên Hau lackiu rui !
không cần làm lễ kết nạp nhe Hậu trưởng ?
dậy bé cũng nghiễm nhiên trở thành hậu dziên hậu lắc kiu , vi có “lắc” hihi, hahhhaha,hohoh
Lắc dòng hả????
siu bờ lắc í mà…….. chú Trư Bất Giới nì .
Lắc như dzầy mới kiu nghen mấy cha!
hai cái ly thiếu cục đá làm sao lackiu được?
Nay ở trong bia nên có đá
nhà thơ cũng phải biết lackiu.
nhớ chửa?
Tu hết nước còn cái lắc mới kiu nghen lảo đệ!
Một câu chuyện rất thú vị, hay!
Hay ! Quá hay ! Thế mới biết không dể dàng gì để đánh giá đúng về một con người . Cám ơn anh Từ Sâm về bài viết .
Một câu chuyện rất bất ngờ
tưởng anh Nô bảo rằng
cười người chớ vội cười lâu
cười người hôm trước hôm sau cười…nữa
Bỡi thế nên mới có câu : cười người chớ vội cười lâu_ cười người hôm trước, hôm sau hố hàng!…phải không anh TS. viết hấp dẫn lắm..
Hay quá,khắc hoạ một nhân vật quá hay,và cách viết dẫn dắt người đọc cũng quá tuyệt vời anh Từ Sâm ơi!!!