Nguyễn Quy
Pleiku và em
(Tặng Sơn – Lộc … & Pleiku của các bạn ! )
“Em Pleiku má đỏ môi hồng …” ( * )
Nhâm nhi cà phê nghe lòng chùng xuống
Ta gặp lại nhau một chiều xuân muộn
Pleiku và em – thương sao mà thương …
“Phố núi cao phố núi đầy sương …” ( * )
Dốc phố buồn ca từ nào leo được
Giai điệu mênh mông dắt lối mơ về
Pleiku và em thơm như … cà phê
“Xin cảm ơn thành phố có em …” ( * )
Pleiku bình yên êm đềm mây thấp
Em tan vào mây trong vắt giọt buồn
Pleiku và em chun chút dỗi hờn …
“May mà có em đời còn dễ thương …” ( * )
Bàng bạc trăng sương , Biển Hồ nũng nịu
Em Pleiku ươn ướt mắt môi thèm
Anh đâu nở làm khách lạ đời quen …
Có phải Pleiku thích vậy – đúng không em ?
( * ) : “Còn một chút gì để nhớ” thơ Vũ Hữu Định
Đợi
.
(Tặng bạn Đoàn Văn Bộ –
CHS.CĐQN 68-75)
.
Thân cư Thiên di tử vi định số
Tài – tật đa đoan mạng bất phùng thời
Chắc vậy cho nên quá nửa cuộc chơi
Vẫn cứ độc hành chờ mây đợi gió
Ta còn tệ hơn Chí Phèo ngày đó
Chẳng kiếm đâu ra Thị Nở bi hài
Đem mài chút văn chương còn sót lại
Cắt đôi câu thơ lót dạ đợi ngày mai …

Bây giờ mới rảnh vô đọc , thơ hay quá , em Pleiku và phố núi như quyện vào nhau làm cho Nguyễn Quy ngất ngây …Và rất Tậu cho ĐỢI , thâu đời nó là dẫy. Chúc vui .
Ui chà ! Chào … bagiaDEua !
Lâu lắm rồi mới gặp ! Vẫn … ở chỗ cũ ha ? (hehe…)
Tậu cho ĐỢI nghĩa là … Đời nó là dzẫy na ?
Rất cảm ơn sự chia sẻ ….
TT gọi một li cafe nóng trước rạp cine’ Thị Kính chưa uống mà đã lạnh rồi! Có lên Pleiku mới hiểu được tâm tình của tác giả.Thơ về Pleiku hay lắm Nguyễn Quy ơi! Thân ái!
Chào bạn !
Vậy là bạn đang uống cà phê ở Pleiku ? Mình vẫn thích cái không khí và phong cảnh – con người Pleiku ghê lắm ! Nhất là ở đó luôn có bạn bè thân thiết . Hy vọng năm nay sẽ đi một chuyến nữa và có một bài thơ nữa để tặng Pleiku !
Cám ơn TT-NCM nhiều nhé !
Có phải em Pleiku là em không?
Có thể và … không thể !
Lộn xộn lém nhen … em (chai)
Em Pleiku ươn ướt mắt môi thèm….
Hấp dẫn quá…Mặc dù chỉ nghe tả.
He he …
Lúc đầu mình viết “mềm” nhưng nghĩ lại thấy … thường quá nên thay chữ “thèm”
… thích hơn và quả là có “ép phê” . Diễn giải dzậy, để thấy rằng : Đàn ông là thế !
Hê hê …
Thơ hay quá mà tới bi giờ mí rảnh mờ còm cho Gàn í!só rì nha!(muộn còn hơn không hén?)
Sao hổng dắt em Pleiku dzìa ngém treng Xiên Mộc cho nó dzui hả anh Tán Tẹng nè Gùa
Nụ hôn mùi cà phê
Anh đem dzìa Xiên Mộc
Ngém trăng lả lơi tình
Rầu bầu hầu lẹng thinh!!hic..hic..dzọt!
Giữ “chéo” nên giờ mí rãnh hữ ? Hay là sao ?
Cũng định dắt mừ em hổng dzìa nên … pó tay ! Hic … Mà có “hun” đâu mừ biết mùi zì ??? phan tưởng tượng hay ghơ !
Nói dzẫy chứ cũng cảm ơn phàn về … 4 câu + 23 chữ !
Dốc phố buồn ca từ nào leo được
Giai điệu mênh mông dắt lối mơ về
Pleiku và em thơm như … cà phê
Em tan vào mây trong vắt giọt buồn
Pleiku và em chun chút dỗi hờn …
Bài thơ hay quá! Những câu thơ thật đẹp, thật lãng mạn , một chút buồn man mác , lãng đãng như sương …Em ẩn trong sương mù Pleiku càng tuyệt vời làm sao.
Chào cô giáo !
Chẳng lẻ không có chỗ nào … chê sao ?
Rất vui khi được cô giáo khen ! Vui lắm ! Và cảm ơn !
Chào Nguyễn Quy,rất vui khi đọc 2 bài thơ của em lúc bay lên phố núi.Một bài rất tình.Và một bài rất đời.
Tình:Pleiku và em chun chút dỗi hờn…
Đời:Ta còn tệ hơn Chí Phèo ngày đó
Hát bài”:Còn một chút gì để nhớ” với giọng NQ ngọt ngào và tràn trề như
thế chắc có người…đi theo quá hà?
Không có ai theo hết quynh ơi ! hu hu …
Cám ơn anh đã động dziên nhen.
Hoàn toàn đồng ý với Đồ Thơ và bác Mém Guột: Không có các câu thơ của Vũ Hữu Định ở đầu mỗi khổ thơ 4 câu làm đề dẫn thì Pleiku và Em của Tú Gàn Nguyễn Quy lại càng tài hoa, sắc sảo hơn, và ” tâm trạng” hơn nhiều! Với Pleiku và Em, chúng ta có một Nguyễn Quy YÊU THƠ # ( TƯƠNG ĐƯƠNG ) HAI LẦN THI SĨ. Nồng nhiệt chúc mừng Anh! một tài thơ của Xu Nau mà lâu nay vẫn còn … Giấu Nghề? O.K?
Chào huynh !
“Pleiku & em” hình thành từ những cảm xúc khi ngồi bên bạn bè – uống cà phê (có uống bia nữa !) và nghe bài hát “Còn một chút gì để nhớ”. Dưới con mắt … cận của đệ và nhiều thứ khác nữa … mới ra được ý – từ đó !
Đệ muốn giải bày tận gốc rễ cảm xúc của mình … Dzẫy thâu !
Cám ơn lời khen tặng của huynh. Mong sớm gặp lại !
…
Pleiku bình yên êm đềm mây thấp
Em tan vào mây trong vắt giọt buồn
Pleiku và em chun chút dỗi hờn …
tuy những câu của VHĐ có xen vào, nhưng phố núi và em của anh NQ sáng tạo và rất riêng, câu chữ mới lại và hay hay không bị tư tưởng lớn che khuất. đó là điều đáng nói..,
Dốc phố buồn ca từ nào leo được
Giai điệu mênh mông dắt lối mơ về
Pleiku và em thơm như … cà phê
một bức tranh bằng thơ ” Pleicu và Em” củ anh Nguyễn Quy, thấp thoáng nhân ảnh bóng hồng và cà phê thơm rất đặc trưng của miền cao nguyên này…
AI đã từng đến Phố núi mà chưa từng ghé ngồi nhâm nhi ly cafe với những ngày mưa và vòng khói thuốc cuộn tròn thì uổn lắm…những ngày mưa ở đó buồn tịch liêu… buổi chiều trời lạnh và mờ sương, ngồi nhìn ra phía con đường đất đỏ, dòng người đội dưới cơn mưa ấy mà rêu liên tưởng đó là anh lữ khách trong thơ VHĐ…,
Pleicu mênh mang cảm xúc, là thi hứng để cho thi sĩ thả vào đó những suy tư….
“Xin cảm ơn thành phố có em …”
Pleiku bình yên êm đềm mây thấp
thích sự bình yên êm đềm mây thấy nơi này, và thích những lúc mưa, nhờ có mưa và mây thấp, ly caphe thơm môi mới làm nên một Pleicu huyền hoặc.
Chắc mùa hè nầy tôi phải lên Plaiku một chuyến vì bài thơ của Nguyễn Quy xuí giục.
Trong đời, tôi đi lên phố núi hai lần, năm 1962 và 1969. Ký ức mờ nhạt, chỉ con nhớ lần năm 1969 dọc đường gặp trận phục kích, xe cháy, xác người ta có, Mỹ có nằm lềnh khênh bên vệ đường. Thôi, quên đi những chuyện đáng quên đó.
Một Pleiku khác – Pleiku của Nguyễn Quy đang chờ đợi, Pleiku của cà-phê đắng ngọt, “bàng bạc trăng suong. Biển hồ nũng nịu”, và biết đâu lại còn có cơ may gặp một ” em Pleiku ươn ướt mắt môi thèm”. Trước khi quá muộn…
Đừng cười nhe rêu !!!!!!!!Cười ló mười cái răng đấy.
“Chắc mùa hè nầy tôi phải lên Plaiku một chuyến vì bài thơ của Nguyễn Quy xuí giục.”
câu nói của anh NT quá hay và chuẩn hihihihi, vì rêu cũng muôn nói như anh vậy…..
Anh Nam Thi quơi !
Em cũng muốn đi Pleiku chuyến nữa dzí anh lúm ! Khi nào đi thì điện “thọi” cho em nhen. Nhớ đó !!!
Chời ơi !
Đọc xong comment của Riu thấy … sướng gì đâu á !
Truyền được cảm xúc cho người đọc – theo NQ – đó không hề là chuyện dễ dàng ! Những câu chữ của Riu còn hay hơn thơ của quynh nữa đó Riu à !
Anh NT đọc comment của Riu còn muốn lên Pleiku kia cà !
Cám ơn Riu đã đồng cảm rất tuyệt nhé ! Pleiku là vậy đó !
Chào Nguyễn Quy,
Lạ! Tôi đọc Pleiku và em..lại thấy rất mực thực thà, ngọt ngọt đắng đắng như đang bên ly cà phê một chiều xuân muộn!
Còn một chút gì để nhớ ..kinh điển quá!
Tôi có mơ hồ không NQ??
Có !
Mơ hồ là ở chỗ … biết chết liền !
Với bạn bè thật sự có quá nhiều điều để nhớ !!!
Bạn thì sao ?
Chào Nguyễn Quy,
Dốc phố buồn ca từ nào leo được
rồi lại còn
Em Pleiku ươn ướt mắt môi thèm
Hèn chi Sơn & Lộc chọn Pleiku làm quê hương thứ 2 cũng phải, ôi, 2 người bạn bị pleiku quấn chân của tui.
Thân cư Thiên di tử vi định số
Tài – tật đa đoan mạng bất phùng thời
Đoàn văn Bộ đang bệnh được sự quan tâm của bè bạn như vậy có lẽ hắn cũng được an ủi phần nào, biết làm sao được?
Đọc 2 bài thơ trên có lẽ anh chị em chợt nhận ra một NQ có trái tim đa cảm & sống rất có tình với chiến hữu, TB tặng lại NQ nè:
Vợ lấy chửa xong đầu đã bạc
Dưới trăng giăng võng ngắm sao trời.
Chúc bạn vui. Mến.
Đọc 2 bài thơ trên có lẽ anh chị em chợt nhận ra một NQ có trái tim đa cảm & sống rất có tình với chiến hữu, TB tặng lại NQ nè:
Vợ lấy chửa xong đầu đã bạc
Dưới trăng giăng võng ngắm sao trời.
Chí Phèo còn có…”mùi” Thị Nở
Nguyễn Quy ta sao nỡ…”Quy đăng”?
Quy đăng sao nổi hở Cụ Rùa
Khoản ấy Thiên Bồng cũng phải thua
Ngày hai ba cữ Rùa ta múa
Mệt mỏi vờ lên ngắm cảnh chùa, he he….
“Ngày hai ba cữ Rùa ta múa
Mệt mỏi vờ lên ngắm cảnh chùa….”
_____________________
Ngũ thập qua rồi mấy năm a ?
“Ngày hai ba cữ”_chắc ra ma?
Hơi hám đâu mà, Thiên Bồng…nổ
Đêm tàn,nguyệt tận_có không…”cha”?
Tội nghiệp thân Vua múa chẳng xong
Còn anh chàng Tú lắm khách mong
Chạy show vì tiếc cuộc đời ngắn
Mệt chẳng sao – mong khách vừa lòng. hic…
@ Thiên Bồng Nguyên Soái.
Cám ơn hai câu thơ chia xẻ rất ngẫu hứng của bạn. Nhưng mình lại khoái :
” Dzợ lấy chửa xong đầu chửa bạc
Dưới trăng giăng võng … hứng nàng thơ ”
Và đừng “si bụng ta ra bụng ngừ” nghen ! Ở đâu ra mà “ngày hai ba cử” cha nậu ?
Khỏe chưa quynh ? Tui khoái đọc bài “Đợi” hơn , bởi cũng đã có lúc tưởng mình hệt như quynh nói : ” Ta còn tệ hơn Chí Phèo ngày đó ” nhưng còn cái khoản này thì đúng là “ngặt” thiệt : ” Chẳng kiếm đâu ra Thị Nở bi hài ” , mới nghe thấy đau , nhưng ngẫm lại cũng có lý : Thị Nở coi vậy chứ đâu phải dể kiếm đâu quynh !!! Chúc quynh vui , khỏe .
Cảm ơn quynh đã hỏi thăm ! Cũng đã hồi phục khoảng tám “mư” công lực !
Cảm nhận của quynh không … trật một … milimet nào ! Hehehe….
Chào anh NGUYỄN QUY,
Pleiku và em là bài thơ nhiều cảm xúc, Nếu mỗi khổ thơ chỉ 3 câu của Nguyễn Quy thôi thì hay hơn.
(Tặng Sơn – Lộc … & Pleiku của các bạn ! )
————————————————————
Xin hỏi anh Sơn có phải là Bùi Hồng Sơn, và anh Lộc có phải là Lê Ngọc Lộc ? Tất cả đều học ở TH PLEIKU trước 1974.CVT cũng là cựu hs Pleiku. Xin cảm ơn anh vì bài thơ hay và trong đó có các bạn của T.
Chào huynh !
Huynh đã khỏe hẳn chưa ?
NQ ghi nhận ý kiến của huynh nhé ! Sơn – Lộc là bạn học Cường Để Quy Nhơn 68 – 75 của NQ chứ không phải ở Pleiku đâu huynh à !
_Pleiku và em thơm như cà phê…
_Em Pleiku ươn ướt mắt môi thèm…
Một sự so sánh rất lãng mạn,tình tứ và rất gợi…thèm café hay thèm…mắt môi em…?
Tác giả “tán”thẳng quá không bỏ xót giây nào…hơi bạo…(Cừ)
Bài thơ tiết tấu nhanh ,gấp gáp như hơi thở đan xen ”một chút gì để nhớ”của anh VHĐ như đang nhảy tango rất lạ và rất hút…Cảm ơn Anh !
Những phân tích của bạn làm tui … dzị quá à !
Đùa xíu cho dzui, có thể gọi đó là … “nỗi khát khao” như anh Thuận Nghĩa đã nói chăng ? Mình không biết nữa, nhưng đó là những cảm xúc có thật trong chuyến đi thăm bạn bè ở Pleiku năm ngoái (Tháng 05/2011).
Xin cám ơn bạn !
Pleiku của NHĐ lãng mạn mà thơ anh Quy còn lãng mạn hơn nữa kìa !
Chúc mừng anh đã khoẻ nghen .
Dzẫy na Yến Dzu ?
Thâu anh nhường cái … “loãng moạng” này cho em đó ! Kèm theo lời cảm ơn nhiều nhiều nữa … OK ?
Một thành phố nắng bụi mưa bùn của ngày xưa
Dẫu cho bây giờ không còn bụi không cỏn bùn, bụi và bùn đã lùi xa ra ngoại ô.
Nhưng cái huyền hoặc chập chùng ần hiện trong sương vẫn còn đó,cho nên:
Bàng bạc trăng sương biển hồ nũng nịu
……………………………………………….
Anh đâu nỡ làm khách lạ đời quen.
Xin cám ơn Nguyễn Quy.
Chào huynh !
Đệ phải cảm ơn huynh mới đúng chứ ! Vì đã đọc và comment .
Pleiku bây giờ dễ thương lắm, đúng không anh ?
Còn Một Chút Gì Để Nhớ- Vũ Hữu Định là bài hát về Pleicu hay nhất, theo thiển ý của tôi. Nhưng Tú Gàn đu lên đó để sáng tạo “Pleiku và em” thật không hay chút nào (thông cảm, không chỉ mình Tú mới là gàn đâu nhé).
Hãy thử đọc Pleiku và em không VHĐ của Đồ thơ coi nào? hay, hay lắm!
Pleiku và em
*Đồ thơ giữ bản quyền_
Nhâm nhi cà phê nghe lòng chùng xuống
Ta gặp lại nhau một chiều xuân muộn
Pleiku và em – thương sao mà thương …
Dốc phố buồn ca từ nào leo được
Giai điệu mênh mông dắt lối mơ về
Pleiku và em thơm như … cà phê
Pleiku bình yên êm đềm mây thấp
Em tan vào mây trong vắt giọt buồn
Pleiku và em chun chút dỗi hờn …
Bàng bạc trăng sương , Biển Hồ nũng nịu
Em Pleiku ươn ướt mắt môi thèm
Anh đâu nở làm khách lạ đời quen …
Có phải Pleiku thích vậy – đúng không em ?
“Dốc phố buồn ca từ nào leo được” Tú Gàn đã rút ruột được câu này mà để cho Đồ thơ lấy mất bản quyền, C’est la vie, ha, ha, ha…aaaaaaa
I’ ll die immediately if i knew what’s Đồ Thơ taiking about !!?… hic..hic!
Sorry : ” talking “
Người Nhật bữa ni nói tiếng Anh em nữa kìa !
Đúng là bã đậu. Dzẫy mà hổng hiểu, thâu để Nobita “chết liền” ( dies immediately). Bỏ mấy câu “ăn theo” của VHĐ, bài thơ của NQ vẫn hay, thậm chí hay hơn. Tui nhứt trí với Đồ.
Đeo kiếng dzô mà đọc lại bài còm của Đồ Thơ đi cha Nậu..!!
Thằng Nhựt lùn hổng chịu “phiên dịch” thì, VR tui “tài lanh” thử hen?
“I’ ll die immediately if i knew what’s Đồ Thơ taiking about !!?… hic..hic!”
Phỏng (mắc)dịch: “Đồ Thơ nói chiện gì,tui biết chết liền!!?…cry..cry!”
Được hông dzẫy,mấy… “cha”?(mắc dịch theo: ngôn ngữ…dzĩa hè!)
I’ ll die immediately if i knew what’s Đồ Thơ talking about !!?… hic..hic!
(mắc) dịch như VR mờ hổng chịu,thì thử…dịch (vật) i ?
“Nhưng Tú Gàn đu lên đó để sáng tạo “Pleiku và em” thật không hay chút nào (thông cảm, không chỉ mình Tú mới là gàn đâu nhé). ( Đồ thơ )
Mắm Ruột khen thơ Nguyễn Quy mà đồng ý với Đồ thơ là sao hè !
“Mắm Ruột khen thơ Nguyễn Quy mà đồng ý với Đồ thơ là sao hè !”
————
Là : Thơ Nguyễn Quy “phải bỏ” các câu của nhà thơ Vũ Hữu Định ra thì…hay! Hỉu chưa,em gái Nhựt lùn?
Xuxu cũng bã đậu hã Rùa? Ai cũng hiểu, chỉ mình em không hỉu. Tíu hihi
Ứ ..ừ nói như anh Vinh Rùa thì rõ nghĩa , nói như Mắm Ruột thì Mắm Ruột phải dẫn chứng lại thâu !
Uả 1 mà đọc lại thì Mắm nói đúnh hén Sorry Mắm Nghen ! ha haha
chữ ” đúng ” ! ha ha …xuxukaka phải mang kiếng dzô rầu !
Tậu.
Cảm ơn sự phát hiện của Đồ Thơ nhen !
Tui thì tui thít …. ĐU dzẫy á !
Dzẫy mới là Tú Gan huyền gàn, hê, hê, đùa chút chơi thối nghen anh Quy gàn.
Thơ cho Đoàn Văn Bộ “ĐỢI” có một chút nao lòng tôi. Một người bạn mà tôi yêu quí.Ông lớp trưởng B2 của tôi!
Cảm ơn sự đồng cảm của bạn PVT ! Lúc này khỏe không ?
Tôi vẫn khỏe và bạn có khỏe không? Còn trang Xứ Nẫu hẳn là khỏe…
Mới dzừa trãi qua một cơn … sóng gió. Nhưng cũng kịp hồi phục. Cảm ơn Tòng nhiều !
Xứ Nẫu đất lành ai đậu cũng phẻ,! còn lảo bịnh chi mà cử cả mấy tháng trời mới xứt hiện lại dzẫy cha ” Nậu “…!
Lớp trưởng đau sao Tòng? Bi giờ khỏe chưa?
Nó gần chết rồi mầy mới hỏi!!!
Bất ngờ. Dễ thương. “Tậu” nữa. Khuất sau vái vẻ gàn của Tú Gàn là Nguyễn Quy khát khao tình nghĩa. Có thể nói như vậy nếu đúng “văn là người”.
“Tài-tật đa đoan…” là thế chăng. Mà thế nào là tài, thế nào là tật nhỉ. Tiêu chuẩn nào để xác định cái nầy là tài, cái kia là tật. Trong văn chương, đôi khi cái tật lại là nét độc đáo. Vô số thí dụ về tật của văn nhân thi sỹ.
Với tôi, Nguyễn Quy chẳng là thi sỹ, mà cần gì phải là thi sỹ, là Nguyễn Quy-Tú Gàn là được rồi. Nguyễn Quy chơi thơ – mà nghề chơi nào chẳng công phu, tốn nhiều tim óc.
Cứ tiếp tục “CHƠI THƠ” nữa đi Quy. Bravooooooooooooo
Đệ chỉ còn có một con đường là … nghe theo quynh thâu !
Chơi … thêm thứ khác được hông quynh ?
Một tỷ thứ trên đời…”kho vô tận” mờ.
“Đắc cooooooooooooooo” !
Cảm xúc bài thơ nhẹ nhàng dạt dào đáng yêu .Không biết Nguyễn Quy xuân muộn chưa? chứ Pleiku và Em còn xuân phơi phới hi!hi! hi!hen găp lại .Rât muốn đươc lam quen với Tác giả
Chào huynh Khắc Tuấn !
Anh hỏi- thú thiệt NQ không biết trả lời sao ?!
Thôi thì : Muộn có muộn mà … phơi phới thì mình cũng … ráng (hi hi) !
Đã là thành viên xunau.org rồi sẽ gặp, sẽ quen thâu mà !
Chúc sức khỏe !
May mà có em đời còn dễ shương.
Nên anh lên nương cuốc đất trồng điều
Chờ đợi ngày ta vinh hoa phú quí
Anh sẽ tìm em đá chân xiu…..! hê..hê
Trái tim em le-ku
hà tiện như phin cà-phê
nhểu cho ta từng giọt
Từng giọt đắng
đọng lại đời ta
cà-phe đen không đường.
Thế mà cứ thương
Thương chết bỏ
Ôi môi em hồng màu đất đỏ ba-dan.
(Riêng tặng Nô và Nị)
Ôi môi em hồng màu đất đỏ ba-dan.
________________________
Bà xã mới dzìa….
Xóm Chùa mơ mộng ngập tràn
Uống café đắng miên man dòng đời
Bà ơi_dù có hết hơi
Tim tui cũng cứ chơi vơi vì bà
Lời tình tui gửi phương xa
Bà dang tay đón thế là tui dzui
Cho tui bớt chút ngậm ngùi
Bao nhiêu tức-bực quay lui tạ từ
Lời tình thực thực_hư hư
Con tim tui nó mệt đừ dzì yêu
Xa lâu tui nhớ bao điều
Đêm nay mà phẻ tui yêu hết mình!….hè…hè
Em thơm mùi cà phê
Quyện trong hơi sương mù
Thơ anh tìm chốn ngủ
Trên dốc đời pleiku
Nỗi buồn vẫn chưa cũ
Giọt sầu chầm chậm rơi
Em xa tầm tay với
Ly cà phê ,,,đắng lòng …hì hì tẹng Mém !
Cà phê
Đắng và ngọt
Thơm ngào ngạt
rất phê.
Em
ly cà phê đá
ngọt và mát
đã khát
Em
ly cà phê đen
ngọt và nóng
môi bỏng.
Em cà phê
cà phê em
Ghiền.
……………
……………
Em
ly cà phê đen
ngọt và nóng
môi bỏng.
Em cà phê
cà phê em
Ghiền.
__________
@ Phản đấu Con Cóc : hầu hẫu,tui chỉ có nghe :
Uống ly chanh đường
Uống môi em ngọt (Trả lại em iu_PD)
Chứ tui có nghe “Cà phê đen_ngọt và nóng_môi bỏng…”hầu nào đâu?Đắng…bỏ mẹ_”Ghiền” nẩu gì? ghiền thứ khác i ?
hi hi …Mém đang …thơ thẩn mà anh Dzinh Rùa ni …phá đám quá nhá !
Gía như
mình không yêu
Thì
đâu có
những chiều
Ly cà phê
quạnh hiu
Anh
cho em
bao điều
Cô liêu
và
nỗi nhớ
Đậm nhiều
hương cà phê
Anh
Ngọt ngào
và
Cay đắng
Uống vào lòng…
Đợi mong
Cà phê
không cháy bỏng
Sao tim em
rộp phồng !!!! hu hu hu
Tôi bỗng thấy ghét sài gòn
ghét thậm tệ
ghét luôn cà-phê sáu tư
cà phê le-ku
vạn tuế. vạn vạn tuế.
cà phê phải có sương mù
mái tóc ướt mưa
và môi mắt ướt tình
con dốc cao cao
bờ vai sương lạnh
nụ hôn thơm mùi cà phê
Cảm ơn Nguyễn Quy
người PR phố núi
Cảm ơn slogan
PLEIKU & EM.
Chui cha. Sorry. Pls duyệt dùm.
Tú Gàn hiểu sự … hưng phấn lúc này của … “chú” Mém Guột ! hehehe ….
“Chúc mừng Bồ Tát mới dzìa
Thâu dzô tắm rửa (đi) uống bia … “quéo cầm” (Welcome) ”
Tặng “chú” đó nhen “chú” !
Chúa Xòm đang rặn…Thơ hay trốn mất rầu..chán!
Đang tắm… “chó”!
Sao biết dzậy. Thiên lý nhỡn. Thua.
Thì…”cùng một giuột” cả mà?
Đúng Dzua rình có 3 con mắt, có 6 giác quan. Nên ” bói” trúng tim đen của Chúa Xòm .
Đẹp chai chứ xinh gì.
Bé NO lúc này quậy tá lả nhen !
“Xốm nhà … bơ tông” này coi bộ xôm tụ ghơ !
“Em Pleiku má đỏ môi hồng …” ( * )
Tú Gàn Xuyên Mộc đem lòng nhớ thương
Hồn Mơ Hoa …suốt đêm trường
…………………………………………………
Bạn cùng chiếc võng đón sương một mình !
TUTHUC chào Nguyễn Quy. chúc nhau khoẻ- vui .
Anh TUTHUC oi! lâu nay có dìa thăm MẸ không ?
Tôi ở với MẸ tại PC đây mà Khắc Tuấn .
– Cảm ơn bạn đã có lời…?
Anh TUTHUC đồi nồi cơm điên xinh ghê.
Chào huynh, mạnh giỏi !
Dzậy là huynh “bóc tem” bài thơ này của đệ rầu đó hữ ?
Cảm ơn sự quan tâm chia xẻ của huynh lắm !
Bi nhiêu cũng đủ lý do “gầy sòng” rầu, đúng không ?
Chúc sức khỏe !
dzẫy mà tui cứ tưởng bài này phải tặng cho ông nguyễn rùa chứ
bài Pleiku và em có hai câu được quá
…
Em tan vào mây trong vắt giọt buồn
Pleiku và em chun chút dỗi hờn …
Chào & cám ơn quynh !
Sáng giờ cúp điện, không làm ăn được gì ráo !