Hoàng Lộc
nhiều khi anh vừa đi vừa nhớ
đi ven sông mà nhớ dòng sông
sông từ đâu băng qua cuối phố
và trời quê băng vội xuống lòng
.
anh đi theo sông, lòng cứ chảy
nghe mùa xưa khuất ở giang đầu
không thể không bồi hồi ngó lại
những gì hiu hắt thuở còn nhau
.
thuở còn em, sông ơi, chẳng thế
chẳng ngày lưu xứ gió hoang mang
anh biết tình trong anh thơ dại
và chỉ riêng anh chịu đá vàng…

Người ta hay ví dòng sông như dòng đời. Tôi nói tôi đi theo sông – cũng ý ấy.
Và dĩ nhiên sông mà chảy tới… Bắc Mỹ không còn như thuở sông quê. Và Nàng cũng không còn ở giang đầu nữa . Tình yêu có thể chỉ son sắt trong chính gã làm thơ ?… (Và chỉ riêng anh chịu đá vàng).
Cảm ơn WHWH. Và xin nói thêm như thế với Khắc Tuấn và Ngô Đình Hải.
Xin cảm ơn bạn hiền Mang Viên Long thêm lần post bài viết giới thiệu tập thơ mới của tôi nơi này.
Cũng xin lỗi bằng hữu có lúc không thể reply hoặc reply chậm.
Thân mến.
Hoàng Lộc
Thưa anh Hoàng Lộc , ba chữ ” gió hoang mang ” nằm trong câu này quá “độc” : ” chẳng ngày lưu xứ gió hoang mang ” , nhưng không hiểu sao tôi lại không khoái câu : ” và chỉ riêng anh chịu đá vàng…” ( hic ! ) nó có vẻ lạ lẫm…. khó nói quá , giống như anh đang vội vàng kết luận vậy , nghe không giống một Hoàng Lộc :” yêu thương nán lại đến bao giờ?” chút nào ! Cám ơn anh về một bài thơ hay ! Chúc anh vui , khỏe .
“Thuở còn Em,sông ơi. chẳng thế
Chẳng ngày lưu xứ gió hoang mang” có gì đó trắc trở không gần được nhau ,bây giờ luyến tiếc phải không Anh ?
thuở còn em, sông ơi, chẳng thế
chẳng ngày lưu xứ gió hoang mang
anh biết tình trong anh thơ dại
và chỉ riêng anh chịu đá vàng…
đọc khổ thơ này tôi hình dung một Hoàng Lộc phong trần nơi đất khách:
tóc dài bay trong gió_chẳng ngày lưu xứ gió hoang mang.
đã khắc tình yêu lên đá núi_và chỉ riêng anh chịu đá vàng…
Chào Bạn Hiền! Tôi rất vui khi biết Bạn đã chung vui cùng bà con XN & chia sẻ trang thơ! Mong Bạn tiếp tục “cuộc chơi ” này để bà con XN & thân hữu được thưởng lãm ” Thơ Tình HL” đã gắn bó gần nửa thế kỷ ! Xin phép Bạn được gởi bài đọc của tôi về tập thơ mới của Bạn ở đây – như một lời giới thiệu cùng bà con nhé!
ĐỌC TẬP THƠ THỨ 4
“ CHO DẪU PHÙ VÂN “
CỦA HOÀNG LỘC
T Ì N H Y Ê U K H Ô N G B A O G I Ờ C Ũ
Bài viết :
Mang Viên Long
Cách đây hai năm, trong một lần phone về thăm, nhà thơ Hoàng Lộc có nói ý định, đang chuẩn bị “ý tưởng” cần thiết cho tập thơ thứ 4 của anh. Dịp này, anh cũng cho biết sẽ chọn lại trong hơn 500 bài thơ đã viết trước và sau 75 – ở quê nhà hay lúc tha hương, và chỉ lấy khoàng 100 bài cho tập thơ tình này. Nghe tin vui – tôi đã luôn động viên, nhắc nhở HL là nên có một tập thơ sau hơn 12 năm ( tập “ Qua Mấy Trời Sương Mưa XB ở Hoa Kỳ năm 1999) để ghi dấu kỷ niệm một chằng đường dài sống gắn bó với Thơ!
Trong hai năm – chúng tôi thình thoảng tiếp tục trò chuyện về “ dứa con” sẽ chào đời này, dầu tôi vẫn biết HL rất kỹ tính, thận trọng – và không có gì tỏ ra vội vã! Nhưng, nếu nói theo lý “nhân duyên” – thì năm 2012 là năm “đủ duyên” cho tập thơ thứ 4 được ra đời – đỉnh đạt đến với người yêu thơ tình Hoàng Lộc từ gần nửa thế kỷ qua…
CHO DẪU PHÙ VÂN đã được phát hành đúng ngày Lễ Tình Nhân ( Valentine 14 th 2 – 2012) là một sự trùng hợp thú vị. Cho Dẫu Phù Vân gồm 107 bài thơ tình đã được HL sáng tác trong nhiều chục năm; được họa sĩ Đinh Cường ưu ái vẽ tranh bìa và minh họa; nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trong Tạo tình nguyện trình bày bìa – do nhà xuất bản Hội Nhà Văn cấp giấy phép. Sách dày 200 trang, in trên giấy trắng láng, bìa cứng dày mầu nâu sáng nhũ chữ vàng, và lớp bìa áo ngoài trên giấy satine láng cứng…Tất cả đã làm nên một tập thơ tình thật trang nhã, mỹ thuật –nhưng giản dị. Có thể nói – đây là một tập thơ quá đẹp!
Trong lời “ Cảm Tạ “ được đưa lên trang Blogs Thơ Tình HL – nhà thơ đã ghi: “ …Đến hôm nay, thi phẩm “ Cho Dẫu Phù Vân” cũng đã ở trên tay một số bằng hữu và độc giả thơ tình Hoàng Lộc. Tôi xin bày tở lời cảm ơn chân tình với các bạn rất xa của tôi:
Nhà báo Biki Bùi (Mascow), Nhà Văn Trần Thùy Mai (Huế) , chuyên viên XB Đức Bình (Saigon) – là những người tôi chưa gặp bao giờ, đã hổ trợ cho tôi một cách vô tư nhất để tác phẩm thơ Hoàng Lộc được ra đời. Chính những người bạn này là những người đầu tiên nêu ý tưởng về việc in thơ Hoàng Lộc tại Việt Nam. Quê hương tôi. Và với tránh nhiệm trong công việc, các bạn đã tận tình giúp tôi, nên tuy xa đến nửa vòng trái đất, mà chỉ trong một thời gian kỷ lục, tôi cũng kịp có thơ tình tặng bạn đúng vào dịp Lễ Tình Nhân măm 2012. Tôi cũng xin tạ lòng những bạn hữu khác đã chăm lo cho sản phẩm văn hóa này: Họa Sĩ Đinh Cường (Hoa Kỳ), nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo (Việt Nam), nhà thơ Phan Xuân Sinh ( Hoa Kỳ). kỹ thuật viên nhà in Mỹ Ngọc ( Saigon) (..) “.
Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đọc “Cho Dẫu Phù Vân” không khác với ghi nhận lúc đọc tập thơ thứ 2 ( Trái Tim Còn Lại –XB năm 1971 tại Saigon của Hoàng Lộc qua bài viết được đăng trên tuần báo KH lúc bấy giờ) : Hoàng Lộc chỉ “thích hợp” với thơ Tình! Qua hơn 40 năm. trang thơ tình Hoàng Lộc đã dần dần hình thành một “phong cách thơ tình HL riêng” – ngày một phong phú, rõ nét và sâu sắc với nhiều cảm xúc mới, nhiều tâm trạng lạ, nhiều ý tưởng rất tiêu biểu cho một phong cách “ thơ tình rộng lớn” trong cõi tình riêng của đời mình! (Trong cõi tình riêng “anh &em” này luôn bàng bạc cái tình chung của quê nhà, của số phận, của đời sống quanh ta – đã đẩy những dòng thơ tình HL lên cao hơn. mạnh mẽ và mới lạ theo từng biến đỏi của nhịp sống, của sự từng trải, dày dạn thăng trầm…)
Thơ tình HL không bay bướm, không gắng gượng tạo cái mới để hấp dẫn đánh lừa người đọc – nhưng tự những cảm xúc chân phác, tự trái tim thao thức trăn trở bao năm – đã bật nên những dòng thơ không thể đè nén, khỏa lấp, hay quên lãng: Đọc thơ tình HL tôi luôn cảm thấy thật thoải mái, gần gũi, cuốn hút thú vị vì sự giản dị chân tình, vì cái hồn nhiên trong Tinh Yêu, vì chính cuộc đời quá đổi phong trần của nhà thơ ! HL đã sống & viết thơ tình cho chính cuộc đời mình bằng một ngôn từ không mới, hình tượng không lạ – nhưng cái chính cái được xem là bình thương kia đã làm nên sự phi thường trong thơ anh vì tính rất chân xác được trải nghiệm. được ấp ủ bao năm – ( mà không thể có ngôn từ & hình tượng nào thay thế được) – và không phải người làm thơ nào cũng nhận ra, và làm được…
Ví dụ: Bài “Chổng Mông Trông Người “ ( trang 55 dài 6 đoạn – 24 câu). Xin lược ghi 3 đoạn :
“quần thủng đít ngó trời, trán vùi xuống gối
mẹ phá lên cười thấy anh nằm chổng mông
bảo: chỉ mình mi mẹ nuôi chưa nổi
em út làm gì –đừng con, đừng trông!
… mẹ nuôi một anh ra ngày khôn lớn
kể mấy mươi năm thôi nằm kiểu ấy
nghi hoăc người xưa nói lời xằng bậy
chứ thế nằm nào là thế trông em?
…như phép mầu rất kì diệu linh thiêng
hễ anh vừa chổng mông là em vừa ghé
anh muốn nói một điều riêng với mẹ:
con chổng mông nằm để trông tình!(..)
Trong bài “Vang Động” ( tr 7- dài 4 đoạn) đã được HL viết từ rất lâu – nhưng quả thật “âm vang” bao năm ấy vẫn còn kéo dài suốt cuộc đời thơ anh – xin trích đoạn cuối:
… “ lòng vẫn thế cứ theo cùng mây nổi
biết trong ta chẳng vắng được quê nhà
em vẫn thế của những ngày xưa cũ
là những ngày vang động mãi trong ta”
Đọc thơ HL – tôi cũng dễ nhận ra sự vi tế hòa hợp tự nhiên của nhạc tính & ngôn từ – cho dầu là trong bất kỳ thể thơ nào! Âm nhạc nằm trong ngôn từ, cách diễn đạt ngắt câu rất bất chợt. đầy tính sáng tạo. Điều này đem lại nhiều thú vị cho người đọc thơ.
“ đã biết rằng yêu nữ sinh rất khổ
nào hay yêu cô giáo lại khổ hơn
ta, trái đất – một đời quay lảo đảo
một đời yêu mà chẳng thể tròn vòng (..)”
( Gởi Cô Giáo – tr 19 )
“ mời em chút rượu mừng sinh nhật
chắt ở đời ta – chắt của thơ
em thắp trăng thề khêu hẹn ước
yêu thương nán lại đến bao giờ?
…. đã chắt đến khi không thể chắt
chỉ bấy nhiêu – thơ cỗi, đời già
tưởng khóc, mới hay không thể khóc
ngồi giữa ngày sinh nhật một bóng ta(..) “
(Rượu Mời Sinh Nhật – tr 32)
Và một đoạn trong “ Bữa Rất Buồn” ( tr 148):
“ đã buồn không bữa nào hơn
ngoài kia gió thổi
đêm trường
ủ ê
ra đi để trở lộn về
yêu em
để một đời nghe tồi tàn
…ta thèm được một cơn say
mà con sâu rượu lâu ngày đi đấu? “
Thơ lục bát thường được HL sử dụng, nhưng sự cách tân trong cách ngắt câu, cách dùng ngôn từ bất chợt đầy sáng tạo – đã đem lại một sinh khí mới cho thể thơ dễ làm, nhưng khó đạt nay.
“ hạt lệ ta, hạt lệ người
kể như đã thấm vào nơi tuyệt tình?
hạt lệ em hạt lệ mình
có khi rớt ở biển xanh mất rồi?
…sao không úp hạt lệ gần
lên vai nhau khóc một lần rồi thôi? “
( Nổi Chìm Hạt Lệ – tr 62)
“ anh đi về phía niềm vui
hỉ thần
ôi, hỉ thần ngồi tủi thân
anh đi về phía tình nhân
thì em vừa đủ mấy lần đổi thay
có không về một ngày xưa
là em
và thuở mình chưa có gì?
đã đời một đứa tình si
trang thơ bèo bọt từng khi trắng lòng (…) “
( Bài Xuất Hành – tr 158)
Là thơ tình – HL viết rất nhiều ( trên 500 bài) – nhưng mỗi bài, người đọc luôn cảm thấy rất mới! Mới, vì nhiều lẽ : Trái tim yêu thương nhạy cảm quá đổi chân tình ( cho dầu có nhiều cuộc tình khác nhau đi qua đời thơ). Có thể nơi bản chất mầu nhiệm của Tình Yêu là không bao giờ cũ với những trái tim thương yêu chân thành. Và – như một đọc giả đã nhận xét: “ .. Anh luôn chỉ viết về một chữ tình mà thơ của anh đặc biệt hơn những người khác : Anh có viết bao nhiêu năm, tứ thơ từ bao nhiêu người – thơ anh vẫn chuyên chở một khối thất tinh dường như chỉ với một người vậy. Khác là ở chỗ đó, và thơ anh có thể hay cũng ở chỗ đó. Và ai đọc, họ cũng có thể nghĩ trước sau những bài thơ ấy chỉ viết dường như với một …. mình (anh)”. Tôi nghĩ thêm, thơ tình HL còn canh cánh đau đáu cái tình của quê hương xa cách, của cõi đời vô thường biển dâu đầy hệ lụy của kiếp nhân sinh. nên TY ở thơ anh rất rộng lớn, có thể bao dung được tất cả chăng? (Ví dụ như bài thơ “ Lạc Địa” ( tr 16) mà tôi rất yêu thích – đã có lần bày tỏ trước đây. Xin mời đọc trên vanchuongviet.org hay trên các trang Website khác).
Có quá nhiều bài thơ tôi đã yêu thích từ rất lâu – nhưng trong giới hạn của một bài giới thiệu – không thể bày tỏ cho thật đầy đủ. Chỉ xin ghi nhận đôi điều tiêu biểu để kịp chia vui cùng nhà thơ & chia sẻ cùng bạn dọc thân mén.
CHO DẪU PHÙ VÂN nhưng Tình Yêu vẫn mãi sống trong lòng mỗi chúng ta cho đến ngày tận thế?
Quê Nhà, đêm 18 th 2 năm 2012
MANG VIÊN LONG
Em đã đọc lời cảm nhận thơ Hoàng Lộc trên vtv rồi, thế anh Long hưa sẽ tặng em tập thơ mà giờ nầy chưa có nè!
Hu hu hu…
Hi…hi…Mấy bữa trước để trên bàn mà không chịu chôm, giờ thì hu…hu…cái gì.
Tác giả mượn dòng sông để diễn tả tâm trạng một cách tài tình
“anh biết tình trong anh thơ dại
và chỉ riêng anh chịu đá vàng…”
TB không nghĩ là “chỉ riêng anh” đâu anh Hoàng Lộc ơi, anh nghĩ sao?
Chào Thiên Bồng! Tôi cũng nghĩ như TB vậy – ở đâu đó, vẫn có những cảm xúc hòa nhịp chung cùng Thơ. Đó là mối đồng cảm sâu sắc mà một bài thơ cần có – để bài thơ không “lạc điệu” Chúc TB vui vẻ!
Thơ anh Hoàng Lộc nhẹ nhàng..nhẹ nhàng …như dòng sông vẫn êm đềm trôi và trôi mãi…Hay lắm anh Lộc ơi!
Cám ơn phanlehue nhiều! Chúc cô Phàn mãi mãi vui vẻ!
thuở còn em, sông ơi, chẳng thế
chẳng ngày lưu xứ gió hoang mang
anh biết tình trong anh thơ dại
và chỉ riêng anh chịu đá vàng…
một bài thơ tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn dễ thương quá anh Hòang Lộc ơi.
Chào Hoàng Kim Chi! KC khen “thơ tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn dễ thương quá” – làm HL rất cảm kích! Cám ơn một tâm hồn đồng điệu! Chúc KC ngày CN tươi vui!
Bài thơ rất lạ ,có nhiều ý mới…Đọc …ngẫm nghĩ rất hay !
ĐI VEN SÔNG Xứ lạ mà cứ nghe DÒNG SÔNG XƯA chảy mãi trong lòng…Nghe buồn da diết !
Cảm ơn anh Hoàng Lộc !
Rất vui được nguyen ngọc tho đọc thơ & chia sẻ! Chúc Bạn an vui nhé!
Có dòng sông đang chảy trong thơ , dòng sông mang cảm xúc chầm chậm trôi ….
Bài thơ của anh Hoàng Lộc hay quá !
Chào Yến Du! Được nhà thơ XN khen – HL rất cảm kích! Chúc YD ngày cuối tuần vui vẻ!
Tập thơ mới Dẫu Là Phù Vân của thi sĩ Hoàng Lộc trình bày đẹp lắm bà con ơi !
Cám ơn Bạn Văn Công Mỹ đã có lời khen vậy! Vì ở xa – nên tôi chỉ có “ý tưởng” ( và tranh Đinh Cường) -còn phần trình bày & in ấn đã nhờ quý qnh chị ở quê nhà giúp đỡ – trong đó có anh Nguyễn Trọng Tạo. Là ” Cho Dẫu Phù Vân” bạn ạ! Chúc Bạn và Gia đình ngày CN an lành!
Đi ven sông là một bài thơ hay
Chào Tường Vy & BNgojc! Cám ơn 2 bạn đã đọc và chia sẻ cùng thơ HL. Chúc vui vẻ!
nhiều khi anh vừa đi vừa nhớ
đi ven sông mà nhớ dòng sông
sông từ đâu băng qua cuối phố
và trời quê băng vội xuống lòng
__
Những vần thơ dễ thương quá anh Hoàng Lộc ơi
.
Thân chào NTLoan -Thuận Minh-Trandzalu -Nguyễn Văn Hinh…Tuy ở xa XN hơn nửa vòng trái đất – nhưng trái tim HL luôn gần gũi với quê nhà – trong đó có XN – nơi HL có nhiều người bạn văn quý mến của HL! Cám ơn bà con XN & thân hữu đã chia sẻ cùng trang thơ HL. Chúc quý bạn ngày Chủ Nhật thật Hạnhj Phúc! ( Nhắn với TDL : Cậu ghé địa chỉ Văn Bá ở Saigon ( có thông báo trên Blogs của tôi) – để nhận tập thơ mới nhé!)
Chào anh Hoàng Lộc,rất vui khi đọc thơ anh ở đây. Thơ anh lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng nhiều suy tưởng. Rất ấn tượng . Chúc anh an lành
Nghệ thuật nhân cách hóa dòng sông được bác Hoàng Lộc sữ dụng thật tuyệt vời. Chúc bác sống khỏe sống vui nhé
Hoàng Lộc ơii! Lâu lắm mói đọc một bài thơ tình rất đăc biệt của bạn. Nghe
bạn vừa in tập thơ mới..Chúc mừng nhé.
“đi ven sông mà nhớ dòng sông”
tứ thơ này hay quá nhà thơ Hoàng Lộc ơi !