Huyền Tôn Nữ Camille
Đã hơn mười năm, Richard và Quýt sống với nhau như đôi bạn. Trước đó thì khác. Họ có hai đứa con bô trai và đẹp gái. Nhà gồm năm tầng ở một thành phố thơ mộng và giàu có tên là Küssnacht-Nụ Hôn Đêm. Nhà rộng nên dễ dàng ngăn ra làm hai thế giới. Tầng trệt trong phòng ăn, hai cái tủ lạnh một đứng bên phải, một đứng bên trái, ở hai mí của table de travail. Những ngăn tủ trên đó dưới đó, đồ của ai nấy sắp theo ý mình, ăn chi thì cứ mua, tiền ai nấy xài và ăn xong thì nhớ dọn dẹp tươm tất vì có câu châm ngôn dán sẳn trên tường nhắc nhủ, “Hãy trả lại cho tôi bộ mặt y như bạn thấy khi mới đến“.
Gần nhà bếp là phòng khách, có salon, bàn ăn cơm và một cái tivi thuộc quyền sử dụng của mấy đứa con. Chúng xem phim hoạt họa, chơi game. Đôi khi chúng được ngồi cùng cha mẹ xem phim. Những giây phút xem phim họ thật sự cùng nhìn chung về một hướng.
Trên lầu một có hai phòng ngủ cho mẹ và con gái, thêm một phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Tầng trên nữa y hệt thì dành cho cha và con trai. Trên đỉnh là phòng chứa sách, chứa đồ chơi trẻ con và một cây piano. Có lẽ trước đây mười năm, căn phòng này đầy tiếng cười và âm nhạc. Dưới cùng là kho chứa xe đạp, máy giặt, để giày dép, nơi ủi áo quần, máy móc đồ đạc ít dùng và sát vách tường bên kia là nhà để xe hơi.
Tất cả đều gọn gàng.
Hiện nay mỗi người một phòng, có chìa khóa riêng. Họ vẫn đi nghỉ hè chung với con cái mỗi năm đúng ngày và chia đôi chi phí. Những chi phí của căn nhà cũng thế, rất hòa thuận. Cũng nhờ thông minh nên dù không cần chi hay không còn chi để nói với nhau nữa mà họ vẫn hiểu nhau , ít khi thắc mắc, tạo không khí rất êm ru trong nhà. Họ thật khôn ngoan vì ý thức được : “Chúng tôi không muốn hai đứa con bị sốc“. Ông chồng là kĩ sư cao cấp về tin học nên bà vợ tin tưởng ông vẫn còn… cái đầu trên cái cổ và bà vợ là bác sĩ tâm lý nên ông chồng biết chắc vợ đã hiểu tâm can mình. Hèn chi…! Tôi rất phục họ.
Bạn bè mỗi bên đôi khi nói vào:“Vậy thì ly dị cho khỏe !“. Họ bảo : “Thôi cũng già rồi, rắc rối thêm làm chi, cũng đã hơn mười năm rồi, đã quen“. Và họ cười thật tươi. Họ điềm đạm chứ có đâu như nhiều người bộp chộp hở một chút là gây, hở một chút đòi bỏ nhau. Thiệt chán!
Ông năm nay độ năm mươi lăm tuổi, sinh ra dưới chân núi Mont Blanc thuộc vùng thung lũng Wallis. Mont Blanc bởi đỉnh núi quanh năm rực trắng ánh hào quang của mây tụ hình vương miện. Về phía bắc, sau con sông Rhône và sau rặng núi Alpes vĩ đại y như tấm bình phong khổng lồ là vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức. Đông giáp mí với Ý và Tây có biên giới với Pháp. Wallis nỗi tiếng về rượu ngon nhờ cấu trúc đất đặc biệt cọng thêm nắng nhiều và gió khô. Nho được trồng dọc sườn núi nhìn xuống hồ lấy hơi sương. Thụy Sĩ đâu đâu cũng núi và cũng hồ cả. Trên miền núi vẫn có đồng bằng trù phú tốt tươi và ở vùng đồng bằng vẫn có đồi núi đất đai phì nhiêu. Ngoài nho, có nơi họ trồng lúa mì. Tháng bảy trĩu nặng hạt mập ú mùi thơm ngai ngái, không mênh mông bát ngát cò bay thẳng cánh tận chân trời nhưng đủ dài và lượn lên lượn xuống để ánh mắt mất hút vào chân mây. Vẫn có diều bay trên nền trời xanh, vẫn có trẻ con đùa chơi bắt bướm, chạy tung bụi mù thấp thoáng bên những thửa ruộng. Thêm chút bắp, thêm chút đậu petit poid đây đó, chim rủ nhau về líu lo líu lít từ hừng đông cho đến lúc sao lên. Không biết chúng đang khen ngon hay đang cải nhau tranh mồi? Người, còn chưa hiểu thấu họ cười hay khóc thì… chim…ôi mặc kệ chúng!
Ông chồng sinh ra nơi đây nên có lắm tự hào. Da ngâm ngâm đen và trầm lặng. Đẹp hay xấu thì tôi chịu thua. No comment. Vì tôi không có khiếu thẩm mỹ về nam giới. Ngày xửa ngày xưa chàng đã từng đi bộ từ núi này sang núi nọ qua tuốt canton bên kia vào nửa đêm để viếng thăm vì nhớ hay để trao cho cô nàng một lá thư tình còn ướt, đôi lúc cố tình giả bộ đi mượn cuốn sách triết nào đó về tra cứu khẩn. Anh ta ít nói nhưng cô nàng thì miệng không cho đâm da non như chim pie, nhỏ nhắn hồn nhiên tươi mát, suốt ngày cười và học. Xa cha xa mẹ tứ cố vô thân, may được trời phú cho tính thích cười nên cũng đỡ. Chàng thì mạnh mẽ như cây bàng còn nàng thì dễ thương như hoa trứng gà. Cái gì ở họ cũng ngược nhau như cái nồi với cái nắp vậy nên họ lấy nhau rất hợp. Bởi vì hợp lắm nên mười năm qua mặc dù không chung chăn chung gối, khác giường khác mộng họ không hề gây nhau.
Bà vợ vẫn ngày ngày đến phòng mạch ngồi nghe những chuyện trái ngang, lọc lừa, bất hạnh và đưa khăn hỉ mũi cho khách. Nước mắt nước mũi của bệnh nhân chất đầy mấy giỏ rác thiệt tội nghiệp. Phần nhiều là đàn bà con gái. Cũng may! Nhờ vậy đàn ông con trai mới có thể đi ăn đi làm để lo lắng cho vợ cho con nữa chứ. Bà nghe chuyện bi thiết quá nhiều ngập đầy lổ tai nên chuyện nhà bà thấy dễ nuốt như canh môn. Mới biết đau khổ của kẻ này giúp cho kẻ kia sức mạnh tìm thấy niềm vui. Định luật quân bình thật sâu xa.
Ông cũng vậy, sống hết mình cho công việc. Ngành tin học nên phải thông suốt tinh vi tỉ mỉ mới được. Môi trường này mới nên thay đổi liên tu bất tận phải chạy cho kịp kẻo mình bị thụt lùi. Suốt ngày ông chỉ thấy một cái ô hình chữ nhật to bằng cuốn vở, không thấy gì khác và chẳng cần nói huồng hồ chi cười. Ngôn ngữ ông sử dụng có cái tên dễ thương thơ mộng là binaire gồm số 0 và số 1. Những câu văn ông sáng tác gọi là Cobol, Gap và cả Javar nữa. Có chi chi nữa đó mà tôi quên tiệt dù ông đã kể tôi nghe năm bảy keo rồi. Tiếng Pháp hay Đức ông cũng rất ít dùng, kêu rằng “Mệt“ và tiếng Việt ngôn ngữ chính của bà vợ thì ông càng đầu hàng mù tịt. Vì thế vợ chồng họ ít trao đổi buồn vui vì không lẽ sau giờ làm việc bà đem chuyện đau khổ đời tư của bệnh nhân ra kể và ông nói chuyện với bà bằng binaire? Chi bằng im lặng là vàng.
Một mùa hè như những mùa hè trước, sau khi cùng cả gia đình lên núi trượt tuyết hai tuần như mọi năm, lần này ông quyết định đi Việt Nam một mình. Đi Hà Nội chơi.
Quê quán của vợ là Lái Thiêu, xưa kia ông đã từng nghe kể về và cũng đã nghiên cứu sách vở để hiểu biết thêm. Tốt lắm. Có hiểu gốc gác ai thì yêu thương mới đậm đà. Bởi thế ông đã yêu vợ tha thiết, đã cầu hôn và hai người đã có hai mụn con như đoạn cuối của các câu chuyện hoàng tử lấy công chúa.
Lần này đi Hà Nội đổi không khí. Ông hồi hộp hí hững. Bà càng hồi hộp hơn. Ông đã nắm rõ nơi tham quan , ăn ở đâu, giải trí lành mạnh nơi nào, giá cả taxi ra sao, mua sắm cái gì v.v. Ông rành rỏi hơn cả người Hà Nội không chừng. Vì vậy đến nơi không cần ai đón, kêu taxi về khách sạn Hồ Dao mà ông ghi địa chỉ trên lòng bàn tay kẻo đến nơi lở quên mất.
Thời gian này chiến tranh đã hết, ai ai cũng tràn đầy nhựa sống, khát khao tình yêu tình dục, họ ăn, nói, cười, đùa, cởi mở, họ quyết biến mơ ước thành hiện thực dưới mọi hình thức. Mà hình thức nào có quan trọng bằng nội dung đâu nên khỏi lo, họ yên tâm chụp mọi cơ hội. Cấm sẩy. Y như phong trào Hippie sau thế chiến. Make love don’t make war. Ông bỗng thấy mình trẻ lại sung sức. Như mọi người, ông cũng cười đùa cởi mở, cởi hết, mặt mày hết còn vẻ hình sự, vì người trước mặt ta không là tấm gương soi của ta thì là của ai vô đây?
Chuyện đầu tiên là xuống dưới lễ tân mua một chầu đấm bóp để “rì lắc“ cái đã. Ừ, mười sáu giờ bay ê cả mông vẹo cả xương sống. Bên kia dễ gì được đi đấm bóp thế này. Giá cả Việt Nam rẻ, không tận hưởng thì biết khi nào nữa. Miệng nói chân tay làm, nửa giờ sau ông lim dim mê mẩn dưới đôi bàn tay và cả đôi bàn chân của một cô em nho nhỏ khi thì đấm khi thì bóp khi thì leo lên đạp. Maso-sado.
Phòng Zen – tên của bộ phận lo đấm bóp – màu hồng thơm nhẹ nhàng mùi sen. Trang trí huyền ảo để khách hàng mơ màng lạc vào núi Thiên Thai, động U Minh qua đường tắt. Có suy nghĩ đì dzai đàng hoàng : có đèn cầy lung linh, có khói hương ẻo lả, có màn lụa rủ mềm, có tranh nước phụ nữ ngồi mộng mơ hong tóc hay vạch ngực cho con ngậm vú. Phong cách hiền từ nhã nhặn khả ái. Khách hàng vào đây có thể cởi hết xiêm y tùy hỉ nộ ái ố, và tùy túi tiền buộc boa. Ối hơi đâu quan tâm! Đã chọn nghề thì phải hết lòng với nghề phải yêu thương phải dấng thân thì việc làm mới có kết quả thích thú. Chỉ có người xấu chứ không có nghề xấu. Nhưng đâu có ai nói là xấu là tốt đâu mà xét nét?
Cô em nho nhỏ nghĩ vậy và với bổn phận cao cả, cô tâm sự với ông khách:
– Em có con dại mới lên mười bị bệnh béo phì phải chạy chữa gấp. Chồng em bỏ mẹ con em từ mấy năm nay theo người ta không còn đoái hoài gì em nữa. Bố mẹ già em phải chăm nom vì các anh chị em khác đi vào trong Nam không tin tức.
– Em ở đâu ?
– Dạ em ở trong hẻm Cụt, chỉ ở đậu thôi, không có nhà cửa gì.
Ông khách động lòng nghĩ đến cuộc sống êm đềm nhung lụa của mình ở bên Tây, nhà cao cửa rộng tiền bạc thong dong con cái xinh đẹp mạnh khỏe, vợ ông làm việc sang trọng nhẹ nhàng vậy mà đôi lúc còn than. Cuộc trượt tuyết vừa rồi tốn tệ tệ cũng đủ dư để mua miếng đất xây nhà nơi đây cho ai đó v.v.v. Ôi chao sao có người bất hạnh đến thế. Ông tò mò hé mắt nhìn gương mặt cô gái đang hết lòng mang đến cho ông cảm giác lâng lâng. Cô ấy còn trẻ độ ba mươi, khá đẹp, dù sao cũng đẹp hơn bà vợ của ông hiện giờ, hai chục năm sau thế nào thì tính sau, lúc đó chắc gì ông còn sống. Ông tính toán so sánh rất nhanh vì ngứa ngáy nghề nghiệp. Thấy cô ta xứng đáng được giúp đỡ.
Vậy là ông bị ám ảnh bởi nỗi khổ hiếm có này, thấy mình như được Trời sai xuống để bảo vệ người phụ nữ đơn chiếc bất hạnh. Tính quân tử trượng phu mà trời phú cho đã chọn đúng lúc để ào ạt nổi lên cùng với sự khao khát che chở người yếu đuối. Ông ôm cô gái vào lòng một chiều nọ trong phòng Zen và việc xoa bóp đã thay bậc đổi ngôi. Cô ấy hình như cũng không ngạc nhiên chi về phản ứng này. Hay nói toẹt ra là hình như có chuẩn bị chu đáo. Tiếng sét ái tình đã nổ. Phải có người tan xác thôi.
Hai tuần trăng mật trôi qua rất nhanh, ông phải về để đi làm. Không để mất thì giờ ông kể cho vợ nghe chuyện vừa qua. Vợ ông khóc. Ông vào nhà bếp uống ly nước. Lại cái câu triết lý dán trên tường “ Hãy trả lại cho tôi bộ mặt y như bạn thấy khi mới đến“ làm ông đổ quạu. Ông liếc nhìn vợ coi có như xưa và vung tay xé tờ giấy mà đối với ông là một ám ảnh.
Ông đề nghị bán nhà ở riêng, con trai ông chưng hửng thi rớt, con gái ông bỏ học lêu lổng, hút thuốc dù mới mười bốn và vợ ông đi bác sĩ tâm thần. Tự an ủi mình, ông nói: „Tụi nhỏ đến tuổi dậy thì nên hơi thờ ơ học hành, còn bà vợ thì đã bị hơi hơi lãng đãng như vậy từ khuya nhưng tại không ai biết đó thôi“. Ông buồn. Đến tìm tôi nhờ dịch những bức thư nhận được từ xa, khuôn mặt đờ đẫn như bị ma hút. Bà cũng đến tìm tôi để nhờ khuyên nhủ chồng bà đừng vội vã mà mang tật vào thân, mỗi lần đến bà khóc thật nhanh rồi khô ngay nước mắt.
– Anh hãy cho em ít tiền gấp, vì anh mà em không muốn tiếp tục làm cái nghề khốn nạn ấy nữa. Yêu anh nhiều.
Có lần ông đến nhà tôi để gọi điện thoại cho nàng ở Hẻm Cụt rồi ông đưa tôi nghe câu trả lời và tôi có bổn phận dịch ra tiếng Đức cho ông hiểu. Câu nhắn nhủ trên đây làm ông sung sướng nhớ lại lúc ái ân với giọng nói như hát bên tai. Ba chữ cuối như thôi miên, phần còn lại ông không cần phân tích dù tánh ông hay ưa phân tích, ông hết méo mó nghề nghiệp.
Rồi càng ngày càng nồng nàn ác liệt hơn.
– Anh ơi, anh biết không? Em đang làm giấy tờ để đi qua với anh nhưng gặp khó khăn vì em không có địa chỉ thường trú. Em cần mua căn nhà gấp. Em của anh.
Vậy là ông xót xa cho cô ấy, tội nghiệp quá người tôi yêu, nhà không, cửa nỏ có, phải mau mau cho nàng căn nhà để nàng không hổ thẹn vì yêu ta. Miệng nói tay làm, ông gửi tiền về như yêu cầu và vợ ông lại đến tìm tôi bảo là “Các cháu không đi nghỉ hè bởi vì ba tụi nó không cho tiền nữa và chị thì không còn đầu óc mà làm việc như xưa“. Tôi khuyên bà : “Ngày xưa khi sinh ra chị không có ảnh, chừ không có nữa… thôi coi như huề vốn cho khỏi mang bệnh đi chị ơi“. Không ngờ tôi chí lý chi lạ!
– Nhà cửa vừa túi tiền thì rất xa chỗ em phải đi làm giấy tờ xuất ngoại mà em thì không có xe honda. Khó khăn lắm. Trời lại nắng chang chang da em cháy bỏng rát quá. Anh có nhớ có thương em nhiều không?
Đương nhiên là ông ấy nhớ thương mong cô nàng qua nhanh nhanh vì cuộc sống ông không còn bao lâu nữa, nhất là cái “chuyện ấy“ cũng nên tranh thủ thời gian vì chẳng mấy chốc sẽ sáu mươi còn gì. Ông ba chân bốn cẳng chạy gom góp của cải tiền bạc gửi về và không quên chấp nhận thêm khoảng chi tiêu không xài không được là hai chục ngàn đô la lệ phí cho ông chồng cũ đồng ý ký giấy ly dị ngay tại căn nhà trọ mà thời gian qua y vẫn sống chung với người trong mộng của ông. Chiến tranh vừa xong thất nghiệp rầm rầm. Ông chồng này thất nghiệp nên cũng thiệt đáng đời đã bị mất vợ.
Người chạy đôn kẻ chạy đáo, chạy đến hết phương cứu chữa, ông cười bà khóc, bên ni bán nhà để bên nớ tậu villa trả hiếu cho mẹ cho cha rồi mới yên tâm ra đi được. Cái chi ông cũng khen nào là nàng có hiếu nàng giỏi nàng kiếm mua nhà nhanh chóng khéo léo thông minh không ai lừa được. Giấy xuất cảnh cũng đã xong. Máy bay cũng biết chọn hãng tốt an toàn…Và ngày cô ta lên máy bay đi đổi đời đã đến làm ông rạo rực. Ông chuẩn bị đón tiếp vợ tương lai rất chu đáo: nhà cửa mới, giường nệm khăn lau mới, đèn cầy thơm mùi hương sen và không quên nhuộm lại đầu tóc đen tuyền để ở phi trường không ai nhận ra mình.
Trên đường đi ông cố nhớ đã tháo chiếc nhẫn cưới lúc nào, bỏ ở đâu nhưng chịu thua. Ông thấy mình trẻ lại một trăm phần trăm và cười to sảng khoái. Ông thấy ông hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc như hôm nay.
Ông mời tôi đến dự buổi cơm đầu tiên tại nhà để kiếm đồng minh và để tạ ơn tôi đã giúp đỡ. Xin lỗi không dám nhận. Đừng đổ thừa tôi nhé. Và tôi trốn biệt từ đó không dám ngay cả một lời chào khi qua đường lỡ gặp.
Mấy năm sau nghe nói ông hay đi chợ một mình và ít nói như xưa. Chắc ông định đi thêm chuyến nữa về Việt Nam … chơi?
Nghe kể, tôi chỉ biết thốt lên:
– Aha, vậy à!
Thụy Sĩ, 2008
Huyền Tôn Nữ Camille

Chào cả nhà,
Truyện được mấy Chị khen và mấy Anh không… chê. Mừng quá! hihihi.
Camille đang dự tính về lại Quy Nhơn để hát. Có một sân khấu nằm trên bãi biển thật đẹp gần nơi an nghỉ của HMT. Camille cũng rất muốn đến Gò Bồi – Quy Nhơn nơi HMT ẩn náu khi đau để quay ánh trăng nơi đây. Có ai có photo về hai nơi đây post lên cho Camille xem với!!!
Chào Camille Huyền Tôn Nữ!
Bạn có phải cũng là ca sĩ Camille Huyền? nều đúng vậy thì bạn là một phụ nữ đa tài. Rất ngưỡng mộ!
đàn bà ta phỉnh đàn ông tây.
đàn ông tàu cuỗm đàn bà ta.
KL: tàu giỏi hơn tây về chiêu lừa
mấy hôm nay nhà em mất…nết,nên chỉ từ xa đứng nhìn
ông nói dzẫy mà có biết ông nhạc sĩ Lam Phương tài hoa phải trốn đi tị nạn tình yêu mà còn phải thốt lên là…tôi đã lầm đưa em sang đây…không?
Chị thật đa tài , tôi vô cùng cảm phục vì đã nghe chị hát ở Quy Nhơn . Chúc vui .
Chào chị Camille Huyen đã về hội tụ “Xứ Nẫu”_ Anh chị em rất vui !
Truyện Chị viết rất tâm lý,rất thực ngoài đời ! Mô tả sắc nét từng hành vi của “cụ “cũng như cánh đàn ông dễ bị “dụ”…Và sau đó biết “sự thật” có lẽ họ cũng đờ đẫn ra phải không chị ?Nhưng có “kinh nghiệm “ nào giống kinh nghiệm nào đâu ?
Giọng văn chị viết rất mộc mạc nhưng rất lôi cuốn ,dễ cảm…Chúc Chị vui và hạnh phúc !
Chuyện đàn ông trung niên chán vợ, mê gái làng chơi vẫn thường xảy ra ở Ta, không ngờ ông Tây cũng bị “chị em ta’ bỏ bùa mê thuốc lú. Té ra, đám đàn ông đó Tây Ta gì cũng một giuột, khôn ba mươi năm dại chỉ sau một suất mát-xa, mát gần. Bị các yêu tinh nhền nhện lột sạch, trở thành thân tàn ma dại. Miễn bàn. No comment!!!!!!vì chẳng có gì cần bàn, cần “còm”.
Cũng có một đang đàn ông khác, không bị ai rù quến- mấy em đâu đủ trình độ để dụ vì mấy ông đó đều là cao thủ giang hồ. Tuần qua, báo chí sôi nổi đưa tin một “đại gia” 73 tuổi cưới vợ lần thứ năm, lần nây cưới một em mới 19 tuổi. Đám cưới rùm beng, cụ rể còn trả lới phỏng vấn ỏm tỏi.
Theo tôi, dối với cao thủ này, cưới vợ là một hobby, lâu lâu đổi vợ như các tay chơi xe hơi đổi “xế khủng”. Cưới một cô vợ-cháu rẻ hơn một chiếc BMW. Mercedes, nói chi Lamborghini. Có thể hiểu như thế nầy: (1) chơi trội, có tiền mua tiên cũng được, (2) Một kiểu PR, một thủ thuất đánh bóng tên tuổi, (3) Hám gái tơ, (4) Tất cả các lý do đã nêu.
“Ca” trong truyện của Camille và “ca” của “cụ tân lang” khác nhau nhưng có một mẫu số chung: rối loạn nhân cách,
Lối kể chuyện của Camille lôi cuốn, một phần nhờ thủ thuật phóng sự của báo chí
Ối giời ơi !
Ở đời muôn sự của chung
Ông mà phán thế nỗi khùng các em
Của giời cho, chưa bóc tem
Chỉ chờ được dịp cho xem (là) mừng rùi
Ông đừng có nói chiện xui
Mấy anh Hàn Quốc muốn dzui… xử liền
Đâu cần nhân cách nhân duyên
Miễn sao kiếm được lắm tiền là….OK.!…he..he
Tội nghiệp cho mấy ông anh của tui ghê.
Tội nhất là anh NĐH……
Hihihi , cha này ( NĐH ) hình như tui thấy…quen quen !!!!
Tuy hai mà một chứ quen gì nữa hè !
Chào mừng Huyền Tôn Nữ Camille góp mặt với xunau.org.
TB chẳng biết nên khóc hay cười khi đọc xong truyện? có lẽ cười nửa miệng thì hơn, tội nghiệp cho cánh đàn ông & đáng trách biết bao về những hậu quả mà đàn ông gây ra do sự ngây thơ “cụ” dù lòng không mong muốn, biết nói sao bây giờ? hic….
Một truyện ngắn đáng đọc.
Bài viết xuất sắc, hay , vẫn xảy ra trong đời sống thường ngày được Tôn Nữ Huyền Camille kể mạch lạc hay quá.
Chuyện kể thâm thúy, than ôi! kiếp người quanh quẩn vào ra, xuống lên yêu ghét
rồi một ngày…
Cám ơn tác giả.
Bài viết rất thực tế và rất hay !
Mấy anh Xứ Nẫu .org nhớ cảnh giác nghen .
Hay nghen!
Hi hi…nhắc nhở mấy ông hay bắt bướm hái hoa mờ !
Banh it cho đi thi banh qui cho lai cho viec gi ma phai canh giac ha NI…!
Em nhỏ xíu, chưa đủ tiu chửn để ngắt hoa bắt ong…khỏi sợ tiu,
Chắc chuyện này hỗng có thiệt đâu !!!! Ở SG sao tui không biết mấy chỗ này dzậy ta !!!!
Ngây thơ thiệt à !
Xời ! NĐH chết chắc rùi….có trăng quên đèn, để cho mấy ẻm kiện kìa..!
Hổng em nào nhắc NOBITA na ?!
Xù nè ! làm Xù nhảy mũi cái …đùng !
Bài viết thật cay- chua !
Chúc TG nhiều thành công trong mọi lĩnh vực .
Mình có nghe qua đĩa CD nhạc Cung Tiến của chị. Qủa là tuyệt vời. Mình rất ấn tượng.
Chúc chuyến lưu diễn sắp tới của chị thành công
Cuộc sống phức tạp quá chị Camille Huyền nhĩ !
Aha, vậy à! ai biểu làm chi ?
Sao mà viết cay đắng rứa nhà văn xứ Huế !
Huyền Tôn Nữ Camille quả là một người phụ nữ đa tài. Vừa là nhạc sĩ,ca sĩ,,họa sĩ,giờ lại được đọc thêm truyện ngắn hay của chị. Bái phục
Rất cảm ơn Huyền Tôn Nữ Camille đã gửi bài cho xunau.org.
Hy vọng sẽ có dịp về Huế vào thời điểm nhà hát Bến Xuân khánh thành.
Chúc anh chị có chuyến biểu diễn sắp tới tại Festival Huế 2012 thành công