Thanh Nguyên
Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
Để nước mắt ấy thôi tuôn
Bốn năm lệ giận thành nguồn đắng cay
Tóc thề thôi quấn nồng say
Bờ vai ngần trắng thôi ngây ngất lòng
Mắt huyền thôi khép chờ mong
Môi thôi mọng những cánh hồng đê mê
Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
Mặc cho ký ức còn vương.
Mặc cho nỗi nhớ niềm thương vẫn hoài.
Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đem hồn nhiên khóa thời gian.
Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.

Chào Thanh Nguyên Và anh em thân hữu Xứ Nẫu. TUTHUC tui được NOBITA gắn hình vào Nick , tui thử phản hồi ….
Chào anh TUTHUC. Anh chuẩn bị du hành ở đâu mà bảo hiểm kỹ vậy ? Have a Nice sunday !
Ông bạn Nhựt Bản ông lấy hình hôm trước ” Năm chàng ngự lâm- về thăm Xứ Xẫu”, gắn cho Tui cái áo đó, chứ tui chưa biết máy mó ba việc nầy !
Từ nay tui dùng áo đó trên trang nầy.
Có mũ bảo hiểm nhỡ lắckiu quá đà, nhỡ “té” trúng đá , khỏi tá lả cái đầu !
Hi.. hí !
Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
Mặc cho ký ức còn vương.
Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.
đọc Thanh Nguyên nhớ Uyên Minh xưa:
Đi về sao chẳng về đi
Ruộng hoang vườn rộng còn chi chẳng về
Đem tâm để hình kia sai khiến
Còn ngậm ngùi than vãn với ai?
Ăn năn thì sự đã rồi,
Từ đây còn lại, biết thôi mới là.
_mở bài Quy Khứ Lai Từ của Đào Tiềm, Từ Long dịch
và Đồ thơ nay:
Về thôi. Ừ nhỉ ta về
Sá gì mấy đứa chân quê ở nhà
Bây giờ lắm quỹ nhiều ma
Quỹ ở bên đó ma qua bên nầy
Tìm nơi dựng một am mây
Vui cùng cây cỏ tháng ngày tiêu dao
Tàn cờ mới biết thấp cao
chào Thanh Nguyên.
Chào anh (chị) Đồ thơ. Cám ơn đã đọc và phản hồi .
Thật thú vị , khi “về thôi” lại tạo ra những cảm nhận phong phú nhiều chiều. Nhiều khi người ta nói khác với điều người ta nghĩ. Đúng không anh (chị) ? Không phải chỉ phụ nữ mới biết nói điều ngược nghĩ để rồi sau đó trách “sao anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em…” . Tôi đôi khi cũng mắc cái chứng kỳ quặc đó. Có khi tôi nói “Làm sao quẳng một ân tình trót mang…” Lại có khi đã nói “Quẳng ân tình lỡ đa mang…ta về”.
Thực ra, người yêu có thể bị quẳng ra ngoài ký ức, còn tình yêu thì không thể. Một mối tình có thể có thể bị quẳng vào trong quên lãng sau một thời gian, còn đã là ân tình thì không thể. Bỡi vì nếu quẳng nó đi được thì chẳng phải là Ân Tình.
Vậy, quẳng ân tình lỡ đa mang… là trạng thái nói cái điều ngược nghĩ .
Cám ơn anh đã mang đến cho tôi một cảm xúc lạ.
Chúc một cuối tuần vui vẻ.
Bài thơ lục bát hay và đầy nỗi niềm riêng .
Chu misa bua nay dây sơm vây?
Thân chào Huỳnh Minh ; Huỳnh vạn Phước; Nobita .
Cám ơn về những chia sẻ. Chúc một weekend vui vẻ.
Thân ái.
NHỮNG CÂU CHỮ TRONG BÀI THƠ SÂU SẮC VÀ LẠ.LẮM
Chào Thanh Nguyên,
“Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.’
Nghe sao mà ngậm ngùi và tiếc nhớ, thôi thì TB tặng lại TN nè:
Vẳng xa có tiếng kêu về
Người còn ở tận bến mê nao lòng
Tình toan đem thả trôi sông
Lỡ đâu nước lớn nước ròng sao xa?
Thôi thì lỡ bước bến xa
Đêm đêm hát bản tình ca ngậm ngùi.
Mến.
Hay .
Nỗi niềm ở chỗ : ở bến mê mà không nghĩ là bến mê thì chẳng có gì để nao lòng. Đã nhận ra là bến mê mà nao lòng , thì nó bâng khuâng, dùng dằng… mới sinh ra nỗi niềm… sinh ra điều đáng tâm sự…
Cám ơn anh Thiên Bồng vì đã cho tôi một cảm xúc lạ.
“Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
Mặc cho ký ức còn vương.
Mặc cho nỗi nhớ niềm thương vẫn hoài.”
Bài thơ buồn và nhiều khắc khoải. Lòng tự nhủ hãy về thôi mà dạ còn lưu luyến mãi hình bóng của ai kia! Hay lắm Thanh Nguyên ơi! Thân ái!
Chào Khắc Tuấn và Minh Nguyễn.
Cám ơn các anh đã đọc, cảm nhận và chia sẻ.
Chúc sức khỏe, niềm vui.
“Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đem hồn nhiên khóa thời gian.
Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.”
Mấy câu thơ trên của Thanh Nguyên chị thích lắm, cũng dúng ý nguyentiet & KimLoan vậy, cho chị ké nhen, thơ Thanh Nguyên hay mà buồn với nhiều nỗi niềm sâu lắng, như nhớ nhung vương vấn một bóng hình …
Chúc Thanh Nguyên vui, khỏe nhé.
Cám ơn chị Chi.
Bao giờ phản hồi của chị cũng ấm áp .
Chúc chị sức khỏe và niềm vui.
Thơ anh Thanh Nguyên dể thuôn ghê đó.
Chào (anh) chị Ngọc Lan.
Thỉnh thoảng – Chỉ thỉnh thoảng thôi – Tôi cũng thấy thơ của mình “dễ thuôn” . Nhưng chắc chắn một điều là không thể dễ thuôn bằng bức chân dung của (anh) chị Ngọc Lan đâu. Đúng hông ? Chúc vui vẻ – tươi trẻ – và xinh đẹp !
“Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đem hồn nhiên khóa thời gian.
Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.”
Bài thơ hay quá nhưng nguyentiet thích đoạn thơ này nhất.Một nỗi buồn nhẹ nhàng , một nỗi đau rưng rứt, một trách cứ , một tiếc nhớ mênh mang …đã len vào hồn người đọc.
Ta về ngắm lại nỗi đau
Đem ân tình cũ nhuộm màu thời gian
Chị cũng thích những câu này mà nguyentiet xí mất rầu! & cảm nhận của chị cũng giống như nguyentiet dzậy thơ hay lắm Thanh Nguyên à!
Chị Loan xinh gơ nha !
Tui cũng thấy như dzậy ! Giống như đang yêu lần đầu …Cười tươi như phong lan rừng giữa nắng ấy ! Ông xã chị đang ốm mà nhìn thấy cũng bớt bệnh liền khỏi cần uống thuốc phải hông chị Nị ?(đùa tí nhé !
nguyen ngoc tho phát biểu chính xác luôn !
Nói dzậy chứ ông xã chỉ cũng còn ở BV đó nghen .
Nguyễn ngọc Thơ & Nị chọc ghẹo chị đó hả ! nhìn sao mà thấy như đang yêu dzậy trời ! Tậu…chị quá nhen tha cho chị đi! mấy hôm nay lu bu trong BV phờ phạc luôn đó!
Đùa cho chị vui ở BV ấy mà ! Thâu ráng chăm sóc ảnh mau lành bịnh nhé chị ! Về ảnh sẽ cưng còn hơn lúc mới biết yêu nữa ấy chứ (Hi…Hi…)
Cho em gởi lời thăm_Chúc Ảnh mau bình phục…
Chào chị Kim Loan; Nguyentiet ; Nị.
Cám ơn về những cảm nhận và chia sẻ .
Thật là vui vì về thôi “đã len được vào hồn” – nói như nguyentiet – Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy mình dường như đã thực hiện được một chút chi liên quan đến sứ mệnh của người hoạt động nghệ thuật vậy.
(Rất cảm động. Vì tôi là người của doanh nghiệp khô cằn… cảm giác được sinh hoạt chung trên mảnh đất của những con người nghệ sỹ).
Xin chúc mừng một bài thơ hay.
Vàng phai lá úa lối về
Chia lìa hai ngả tái tê nỗi buồn
Sụt sùi mưa rớt sầu tuôn
Rớt rơi đọng vũng một vườn đắng cay
Thôi rồi ngày mộng tình say
Cất chôn kỷ niệm mà quay quắt lòng
Còn đâu hẹn ước chờ mong
Còn đâu say đắm những vòng đam mê
Còn đâu mộng ước lối về
Còn đây dằng dặc ủ ê ngày buồn
Giọt sầu lay lắt tình vương
Còn trong sâu thẳm sầu thương u hoài
Vì sao mộng ước mơ phai
Phải chăng mộng cũ giờ đây lỗi thời
Phù hoa hư ảo cõi đời
Bạc vàng phù phiếm biến lời ngụy gian
Lập lòe hào nhoáng thế gian
Người đi tìm chốn mơ hoang quên về
@Anh Thanh Nguyên mến !
Những câu thơ “tình chờ” cô đọng nhạc-thơ 6/8 thật hay ! Cảm ơn anh TN! Đọc mà đau đáu trong lòng…
_…Về thôi ! Anh nhỉ?Về thôi…
Em chờ hết kiếp trăng rơi tuổi buồn.
Bao giờ nước mắt thôi tuôn ?
Hồn em hóa đá đọng nguồn tịch liêu…
Thân chào anh nguyen ngoc tho ; Aleho và Lam Hồng.
Cám ơn những chia sẻ và khích lệ của các anh.
Từ nay, tôi sẽ gọi Lam Hồng là siêu họa , nhé.
Về đâu đấy, bác Thanh Nguyên ?!
Bụi hồng giũ sạch, bình yên có theo về?.
chào VinhK8!
Xin chào Bá Nghĩa !
Vinhk8 ạ. Về , tức là muốn về thôi, chứ chắc chi về được. Về cái chốn trầm mặc, về cái chốn hồn nhiên, về cái cõi… hư vô í mà. Có nơi nào bình yên hơn hư vô không nhỉ ?
Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
Mặc cho ký ức còn vương.
Mặc cho nỗi nhớ niềm thương vẫn hoài.
Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đem hồn nhiên khóa thời gian.
Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.
Hay quá!Hay đến từng câu từng chữ.
Anh Tha nhân chọn nick hay quá. Thế giới này sẽ thanh bình và đẹp biết bao nhiêu, nếu ai cũng biết yêu “anh” ngang bằng hoặc hơn chính bản thân mình ? Đúng không ? Cám ơn lời khen tặng của anh.
Theo Tui TG chưa về , chưa ” nhốt “, chưa” khoá “, chưa ” quẳng” CÁI đã lỡ đa mang vào người đâu , Phải hông TG Thanh Nguyên ?
Anh TUTHUC đi guốc trong bụng tôi rồi. Thường thì người làm thơ ít cho lý trí tham dự vào suy nghĩ của mình. Và hay “tưởng” nữa. Ví dụ, “…tưởng rằng sẽ quên…tưởng rằng đã quên…” – TCSơn –
Chúc sức khỏe, niềm vui.
“Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đem hồn nhiên khóa thời gian.
Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về ”
Những câu thơ thật hay !
Chúc TN vui .
Yến Du có lần nào chưa nhỉ , lòng không muốn về mà cứ tự nhủ về thôi, về thôi ? Nếu có, cho toàn sân thưởng thức vài câu đi ! Tôi tin, nhiều người trong sân cũng giống tôi, cũng thích đọc Yến Du. Chờ gì nữa ?
Vui nhé.
Về đi thôi hãy về đi
Bàn tay nắm níu còn gì nữa đâu
Về soi môi mắt bên cầu
Nụ cười rơi xuống vỡ câu chia lìa
Về ngồi với bóng đêm khuya
Xin cho nhung nhớ ai kia đừng …về
Hay quá!
Khen thui hổng tặng kẹo na ?!
Khen thôi!Kẹo có người tặng rùi!
Xạo à nghen !
T Nguyên tặng Nị kẹo . Đổi lấy thơ của Nị chịu hông ? Một bịch kẹo # Một bài . (Riêng lục bát : 1 bài # 2 bịch) . dzẫy hữ ?
O.k ! Bữa nào Nị nhận kẹo là Nị trao thơ luôn ! hì hì
Người về ta chẳng cho về
Ta nắm chéo áo ta đề câu thơ
Câu thương câu nhớ câu đợi câu chờ
Một câu riêng bậu đừng ngờ lòng qua
Bậu trao áo bậu cho ta
Cái hương bậu ủ chết ta một thời
Bậu ơi xin nhớ lấy lời !
Chào Cà dĩa. Cái nick của anh (chị) làm tôi thèm về quê quá. Để chấm (nick)anh vào mắm ruột. Cà trong này chẳng giòn, chẳng ngọt. Mắm ruột mang vào thì vẫn chất lượng đấy, nhưng cà dĩa cứ mềm mềm, cắn chẳng cốp cốp gì cả. Chán !
Chúc vui.
Cà dzĩa , còn Mắm Ruột đâu?
Cho Thanh Nguyên chấm một chầu giòn tan.
Mắm Ruột ui !
về thôi, ngày đã sắp tàn
hoàng hôn hiu quạnh thắp nhang một màu
về thôi.. về phía không nhau
bóng ta trượt đổ lên sầu chia phôi..
Hoaxuyenchi viết hai câu thật tuyệt vời. :
“…về thôi.. về phía không nhau
bóng ta trượt đổ lên sầu chia phôi…”
“về phía không nhau”. “bóng trượt đổ lên sầu…”
Thật tuyệt. Cám ơn hoaxuyenchi . Bạn có đăng bài không nhỉ ? Mong được đọc thơ của bạn.
chào TN, Hxc chỉ viết vu vơ thôi, bạn muốn đọc thì google 4 câu đó thì sẽ biết ai liền thôi.,
tặng bạn 4 câu nữa nè,
về thôi,
ngày đã muộn rồi
hôm nay không đợi nữa , người hôm qua..
về thôi ngày đã xế tà
bóng ta rồi với bóng ta một mình
hxc
“Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.”
Cách dùng từ rất đắt và những vần lục bát hay lắm. Xin chúc mừng một bài thơ hay.
Riêng với Rêu. Tôi muốn Rêu comment lần nữa . Được không ? Để mà chi ? Để thay cái chữ chúc mừng bằng một ý nghĩa khác. Vì VỀ THÔI không đáng để chúc mừng.
Đùa tí. Thực ra, muốn đọc một vài vần của Rêu về cái trạng thái tự nhủ “về thôi !” í mà.
Chúc vui nhé.
Rêu đọc đi đọc lại bài này nhiều lần , vì muốn nói thêm điều gì đó… nhưng rêu viết sợ không hay, sợ vô tình làm xấu bài thơ đi…., nhưng trở lại đọc reply của anh , rêu phải nói với , vài dòng, có thể, không hoàn chỉnh, vì rêu chỉ nói được có 1 phần, một lát mỏng của bài thơ thôi…….
Về Thôi đã đem lại cho người đọc thật nhiều cảm xúc… là khoảng trống mênh mông, là chơi vơi chết lặng, là hư hao nơi cuộc tình….
Điệp khúc “Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về. Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn” lặp đi lặp lại thật giằng xé… Ta nói về nhưng đã về thực sự đâu! về là đang tiếp tục đi đó chứ.. ta đi tìm sự quên lãng để cứu rỗi cho nỗi buồn chẳng dễ nguôi ngoai..
Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đọc thơ anh, tưởng đâu rêu đang nghe nhạc Trịnh vậy! những câu thơ có sức lay động mạnh.
Rêu mượn lời của Trịnh thay cho lời chia sẻ khi đọc baì thơ này …
thôi về đi, đường trần đâu có gì..
Có thế chứ “Cô giáo văn của tôi” – Vậy là ngoài Nguyen tiet lại có thêm một cô giáo giảng văn nữa- . Cô vừa làm thơ hay, lại vừa bình thơ hay.
Tôi viết, mà không hề biết chúng “là những khoảng trống mênh mông, là chơi vơi chết lặng, là hư hao nơi cuộc tình….”
Đọc Rêu thích ghê .
Mình đồng ý với Rêu đoạn này .
Tội cũng có khi nói với mình : ” Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về. ” Về như để tự an ủi , tự vỗ về cái thân xác vẫn loanh quanh hoài một chốn , về để tự bằng lòng với những cái mình đang có và về để :
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đem hồn nhiên khóa thời gian.
Với tôi bài thơ như một nhắc nhở , cám ơn Thanh Nguyên .
Cám ơn anh Ngô đình Hải đã đọc và chia sẻ cảm nhận. Chúng ta có chút tương đồng đối với chữ VỀ. Về để “tự vỗ về cái thân xác vẫn loanh quanh hoài một chốn , về để tự bằng lòng với những cái mình đang có…”
Chúc anh vui và bình yên với những cái mình đang có.
chào Thanh Nguyên!lâu quá mới gặp anh ở đây.
nhốt,quăng,xóa…đốt hết,rồi về nhà ăn cơm nguội?
“Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đem hồn nhiên khóa thời gian.
Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.”tôi thích đoạn này.
Chào “Bùi” bá Nghĩa tiên sinh. T Nguyên cũng chỉ thích đoạn đó. Mấy đoạn khác nó lào cào cho vui, cho có vậy thôi mà.
Một năm chưa nhỉ ? Chưa gặp lại. Cũng rất lâu không thấy Bá Nghĩa đăng đàn… hơi nhớ nhớ .
Chúc vui.
đêm 9/4 này là vừa tròn 1 năm đó
“Cũng rất lâu không thấy Bá Nghĩa đăng đàn… hơi nhớ nhớ ”
tui cũng thấy huynh vắng lâu tui cũng nhớ.
vả, phương châm sống và chơi của em cũng đơn giản lắm;
“không làm những gì khiêng cưỡng”(nói như bọn chúng mình là :không có hứng đó!)chào anh!
không có hứng đó!!!chào anh…
Vậy thì chết em rồi anh Bá Nghĩa ui.
Bá Nghĩa chỉ không có hứng trước khi Thảo Ly xuất hiện … Nếu bây giờ quay lại, thấy Thảo Ly sẽ giống như TN liền . Hì …hì…
tậu