Bùi Thị Chiến
Ngày chị tôi về nhà chồng mẹ chỉ dặn một câu : Đừng làm cái bóng của người ta nghe con ! Chị hỏi lại : cái bóng là gì hả mẹ ? Là ….mẹ ngập ngừng
…nghĩa là đừng giống mẹ , thế thôi !Trời đất , con gái về nhà chồng , cha mẹ thường chúc hạnh phúc đằng này mẹ lại …. Rõ mẹ lẩn thẩn mất rồi . Tôi
chạnh nghỉ .
Nữa năm sau chị tôi ghé về , đi một mình , gầy tóp , da xanh tái . Mẹ sững sờ không dám hỏi . Tôi vô tư : Qùa em đâu ? Mẹ mắng te tua : cái con nỡm này . Chị oà khóc . Mẹ hiểu . Một lúc chị thổn thức : Mẹ ơi , con khổ quá ! con làm sao nói mẹ nghe nào? cuộc sống của con hình như cũng giống mẹ : cái bóng , dúng là cái bóng của người ta ! Mẹ ơi , sao con là cái bóng . Con không muốn mẹ ơi , con không muốn !
Mẹ lắc đầu , ôm chị vào lòng vỗ về: Tội nghiệp con tôi . Bình tỉnh rồi kể cho mẹ nghe chuyện gì ! Chị vẫn khóc . Hồi còn ở nhà chị bản lĩnh lắm mà . Những lần bị ba đánh , bậm miệng chịu đau chớ không bao giờ khóc . Còn tôi ba mới giơ cái roi lên chưa chạm tới mông tôi đã ré lên oai oái . Chị bảo : mày nhác như thỏ đế . Mình không khóc ba mới ngán ! Mà thật, một lần ba sai chị đi mua rượu , tới quán thấy lũ bạn đang chơi ô , chị sà vô chơi luôn , về muộn bị ba đánh cho một trận , rớm cả máu chân mà chị không khóc. Mẹ chạy ra sau bếp khóc thầm , gĩa gừng xoa chân cho chị . Mẹ lầu bầu với ba : Sao ông ác thế ! Còn ba , vả mồ hôi trán , vẻ mặt tái mét, mắt trừng trừng nhìn mẹ . Tôi sợ quá , chạy trốn sau đống rơm , lũ kiến bám vào mông cắn đau điếng làm tôi cứ nháy tưng tưng như đĩa phải vôi . Lần ấy và mãi về sau ba không bao giờ đánh chị nữa.
Vậy mà giờ đây chị khóc , khóc như chưa bao giờ được khóc . Tiếng chị nghe thổn thức: Hồi mới yêu nhau ảnh nói con muốn học gì ảnh cũng chiều . Gìơ con muốn học kế toán để làm cùng công ty với ảnh . Chồng làm giám đốc , vợ làm kế toán còn gì bằng . Vậy mà ảnh gạt phăng : cô ở nhà tôi nuôi như bà hoàng còn muốn gì nữa . Gìơ chưa có con , sau này có con mướn người ngoài cũng tốn kém , làm sao bằng mẹ chăm con được ! Con nghe cũng có lý , chấp thuận nhưng rồi con cảm thấy bứt rức khi phải sống dựa vào đồng tiền của chồng . Tháng này sao cô chi nhiều thế ? Bất chợt ảnh hỏi , con lúng túng . Bằng giọng gay gắt ảnh tiếp : cô đưa bản chi tiêu gia đình cho tôi coi thử ? Không ghi hả ? Trời ơi , thời buổi kinh tế thị trường mà cô làm thế thì tiền tỷ cũng bay . Tháng sau cô nhớ ghi nghe chưa ? Bỗng anh chuyển giọng : vợ chồng mình ăn ngày khoảng 30 ngàn đồng là hết đát . Ăn lên , lạm phát , ai lo cho mình . Còn gạo cô mua cho tôi một bao 50 ký loại 6000 đồng đó . Mà tôi nói để cô biết tôi đâu có ăn cơm nhà nhiều , toàn ăn với khách . Bao gạo ấy một mình cô xài cũng phải tới năm sáu tháng mới hết .
Còn nữa …Điện thoại reo …Bây giờ tôi có việc phải đi đây . Ảnh đứng lên không quên tuôn ra một câu khô khốc : Đàn bà gì mà không biết chi tiêu kế hoạch có mà ăn cám ! Mẹ ơi , chị ngẩng đầu lên nhìn mẹ như cầu cứu : con khổ quá , con muốn đi làm , dù đồng tiền ấy ít ỏi nhưng con vẫn là con .Mẹ ơi , sao con khổ quá ! chị nức nở . Tôi đứng như trời trồng . Thì ra cái bóng là vậy ư ! Là bị kẻ khác sai khiến ! Là phải sống lệ thuộc vào người khác ! Sao chị không nói thẳng với anh ấy mà lại cam chịu ? Giọng tôi gay gắt . Biết nói thế nào khi mọi thứ trong nhà đều là của anh ta ! Thế mà chị chịu nổi , em là em …Mẹ cắt ngang lời tôi : chưa tới lượt chị đâu , đừng nói trước bước không tới đâu nghe con ! Tôi ngúng nguẩy bỏ đi , chạnh nghỉ : mẹ lúc nào cũng đa nghi ! Tôi nhớ hồi ba còn sống , cái gì ba cũng bắt mẹ phải làm theo , trái ý , ba giận , nói lẩy : Bà không coi tôi là chồng nũa chắc! Mẹ luống cuống đáp vội vàng : ừ thì tôi nghe , không nghe ông tôi biết nghe ai bây giờ. Cuộc đời mẹ là những chuổi ngày buồn tênh . Có lẻ vì thế mà khi chị em tôi tới tuổi trưởng thành mẹ thường khắc khoải , âu lo, nói trước phòng xa là vậy.
Đúng ngày sinh nhật thứ 25 của tôi hắn nói lời chia tay . Tôi bàng hoàng,hắn đưa lời giải thích : chuyện là vầy, những lần đi công tác gặp cô ta , cô ta theo anh riết, rồi dính bầu . Là đàn ông mà em . Tôi giật mình . Thế là hết .Hắn lại tiếp : cô ấy còn nói nếu anh không lấy thì cô ấy tự tử. Chẳng lẻ mình từ bỏ giọt máu của mình , tội chết , anh đã chấp thuận . Anh có lỗi với em , hãy tha thứ cho anh , thực lòng anh vẫn yêu em . Tôi ôm đầu lao ra ngoài như ngọn gió. Kìa em đợi anh với , vẫn cái điệp khúc củ mèm phát ra từ cái miệng dẻo quẹo của hắn . Đừng làm điều gì dại dột nghe em , lời của hắn cứ bám theo tôi nhưng hắn không đuổi theo tôi
.Bỗng dưng tôi thấy ghê tởm con người hắn , hoá ra lâu nay tôi chỉ là cái bóng để hắn nương dựa tại đất Sài Gòn này . Vậy mà tôi đã yêu hắn suốt năm năm trời . Thế mới là chuyện lạ .Hắn không có nghề nghiệp , mới học xong lớp 10 rồi đi bộ đội .Tôi quen hắn trong một lần chăm sóc ba tôi ốm nằm ở bệnh viện quân y . Lần ấy hắn cũng bị căn bệnh sốt rét hoành hành . Sau khi ba tôi mất mẹ con tôi vào TP Hồ chí Minh sống . Hắn cũng xin xuất ngũ và cũng ào vô Sài Gòn luôn mặc dù thân cô thế cô , không ai quen biết . Mẹ tôi thấy tội , cho hắn ở tạm để tìm việc làm .Cũng may hắn tìm được một chân chạy giấy tờ ở một công ty môi giới nhà đất thành phố . Hắn dọn ra ở trọ cùng bạn bè . Không có xe đi làm , tôi đưa xe máy cho hắn mượn ,chấp nhận đi làm bằng xe đạp . Mẹ không ưng lắm nhưng không phản đối . Thấy hắn làm cần cù công ty cho hắn mượn tiền mua xe , trả góp hàng tháng qua lương . Xe mua về hắn đưa tôi đi ( sau này tôi mới nghiệm ra rằng hoá ra hắn sợ xe hắn cũ nên mới đưa tôi , nghĩa là hắn yêu cái xe hơn tôi . Vậy mà tôi cứ đinh ninh rằng vì qúa yêu tôi nên hắn mới để cho tôi đi xe mới .

”Cho đi xe Mới”phải cảm ơn ?Sao nỡ nghĩ xấu về ông Chồng?Biết ý thích sao để chìu chuộng?Cho đi xe Cũ cũng dỗi hờn?…Xe mới không đi cũng hư hỏng?Nằm ỳ một chỗ dễ hư mòn?Thời gian khí hóa -xe hư chóng?Đương nhiên như thế”Được đi sướng?”…Đây,vợ mang mầm”chẳng hài lòng!”Mang sự nghi kị trong tư tưởng?Mang hận di căn nên ”dị ứng”…Lòng tốt của chồng hóa bất thường!..Sống nghĩ ”Mặt Tốt” để thấy sướng?Chẳng ai hoàn hảo trong cuộc sống?Bớt lòng nghi ngờ sẽ chẳng vướng…”Sống người bên cạnh -không Tin Tưởng???”
Thua chi,
Chuyên toi ddoan “.. mua xe vê……ddê cho tôi ddi xe moi.” là hêt ha chi?
Em kéo lên kéo xuông kiêm doc thêm, vì có ve nhu chi chua muôn kêt thúc câu chuyên mà.
Xin lôi nêu hoi sai.
HPL
Đọc xong tụi tui cảm thấy chạnh lòng chị Chiến ơi.
Cám ơn TH nhe ,TH chạnh lòng là mình thấy vui rồi
Chị Chiến mến!
Đọc truyện xong thấy ngậm ngùi quá! Bỗng thấy hình như hầu hết cánh phụ nữ đều là một cái bóng của ai đó chỉ vì họ đều có đức hi sinh và quên mình, khi còn trẻ thì hi sinh cho người yêu, có chồng thì hi sinh cho gia đình chồng con.
Cám ơn chị một truyện ngắn sâu sắc!
Chào chị Chiến thân mến, mừng chị đã về họp mặt ở xứ nẫu ORG ,
Cảm ơn chị Chiến câu chuyện chị viết rất hay & và sâu sắc mà em thấy vẫn xảy ra ở đời thường rất nhiều, cũng buồn cho những ai gặp phải trường hợp xót xa này chị Chiến nhỉ .
Chúc chị vui, khỏe, hạnh phúc nhé.
Rất cám ơn KC,giá như được họp mặt với xứ nẩu hoài thì vui lắm
Đúng vậy Đông Oanh à,có điều sự hi sinh đó có được bù đắp hay không thôi .Cám ơn
Đúng vậy Đông Oanh à ,có điều làm sao bù đắp cho sự hi sinh đó .Cám ơn ĐO
lang le minh toi lang le thoi , himh nhu toi da ngu lau roi . lang nghe tieng nac tu sau tham , tu trai tim toi lang le doi . cau chuyen cua chi chien buon va hay qua …
Bangtuyet ơi,mình cám ơi lời nhận xét bằng thơ của bạn
Bài viết của chị Chiến hay và thực tế lắm! Trong bài, MN thấy có đến 2 cái bóng thì phải? Một cái bóng (người chị) rất đáng thương vì cam chịu nhẫn nhục bởi cách đối xử tệ bạc của người chồng. Còn cái bóng khác (người yêu của người em) thì rất đáng khinh, vì đã dựa dẫm, lợi dụng rồi phản bội người yêu mình. Cả người chồng của chị và người yêu của người em là những mẫu người đểu cáng, nhan nhản trong cuộc sống hiện nay, ta cần phải tránh xa. Nếu lỡ lấy nhau rồi thì nên chia tay, đừng nên cam chịu mà khổ cho riêng mình. Thân ái chào chị!
Cám ơn MN ,chị là một người cam chịu,còn em chị cũng may nhận ra nhưng cũng phải trả một giá rất đắt năm năm trời…xót xa nhưng chưa muộn phải khôngMN?
Cái bóng cái hình là một
Chỉ khác nhau là bóng với hình
Xin tặng tác giả, chúc tác giả vui khỏe hạnh phúc.
cám ơn 2 câu thơ của RB nhe
Đọc, thấy buồn buồn, nhưng đó là 1 phần của cuộc sống nầy.
Việc gì cũng có giá của nó cả.
Nhân vật trong truyện đầy trong cuộc sống nầy, tác giả không gượng ép.
Cám ơn tác giả cho đọc 1 truyện về đời thường hay.
Cám ơi H-Cùlao nhiều
Chào chị Chiến ! lần đầu tiên được đọc truyện của chị hay vô cùng! Đúng như TUTHUC đã nói :Truyện chắc tay không thừa không thiếu,để đọc giả tự suy gẫm….Cám ơn chị nhiều chúc chị vui nhé!
Chị iêu này giận 3K rầu, nên quên trước quên sau heheh.
“Truyện viết chắc tay, không thừa không thiếu, độc giả được dành không gian để suy gẫm.” Câu này của TN nói, không phải TT. Chúc chị vui nhé!
Chị iêu nên nhớ you are một “good Còm sĩ ” đó. Lần sau sẽ bị trừ điểm hihih.
Cám ơn em iu Rong Biển đã nhắc nhở ! tại chị sớn sác chứ không phải giận 3k đâu! đúng là nhận xét của còm sĩ TN chắc nịch…..em sorry anh Nẫu xóm Cũ nhe! hi…hi…. em út tuy già nhưng vẫn còn sớn sác!
Cám ơn Rong Biển nha
Cám ơi KL em đồng hương của chị ,chị em mình sẽ gặp nhau tại xứ nẩu .Chúc em hạnh phúc
Chào chị Chiến,
Vui mừng vì chị tái xuất giang hồ, vào XN org để như được dzìa quãy.
Chuyện chị viết âu đó là một mảng về cuộc sống, Đã là kiếp người ai cũng có nỗi khổ riêng, mà sao cứ vì đâu mà làm khổ nhau mãi ?
Chuyện kể rằng: xưa thật là xưa ,xua ơi là xưa.
Có một bà lão ngồi khóc rấm rức, bà mệt quá thiếp đi. Trong mơ bà thấy Bụt hiện ra. Bụt đến bên bà hỏi vì sao bà nông nổi như thế này.Bà tức tửi kể rằng :
Nhà già có một người con dâu ngược đãi bà….Bà đã già yếu không tự lo cho mình được nên nhiều khi bà cảm thấy tủi thân và thấy mình là gánh nặng cho người khác…Bụt an ủi bà và đưa bà về nhà, và hứa sẽ giúp bà.
Tại nhà bà cụ, Bụt găp người con dâu và nói chuyện với cô ấy :
Trong thế gian này có bảy bà vợ :
Người vợ săn sóc chồng từng miếng ăn giất ngủ, vợ ấy là mẹ.
Người vợ chia sẻ buôn vui với chồng, vợ ấy là bạn.
Người vợ mả chồng có nặng lời cũng không đem lòng oán hận, vợ ấy là em gái.
Người vợ mà tay hòm chìa khóa nắm giữ , phát cho chông từng xu, vợ ấy là bà
chủ.
Người vợ mà tiêu hoang hết cơ nghiệp nhà chồng ,vợ ấy là tên ăn trộm.
Người vợ sanh tâm ngoại tình ,vợ ấy là kẻ sát nhân.
Người vợ mà bị chồng ngược đãi mà vẫn cam tâm chịu đựng ,vợ ấy là người
đầy tớ.
Bụt kể chuyện xong và hỏi người con dâu : Cô tự nhận xét mình , mình là người
vợ nào trong bảy bà vợ đó ?………
Chị Chiến ui, bảy hình tượng người vợ trên đây, chi viết thành bày truyện… cho XN .org. Anh chị em xứ nẫu chờ đón chị đấy.
Chúc chị vui khỏe, an lành.
LMT.
Để cho bình đẳng Nam-Nữ, tôi đề nghị “sưả”: “Trong thế gian có bảy CHỒNG….” hoặc VỢ/CHỒNG.
=> …Người chồng sinh tâm ngoại tình, chồng ấy lá sát nhân
Người chồng mà bị vợ ngược đãi mà vẫn cam tâm chịu đựng, chồng ấy là đầy tớ…
Nghe cũng có lý?
Chào cumi.
Điều bạn đề nghị đấy là hệ luận rút ra từ câu chuyện Bụt kể. OK?
Nghe cũng có lý ? Quả là như vậy !
MT ơi ,không ngờ MT có một gợi ý rất độc đáo ,mình sẽ viết được 1 rồi đó nhe.Cám ơn
Chị Chiến ui,
Còn có câu chiện ,ông trưởng giả có bốn dzợ, khi nào có dịp lmt sẽ kể cho chị nghe…. ( như người hát rong kể chuyện bên lề đường í úi !)
ừ ,kể nghe Cà Dĩa
nhất trí với cumi
Đời có nhiều cô nàng ao ước : Em sẽ là cái bóng của anh (ý là suốt đời bên anh, anh đi đâu em theo đó đấy mà).
Bây giờ chị Chiến lại khều ra cái bóng khủng khiếp của chuyện sống chung :
Ở ngoài ta thấy loại đàn ông này là ta nói sẽ bỏ ngay nhưng ở trong cuộc khó bỏ lắm …
Cuộc đời Gàn quá chị Chiến nhỉ !
Đúng đó bạn,cuộc đời này nếu không gàn thì sao gọi là đời .Chấp nhận thôi .Cám ơi ĐồGàn
chào chị Chiến ..
đọc câu chuyện này rất giống nhỏ bạn của em, nhưng nó còn trẻ, nó hay than phiền và khóc với em, thương lắm….,
đàn ông chỉ làm cho phụ nữ khổ chứ ko được tích sự gì,,, hic
Thương cho cô bạn ,cô ta chấp nhận cam chịu .Cám ơn hoa xuyenchi nhe
đọc câu chuyện xong, hxc soát lại mình coi có phải là cái bóng của ai ko ta…,
Có không hoaxuyenchi?
Cai bong …la mot cau chuyen hay du rang nguoi phu nu trong cau chuyen song cam chiu qua
Cám ơn Thanh Huy nhe,niềm vui của mình là được độc giả chia sẻ
Một cái bóng làm mòn mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác của người vợ yếu thế . Thật đáng buồn!
Thôi thì mình làm chiếc bóng của chính mình để những lúc cô đơn mình có “người” mà tâm sự .
Có một người bạn mình đã li dị chồng ,họ có 2 con ,chồng đi hết người đàn bà này đến người đàn bà khác ngay cả có con với họ ,giờ chị già rồi ,mắc đủ loại bệnh ,chị muốn có một người để tâm sự cuối cùng chị chấp nhận chồng trở về với mình vì chị nói có những chị chuyện chị không biết tâm sự với ai chỉ có nói với chồng thôi chớ nói với người khác họ đâu hiểu , nhất là chuyện con cái.Nguyentiet nói đúng đó .Cám ơn bạn
Một mẫu chuyện đời thường rất hay!Đọc chuyện mình cũng thấy đâu đó có những cảnh này và nó diễn ra rất thật như những gì chị viết!
Cám ơn Tha Nhân về lời nhận xét của bạn ,người viết bao giờ cũng thấy quanh mình là chuyện
@Chị Chiến kính mến !
Mới Café “Tán gẫu” với chị ở Thần Thoại mấy ngày … Nay lại được đọc truyên ngắn của Chị thật thích ,dù bặt tin đã lâu nhưng “chất văn nghệ” vẫn chảy tràn như suối trong từng lời văn phải không Chị ?
Thời buổi hiện đại mà anh chồng trong truyện sao ky bo,bủn xỉn giống “Lão hà tiện” của Moliere quá ! Thật tội cho “cô vợ” trong truyện…Mong rằng đó không phải là “CÁI BÓNG” của Chị trước kia (Nói nhỏ thâu nhé !)
Truyện diễn tả tâm trạng rất thật ,dạc dào cảm xúc ,đẫm chút suy tư…Cảm ơn chị Chiến nhiều !
P/S Chị đã về Phú Quốc chưa ?
Viết truyện là niềm vui của chị mà ,được vào nhóm “Xứnẩu” vui quá nên thỏa sức tung hoành .Quyền suy gẫm là của độc giả phải không nhà thơ.25 này chị’bay”.Cám ơn Tnhe
Mẫu đàn ông này có nhiều lắm đó !Nhưng phụ nữ cũng cần phải có bản lĩnh khi sống chung với những người này .
Chào chị Chiến đến với Xứ Nẫu .org . YD chúc chị khoẻ và vui nhé .
Dữ nghen!
Mẫu đàn ông này có nhiều lắm đó ! Nhưng phụ nữ cũng cần có bản lĩnh .. chia tay với những người này.
Ở ngoài ta thấy loại đàn ông này là ta nói sẽ bỏ ngay nhưng ở trong cuộc khó bỏ lắm Cà dĩa à.Cám ơn
Cám ơn bạn nhe Tha Nhân
Hi hi …dzậy mới …còn sống , chớ hông là …tiêu phải hông anh Tha Nhân !
Nếu phải sống với một người đàn ông như thế thì chúng ta phải chịu hai cách :nhẫn chịu hoặc bứt phá để tồn tại .Phụ nữ xứ nẫu mình sẽ làm sao hả YD?Cám ơn
Riêng em thì …chia tay thôi , chụ sao nỗi !
ok.
Chà ! Yến Du bản lĩnh gớm nhỉ !Coi chừng chưa gặp ,chứ gặp phải sư tổ của “ Thầy Minh” nữa , chắc muốn thoát ra cũng trầy trụa lắm đó YD ơi !Khó nói lắm à nghen…
hi hi…lúc đó nhờ nguyen ngoc tho tư dzấn nhen !
Làm cái bóng của người chồng cũng tốt thôi. Nhưng trong trường hợp này đâu còn là cái bóng đi song song nhau suốt cuộc đời này nữa !
Hì hì là cái gông đeo cổ thì đúng hơn
Nếu người đó là Nguyễn Á thì làm sao,đeo cái gông đó suốt đời chớ?Cám ơn
Trong cuộc sống hiện ai cũng muốn có một người chồng có tiền thậm chí nhiều tiền , họ chấp nhận là cái bóng của chồng ,nhưng cũng có người cam chịu để sống …trong day dứt triền miên suốt đời để rồi chết mang theo.Chị ta dại quá phải không Tường Vi ?Cám ơn TV nhe
Truyện hay và ẩn chút triết lý về nhân sinh quan trong thời buổi đồng tiền làm mất đi những nét nhân ái tiềm ẩn trong mỗi người phải không chị?
Có phải là chị Chiến ở báo Nghĩa Bình cũ không? Nếu phải thì lâu, lâu lắm em mới đọc lại bài viết của chị!
Ừ,hồi mình cũng ở Báo ít năm rồi qua Hội VN .Đâu bỏ viết được vì đó là máu là thịt của mình .XĐ hồi xưa phải ở bên Sở Tư Pháp phải không?Bây giờ ở đâu ,còn mình đang ở Đảo Phú Quốc”chúa đảo” nè.Cám ơn
Chị ơi, hồi xưa (chữ của chị), em thuộc loại “đảng nghi ngờ, nhà nước chê bai, nhân dân phải xét lại” thì làm gì ở bên Sở TP được chị ơi, em ở XN. chế biến gỗ (Truông Bà Đờn – An Nhơn) cùng với Hùng (em trai chị), hồi xưa ấy thỉnh thoảng có đền tòa soạn báo gặp chị, chị Dũng, chị Liễu để nhận tiền nhuận bút. Chị nhớ chưa?
Bây giờ Như Long ở đâu hả chị?
Địa chỉ email của em: xuandaovo@gmail.com
Số điện thoại: 0983117037.
Khi nào rãnh chị phone hay email cho em nhé.
Chúc chị luôn vui, khỏe.
VXĐào
Như long không biết còn Măng Giang (Gia Lai) không ,nó mở cửa hàng tạp hóa bán cho người dân tộc ,chị có tới đó rồi ,sau đó chị cũng trôi dạt khắp nơi.Chị Dũng vẫn ở XứNẩu ,chị Liễu vô TPHCM.Chị đang ở Đảo Phú Quốc .Chị sẽ mail cho em luôn .H em chị vẫn ở QN .Thăm em và bà xã nhe
Cung tai minh chap nhan lam cai bong thoi. !
chị là người cam chịu,chị chấp nhận làm cái bóng suốt đời để rồi chết mang theo ,chị đáng thương hơn là trách phải không HSM.Cám ơn
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó ! Chính “chị” đã vô tình tiếp tay để biến mình thành cái bóng của “hắn” !!! Mẫu người đàn ông này , với hắn tất cả chỉ là ” phương tiện ” , ” cô ta ” rồi cũng sẽ trở thành “phương tiện” tiếp theo của hắn mà thôi ! Chúc mừng “chị” đã thoát ra khỏi tay hắn và tội nghiệp cho “cô” kế !!!
Chào mừng chị Chiến đến xunau với truyện ngắn hay . Cám ơn chị .
Cám ơn nhận xét của NĐH ,đúng như aH nghỉ xung quanh ta tất cả là phương tiện nhưng ta đừng để nó điều khiển ta thế thôi ,thế nhưng ối người bị chúng dẫn dắt đi hết sai lầm này đến sai lầm khác,để rồi cuối cùng biến mình thành con người khác.Tôi không thoát khỏi cái cái chợ đời hiện nay đâu.Cám ơn
Rồi sao nữa chị Chiến? hết phần 1 thôi hả…tiếp theo hắn có trỡ lại nịnh đầm nhà không…?
Galant muốn có phần 2 nữa sao ,đó là phần dành cho Galant viết tiếp.Cám ơn
Tuần này đàn ông ” bi đòn” nhiều đấy !
Sao kết chuyện ” sớm” vậy TG ?
Truyện tới đó là dừng để mọi người suy ngẫm cho dui,TuThuc có bị đánh đòn không,khai mau!Cám ơn bạn nhiều.C ở tận đảo Phú Quốc nên đọc những phản hồi của các bạn thấy đỡ nhớ quê”NẨU”
Chuyện “chồng tớ vợ tôi” thì nhiều nhưng truyện của Bùi Thị Chiến xảy ra trong bối cảnh “kinh tế thị trường” ở Sài Gòn, nghĩa là nó đang xảy ra đâu đó quanh ta. Vẫn là tình yêu hôn nhân thời bất động sản phập phồng bong bóng xà-bông. Những con khỉ gặp thời mặc áo veston đi xe hơi đời mới nhan nhản.
Tôi thật sự tin rằng đồng tiền không biến khỉ thành người. Cốt khỉ sẽ hoàn cốt khỉ. Cái làm cho vượn người trở thành người mấy triệu năm trước đầu tiên là đi hai chân ( homo erectus) nhưng sau đó chính sự thông thái làm nên con người đích thực( homo sapien). Càng về sau sự khôn ngoan, thông thái được nâng cao thành VĂN HÓA. Thiếu văn hóa khỉ hoàn khỉ.
Gã đàn ông trong truyện là một con khỉ không hơn không kém. Nó bắt người khác thành “cái bóng” của nó – cái bóng con khỉ. Theo tôi, vợ hắn không chỉ là cái bóng mà là con sen, là nô lệ tình dục của hắn. Chẳng thể nói khác.
Nước ta có thể giàu, nhiều người sẽ là người giàu. Nhưng nếu không có một nền văn hóa mang tính nhân văn thì xã hội nầy sẽ nhung nhúc bầy khỉ. Các bạn đọc báo mấy ngày nay cũng có một con khỉ “đại gia” như thế – đại khởi mới đúng.
Xin nói một chút về văn chương. Truyện viết chắc tay, không thừa không thiếu, độc giả được dành không gian để suy gẫm.
Truyện viết chắc tay, không thừa không thiếu, độc giả được dành không gian để suy gẫm.
—————————————————————————————-
@ Thuận Nghĩa:
Em đọc vội, chưa phát hiện ý này. giờ đọc comment anh , em hiểu…..
Caqmr ơn GIAMAHAMVU…i !
Cám ơn TuThuc về lời nhận xét truyện mình,niềm vui của mình hiện nay là được chia sẻ cùng bạn bè gần xa .
Cám ơn lời nhận xét của TN,trước khi viết này mình đã suy gẫm những gì mình đã thấy và đã chứng kiến trong cuộc mưu sinh để tồn tại,ở đó không chỉ gặp những số phận bạc bẻo và nhiều kẻ đã bị đồng tiền sai khiến để rồi mất hết tất cả như trong truyện.Cám ơn
Cám ơn Thuận Nghĩa về lời nhận xét của N,có lẻ đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn đọc dành cho mình
Hình như lâu lắm rồi mới đọc lại truyện ngắn của chị ? Sau bao nhiêu năm qui ẩn ,giờ chị xuất hiện trở lại như thế này cũng là vui rồi. Chúc chị sức khỏe,an lành
Chị không qui ẩn đâu vì trong chị luôn dằn vặt những điều chị chưa làm được,là người viết nhưng cuộc sống không để mình yên nó cứ ào ạt tuôn vào mình nhiều thứ,có lúc chị bất lực buông xuôi,giờ thì chị sẽ viết để ,M đón đọc nhé.Chị Chiến
Hu hu tui cũng là đàn ông
Đàn ông sao yếu lính thế Bất Gioi.Được bạn khóe là mình dui rồi .Cám ơn,rất mong đọc nhận xét của bạn
Mẫu đàn ông trong truyện ngắn này kinh quá. Nhưng cuộc sống không phải không có.
Cám ơn katy7,chính họ mới làm cuộc sống ta thêm ồn ào ,chấp nhận nhé
Ôi mấy hôm nay đàn ông bị lên án quá xá !
Hậy! Ai làm nấy chịu chớ rên chi hè?
Hungpt nói chính xác ,cuộc đời này ai sống sao điều phải chịu cái giá của nó.Cám ơn
Gềnh Ráng ơi,cho mình biết tên được không?Mà không có đàn ông trong nhà là mất vui phải không,sá gì ai lên án …Cám ơn