Lâm Cẩm Ái
Ừ , thì em không hiểu
Tại sao anh quay về
Tìm gì nơi người cũ
Một bóng hình năm xưa
*
Xin anh đừng quay lại
Biết rằng em rất mong
Thà rằng như thế mãi
Để tình còn trong nhau
*
Ừ, thì anh cứ thế
Cứ bay như chim trời
Em-rong rêu xưa cũ
Có hay đã mục cời
*
Ba mươi năm có lẻ
Bây giờ tiếc ngẩn ngơ
Biết đời mình quá ngắn
Mà sao cứ ơ thờ
*
Bao nhiêu đều tất bật
Cũng lo toan cả rồi
Có còn chi mà vội
Sao chẳng dành cho nhau
*
Thời gian qua rất mau
Hư không dành tay níu
Tình nồng không gian díu
Trôi hoài bóng tuổi xanh
*
Bên thềm trăng xuống lạnh
Trong em nỗi nhớ đầy
Trời phương nam nắng ấm
Xứ Nẫu buồn ai hay

Đọc 8 khổ thơ ngũ ngôn của LCA – tôi rất ngạc nhiên: 1/ LCA cũng đã từng có nỗi buồn da diết & khổ đau vậy sao? 2/ Bên ngoài không “dính dáng” gì đên trong của một tâm hồn! LCA có “biệt tài” ( sở trường) – làm thơ ngũ ngôn – rất hay! Đây là loại thơ tuy dễ làm – nhưng sự cô đọng & sắc bén trong ngôn từ ( và tư tưởng & tình cảm) – là điều quyết định! Xin có đôi lời chia sẻ cùng “ngưoif thơ” Xứ Nẫu – đang buồn!
Đây cũng là “thợ” ngũ ngôn dzẫy,anh chai?
@ Anh chai ơi có biết,
“Xứ Nẫu buồn” không anh?
Em, phương Nam…xa quá!
Cậy, anh tới…dỗ dùm!!!
Mai này có…đìu kiện,
Sẽ…hậu tạ anh sau
Anh nhớ đi cho mau…
“Xứ Nẫu buồn”, Nẫu…khóc!!!
Nhé, anh chai???
Cảm ơn anh Vua Rình
em không thể làm thinh
nẫu buồn thâu kệ nẫu
có chi anh phải rầu
Có nhà anh phải giữ
kẻo trộn rình trước sau
khi về thì đã mất
Anh à , hãy mau mau …
Chào anh Mang Viên Long .
Một nhà văn lão luyện như anh đã cho em những lời hay ý đẹp , em sẽ cố gắng học hỏi . Cám ơn anh đã chia sẻ XỨ NẪU BUỒN . Chúc sức khỏe và an nhiên .
xứ nẫu sao buồn vậy
Biết mà , thế nào cũng có người hỏi dẫy , nếu không lấy đề ” Xứ nẫu Buồn ” thì không biết lấy đề chi , thâu kệ , thông cảm . Chúc vui .
Từ Ta Giữa Đời Nhau,Lặng Lẽ,Rong Chơi,Bóng Trăng đến nay là Xứ Nẫu Buồn…đọc thơ của Ái ta có cảm giác như bị cuốn vào và muốn chạm ngay một nỗi buồn êm như nhung lụa.Ta có cảm giác muốn chia sẻ,muốn cùng thầm thì trò chuyện với những hoài niệm của Ái.Với những rung động thật sự, từ trong sâu thẳm của hồn đi ra nên thơ của Ái lan tỏa nhanh đến mọi người, dễ dàng tạo nên một đồng cảm.
Ngôn ngữ đơn giản nhưng giàu hình ảnh.Lâm viết thơ như đang thở những hơi thở nhẹ nhàng mà ta nghe trong đó có một nỗi -buồn -sang -trọng quẩn quanh.
Chào Nhã Nguyên
Đọc lời ” còm ” giống như một bài thơ lời nhẹ nhàng như gió , lãng đãng như mây , reo vui như một khúc nhạc…hihihi…phê thiệt , cám ơn những lời trên , cám ơn sự đồng cảm . Chúc vui .
Bài thơ tình thật hay đầy cảm xúc , đọng cả nhớ nhung , luyến tiếc,trách móc …nhưng chân tình và buồn da diết !
Buồn đến xé lòng cứ lưu lại lòng tôi…
Bên thềm trăng xuống lạnh
Trong em nổi nhớ đầy
Trời phương Nam nắng ấm
Xứ Nẫu buồn ai hay
Làm cho người khác buồn da diết , buồn đến xé lòng…là mang tội , thôi cho Ái xin lại đi , đừng buồn nữa nghen nguyen ngoc tho . Chúc vui .
Xin anh đừng quay lại
Biết rằng em rất mong
Thà rằng như thế mãi
Để tình còn trong nhau
Thế mới biết tại sao ngày xưa Ô, Nguyễn Bính viết :
Chiều nay tôi chắp hai tay lại
Đừng gặp người xưa nữa , lạy giời
Thì ra cái tâm sự yêu thời nào cũng giống nhau !!!
Cám ơn Ngô Đình Hải đã ví người xưa với người nay …cái sự yêu muôn đời vẫn vậy !!! Chúc vui .
Sao mờ nỗi niềm dzữ dzậy bạn hiền?
Chào Phanlehue
Đi đường sớn xác lâu lâu cũng sụp hầm , dẫy thâu hehehe….
Chị LAV ơi, bài thơ hay mà buồn quá !cho em giỡn chút nghen :
Dẫy, mà em không hiểu
Tại sao anh quay dìa
Tìm chút hương người cũ
Và bóng hình thuở xưa .
Chị LCA ơi, bài thơ hay mà buồn quá !cho em giỡn chút nghen :
Dẫy, mà em không hiểu
Tại sao anh quay dìa
Tìm chút hương người cũ
Và bóng hình thuở xưa .
Cám ơn Khắc Tuấn , em cứ giỡn thoải mái …mọi người ai cũng thích vui mà .
Mình nói theo kiểu nẫu đi nghen Chị !
Dẫy,mà Nẫu hông hiểu
Tại sao Qua quay dìa
Tìm chút hương người cũ
Bóng hình Bậu thuở xưa
Ừ , thì em không hiểu
Tại sao anh quay về
Tìm gì nơi người cũ…..?
Hỏi gì kì dzậy….Quay về tìm Bagiakhoua chứ tím ai nữa.
Hi…hi…Nói thiệt nghen, thơ đầy cảm xúc.
@ Ba láp ba xàm
Nẫu tìm mình mới chết chớ , tìm ai thâu nói chi !
Cám ơn nhen . Chúc vui .
Bài thơ buồn nhưng hay lắm .Bagiakhoua buồn vì ai vậy? Thân ái!
Buồn vì ai….bổng nhiên xa vắng….”
Dẫy đó , chúc vui .
Lâm Cẩm Ái ơi! Buồn mà chi em ? Nhớ bài hát đó không hè?
@ trandzalu
Tại em bắt chước anh đó , bây giờ còn nói ..huhu…..
Bao nhiêu năm trời yên ổn, tự nhiên” cái ông người cũ phương nam” nào đó về làm cho nàng thơ thổn thức!Kỷ niệm tràn về, rồi trách móc, giận hờn, rồi chia tay bịn rịn, rồi lưu luyến xót xa!Tất cả những thứ đó đã thốt lên thành những vần thơ nghe bùi ngùi quá!
Trong đám người hôm ấy, có ai là người cũ,Ai đã làm tim nàng thổn thức?Có ai nán lại không về?
“Trong đám người hôm ấy, có ai là người cũ,Ai đã làm tim nàng thổn thức?Có ai nán lại không về?”
————-
@ Tha Nhân(HNT?): đửng có mờ “gắp lửa bỏ tay ngừ” nhen?Có mỗi một ngừ “nán lại không về”_là Sáu…mặt_còn,”nán lại” dzì ai thì…tụi này:bít chít liền!!!
Tui đang trông có ai gắp lửa bỏ tay tui đây!
Co em ne!
ở bển lạnh nên thích …lửa hén !
Chào anh Tha Nhân..
Cám ơn Tha Nhân đã tậu nghiệp giùm
” Rong rủi đời mai sau gặp lại
Cũng như là những kẻ đã đi qua
Trong muôn kẻ ai mà nhớ được …”
thâu dẫy cho rầu , théc méc chi .Chúc vui
Trái tim em về đâu
Chiều xứ nẫu mưa ngâu
ba mươi năm biền biệt
Tiếc một thời qua mau
Trái tim em đây nè
Ôi ngọn lao khổ hạnh
Đã lao đi thật nhanh
Làm sao em chống đỡ…
hic..hic…
Ôi ngọn lao khổ hạnh
……………………………..
Làm sao em chống đỡ…
____________
@ bagiakhoua : thông thường, lấy cái “khiên” để đỡ “ngọn lao!(binh thư)
Bài thơ nhiều tâm trạng quá.
Trời phương nam nắng ấm
Xứ Nẫu buồn ai hay.
Ông Nẫu nào đang ở Phương Nam vậy, sao không chia chút nắng ấm về Xứ Nẫu vậy, để ngoài đó buồn quá.Vô tình thiệt
“Ông Nẫu nào đang ở Phương Nam vậy, sao không chia chút nắng ấm về Xứ Nẫu vậy, để ngoài đó buồn quá.Vô tình thiệt”
—————————————-
Níu mờ “những Ông Nẫu ở Phương Nam” đìu “nhận” cả,thì…tính làm sao đây,hở H-Cùlao? Chết thiệt!(chứ hổng phải “Vô tình thiệt” đâu?)
Xin anh đừng quay lại
Biết rằng em rất mong
Thà rằng như thế mãi
Để tình còn trong nhau
Bài thơ nhiều cảm xúc, lắng đọng, sâu sắc , hay lắm LCA ơi.
Cám ơn chị HOÀNGKIMCHI , chị khen làm em dị dị , Xứ Nẫu nhiều cây đa cây đề , em chen vô như cỏ dại mọc hoang …hihihi…thâu kệ cứ chen vô có cây có cỏ cho vui . Chúc chị vui vẻ trẻ trung và có nhiều ngừ tặng thơ ( cho em đọc ké )
Thấy Vinh Rùa với H-Cùlao lo mà tậu , thâu khi nào ở XN lạnh thì nhớ gởi nắng dzìa cho bà con ở đây ấm áp là tình nghĩa rầu , dzậy hén .
Một chút tiếc nuối, một chút trách móc, nhưng cũng đằm thắm nhẹ nhàng.
Bao nhiêu đều tất bật
Cũng lo toan cả rồi
Có còn chi mà vội
Sao chẳng dành cho nhau
Thật là tha thiết, chân tình!
Cám ơn anh Nguyễn Hữu Duyên đã đọc và đồng cảm . Chúc sức khỏe .
Ừ thì em không hiểu
Tại sao anh quay về
Tìm gì nơi người cũ
Một bóng hình năm xưa….
Bài thơ dễ thương & hay quá LCA ui! mà ai quay về tìm ngừ…cũ,tìm bóng hình năm xưa dzậy ta !! thế mới tuyệt dzời chứ !
Chị Loan hỏi kỳ quá , ai đi chỉ đồng chí ở trong đống rơm , tuyệt vời thì em nhận chứ chỉ thì em không chỉ đâu !!
Cám ơn chị .
Tôi nghĩ hoài mà chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng, rằng tại sao hầu hết thơ của những nhà thơ nữ xứ Nẫu – nhất là những chị lớn tuổi – đều buồn, trắc trở, dang dở, hững hờ, day dứt…với tình yêu và cuộc đời?
Tôi chợt giật mình: vợ tôi cũng >60, cũng dân trường Nữ Quy Nhơn, liệu “bã” có dzẫy không? Chết tui …Bã không làm thơ thì làm sao tui biết đây trời?
Xóm Chùa nè! ai đó có nói : đàn bà là vành trăng tách đôi luôn đầy một nửa và cũng luôn thiếu một nửa ….Cả thế giới đàn ông không thể lấp được chỗ thiếu này ..hi hi .đàn ông không hiểu được đàn bà thiếu những gì trong tâm hồn để lấp cho đầy .
Một ” sinh vật ” …có nhiều …bí ẩn !!!! Càng bí ẩn càng …” lâu cuốn ” , đúng hông hè !!!
@ NỊ: “….Cả thế giới đàn ông không thể lấp được chỗ thiếu này …”
————-
“Chỗ thiếu này” là chỗ nào mà….ghê gớm dzẫy NỊ???
hông thấy Nị nói lấp đầy chỗ thiếu trong tâm hồn na anh Dzua chuyên môn Rình ?
À,ra dzậy.Ai bỉu “cắt khúc” bởi “..hi hi ..” thì ai mờ hỉu cho nẩu? Cũng như:”Một ” sinh vật ” …có nhiều …bí ẩn !!!! Càng bí ẩn càng …” lâu cuốn ” , đúng hông hè !!!”_hỉu làm sao về “Một “sinh vật”…có nhiều…bí ẩn!!!”?Rầu, “lâu cuốn” cái gì? Khó hỉu wá!!!(VR ăn một “cục”,nói một “hòn” à?Nói cho dễ hỉu chúc chíu i?
Mệt cái ông anh Dzua Rình này gơ ! Càng bí ẩn thì ” nẫu ” càng theo đòi” khám phá ” cái bí ẩn , dzẫy hông là ” lâu cuốn ” nẫu là gì a …a…a…
Giờ này chưa ngủ sao Tiểu Thư.
“……Càng bí ẩn thì ” nẫu ” càng theo đòi” khám phá ” cái bí ẩn , dzẫy hông là ” lâu cuốn ” nẫu là gì a …a…a…”
____________________
@ NỊ,càng giải thích càng…rấu beng.Cái bí ẩn (x)gì mà đòi khám phá?; x=vô định => khám phá=0 ?
Ở đâu đó trong em
Hố thẳm không thể lấp đầy
Dẫu là ánh sáng của mặt trời mặt trăng góp lại
Cũng không soi thấu cõi mênh mông
Như em nói
đàn bà luôn thiếu một nửa
Cho dầu cả thế giới đàn ông cộng lại
Cũng bó tay
không thể lấp tròn một nửa
Thôi em cứ giữ lấy
Hố thẳm của em
với nỗi thất vọng
về một người đàn ông nhỏ nhoi
như anh, như X, như Y
Cả Chúa, cả Phật, ông Trời
cũng bó tay
vì các ngài cũng là đàn ông như anh.
Xóm Chùa ui !
….là hồn nghe trống vắng
khi ta ngồi mộng mơ
nhớ ai từng nhịp thở
bổi hổi con tim này
….là khi mình trong tay
dường như sao vẫn thiếu
muốn gom hết mây chiều
nhốt vào một tiếng …yêu
…..thiếu mà lấp hổng đầy là dzậy dzậy đó Xóm Chùa quơi ! Nị đi ” en ” tối nha , tí nữa Nị dzìa tám tiếp ! hi hi
Tậu….xóm Chùa quá đi….đừng lo chi cho khổ ! nếu bã có dzẫy cũng hổng sao đâu chuyện nhỏ như con kiến,có gì mà than “chết tui”…hi….hi…..
Hú hồn. Dzẫy là không chết tui ?
Cảm ơn TKL
Anh Xóm Chùa ơi , nghe chị Kim Loan nói chưa ? Nếu bả có dẫy thì cũng đâu có sao !Tại sao anh dẫy thì không sao , mà dzợ anh dẫy thì lo có sao ? hehehe…chạy .
@ Xóm Chùa_Chúa Xòm: “Tôi chợt giật mình: vợ tôi cũng >60, cũng dân trường Nữ Quy Nhơn, liệu “bã” có dzẫy không? Chết tui …Bã không làm thơ thì làm sao tui biết đây trời?”
——————————————–
Và, đây là “thơ” của “Bà Chúa”(hổng phải “Bà Chùa”) :
(*) Này thơ, Bà Chúa gởi về wê,
Nhắn nhe Ông Chúa, chớ ngứa nghề
Bên ấy Bà đang….nuôi cháu quại
Bên này Ông chớ…”ấp” lung tung….
………….
(*) Nhại theo “thơ tráo” của Trạng Quỳnh
Yes, madam
bà Chúa cứ yên tâm
trứng ung “ấp” chi nữa
“nghề” lụt đã mấy năm.
Đừng nghe VR nói xàm.
Típ nè…Ông Chúa :
Này thơ, Bà Chúa gởi về wê,
Nhắn nhe Ông Chúa, chớ ngứa nghề
Bên ấy Bà đang….nuôi cháu quại
Bên này Ông chớ…”ấp” lung tung!
Đim dzìa, níu lỡ mà…đói bụng,
Phở? Bún?…xin đừng, tốn kém, nghe?
Đợi khi “xong dziệc”, tui dzìa tới…
“Cơm nguội” vẫn hơn….”hàng vỉa hè”?
(Nhớ nghe Ông Chúa? Nhớ nhìu…siệt nhìu!!!)
Chúa Xòm ngồi đọc bỗng nín khe
Trách chi cái kẻ đứng sau hè
Đợi khi đúng ngọ xô vào đánh
Trời nắng sao bằng dính canh me?
Ai đem xăng tới,cho vào lửa?
Kỉu này…cháy hết_chít chắc aaaaa?
@ Thiên Bồng & Vinh Rùa
Thằng sợ ma thường ưa nhác ma
Cũng dân cheveux cả thôi mà
Phở cơm, cơm phở, cơm cơm phở
Phở phở, cơm cơm … vẫn thờ bà.
Chúa Xòm – phải dzầy nè…
Cheveux mới sống lâu
Nể veux cho bớt sầu
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà xạo là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người
Vợ mếu chồng cười là kiếp sống đi đong
Để vợ phiền lòng là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói
Cho vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ .
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
Lén vợ đi ” ăn vụng” là ngũ mã phanh thây …
Vợ hát mà khen hay là anh hùng thời đại
Vợ ngồi đánh bài thì mình đi đánh chén(nhậu)
Nữa đêm rón rén coi chừng lọt xuống giường
Phở có ăn thường cũng đừng quên….cơm nguội !
————————————
Đàn ông bên Nhựt đều thuộc bài nầy hã Nô?
Tớ dzìa chùa sám hối đây. Bai.
Thầy chạy.
Bài thơ thật buồn , ray rứt với nỗi khát khao được có nhau .
“Bên thềm trăng xuống lạnh
Trong em nỗi nhớ đầy
Trời phương nam nắng ấm
Xứ Nẫu buồn ai hay”
YD thích những câu này , trong đó có nỗi nhớ như đang đốt cháy lòng người chị LCA ơi !
Yến Du ơi , thơ chỉ là thơ thôi , chẳng qua chị chỉ thổi hồn vào từ ngữ …hihihi…cho nó bay bổng một tí chứ thiệt mà như dẫy là tiêu rồi đó , Em dùng từ cũng dữ dội hé ” đốt cháy …” nói cho vui chứ thơ của Yến Du cũng đâu có vừa . Chúc vui .
Bên thềm trăng xuống lạnh
Trong em nỗi nhớ đầy
Trời phương nam nắng ấm
Xứ Nẫu buồn ai hay
Bài thơ với những lời thơ thật hay, vẫn là những nét rất riêng âm thầm của chị Lâm Cẩm Ái, một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối và gợn chút buồn man mác..riêng nỗi nhớ hổng phải một chút đâu nha….. 😛
” Riêng nỗi nhớ không phải một chút đâu nha…” hihihi…không phải một chút nhưng lâu lâu nhớ một chút …Cám ơn những lời nhận xét chân tình của Rêu .
thiên đường của rong rêu
nắng bốc hồn rong biến mây trời
trong mây rong cố vẽ hình ai
rong rêu yêu trổ bằng mây khói
lơ lửng cùng bay mọi góc trời
@@@tặng rêu@@@
hôm nay Rong có tâm sự gì mà sao thơ lãng đãng vậy? thơ thật hào phóng lắm đó, vì là thơ nên cứ ước cứ mộng tưởng dù bất kì đâu , dù thiên đường hay ở sa mạc mênh mông gió tuyết nào …
thì rong vẫn là rong và rêu cũng vẫn chỉ là rêu.
Rong ở bên trời, rêu ở đây
Ôi thiên đường đó… tít chân mây
gió mây vời vợi mong manh lắm
làm sao rêu vẽ được phút này!
Rêu vẽ cho Rong một bài thơ
có hoa, có lá, có trăng mơ..
có màu mắt biếc trong xa vắng
có trái tim Rêu đã dại khờ!
ktd vẽ dùm rêu đó,
đẹp ko
Cảm ơn m. Thật ra bài thơ trên của RB là “thiền định” viết, không phải Rong viết hihih. Sẽ nói chuyện với Rêu nhiều hơn về ‘thiền’ trong lúc viết thơ văn cũng như trong lúc ăn như Steve Jobs (đã tìm ra được phát minh về Apple computer), lúc đi, v.v…
Chào Lâm Cẩm Ái,
Trời phương nam nắng ấm
Xứ nẫu buồn ai hay.
Sao mà xót xa quá !
Tặng LCA hai câu :
Dạ thưa xứ nẫu bây giờ
Vẫn còn núi Tượng bên bờ sông Côn
( nhái thơ BG)
@ Chào lemongthang
Cám ơn bạn đã có chút xót xa , mình chỉ sợ làm thơ buồn mà người đọc không cảm nhận buồn hic..hic…khi đó chắc mình buồn thiệt luôn á .
Cuộc đời mà thấu hiểu
Mấy ai lạc lối về
Mộng tình theo lối cũ
Đâu phải nói ngày xưa
Đâu màng chi trở lại
Đâu khắc khoải nhớ mong
Chung đường tình đi mãi
Sống trọn tình cùng nhau
Ray rứt đời chi thế
Lạc lõng cánh chim trời
Cánh chim tìm lối cũ
Dấu kỷ niệm lục cời
Lòng quạnh hiu cô lẻ
Chân lạc bước lơ ngơ
Đường dài chân bước ngắn
Hạnh phúc tiếc thẫn thờ
Cạn lòng đời tắt bật
Tiếc nuối cũng đã rồi
Ham hố đời sống vội
Ngang trái cuộc đời nhau
Tình một đêm qua mau
Hững hờ bàn tay níu
Tắt bậc đời gian díu
Phờ phạc cả tuổi xanh
Thế sự đời ấm lạnh
Nhớ tình mộng đong đầy
Giọt lệ sầu chảy ấm
Đau đáu tình ai hay.
Cám ơn Lam Hồng
Bài thơ họa hay quá .
Ừ, rằng như thế mãi
Ừ, rằng em rất mong
Ừ, thì anh cứ thế
Ừ, giờ tiếc ngẩn ngơ
Em, phương trời cách biệt
Em, nắng ấm vơi đầy
Em, một trời thương nhớ
Em, một thuở hồng hoang
Thương, con đường ven biển
Thương, dáng nhỏ dịu hiền
Thương, vành môi mềm ấm
Thương, tháng ngày dịu êm.
Chào Lâm cô nương,
Một thoáng bâng khuâng, ngỡ ngàng chợt đến với TB, xin đồng cảm và cám ơn thịnh tình của “Xứ Nẫu buồn”. Mến.
Cám ơn Thiên Bồng .
Cám ơn thịnh tình với một thoáng bâng khuâng, ngỡ ngàng đã làm hồn thơ dào dạt , có vậy người ta mới nhớ Xứ Nẫu phải không ?Thân .
có muổng dùa buồn về nơi xa lắc
Xứ nẫu buồn ta đã về rồi đó
Chút phương nam em vẫn chửa ấm lòng
Còn chút gì trong khoảng vắng mênh mông
Em cứ thế!… hư không ta vẫn biết!
Cám ơn MISA mấy câu thơ dễ thương quá .
………..
………..
Trời phương nam nắng ấm
Xứ Nẫu buồn ai hay
*******
Xứ Nẫu_thôi, đừng buồn
Xót lòng người phương Nam
Bởi,khoảng cách đôi ta
Phải đâu là…địa lý?
……….
Tặng “người Xứ Nẫu”:
muổng dùa đang khóc vì lê uyên phương đây ông Vua ơi!!!
Bài hát của Lê Uyên-Phương hay lắm Vinh Rùa ơi! Thân aí!
Cảm ơn muổng dùa&minhnguyencong đã cùng “cảm”bài hát trên.Có lẽ là…tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa “Phương”?(hay nỗi buồn của..Nẫu được Lê Uyên-Phương khắc họa lại?)
Chắc dzậy! Thân aí!
Ba mươi năm trở lại
Ta còn gì cho nhau
Ba mươi năm tê tái
Nỗi nhớ thương bạc đầu
Anh như bóng chim câu
Phương trời nam mỏi cánh
Em – Trăng bên thềm lạnh
Xứ Nẫu – Trời mưa Ngâu.
Gia nguyễn cứ mãi ngồi đồng
Trời ơi! Người ấy có biết không?
Nhại Mr.Đàm một chiều trống vắng
Nhớ Cảm Vân một thoáng bâng khuâng
Ban mai dõi mắt tìm bóng cũ
Tắt nắng mong chờ tiếng bước chân
Gởi Nguyentiet
Ba mười năm rồi đó
Thôi ta chẳng còn gì
Đôi bàn tay gầy nhỏ
Làm sao nhen lửa tình
Thôi em cứ lặng thinh
nhìn bóng câu qua cửa
chút mây chiều lặng đưa
với xa xăm một mình…
ông Vua ơi! bán cho vài bài hát;hoạ có rồi ,thơ có rồi,mấy phản hồi mà thiếu nhạc,sao thơ nghe như tiếng…quạ kêu !!!
Quạ kêu …í mà quạ kêu…
hihihi…kêu bi nhiêu đó là hết biết đường rồi , thông cảm nhen anh Muỗng Dùa đáng ra trả lời đầu giờ nhưng bận quá .
Em ngồi trước mặt tôi
Mà lòng như xa vắng
Ngưòi chờ mong vời vợi
Người còn lại…hết rồi!!!
Lại một bài thơ hay của thi sĩ Lâm Cẩm Ái! Nói nhỏ với LCA điều này nhé — bài thơ Rong khen hay, tại chỉ vì có “rong rêu” trong đó heheh.
Để cảm ơn LCA. Rong bói cho một quẻ miễn phí nhe. Với bốn câu thơ:
Bên thềm trăng xuống lạnh
Trong em nỗi nhớ đầy
Trời phương nam nắng ấm
Xứ Nẫu buồn ai hay
Dường như LCA có cái gì.. nhớ thương “Sông Trăng” đó. Rong bảo đảm quẻ này 40% đúng + 60% hên xui hihih.
“Để cảm ơn LCA. Rong bói cho một quẻ miễn phí…….”
—————————-
Nhưng trước hết, VR cho mượn cái…”mai”. “Sờ” rồi hãy “phán” mới…linh,hử?
Hahah… Thời buổi này mà sờ sờ vào cái “mai” để bói thì lấy chi mà kiếm sống hử anh VR! Phải bói bằng ‘thơ chính hiệu’ chứ.
Rong Riu buồn, đáng nói,
Xứ Nẫu buồn…kệ đi!
OK?????????????
Vinh Rùa là chúa đón non đón già .
Tui hổng ghẹo ai hết à nghen !
Tui cũng thấy…là lạ.
Cuốc đẻ cuốc tu oa!!!!
Hihihi…Rong biển bói mà hổng mang kiếng đen nên thấy trật lất đó , nay mà bói miễn phí chứ không thì đòi tiền lại rồi hihihi…
Càng ngày thơ Lâm Cẩm Ái càng mượt mà.
Bên thềm trăng xuống lạnh
Trong em nỗi nhớ đầy
Hay,hay,hay.
Cám ơn Nhã Nguyên đã đọc và cảm thông .
Sau 40 minh mơi vê thăm xư nâu môt chuyên ma BGKU…!
Chuyện Xứ Nẫu buồn này có liên quan đến năm anh Xứ nẫu mới tìm về cố hương không ta?
Tại sao không?(Why not?)
Em thấy rong biển bói 40% Xứ nẫu buồn vì Sông Trăng…..
tiểu tốt đâu rồi??? tiểu tốt ơi!!!
hình như không,nhưng có muổng dùa đang mơ về nơi xa lắm
Cám ơn Vinh Rùa ” Mơ về nơi xa lắm ”
” Ta mơ thấy anh…ở nơi kia xa lắm….” hihihi….
Chắc là không có rồi Hoa Phượng ơi , để mọi người sống bình an .
Chào chị Lâm Cẩm Ái… bài thơ chị viết thiệt hay….một chút đùa cợt với các anh xứ nẫu bữa hổm dzìa thăm chị à.
Chúc chị luôn vui và sáng tác thơ hay cho mọi người thưởng thức nhé!