NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Ông làm thơ cho Kiwi và Bòn Bon
Tập thơ mỏng mảnh này ông viết khi Kiwi sắp đầy năm và Bòn Bon chờ… tượng hình. Hồi nhỏ, ông đã từng được nghe thơ từ mẹ của mình. Đó là những câu hát mà bà cố đã ru ông khi ông còn lờ lững trong nôi. Hồi ấy, mẹ của ông đã không cần đợi ông biết nghe rồi mới đọc thơ. Hơn ai hết, mọi người mẹ trên đời đều hiểu con mình cần gì ngay từ thuở nó còn ngọ nguậy trong lòng. Nhờ những bà mẹ đáng yêu như vậy, thi ca đã sớm có những người thưởng ngoạn bé bỏng nhất. Đáng yêu biết bao, mẹ của Kiwi và Bòn Bon cũng ở trong số những bà mẹ ấy. Chính những lần được nghe mẹ Kiwi và Bòn Bon… ví dầu rồi nhìn hai chị em khép mắt lăn vào những câu hát ru đầy cảm xúc kia, ông mới hiểu thêm rằng mọi đứa trẻ trên địa cầu này đều có năng khiếu cảm thụ thi ca…
Ông làm thơ cho Kiwi và Bòn Bon là vì vậy.
Ông không được cháu ngoại thường xuyên quấn lấy chân ông. Ông cháu mình sông ngăn núi cách quá mà. Nhưng những lần ít ỏi gần gụi nhau, nụ cười ấy, ánh mắt kia, cử chỉ nọ… của Kiwi và Bòn Bon cứ gieo mầm rồi đâm chồi nẩy lá trong nỗi nhớ thương của ông. Nhớ thương, ông không biết phải làm sao…
Ông làm thơ cho Kiwi và Bòn Bon là vì vậy.
o
Trong cái nhìn sớm lém lỉnh của Kiwi và Bòn Bon, ông đọc được bao nhiêu niềm thắc mắc sau này về mọi thứ. Vì sao chiếc lá múa? Vì sao tà áo bay? Vì sao có hương đêm của hoa quỳnh? Trời đã sẵn gió rồi, không biết cây chuối rẻ quạt sinh ra để làm chi? Vì sao có con đường đi? Vì sao có những vì sao trên trời?… Bao nhiêu là vì sao hiện lên trong khao khát được giải đáp của Kiwi và Bòn Bon đã làm ông… lúng túng. Loay hoay một hồi, trước hai đứa cháu thông minh, ông tự thấy không thể trả lời theo cách thông thường được…
Ông làm thơ cho Kiwi và Bòn Bon là vì vậy.
o
Trong cảm xúc hình dung của mình, ông dõi mắt nhìn Kiwi ngày đầu đi mẫu giáo. Bòn Bon ngồi buồn xo không có ai chơi cùng. Ông còn thấy được ngày Kiwi… đành hanh với Bòn Bon. Kiwi chơi năm mười với ông, Bòn Bon chơi cút bắt với ông… Thật ra, có xa vời gì mà phải tưởng tượng! Thời khắc ấy, giây phút ấy, ngày tháng ấy rồi sẽ tới. Tới một cách tự nhiên. Tự nhiên như từng đoạn từng câu có vần có nhịp cứ thầm lặng ra đời cho kịp lúc bàn tay Kiwi biết xòe ra, vẫy chào và… nhường lại chiếc nôi êm…
Ông làm thơ cho Kiwi và Bòn Bon là vì vậy.
o
Rồi Kiwi và Bòn Bon lớn dần lên trong chữ nghĩa chắt chiu của ông. Lòng ông nở bao nhiêu nụ cười khi ánh mắt Kiwi và Bòn Bon biết long lanh vì một điều gì đó mai sau. Theo thời gian, những hạt lệ trưởng thành kia rồi sẽ theo Kiwi và Bòn Bon đi tới mọi nẻo vui buồn. Trong ít nhiều niềm hân hoan có được trên đời, cảm động nhất có lẽ là khi thơ sinh thành để đánh thức cảm xúc tiếp nhận bị ngủ quên ở đâu đó. Ơi, hãy thử nhắm mắt để thấy Kiwi và Bòn Bon của ông đang ở tuổi của mười lăm hoặc hai mươi năm sau… Người thiếu nữ đôi mươi ấy, cùng với cậu em điển trai, kháu khỉnh đang lẩm nhẩm đôi ba câu của tập thơ mỏng mảnh này…
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
BÓNG CẢ
Ngoại chưa bồng được nữa là
Huống gì cố, tuổi trời xa đất gần
Cháu đi đôi gót trong ngần
Cố lê lọ mọ bước chân đã chiều
O
Tay già vai trẻ liêu xiêu
Cháu làm chiếc gậy dặt dìu bà nương
Chồi non bóng cả yêu thương
Vòng quanh khắp… bốn bức tường reo vui
O
Lòng bà, cháu ngả vào cười
Là khi bà giả vờ ngồi xuýt xoa
Là khi bà giả khóc òa
Một trời thơ ấu kịp sa xuống trần
O
Ngụ ngôn, cổ tích… hiện dần
Bà tiên cùng với thiên thần bước ra
Kể rằng ngày xửa chưa xa
Trong gia đình nọ có bà cố yêu…
TÓC CHIỀU
Bao nhiêu sợi tóc trên đầu
Cháu không đếm được mấy màu thời gian
Sợi nào trắng nỗi lo toan
Sợi nào bạc thuở mơ màng nhớ quên
O
Sợi nào sớm, sợi nào đêm
Sợi nào bớt, sợi nào thêm tuổi đời
Sợi nào lộng gió tinh khôi
Sợi nào bão buốt một thời trung niên
O
Ngoại đi dăm xứ đôi miền
Khi cheo leo lúc bình nguyên chân mình
Tóc từ sợi biếc bình minh
Đến màu chạng vạng vẫn đinh ninh lòng
O
Tuổi chiều cõng tuổi hừng đông
Bà trốn cháu, cháu hù ông giật mình
Năm mười, cút bắt, công kênh…
Thời gian quay lại xanh lên mái đầu…
BAN MAI
Bà về hưu sớm hơn ông
Hồ như trưa đợi chiều mong mỗi ngày
May còn một chút ban mai
Để bà được quấn chân hoài, thích không
O
Từ sân trước đến nhà trong
Khi tầng trệt, lúc trên cùng tầng ba
Ở đâu cháu, ở đó bà
Ríu ran ban sớm, ngân nga bóng chiều
O
Nụ mầm nghịch ngợm xanh theo
Bao nhiêu hạt chữ bà gieo cuối trời
Cho mơ ước cháu nảy chồi
Giữa nhân hậu, giữa xinh tươi lòng bà…
HOA XUÂN
Ngoại mình ở mãi mãi đâu
Căn nhà tít tắp vùng sâu Tân Bình
Đường đi bao ngả gập ghềnh
Bao lần nhớ nhớ quên quên lối về
O
Nhà gì như thể… nhà quê
Có rừng cây với bốn bề thác reo
Bao nhiêu cảnh vật tẻo teo
Gom vào hòn núi nhỏ… eo ơi là!
O
Có cây trúc lả trước nhà
Gió lồng lộng gió, cành la đà cành
Có chân ngoại đếm bước mình
Ngóng con cháu đến vây quanh tuổi già
O
Xóm ngoài, khấp khểnh vào ra
Con đường đất, vó ngựa xa hí mòn
Chở theo bao tiếng cười giòn
Thả hương vào phố, bồn chồn dáng hoa…
O
Tân Bình của ngoại, a ha
Cứ quê mùa mãi nên tha thiết gần
Xoa đầu em, ngoại ân cần:
Hoa này mới thật hoa xuân nhà mình!
NHÓN GÓT
Ông đòng đòng cháu lên cao
Đưa tay, cháu với biết bao mây trời
Với lờ lững, với chơi vơi
Với sương sớm, với ráng ngời hoàng hôn
O
Với lên chót vót chon von
Bàn tay mới chạm được hồn đất đai
Với trong, sợ vỡ tan ngoài
Với hoa, e nhụy hương phai giữa vời
O
Cháu đành với… ước mơ thôi
Ước mơ của cháu nhỏ nhoi lắm mà
Đừng đòng đòng nữa, ông ha
Để chân cháu tự nhón là được ngay…
NTD
(Trích tập Nhón gót với ước mơ, sắp xuất bản)

Tui cũng là ông quại nè! Khổ dzới cháu mà cũng dzui thiệt.
Khổ dzới cháu mà cũng dzui thiệt. Nhưng làm ông quại rồi khi ra đường thì phải lấm lét ngó trước ngó sau không nhìn ngang liếc dọc nghen ông bạn !
Chào ông ngoại. Đã là ông ngoại thì không quậy nữa nghen. Thơ có nhiều câu ý tứ hay quá. Thân!
Mình rất thích những bài thơ của anh. Nhưng rất tiếc là chưa lên chức ông bà nên chưa biết được cảm giác thi vị ấy như thế nào. Chúc anh nhiều niềm vui.
Thơ của ban mai trong trẻo và đẹp. Đó là cái đẹp của tuổi già,an nhiên tự tại,vui với cuộc sống ấm êm gia đình,không bon chen ganh đua với cuộc sống xô bồ bên ngoài.
.Có được những vần thơ hay này người viết có lẽ phải vượt lên vượt lên rất nhiều thứ
Nhắc đến tuổi già tự dưng thấy rầu quá. Nhưng may quá NTD cũng mới chớm già (nói theo ngôn ngữ anh Đổ Hồng Ngọc)… chỉ mắc cái tội ham chơi lấy vợ sớm,làm ông ngoại sớm mà thôi.Thu Hồng ơi !
Mấy tuổi mà gọi là lấy vợ sớm anh Dương ơi ?
Hai ngày cuối tuần vừa rồi bận… đi chơi xa, không vào mạng được nên mình không biết gì về… tình hình “còm” của bằng hữu đồng hương. Giờ mới hiểu vì sao mình hay… bị ách xì: hóa ra là sự chia sẻ của anh chị em xứ nẫu về nỗi niềm của người lên chức …ông ngoại. Cám ơn quý anh chị Mang Viên Long, Văn Công Mỹ, Nẫu Xóm Cũ, Sáu Nẫu, Caohuuhung, Ghềnh Ráng, Phanlehue, Yên Du, nguyentiet, Khắc Tuấn, Thúy Loan, Trần Kim Hoa, Nguyễn Kim, NTLoan, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Ngọc Thơ, Hoàng Kim Chi, Vân Hạc, Muông Dua… Mấy lời đa tạ muộn và chúc vui mọi người. NTD
Sợi nào sớm, sợi nào đêm
Sợi nào bớt, sợi nào thêm tuổi đời
Sợi nào lộng gió tinh khôi
Sợi nào bão buốt một thời trung niên
còn mấy sợi lừng lững chân mây đâu rồi hở anh Dương?
Anh chị may mắn & hạnh phúc quá, có đông con cháu sum vầy đông vui ghê, cả mấy bài thơ của anh rất hay em thích nhất bài :
NHÓN GÓT
Ông đòng đòng cháu lên cao
Đưa tay, cháu với biết bao mây trời
Với lờ lững, với chơi vơi
Với sương sớm, với ráng ngời hoàng hôn
Cảm ơn anh những bài thơ hay,
Chúc anh chị vui, khỏe, may mắn.
Còn mấy sợi lừng lững chân mây đâu rồi hở anh Dương?
________
Gió cuốn bay đi mất tiêu rồi muổng dùa ơi
Em thích nhất bài “TÓC CHIỀU”của Anh NTD gần gũi,dễ mến mà xa vời vợi như màu thời gian ấy như tóc Anh vậy !
Bao nhiêu sợi tóc trên đầu
Cháu không đếm được mấy màu thời gian
Sợi nào trắng nổi lo toan
Sợi nào bac thuở mơ màng nhớ quên…
Cảm ơn Anh ! Chúc anh chị vui, khỏe và hạnh phúc với cháu con…
Cảm ơn nguyen ngoc tho nghen ! Mình cũng ưng ý bài thơ ấy. Nhưng nhìn “tóc chiều” bạc bạc lơ phơ “trắng nỗi lo toan ” cũng …chạnh lòng chút chút.
Cảm ơn những vần thơ hay của anh về lứa tuổi xế chiều. Thì ra làm ông làm bà cũng có cái thú phải không anh. Biết được điều ấy chúng ta sẽ quên đi cái tuổi già đang sầm sập kéo đến để sống lạc quan hơn,vui vẻ hơn bên những đứa cháu nội ngoại . Chúc anh khỏe
Những lời thơ trong trẻo và cảm động quá nhà thơ ơi
Chào Ng Thái Dương! Cậu là dân XN chính gốc – xuất hiện ở đây là đúng rồi! Rất tiếc vừa qua Cậu & TNT &… …ghé vội quá – tôi lại đang ở xa – không về kịp! Nhờ xin lỗi quý Bạn nhé! Thơ NTD đã lên khuôn số ĐB ( 30 th 3) – Chúc D & Gđ & các cháu ngoại dzui dzẻ!
TỰA BÀI THƠ HAY QUÁ
Bà về hưu sớm hơn ông
Hồ như trưa đợi chiều mong mỗi ngày
May còn một chút ban mai
Để bà được quấn chân hoài thích không?
Những vần thơ dễ thương & hay chi lạ ! rất giống tâm trạng cụa mình! thơ của NTD luôn luôn sâu sắc & rất hay! cả 5 bài thơ đều rất hay, thể hiện niềm hạnh phúc tuyệt vời trong tuổi về chiều thật ấm áp!
Những bài thơ tình cảm rất lạ. Thì ra tình ông cháu cũng da diết chẳng khác tình yêu…hì hì
Cảm xúc rất thật,gần gũi với đời thường mà cảm động quá!
Những bài thơ Ông viết cho cháu hay quá! Đúng là giọng thơ dành cho cháu, trong sáng và vô ưu. Nguyentiet thích mấy câu thơ này trong bài Tóc Chiều .
Bao nhiêu sợi tóc trên đầu
Cháu không đếm được mấy màu thời gian
Sợi nào trắng nỗi lo toan
Sợi nào bạc thuở mơ màng nhớ quên
“Giọng thơ dành cho cháu, trong sáng và vô ưu”,nhưng khi nhìn mấy chùm tóc bạc thì cũng rầu rầu lắm nguyentiet ơi !
Tình thân
Niềm vui đến từ những điều đơn giản . Bài thơ tràn ngập hạnh phúc của người ” ÔNG ” .
PLH lên chức lâu rồi nên đọc bài ni càng thấm nỗi lòng làm ông làm bà y nhau hết nhưng anh NTD tài ghê ! vừa trông cháu vừa nhả thơ hay nữa chứ!PLH phục ..phục…lắm!Chúc anh khỏe nha!
Chúc Phanlehue vui với chức ông,bà…
Đọc mấy bài sáu tám của anh cảm nhận đã chạm được cái hạnh phúc trong trẻo,tinh khôi cuối đời bắt gặp.Chúc mừng anh chị đang bình an,vui vầy với con cháu.
Đọc bài viết và thơ của bạn thấy giật mình,thì ra tụi mình đã chuẩn bị bước vào tuổi làm ông bà cả rồi. Thơ hay lắm anh Dương ơi !
Ông ngoại thương cháu dữ hén !
Chào anh NTD,
Chào mà thấy vui trong lòng, vậy là anh khỏe, tinh thần còn thơ thới lắm nên lời thơ văn nhẹ nhàng tình cảm.
Nỗi lòng người tặng thật bao la nên người nhận làm sao biết được đã có một món quà dành cho mình từ đời nảo đời nào, món quà của tình cảm và tràn đầy ước mơ gởi gắm!
Chúc ông ngoại mãi vui, khỏe nơi chốn căn nhà …như thể nhà quê ấy!
Cảm ơn caohuuhung đã đọc thơ. Nhưng làm ông ngoại rồi thấy cũng thiệt thòi nhiều lắm đó. Mai mốt bạn làm ông ngoại thì ….hồi sau sẽ rõ.
Chúc mừng ông ngoại Nguyễn Thái Dương . Lên chức sao không thấy nhậu nhẹt ăn mừng gì vậy ?
Tui cũng mới lên chức “w oại”, nên đọc bài thơ nầy “thấm” lắm.
Biết mình lên chức thì vui
Mừng măng sớm mọc, bùi ngùi tre cao
Mênh mông biển sóng lao xao
Lớp sau lớp trước xô nhau vỗ bờ.
Cảm ơn Nẫu Xóm Cũ đã thấm với bài thơ này. Chúc anh vui