Lê Mộng Thắng
.
CẢM KHÚC SÔNG CÔN
Gửi Hồng ca ca.
Ai về trên bến sông Côn
Chèo sương xin khỏa hoàng hôn về ngàn
Chiều nay có gã ưa hoang
Trót đem tiếng trúc tiếng đàn vào thơ.
.
NGỒI LẠI BÊN ĐƯỜNG
Thái thái quyển nhĩ
(Kinh Thi)
Rau rừng ta hái liền tay
Giỏ nghiêng nghiêng cánh khôn đầy người ơi
Giỏ nghiêng rau đổ hết rồi
Bên đường quên giỏ khôn nguôi nhớ người.
.
EM VÀ TÔI
Gửi Cao Văn Tam.
Bỏ bầy con sáo sang sông
Em đi dáng lụa chiều hong nắng vàng
Tôi lạc dấu cõi địa đàng
Bến xưa trở lại quá giang muộn đò.

lemongthang ơi!
đọc Em và tôi xong muổng tui cứ băn khoăn không rõ ông nhạo Cao văn Tam hay ông mựơn cớ để nhạo muổng tui với Xoài vậy?
muổng dùa ui,không đồng cảm chia xẻ thì thui sao lại băn khoăn ? hay là có tực gựt mùng ? muổng với xoài nào vậy ? ( nào ai có khảo mà miềng lai xưng ) (?).
Bỏ bầy con sáo sang sông
Em đi dáng lụa chiều hong nắng vàng
Tôi lạc dấu cõi địa đàng
Bến xưa trở lại quá giang muộn đò.
Khi trở lại bến xưa thì em đã xuống đò sang sông mất rồi.Tậu!
Tậu thiệt,
Hay là mình lập gánh hát rong nhé Minh Nguyễn ? Như hầu xưa có mấy bà con hô bái chòi í.
Một bức tranh thủy mạc rất đẹp,thơ cũng rất cổ điển như tranh
Xa quê lâu ngày ,lúc nao cung nho toi quê ,đọc lại những vần thơ của Mộng Thắng thấy nhớ quê da diết. Cảm ơn bạn đã cho mình được đọc những vần thơ hay
Chào chị Chiến có phải chị Chiến trước ở Hội văn nghệ Bình Định hiện ở Phú Quốc không ?
Chao Genh Rang,minh la Chien day. Minh da roi xa hoi van nghe da 20 nam roi va dang la Chua dao Phu Quoc. Hom nao moi Genh Rang ra dao choi nhe
Chào chị,
Âu là một chút tình cờ dung ruổi được gặp chị sáng nay, bây giờ chị rửa tay gát kiếm ,vui với biển xanh cát trắng, với mây trời lộng lộng.
Chúc chị vui, an lành. Chị viết lại chứ?
Hy vọng gặp lại chi trên XN.org
LMT
Nhiều năm không cầm bút,nhưng đọc xunau.org và gặp anh em xunau.org,tự dưng mình tự nhủ sẽ viết cái gì đó cho Xứ Nẫu chứ ! Cảm ơn Mộng Thắng.
Mái chèo khua nhịp chèo trăng
Hò hơ sáo trúc ngân vang đong đầy
Gió ngàn đưa đẩy khúc mây
Lạ chưa trăng vẫn rơi đầy bến sông
Thương người vẫn cuối chân mây
Mùa trăng lỗi hẹn, mong ngày trùng hoan.
Rằng nay có gã ưa hoang
Sao không cặp bến sông ngoan đợi rằm.
Rằng nay có gã lemong
sao không ghé bến nước trong mà trầm
xác phơi bến đục trâu nằm
để dòng Côn thủy nghìn năm bùi ngùi
hồn thiêng mongthang, thắng quơi
mau về thượng hưởng!!!!
ới người tài qua.
Dạ thưa tôi có lòng chờ
Vẫn như núi Tượng bên bờ sông Côn.( nhái thơ BG)
Chào anh Thắng! hai năm rồi từ hôm đưa Bác dô SG tới giờ chưa gặp lại Anh .Trước tết Anh ghé PP Thầy CVT có gọi nhưng em dìa không kịp. Mong gặp lại một ngày không xa để nghe lại ngón đàn và những vần thơ lục bát của Anh .Chúc gia đình sức khoẻ .
Em của Anh: Tuấn
Chào Khắc Tuấn,
Cám ơn Khắc Tuấn, mong sớm gặp lại nhau, mình sẽ rất vui ” chiêu đãi ” các bạn vả Khắc Tuấn bằng những ngón đàn và băng những vần thơ của các anh chị ở CLB bến Trường Trầu.
Chào anh Lê Mộng Thắng,
CVT xin chân thành cảm ơn anh đã đề tặng một trong ba bài thơ thật hay. Mong anh sớm về cùng CVT dạo trên bờ sông Côn …sẽ đến thăm nhà anh Nam Thi, Phanlehue, Trần Viết Dũng..Từ bến Trường Trầu xuôi về bến My lăng…đến làng Phương nhấp chén rượu đầy nghen huynh.
Nghe anh Nam Thi nói, tháng năm, nhà anh hoa tử kinh nở.
Hoa tử kinh, loài hoa mà LMT chỉ biết qua sách vở , chưa môt lần diện kiến.
Ước gì trở lại bến sông….
Bặt tiếng chim hoàng ly
Hoa tử kinh rụng đầy
Xác hoa như xác pháo
Gió cuốn xác hoa bay.
Hẹn gặp mùa hoa tử kinh ở Tây Sơn
cho PLH ngắm qua tử kinh dzí nhen anh Ni!hi..hi..
Anh Nam Thi ui,
Hoa tử kinh nở vào tháng năm, sao XUÂN NHỰT TỨC SỰ lai đề cập đến hoa tử kinh?
Đó đó. Vậy là ông thấy rồi. Nguyên gốc của nó là “Cung nữ oán” (?), tui sẽ lục lại tư liệu và trao đổi với ông. LMT ( Le Mạnh Thát chứ không phải Lemongthang) đâu phải cái gì cũng trúng, Lê Q!úy Đôn cũng vậy. Còn Hoàng Hải Vân ( báo TN) thì khỏi cần bàn. Bể học minh mông, làm sao biết hết. Tốt nhất là thận trọng, biết tới đâu nói tới đó, trừ phi “ăn giỗ nói dóc” như tớ.
Ai về trên bến sông Côn
Chèo sương xin khỏa hoàng hôn về ngàn
………..
Giỏ nghiêng rau đổ hết rồi
Bên đường quên giỏ khôn nguôi nhớ người
Những câu thơ thật nhẹ nhàng và hay .
Chào bagiakhoua
Bà già cho dẫu khó ưa
Chút lòng thể tấc xin thưa với già
“vốn người quanh quất đâu xa”
Chiều pha núi Tượng sắc hòa sông Côn
Sông Côn còn chút ráng son
Mong Thang rất đỗi cám ơn lời còm.
Lục bát viết không khó , nhưng viết hay mới khó , 4 câu gửi Cao huynh , NĐH khoái hai câu cuối quá , nên mượn ngâm nga đỡ nhe huynh Lê Mộng Thắng :
Tôi lạc dấu cõi địa đàng
Bến xưa trở lại quá giang muộn đò.
Cám ơn huynh . Chúc huynh vui và có lục bát đều đều …
Chào Ngô Đình Hải,
Như đã trình bày với Trần Kim Loan, khi tôi đọc EM VÀ TÔI, của Cao Văn Tam, hai câu :
Em bước qua sông chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng ngã dài.
Một cảm xúc da diết chợt đến và gợi cho tôi thi hứng để viết E&T qua mấy câu 6 /8.
Cám ơn NĐH.
Em và Tôi của huynh Cao Văn Tam và huynh LM Thắng buồn và nên thơ quá , gửi tặng mấy huynh 4 câu kết trong Em và Tôi của NĐH nghen :
Thuở lưu lạc giữa dòng đời
Tôi vô tình để em rơi khỏi lòng
Chừng nào đò lại về sông
Chừng nào em chán bỏ chồng…..về tôi ! ( ha ha ha ) Thiện tai ! Thiện tai !!!!
Chiều nay có gã ưa hoang
Trót đem tiếng trúc tiếng đàn vào thơ.
Tui đó.
XIn hân hạnh chào Năm sông Côn,
Nếu gã ưa hoang là Năm sông Côn là tui đó, thì LMT có bạn đồng điệu rùi.
Bao giờ có dip :
vì người tôi chọn đường tơ…..
mong lắm thay !
Tôi đọc những bài của anh: Làng Phương, Mưa Huế và ba bài vừa đăng.
Cảm nghĩ của tôi cũng giống như Vân Hạc: Thơ lục bát khó hay vì có quá nhiều bài lục bát hay…Thầy tôi Nguyễn đình Lương có nói: Lục bát tràn túi Nguyễn Du, Rớt xuống thiên hạ gom thu hết rồi…Chắc anh Lê mộng Thắng cũng có lượm được ít nhiều ý tưởng của cụ Nguyễn !
Bài Cảm xúc sông Côn lời thơ nhẹ nhàng, trong thơ có nhạc, thoang thoảng một hoài niệm đẹp.
Ngồi lại bên đường, càng khỏa lấp nỗi nhớ càng đầy
Em và tôi, cô đơn hụt hẫng, nỗi buồn dìu dịu, êm êm.
Thơ lục bát của anh đều tay, đọc thấy thích, hay lắm !
Có lẽ trong lòng anh còn nằng nặng như trong Làng Phương ?
Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay.
Chào VinhK8
Rất cảm kích khi VinhK8 đã đọc LP, MH và ba bài vừa đăng và nhắc đến anh NĐL, tôi có hơn một lần sơ ngộ với anh ấy…NĐL, là một người có cá tính, rất có cá tính và đôi khi còn quyết liệt hơn thế nữa…
Cụ Nguyễn là sao bắc đẩu trên vòm trời thi ca của nhân loại,
Lục bát tràn túi Nguyễn Du
Rớt xuống thiên hạ gom thu hết rồi
vâng ,mình cũng là một trong những người đi gom thu ấy.
Nhưng :
Tố Như có con mắt nhìn suốt sáu cõi và có tấm lòng thấu cả ngàn đời. ( Nguyễn Đình Hổ ).
Con mắt ấy ,tấm lòng ấy không thể thu gom được.
Với ba bài 6/8 ngắn này, VinhK8 đã đọc , có ba cảm nhận tinh tế.
Cám ơn VinhK8 nhiều.
Thơ lục bát rất khó hay vì có quá nhiều bài lục bát hay. Nhưng trong bài này có những câu khá ấn tượng.
Chiều nay có gã ưa hoang
Trót đem tiếng trúc tiếng đàn vào thơ.
.
Cám ơn Vân Hạc,
“Được lởi như cởi tấm lòng”
Chào anh Lê Mộng Thắng,
CVT trân trọng anh đã đề thơ tặng, Mong anh về sớm để mình đi dạo đôi bờ sông Côn, ( Vào thăm nhà Phanlehue, Anh Nam Thi, Thuận Nghĩa, Trần Viết Dũng ) từ Trường Trầu xuôi về bến My Lăng, cuối cùng về làng Phương uống tí rượu để nhớ em và tôi nồng nàn mà xa vắng…OK ?
Em đi dáng lụa chiều hong nắng vàng
……………….
Bến xưa trở lại quá giang muộn đò.
Bao giờ trở lại MY LĂNG
Thuyền thơ ai đợi, bến trăng ai chờ?
Những câu lục bát thật êm đềm và dễ thương .
Được NỊ khen mát cả ruột. xe xẹ !
Thơ của LMT bài nào cũng hay nhưng PLH thích CẢM KHÚC SÔNG CÔN nhất í( bị dzì chiều chiều hay đi chầm chậm trên cầu ngắm hoàng hôn lả lơi trên dòng nước mênh mông….ôi tuyệt!)
Chào Phanlehue,
Được đi chậm chậm trên cầu, được ngắm hoàng hôn trên sông nước
mênh mông…Ôi không đâu đẹp bằng quê hương.
Ước một ngày trở lạ sông Côn.
Cám ơn Phanlehue.
EM VÀ TÔI
Bỏ bầy con sáo sang sông
Em đi dáng lụa chiều hong nắng vàng
Tôi lạc dấu cõi địa đàng
Bến xưa trở lại quá giang muộn đò.
Bài thơ nào cũng hay nhưng nguyentiet thích bài thơ EM VÀ TÔI nhất.
Em đi con sáo thẩn thờ
Còn tôi đứng lại bên bờ sông Tương
Chiều buông vạt nắng tơ vương
Bến xưa còn đó , người thương đâu rồi!
Chào nguyentiet,
Cám ơn ngyuentiet đã chia xẻ,
nhất là có mấy vần lục bát công hưởng., thấy những gì mình viết mà có hiệu ừng với người đọc là một niềm hạnh phúc.
Trân trọng,
LMT
Còm cho Lê Mộng Thắng sao Xoài Sẽ lại trả lời ?
Đìng Thậm ui, đây là sự cầm nhầm dễ thương.
XIN LỖI :
Đình Thậm ui, đây là sự cầm nhầm dễ thương.
Cả ba bài lục bát của Lê Mộng Thắng bài nào cũng hay, tuyệt nhất mình thích là bài Ngồi Lại Bên Đường:
“Rau rừng ta hái liền tay
Giỏ nghiêng nghiêng cánh khôn đầy người ơi
Giỏ nghiêng rau đổ hết rồi
Bên đường quên giỏ khôn nguôi nhớ người.”
Cảm ơn anh LMT, chúc anh vui, khỏe nhé.
Xin cám ơn HOANGKIMCHI,
Bên đường ngồi lại nhớ ai
Hái rau rau héo ,mót khoai khoai.. ( cò thiếu một chữ, nhờ HKC thả vào..)
“Bên đường ngồi lại nhớ ai
Hái rau rau héo ,mót khoai khoai…(nổi) sùng!”
(VR “ăn cơm hớt” của chị HKC)
_Ai về trên bến Sông Côn
Chèo sương xin khỏa hoàng hôn về ngàn…
_Rau rừng ta hái liền tay
Gió nghiêng nghiêng cánh khôn đầy người ơi…
_Bỏ làng con sáo sang sông
Em đi dáng lụa chiều hoang nắng vàng…
Tuyệt hay !Anh LMT ơi !Anh đã bày ra cả không gian “chiều muộn”bên dòng Sông Côn quê nhà và thả“hồn người Tây Sơn “vào đó như xoáy động cả ngàn sao…Âm hưởng rất nhạc và thơ hòa quyện trong từng con chữ…
Đọc ba khổ “lục bát “thật hay, thật xúc động cho” những ai xa xứ “hoài niệm, ngóng trông…Nhớ nhiều hén ! Cảm ơn Anh !
Cám ơn NNT.
Chút tình xa xưa, chỉ còn trong hoài niệm…
Thương gửi vào thơ…
Bai tho hay lam Thang oi !
Cám ơn Song Go Cham,
Rất càm kích trước lời khen tặng của bạn.
Song Go Cham,=Sông Gò Chàm ?
Ai về trên bến sông Côn
Chèo sương xin khỏa hoàng hôn về ngàn
Chiều nay có gã ưa hoang
Trót đem tiếng trúc tiếng đàn vào thơ.
lục bát thật mượt mà và lắng đọng… hay lạ lùng…!
cảm ơn gã “ưa hoang” đã đem tiếng trúc đàn vào cho thơ chấp cánh
bé thích nhất bốn câu ni…….
belilac ui,
Cái nghiệp dĩ “ưa hoang” nhiều khi làm khổ mình
và làm khổ người thân, biết thế mà vẫn thế.. làm sao thay đổi được.
Nên : Xin cám ơn đời.
Tôi thích nhất “cảm khúc sông Côn”.
Thế mới là thơ Lục bát .
Sông Côn nay chẳng còn đò
Biết đâu sâu cạn mà dò lòng nhau
Cầu bê-tông bắc cao cao
Tìm đâu ra bến năm nào đợi em.
Chào Thanh Nguyên, chào Mắm Ruột,
Sông Côn nay đã vắng đò,
Chút tình cố lý , đâu dò nông sâu
Bê tông dẫu bắc nhịp cầu,
Nhớ người cái thuở tóc màu… còn xanh.
không ổn rồi!
Tình không được phép dò nông sâu (tưởng giếng sâu…)
Tóc bạc mới tiếc nuối , còn tóc xanh thưởng qua rồi bỏ?
Cầu bê tông thì nhớ ,còn cầu tre lắc lẻo thì…?
muồng dùa ui !
“còn tóc xanh thưởng qua rồi bỏ”, không thế đâu ( tậu qua mà!)
ấy chằng qua mà :
tóc mai sợi ngắn sợi dài
thương nhau không đặng , nhớ hoài ngàn năm !
Sông Côn nay vẫn còn đò
Lững lờ câu cá hát hò bắt cua
Mặc cho biến đổi theo mùa
Rì rào bến đợi anh có bỏ chùa dzìa dzí em hông? hì..hì..
Bỏ chùa? chiện nhỏ
anh bỏ hết trọi hết trơn
nghe em biểu
gió Nam non anh dzề
đường xa trăm suối ngàn khe
mua vé xe không được
anh cũng chạy bộ dzề Tây Sơn
Tậu! coi chừng chạy dzìa chưa tới TS đã …..xỉu! hic..hic..
Với :
EM VÀ TÔI
Gửi Cao Văn Tam.
Bỏ bầy con sáo sang sông
Em đi dáng lụa chiều hong nắng vàng
Tôi lạc dấu cõi địa đàng
Bến xưa trở lại quá giang muộn đò.
**************
Vinh Rùa gửi tặng 2 bản nhạc để gọi là đồng cảm,hén?
http://www.youtube.com/watch?v=83DRCh6a1BM
Cám ơn Nhà VUA đi RÌNH,
Những bài lục bát của anh Lê mộng Thắng quá hay! TKL thích nhất EM VÀ TÔI thật dễ thương ?nhưng sao gởi cho Lê văn Tam mà không gởi cho Tran kim Loan với! hi…hi…. đùa xíu nhe anh! Chúc anh vui khỏe nhé!
Cho Rong ké chút nhe chị iêu. Rong cũng thích giống như chị vậy; nhưng là Cao Văn Tam không phải là Lê… Cảm ơn Mr. nhà thơ Lê Mộng Thắng rất nhiều.
coi kìa… RB nhõng nhẽo dzứ chị Kim Loan hì hì
Sông Hương thay cho Sông Côn
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZmKH4DHTcU
Tặng cho bé..
ui,
bé dzô nghe rầu “Thương Về Miền Trung” hay lắm. Cám ơn hen…
Thưa đại nhân!
Đâu đó phải rỏ ràng,không lập lờ đựơc.Chị iêu phải rõ ràng,không được lấp lửng với Đại tỷ được.Dẫu rằng đại nhân đang nhắc người khác
Chào TRANKIMLOAN,
Bốn câu EM VÀ TÔi, lemongthang viết khi với cảm xúc khi đọc EM VÀ TÔI, thơ Cao Văn Tam. (đã đăng trong XN org), nên đề Gừi CVT, là đề có chia xẻ… chút đồng cảm với tác giả ấy mà.
Chúc TKL vui khỏe.
Thi kinh là ca dao cổ của Trung hoa được Khổng tử sưu tập, biên tập. Lục bát là thể thơ chủ lực của ca dao VN, nên có tác giả ( tôi quên tên) sưu tập ca dao VN in thành sách lấy tựa là “Kinh Thi Việt Nam”.
Nói vòng vo tam quốc như vậy vì LMT trích ca dao Tàu, còn thơ của LMT đầy chất ca dao Việt.
Ôi, lục bát, dễ mà khó vô vàn. Lục bát của LMT nghe “êm” quá.
Chào anh Thuận Nghĩa.
Bài thơ trong kinh Thi , làm xao xuyến , vương vấn trong lòng tôi mấy chục năm…
Thể hiện lại với mấy câu lục bát để gửi tâm sự của mình vào đó ,âu cũng là một niềm hạnh phúc.
Cám ơn anh rất nhiều.
Chào anh Lê Mộng Thắng !
Chào anh Ngân Phước HIệp.
Mong được làm quen với anh qua rtang XN.org.
Thơ cổ điển nhưng đọc cũng thấy dễ chịu
Chào Kim Mai,
Có lẽ lemongthang là người cùa …năm cũ,chứ chưa là “người của muôn năm cũ”
Rau rừng ta hái liền tay
Giỏ nghiêng nghiêng cánh khôn đầy người ơi
Giỏ nghiêng rau đổ hết rồi
Bên đường quên giỏ khôn nguôi nhớ người.
——-
ĐƠN GIẢN MÀ MƠ MÀNG LẮM ANH THẮNG ƠI
Chào Từ Huy,
Một chút mơ màng ấy chở biết bao tâm sự.
Cám ơn TH, đã cho LMT được có dip chia xẻ.