Ngô Đình Hải
Em hứa dắt ta đi mua kỷ niệm
Nghe nói ở chợ đời có bán dấu chân xưa
Có bán luôn chuyện trai gái hẹn hò
Lỡ dở như cánh đồng hoang sau mùa nước lũ
.
Em hứa dắt ta đi tìm mua quá khứ
Để thấy người che mặt với người giận dữ – âu lo
Thấy ngày yêu nhau ghi sau lưng áo học trò
Treo lơ lững trên đầu cây thập tự
.
Em hứa dắt ta đi mua nhiều thứ bằng nỗi nhớ
Biết đâu mình tình cờ mua được những bài thơ
Viết nữa chừng trên trang giấy kẻ ô
Còn thấp thoáng bóng người đi – ở
.
Em hứa dắt ta đến tận cùng trong chợ
May ra có thể tìm mua được ít niềm tin
Thường nằm lẫn đâu đó trong mớ đảo điên
Mà người bán cất giữ lâu ngày thành mệt mỏi
.
Hứa dắt ta đi ! Em dặn trước ta đừng từ chối
Nếu gặp người đem bán cái lương tâm
Hãy mua đi rồi tặng lại hắn về sưởi ấm ăn năn
Lúc năm tháng đời đang dần cạn
.
Em dắt ta đi ! Ta với em cùng nhặt nhạnh
Mấy tiếng cười rơi như lá me xanh
Những nụ hôn ngọt ngào không có dây kẽm gai vây quanh
Và hạnh phúc ngày xưa của chúng mình khỏi phải xước mặt trầy da trong đó
.
Làm ơn đi em ! Làm ơn một lần dắt ta đi đến chợ
Mua lại những mảnh đời để coi chơi… rồi bỏ
Bởi một mình ta không thể
Biết chợ ở nơi nào mà mua bán em ơi !!!

ĐI CHỢ ĐỜI bán những thứ mà Nị hông có tiền mua nên thi sĩ đóng cửa cho Nị ở ngoài dòm thui nè !
Nị hỗng muốn đi thì có , ngó thử lại coi chợ có bán thứ nào mà trả bằng tiền đâu nè !!!
Thơ hay quá mà tui không biết bình. Làm sao đây ????????????????????
Ghé chơi là quý rồi mythoai ơi !
////troi ui
Bị cái dzụ gì đây ?
Bị ” cấm cửa ” …hu hu
Hôm qua giờ test hoài , bi giờ mới ” còm ” được nhưng cũng bị trục trặc mãi ….hu hu bắt đền ông Sáu Nẫu đó !!!!!!
//// a
nttlong2512@yahoo.com ơi!!!
Địa chỉ mail này rất quen .Ai vậy ta ?
Nguyễn Thị Thanh Long đó anh bất giới ui……
Một tình cảm chân thành.Một bài thơ sâu sắc.
Một cái “còm” rất…chí tình ! Cám ơn bạn .
nttlong2512@yahoo.com ơi!!!
chân sen mời rát cổ không ai ngó ngàng
chân sình mời mỏi miệng chẳng trả thử tầm ngang?
cao không với ,thấp không màng
đòi cái thấp không phải thấp , cao không ra cao
bán hông?-thâu bán đại rầu dzìa
còn không,tui thành đồ ương thúi
bởi ngừ đời có ai nghĩ thấu ?
Trời quơi !!!có ai mua hôn??????
chú Muổng kiu tên ai đó ngọt ngào ghơ……
mà nè, sao thiệt thà wá đi,,,,,,, gọi tên được roài còn thêm a còng yà hú nữa chi chài………….
bé lí lắc ơi ! hãy đọc lại “Còn một điều cô đơn “ngày 27 tháng 2 sẽ thấy rao . muổng chỉ mượn mà rao lại thôi
chú muongdua@yahoo.com wơi…………..!!!!!!!!!!!!!!!!!
ơ…i…!!!
nhiêu?
hủm có dzì hít,,, bùn kiu chơi mờ!
mừng hụt!!!!
tưởng có ngừ ra giá chớ
” Giờ này em ở đâu ????” Hơ… hơ….! Muổng dùa ! nttlong nơi nào ! “hàng” có đâu mà huynh rao bán nè trời !
NĐH ơi!
có lẻ phải quay về thời chiếm hửu nô lệ mất rồi.phải cho người ta sờ nắn,vạch ra thấy mới tin mất thôi;chứ rao bán trên mạng coi bộ chẳng ăn thua.Muổng rao bán muổng còn chửa ăn ai ,huống chi rao thế cho người khác
Đọc bài thơ của bác Hải nhiều ý lạ,nhiều suy gẩm.
Em hứa dắt ta đi mua kỷ niệm
Nghe nói ở chợ đời có bán dấu chân xưa.
Vẫn còn đó, những ân tình xa xưa :
Em hứa dắt ta đi mua nhiều thứ bằng nỗi nhớ
Biết đâu mình tình cờ mua được những bài thơ
Viết nữa chừng trên trang giấy kẻ ô
Còn thấp thoáng bóng người đi – ở
Dù gì thì giữa chợ đời đủ thứ trên trời dưới đất,vẫn còn đó niềm tin yêu :
Em hứa dắt ta đến tận cùng trong chợ
May ra có thể tìm mua được ít niềm tin.
Chắc rằng vẫn còn đó niềm tin, chứ không may ra đâu bác Hải ơi.
Cũng mong được như vậy . Rất cảm ơn huynh.
Em hứa….Em hứa….Em hứa….
Vậy mà cũng tin.
Đàn bà là chúa xạo đó NĐH ơi.
Còn đàn ông lại là chúa….dễ tin đó Vũng Chua ơi !!!
test
test
Bài thơ hay quá ! đúng như nguyễn ngọc Thơ đã nói ! vần điệu như nhạc vậy!
Em hứa dắt ta đi mua nhiều thứ quá! giữa chợ đời…….
Ý thơ thật sâu sắc & hay vô cùng…..Cám ơn anh Ngô đình Hải cho thưởng thức một bài thơ rất hay! Chúc vui nhiều nhé!
Rất vui có chị ghé thăm…. chợ đời ! Hôm nào gặp lại ở “hội dê” ST nhe .
Em hứa dắt ta đi mua kỷ niệm
……………
Em hứa dắt ta đi tìm mua quá khứ
……………
Em hứa dắt ta đi mua nhiều thứ bằng nỗi nhớ
……………
Em hứa dắt ta đến tận cùng trong chợ
……………
@ Dzẫy là nhà thơ gặp phải…”em” họ “Hứa” rầu_tìm thấy đâu? Nhưng, nhà thơ thật “tốt số,đào hoa” khi…gặp típ em họ… “Đồng” :
……………
“Em dắt ta đi ! Ta với em cùng nhặt nhạnh
Mấy tiếng cười rơi như lá me xanh
Những nụ hôn ngọt ngào không có dây kẽm gai vây quanh
Và hạnh phúc ngày xưa của chúng mình khỏi phải xước mặt trầy da trong đó”
(Đồng nhặt Nhạnh)
@ Dzẫy nên, ở khổ cuối :
“Làm ơn đi em ! Làm ơn một lần dắt ta đi đến chợ
Mua lại những mảnh đời để coi chơi… rồi bỏ
Bởi một mình ta không thể
Biết chợ ở nơi nào mà mua bán em ơi !!!”
@ Nhà thơ biết phải lựa chọn “em” nào rồi chứ?Đừng băn khoăn nữa,nhà thơ ơi!
Một bài thơ tình đẫm chất nhạc như ru ngủ người (đọc_nghe)như say trước “chợ tình đời “MUA-BÁN :
…Nghe nói giữa chợ đời có BÁNdấu chân xưa…
…Em hứa dắt ta đi tìm MUA quá khứ…
_Và còn bao thứ để BÁN VÀ MUA:_ở chợ (?)
Em dìu anh đi khập khiễng giữa lối mòn… tương lai
Rồi một ngày mai…
TA MUA hết chợ đời và TA BÁN hết đời TA trống vắng, “đi tìm chợ” …ngủ say sưa !
Cảm ơn anh Hải về bài thơ rướm máu…mà cay…(Cừ)
Nghe NN Thơ đọc thơ thấy …đã quá ! Cám ơn bạn
He he, Ngô thi sĩ mua nhiều thứ quá vốn nào chịu nổi !Theo thiển ý,anh em mình đầu tư một thứ thôi :”kinh doanh” cái… CHÂN TÌNH.Bảo đảm có “lãi” (còn “lãi” như thế nào tui chịu trách nhiệm giải thích với cổ đông-nếu có thành lập công ty,hi hi)Hơn nữa gặp hàng “dỏm” biết liền hà.Nếu nghe lời Sáu Nẫu thì Sông Trăng chỉ “kinh doanh” kiểu này thôi.Bà con ai góp vốn đầu tư xin gặp Sáu Nẫu và Ngô Đình Hải để đăng ký nghen.
Chui cha. Trời quơi. ” kinh doanh cái…CHÂN TÌNH”, coi chừng bà xã rút giấy phép đó nhen. Em chả dám. Chạy thui.
He he,đừng nghĩ bậy nghe cha nậu !
Dzẫy chớ trong các loại…chân,cái nào là “Chân tình”,VCM?
Thử liệt kê các loại chân xem sao: chân lý, chân chất, chân phương, chân dung, chân trước, chân sau, chân trái, chân phải…và chân tình. Còn “chân” nào khác, hỡ VR?
còn xót chân giả đó………………… hơ hơ
Trời! Con Cóc bỉu VR dzải thích thì…thiệt là “căng”! Cái “chân” mà để nó “tình” là chân…”chất”!!!(đã “chất” thì phải “ngất”,mà đã “ngất” thì phải “ngư”;nói đến “ngư” phải ra biển,mà ra biển thì phải…”bơi”,mà……”túm lại” thì Con Cóc tự “túm” đi!…)
….mà muốn “túm lại” thì phải biết “rình” , mà muốn “rình” không bị la thì phải làm “vua” , rốt cuộc “túm đi , túm lại ” cũng thành Vua Rình…..Vinh Rùa ( hahaha )
Nghĩ bậy? Bậy chỗ nào, hữ?
Công ty này..có điều lệ nhỏ: – nếu ăn nói hoặc hành động làm suy giảm uy tín lẫn nhau thì không phải đánh đấm, trừ tiền mà trừ tình nghĩa td: 2 anh em đã quen nhau 20 năm thì tùy theo sự việc trừ 3 năm, 5 năm tình nghĩa,…nhiều lần trừ dần- cho tới khi bằng 0 thì out…hi, hi.
Tất cả là do cái chợ đời..ô hô, a ha
chiện là dzầy
anh trai gặp cha ngừ yêu
-Thưa bác chúng con yêu nhau chân chính
ông già phán tỉnh rụi
-Tui không sợ yêu bằng chân …chính mà tui sợ anh yêu nó bằng chân…phụ
chiện dzì sẽ xãy ra ???
Hay !!!
muổng dùa nói chiện ” hay”
xem chừng bay cái muổng !
chiện có thể xảy ra ???? ha.. ha .
Đọc “Đi chợ đời” nhiều lần. Rất hay , rất sâu lắng ,ý tưởng rất lạ ,nguyentiet rất thích .Nhưng không biết viết cảm nhận như thế nào đây. Hình như ở Chợ Đời có bán quá nhiều thứ : những kỷ niệm xưa , những ray rứt xót xa…những lương tâm bị đánh mất…những cái mặt nạ …tất cả các món hàng đã bị xỉn màu vì cái nghiệt ngã của cuộc đời.Nhưng điều đặc biệt là ở “sâu” trong Chợ Đời còn có bán “niềm tin” đã được cất giữ kỹ mà người đi chợ muốn mua .Cuối cùng người đến chợ chỉ để “Mua lại những mảnh đời để coi chơi… rồi bỏ”. Và rồi cùng Em đi nhặt nhạnh :
“Mấy tiếng cười rơi như lá me xanh
Những nụ hôn ngọt ngào không có dây kẽm gai vây quanh”
Người đứng ngoài “cổng chợ” cũng cảm thấy nhẹ lòng và ung dung đếm từng bước chân về hướng mặt trời!
Coi vậy chứ có đi chợ thì ” cưởi ngựa xem hoa ” là hay nhất , đừng thèm mua gì hết cho nó nhẹ lòng “anh” Nguyễn Tiết ơi !
bé thích cái này..”Ta với em cùng nhặt nhạnh / Mấy tiếng cười rơi như lá me xanh..”
bé cũng muốn đi nhặt mấy tiếng cười mang dìa để gặp ai cũng nở nụ cười….!!
Cám ơn nụ cười của bé lí lắc ở đây trước nhe !
BNgọc đi…. chợ sớm hay ghê ! Cám ơn bạn nhiều lắm .
Chợ đời có vẻ hấp dẫn à
Đi chợ một chuyến cho nó dzui đi huynh !
chao anh , tho hay lam
Chào uyennguyen , mai mốt ghé chơi nữa nghen .
Trời ui,
uà mụi cũng lơ tơ mơ con gà mái á.hic hic
Trời quơi!
Bình luận không xong thì bình loạn thơ.. chớ mắc mớ gì mà hichic. Tậu nghiệp ghê! Thâu để chờ dịp khác nhe heheh. Cảm ơn hoamộclan.
a há…
bài thơ hay thì tự nó đã toát lên rồi,, mụi mà bình loạn gì nè, đọc còn hông xong… cho m xin 2 chữ bình yên đi h à
Cảm ơn m. Đó chính là lời giải dùm rồi. Một thi sĩ có khác, h tin tưởng thơ phú ở m! Thôi thì mình cứ quyết định đó là một đoạn thơ hay đi.
Em hứa dắt ta đi tìm mua quá khứ
Để thấy người che mặt với người giận dữ – âu lo
Thấy ngày yêu nhau ghi sau lưng áo học trò
Treo lơ lững trên đầu cây thập tự
Xin cảm ơn nhà thơ NĐHải về một bài thơ hay, Đi Chợ Đời.
Dzẫy là…”hai đứa nó” (h&m) trong “quá khứ” đã có dzì dzí nhau?
Tậu mà anh VR! Cho Rong xin, đừng chơi ác dí Rong mà. Cảm ơn trước cho sự cảm thông (understanding) của anh nhe.
Dzẫy là ( h&m) : “em dắt anh đi tìm mua quá khứ” là Rong hết “théc méc” liền hà !….
Em dắt ta đi ! Ta với em cùng nhặt nhạnh
Mấy tiếng cười rơi như lá me xanh
Đi chợ đời chỉ có như thế khỏi tốn hao mà yên vui…!
NTT đi chợ chưa ?
NTT đợi tới Đêm Chợ Phiên Mùa Đông mới đi !
Có dắt theo ai không NTT ?
Em đi trước chàng theo sau!
Bài thơ này anh Hải viết rất khác những bài trước thành thử thấy lạ và hay
Dư âm của hậu “lackiu” , khi chỉ còn lại….một mình ( hic! ) TL ơi !
Đọc xong bài thơ của Ngô Đình Hải, tôi bỗng thấy mình trống rỗng, chỉ còn nhớ hai tiếng “chợ đời” và đoạn chót với câu “mua những mảnh đời để coi chơi…rồi bỏ”. Tôi cũng có những mảnh đời như những mảnh của cái cốc thủy tinh bị vỡ, thỉnh thoảng lấy ra xem chơi…rồi bỏ.
Dường như, trong đời tôi cũng từng dự những phiên chợ đời không hề mong đợi, ở đó người ta mua bán đủ thứ: linh hồn, lương tamn6, trái tim, sỹ khí, chức tước, học vị,…và cả “cái gọi là” tình yêu. Xin nói nhỏ: đôi khi tôi cũng muốn bán cái gì đó mà không ai thèm mua, có lẽ hàng của tôi không ăn khách mặc dù với giá…bèo. Không bán được thứ gì, thành ra tôi còn giữ được nhiều thứ, thỉnh thoảng lấy ra săm soi…rồi bỏ.
Tôi thích “trường phái” của NĐH- đao to búa lớn một chút cho xôm tụ – vì nó bình dị kiểu Nam Bộ nhưng ăm ắp ý tưởng và chất liệu cuộc sống và các “nhà chơi thơ” như NĐH thì không hề đao to búa lớn, không rao bán thơ với bao bì màu mè.
Rất cảm động với những chia sẽ chân tình của đại ca . Cho dù bán hay mua thứ gì ở cái chợ đời này cũng đều có chung một cảm giác giống như nhau phải không anh ? Chúc anh vui , khỏe .
Bài thơ của thi sĩ NĐHải lần nầy coi bộ gay đó (hơi phức tạp khó hiểu chút xíu); nhất là đoạn:
Em hứa dắt ta đi tìm mua quá khứ
Để thấy người che mặt với người giận dữ – âu lo
Thấy ngày yêu nhau ghi sau lưng áo học trò
Treo lơ lững trên đầu cây thập tự
Đoạn này Rong phải nhờ tới muội Rêu rầu! Rêu rất smart nhờ rêu giải dùm.
Đờ…ờ…ời…ời… mà Rong !!!!( hihihi )
Thơ ý tưởng lạ ,có chút gì xót xa nhưng hay lắm anh NĐHải ơi!
Mua chi anh ở chợ đời đen bạc?
Hãy trở về mua ký ức lung linh
Trong trang vở thời học trò tinh nghịch
Trong trắng ngây ngô thơ dại chúng mình!
Cái gì… xa mà hỗng….xót hả Phàn !!!
Một bài thơ hay quá.
Một chút triết. Một chút chua chát. Một chút ngậm ngùi.
Chúng nó lôi ra từ thơ ấu, tới thực tại, tới mai sau
Chúng nó tự trộn chúng lại với nhau
Thành cái nhìn và cảm xúc muôn màu … Hay !
Cám ơn TN đã đọc và cảm nhận rất quý ! Mình “lackiu” với nhau bữa nào chưa hé ?
Em hứa dắt ta đi mua kỷ niệm
Nghe nói ở chợ đời có bán dấu chân xưa
Nhà báo nào giàu tính tưởng tượng khi đọc bài này sẽ sáng tác nên bài báo chợ đời mua bán kỷ niệm. Ý tưởng hay,vấn đề làm sao kiếm tiền từ ý tưởng. Hôm nào anh Hải bàn với anh Mỹ khai trương chợ đời ở sông Trăng kiểu giông giống chợ tình để anh em mua dấu chân, mua kỷ niệm và mua tùm lum tùm la thứ nữa nghen. Lúc đó Sông Trăng và anh Hải sẽ nỗi tiếng tàn…cầu.
Ý tưởng hay, nhưng bao giờ họp chợ để tui liệu tính …hì…hì
Bngọc hô một tiếng,muổng dùa hy vọng là người đầu tiên họp chợ liền …he…he !!!
Ca dao :
Tâm sự chát chua ai mua tôi bán
Đem giữa chợ đời rao chán chẳng ai mua
Bán buôn là chuyện bông đùa
Đành đem tâm sự chát chua ra về.
muổng dùa ui, khi mô họp chợ, nhớ makerting cho nhiều nhé !!!
o on Tháng Hai 28, 2012 lúc 11:30 sáng | Trả lời nttlong2512@yahoo.com
có ai tìm được giải pháp hóa giải nỗi cô đơn thì anh ơi! giá bao nhiêu cũng ok anh ạ!!!
on Tháng Ba 6, 2012 lúc 12:06 chiều | Trả lời nttlong2512@yahoo.com
ai mua cô đơn tôi bán đại hạ giá cho!!
muổng dùa đang rao bán muổng dùa
kế bên nttlong đã rao,muổng dùa chỉ hô dùm
của ngọt là của người ta
còn em chua chát xin dành phần hơn
” Ai mua tui…tui bán tui cho” ( nhái thơ HMT)
Chợ âm phủ
Sắp hừng đông vắng khách
Xin hãy mua tui
giá bèo
mua chơi rồi bỏ.
Tôi cũng từng rao bán tôi
Ở chợ đời dương thế
Cũng chẳng ai mua
Hàng ế
Tồn kho.
Chẳng lẽ lại cho
Mà dẫu có cho
chưa chắc có ai thèm nhận
Thế thì thôi
Tôi lại mang tôi về
không thèm bán
Để tôi cùng tôi lackiu
Mỗi chiều
Nơi xó chợ vắng teo.
Bao nhiêu vậy Mắm Ruột ?
Có người hỏi giá….mua Mém kìa !!! Lẹ lẹ đi Mém ơi !!!
Quá hạn sử dụng rồi, không bán nữa. Sorry.
Mắm Ruột nầy coi bộ dẫy mà chung tình ghê! Còn một chút ‘mắm ruột’ để dành cho “nị”; còn muốn bán thì chỉ bán mắm ruốc.. hahah…
Em xin bổ “xung”:
Ở Thiên đường
không có chợ (giống xóm Chùa)
không bán không mua
Mọi thứ là của …chùa
Anh Ngô Đình Hải
Thua.
Không bán không mua
Đã là …của chùa
Thì xin…phải cho !
Không cho…cũng lấy !
Hihihi , chưa thua !!!!
….Để tôi cùng tôi lackiu
Mỗi chiều
Nơi xó chợ vắng teo.
……………………………
Buồn thỉu…buồn thiu
Lắc…làm sao…kiu !!!
Tui có ý kiến: Bầu anh Ngô làm Trưởng ban quản lý Chợ Đời đi.
Ý tưởng hay nhưng hình như mua bán phải có điều kiện đó! Ác hại! Chuyên gia kinh tế lại không thuộc lĩnh vực này! Tính sao đây 6???
Hoan hô ý kiến của Sáu Nẫu , nhưng “mua tùm lum tùm la” ở Sông Trăng hỗng chừng Văn Công Huê Kỳ dám….. khóc lắm nghen ( hahahaha )!!!! Bớ huynh Huê Kỳ ở đâu dzìa gấp , Sáu Nẫu kiếm kìa !!!
Chào anh Ngô Đình Hải…
Em dắt ta đi ! Ta với em cùng nhặt nhạnh
Mấy tiếng cười rơi như lá me xanh
Lá me xanh có rụng rơi bao giờ đâu,nhưng xanh hay vàng không quan trọng,miễn sao là hay thôi. Phải không anh ?
” Lá me xanh có rụng rơi bao giờ đâu ”
Hihihi ! giống như nói chuyện…. hỗng có mà huynh ! bởi dzẫy mới “quý hiếm” phải không huynh ? Chúc anh vui .
Một bài thơ hay tuy có chút ngậm ngùi.